Chính là em ( Chap 2 )
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới. Tử Tích hiện đang năm hai khoa Công nghệ thông tin.
Vừa sáng sớm lại có tiếng gõ cửa. Cậu bạn hàng xóm Hạ Minh gõ cửa và thúc giục cậu đi học.
Hai người tuy không thân lắm nhưng ít gì cũng được là người bạn "thân nhất" của Tử Tích. Hai người học cùng lớp nên cũng hay rủ nhau đi học cùng.
Như hằng ngày điện thoại của Tử Tích cũng báo tin nhắn đến. Cậu mở ra và đó là tin nhắn của Soái ca 123.
Soái ca 123: Chào cưng! Sáng rồi dậy đi.
Tiểu yêu: Chào anh! Em dậy rồi đây.
Tiểu yêu: Em đang chuẩn bị đi học đây. Hôm nay trường em phải khai giảng rồi.
Một chút thông tin mà anh biết được về cậu là Tiểu yêu là một sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Trường học hay quê quán đều không hề biết đến.
Cậu không hề muốn nhắc đến chúng vì cậu sợ anh sẽ biết mình là ai.
Soái ca 123: Anh cũng vậy.
Soái ca 123: Anh phải đi rồi. Bye cưng!
Tiểu yêu: Bye anh! Chúc anh một buổi sáng tốt lành.
Cậu cất điện thoại và bắt đầu đi học. Cậu ở trong Kí túc xá của trường nên cũng thuận tiện cho việc đi lại. Cậu ở phòng đôi dành cho hai người nhưng cậu chỉ ở một mình, giường kia thì trống.
Tử Tích và Hạ Minh cùng nhau đi đến trường đại học.
Tại cậu hay do cậu thấy một nam sinh mới của trường mà con tim cậu đập loạn nhịp, nó cứ như muốn bay muốn ùa tới và cho cậu ta con tim chính mình. Nhưng lúc sao cậu mới tỉnh lại và đi tiếp.
Một người con trai cao hơn một mét tám. Ánh mắt sắc bén được giấu dưới lớp kính trắng. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi bạc mỏng càng làm toát lên vẻ lạnh lùng.
Ngũ nhan tuyệt sắc của cậu được ánh nắng chiếu rọi làm cậu đột nhiên nổi bật lên giữa đám đông.Bởi vì cậu quá đặc biệt, bởi vì cậu quá mê người hay hàng tỉ tỉ lý do khác, cậu sẽ là một xu hướng mới của biết bao nữ sinh trong trường.
Hạ Minh ghé tai nói với Tử Tích về anh ta.
Anh ta là học sinh mới chuyển trường vào khoa cậu, tên là Trần Phong, một học sinh ưu tú không kém gì Tử Tích, đã đạt nhiều thành tích cao trong ngành.
Khi về đến lớp để nghe giáo viên môn học đầu tiên thì không ngờ là cậu ta học cùng lớp với Tử Tích.
Sau khi tự giới thiệu thì cậu ta lại chủ động ngồi với Tử Tích. Thật ra thì trong lớp chỗ duy nhất trống là chỗ kế Tử Tích và Hạ Minh mà Hạ Minh ngồi trong nên Tử Tích lại ngồi với anh ta.
Trần Phong cũng giống Tử Tích, một con người ôn nhu, không nói chuyện nhiều với người lại. trong suốt buổi học cậu chẳng thèm nói chuyện với ai kể cả Tử Tích.
Sau tan học, cậu bạn Hạ Minh và Tử Tích đi ăn.
Hạ Minh nói với Trần Phong: " Đi ăn với chúng tôi không?"
Không câu trả lời nào thốt lên, chỉ có một ánh mắt lạnh nhạt phát ra và xoai đi ra khỏi lớp học.
Hạ Minh và Tử Tích không hiểu chuyện gì đành cùng nhau đi ăn.
Tới khi về tới Kí túc xá thì Tử Tích thắc mắc tại sao cửa phòng mình lại không khóa. Cậu tự hỏi mình có khóa cửa trước khi đi không.
Tử Tích bước vào, cánh cửa bị chắn bởi một vài chiếc vali của ai đó, chỉ hé được một khe nhỏ vừa đủ vào.
Cậu bước vào trong và cậu thấy một chàng trai khỏa thân mới tắm xong và đang dùng khăn lau khô đầu, nước da trắng trẻo, thân hình săn chắc với bộ cơ bụng đầy đủ sáu múi. Nhìn không quá thô bạo, vòm ngực rộng, mái tóc ngắn xõa xuống vì chưa lau khô. Một thân hình mà chàng trai nào cũng mơ ước có được.
Tử Tích bối rối quay mặt đi thì bị cậu ta phát hiện.
Cậu ta chụp lấy cái khăn quấn vào người và thét lên:
"Sao cậu lại vào đây được? Cậu là ai? Cậu có biết phải gõ cửa phòng trước khi vào phòng không?"
Một tràn những câu hỏi liên tục. Cậu ngượng đỏ chín cả mặt ra, phát âm lấp ba lấp bấp mà trả lời:
"Đây...Đây ... là phòng của tôi nên tôi có chìa khóa vào đây. Vả...lại... lại cậu không khóa cửa mà sao trách tôi được."
Cậu vừa đưa chùm chìa khóa ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác mà trả lời. Giọng nói của cậu bạn kia tuy quát mắng nhưng nghe lại rất ấm áp, rất dễ nghe. Thì ra cậu ta là người Tử Tích thấy lúc sáng, Trần Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro