Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

_ Sao em không đi luôn đi , em không bỏ anh luôn đi _ Quãn lý mừng rỡ ôm chồng lấy Du

_ 2 ngày nay anh vừa chạy bàn vừa tính tiền mệt muốn khóc ...em về thì tốt rồi...

Du cười trừ rồi đeo vào mặc đồng phục , tóc vẫn gọn gàng , nhìn Du lúc nào cũng thu hút và dễ thương .

Khiết gọi cái bánh này đến cái bánh khác chĩ muốn được Du đem đến và nhìn Du gần một chút , rồi khách vào đông dần , Du chẵng kịp oder cho Khiết nữa .

Mà hôm nay có trường mẫu giáo gì ở Phú Mĩ Hưng xuống cắm trại tại quán , mà cái đám nhóc nhà giàu ấy lúc nào cũng khó gần và quậy phá , làm quán ồn muốn chết

_ Mấy đứa , trả cuốn oder cho chị đi mà _ Du vừa hét vừa rượt theo bọn nhóc chạy tung lung khắp quán làm các anh chị nhân viên hoảng hết lên , nhìn Du lạnh lùng mà giờ lại bối rối mà còn mệt mõi thương làm sao í .

_ Các em dừng lại nghe chị nói nào _ Khiết chạy theo chặn đầu lũ trẻ

_ Bà già này tránh ra đi mà _ Tên nhóc lớn nhất nhóm nói rồi lêu lêu làm Khiết tức chết í

_ Đứng lại _ Khiết hén lớn

_ Làm gì nhỏ mà ngang quá vậy , bộ nhà giàu rồi muốn phá ai phá hả ( cái câu này Khiết bị Du nạt hoài nè )

_ Cái bà gìa này muốn gì đây _ tên nhóc khoanh tay thách thức

_ Im lặng , ăn bánh đi

_ Bà nghĩ bà là ai

_ Con nít thời nay thật hư quá

_ Tui là người lớn , tui biết " iu " rồi

_ Sao , mới bây lớn , iu ai cu

_ Việc gì đến bà

_ Hay cã đám ngồi xuống kể chị nghe coi iu ai , iu sao đi _ Khiết dụ dỗ với ánh mắt ngọt ngào cùng cái bàn đầy bánh ngọt .

Đúng là con nít , cuối cùng cũng chịu ngồi yên , cứ tíu tít nói chuyện , làm rộn ràng luôn cả góc ... Du đứng đó , vô thức mĩm cười thật hiền ...

Vì xe không có , nên Du đành để Khiết chỡ về , mùa mưa năm nay đến sớm , Du và Khiết tấp vào mái hiên một ngôi nhà . Chẵng nói gì với nhau , chĩ lắng nghe bài hát từ đâu vang ra

" Mưa ngâu mưa ngâu Búp non trên cành thành lá biếc .... Mong sao mưa thật lâu Để cho đôi lứa bên nhau "

Khiết nhìn Du , thấy tim mình đập lạ nhịp hơn bình thường

_ Du có thấy mưa này cũng tốt không ?

_ Làm gì tốt , đường thì lụt , tui thì ướt , lại kẹt ỡ đây với cô

_ Mưa này cũng lãng mạn lắm mà , em không nghĩ hai mình đứng đây ngắm mưa chung với nhau á

_ Ngắm gì , tốt nhất nó tạnh lẹ nếu không đội mưa mà đi thăm Thanh vậy _ Du nhìn đồng hồ

_ Du nhìn tí đi , mưa đẹp mà , mưa làm cho người ta lạnh , còn em không lạnh vì có Du ỡ đây nói chuyện với em nè

_ Sến rện , cô bị mưa thấm bệnh rồi hả , thôi thôi ... lên xe lẹ về

Du làm Khiết mất hứng mà đâu có hay , Khiết cứ ngồi rủa thầm tên Cupid tại sao bắn mũi tên đơn phương vào người nàng , Du thật vô tâm...

Cứ vừa suy nghĩ vừa chạy xe , cô đâu để ý gió rít lạnh làm da gà cô nỗi lên hết trơn

_ Nè cô khùng ?

_ Gì

_ Xuống ngồi sau lưng tui đi , tui chạy cho _ Du nói

Khiết ngoan ngoãn leo xuống yên dưới . Du rồ ga rồi chạy từ từ , Khiết chợt cãm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Du , nhưng không dám ôm chầm lấy vì sợ , chĩ lén lén dựa đầu vào lưng ... nhẹ nhàng nhưng thật ám áp .

Du đưa Khiết về rồi mượn xe đi thăm Thanh , bất giác nhìn dáng Du cao cao gầy gầy run run trong cái áo sơmi ướt đẫm phóng nhanh trong màn mưa , Khiết chợt đau xiết , nếu một ngày mình bệnh nặng như Thanh , Du có làm thế với mình không ?

Nàng gục xuống trong hóc của tòa chung cư mà khóc lấy khóc để , gục mặt vào đầu gối , mưa vẫn ôm chầm lấy nàng để vuốt ve , xoa dịu ....

_ Đồ...Đáng...Átxì ... Átxì ... hơhơ...Ghét .. híc _ Khiết cuộn chặt tấm chăn , hai chân ngâm trong chậu nước gừng nóng

_ Kêu lên nhà không lên , tắm mưa đầu mùa này không bệnh chết cũng lạ _ Du khuấy khuấy ly trà cho cô

_ Tại Du á , tại Du á , Tại Du hết á _ Khiết lại bắt đầu khóc , nàng vớ được cái gì liền quăng cái đó vào người Du ...

Du đều đỡ được hết , ức chế quá , phang luôn cã tách trà nóng

_ Á , ui da , cô điên rồi hã ,tự mà lo liệu _ cả tách trà nóng đập vào tay Du , tức giận , đóng cửa cái rầm , Du chạy ra ngoài đường đang mưa ầm ỹ ...

Khiết ôm cái gối nhỏ , nước mắt nàng trào ra mà không dừng lại được . Thầm lí nhí

_ Du vô tâm ... Du chĩ có Thanh thôi ... em xin lỗi ...Du

Khiết đau cái đau tâm hồn so với cái đau thể xác của Thanh , Khiết yêu cái tình yêu trong sáng so với tình yêu cũa Thanh , Khiết chờ cái sự mõn mòn so với cái chờ đợi mỗi ngày Du vào thăm Thanh ...

Thà người nằm đau đớn đó sẽ là cô , cô sẽ vui , sẽ hạnh phúc dù chĩ mỗi ngày Du dành dụm mua cho món quà vặt nhỏ làm cô nâng niu cã buỗi . Khiết ghen , cô đã là gì mà ghen , cô có gì để mà ghen ...

Chỉ là miễn cưỡng ép một người phãi bên mình đễ vui vẽ với cái hạnh phúc chĩ cô cảm nhận , đến lúc này , bao đau buồn dằn vặt lại ào ạt trỡ về , nước mắt nóng hỗi cứ tuôn ...

Cầm cuốn lịch trên tay , lại khoanh một ô đỏ 6/7 : Em yêu và em cần anh lắm ... Xin anh , Yêu em đi!!!!

Đêm qua Du về lại căn nhà của mình , đã lâu không nằm trên cái nệm xẹp lép , cũng lâu không ra ăn cơm hộp của bà lão đầu hẻm , lúc nào bà cũng giành cho Du miếng sườn ngon nhất , nhìn bức tường toàn hình ngộ nghĩnh mà Thanh dán lên , con gấu bông bự mà Thanh thích ôm mỗi khi còn nằm coi phim cùng Du , quen thuộc là vậy , thế mà vẫn cứ trằn trọc khó ngủ , cứ mỗi 12h hơn lại cứ giật mình , lại cảm thấy phiền phiền nhưng ngộ ngộ về cô khùng đó ...

Mà cũng kì , Du đã lấy tiền cọc , cô sẽ không vướng bận gì với Khiết nữa , toàn tâm chăm sóc Thanh , thế mà vẫn có gì thật khó chịu trong lòng

_ Em sao vậy , hôm nay không có tinh thần gì hết vậy

_ Anh chủ quán nhìn Du , Du cười trừ ...

_ Cô bé gì đó hôm nay không đến với em à . mất một mối làm ăn rồi _ Anh cười

Du im lìm không trả lời

_ Nè , em sao vậy

Vẫn im lặng , ánh mắt sắt đến muốn chém phăng bất cứ cái nhìn nào lướt qua ...

_ Anh Quản Lí _ Du kêu

_ Dạ anh nè _ run run

_ Hôm nay em không khỏe , em ...

_ Dạ em đi đi , cứ thoải mái rồi về làm . Không .. không gì đâu ...

Du chạy ra cữa , quán nhẹ nhàng hẵn , mọi người lại vui tươi , thoát khỏi cái không khí gì mà thật nặng nề ...

Đứng trước cữa nhà Khiết , Du băng khoăng lắm . Tại sao tự nhiên đến đây , tại sao tìm cô ta làm gì , không trốn luôn cho rồi , hay là đi về đi , hay .... , hay ... Cứ suy nghĩ thế mà đã đẫy cửa vào từ lúc nào không hay ...

Trời , thật hỗn độn , nhà cữa như bị lật ngược lên , đồ đạc bừa bãi lộn xộn , chắc có trộm rồi , Du vội tìm Khiết , ơn trời cô ấy không sao , chĩ là như con mèo say giấc ngũ nồng với đôi mắt sưng húp , lại ươn ướt ...

Mới khóc xong sao , Quậy cho đã rồi khóc . Đúng là khùng ...Ôi trời ơi , Du ơi Du , sao vậy nè , tự nhiên vuốt tóc cô khùng này , cái bàn tay này , tay hư ...

Khiết mỡ mắt , chớp chớp không nổi

_ Du hả , híc híc _ lại khóc

_ Thôi ...nín đi mà .. đừng có khóc

_ Em xin lỗi , Du đừng đi nữa , mình chưa hết hợp đồng , em thương Du mà , Du đừng bõ em ... _ Bật khóc như đứa con nít

_ Tôi .. tôi không đi nữa , em đừng khóc mà , tôi ...

Du càng bối rối thì Khiết càng khóc lớn tiếng hơn , hết cách , Du quàng tay qua ôm lấy cô thật chặt , trong lòng có cảm giác gì thật lạ lắm , thoãi mái cũng không thoãi mái , khó chịu cũng không hoàn toàn , chỉ là không buông ra thôi ...

Cô khùng này , khóc cho lớn tiếng rồi lăn ra ngủ , Du để Khiết nằm xuống giường rồi đi lấy cái khăn lạnh đắp lên mắt cho đỡ sưng ...

Ngồi dọn dẹp xong nhà cửa thì cũng đến trưa ... Khiết thức dậy , thấy Du ngủ ngay dưới giường mình , có lẽ bù cho một đêm mệt mõi ... Khiết nhẹ đặt lên môi Du nụ hôn phớt qua thì Du tỉnh giấc

_ Xê Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...

Á _ Du giật mình làm đụng đầu vào cạnh giường

_ Á . máu nè ...._ Khiết nức nỡ

_ Du ơi , đừng chết nha , đừng chết bõ em nha , em xin lỗi ...

_ Trầy nhẹ à , ngồi đó nhìn tui chãy máu chết hả . Đi ... nấu mì đi

_ Dạ... ũa mà sao nấu mì chi

_ Tui đói

_ Còn trán Du

_ Tự băng nè , nấu lẹ đi , không là chết thật đó

_ Dạ _ Khiết lại hớn hỡ ...

Hôm nay nàng lại được nghe tiếng thỡ đều đều của Du ...

0h1p

_ Du ơi ... Du ơi _ lay lay cái tay

_ Đến giờ đúng cữ cũa cô rồi đó hả , Không yêu _ Du nói rồi ôm gối ngủ

_ Không yêu em sao Du không bõ đi luôn mà còn quay lại tìm em _ Câu nói làm Du thoáng giật mình , có cái gì đó xẹt ngang tim

_ Vì tôi không muốn mang ơn ai

Du cố dỗ giấc ngũ mà trong đầu là đầy những suy nghĩ . Khiết lại lặng lẽ , nếu như ngày thường , hẵn cô sẽ xem như chưa có gì xảy ra mà vẫn tươi cười , sẽ tư an ủi gì đó với bãn thân , nhưng hôm nay thì không , ngồi nhìn tờ lịch đầy ô đõ , nước mắt Khiết bắt đầu tuôn ra mà không dừng lại được , những ngày qua , Khiết đã cố chen vào trái tim nhỏ bé của Du , Khiết đã cố cười , cố vui tươi , nhưng vẫn như thế , từng câu nói từng cữ chĩ đều là lạnh nhạt ...

Nước mắt làm nhòa mọi thứ , Đáng lẽ em không nên làm như thế phãi không ? không nên ép Du phải về với em . Thà em ôm cái đơn phương của tình cảm thầm lặng thời học sinh còn hơn em lao đầu vào mối tình không có kết quả ...

Trái tim cứ nhói lên từng cơn , cảm giác này khó chịu lắm , chỉ một bức tường mà em không phá được , chĩ một cái gối ôm sao em không thể bước qua , chĩ một con người nhưng sao em không thể chiếm hữu ? Tại sao ... Khiết cứ rấm rức ... Du thì bảo là đã ngũ , vậy mà , nge tiếng khóc lại khó chịu , không dám nhút nhít , chỉ nằm yên ... nghe và cảm nhận

7/7 : Không yêu

_______________________________________

Ánh nắng lọt qua kẽ lá nhảy nhót bên thành cữa sỗ , chim véo von hót chào ngày mới ... Khiết mệt mõi nhìn đồng hồ , lại một đêm thức trắng , hình như giờ này là giờ Du sẽ dậy đi làm , có nên xuống nấu gì cho người ta không ?

Mà mình ... đã là gì mà lại quan tâm như một con khờ thế , khóe mắt khô rát vì vắt cạn nước mắt trong một đêm , đau đến mức tưỡng chừng máu sẽ chạy theo dòng nước kia , một giọt ấm nóng lại trượt dài trên gò má

_ Cô sao vậy ? _ Du thức giấc nhìn Khiết đầy lo lắng

_ Du có yêu em không ? _ Khiết ngước đôi mắt ngấn nước , nhìn Du cầu xin

_ Tôi không yêu

_ Nếu không có Thanh , không có Thanh , Du có yêu em không

_ Tôi ... tôi .. không biết , cô đừng tra tấn tôi về những câu nói này nữa

_ Nhưng em yêu du , yêu Du hơn cả Thanh yêu Du nữa _ Khiết lại khóc , cô huhu như đứa con nít tội nghiệp đến lạ ...

Du vòng tay ôm Khiết , lần đầu tiên , không miễn cưỡng , không khó chịu , không vì thương hại , Du ôm Khiết vì cái tình cảm gì đó chợt bộc phát , ôm thật sâu

_ Một ngày thôi , em xin Du , em không cần 20 ngày gì đó nữa , một ngày xem em như người tình được không

_ ... ừ

Du buông Khiết ra , nhìn lên bờ mi ướt thật hiền rồi khẽ chạm môi , cô buông thõng , chẵng còn suy nghĩ gì , hãy để giác quan khám phá những gì thật ngọt ngào , nụ hôn say

_ Du ơi , em xuống nấu đồ ăn sáng nha _ Khiết nhí nhảnh lăng xăng , mặt đõ bừng

_ Lẹ nha , lâu quá anh sẽ nhớ em lắm _ Du cười thật hiền , nụ cười đẹp và tự nhiên nhất Khiết đi xuống đến nhà bếp

Du gọi điện thoại

_ Thanh hả , Du xin lỗi , hôm nay Du không đến thăm em được ... Ừ , Du có ca làm thêm , Du biết tự lo mà , em đừng buồn nhé , tạm biệt . ....

_ Alô , anh quãn lí thân yêu hã , em Du nè , nghĩ bữa nay nữa thôi nha anh ... haha , em đâu dám ăn thịt anh , làm như em dữ lắm ... hahaha , thế thôi nhé , em dẫn vợ bé nhõ đi chơi .

Khiết bưng lên hai tô mì nóng sốt , thật thì Khiết nấu mì ngon ơi là ngon , ngon hơn mấy món lặt vặt khác nhiều nhưng ăn mì hoài cũng ngán lắm , rồi sau này hổng lẽ ngày nào cũng ăn mì chớ , muốn nói thế nhưng suy nghĩ lại rồi thôi , có thể đến ngày mai nhớ cái hương vị này cũng không có được

_ Hôm nay em muốn đi đâu không , Du xin nghĩ rồi

_ Em muốn ra biển , mình đi Vũng tàu nha , em muốn dạo trên cát , muốn ngắm hoàn hôn , muốn ăn ốc nữa

_ Nhưng mấy nay Vũng Tàu bão lắm , đâu ai cho mình ra biển đâu em

Khiết mất hưng xụ mặt xuống , tiu ngỉu như mèo cụp tai , nhìn thương thế không biết ... Du xoa đầu Khiết

_ Đừng buồn nữa , mình đi chỗ nào khác đi

_ Em ... em ... ứa có chịu _ bắt đầu mít ướt rồi

_ Hay đi chơi với Du ha , chịu không

_ Du nheo mắt tinh nghịch

_ Đi đâu ?

_ Lên , lên , lên thay đồ ..._ Du nói rồi nhấc bỗng Khiết đặt lên vai mình rồi vu vơ hát Bon bon trên đường xe cộ , Khiết thấy thật ấm áp khi được ở gần Du như vậy , lại được ôm và dựa đầu vào vai

_ Đến rồi _ Du thắng xe

_ Chùa hả ?

_ Ừ , vào thắp hương đi , sẽ thấy lòng thanh thản lắm

Đúng thật , bước vào cổng chùa , sự nghiêm trang và im lặng khiến lòng Khiết nhẹ nhàng hẵn , mùi nhang thơm lừng ... Các chú tiểu nhỏ thấy bóng Du liền ùa ra

_ Chị Du , Chị Du Du cười thật rạng rỡ như làm sáng thêm ánh nắng mặt trời vậy , cầm bịch kẹo trên tay , các chú tiễu bu quanh , Du vừa phát kẹo vừa hõi thăm rồi ẳm đứa bé nhất lên vai rồi dạo tung tăng trong sân chùa , nào là xếp hàng chơi rồng rắn , nào là chơi rượt bắt , các sư chĩ nhìn rồi cười chứ không nỡ trách mắng ồn ào , dù sao cũng chĩ là con nít .

Du nắm lấy bàn tay Khiết , kéo nhau ra cùng vui đùa khiến Khiết cứ cười mãi mồ hôi nhễ nhại ... Du và Khiết cùng ngồi trên bậc thềm , dòng quá khứ hiện về trong lời kể ...

Du cũng chẵng nhớ rõ về kí ức của bãn thân , chỉ biết khi nhận thức được mọi chuyện thì mẹ rước về từ chùa này , sống với bố dượng , họ ác lắm , có chuyện không vui thì lôi Du ra mà đánh , có chuyện vui cũng kiếm cớ hành hạ , riết rồi Du lờn , Du né thì còn bị đau hơn , lì lắm , không khóc . Rồi trốn đi bụi , lại về nhà chùa này , đi học , kiếm tiền , thuê nhà , sống đến giờ ...

_ Ỗ mèo con giờ cũng lớn rồi đó , dạo này con mèo mẹ hay dẫn con ra cỗng chùa ngóng con mãi , lại còn rất siêng nghe kinh , con thăm nó đi _ người Ni cô nhìn Du cười thật hiền hậu

_ Dạ

Du lại dẫn Khiết đi đến mãnh đất trống đằng sau chùa , nơi có căn nhà gổ bé téo teo mà chính Du dựng lên để nuôi con mèo ướt nhem lạc mẹ , đến giờ nó lại cho một lứa thật xinh

meo meo

Cã đàn mèo ùa ra , Du ôm con mẹ lên mà vuốt ve , mắt nó cứ nhắm nghiền đụi đầu vào tay Du , còn lũ mèo con cố bấu vào quần mà leo lên người Du , chĩ duy nhất con mèo đen với đôi mắt tròn và cái mặt hơi bị ... láu cá bị đạp xuống bỡi các anh chị , Khiết ẵm nó lên nhìn rồi cười khà

_ Tội nghiệp chưa ,Du bõ con ngồi , má nuôi con nhé ...

_ meo meo , hú hú meo meo , má nuôi luôn ba Du nè _ Du lên tiếng làm cã góc trở nên ngập đầy tiếng cười

Từ giã cỗng chùa cũng đã đói , Du dẫn Khiết vào quán cháo nhỏ bên đường

_ Chào chú Danh , cho con 2 tô nha _ Du nhanh nhẹn

_ Chà , lâu rồi mới thấy , chờ chút nghe con

Ông chũ bưng ra 2 bát cháo vàng vàng thơm lừng

_ Không có muỗng sao ăn Du _ Khiết thì thầm

_ Húp _ Du nói bình thản rồi bưng tô cháo lên thỗi thỗi

_ Hả , em không ăn đâu

_Bụng em kêu dữ dội rồi đó , Du thỗi nguội rồi nè , em ăn đi _ Khiết ngại ngùng đưa tô cháo lên miệng thì mùi thơm lạ lùng quyến rũ cái bụng trống rỗng cũa cô , quay sang nhìn Du đang xìhụp rất là ngon , Khiết chợt mĩm cười

_ Du dễ thương lắm

_ Giờ em mới biết sao , chưa muộn đâu , biệt danh hồi còn đi học cũa Du là NDTNTĐ

_ Là gì ?

_ Người dễ thương nhất trên đời , hahaha

_ Dễ thương khỉ , mới khen tí mà ghê chưa

_ Nếu em không ăn , đễ nguội , cháo của em sẽ ghê hơn mặt hớn hỡ của em bây giờ đó , Du châm chọc rồi cười phá lên

Cả hai đi lòng vòng cũng đến chiều

_ Mình về nha _ Du nói

_ Sao sớm vậy

_ Thì cứ nghe Du nha

_ ừ Du nắm tay Khiết ở mọi nơi , từ lúc xuống xe , vào thang máy và cã khi đã về phòng , có lẽ nếu một phút buông tay , Du sẽ đánh mất Khiết ...

Khiết đi tắm , còn Du cứ loay hoay với ngôi nhà , hết kéo cái bàn ra 1 góc , lại chĩnh cái tivi , rồi đẫy cái ghế sôfa dài , mệt đứt hơi , nhưng nghĩ đến nụ cười của Khiết , Du lại tươi tĩnh hẵn

_ Woaa , Du làm gì vậy _ Khiết ngạc nhiên

_ Em nói muốn ngắm hoàn hôn mà , Du đã xoay cái ghế dài đối diện cữa sỗ kiếng thật bự ở nhà, vừa ngắm được hoàng hôn lại ngắm được sao , em thích không ?

_Thích lắm luôn , hihihi _ Khiết ôm chầm lấy Du

Mặt trời buông xuống thật là đẹp , đẹp hơn nữa là bên cạnh Khiết là người cô yêu rất nhiều , nhìn Du ngũ ngon trên vai , những tia nắng cuối cùng bám víu trên bờ mi dài và đôi môi anh đào , khuôn mặt Du bừng sáng lên trong hoàn hôn , Khiết lại rơi nước mắt , giọt nước mắt mãn nguyện thôi , cô dựa vào đầu người yêu . Ngủ cùng anh . Thật gần

Ô xanh trong tờ lịch đỏ: 8/7 : Yêu rất nhiều

Trời sáng , Khiết cảm thấy đau lưng kinh khũng khi cả đêm ngồi ngủ trên ghế , Du vẫn ngồi bên cạnh , để Khiết có thể dựa vai , muốn dụi đầu vài lòng Du lắm

Nhưng ...hôm nay đã là một ngày khác

_ Du ngủ có ngon không ? _ Khiết hõi gượng gạo

_ Du đã mơ về em rất nhiều...

Một khoảng không gian im lặng

_ Du sẽ hạnh phúc chứ

_ Ừ

_ ...Tạm biệt

Du đứng dậy , bước ra khỏi cữa rồi chạy thật nhanh , thật nhanh , cố bặm môi để khóc không thành lời .

Tiếng bước chân Du xa dần , Khiết mới bắt đầu khóc , nước mắt cứ đua nhau trượt dài , chạy vội ra ban công mà gào thét

_ EM YÊU ANH , MỘT NGÀY EM YÊU ANH , MỘT ĐỜI EM YÊU ANH , LÀM ƠN , ĐỪNG ĐI NỮA , VỀ VỚI EM ĐI

Nàng gục xuống mà nức nỡ ... mưa bất chợt ập xuống Du cứ đi lang thang , chẵng biết nơi nào dành cho mình nữa , hai tay đút vào túi , lạnh quá , mưa làm ướt hết tóc , ướt hết quần áo ... nép vào một góc nhỏ của ngôi nhà , ngồi bó gối nhìn mưa , thấy bầu trời sao trắng xóa , đẹp thế , vậy mà trước đây lại vô tâm đến mức chĩ muốn về nhà thật nhanh ...

Du lẫm bẫm vài câu hát theo chiếc radio phát ra từ ngôi nhà nhỏ " Hạt mưa ngâu mưa ngâu ....

Ngày nay đôi ta xa nhau

Lá xanh trên cành thành lá úa

Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm

Tình yêu đâu dễ lãng quên

Và cơn mưa

Mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió

Giọt mưa ngâu

Hay là nước mắt ai nhớ nhau

Chuyện tình yêu

Như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió Để trên mi ai bây giờ

Ướt đẫm mưa ngâu

" .... "

" Mưa này cũng lãng mạn lắm mà , em không nghĩ hai mình đứng đây ngắm mưa chung với nhau á... Du nhìn tí đi , mưa đẹp mà , mưa làm cho người ta lạnh , còn em không lạnh vì có Du ỡ đây nói chuyện với em nè... "

Cơn đau lại đến , Du mườn tượng ra Khiết đang bên cô , đang xoa xoa và thỗi phù phù vào hai tay đang buốt lạnh nhưng vẫn nhìn Du cười thật tươi , vẫn cố làm trò cho Du vui ...

Chỉ là mưa thôi , mắt anh ướt đẫm cũng là do mưa thôi , anh nắm chặt bàn tay vì mưa làm anh lạnh thôi ... Anh vẫn

_______________________________________

Ít lâu sau thì Thanh ra viện , căn nhà nhõ của hai người vẫn không có gì thay đỗi nhiều nhưng Du đã ít lui về đó , thường thì làm đến đêm và ỡ lại trong quán , kiếm ra cái gì đó dọn dẹp cho thật nhiều để rồi mệt nhoài và lăn ra ngủ ngay ...

Du nắm bàn tay bé nhõ của Thanh , Thanh dựa vào vai Du cùng bước trên con hẻm quen thuộc , cánh cữa mỡ ra , tiếng chuông gió leng keng ...

Nhìn vào ngôi nhà , điều đầu tiên Du nghĩ đến là ngày Du giận Khiết đã trỡ về đây , nếu hôm nay là ngày ấy , thì ngay sáng mai , Du lại được gặp em , phải không ? Du cứ sững người ra đến khi Thanh lên tiếng

_ Du ơi , cái đĩa phim còn đây hả _ Thanh cầm lấy bộ phim " romeo and juliet "

_ Ừ , nó luôn chờ em về để xem mà _ Du cười gượng

_ Em muốn coi _ Thanh chạy lại ngay tivi bật cái đĩa

_ Em coi muốn nát cái đĩa rồi mà

_ Nhưng em thích _ Thanh tít mắt cười , đôi mắt hí ...

Khiết cũng từng cười như thế với tôi, cười thật nhiều

_ Du sẽ đi mua bánh cho em

Du nói rồi chạy nhanh ra khỏi cữa tránh để Thanh thấy đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước ...

Tôi phải làm sao ? làm sao với em đây ? Dù trong mơ tôi cũng thấy em , dù nơi đâu tôi cũng thấy em , dù lang thang tôi vẫn thấy bóng dáng em đâu đó , dù nhìn người mà tôi yêu thương nhất , tôi cũng thấy em ...

Bước chân vào nhà , nhìn Thanh bó gối ngồi trên cái ghế sofa , em thật nhõ bé . Ôm Thanh vào lòng , muốn nói ra một lời gì đó mà có gì cứ nghẹn ứ nơi cỗ họng , thôi im lặng vậy

Mỗi ngày xa Khiết với Du là cả một năm dài đăng đẵng , từng giờ từng phút trong cuộc sống đều là vô nghĩa ...

Đã 3 tháng , Du lao vào công việc và bỏ mặc mọi thứ ... Tìm quên nỗi đau trong hơi men thật nồng . Du ốm hơn trước và khóc nhiều hơn mỗi ngày . Thanh chỉ có thể , nhìn và cảm nhận , rồi Du sẽ rời xa vòng tay của cô ....

Tại tiệm bánh

_ Chào anh quản lý

_ Em là ....

_ Em là Thanh , bạn của Du , hôm nay Du bệnh , em đến xin phép giùm

_ Ừ , à mà lương tháng này anh đã nhét vào tũ của Du , em lấy về mua gì cho cô ấy tẫm bổ đi , không có cô ấy quán lộn xộn hẳn , em có chìa khóa chứ ?

_ Dạ có

Mỡ cánh cữa tủ , nàng cười thầm cái sự bề bộn như đứa con nít của Du , nào là kẹo sữa , rồi mì gói , rồi áo khoác , giấy bút lung tung cả lên , nhét phong bì vào giỏ xách , Thanh nhón chân lên sắp xếp lại .

Bất chợt quyển sỗ đõ rơi ra . Thanh cầm lên , lật từng trang

" Ngày ... Tháng ... Năm

Hôm nay Du đi ngang chung cư nhà em , thấy xe bán bánh kẹo nhỏ , ghé vào mua bọc kẹo sữa, ngày trước Du mua vội vàng để cảm ơn em , giờ Du đứng đó thật lâu , đến mức bà ấy phải nhắc nhỡ . Du mong một ngày , em nhớ đến hương kẹo này , có xuống mua để Du được nhìn em trong giây phút thôi không ? Kẹo có ngọt không em ? Sao Du ăn chĩ toàn vị mặn chát , Du lại khóc rồi ... Nhớ em lắm

Ngày ... Tháng ... Năm

Hôm nay đói , Du chĩ kịp nấu gói mì ăn qua bữa , mì Du nấu vừa cứng vừa mặn , Du nhớ tô mì nóng hỗi của em , nhớ cái đôi mắt cười đến híp lại khi em đút cho Du , thèm cái vị đó quá Giờ đây , đi trên đường , Du nhớ ngày hai mình cùng đội mưa ra về , bữa đó em dữ dằn thật , phang cả tách trà nóng cho Du ... Đi ngang qua chùa , Du nhớ lúc em ôm con mèo con nhỏ xíu mà thích thú đến mức cười mãi ... Nhớ em quá nên thôi Du về nhà , nhìn cái tivi , Du nhớ mẫu quãng cáo của chúng ta . Ngày ấy vui thật nhiều ha em ...

Ngày ... Tháng ... Năm

Em giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn , có khi nào , trong phút giây , em chợt nhớ đến anh Câu hỏi đó vây quanh trong kí ức của Du suốt ngày , đến mức không thể làm gì được , anh quãn lí chê Du tệ hơn em lúc lăng xăng phụ , Du cười rồi tìm một góc mà khóc . Hôm nay Du say , Du lại đi ngang qua chung cư nhà em , nhìn những tấm kiếng trong suốt , Du tự hõi em có còn để sofa ngay đó và ngắm sao hay hoàn hôn không ? Sao em không còn tìm Du ở tiệm bánh kem nữa , Du suốt ngày đều ở đó chờ một lúc em ghé mà ...

Ngày ... Tháng ... Năm

Hôm nay rước Thanh về nhà , nhìn Thanh mong manh quá , Du ôm Thanh mà xót xa lắm em biết không ? Du có thể che chỡ , bảo bọc cho Thanh , còn em , tâm hồn thuần khiết như em ai cũng muốn xâm chiếm , Du đâu thể bảo vệ cho em , Du nhủ lòng phải quên em đi , nhủ lòng là sẽ yêu Thanh như ngày em chưa bước vào con tim này vậy , nhưng Du không thể , đến nhìn Thanh dù còn ngỡ em vẫn đang bên cạnh , còn ngỡ cô khùng của Du vẫn tíu tít hát vu vơ hay ngồi kễ chuyện gì đó ... con ma gấu ... Du lại khóc nữa , Du yếu đuối quá mà ... .... "

Quyển nhật kí rơi xuống đất , Thanh không tin vào những gì mình đã đọc , không tin , không tin , giả dối , tất cả đều là giả dối , lời nói hứa suốt đời yêu tôi đều là giả dối , cầu hôn tôi , giả dối ... cô dựa vào tường để có thể đứng vững nhưng rồi cũng trượt dài xuống sàn nhà lạnh tanh ...

Đau ... đau quá , tim quặn lên từng cơn ... Gục ngã

_______________________________________

_ Lại là cái mùi này , mùi thuốc sát trùng nồng nặc , lại là màu này , màu trắng cô đơn , tại sao tôi lại nằm ỡ đây _ Thanh mệt mõi mỡ mắt

_Em cảm thấy sao rồi _ Du nắm chặt bàn tay Thanh , mắt Du thâm quần nhiều , có lẽ cô đã thức trắng suốt đêm qua

_ Du ? _ Thanh nhíu mài , dường như nàng đã biết điều gì khiến nàng phải quay trỡ lại bệnh viện

_ Du nè , em sao rồi _ Du lo lắng

_ Du nói dối _ Đến giờ nước mắt Thanh mới bắt đầu rơi

_ Sao em , đừng khóc , có chuyện gì ?

_ Du nói dối , Du là kẽ nói dối , em đã không còn là người mà Du thương yêu nhất , nói dối , NÓI DỐI _ Thanh gào lên , nước mắt nàng tuôn dài

_ Em ... nghe Du nói ... em sao vậy ?

_ Du đi đi , đi đi , về với cô ta đi , Du yêu cô ta vậy đến với em làm gì , bao nhiêu dòng yêu thương , đều là dành cho cô ta , trái tim Du thuộc về cô ta rồi , đừng lo cho em nữa , Du đi đi _ Thanh hét lớn rồi vớ được cái gì đều quăng vào người Du , Du lặng người , đứng yên , nhìn cơn đau đang ập tới ...

Thanh ôm chặt lấy tim và gào lên như con thú bị thương , siết chặt tấm gra giường , máu từ miệng , từ mũi ồ ạt chãy ra , mắt trợn trắng lên , nước mắt tuôn trào , Du chạy đến ôm , ôm lấy Thanh thật chặt , miệng không ngừng gọi bác sĩ , các âm thanh hỗn độn , dường như không nghe được gì nữa rồi , y tá đẫy Du ra khỏi phòng bệnh , đèn vụt lên , Du vẫn đứng yên như có ai chôn chặt chân lại vậy , miệng lẫm bẫm : xin ...lỗi .. xin ... lỗi ...

2 tiếng đồng hồ cấp cứu đã không thể giữ lấy sinh mạng cũa Thanh , thấy cái lắc đầu từ bác sĩ dường như là một cơn sóng thần ập đến bên người Du , Du quỵ xuống , trong đầu óc trống rỗng , đau thương kéo nhau ùa về vây quanh lấy con người đó , bờ vai run run , Du không ngừng đập đầu vào tường đến khi máu tuôn ra , đến nhìn Thanh lần cuối Du còn không dám đối điện , kéo tấm vãi trắng lên , khuôn mặt Thanh bình yên như đang ngũ vậy , cái mũi thanh tú , bờ mi cong vuốt và đôi môi nhợt nhạt , Du hét lên thật lớn rồi gục đầu vào người Thanh mà khóc ...

2 năm sau ...

_ Chị Du _ cô bé phục vụ tinh nghịch

_ Sao Kim ?

_ Hôm nay có tỗng giám đốc xuống kiễm tra á , chị chuẫn bị gì chưa

_ Chuẩn bị gì em ?

_ Trời , quản lý gì mà ...

_ Thì chỉnh trang lại quán đó , chứ nếu không để nó bừa bộn thì bị kiễm điễm chắc luôn

_ Em thấy quán mình bề bộn hả ?

_ Cái tủ cũa chị á , mì gói với bánh kẹo hết đát rồi mà cứ để hoài à

Du im lặng và mỉm cười , từ ngày Thanh mất , Du cũng chẵng chạm đến cái tũ đó nữa , cũng không dám nhìn đến cuốn nhật kí , bọc kẹo sữa hay ít gói mì .

Du gửi tro cốt cũa Thanh vào chùa , mỗi ngày đều đến để nghe kinh phật , tâm trạng đã đỡ hơn trước rất nhiều

Một năm đầu , Du luôn tự dằn vặt , tay cô chi chít vết sẹo tự rạch mỗi khi say như muốn trách móc và trừng trị bãn thân mình .

Ít lâu sau , Du đến chùa thường xuyên hơn để tâm sự cùng người mẹ đỡ đầu của cô tại chùa , Du đã chịu mỡ lòng hơn hẵn , cô dần hiểu được định lí ánh sáng , chĩ có bãn thân sẽ tự soi rọi , đã là số phận thì không thể thay đỗi , nhưng , hãy làm nó đẹp hơn , có ý nghĩa hơn mỗi ngày là ngồi buồn bã hành hạ ...

Cái chuông gió trước cữa của Thanh cô cũng đem đến quán để có thể trò chuyện hằng ngày , không phải mê tín , nhưng Du tin Thanh luôn theo dõi cô ... Du lại cười rồi nhìn chuông gió

_ Mấy hôm nay , mây thưa lắm , mỗi khi đi đâu , Du đều nhìn lên mây , thiên thần của Du , em ỡ trên đó trốn Du sao , một ngày nào đó Du sẽ trông thấy em mà , Du không chịu thua đâu ...

Bước xuống lầu

_ Chị Du ơi , tỗng giám đốc đến rồi kìa _ Kim vội phủi phũi tấm khăn trãi bàn cho ngay ngắn rồi đẫy Du vào bếp để chuẫn bị làm bánh , xong thì lon ton chạy ra , nhí nhảnh như con nít , Du thầm cười

_ Thưa tỗng giám đốc , cô dùng gì ? _ Kim hõi

Khiết lật thực đơn , rồi chợt dừng lại , một thoáng sắc mặt chợt thay đỗi

_ Bánh kem ...Du Khiết ?

_ Đó là sự kết hợp giữ Lãng Du và Tinh Khiết thưa cô ...

_ Có thể cho tôi 1 phần không ?

_ Chị Du ơi một phần Du Khiết _ cô bé la lớn và chạy lon ton ...

_ Du ... Du _ Chợt nhói đau khi nghe đến cái tên đó , Khiết vội đứng dậy nhưng do vưới phải ghế và té nhào xuống mặt sàn , mọi người bu lấy xung quanh sút xoa đỡ cô ta dậy Kim vén bức màng chạy vào trong bếp

_ Chị Du , hình như tổng giám đốc quen chị hả ?

_ Đâu em , sao vậy _ Du vẫn tập trung nhào bột

_ không biết , nghe em kêu chị , cái chị đó la lên rồi té cái ào luôn

_ Cô Khả Du , mời cô ra tỗng giám đốc muốn gặp _ Tiếng người đàn ông cắt ngang lời cũng như suy nghĩ cũa Du , phũi phũi tay đầy bột vào cái tạp dề rồi Du bước ra .

Dường như không tin vào mắt mình , Du làm rơi cái tạp dề xuống mặt đất

_ Khiết _ Du bất giác gọi tên , cái mối tình tưỡng chừng đã tan vỡ đột nhiên dậy sóng trong lòng

_ Du ... Du _ Khiết ùa chạy đến ôm chầm lấy Du , để mặc Du với sự bỡ ngỡ trong lòng

_ Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì _ Du lạnh lùng

_ Em , em là Khiết mà , Du ...

_ Tôi xin lỗi , nếu không có gì , tôi xin phép Du bõ đi , Khiết chạy theo níu lấy tay Du

_ Du không nhận ra em sau ? em Khiết , Hứa Kì Khiết ...

_Buông ra đi ... tôi không phải là Du của em .. tôi xin em ... , đừng tìm tôi nữa _ Du quay lưng , giấu những giọt nước mắt đang trào ra

_Du không nhớ em ... nhưng 2 năm qua ... em đều luôn nhớ Du , em ...

_ Khiết ôm chầm Du , gục mặt lên lưng cô mà khóc nức nỡ ...

Du ngước mắt lên trời , bặm môi , cố nén dòng lệ vào trong

_ Hãy về đi và quên tôi đi

Du hất tay Khiết mà trong lòng còn đau đớn như ai cào xé , Du chạy ra khỏi tiệm và cứ cắm đầu chạy mãi ... Đễ mặc Khiết lẻ loi

_______________________________________

_ Thưa tỗng giám đốc , hồ sơ điều tra về cô Lâm Khả Du đã có _ Tên vệ sĩ to con mặc vest đứng cuối đầu trước Khiết

_ Đọc cho tôi

_ Sau khi rời khỏi nhà giám đốc , Du sa sút tinh thần hẵn và thường xuyên dùng đến rượu để giải sầu , ít lâu sau đón cô Phạm Trần Thiên Thanh về nhà sống chung nhưng khoảng 2 tháng sau vì cơn đau tim đột ngột Thanh đã qua đời . Sau đó thì Du lại về làm phục vụ cho tiệm bánh kem rồi được thăng chức làm quản lý . Nơi hay lui đến : Chùa , Bar Sally , và tiệm bánh kẹo nhõ không tên ngay dưới chung cư XY

_ Được rồi , anh hãy tìm cách liên lạc với Du và bão Du đến gặp tôi ngay , còn nữa , chuẫn bị hợp đồng làm việc cũa Du cho tôi _ Khiết vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ ra ngoài , cô xoay chiếc ghế sôfa rồi lặng suy nghĩ , trái tim cô thắt lại , hẵn khi Thanh mất , Du đã buồn lắm , Khiết đau nỗi đau cũa Du ...

Nhưng rồi lại cãm thấy có một hi vọng gì lóe lên trong trái tim . Linh tính người con gái cho cô biết Du cũng yêu cô ...

Cạch , tiếng mở cữa làm tim Khiết đập trống dồn , nhưng cô cảm nhận được từng bước chân của Du đang đến gần mình hơn

_ Tổng giám đốc kêu tôi _ Du lạnh lùng lên tiếng

_ Du ngồi đi , tôi có chuyện muốn bàn

_ Vâng

_ Từ bây giờ , Du sẽ là thư kí cũa tôi , tôi đi đâu và làm gì , Du chỉ cần nghe theo những gì tôi nói

_ Tôi xin lỗi , nhưng tôi không chấp nhận

_ Tôi buộc Du phãi chấp nhận _ Khiết nhấn mạnh từng chữ

_ Tôi sẽ xin nghĩ ngay

_ Du đã kí hợp đồng làm cho tôi 2 năm , Du làm được 1 năm rồi , 1 năm nữa Du sẽ được nghĩ

_ Cô lấy cái đó mà uy hiếp tôi sao _ Du siết chặt bàn tay

_ Tôi chỉ làm theo luật pháp , từ mai Du phải đến đây làm việc , giờ nếu không còn gì để nói , Du có thể ra ngoài _ Khiết mĩm cười ma mãnh , trông nàng vẫn đáng yêu

Du bực bội bước ra khỏi phòng " chả biết cô khùng đó muốn gì nữa đây "

... Mà cũng hay hay , 2 năm trước Khiết dùng Tiền ép Du phải bên mình , 2 năm sau cô lại dùng Quyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro