Chính là em ( Chap 6 )
"Làm sao để một bạn thân hiểu được là mình yêu họ?" đó chính là một trong những câu hỏi mà rất nhiều người cần được giải đáp nhưng tiếc thay nó không có câu trả lời.
Tử Tích: Mấy nay cậu về quê với bác gái bỏ tớ một mình ở đây.
Tử Tích: Mấy nay thầy Lý ghim cậu rồi đấy.
Hạ Minh: Thôi rồi! Tớ bị thi lại môn đó rồi.
Hạ Minh đúng là không biết chuyện gì đang xảy với Tử Tích mà.
Hạ Minh: Chủ nhật này là tớ lên rồi. Có gì mình đi chơi nha! Mấy nay ở nhà chán quá.
Tử Tích: Có gì chủ nhật mình đi dạo thành phố giải sầu.
"Tạm biệt. Chủ nhật gặp."
Chủ nhật đến. Thời gian trôi nhanh thật. Tử Tích không còn một mình nữa. Cậu và Hạ Minh cùng nhau đi dạo quanh thành phố.
Hạ Minh nhận ra được nét buồn rầu trên mặt Tử Tích mà hỏi.
"Hôm nay cậu sao thế? Ai làm gì cậu buồn à? Hay lại là tên Trần Phong ấy?"
Cũng có thể là vậy. Không phải mỗi một mình Trần Phong đâu.
"Không có gì hết? Chắc tại hôm nay mình không khỏe."
"Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi chắc chắn cậu sẽ rất thích."
Hạ Minh kêu cậu nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì Hạ Minh đã đưa cậu đến khu vui chơi thiếu nhi.
Hạ Minh nắm tay cậu mà chạy vọt đến khu tàu lượn siêu tốc để mua vé. Tử Tích thì tái mặt vì trước tới giờ cậu cậu ít khi đi khu vui chơi và đây là lần đầu cậu đi tàu lượn siêu tốc.
Sau mấy vòng lượn, Tử Tích thì đầu óc quay cuồng, vừa la vừa mắng Hạ Minh, tóc thì bị gió thổi dựng ngược lên. Một "trạch nam" như cậu thì đây đúng là một kỉ niệm đáng "nhớ".
Hết tàu lượn siêu tốc thì cả hai chạy qua trò thảm bay, xe điện đụng...
Phía cuối của khu vui chơi là cái mà mọi người thích nhất đó chính là "Ngôi nhà ma ám". Tử Tích vốn không sợ ma nên đòi dắt đi cho bằng được. Vào căn nhà ma là niềm vui của Tử Tích nhưng lại là nỗi buồn của Hạ Minh.
Hạ Minh rất rất rất sợ ma. Từ nhỏ cậu hay bị bà nội dọa cậu bằng những câu chuyện kinh dị nên... Haizzz. Kể từ khi bước vào Hạ Minh đã bám chặt tay Tử Tích, chân thì run cằm cặp, mặt nhăn nhó. Tử Tích thấy vậy chỉ biết phá ra mà cười thôi. Đây có thể là do Tử Tích trả thù Hạ Minh vì đã hại cậu trên tàu lượn siêu tốc.
Một chàng soái ca tài hoa mà Hạ Minh quen biết bây giờ đã trở thành một cậu bé ngây thơ, dễ thương.
Khi ra khỏi khu vui chơi thì đã tầm hai ba giờ. Cả hai cùng nhau chạy lên cái đồi cỏ ở phía đông thành phố. Cả hai một lã người nên vội nằm nghỉ trên bãi cỏ. Mặt hớn hở, mọi buồn phiền hầu như đã tan hết rồi. Tử Tích nhìn lên bầu trời trong xanh mà đần dần thiếp ngủ đi. Hạ Minh thấy vậy nên không làm phiền cậu, chỉ ngồi dậy mà ngắm cậu thôi.
Khi xế chiều, Hạ Minh nhẹ nhàng cõng Tử Tích về.
"Cậu có biết là tôi thích cậu không? Cậu là người quan trọng với tôi lắm ấy. Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi, chỉ biết mình cậu, mỗi lần có người nào đó tỏ tình với cậu thì tôi rất lo. Mà may là cậu không đồng ý cái nào cả."
Hạ Minh nói trong vô thức, nói cho cậu nghe dù cậu đã ngủ say. Hạ Minh nghĩ cậu không nghe nhưng không phải. Trong lúc cậu bắt đầu cõng Tử Tích thì cậu ấy đã dậy rồi.
"Hạ Minh tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi chỉ xem cậu như là bạn thôi. Tôi bây giờ đang rất rối bời. Ước gì tôi có thể nói ra với cậu."
Những dòng suy nghĩ của Tử Tích hiện lên mà không nói ra lời. Sau đó cậu lại thiếp đi trên vai của Hạ Minh, một bờ vai ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro