Chap 2 :
Rồi cô lại quay sang...BỤP!!!!
Quả bóng nằm trọn trong khuôn mặt xinh đệp của Tô Di... Cô ngã ngửa xuống đất, lại một phát đập đầu ngoạn mục. Chiếc váy rớt xuống để lộ những quả dâu tây màu hồng trên "mảnh vải". Bây giờ mặt cô in đậm dấu trái banh...
- Tiểu Di!! Tiểu Di!!! Mày không sao chứ?! Này!... – Tiểu Nhu hốt hoảng hét ầm lên.
Cô lay lay người Di đến nỗi cái đầu cứ lắc lên lắc xuống. ( Nàng đã lên thiên đình ròi )
- Đằng ấy có sao không ? - Một đứa con trai tiến lại gần.
- Mấy người làm quái gì thế hả? Sao lại để bạn tôi ra nông nỗi này! - Nhu tức giận
- Ah... tôi... tôi không...
Người con gái duy nhất trong nhóm nam bước ra, đẩy nhẹ đứa con trai ra sau:
- Cô nương đừng nóng vội, chuyện đâu còn có đó mà. Sự việc nó to thì mình nên nói nhỏ, mà khi mình nói nhỏ thì sự việc nó sẽ nhỏ lại, hiểu chưa :)
- Grừ, đừng chọc giận tao. Là mày đá trái bóng đó phải không?! Mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay!
- Tôi đã bảo là không nên làm to chuyện cơ.... - Người con gái sau một phút thể hiện bỗng mặt trở nên đỏ như quả cà chua, giả vờ ho nhẹ.
- Ơ...E hèm... Trước tiên cô nên... nên...chỉnh lại cái....
- Huh? - Nhu quay mặt sang Tiểu Di...
Những trái dâu tây thật là "dễ xương" đang phô diễn ngay trước mặt đám con trai kể cả Tiểu Nhu, không... phải nói là phô diễn ngay trước mặt công chúng! Người nào người nấy vô tình đi ngang qua cười khúc khích trong khi Tiểu Di đây không hề biết trời trăng sao đất gì cả :v
Tiểu Nhu hốt hoảng quay lại:
- Mấy người còn đứng đấy mà nhìn sao!! Còn không màu che mắt lại cho bà!! - Nhu lập tức lật váy Di lại.
Đám con trai giật mình vội vàng làm theo, tay run cầm cập. Sự thực là trước đến nay, Ninh Vũ Nhu luôn luôn mạnh mẽ, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ bị bắt nạt, chỉ cần một lời nói cùng với cử chỉ khuôn mặt cũng đủ để làm người ta tím tái cả người. Và cái ngày đầu tiên đến cấp 2, cô và Di ở chung một lớp. Lúc đó Tiểu Nhu cũng là người chủ động bắt chuyện với Tiểu Di ( Di vốn có tính hay ngại ngùng nên rất khó làm quen các bạn mới ). Sau một thời gian thì hai người trở thành bạn thân, Nhu cũng trở thành "vệ sĩ" của Di, cứ như hình với bóng, đi đâu là chẳng thể thiếu nhau. Cứ mỗi khi Di bị bắt nạt thì Nhu liền " xông pha mặt trận " phang cho lũ bắt nạt sứt đầu mẻ trán.
- Thôi chết rồi! Sắp 8h rồi tụi mày ! Nhanh lên không thì muộn mất! - Một đứa con trai khác cất lời.
Tiểu Nhu mới chợt nhớ ra, lay Di liên hồi. Nhu bây giờ đổ mồ hôi hột, không biết phải làm gì, con heo này sao chưa tỉnh dậy. Cũng trong khoảnh khắc đó, người con gái kia tiến lại gần... Vũ Nhu ngẩn người trước cảnh tượng lạ lùng trước mắt... Cô ta đang bế Tiểu Di theo kiểu bế " CÔNG TÚA " !
- Cô nương mau đi đi, để tôi giúp ! - Đó là lời nói phát ra từ cô ta.
- H...Hả...?!!??
- Đừng lo, đi mau đi, cô này không mất "lần đầu" đâu, tôi chắc đấy :3
- Ăn nói kiểu gì đấy ?! Sao cô dám... - Vũ Nhu chưa dứt lời thì người con gái kia chạy nhanh như bay vụt qua cô. Nhu ngoái đầu lại:
- Này!!!!!! Chờ tôi zới!!!!!!!!! Ôi giồi ôi !!!!!!!!!!!
****************************
- Tiểu Di à ! Tỉnh dậy đi, nhìn kìa ! - Một giọng nói ấm áp vang lên. Di từ từ mở mắt...
Thật là mờ ảo, đây chẳng phải là cánh đồng hoa mà cô cùng với người ấy hay dạo chơi sao?... Nhưng..... người ấy... là ai?.... Bỗng dưng đầu cô trở nên đau nhức nhối, cô nhắm chặt mắt, nghiến răng, hai tay ôm đầu...Và kì lạ, cơn đau đó cũng nhanh chấm dứt trong vài giây... cô lại mở hé mắt...
- Dậy rồi đấy à! Haha, sắp đến rồi, cứ thế này đã nhé! - Lại là một giọng nói khác...là giọng nữ ư?
Di cố mở mắt thật to để có thể nhìn người đó, nhưng không thể, hai mắt từ từ khép lại làm cô thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro