Chap 4 : Phòng y tế huyền thoại :v
- Chúng ta lại gặp nhau rồi... DÂU TÂY - chan !
" Há?? Dâu tây - chan?? Mình sao??..." - Câu chào hỏi của GIA MỘC - senpai làm cô chả hiểu cái qué gì sất. Nhưng việc ấy đâu còn quan trọng khi đứng trước mặt cô đây là một đại soái tỉ TOMBOY trong truyền thuyết 12 năm đọc truyện bách của cô.
Tô Di như hóa đá, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm nhận rõ được từng nhịp tim, mỗi lúc một nhanh. Cô chẳng hề để ý đến những chuyện xung quanh, đôi mắt chỉ một mực hướng về cô gái ấy. Đột ngột, cô gái đặt bàn tay ấm áp lên má Di:
- Em thật đáng yêu :) Làm sao mà tôi kìm lòng nổi đây ?! :)
Gia Mộc cười mỉm nhìn cô. Ai da!! Lần đầu...lần đầu có người ở gần cô đến vậy. Hãy nhìn đi, hàng lông mi dài duyên dáng đi kèm với cặp mắt đen tuyền đầy bí ẩn, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng mà mềm mại, chưa kể đến dáng người thon thả mà cao ráo ( cao hơn Di nửa cái thân :v ), đúng là một character hoàn hảo. Di bây giờ đang thực sự rất bấn loạn, mắt chớp chớp liên hồi, không thể không nhìn cô gái đó. Bỗng... từ từ, từ từ...đôi môi ấy tiến lại gần cô, càng lúc càng gần, Tiểu Di giật mình, mắt quay như chong chóng " Ah... chẳng lẽ...???? Chị ấy sắp hôn mình???...." - Chốc thì cảm giác cũng nhanh biến mất, dường như xung quanh chỉ còn cô và người đó, Tiểu Di không hề phản kháng mà cô cũng chẳng ý thức được bản thân mình nữa, cô nhắm mắt lại sẵn sàng để đáp lại đôi môi ấy, nó có ngọt ngào không?~~~...
- EHHHHH!!!!!! DẬY COI ĐI CON KHÙNG NÀY!!!!!!!!
Tiếng hét vang dội khắp tai như sắp thủng màng nhĩ, Tiểu Di lại choàng tỉnh đột ngột chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và Tiểu Nhu lại là người hét :v. Cô đảo mắt nhìn xung quanh...lại là cái phòng y tế "huyền thoại" này, cơ mà sao cô lại ở đây? " Ban nãy.....là mơ sao???"
- Ế! Tao nhớ mình đang ở trong lớp cơ mà....à không...ngoài hành lang phải không nhỉ?...Đúng rồi! Nhưng sao tao lại ở cái chỗ này?? - Tiểu Di quay sang hỏi Nhu.
- Không biết có nên kể cho mày không.....
- Kể đi!!! Kể đi mà!!!!
- Haizzz....Chuyện là....Mày bị dính "độc chưởng" của các.......ờ......soái "nách" ca ca thế là nằm bệt ngay giữa đường bị người ta dẫm đạp lên mà khuôn mặt mày vẫn cười tươi như đúng rồi vậy :v.
- Ớ................Chời đậu!!! Chết tao rồi!!!!!!! Mày...Mày có thấy cái chị nào.... ờ ờ..... - Tiểu Di ngập ngừng hốt hoảng, Tiểu Nhu dường như...biết tất cả mọi chuyện liền lập tức liếc sang bên khác chảy mồ hôi. Tiểu Di lay lay liên hồi nhưng Nhu vẫn không nói ra một lời, nàng bây giờ đang thực sự rất tức giận. Cô đứng phắt dậy, nhìn Nhu với ánh mắt hình viên đạn...lặng lẽ đi, Nhu tưởng chấm dứt òi nên nhẹ nhõm thở phào. Nhưng thật sự....Di đang đứng bên canh chiếc cặp của Tiểu Nhu, trên tay đang cầm quyển đam 18+ nổi cmn tiếng mà Nhu cực cực cực kì nghiện; hai tay banh quyển sách ra, cầm một tờ mà đung đưa cả quyển, Tiểu Nhu kinh hoàng nhìn quyển sách thân thương của mềnh, mặt tím tái, lập tức bò đến chỗ Di van lạy, nước mắt nước mũi tuôn trào:
- Huhuhu!!! Di - chan dễ xương, đừng làm thế !! HUhuhuu,em nói mà, em sẽ nói, chụy đừng làm thía mà huhuuhu!!!
( Tiểu Nhu đây trước mặt người ta thì ngầu lòi, ngạo mạn lắm nhé, ai chống đối là "bụp" ngay. Cơ mà trước mặt Tiểu Di thì yểu điệu, bánh bều kinh khủng, Di có làm gì thì cũng chỉ biết van xin mà hoy :3 )
******************************
RENG RENG RENG!!!!!
Tiếng chuông bắt đầu giờ nghỉ trưa......chết thật! Cô vì mấy chuyện bất tỉnh bởi những lý do hết sức không đâu vào đâu mà nghỉ học cả một buổi sáng, mà người tội nhất phải chịu chung số phận là Tiểu Nhu, cô bạn thân vì quá nhiệt tình mà phải ngồi canh cho đến khi cô tỉnh lại... thế này biết nói sao với giáo viên đây?? Trong khi đó, nhờ có tiếng chuông mà Nhu không phải kể lại mọi chuyện cho cô, Tiểu Di cũng quên ngay tức khắc.
( Sự tình là.....Khi nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, đang chăm chú đọc đam, Nhu mới ngước lên nhìn và không hề thấy Tiểu Di đâu mới chạy ra ngoài xem thế nào...đúng là Tiểu Di có bất tỉnh nhưng không phải là nằm dưới sàn...mà là đang nằm trên tay của Gia Mộc kia, và người đưa Di đến phòng y tế không phải là Nhu mà cũng chính là Gia Mộc...Tại sao Tiểu Nhu không dám nói sự thật cho Tiểu Di ư? Chỉ đơn giản là bả ghét Gia Mộc hoy :v )
Nhu dẫn Di về lại lớp, cái lớp cũng chả yên tĩnh được một phút nữa, nào là " Ah, Gia Mộc, cậu ngầu quá đi !!!; Cậu giỏi quá!" rồi lại " Cậu đã có người yêu chưa??".... này nọ, Tiểu Nhu phát dị nhìn Gia Mộc. Tiểu Di vẫn ngại ngùng đi sau lưng Nhu nên chả biết chuyện gì đang xảy ra. Ngồi vào bàn của mình, Di quay sang phải định mượn vở bạn để chép bài...nhưng ai ngờ được cơ chứ, lần thứ hai rồi.... người ngồi bên kia chính là LÂM GIA MỘC đấy chứ ai! Cô ngơ ngác nhìn, Gia Mộc cười nói vui vẻ rồi chợt liếc sang nhìn cô, Tiểu Di giật mình quay phắt lại, rồi hàng ngàn suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu: " Chời....Chời đậu!! Đó có phải là....đại tỉ Tomboy trong truyền thuyết??? Vậy ra lúc đó không phải là mơ !!! Hay quá !" - Di vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.
Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên Lâm Nhi - lớp trưởng đâu nhỉ :) Cô ngồi cuối lớp dãy thứ ba để có thể quan sát cả lớp. Cũng ngồi chỗ đó, cô thấy Tiểu Di.... đang cười và cô biết rõ nàng đang cười vì điều gì, rất rất rõ là đằng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro