Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Người xưa thường nói, sau khi trời tối đến trước lúc bình minh là thời khắc mà ma quỷ yêu thích nhất.

Lăng Gia nằm mơ, giấc mơ rất hỗn loạn thế nhưng trước lúc mở mắt lại quên sạch toàn bộ.

Dường như cảm nhận được sự bất an của Lăng Gia, Lộ Lộ cũng thức giấc. Nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng, Lộ Lô đứng dậy rót một ly nước ấm đưa cho Lăng Gia, hỏi: "Chị mơ à?"

"Ừ" Lăng Gia nhận ly nước, một hơi uống cạn "Nhưng mơ thấy gì thì quên mất rồi, chỉ nhớ là giấc mơ rất hỗn loạn."

"Chỉ là mơ thôi mà, đừng lo lắng." Ngày suy nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ. Lộ Lộ vẫn luôn biết chuyện Lăng Gia bị cha mẹ thúc dục hôn nhân. Nếu như trước đây Lăng Gia chẳng hề bận tâm chút nào, thì giờ đây đã có cô, Lăng Gia không thể nào thờ ơ như trước được nữa. Dù sao có tật thì giật mình mà. Mặc dù Lăng Gia không nói gì, nhưng Lộ Lộ cảm nhận được Lăng Gia đang lo lắng cho cha mẹ của cô ấy. Lộ Lộ ôm lấy, vỗ về lưng của Lăng Gia như một người mẹ: "Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm một lát nhé."

"Không ngủ được nữa."

"Vậy chúng ta cùng trò chuyện" Lộ Lộ cố ý phân tán tư tưởng của Lăng Gia "Kiểu phụ nữ chị thích nhất là gì?"

"Thích kiểu ngoài đổi trong không đổi, giống như tôi."

"Mèo khen mèo dài đuôi, đúng là tự kỉ."

"Cử hiền không tránh thân."
[Ý nói tiến cử nhân tài không quan tâm đến việc người đó có quan hệ gì với mình.]

"Người ta thường thích phụ nữ ngây thơ, chị không thích à?"

"Tôi với những cô gái ngây thơ có khác biệt rất lớn, không hợp, tôi chỉ thích cáo đội lốt cừu."

"Hả" Lộ Lộ bối rối "Khó nhỉ, vì ai cũng nói tôi ngây thơ hết mà."

"Em mà ngây thơ? Dẹp đi!" Lăng Gia khinh bỉ "Đem sách chiến lược quân sự áp dụng cả vào chuyện giường chiếu, đây là việc mà một cô gái ngây thơ có thể làm à. Em mà ngây thơ, tôi đâm đầu vào tường liền!"

Học dĩ chí dụng cũng sai? Lộ Lộ ủ dột.

[Áp dụng những thứ đã học vào việc thực tiễn.]
Lăng Gia thấy Lộ Lộ buồn bã, tâm trạng rất tốt, nỗi ưu tư từ giấc mơ cũng tan biến, cô cuộn vào lòng Lộ Lộ, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Lộ Lộ vỗ về Lăng Gia như đang dỗ dành trẻ nhỏ, động tác tinh tế này làm cho Lăng Gia cảm thấy yên lòng, lần này cô không còn mộng mị nữa mà ngủ một giấc đến tận lúc trời sáng tỏ.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thời tiết cũng nóng dần lên.

Phùng Khải sớm đã thuận lợi tốt nghiệp vào tháng sáu, sau khi tốt nghiệp không cần phải phiền não vì những chuyện ở trường nữa, cậu ta tập trung tâm trí vào công việc. Hy vọng vài năm sau bản thân phấn đấu được Tần Hạo, tự sức mua nhà sắm xe.

Tần Hạo dốc lòng đào tạo cho Phùng Khải, thường dẫn theo cậu ta đi gặp gỡ khách hang. Việc tiếp đãi khách, đàn ông đi vẫn an toàn hơn phụ nữ, Tần Hạo không đành lòng để Mai Hinh và Lộ Lộ ra mặt. Một tay cậu ta lo hết tất cả những việc chiêu đãi hay xã giao, thường thường phải uống đến gọi huệ, nhưng Tần Hạo có khổ có mệt thêm nữa cũng không một câu oán thán nào, vì cậu ta cảm thấy đây vốn là việc mà một người đàn ông như mình phải làm.

Tiểu Ngưu cũng đã thuận lợi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh của năm hai, chuẩn bị bước vào năm ba. Sang năm ba rồi, phần lớn sinh viên cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm, giống như bạn trai của Tiểu Ngưu sau khi lên năm ba liền về dạy mỹ thuật ở một trường cao đẳng. Tiểu Ngưu không có ý định tìm việc khác, cô cảm thấy việc làm bây giờ rất ổn. Bọn Lộ Lộ đã làm được mấy năm nay, quan hệ quen biết cũng được một đống, sau lưng có thầy Đinh giúp đỡ, còn có Lăng Gia, Lữ Nam, Chu Tĩnh thỉnh thoảng giới thiệu mối làm ăn, khả năng phát triển là rất lớn. Nhìn những đàn anh đàn chị của mình, thoạt nhìn công việc tương đối ổn định nhưng lương thưởng cả tháng cộng lại còn chưa nhiều bằng tiền kiếm được ở đây trong hai tuần lễ. Tiểu Ngưu dự định sẽ tiếp tục làm việc ở đây.

Nghe ý định của Tiểu Ngưu xong, Tần Hạo cười trêu: "Em là người có bằng cấp cao nhất trong bọn này, có phải chúng ta nên gọi một tiếng Ngưu tỷ?"

"Ngưu tỷ cái gì chứ, bây giờ thạc sĩ đầy đường, tiến sĩ cũng cả rổ, em đã bắt đầu hối hận trước đây thi vào nghiên cứu sinh rồi."

Phùng Khảu lập tức nói: "Chị nói thế khiến em cảm thấy được an ủi nhiều lắm, làm cho em cảm thấy may mắn mình đã không đậu! Cứ xem như em không ăn được nho nên chê nho chua đi."

Mọi người cười ha hả.

Tháng bảy nắng gắt, liên tiếp năm ngày nhiệt độ cao, ông trời keo kiệt không chịu nhỏ xuống một giọt mưa, thật khiến cho người ta chịu không nổi mà gêu gào muốn chết.

Trong khoảng thời gian này, bọn Lộ Lộ vẽ bích họa Mai Lan Trúc Cúc ngay tại quảng trường bên ngoài một cư xá không lớn cũng không nhỏ. Đây là việc mà thầy Đinh đã giao, thế nên bọn Lộ Lộ phải làm thật khéo léo tinh xảo. Bởi vì nếu làm tốt cái này cũng đồng nghĩa với việc nhận được nhiều hợp đồng hơn nữa.

Làm việc ngoài trời không có điều hòa, vất vả đến đâu cũng có thể hình dung được. Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, bỏng rát, hai ngày trời như thế, da dẻ của bọn Lộ Lộ rám đen hết cả. Lộ Lộ đùa cuối cùng thì mong ước có một làn da lúa mì khỏe mạnh đã thành hiện thực, Tần Hạo đùa sau khi phơi nắng hai ngày thì cậu ta đã có thể diễn tuồng bao công trước mặt khách hàng, Phùng Khải đùa buổi tối đi gây án cũng không cần mặc đồ đen. Bọn Lộ Lộ vừa nói vừa cười, khiến cho những người đi ngang qua cũng không khỏi bật cười theo.

Hậu quả của việc thường xuyên phơi nắng, là da xuất hiện hai màu rõ rệt. Nơi được quần áo che kín thì trắng nõn, nơi không có quần áo che thì rám đen.

Buổi tối đi tắm, Lăng Gia nhìn hai mảng màu trắng đen rõ rệt trên tay Lộ Lộ, lòng đau không chịu được. Cô muốn Lộ Lộ bỏ hợp đồng, Lộ Lộ cười lắc đầu, nói nếu ngay cả chút chuyện này cũng không chịu nổi thì phòng làm việc đã không được đến như ngày hôm nay. Lăng Gia biết tính Lộ Lộ, chỉ còn biết một lần nữa dặn dò cô phải đề phòng cảm nắng, uống nhiều nước, Lộ Lộ gật đầu đồng ý.

Đã một khoảng thời gian không về nhà, Lăng Gia dành chút thời gian trở về với cha mẹ, tiện thể thăm chị dâu Tuệ Tuệ. Cục cưng trong bụng Tuệ tuệ cũng sắp chào đời, Tuệ Tuệ đã bắt đầu nghỉ phép để sinh con, cha mẹ Lăng Gia rảnh rỗi là vui mừng quấn quýt lây con dâu, nóng lòng chờ bế cháu trai.

Ăn xong bữa cơm trưa cùng cha mẹ và Tuệ Tuệ, Lăng Gia lên đường trở về nhà. Nhưng suy nghĩ một chút, rồi lại đánh lái rẽ sang hướng khác, đi đến công ty của Lăng Duệ.

Lăng Duệ đã thăng chức lên làm chủ quản cấp cao, nhờ vào năng lực sẵn có, hơn nữa còn dựa vào mối quan hệ của cha, thế nên ở xí nghiệp cỡ lớn này, anh ta lên như diều gặp gió. Lăng Duệ tuổi trẻ quyền cao, dĩ nhiên là tiền đồ vô tận, anh ta đẹp trai phong độ, miệng lại dẻo, phong cách hoạt bát, rất được lòng của cấp trên và đồng nghiệp. Trong doanh nghiệp nhà nước, quan hệ quan biết ảnh hưởng trực tiếp đến con đường làm quan. Lăng Duệ và Lăng Gia là anh em, dường như trời sinh có tài giao tiếp, bản thân họ cũng không biết mình có phải người ngay thẳng hay không, họ đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Thoạt nhìn thì rất chân thành, nhưng thật ra khiến cho người khác cảm giác rằng không biết đâu mà lần. Không cẩn thận là rơi vào bẫy rạp và âm mưu thủ đoạn được di truyền lại từ cha, ngay đến cả cha bọn họ mỗi lần nghe hai đứa con của mình nói một câu, cũng phải cẩn thận suy xét thật kĩ trong lời nói thật giả mấy phần.

Lúc Lăng Gia đi đến của phòng làm việc của Lăng Duệ, trùng hợp có một người phụ mặt mũi ửng hổng, dáng vẻ lẳng lơ đi ra từ phòng làm việc của Lăng Duệ. Người phụ nữ tầm ba ba, ba tư tuổi, cao khoảng một mét sáu lăm, quần áo công sở, có lẽ là nhân viên ở đây. Lăng Gia tinh mắt phát hiện trên cổ người phụ nữ có một dấu hôn to bằng móng tay, cô nhíu mày, không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Lăng Duệ. Nhìn chiếc cà vạt xộc xệch của Lăng Duệ, nhìn cửa chớp đã được kéo xuống, lại nhìn đồng hồ giờ là một giờ rưỡi, đúng lúc nghỉ trưa. Lòng Lăng Gia đã sáng tỏ, không ngờ người anh trai mà mình kính yêu cũng phong lưu như cha.

Lăng Duệ thấy Lăng Gia không tiếng động mà đi vào, đầu tiên là sững người, sau đó tươi cười chào đón: "Sao em lại đến đây? Ngoài trời nóng thế, ở đây có nước đá này, uống một ly đi."

Lăng Gia không nói gì, chỉ quay người đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Lăng Duệ, lau chút dấu son bên khóe môi của anh ta. Thắt cà vạt lại giúp Lăng Duệ, vuốt phẳng áo sơ mi, kéo cửa chớp lên, lúc này mới hỏi: "Anh, người phụ nữ kia là ai?"

Lăng Duệ giả ngơ: "Ai?"

"Anh còn giả vờ với em à?" Lăng Gia cười châm biếm "Yên tâm đi, em sẽ không nói cho Tuệ Tuệ, anh thành thật đi."

Lăng Duệ hiểu rõ Lăng Gia, biết đứa em gái này rất thiên vị, sẽ không bán đứng mình chỉ vì một lần trăng hoa. Sau khi suy tư một lát, anh ta lẩm bẩm: "Cô ấy là bạn học của anh, trước đây bọn anh cũng thường chuyện trò, năm nay sau mùa xuân cô ấy được điều tới bên này, thường xuyên gặp gỡ... vậy đấy."

"Cô ấy kết hôn rồi?"

"Rồi?"

"Có con chưa?"

"Gần ba tuổi rồi..."

Lăng Gia thở dài: "Hai người như vậy, rồi sau này khiến ai đau khổ? Cô ấy có gia đình của cô ấy, Tuệ Tuệ mang con anh trong bụng, sắp sinh đến nơi rồi, hai người còn làm bậy. Có nghĩ tới gia đình, tới con, tới trách nhiệm của mình không?"

Lăng Duệ cũng thở dài, anh ta nói: "Gia Gia, đôi lúc phụ nữ không hiểu rõ đàn ông đâu, lòng của người đàn ông có thể mãi mãi hướng về một người phụ nữ, nhưng chung quy lại cơ thể của đàn ông sẽ bởi vì đủ loại lý do mà thỉnh thoảng ong bướm một lần. Dù cho ở bên ngoài thế nào đi chăng nữa, về nhà lòng anh chỉ có duy nhất một Tuệ Tuệ, nhưng người phụ nữ khác, anh sẽ không để cho họ phá vỡ hạnh phúc gia đình."

Lăng Gia hiểu rõ, gật đầu. Những lời Lăng Duệ vừa nói không xa lạ với cô, những chuyện như thế này cô đã chứng kiến đến chai lì, bởi vì đàn ông giống Lăng Duệ có nhiều lắm. Họ không phải người xấu, đối với gia đình cũng là người có trách nhiệm, chỉ là thường xuyên không tự chủ được cơ thể. Lăng Gia không muốn biết tại sao năng lực kiềm chế cơ thể của đàn ông lại yếu đến như vậy, bởi vì hiện tại cô không cần đàn ông.

Lăng Gia suy nghĩ rồi nói: "Anh, em sẽ giữ bí mật giúp anh, nhưng sau này anh không được như thế nữa. Tuệ Tuệ đang mang thai, nhỡ may không cẩn thận chị ấy biết được thì anh không chỉ làm hại một ngày mà là cả hai mẹ con đấy. Tính tình của Tuệ Tuệ thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất, cực kì bướng bỉnh, ngày xưa anh theo đuổi được chị ấy đó là bởi vì chị ấy nghĩ rằng anh chững chạc, thoạt nhìn không giống một kẻ ăn chơi, sẽ không om bướm lả lơi, chỉ biết yêu thương chị ấy. Ai ngờ lúc chị ấy mang thai, anh lại ở ngoài... Anh không cố nhịn được một chút à? Thôi được rồi, em cũng chẳng muốn giảng giải cho anh nữa, dù sao anh hiểu thế là được rồi."

"Anh biết ngay em sẽ giúp anh giữ bí mật" Lăng Duệ vui vẻ trở lại "Thật ra sau khi kết hôn thì đây cũng là lần đầu tiên..."

"Được rồi, em không có hứng muốn biết đây là lần thứ mấy của anh đâu" Lăng Gia ngắt lời Lăng Duệ, rồi cười ranh mãnh "Anh, em giúp anh giữ bí mật, sau này em có việc gì cần nhờ thì anh nhất định phải giúp em!"

"Được, chuyện gì?"

"Hiện tại khó nói, sau này chuyện xảy ra rồi nói sau."

Thấy Lăng Gia thần thần bí bí, Lăng Duệ có chút cảnh giác. Luôn thương yêu cô, nhưng Lăng Duệ hiểu rất rõ đứa em gái này có bao nhiên thủ đoạn. Lăng Duệ nhướn mày, hỏi: "Có phải em vướng vào chuyện gì lớn không?"

"Làm gì chuyện lớn nào, chuyện này có xảy ra hay không em còn chưa biết mà." Lăng Gia đảo mắt nhún vui, nhăn mũi nói: "Hôm nay em chỉ đến thăm anh... anh cũng sắp lên chức bố rồi, đừng có trăng hoa nữa, để còn làm gương cho con cái. Và còn, anh và người phụ nữ kia qua lại thì qua lại, nhưng cô ấy không phải người của nhà họ Lăng, tiền của nhà họ Lăng anh cũng không được cho cô ấy một đồng. Anh vụng trộm cũng chẳng nhìn xem đối tượng là người như thế nào, cái loại đã có chồng có con còn lẳng lơ, thua xa Tuệ Tuệ... Loại người như thế anh cũng để vào mắt cho được, phục anh quá đi mất!"

"Biết rồi" Lăng Duệ không biết nên khóc hay nên cười "Sao em dong dài giống mẹ thế, sau này anh không dính líu gì với cô ấy là được mà."

"Thế thì tốt, buổi chiều còn phải đi làm, em về trước đây."

"Đợi chút...!" Lăng Duệ lấy ra một tấm thẻ, đặt vào tay Lăng Gia, nói: "Người khác tặng anh, em cầm lấy đi, mật mã vẫn giống trước kia anh đưa cho em, không thay đổi, em về rồi đổi lại là được."

"Vâng" Lăng Gia không khách sáo nhận thẻ, lại dặn dò: "Anh, anh nhận này nhận kia nhớ cẩn thận một chút, bây giờ thanh tra đang gắt gao mà."

"Anh biết, đừng lo."

"Em đi đây" Đi tới cửa, Lăng Gia bỗng nhiên quay người lại, rất nghiêm túc nói với Lăng Duệ: "Buổi tối trước khi về nhà anh đừng quên tắm một cái, đừng để cho Tuệ Tuệ ngửi được mùi gì khác, bây giờ cô ấy không chịu nổi bất cứ chuyện gì đâu."

Lăng Duệ ngưng cười, cô em gái này, suy nghĩ thật quá chu toàn.

Lăng Gia hài lòng thả thẻ vào ví, vui mừng hớn hở lái xe về nhà, cảm thấy hôm nay thu hoạch rất lớn. Không chỉ được cho tiền tiêu vặt, còn nắm được cái thóp của anh trai, cái gọi là chuyện tốt theo đôi bất quá cũng chỉ như thế này thôi.

Lăng Gia vô cùng hào phóng nhưng cũng cực kì ích kỉ, cô không rảnh đi lo cho gia đình của Lăng Duệ, Lăng Duệ có gái trai bên ngoài hay không chẳng liên quan gì đến Lăng Gia. Người cô quan tâm chỉ có duy nhất một mình Lộ Lộ, tương lai của cô và Lộ Lộ mới là điều mà cô quan tâm nhất.

Xem ra sau này bớt mơ mộng linh tinh được rồi, Lăng Gia cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Không khỏi thở một hơi dài, ôi, hôm nay nắng gắt nhưng là một ngày nắng gắt thật đẹp!

Mặt trời lặn xuống phía tây, Lăng Gia tâm trạng phơi phới đi đón Lộ Lộ. Lộ Lộ mua một cây kem, người cắn một cái người liếm một cái, hai người gặm quanh cây kem, trên đường đi cười cười nói nói, một loại hạnh phúc dâng lên rồi ngập tràn bên trong không gian nhỏ bé của chiếc xe.

Điều hạnh phúc nhất trên đời này, không gì sánh được chuyện vợ chồng cùng nhau trở về nhà. Lăng Gia đột nhiên nghĩ, cùng là anh em chung một bụng mẹ, sao lại khác biệt lớn đến như thế? Người không biết quý trọng như Lăng Duệ, đúng là đáng đoạn tuyệt với nhân dân mà.
[Đoạn tuyệt với nhân dân: ý là tự chuốc lấy diệt vọng.]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgll