Chap 2: Giận dỗi
Cái này là chú thích cho mấy cậu nè :
*....*- là suy nghĩ của nhân vật
"...." là lời thoại của nhân vật
Cậu: Honie
Anh: Shane
Vừa đến được trước của lớp , cậu chạy vội về chỗ ngồi. Thấy anh cũng đã ngồi bên cạnh , cậu bắt chuyện :
Honie:"Ê mày , sao giờ này rồi mà bà cô chưa vào nhỉ?"
Shane:"Chắc hôm nay ktr 15p Hóa nên cô soạn đề xíu rồi, mà mày ôn gì chưa?"
Ôi thôi toang thật rồi , vội tới trường quá mà cậu quên luôn chuyện ktr Hóa. Nhưng anh chuyên Hóa mà , cậu đâu có lo gì , mắt cậu sáng rực lên như tìm thấy ánh dương của đời mình =).Lại dở giọng ngõng nhẽo với anh:
Honie : "Em chưa ôn gì cả , anh Shane~ , anh giúp em đi nha :<"
Anh quay đầu đi , mặt anh bây giờ nhìn không khác gì một quả cà chua đỏ , lần đầu tiên anh thấy cậu dở cái giọng này với anh , thực sự là đáng yêu làm anh nhịn không nổi , muốn đè cậu ra luôn á-). Nhưng não anh đã nhắc cho anh tỉnh , không được có suy nghĩ đó với cậu vì cả hai mới chỉ 15 tuổi. Bình ổn lại đầu óc,anh buộc mình phải trả lời cậu bằng những lời nói không thật với lòng :
Shane :"Rồi rồi , tao sẽ giúp mày , mày không cần phải dở cái giọng đó đâu , thấy gớm quá"
Nghe vậy cậu cảm thấy vui lắm , vìanh sẽ giúp cậu, nhưng cậu lại không ngờ anh đáp lại cậu bằng hai từ"thấy gớm".Cậu thích thầm anh từ rất lâu rồi ,nhưng không dám nói vì cậu sợ anh kinh tởm cái thứ tình cảm này , sợ rằng nói ra đến tình bạn cũng giữ không nổi. Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến anh có chút tình cảm với cậu , vậy mà anh lại nói những lời đó của cậu thấy gớm , làm tim cậu nhói như có thứ gì đó cào xé, cảm nhận nỗi đau đớn như đang lan dần ,ăn mòn sâu vào những tế bào của cậu.Nhưng cậu cũng chẳng nói gì , chỉ quay sang cười mỉm với anh...
Giáo viên bước vào ,kêu tất cả học sinh lấy giấy ra để làm kiểm tra. Những tiếng nhắc bài nhau xì xào to nhỏ , anh cũng nhắc bài cho cậu.Hết tiết, cậu thở phào vì cũng đã làm được đôi chút , ít nhất điểm cũng có thể trên trung bình, vả lại cũng có anh giúp nên cậu cũng an tâm thêm phần nào._ Tùng tùng tùng..._ Tiếng trống ra chơi vang dội , học sinh từ các lớp ùa ra sân trường. Cậu và anh vẫn ngồi tại chỗ , chợt cảm giác có ai vỗ vai cậu:
???: "Ê Honie"
Honie //quay ngoắt lại//: "Ơ , Kell à, sao thế,gọi tao có việc gì không?"
Kell: "Không có gì đâu , tao định rủ mày xuống căn tin thôi , nghe nói hôm nay trường thêm món mới đấy , hình như là gà rán"
Honie//cười tươi// : "Có món mới à, lại còn là gà rán , đúng món tao thích, xuống luôn ấy chứ"
Cậu mải nói chuyện mà quên mất còn có người đang bị cậu bơ. Anh ăn trúng giấm rồi , thấy cậu nói chuyện thân thiết với thằng khác mà nhịn không nổi , muốn quay sang cào xé hắn nát tươm, cũng may là mẹ cậu nhờ anh làm gia sư, có cái danh để ép cậu nghe lời rồi , anh lên tiếng:
Shane :"Thấy đồ ăn là sáng mắt à ,tao là gia sư của mày , bây giờ tao kêu mày ở lại làm hết đống bài tập cho tao, không đi đâu hết!"
Honie:"Mày bị sao đấy , có đập đầu vào đâu không , tao đi ăn chút thì có làm sao?"
Kell:"Honie nó xuống ăn chút có sao , để nó đi đi, học nhiều cũng lú đấy"
Shane //đập bàn//:"Ăn thì để sau ăn , bây giờ tao nói ở lại làm bài tập"
Cậu nhìn anh rồi quay ngoắt đi im lặng không nói gì , lặng lẽ cúi đầu xuống làm đống bài tập còn đang dở dang, Kell cũng hiểu ý nên đã rời đi trước.Thấy ánh mắt cậu nhìn mình như vậy, anh thấy hình như mình có hơi quá đáng , quay sang xin lỗi cậu:
Shane:" Này... t-tao xin lỗi , tao không cố ý đâu , chỉ là tao muốn mày học tốt lên thôi"
Cậu không đáp , cậu giận anh thật rồi , chỉ là đi ăn chút thôi cũng cấm cản cậu , làm cậu tức sôi máu nhưng cũng không dám trái lời anh , sợ rằng mẹ cậu biết chuyện sẽ không vui. Anh thấy cậu không đáp , biết cậu giận rồi nhưng cũng rối lắm , chẳng biết nên dỗ cậu thế nào. Suốt cả buổi học , anh và cậu đều im lặng, không nói với nhau được tiếng nào. Đến giờ về , cậu khoác cặp chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng anh gọi :
Shane:" Này, tối nay t..tao lại sang kèm mày học nhé..?"
Chất giọng hồn nhiên nhí nhảnh như mọi ngày đã không còn nữa ,thay vào đó là chất giọng lạnh tanh của cậu đáp lại:
Honie:"Tùy"
Anh nghe cậu nói vậy thì đau lắm , nhưng cũng chẳng làm được gì hơn vì chính anh là người sai trước, anh nghĩ điều này là xứng đáng với bản thân vì hành động ngu ngốc của mình.Cậu mặc kệ anh đứng lặng người sau lời nói của bản thân, bước ra khỏi lớp , đóng cửa mạnh một tiếng "Rầm" làm anh giật thót mình rồi đi mất.
Hết rồi nè mấy cậu ơi , muốn kiếm partner làm việc chung quá chứ tui làm mình bí ý tưởng lắm luôn hmu hmu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro