Chính là em ( Chap 5 )
Tử Tích vẫn bất tỉnh. Cậu liền tá hỏa chạy chườm khăn cho Tử Tích. Tử Tích mở mắt ra thấy Trần Phong đang lau mặt cho cậu, trong vô thức cậu gọi tên Soái ca 123. Trần Phong ngơ ngác tại sao cậu lại biết Soái ca 123. Cậu và Soái ca 123 là quan hệ gì?
"Cậu nằm nghỉ đi. Cậu bị sốt sáng sẽ khỏi thôi!"
Cậu lo lắng cả đêm, thay khăn chườm cho Tử Tích.
Đến sáng cậu tỉnh dậy, vì hôm nay hai người không đi học nên cậu với tay tắt báo thức của ngày hôm nay. Trần Phong thì đang ngủ li bì trên người cậu.
Khuôn mặt của Trần Phong gối trên đôi tay trắng trẻo của cậu ta. Khuôn mặt ngây ngô, trong sáng không đáng ghét như hằng ngày. Cậu với lấy cái áo khoác của mình khoác lên vai của Trần Phong và cố gắng bê cậu lên giường của mình nằm.
Tử Tích thì rón rén ra khỏi phòng mà không làm thức giấc. Cậu đi mua đồ ăn sáng cho cậu và Trần Phong. Lúc Trần Phong tỉnh giấc thì thấy không có ai ở trong phòng cả, cậu sợ Tử Tích ra ngoài gặp chuyện gì nên chạy ra tìm cậu khắp nơi tìm Tử Tích.
Trần Phong vừa chạy ra tới cổng kí túc xá thì gặp được Tử Tích. Cậu vui mừng mà chạy đến ôm lấy Tử Tích. Tử Tích thì lại ngơ người ra cho cậu ta ôm mà chẳng nói gì, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cảm giác này là sao? Không lẽ cậu đã yêu cậu ta?
Trần Phong giật mình buông Tử Tích, tay sờ trán, sờ mặt, tay cậu ta mà nói.
"Cậu đi đâu nảy giờ vậy?"
"Cậu có biết cậu vẫn còn bệnh không?"
"Cậu có quan tâm tới sức khỏe của cậu không?"
"Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?"
"Cậu...Cậu...Cậu..."
"Tôi thì sao? Cậu hỏi đủ chưa? Về phòng đi, tôi có mua đồ ăn sáng cho hai ta đây."
Trần Phong mặt hầm hầm giận dỗi mà đi về phòng. Tử Tích cũng chả nói gì. Có lẽ cậu biết Trần Phong đang giận mình.
Về tới phòng Trần Phong, vẫn đang giận, không nói gì đến cậu. Cả hai cùng nhau ăn sáng, hai cái hamburger dành cho 2 người.
Tử Tích cầm điện thoại lên mà nhắn với Soái ca 123 những tin nhắn quen thuộc:
Tiểu Yêu: Chào anh ❤ Anh ăn sáng chưa?
Tiểu Yêu: Hôm nay anh có đi học không?
Tiểu Yêu: Soái ca của em đâu rồi?
Một loạt tin nhắn mà Soái ca 123 không xem và không trả lời. Tử Tích nghĩ cậu ta đang học nên không làm phiền nữa. Rồi cứ như vậy, một ngày, hai ngày trôi qua, Tử Tích vẫn nhắn mà Soái ca 123 không trả lời. Tử Tích luôn ngẫm nghĩ cậu đã làm gì sai. Trần Phong thì vẫn như thế, mặt lạnh lùng không màng tới cậu.
Cậu đã làm gì sai mà ai cũng không màng tới cậu. những lời nói ngọt ngào ngày nào của Soái ca 123, những hành động ngày hôm đó của Trần Phong, tất cả có ý nghĩa gì?
Rồi tiếng thông báo tin nhắn được lóe lên. Soái ca 123 trả lời rồi sao? Không đó là tin nhắn từ một người khác, Hạ Minh.
Hạ Minh và Tử Tích hai người lâu ngày không gặp, vả lại hai người rất ít nhắn tin với nhau. Không hiểu sao hôm nay cậu lại nhắn với Tử Tích.
Hai người chơi than với nhau từ rất nhỏ. Cả hai người đều là bạn "tri kỉ" của nhau, hiểu nhau về mọi thứ. Có lẽ Tử Tích không nghĩ đến nhưng Hạ Minh đã bảo vệ Tử Tích kể từ khi còn nhỏ, bên cậu khi cậu buồn, đó có thể là một tình cảm hơn cả "tình bạn". Hạ Minh luôn âm thầm mà chăm sóc cho cậu.
Bạn thân đúng là kẻ đại ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro