[LF] TÀN TUYẾT [full]
P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!
-----o~~o0o~~o-----
TÀN TUYẾT
~Authors: Sakichi + JeJung-shi ~
-=-=-=-=-=-
CHAP 1:
Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường và tiếng chiếc thìa chạm vào thành cốc cà phê nguội lạnh là những âm thanh duy nhất trong căn hộ nhỏ vắng lặng. Nghe đâu đó những lay động rất khẽ của từng hạt tuyết chạm vào ô kính mỏng. Một ngày bình thường lại chầm chậm trôi qua, không có gì là đặc biệt và cũng chẳng có gì đáng nhớ.
Thu nhỏ khung chat xuống, wallpaper DBSK đập vào mắt. Nhìn những khuôn mặt tươi cười ấy, cứ ngỡ rằng chúng tôi vẫn đang sống bên nhau, cái tin DBSK tan rã chỉ là một tin đồn như bao nhiêu tin đồn khác mà thôi. Dù tôi có nghĩ như vậy thì tôi vẫn biết nhóm DBSK đã tan rã 5 năm rồi. 5 năm, không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để quên đi nhiều thứ. Những thứ mà trước đây là thực tại thì giờ đã trở thành ký ức…
Yoochun: BUZZ!!
Yoochun: Hyung đang nghĩ gì vậy?
Jaejoong: Sao lại nói thế?
Yoochun: Em không thấy hyung trả lời.
Jaejoong: Uhm, chỉ là đang nhìn lại vài tấm ảnh mà thôi.
Yoochun: Hyung lại nhớ những chuyện ngày xưa àh?
Jaejoong: Cậu làm như hyung là một ông cụ hay ngồi ôn lại kỉ niệm vậy.
Yoochun: Chỉ là em nghĩ hyung đang buồn thôi.
Jaejoong: Lo cho cậu đi Yoochun, hyung đâu phải là một người mau nước mắt như cậu.
Jaejoong: Àh, cậu với Junsu sống ở Los Angeles thế nào?
Yoochun: Cũng ổn hyung ạh. Dạo này hyung có nghe tin của Minnie và Yunho hyung không?
Jaejoong: Đã lâu hyung không gặp họ rồi. Từ ngày chấm dứt hợp đồng thì Minnie vẫn tiếp tục đi hát cho SM, cậu ấy vừa mới phát hành album riêng tên là “Sunshine and Ice Flower”. Có lẽ cậu ấy đã trưởng thành lên nhiều rồi.
Jaejoong: Yunho thì mở một công ty JY Entertainment, nghe nói công ty ấy đang đào tạo nhiều ngôi sao mới rất có triển vọng.
Jaejoong: Còn mấy shop của cậu với Junsu cũng kinh doanh tốt lắm phải không?
Yoochun: Hyung biết là em là gì cũng tốt mà, àh mà hyung neh. Từ sau khi tụi em quyết định sang Mỹ sống ở bên ấy có chuyện gì xảy ra không?
Jaejoong: Thì cậu biết đấy, dĩ nhiên là mấy tờ báo lá cải cũng đưa tin ầm ĩ nhưng sau khi công chúng đã hết còn quan tâm nữa thì mọi chuyện cũng dần xẹp xuống.
Yoochun: Vậy thì ổn.
Jaejoong: Mà quả thật hyung cũng bị shock khi hai người quyết định cùng nhau qua Mỹ. Cứ nghĩ YunJae và YooSu chỉ là fanservice nhưng không ngờ rằng hai cậu lại trở thành thật.
Yoochun: Không ai có thể đoán trước được tương lai cả hyung ah.
Yoochun: Mà nhà hàng của hyung có tốt không?
Jaejoong: Có khách ra vào, bàn ghế chưa đóng bụi. Uhm mà Su đâu rồi? Hyung muốn nhìn mặt Su, không muốn nhìn cái mặt mốc của cậu trên webcam nữa.
Yoochun: Sao hyung phũ phàng thế, Su đang ở trên shop. Mà khuya rồi sao hyung chưa đi ngủ đi? Nếu không đi ngủ sớm sáng mai mắt sẽ có hai mảnh ve chai đó.
Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ thấy kim dài đang chỉ số 12 và kim ngắn đang nằm ngay trên con số 2. Nãy giờ ngồi chat với Yoochun tôi không nhận ra đã quá khuya, nếu giờ mà còn trong nhóm thì chắc là Yunho đã bắt đầu điệp khúc cằn nhằn cố hữu của cậu ấy. Tôi tạm biệt Yoochun và gửi lời hỏi thăm sức khỏe Su rồi tắt máy đi ngủ.
Sau khi đánh răng rửa mặt tôi trèo lên giường… đúng là lạnh thật. Cái giường rộng mà chỉ có một mình, dù có cố thu mình vào cái chăn dày sụ cũng không hết lạnh. Nếu như là trước đây thì đã có thể xách gối trèo lên giường của Yunho, ôm cậu ấy ngủ đúng là rất ấm áp. Ấm áp lắm.
Ngồi xoa xoa hai bàn tay đã buốt cóng, tôi thầm cười khi thấy hàm răng mình đang va lập cập vào nhau, hơi thở phả ra trắng như khói. Nằm mãi mà chiếc giường chẳng ấm lên một chút nào cả, vẫn cứ lạnh ngắt không thôi…
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Lại nhớ những hôm chơi game đến khuya, nhớ những hôm lẻn đi chơi, những buổi luyện tập đầy mệt mỏi, cái cảm giác được đứng hát giữa sân khấu đông nghịt người ngập những tiếng hò reo, những quả bong bóng đỏ rực rỡ và nhớ cả lời cằn nhằn của leadershi…. Có chuyện vui, chuyện buồn, có những câu chuyện không đầu không đuôi, có thể chẳng là gì, nhưng khi xa lại rất nhớ, rất rất nhớ…
Đúng là không có cậu ấy ở đây dễ chịu thật, không có ai quản lý cuộc sống của mình, có thể tự do làm những điều mình muốn, muốn ngủ đến trưa cũng chẳng ai nói…
Cuộn tròn mình trên giường, tự nhiên nghĩ đến cảnh trong Banjun “Dangerous love”. Không biết khi tỉnh lại mà nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy ở đầu giường thì sao nhỉ. Chắc sẽ cười, chắc thế...
Mãi không ngủ được, ngồi lẩm nhẩm đếm số nhưng cứ đếm tới hơn 500 thì lại bắt đầu nhầm lẫn. Nếu như ngày trước thì đã ngủ thiếp đi vì mệt. Nhưng giờ lại không thể ngủ được nữa, có lẽ vì trống trải quá.
...
Tiếng Yunho hét ầm ầm vào tai tôi:
- Dậy đi! Sắp có buổi chụp hình đó!
Tôi lấy tấm chăn trùm kín đầu mình lại, chỉ cần nằm yên trong chiếc chăn thì cậu ấy sẽ không thể nào bắt con chuột lười này rời khỏi giường được đâu.
- Yunho àh, để cho mình ngủ một chút hôm qua đã phải thu âm đến khuya rồi mà! - Đến khi tôi mở mắt ra thì chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả và tôi cũng chợt nhớ là mình chẳng có buổi thu âm hay chụp hình nào…
...
Chỉ là mơ thôi.
…
Tôi ngồi thần ra trên giường, đã lâu tôi không mơ những giấc mơ kiểu như vậy nữa, bây giờ lại thế. Ngày trước khi rời khỏi DBSK tan rã tôi đã từng bị trầm cảm phải đến bác sĩ điều trị tâm lý, và những giấc mơ như thế đã có lúc khiến tôi bật khóc. Có những con người, có những kỉ niệm khi đã bước vào trong trái tim ta thì sẽ nằm mãi trong đó không thể nào quên được. Bốn con người ấy và những kí ức về DBSK là những thứ như vậy.
Tôi thầm nhủ, Jaejoong ah mày còn nhiều chuyện phải làm lắm, không thể cứ nằm lì ở đây mà nghĩ mãi đến những chuyện cũ.
Giừơng chỉ có vài cái gối và tấm chăn nên chỉ vài phút là tôi đã xếp chúng lại ngăn nắp, chậm chạp bước vào nhà tắm. Theo thói quen tôi nhìn lại mình trong gương một chút. Thấy mình cũng chẳng thay đổi gì so với hôm qua, hôm kia và lúc trước. Chỉ là khuôn mặt không trang điểm nhìn nhợt nhạt hơn thôi. Với lấy cái lược cạnh đó tôi chải sơ mái tóc nhìn cho ngay ngắn một chút. Có lẽ nếu tôi trong bộ áo ngủ với khuôn mặt thiếu ngủ mệt mỏi này ra đường chẳng ai có thể nhận ra tôi là Kim JaeJoong của DBSK và có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa…
Mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước nóng, thật sự chẳng hề muốn rời khỏi nhà nhưng tôi bắt buộc phải đi vì hôm nay sẽ có người xuống kiểm tra chất lượng vệ sinh tại nhà hàng của tôi.
Chầm chậm lái xe trên còn đường đầy tuyết, tay tôi không ngừng nhấn còi trong khi chiếc xe cứ nhích đi từng chút một trên còn đường kẹt cứng. Đến khi tôi dừng xe trước cửa nhà hàng tôi mới chợt nhớ tôi đã để quên chiếc điện thoại di động ở nhà, thôi chắc cũng chẳng có ai gọi đến.
Tôi nhanh chóng giúp các nhân viên làm vệ sinh thật sạch, còn khoảng 1 tiếng nữa quán sẽ mở cửa. Mặc dù nhà hàng của tôi chưa bao giờ bị phàn nàn gì cả thế nhưng tôi biết những người xuống kiểm tra rất là khó khăn nên vì vậy chúng tôi phải dọn dẹp thật cẩn thận mới được..
Vài vị khách đầu tiên bước vào dùng điểm tâm, tôi cũng khóac chiếc tạp dề vào người phụ với chú Lee cùng cuốn Kimpap cho khách. Cũng đã hơi lâu tôi ít nấu nướng chỉ lo về phần quản lí thu chi, còn ở nhà thỉ chỉ nấu qua quýt cho xong bữa.
Tôi thầm tự hào rằng mình gói Kimpap cũng vẫn còn đẹp lắm, ngày trước vào những ngày cuối tuần rãnh rỗi tôi thường ngồi cuốn Kimpap rồi nấu lẩu Kimchi. Như trước kia thì thế nào Yunho với Changmin cũng tranh giành với nhau những món ăn tôi nấu, trong khi Yoochun và Junsu thường nhường nhau thì tôi và Yunho trái lại luôn giành nhau quyết liệt, đến khi tôi giành được cuốn Kimpap cuối cùng nhìn khuôn mặt làm nũng của cậu ấy thì tôi lại không thể cầm lòng cuốn thêm một cuốn Kimpap nữa. Nhưng rồi chẳng ai ăn hết và mấy cuốn Kimpap còn dư đành an phận nằm trong tủ lạnh đến khi bị đổ vào thùng rác do chúng tôi quá bận để có thể ăn chúng
Chú Lee khẽ lay vai tôi nói:
- Jae ah, nếu cháu mệt thì cháu cứ lên trên nghỉ đi, để chú với mọi người làm cùng được. - Tôi liền cầm mấy cái đĩa kimpap vừa làm xong nói: “Bàn 4 và 6 phải không chú, không sao đâu cháu vẫn còn khỏe lắm, đề cháu bưng lên trên cho.”
Tôi đặt mấy đĩa thức ăn xuống bàn, tươi cười nói chúc quý khách ngon miệng. Tôi luôn chân luôn tay phụ giúp mọi người, lát nữa khỏang 2h chiều thì mấy nhân viên kiểm tra sẽ xuống, tôi sẽ không để có sơ sót gì xảy ra được.
===========
CHAP 2:
Tôi ngồi trên ghế mệt đến sắp ngủ gục đến nơi, quán cũng đã sắp đóng cửa. dù sao thì tôi đã an tâm vì cuộc kiểm tra hoàn toàn thuận lợi. Tôi bảo, mọi người về nhà nhé. Cánh cửa của quán đã được hạ xuống, mọi người lục tục ra về.
Tôi lái xe đi về nhà, phải cố lắm mới giữ cho mắt mở. Seoul ban đêm đẹp đẽ và cũng ít ồn ào hơn ban ngày. Con đường đã bớt đông đúc, những biển hiệu lấp lánh xanh đỏ trôi tuột qua ô kính xe. Tôi với tay bật radio của xe để không ngủ gục. Chương trình phát thanh về khuya, tiếng người dẫn chương trình trầm ấm, “ Em là DoHyun muốn gửi tặng anh BiWon bài Hug của nhóm DBSK với lời chúc anh luôn mạnh khỏe, em vẫn luôn nhớ anh lắm.”
Tôi cảm thấy thật bất ngờ khi được nghe lại bài hát này. “Hug” là bài đầu tiên mà chúng tôi đã hát, cái cảm giác hồi hộp pha lẫn niềm hân hoan đầy tự hào lần đầu tiên khi đứng trên sân khấu lúc nhóm mới debut tôi vẫn luôn luôn nhớ. Chúng tôi chưa có nhiều fan nhưng khi đứng trước đám đông lúc đó trái tim vẫn cứ đập thình thịch liên tục như muốn vỡ tung ra vị lo lắng cứ sợ có sai sót… rồi sau cùng mọi người trong nhóm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì công chúng đã đón nhận chúng tôi.
Nhóm DBSK đã không còn nữa thế nhưng vẫn còn nhiều người nhớ đến những bài mà chúng tôi từng hát, cái cảm giác này thật hạnh phúc.
.
…Nah doh ool rae jeel too reul
Neu ggee doh ee suh nah bwah…
.
Tôi cũng lẩm nhẩm hát theo, bài này tôi đã hát lâu lắm rồi, tưởng chừng đã quên mất nhưng khi nghe lại tôi vẫn nhớ. Buồn cười thật, giọng của chúng tôi lúc đó nghe vẫn còn trẻ con lắm, nhiều khi lên xuống giọng cũng sai. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, những tình cảm và những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tim.
Tôi mò mẫm mở cửa, cả dãy hành lang tối om mà tôi không thể nhớ được công tắc đèn đang nằm ở đâu. Sau một lúc chật vật tôi mới mở được khóa, bật đèn trong phòng lên, cảm giác nhìn thấy ánh sáng sau khi mắt đã quen với bóng tôi khiến mắt tôi hơn xốn.
Mở cửa tủ lạnh, thấy còn một hộp nước ép cam, tôi cũng chẳng rót ra ly cứ thế mà uống ngon lành. Cái kiểu uống này Yunho vẫn cứ hay uống dù các thành viên khác có phàn nàn thì cậu ấy vẫn cứ thế. Tôi còn nhớ có lúc tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy tu chai sữa, tôi nói:
- Đồ ở dơ, cậu uống như thế thì ai còn uống được nữa? Định uống một mình thôi ah?
Cậu ấy lúc đó cứ vò vò mái tóc tỏ vẻ hối hận, cậu ấy nói: “Hay để mình đi mua chai khác.”
Tôi giật lấy chai sữa từ tay cậu ấy và cũng đưa lên miệng uống: “Thôi coi như là tụi mình hôn nhau gián tiếp vậy, để ngày mai mình sẽ mang chai sữa đã được YunJae cùng uống này đấu giá trên mạng.” …Thế rồi cậu ấy rượt tôi chạy vòng vòng quanh nhà bếp quyết giành lại bằng được chai sữa trên tay tôi…
Cũng đã lâu quá tôi không gặp cậu ấy rồi, không biết cậu ấy ra sao đây nhỉ. Mà bây giờ có muốn nói chuyện với cậu ấy thì tôi cũng không biết số điện thọai mới mà tôi cũng không muốn đến công ty để làm phiền cậu ấy. Mà thật sự nếu có gặp lại tôi cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ vài câu chuyện bâng quơ, hỏi thăm sức khỏe… Tôi và cậu ấy cũng đã 35 tuổi rồi chẳng còn trẻ con để ngồi huyên thuyên trò chuyện những chuyện trên trời dưới đất nữa.
Tôi chợt nhớ đến cái di động tôi để quên sáng nay, không biết có ai nhắn gì không nữa. Sau khi lục tung khắp nhà tôi mới chợt nhận là tôi để nó ngay trên giường ngủ. Có lẽ trí nhớ tôi lão hóa rồi, những việc mới làm mà đã quên mất trong khi những chuyện xa xưa lại vẫn cứ nhớ. Dù trước đây nó cũng không tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi như bây giờ.
Tôi thật bất ngờ khi thấy mình có đến 12 tin nhắn đều không có tên người gửi, chỉ có một nội dung dung duy nhất: “Gọi cho em khi hyung nhận được tin này.” Tôi liền gọi đến, đợi một lúc mà không thấy ai trả lời tôi định cúp nhưng chợt có người bắt máy: “Alô Shim Changmin nghe đây, có phải JaeJoong hyung không?”
Tôi ngạc nhiên đến độ lưỡi như muốn đóng cục lại như tuyết ngoài kia: “Ph...phải, hyung đây”. Có lẽ khi gặp lại một người thân đã xa rất lâu thì con người thường cảm thấy bối rối đến độ họ chẳng thể nói lên những tình cảm mà họ dành cho người ấy.
Cậu ấy nói lớn trong điện thoại: “Hyung sao thế, chỗ này ồn quá, hyung có thể nói to hơn được không?”.
Tôi trả lời: “Sao em gọi điện cho hyung thế? Có chuyện gì quan trọng ah? Mà đây là số mới của em sao không chịu cho hyung biết thế?” - Tôi cố gắng lắng nghe những câu trả lời đứt đoạn của Changmin xen lẫn trong tiếng ồn ào: “Ngày mai Yoochun và Junsu hyung sẽ từ Mỹ về, chuyến bay tối, mai em sẽ đến nhà hyung, em đang quay MV….”
Chỉ còn lại mấy tiếng bip bip kéo dài, tôi cố gọi lại nhưng không được. Có bao nhiêu thứ tôi muốn hỏi cậu ấy, mà sao Chun với Su lại về gấp thế muốn tạo bất ngờ cho mọi người hay là có chuyện gì. Tôi nằm xuống giường mà vẫn cảm thấy thắc mắc, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi cơn buồn ngủ kéo đến làm mắt tôi trĩu nặng…
Tiếng cái di đông báo thức réo lên ầm ĩ, mệt quá tôi cũng chẳng thể đi nổi, tôi mò mẫm bấm phím gọi đến nhà hàng, alô chú Kim ah cháu bận nên mọi người vẫn cứ làm việc bình thường nhé chiều tối cháu sẽ lên…
Dù nói rằng ở nhà nhưng tôi cũng không thể nằm mãi ở đây được. Tôi định quét dọn nhà cửa, xếp cho gọn căn phòng cho khách để Chun và Su ở. Tôi không muốn hai người ấy ở khách sạn. Khi nghĩ đến cảnh họ ở lại nhà tôi, tôi cảm thấy lòng vui vui, có lẽ nó gợi nhớ lại khoảng thời gian năm người chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà.
DBSK vẫn luôn luôn là một gia đình ấm cúng như thế. Yunho là bố, tôi là mẹ, Yoochun là con rể, Junsu là con gái còn Changmin là con út. Nghĩ đến đó là tôi lại thấy buồn cười, mẹ sấp nhỏ chắc cũng phải nên đứng dậy dọn dẹp phòng cho con gái và con rể có chỗ ngủ chứ.
Mà hình như nhà của tôi đã thiếu hơi ấm con người rất lâu rồi thì phải.
Kéo lê chiếc máy hút bụi qua căn phòng, tôi không khỏi hắt xì liên tục dù đã đeo một cái khẩu trang to bản che gần hết khuôn mặt. Không ngờ nhà của tôi lại bừa bộn đến thế, vậy mà trước đây tôi cứ nói các thành viên còn lại không bao giờ chịu dọn dẹp, thế mà giờ đến căn hộ của mình mà tôi cũng chẳng dọn được.
Mà sao đợi mãi mà vẫn chưa thấy Changmin gọi tới, tôi ngồi ăn ly mì đã trương phình mà mắt vẫn cứ nhìn vào cái điện thoại, cứ như sợ nếu không nhìn vào thì nó sẽ bị lấy mất vậy.
Vừa chợp mắt một chút thì bỗng nghe tiếng chuông cửa, chắc là người giao Pizza, tôi đã gọi một phần bánh lớn để chiều nay tôi không cần phải nấu nướng gì cả. Nhưng khi vừa mở cửa, thì tôi gần như bị ngộp thở trong vòng tay của người mà chỉ nhìn thoáng qua cái dáng cao lêu nghêu ấy tôi có thể đoán được đó là Shim Changmin. Sau lưng cậu ấy là một cái balô du lịch to kềnh màu đen. Nước da hơi sạm đi nhưng nụ cười vui vẻ vẫn như lúc trước, cậu ấy nói: “JaeJung hyung ah! Lâu lắm rồi em mới gặp lại được hyung.” Tôi bị bất ngờ vì cái ôm của cậu ấy nên mất mấy giây tôi mới có thể nói được: “Vào nhà đi Changmin.”
Cả hai ngồi trên salon, tôi nói cậu ấy đợi một chút rồi pha cho cậu ấy một cốc trà sữa cho cậu ấy và một ly cà phê đen cho mình. Trên TV đang chiếu một bô phim truyền hình nhiều tập, thỉnh thoảng tôi cũng hay xem những phim như thế vào những lúc buổi trưa ở nhà. Tôi hỏi Changmin coi phim này chưa, cậu ấy lắc đầu. Tôi nhớ ra cậu ấy vẫn đang là một ca sĩ, thời gian để chăm sóc thân còn chưa có thì việc coi phim là một thứ xa xỉ.
Khi xem đến cảnh cô diễn viên chính bị tai nạn giao thông thì tôi tắt máy, tôi không thích coi những chuyện bi thảm nên nhiều người nói tôi chỉ hợp với chuyện hài hước mà thôi. Tôi hỏi Changmin đã đói chưa, có cần tôi nấu một bát mì không. Cậu ấy mỉm cười nói muốn được ăn mì lạnh. Tôi đáp là tôi chỉ còn có mì ly không ăn thì thôi cuối cùng cậu ấy gật đầu. Tôi đưa cho cậu ấy vài tờ tạp chí để xem trong lúc đợi tôi, đến khi tôi cầm ly mì của cậu ấy ra thì thấy cậu ta đã lăn kềnh ra ngủ, còn tờ tạp chí đang nằm ngay ngắn trên mặt.
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra cậu ấy đã ốm đi nhiều, chắc là do làm việc quá vất vả. Có nhiều người nghĩ làm nghề ca sĩ chỉ cần đứng hát trong chốc lát là đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không, chúng tôi đã phải luyện tập rất vất vả rồi chạy show muốn bán sống bán chết hôm nay đang ở Hàn ngày mai lại phải xuất hiện ở Nhật, thậm chí thở còn không đủ nhưng chúng tôi biết chỉ cần dừng lại thì chúng tôi sẽ nhanh chóng bị đào thải. Vì vậy, mọi người đều tự nhủ phải cùng nhau cố gắng…
Tôi lấy tắm chăn của mình đắp lên người Changmin, từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn là em út của nhóm. Ở trong nhóm luôn được mọi người quan tâm, khi ra hát solo khó khăn cũng không phải ít nhưng cậu ấy vẫn làm tốt, vì có lẽ DBSK chúng tôi là năm con người kiên cường, kiên cường đến ngốc nghếch.
===========
CHAP 3:
Tôi quyết định đi mua một món quà cho Yoochun và Junsu. Trước khi đi, tôi viết lại tờ giấy nhắn với Changmin là tôi đi mua sắm, nếu đói thì lát có người giao pizza tới, cậu dùng chìa khóa mà mở cửa.
Sau khi đi lòng vòng trong trung tâm thương mại tôi cũng không biết nên mua gì nữa. Tôi nhìn thấy một cặp, có lẽ là tình nhân đang lựa áo len. Tôi quyết định đi mua áo len tặng họ, mùa đông mặc áo len có lẽ sẽ ấm áp hơn chiếc áo gió thông thường. Cô bán hàng nói tôi nên chọn màu xanh hay màu trắng loại cổ rộng đang là mốt năm nay, tôi còn đang lưỡng lự thì tôi nhìn thấy một mẫu áo len màu đỏ cổ cao gần giống chiếc áo mà Changmin đã mặc trong MV Hug. Tôi quyết định mua bốn cái, một cho tôi, một cho Changmin và hai chiếc cho Yoochun và Junsu. Tôi hỏi cô bán hàng mẫu này không, cô ấy nói mẫu này đã lỗi mốt chỉ còn đúng năm cái.
Năm cái ư, vậy là đủ rồi! Tôi chỉ cần mua bốn cái thôi. Nhưng tôi chợt nhớ là tôi còn thiếu một ai đó, Yunho phải rồi tôi đã quên mất cậu ấy. Tôi không biết có nên mua không nữa, đã không gặp cậu ấy rất lâu, cũng không biết hôm nay cậu ấy liệu có đến, tặng một món quà cho một người không biết mình có thể gặp được hay không thật là ngốc.
Cô bán hàng vui vẻ gói năm chiếc áo vào trong hộp, rồi gật đầu chào tạm biệt tôi. Tôi cầm năm gói quà trên tay thấy thấy lòng mình chợt ấm áp như tôi vừa mặc chiếc áo đó vào vậy.
Tôi đi xuống thang cuốn, nhìn dòng người tấp nập mua sắm cho Giáng sinh, trên tay họ lỉnh kỉnh bao nhiêu túi xách. Tôi bất giác bật cười khi thấy những ông chồng, những người bạn trai đang đang lăng xăng xách những món hàng mà vợ, bạn gái họ vừa mua. Tôi nhớ đến ngày trước mỗi khi nhóm chúng tôi đi lưu diễn, tôi rất thích đến các trung tâm mua sắm để mua sắm cho thỏa thích, nhiều lúc mua rất nhiều món mà đôi khi chỉ vì nhìn nó hợp mắt, đến khi về cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Mà lúc nào Yunho cũng là người xách hết những thứ tôi mua, cậu ấy cứ cằn nhằn là tại sao tôi mua nhiều đến thế, lần sau cậu ấy sẽ không đi theo để xách phụ tôi nữa... nhưng lần nào tôi rủ thì cậu ta cũng đi cùng.
Điện thoại di động của tôi reo lên, tôi luống cuống làm đánh rơi một túi đồ, vội cúi xuống nhặt. Khi đứng lên chợt nhìn thấy trong dòng người đang đứng trên thang cuốn đi lên có một người rất giống Yunho. Dáng đi của cậu ấy tôi không thể nào nhầm lẫn được, không kịp suy nghĩ gì, tôi chỉ biết vội vã chen vào dòng người đông đúc. Miệng vừa rối rít xin lỗi vừa hét to “Yunho ah”. Người đó vẫn không quay lại, nhưng tôi vẫn đuổi theo. Có thể là không phải nhưng linh tính tôi nói rằng đó chính là cậu ấy. Đến khi tôi lên được tới tầng trên thì nhìn khắp nơi xung quanh vẫn không thấy người đó ở đâu cả, tôi đành thất vọng đi xuống.
Tôi không hiểu sao mình lại đuổi theo, cái cảnh đuổi theo nhau trên thang cuốn vốn chẳng xa lạ gì trong những phim tình cảm... nhưng tôi và cậu ấy chẳng phải tình nhân, cũng chẳng là gì của nhau. Chẳng qua chỉ là hai người bạn thân lâu ngày không gặp, đâu cần phải đuổi theo như thế. Trái tim con người thật khó hiểu. Nhiều lúc họ hành động chẳng hề theo lí trí, chỉ đơn giản vì trái tim họ nói nếu không làm thì họ sẽ hối tiếc. Có lẽ hành động của tôi cũng giống như thế.
Trong khi đi đến garage tôi gọi lại cho số vừa gọi lúc nãy, tôi nghe đầu dây bên kia giọng nói của Changmin vẫn còn đang ngái ngủ: “Hyung đi mà không báo trước, làm lúc nãy khi tỉnh dậy em không thấy hyung đâu cả. Vừa có người giao bánh pizza đây này, nếu hyung không về em sẽ ăn hết đấy!” Tôi trả lời tôi sẽ về ngay.
Cũng đã sắp Giáng sinh rồi, bên đường đang bày bán những cây thông, những vật trang trí đầy màu sắc. Ngày nhỏ tôi vẫn ao ước mình có một cây thông Noel thật lớn, ở trên đó có đầy những món quà. Rồi đêm Noel được ăn bánh khúc cây, được ăn lẩu nóng... Nhưng nhà tôi lúc đó rất nghèo đến ăn còn chưa đủ nên những ước mơ như thế thật xa vời.
Đến khi tôi vào được DBSK tôi đã có được những mùa giáng sinh thật sự hạnh phúc. DBSK đã trở thành gia đình của tôi. Vào đêm Giáng sinh dù có bận biểu diễn thì chúng tôi vẫn luôn cố tổ chức một bữa tiệc thật ấm cúng. Chỉ có năm người chúng tôi bên nhau, cùng mở những món quá do fans tặng, và ai trong chúng tôi cũng đều có bốn món quà để tặng bốn thành viên còn lại. Hình ảnh cả nhóm xúm lại tranh giành từng món với nhau ấy, nếu fans mà thấy chắc chắn sẽ thấy rất buồn cười khi thần tượng của mình lại trẻ con đến thế, trái ngược với hình tượng năm chàng trai cực cool của DBSK.
Tôi bấm chuông, Changmin vội chạy ra mở cửa cho tôi, khi cánh cửa mở ra tôi đưa gói quà ra trước mặt cậu ấy nói: “Xem hyung mang gì về này.” Tôi và cậu ấy mặc chiếc áo vào, tuy hơi rộng một chút nhưng không sao. Tôi vui vẻ nói: “Changmin ah, cậu mặc đẹp thật đấy. Khi Yoochun và Junsu về cả nhóm sẽ cùng mặc đi trên phố chắc sẽ có người nói có phải chúng ta đang quảng cáo áo len không, chắc buồn cười lắm. “
Changmin nhìn vào năm gói quà tôi mua nói: “Hyung mua cả cho Yunho hyung ah.” - Tôi gật đầu, nói: “Dù sao thì cũng nên tặng quà lấy lòng leadershi chứ.” Changmin đáp: “Ừ, phải, nhưng sao hyung không mua áo màu xanh lá, thế mới đúng ý thích của Yunho hyung chứ.” Tôi xoa xoa đầu Changmin khen cậu ấy thật biết lấy lòng người.
Thật sự tôi không có thói quen tặng quà để lấy lòng ai cả, tôi chỉ tặng quà cho những người thân thiết, thật sự quan trọng đối với tôi.
Còn Yunho thì trái ngược với tôi, cậu ấy rất biết cách lấy lòng người khác, cư xử cực kì kín kẽ, không ai có thể bắt lỗi. Dù cậu ấy có đang suy nghĩ gì thì cũng chẳng lộ ra nét mặt. Yunho mang trong mình tố chất của một lãnh đạo bẩm sinh, ngay từ lúc đầu gặp cậu ấy khi cả hai còn là thực tập sinh tôi đã nghĩ cậu ấy sinh ra nếu không phải là để làm một chính trị gia thì cũng phải là một ngôi sao.
Hình như chỉ có mình tôi mới có thể ăn hiếp cậu ấy, bắt làm hết chuyện này đến chuyện khác. Mà cũng có lẽ cũng chỉ mình cậu ấy để cho tôi ăn hiếp như thế. Mối quan hệ của chúng tôi ngay từ lúc bắt đầu đã thân thiết hơn tình bạn bình thường. Tôi đã từng nghĩ nếu cả hai chúng tôi không đều là con trai thì chúng tôi đã là một cặp nhân duyên trời định. Dù cho tôi có luôn là một kẻ hay gây chuyện còn cậu ấy là một người cực kì nghiêm túc thì chúng tôi vẫn luôn hợp với nhau. Mà có lẽ chỉ có chúng tôi mới hiểu nhau rõ nhất.
Tôi hỏi Changmin bao giờ hai người ấy về thì cậu ấy chỉ nói là chuyến bay lúc chín giờ tối. Dù có hỏi tại sao hai người ấy lại quay về mà không nói cho tôi gì cả, cậu ấy cũng không trả lời chỉ nói là bí mật... rồi lại chúi mặt vào mấy cuốn tạp chí.
Changmin nói còn nửa cái bánh pizza trong hộp đấy, em trả tiền rồi, hyung ăn đi. Tưởng cậu ấy nói đùa, nhưng đúng là cậu ấy đã ăn quá nửa chiếc bánh pizza hải sản lớn. Tôi chọc cậu ấy ăn nhiều như thế không sợ lên cân sao, cái này hyung mua cho cả Junsu và Yoochun mà. Changmin trả lời, em đã trả tiền em có quyền ăn, mà từ trưa đến giờ em cũng đã ăn gì đâu, em vẫn còn đang trong thời kì phát triển mà.
Tôi không thể không cười trước lời nói đùa của cậu ấy, có lẽ trong năm con người chúng tôi cậu ấy vẫn là người vô tư nhất. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ nhưng con người sống như thế không bao giờ bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra, miễn là mình vui vẻ là được. Tôi cũng đã từng giống như vậy, cũng từng bị Yunho nhận xét là một kẻ nổi loạn không bao giờ sống theo khuôn phép. Nhưng dần dần tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn, cũng ít nói ít cười hơn trước, lúc nào làm việc gì cũng phải suy xét nó có gây ra hậu quả gì không.
Làm ca sĩ thì bất kì một hành động, một lời nói nào cũng luôn bị người khác soi mói. Tôi vẫn còn nhớ những trang web của fan DBSK thường có các topic phân tích những hành động của couple YunJae và YooSu. Khi coi xong tôi cảm thấy không ngờ các fan của chúng tôi có trí tưởng tượng đến như thế, những tấm hình tôi nắm tay Yunho hay nhìn cậu ấy đều bị chụp lại rồi bị bình phẩm đủ kiểu. Thật sự đó chỉ là một thói quen của tôi, những lúc đó lo lắng khi nhìn cậu ấy tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại, có lẽ cậu ấy vẫn luôn là một nguồn động viên vô hình của tôi.
Yunho là một người đội trưởng rất có trách nhiệm lúc nào cũng luôn chăm sóc cho mọi thành viên. Nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh mình làm việc gì cũng có người kè kè giám sát. Nhiều lúc tôi đã nổi cáu với cậu ấy rằng sao cậu ấy lại giống một ông cụ non đến thế, tôi lớn hơn mà lúc nào cậu ấy cũng luôn can thiệp vào mọi hành động của tôi. Cậu ấy đã trả lời rằng tôi là kẻ luôn làm cho cậu ấy lo lắng nhất.
Mà quả thật ngay từ lúc là thực tập sinh cậu ấy đã luôn quan tâm đến tôi, nếu không có cậu ấy chắc tôi đã mau chóng trở thành mục tiêu bị bắt nạt, thậm chí bị ném vào “kho lạnh” chẳng thể có cơ hội ra nghề.
===========
CHAP 4:
- Này hyung đang nghĩ gì thế? - giọng nói của Changmin làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
- Không có gì cả - tôi lắc đầu.
- Chỉ là hyung đang nghĩ sắp được gặp Yoochun và Junsu thôi.
- Ừ phải, em cũng nhớ hai người ấy.
Đã rất lâu, chúng tôi chưa gặp nhau, nếu không có chat hay gọi điện thoại, có lẽ khuôn mặt hay giọng nói của nhau cũng quên mất.
Tôi hỏi dạo này công việc của Changmin ra sao. Câu ấy nói cũng không có có gì khác lắm, vẫn là công việc như trước mà thôi. Cũng vẫn tham gia các showcase, các buổi luyện thanh, vũ đạo rồi chụp hình, rồi các gameshow trên truyền hình…
Tôi gật đầu, ừ thì vẫn thế, những công việc ấy trước kia cậu ấy cùng làm với các thành viên khác của DBSK, giờ chỉ còn một mình, lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian, lúc nào cũng sợ mình bị công chúng lãng quên. Dù mệt mỏi cũng không thể để lộ ra trên nét mặt
Tôi nói Changmin đợi tôi một chút. Chạy đi tìm khắp cả nhà nhưng không tìm ra một cái đĩa nào cả. Thật buồn cười, tôi gần như đã tuyệt vọng khi không tìm ra bất kì một cái đĩa nào của chúng tôi trong chính ngôi nhà của mình, thì khi nhìn lên trên trên nóc tủ phủ bụi mờ tôi thấy một khay xếp đầy đĩa của chúng tôi
Tôi và Changmin im lặng ngồi xem Rising Sun concert, chiếc đĩa dù đã bị trầy xước nhưng dù sao vẫn còn có thể xem được. Tôi nhìn chính chúng tôi đang đứng trên sân khấu, với bộ quần áo màu trắng trông thật sự giống như những vị thần, đầy tự tin và rạng rỡ. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát của chúng tôi tràn ngập trong căn phòng, hoàn toàn không có tiếng nói nào của tôi hay của Changmin, có lẽ cả tôi và cậu ấy đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
Nhìn chúng tôi lúc đó thật sự tôi không thể ngờ rằng tôi đã già đi thật rồi, có lẽ gương mặt vẫn thế nhưng thật sự thì tôi đã thay đổi. Tôi thấy sợ hãi khi nghĩ đến hình ảnh tôi khi về già, khi không còn làm gì cả, và trước mắt là những ngày tháng nhàn rỗi. Có thể lúc đó tôi đang dẫn con chó cưng đi dạo trong công viên. Và rồi tôi tự hỏi, cuộc sống của mình là vì ai? Vì cái gì? Tôi cần biết mình muốn gì và tôi muốn phấn đầu vì điều đó. Thật sự nếu có một điều đáng để ta gọi là kì diệu trong cuộc sống này, thì đó chính là sự cố gắng để hiểu một ai đó, cùng nhau chia sẻ một điều gì đó. Có thể là, chúng ta thất bại trong cái nỗ lực đó, nhưng chúng ta đã cố gắng, thế là đủ.
Nếu như trước đây tôi từng nghĩ tôi sống vì DBSK, vì bốn con người bọn họ, chúng tôi sẽ cùng nhau trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc, mà không, nổi tiếng nhất thế giới. Và tôi đã luôn sống vì mục đích thế, chúng tôi hát đến cạn kiệt sức lực... Nhưng rồi khi DBSK tan rã thì tôi sống vì điều gì, chẳng lẽ tôi không còn mục đích sống nào khác hay sao. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều đó, nhưng không thể tự tìm ra cho mình một câu trả lời. Liệu đến lúc về già tôi đã tìm được cho mình câu trả lời chưa, hay vẫn cứ loanh quanh tìm kiếm?
Khi hết đĩa concert thì cũng đã gần 9h tối, tôi và Changmin cũng chuẩn bị để ra đón Yoochun và Junsu. Tôi Hai chúng tôi đã vẽ một tấm bảng đề chữ “Mừng Yoochun và Junsu quay về”, trên đó còn vẽ thêm một con chuột Micky và một con cá heo. Nhìn tấm bảng hơi bị sặc sỡ quá, nhưng không sao! Như vậy từ xa họ sẽ dễ dàng nhìn thấy.
Trong sân bay rất đông người, tôi cảm thấy hình như mình và Changmin đang bị mọi người chú ý khi cầm vẫy vẫy tấm biển hướng về phía đoàn người đi từ phía cổng ra, miệng còn hét to tên của hai cậu ấy. Không biết ở đây có ai nhận ra chúng tôi chính là những cựu thành viên của DBSK không. Nếu là trước đây thì khi chúng tôi bước xuống sân bay là cả khu vực gần như náo loạn vì các fans. Đủ các tiếng la ó, xô đẩy. Nhiều lúc tôi bị các fans dồn ép đến nỗi gần như ngạt thở, nếu không có Yunho giải vây thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Thật sự thì làm một người bình thường không bị ai chú ý là thoải mái nhất.
- Yoochun ah, Junsu ah, tụi mình ở đây! - Tôi và Changmin cùng nhau hét to lên khi thấy hai cậu ấy đang đi tới. Nhìn Junsu và Yoochun đi bên nhau, thật sự cảm thấy họ giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Bốn chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Đã xa cách nhau rất lâu, có lẽ chỉ một cái ôm không đủ để nói lên hết những gì chúng tôi còn cất giữ trong tim. Cái cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được.
===========
CHAP 5:
Người ở lại sẽ mãi mãi chỉ dừng chân lại ở hiện tại và quá khứ. Chỉ có người ra đi rồi sẽ đổi thay và quên lãng... Uh thì, tôi và cậu cũng thế. Kể từ lần cuối cậu ôm chặt lấy tôi mà nói rằng: “Sẽ chẳng có gì thay đổi cả” thì mọi thứ đã bắt đầu dịch chuyển. Cậu ra đi, tiến xa hơn và sâu hơn vào tương lai, vào thành công và danh vọng. Riêng tôi, vẫn luôn ở đây, đâu đó một nơi của hiện tại nhưng đã bị kẹt lại trong hơi thở của quá khứ, vẫn luôn chờ đợi.
“Someday I’ll lay my love on you, baby I don’t wanna lose it now …” (tiếng chuông điện thoại khẽ reo)
- Hyung đang ở đâu vậy? Đã quá trưa rồi, em đói gần chết nè!!!
Mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã ngồi đó hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để quẩn quanh xem xét vị trí giữa tôi và cậu. Thật buồn cười!!! Có lẽ ngày xưa cậu đã nói đúng: “Không được để JaeJoong rảnh rỗi, nếu không cậu ta sẽ lại nghĩ linh tinh thôi!”
Xốc hai túi thức ăn lên, tôi nhanh chóng đi về nhà. Vừa thấy tôi, ChangMin đã nhào tới.
- Hyung có sao không? Gặp fans hả? Hay nhà báo? Có ai hỏi linh tinh gì không?
Tôi chỉ cười lắc đầu. Rõ thật, ChangMin đã quá nổi tiếng để hiểu rằng bây giờ dù tôi có mặc nguyên bộ đồ diễn ngày xưa ra đường cũng chẳng ai nhận ra nữa. Thật khác với ngày xưa, ngụy trang kín mít để trốn đi chơi, còn bây giờ có muốn được vây quanh cũng không thể. Nhưng tại sao lại có phóng viên? Dù nhầm lẫn đến thế nào thì chắc chắn ChangMin cũng biết rằng đã ba năm nay, ngoại trừ YunHo và ChangMin thì đâu còn ai quan tâm chúng tôi đến mức bõ công đi phỏng vấn. Chả hiểu nổi, ChangMin hôm nay cứ thế nào ấy, sau khi hỏi xong rồi cứ nhìn tôi mãi như muốn nói gì rồi lại thôi.
Khi tôi ngồi ăn cơm trộn cùng với ChangMin, bỗng Min đột ngột ngước lên:
- Hyung ah, tối nay nấu lẩu kim chi nhé?
- Hả? Sao vậy? (Đó là món mà YunHo thích nhất)
- YunHo hyung mới gọi cho em nói tối nay sẽ đến. Hyung ấy nói muốn ăn đồ ăn hyung nấu.
Nói dối! Rõ ràng YunHo đã gọi đến mà không nói gì đến tôi. Cậu ấy đã không còn như ngày xưa, rảnh rỗi quan tâm đến những tiểu tiết nho nhỏ như vậy nữa. Tôi biết ChangMin muốn làm tôi vui nên cũng tỏ ra rất vui vẻ nói:
- Sao hay thế nhỉ? Hyung cũng định tối nay nấu món này nên mua đủ cả rồi. Hay không? - Nói rồi cơ mặt tôi giãn toét ra mà chẳng biết để làm gì.
Thế là sau bữa ăn trưa, trong lúc ChangMin và YooSu đi nghỉ vì quá mệt, tôi lại lúi húi xuống bếp chuẩn bị hầm nước lẩu. Nghĩ thật buồn cười, từ nhỏ sống ở một ngôi nhà toàn phụ nữ, không biết từ bao giờ tôi bắt đầu thích quan tâm, chăm sóc người khác. Và, những thành viên Dong Bang với tôi cứ như những đứa trẻ không biết chăm sóc bản thân mà tôi không thể không chăm nom. Dù biết rằng bây giờ tất cả chúng tôi đã lớn, nhưng về một khía cạnh nào đó, tôi vẫn mong có những việc họ không làm được để tôi có thể tỉ mỉ ngồi làm và có cảm giác ít ra mình vẫn còn là chỗ dựa an toàn cho những người mình yêu thương. Nhận ra điều này, tôi đã biết mình sẽ kẹt mãi trong quá khứ, không tài nào thoát ra được. Thôi thì... đành chấp nhận vậy.
Nấu xong thì đã 4 giờ chiều, tôi ra salon nằm đọc tờ báo ban nãy ChangMin đã xem rất chăm chú – tờ Stars Weekly. Nhớ lại ngày xưa, tuần nào tờ báo này cũng tràn ngập hình ảnh và thông tin về chúng tôi. Bây giờ thì…. Chưa kịp nghĩ, tôi đã nhìn thấy cái mặt khó đăm đăm đáng ghét của YunHo. Trên báo nói, tập đoàn của Ho đã bắt tay với hội đồng quản trị của Avex cùng chiếm lĩnh thị trường Nhật. Thậm chí, cổ phần và vị trí của Ho trong Avex xòn cao hơn cả SM, hơn thầy Lee, người mà ngày xưa cậu ấy đã rất kính trọng và tôn sùng. Quả thật cậu ta rất giỏi. Những gì ngày xưa cậu nói với tôi là ước mơ cả đời thì trong vòng 10 năm đã hoàn thành cả. Thật đúng là leadershi vĩ đại của chúng tôi. Nhiều khi tôi không dám tin mình thậm chí còn lớn hơn cậu ấy. Bài báo khá dài, phần sau còn đề cập gì đó về mối qua hệ thân thiết giữa Ho và một cô gái có vị trí khá cao trong làng giải trí Nhật Bản. Rồi lại tiếp tục cái trò đưa ra những nghi vấn vơ vẩn.
Tôi không đọc nổi nữa, mắt cứ díp lại, ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay, cậu quay về, mỉm cười rất tươi nói: “JaeJoong ah, tớ không có cậu thì không chịu nổi nữa rồi~” và ôm chầm lấy tôi. Bình thường tôi sẽ tỉnh lại trong gian phòng lạnh ngắt vì quên bật máy sưởi và sẽ tự nhủ đó chỉ là do mình nghĩ vơ vẩn. Nhưng hôm nay trong mơ tôi đã mỉm cười với với Ho: “Tớ xin lỗi, tớ không thích hợp!”. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.
- Píng … Poong …
Tiếng chuông cửa làm tôi tỉnh giấc. Với bộ dạng lờ đờ mệt mỏi, đầu tóc rối bù, tôi đi ra mở cửa trong vô thức.
- Ai đó? – Tôi hỏi mà quả thật không nghĩ xem con có thể là ai chứ, ngoài …
YunHo nhào tới ôm chầm lấy tôi, không nói lời nào.
- Này, ôm người đẹp phải trả tiền đấy nhé! – Tôi đùa, như ngày xưa.
- Huh? Cậu soi gương đi rồi hãy nói, khéo không chừng cậu phải trả tiền cho tớ ấy chứ! – YunHo vuốt vuốt mái tóc vẫn còn rối bù của tôi, cười cười nói.
Nhìn vào tấm gương ở hành lang đang phản chiếu hình ảnh chúng tôi, tôi cảm thấy thật buồn cười. Nếu ngày xưa, tôi đẹp đẽ, cao sang, tỏa sáng bên cạnh cậu, thậm chí có phần lấn lướt cậu, thì bây giờ hào quang từ cậu phản chiếu sang tôi trông không hài hòa tí nào. Bộ veston Armani, đồng hồ Gucci, trang sức bạch kim sang trọng, mái tóc chải cao thanh lịch. Và không hiểu tại sao, bên tai phải cậu vẫn đeo chiếc khuyên tai tôi tặng. Điều đáng nói, nó là một cặp với chiếc khuyên tôi đang đeo trên ngực. Bất giác tôi nghĩ, có lẽ cậu cũng như tôi, vẫn muốn giữ một mối liên hệ nào đó giữa hai chúng tôi. Quả thật, nhiều khi tôi nghĩ có lẽ mình già rồi, sao cứ hay suy diễn lung tung. Lúc xưa quá lắm cũng chỉ quanh quẩn việc làm mình đẹp hơn, được nhiều người yêu thích hơn, nổi tiếng hơn. Đó mới là tuổi trẻ. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có một thứ mà chỉ có tuổi trẻ mới được có và phải có, đó là ảo tưởng. Tôi đã mong ước và hoài vọng quá nhiều. Nhưng thật sự, tôi không hối tiếc, vì ngay cả đến bây giờ, khoảng thời gian cho tôi hạnh phúc nhất vẫn là tháng năm chúng tôi bên nhau.
Tôi cúi người dọn dẹp áo khoác và lấy dép đi trong nhà cho cậu, đôi dép hình gấu Pooh mà tôi đã mua từ rất lâu. YunHo tỏ vẻ rất khoái chí, xỏ vào chân, dậm dậm mấy cái, toe toét nói:
- Cậu mua cho tớ à?
- Không, đồ khuyến mãi, được tặng đấy! – Tôi vờ lạnh lùng.
Im lặng một hồi, YunHo chạy đến tì cằm lên vai tôi, khẽ nói:
- Cảm ơn!
Nhìn YunHo lúc này chẳng có gì giống với giám đốc JY Entertainment ghê gớm, không còn thứ bá khí khiến người khác phải e dè như trên tờ báo ban nãy nữa. Tôi như cảm thấy mình được quay về những ngày tháng bình yên của quá khứ, khi chúng tôi vẫn còn sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn để tiến tới thành công.
YunHo cứ tì lên vai tôi như thế gần 10 phút, hơi ấm và mùi nước hoa dịu dàng của cậu bủa vây lấy tôi, nhấn tôi mỗi lúc một sâu hơn vào ảo tưởng. Hơi thở khe khẽ, đều đều … Bỗng:
- Hắt … xì …
Không hiểu vì sao, tôi thở phào:
- Này, cậu cảm rồi, ở ngoài lạnh lắm. Đi tắm đi, tớ gọi mọi người dậy, chờ cậu lâu quá họ ngủ cả rồi.
- Uh huh, thôi, đừng gọi, để tụi nó ngủ đi, cậu ngồi chờ tớ tí, có cái này tớ muốn nói cậu nghe trước. Nhớ nha?
Nói rồi YunHo tự nhiên đi thẳng đến phòng tắm, không thèm vác theo cả vali. Sao cậu ấy biết tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả? Chẳng lẽ mấy năm qua tôi vẫn chưa từng thay đổi ư?
Tôi xuống bếp định hâm lại thức ăn và chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối thì vừa lúc Yoo Su Min cũng ngủ dậy.
YooChun với bộ mặt ngái ngủ, giọng ồm ồm hỏi tôi:
- YunHo hyung đến chưa?
- Rồi, đang tắm đấy!
Bỗng tôi quay về phía Min, ánh mắt cậu đang nhìn tôi rất kì quặc. Nhưng rồi Min nhanh chóng mỉm cười, ôm lấy tôi:
- Hyung ah. Em đói!!! – giọng nũng nịu nhưng có gì đó gường gượng.
- Ừ, mọi người giúp một tay dọn bàn ăn nào.
- Wow, lẩu kim chi ah? Ngon quá! Suốt mấy năm ở Mĩ đêm nào em cũng mơ thấy được ăn món do hyung nấu! – Su cười rạng rỡ.
Lòng tôi chợt ấm lại.
...
Vừa dọn xong bàn ăn thì YunHo xuất hiện.
- Oh, dậy cả rồi ah? Mong tớ đến vậy sao?
YunHo mặc rất vừa bộ quần áo tôi mua, nhìn cậu bây giờ không còn khác gì ngày xưa nữa. Cả năm chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ký ức khẽ quay về, những giải thưởng lớn, những khi chúng tôi bên nhau. Ước gì mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
Chun bắt đầu khóc, cậu ấy vẫn hay xúc động như thế. Tôi vỗ vai cậu ta:
- Thôi, ăn nào, đừng khóc nữa, lâu lâu mới có dịp họp mặt thế này, vui lên chứ!
Chúng tôi vui vẻ ngồi bên nhau vừa ôn lại kỷ niệm ngày xưa vừa ăn uống. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, có lẽ vì nó sẽ là một câu chuyện dài.
- Này, ông chủ Kim, nhà hàng của cậu làm ăn khá lắm đúng không? Nấu ngon quá! Ăn đâu cũng không bằng cậu nấu! – Giọng Ho đầy nịnh nọt.
- Ừ, JaeJoong hyung thiên vị, nấu món YunHo hyung thích thôi!
- Được rồi, được rồi, có kem nữa đó, mọi người đều thích mà, đúng không?
Rồi chúng tôi dọn dẹp bàn ăn và ra phòng khách ngồi ăn kem, uống trà, trò chuyện. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và bình yên. Nhiều năm rồi tôi không thấy lòng mình thanh thản như vậy, quả thật rất dễ chịu.
- Tớ có việc này muốn nói với mọi người … – Giọng YunHo trở nên nghiêm túc hẳn.
- Hyung ah. thấy single mới của em thế nào? – Lần thứ 3 Min cố tình ngắt lời Ho. thật sự, hôm nay Min rất kì lạ, dường như đang muốn che giấu điều gì. Nhưng lần này, Ho không quan tâm những gì Min nói nữa mà nhìn thẳng vào tôi:
- JaeJoong này, cậu hứa giúp tớ điều này nhé? – Ho ngập ngừng.
- Uh huh, chuyện gì quan trọng vậy? Cậu muốn mượn tiền tớ ah? Tớ không có! – tôi cười mà trong lòng không khỏi căng thẳng.
- Uhm …. - Ho có vẻ do dự.
-...
- Là thế này, tớ sắp làm đám cưới, cậu làm phụ rể cho tớ, được không? – Ho nói mà không nhìn tôi nữa.
Cơ mặt tôi cứng đờ trong một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận. Hình như não tôi đang báo ERROR, thậm chí tôi còn không ý thức được những gì mình đang nghe nữa. YunHo … đám cưới … lấy vợ … Ừ, đó là ba thứ đang quay vòng vòng trong não tôi lúc ấy.
- Này, cậu có nghe không? Đồng ý chứ?
Không hiểu nguồn sức mạnh nào đã kéo tôi về hiện tại. tôi không rõ vì sao, mình đã mỉm cười tươi, rất tươi, thậm chí khóe mắt đang diễn lên niềm hạnh phúc. Tôi chìa tay ra bắt tay cậu rồi kéo cậu thật chặt vào lòng: “Chúc mừng nhé! Tớ rất vui lòng!”. Yoo Su Min đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết rằng lúc này mình sẽ như một thằng hề, chẳng ra đâu vào đâu. Tôi đang cười mà không có một chút cảm xúc. không phải đau buồn, không hề tuyệt vọng, mọi thứ đóng băng. Tôi không cảm thấy gì cả, chỉ biết mình phải cười, thật tươi. Trước mắt tôi hiện lên một sân khấu rực sáng ánh đèn. Ừ, sẽ như ngày xưa, tôi sẽ diễn thật tốt vai của mình. Không khí trong phòng từ lúc đó bỗng trở nên im lặng kì quái. Min nhìn Ho oán trách, Yoo Su nhìn tôi cứ như chờ tôi gục xuống là nhào đến ngay, Ho thì cứ cắm đầu vào ly kem trước mặt.
- Này, sao vậy? Tin vui của bạn bè mà các cậu tỏ thái độ đó là sao? - tôi đập đập vai mọi người, lấy giọng giả vờ giận dỗi để cười cười nói nói.
Yoo Su Min cũng gượng cười cùng tôi chúc mừng YunHo mà dường như không có chút cảm xúc.
- Cô gái ”bất hạnh” nào thế? – tôi nói mà không biết rằng mình đang tỏ ra vui vẻ quá độ, miệng cứ toét ra vô cảm.
- Itou Yuna, con gái chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Avex, đang cùng cha điều hành hoạt động của công ty. Đồng thời là ca sĩ rất thành công ở thị trường Nhật Bản. Có thể nói đó là nữ hoàng âm thầm của thị trường Jpop, là người vô cùng có quyền lực với hơn 50% cổ phần Avex – Giọng Min đều đều nhưng phả vào đó là nỗi tức giận đang được kiềm chế hết sức.
- Vậy à? – tôi bật lên vô thưởng vô phạt.
Tôi đang nhớ đến cô gái xinh đẹp trên tờ tạp chí ban nãy. Itou Yuna … nhớ rồi, khi còn hoạt động ở Nhật tôi đã rất ấn tượng với cô gái có vẻ đẹp thông minh, sắc sảo ấy.
Vỗ một phát lên vai YunHo, tôi nói:
- Cậu may mắn thật! Cô ấy rất đẹp, còn giỏi nữa! Khá lắm, khiến tớ ganh tị này! – tôi đang nói bằng cái giọng giả tạo nhất mà mình có thể nghĩ ra.
- Này, tớ làm phụ rể. thế ai làm phụ dâu? Xinh không?
- Ah, cậu có thể dẫn bạn gái theo làm phụ dâu, thế cho tiện! – YunHo vẫn không nhìn tôi khi nói.
- Ừ, hiểu hiểu, được rồi, muốn xem mặt “honey” của tớ hả? Okie, okie, được mà! – Tôi lại tiếp tục cười.
- Này, chúng ta phải ăn mừng chứ hả? Hey, YooChun, đi mua rượu với tớ nào, party mà “chay” thế này, chán chết!
- Em đi nữa – Min cũng đứng lên.
- Không được, em và Ho ra ngoài sẽ bị phóng viên để ý, phiền lắm. Su ở nhà trong chừng hai “ngôi sao” này giúp hyung nhé! Chun, mình đi nào!
Leo lên chiếc BMW bóng loáng của mình, tôi phóng như một thằng điên đến siêu thị. Mua rượu và đồ nhắm xong, tôi không về thẳng nhà mà rẽ hướng sông Hàn. Từ nãy giờ, YooChun chỉ im lặng không nói lời nào, thật chẳng giống tính cách cậu ta. Tôi dừng xe, nín thở nói:
- YooChun ah, giới thiệu cho tớ một trong số những cô bạn gái cũ của cậu đi, người nào mà YunHo không biết ấy, tớ cần một phụ dâu đi cùng trong hôn lễ Ho.
- Thế bạn gái cậu đâu? Tại sao nói dối? Cậu làm thế để làm gì hả, tên ngốc kia! Cậu biết bộ mặt cậu ban nãy làm tớ muốn tát cho cậu một cái lắm không hả? Tỉnh lại đi, cậu yêu YunHo mà, đúng không? Nếu cậu cứ như vầy thì chỉ thêm đau khổ thôi! Bao nhiêu năm qua ai cũng biết cậu đã kiên nhẫn chờ đợi. Tớ biết cậu có niềm kiêu hãnh riêng của mình nên mới không nói ra, nhưng bây giờ làm như vậy là ngu ngốc, hiểu không hả? Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Thật sự là hiểu không hả? YunHo sẽ lấy vợ đấy, lấy vợ, lấy vợ hiểu không?
Từ bao giờ, nước mắt tràn trên gương mặt YooChun. Tôi biết, đó là nước mắt của mình, cậu ấy đang khóc giùm tôi, người anh em tốt của tôi … YooChun ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi như muốn an ủi.
- Thôi nào, tớ có sao đâu? YunHo có vợ là tin vui mà, tất cả chúng ta đều mong cậu ấy hạnh phúc, đúng không?
Tôi biết mình đang nói dối, tôi không thể nghĩ như vậy được, nhưng tôi đang cố lừa chính mình, bắt bản thân phải tin vào những lý lẽ đẹp đẽ ấy.
- JaeJoong ah, cậu làm vậy không phải là cao thượng, không hề, cậu chỉ ích kỉ và hèn nhát thôi. Cậu sợ bị từ chối, đúng không? Cậu thà giữ mối quan hệ mong manh như hiện tại chứ không muốn mất cậu ấy mãi mãi. Sao lại vậy hả? Kim Jae Joong không sợ trời không sợ đất, không có trở ngại và thử thách nào là không vượt qua được đâu rồi? Mấy năm qua cậu bỏ ra chỉ để nghĩ ra được bấy nhiêu thôi hả?
YooChun quát thẳng vào mặt tôi. Cậu ấy nói không sai, nửa chữ cũng không sai, nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Muộn rồi, bây giờ tôi đã hiểu giấc mơ kia. Tôi và cậu rồi sẽ mãi mãi như thế. Tôi sẽ ở đây, nơi kẽ hở của thời gian, lặng yên chờ đợi một người đã lãng quên tôi hay chỉ còn nhớ tôi của kí ức. Bất giác, tôi lại mỉm cười, đã thành thói quen, khi đau khổ nhất, tôi cũng chỉ có thể cười mà thôi.
===========
CHAP 6:
Từ khi YooChun và JaeJoong bước ra khỏi cửa, ngôi nhà bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, ngột ngạt hơn bao giờ hết. ChangMin không nói gì, chỉ nhìn YunHo, mắt như tóe lửa. Su cũng chẳng biết làm gì hơn, ngồi ngó YunHo như người ngoài hành tinh. Cuối cùng, JunSu không chịu nổi, phải lên tiếng:
- Hyung ah, hyung lấy vợ thật hả?
- Chuyện này đùa làm gì chứ? Dù sao hyung cũng đã 35 tuổi rồi, cũng cần lập gia đình chứ, cậu không nhớ ngày xưa chúng ta đã từng nói 30 tuổi sẽ cùng nhau lấy vợ rồi sống chung dưới một mái nhà hạnh phúc sao?
Nói tới đây, đột nhiên YunHo im bặt. Uh, đúng, chúng ta đâu thể nào cùng nhau dưới một mái nhà, mãi mãi, như những gì ngày xưa đã từng khát vọng. Tất cả, thay đổi rồi. Thời gian đã dịch chuyển mọi thứ. “Sát cánh bên nhau” – lời thề ngày xưa nghe sao mà phũ phàng. Không muốn nhưng chúng tôi đều đã trở thành những kẻ nói dối. Nghĩ lại khoảng thời gian 5 năm qua, tôi nhận ra mình đã dễ dàng để cuộc sống cuốn đi, tôi đã quên, dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ, không có Dong Bang thì tôi là gì chứ? Chẳng là ai cả, chẳng có gì cả. Tôi đã nghĩ cả đời này chúng tôi sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và chia sẻ với nhau. Đã nghĩ sẽ không ai có thể chia cách hay kéo chúng tôi đi xa nhau. Nhưng rồi thật sự, chính chúng tôi đã tự làm điều đó. Những năm qua, tôi đã học cách tàn nhẫn, cách lơ đi nỗi đau của người khác để mà tiến lên. Và tôi cũng học cách quên đi, cách biết chấp nhận để đạt tới danh vọng. Trưởng thành có lẽ thật sự là như thế. Ngày xưa đã từng nghĩ thầy Lee thật nhẫn tâm và lạnh lùng, bây giờ nhìn lại, tôi càng kinh sợ chính bản thân mình, những điều tôi làm càng đáng sợ hơn. Ngay cả lễ cưới này, tôi cũng … (YunHo’s POV)
- Thật sự hyung muốn chiếm lĩnh thị trường Nhật đến thế sao? – giọng ChangMin trở nên đanh cứng.
- Ý cậu là sao? – Su không hiểu.
- Sự kết hợp hoàn hảo giữa tổng giám đốc JY Entertainment và con gái chủ tịch hội đồng quản trị Avex, đưa tới sự thống nhất của hai công ty. Chưa gì mà 2 ngày nay, giá cổ phiếu của JY đã tăng đột biến, không phải vậy sao? Đây là một hợp đồng kinh tế vô cùng thành công khác của hyung, đúng không?
Từ bao giờ, ChangMin đã trưởng thành như vậy? Tôi đã không nhận ra, cậu ấy dễ dàng nhìn ra mọi kế hoạch của tôi xưa giờ. Lần nào gọi điện cậu ta cũng nói hầu như đúng hết những dự án của tôi. Quả thật, nếu ChangMin đứng ra mở một Entertainment, có lẽ cậu ta sẽ trở thành đối thủ ghê gớm nhất của tôi. Quả thật, tôi đã mang chuyện cả đời của mình ra làm một vụ làm ăn lớn. Tôi thay đổi rồi, có lẽ vậy. (YunHo’s POV)
- Ước mơ một gia đình hạnh phúc, yên ấm bên người mình yêu của hyung không quan trọng bằng tiền bạc sao? – giọng Su đầy phẫn uất.
- Không phải, mà là … - Tôi không biết nói gì hơn, khi đã bị cuốn vào vòng xoay của danh vọng và tiền bạc, sẽ có những điều ta làm mà không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ cần biết, nó cho ta an toàn và nó bảo vệ được những gì ta đang có.
- Hyung có yêu cô gái đó không? – Su nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hyung …
Bỗng đột nhiên, JaeJoong ào vào như cơn lốc.
.
...
.
- Sao vậy? Đang bàn xem nên măc gì đến lễ cưới ah? Này, cậu tổ chức lễ cưới ở đâu vậy? Và khi nào? Tớ quên hỏi mất. Ah, tổ chức tiệc ngoài trời có chiêu đãi món ăn truyền thống và trò chơi dân gian nhé, mời thêm nhóm nhảy nữa. Ah, cổng hoa đẹp đẹp vào. Uh, có cần tớ giúp khoản tiệc tùng không? Tớ thích áo cưới màu trắng. Thêm cả áo cưới đỏ nữa nhé, màu của chúng ta ấy. Mời đông người chứ? Có tổ chức riêng cho bạn bè thân thiết nữa nhé. Tớ thích thế lắm. Đi chọn áo cưới nữa nhỉ? - Tôi nói liếng thoắng không ngừng.
- Đám cưới của YunHo hyung mà, đâu phải của JaeJoong hyung? – lời của Su làm tôi choàng tỉnh.
Uh nhỉ, hôn lễ của YunHo, tôi đâu liên quan gì, bất quá cũng chỉ là phụ rể, là người giữ nhẫn giúp YunHo đến khi trao nó cho người mà cậu ấy sẽ thuộc về thôi. Đúng vậy, tôi chỉ giữ giúp tới khi nào nó tìm được chủ nhân thật sự của mình. Nhẫn cũng thế mà … cậu cũng thế. Tôi đỏ mặt lúng túng, không biết nói gì.
- Mình vui quá lú lẫn luôn rồi nhỉ? – Tôi biết, lúc này điều mình muốn nhất là biến mất khỏi nơi này, ngay lập tức. Nhưng tôi không thể, nếu tôi làm vậy, YunHo sẽ không vui, cậu ấy sẽ bị mọi người trách móc, cậu ấy sẽ không hạnh phúc. Mà … hạnh phúc, tôi có tư cách nói từ này sao? Khi mà bản thân chính tôi cũng không hiểu nó là gì. Nếu nói có lẽ cái gần giống nhất với “hạnh phúc” mà tôi từng biết là khi chúng tôi cùng ở bên cạnh nhau trong những tháng năm người ta vẫn gọi là tuổi trẻ.
- Uh, cậu nhắc tớ mới nhớ, mai tớ với cậu đi chọn áo cưới nhé? – YunHo đang nói những lời tôi không thể nào hiểu được.
- Hả? Áo cưới cậu phải chọn với vợ tương lai chứ? Sao lại đi với tớ?
- Không, không phải chọn cho tớ, mà là cho cậu ấy. Lúc đặt lễ phục bên ấy, tớ không đặt cho cậu, tớ muốn đi chọn cùng với cậu. Tớ nghĩ cô ấy chọn sẽ không hợp ý cậu. – YunHo nhìn tôi, rồi ngập ngừng … - Với lại, tớ cũng muốn đi chọn nhẫn cưới cùng với cậu, được chứ?
- YunHo hyung ah! – Mặt Min lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhớ những lần YunHo và ChangMin giành nhau thức ăn, thứ mà ngày xưa Min xem như sinh mạng, thế mà vẫn chưa bao giờ gay gắt như thế. Ngày xưa, chưa bao giờ ChangMin thực sự tức giận với YunHo, trong nhóm lúc ấy tuy là người nhỏ tuổi nhất luôn biết suy xét và nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh, cậu ấy có lẽ là người thứ hai sau YunHo xứng đáng được làm leader nhất. Vốn dĩ ban đầu cứ nghĩ tôi sẽ là người anh lớn quan tâm chăm sóc cho đưa em út ChangMin từng miếng ăn, giấc ngủ thay cho gia đình, nhưng có lẽ, tôi đã quá tự tin. Tôi biết, ChangMin luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành và thậm chí là nhõng nhẽo trước mặt tôi là vì cậu ấy hiểu, chỉ có điều đó mới khiến tôi an tâm và cảm thấy mình là người có ích. Thật sự, dù bề ngoài tỏ ra kiêu hãnh vào bản thân bao nhiêu thì tôi luôn lo sợ niềm tin của chính mình sụp đổ. Một phần thói quen rồi sẽ trở thành tính cách, và tôi nghĩ sự bất an của tôi cũng như thế. Khi có tôi luôn sợ mất mát và khi chưa có tôi lại sợ mình sẽ không bao giờ có được. Luôn luôn là như thế, dưới cái vỏ cao ngạo và mạnh mẽ của mình, thật sự tôi là một con ốc mà không biết chiếc vỏ ốc kia hay con ốc yếu ớt bên trong nó - đâu mới là tôi? Tôi biết ChangMin đã nhìn ra mọi thứ từ đầu và tôi cũng biết cậu bé đáng yêu của chúng tôi ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đang tìm cách bảo vệ tôi. Thật sự, tình cảm giữa chúng tôi đến bây giờ vẫn khiến người khác phải ganh tị, đúng không nhỉ? Cả năm chúng tôi, vẫn là những phần không thể thiếu của nhau, tôi luôn tin như thế.
- Thôi nào, được rồi, tớ lỡ hứa mai dẫn ChangMin đến nhà hàng của tớ thử món mới, đi với cậu thế Min Min lỗ rồi. Nghĩ xem, người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như tớ sao phải đi mua nhẫn cưới cùng cái đồ ngốc như cậu chứ, đúng không Min Min? – Tôi lại toét cái nụ cười ngu ngốc của mình. Ngày trước, có nhiều người bảo tôi cười như một đóa hoa. Nhưng bây giờ có lẽ đóa hoa đó úa tàn rồi, và cái xác không linh hồn hay hương thơm của nó đã được giữ lại, ướp trong lồng kính, tạo thành một thứ méo mó xấu xí của cái gọi là niềm vui.
- Thôi, không cần nữa, mai em ở nhà chờ hyung về nấu cho ăn vậy. Dù sao tuần này lịch của em cũng trống, hyung cứ đi mua nhẫn với YunHo hyung – Sau một hồi lâu nhìn sâu vào mắt như muốn đọc hết tâm can tôi, Min bật tiếng nói.
- Uh, cậu may đấy nhé, nhưng mà nhờ tớ thì phải trả thù lao hậu hĩnh đấy. Tớ bỏ thời gian vàng bạc của mình ra vì cái đồ đầu óc thẩm mĩ kém như cậu, thật là phiền phức mà – Tôi nhận ra, sao ngày trước mình không học khoa diễn xuất nhỉ, không chừng sẽ trở thành diễn viên đại tài ấy chứ. Bây giờ, ngay cả những lời này nói ra, trong lòng tôi cũng chẳng đau đớn chút nào nữa rồi, là nhập vai quá chăng? Hay tôi mất ý thức tới mức không biết mình đang nói gì? Ngày xưa khi đóng banjun mất bao thời gian mới thuộc được lời thoại và cố lắm mới giữ được bộ mặt nghiêm túc trong khi diễn. Vậy mà bây giờ chẳng cần kịch bản hay đạo diễn chỉ đạo tôi vẫn làm rất tốt, phải nói là tốt hơn mong muốn quá nhiều, đúng không? Thậm chí bây giờ chính tôi cũng không biết mình có đang thật sự vui mừng. (cười) Uh, tôi quên mất rồi, chỉ biết ánh đèn ngập ngụa của một sân khấu trong mơ đang kéo tôi đi hết vai diễn khó khăn này.
YunHo nghe xong không nói gì chỉ chầm chậm tiến về phía tôi, rồi đột ngột cậu ta ôm tôi thật chặt, chặt như những giấc mơ vô hình của bao nhiêu năm qua. Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm tôi như thế, mặc ánh mắt mọi người. Rồi một lúc sau, YunHo vỗ vai tôi mà nói:
- Cậu đúng là người anh em tốt của tớ – Cậu ấy cười, nhưng sao tôi thấy thấp thoáng đâu đó không còn là niềm vui và ánh mặt trời rạng rỡ như ngày xưa. Là tôi quá nhạy cảm hay YunHo đã thật sự thay đổi? Liệu những gì cậu ấy làm chỉ là vì xem tôi như một người anh em thân thiết lâu năm, vì lời hẹn ngày xưa “Tớ sẽ làm phụ rể cho đám cưới của cậu” hay còn vì một lý do nào khác?
Từ nãy giờ, Su vẫn nhìn tôi, chăm chú. Cái nhìn của Su thật sự rất đáng sợ. Nó như xoáy vào tâm can người đối diện, vừa muốn sẻ chia vừa như uy lực mạnh mẽ khiến người ta không thể nói dối. Su là người ít nói nhưng cách quan tâm của cậu ấy đối với tôi có thể xem là dịu dàng nhất nhóm.
- Thôi, hôm nay JaeJoong hyung vất vả rồi, đi nghỉ đi. JaeJoong hyung cứ để mọi thứ đó, em và mọi người dọn cho, hyung đi tắm rồi đi ngủ trước nhé, em pha nước rồi đấy. – Su nhìn tôi, ánh mắt ấm áp chân thành.
- Uh, mọi người có ý tốt, tớ không dám từ chối, rửa chén và dọn dẹp giúp tớ nhé, nhiều năm rồi không “được” làm, cũng đến lúc nên “ôn” lại chứ nhỉ? Nhất là cậu đấy YunHo, phải học cách về giúp vợ chứ? – Tôi cười khanh khách bỏ lên lầu.
Vùi mình trong làn nước ấm, tôi đang thử một lần đối diện với chính mình. Bao nhiêu năm qua, có lẽ tôi đã dối mình quá nhiều. Tôi luôn đặt niềm tin riêng của bản thân lên hàng đầu, không quan tâm bất kì thứ gì khác, huyễn hoặc chính mình trong thế giới riêng do mình dựng lên. Thế giới mà tình cảm của năm anh em chúng tôi không bao giờ thay đổi hay thậm chí chí là nhạt phai. Tôi đã lừa mình sẽ có một ngày YunHo về tìm tôi, nói những lời như trong giấc mơ. Bao năm qua, thật sự tôi đã tin vào giấc mơ ấy. Cho đến hôm nay … Tôi biết đã đến lúc mình không còn thích hợp. Nhưng lời ấy không do tôi nói ra mà là YunHo, cậu ấy đã cho tôi một”cơ hội” để rút lui trong niềm kiêu hãnh, cậu ấy đã cho tôi một cơ hội để ít ra làm “người anh em tốt” trước mặt cả thế giới này. Như vậy tốt hơn, đúng không? Dù sao, cậu ấy cũng sẽ lấy vợ, điều này, một người quen cậu ấy gần 20 năm như tôi không thể nào không biết. Nhớ ngày xưa, từ khi còn là thực tập sinh cậu ấy đã luôn nói: “Sau này tớ sẽ lấy một cô vợ thật tốt, và cậu cũng thế, chúng ta sẽ cùng sống với nhau dưới một mái nhà, JaeJoong nhé!”, rồi đến khi Dong Bang thành lập, vẫn câu nói ấy, nhưng mái nhà trở thành năm chúng tôi. Uh, đã hẹn như thế đấy. Đôi khi, YunHo gặp vấn đề với các cô gái, cậu ấy của ngày xưa thật sự rất đáng yêu, tì cằm lên vai tôi mà nói: “Sao cậu không phải là con gái nhỉ? Như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều!”. Câu nói ấy, cậu không biết khiến tôi vừa “đau” vừa hạnh phúc thế nào đâu, YunHo ah. Mãi mãi cậu không bao giờ biết được, vì tôi là một diễn viên đại tài mà. Nụ cười của tôi, dù chỉ là lần cuối cùng, cũng sẽ cố khoe ra cái đẹp mong manh, yếu tàn của nó, lần cuối cùng, tỏa ra hương thơm, vì cậu.
- Này, cho cậu! – Tắm xong tôi vào phòng lấy cái áo len đã mua lúc sáng ra đưa YunHo.
- Mỗi chúng ta có một cái ah? Hay nhỉ? Giống lúc trước … - Su cười rất hạnh phúc, tôi biết cậu ấy đang nhớ lại những tháng ngày quá khứ.
YunHo vẫn không nói gì, săm soi cái áo rồi im lặng mặt vào.
- Ấm thật! – Chỉ một câu nói của cậu ấy lại khiến tôi suy nghĩ. Điên mất, có cách nào để không có bất kì một tư tưởng nào trong đầu không? Mình già thật rồi. Lúc trước bảo YunHo là ông cụ non khi suốt ngày ngồi suy tính... Vậy mà bây giờ... Tôi của ngày trước sống bốc đồng và phóng khoáng, chỉ thuận theo cảm tính nhất thời mà hành động. Cảm thấy tuy đôi lúc phải giải quyết nhiều hậu quả “khó lường” nhưng vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều. Một chút là phải suy nghĩ, cân nhắc mới hành động, thật mệt mỏi.
- Thôi, đi ngủ, đi ngủ, tớ mệt rồi! – Nãy giờ đây là lần đầu Chun lên tiếng.
- Ngủ ngon nha! – Cả năm chúng tôi cùng đồng thanh rồi bật cười. Đó là thói quen của chúng tôi, từ rất lâu …
===========
CHAP 8:
Hai tuần sau đó qua như một giấc mơ. Min ở nhà tôi được một tuần thì phải đi quay quảng cáo tận ở Pháp, hứa sẽ quay về kịp dự hôn lễ của Ho. Còn Yoo Su sẽ ở nhà tôi rồi đi dự lễ cưới luôn, sau đó sẽ quay về Mĩ. Hai người cứ nói: “Vacation của bọn tớ mà ~”. Thật đáng ganh tị.
Trước lễ cưới hai ngày, đột nhiên mẹ Su gọi điện đến bảo có việc gấp. Thế là YooSu đành phải bỏ tôi lại đi về nhà thu xếp gì đó.
Còn lại một mình, thật sự tôi chỉ quanh quẩn nghĩ mãi về cái ngày Ho ra đi của hai tuần trước. Tôi nghĩ, có lẽ mình hiểu được. Nhưng cũng có lẽ, đó là hoang tưởng của mình? Hay chỉ là một giấc mơ? Liệu có phải cậu ấy cũng … yêu tôi? Tôi có thể nào hy vọng? Mà … mình điên ah? Hai ngày nữa cậu ấy lấy vợ rồi, tôi còn là phụ rể nữa, vậy mà tôi đang mơ mộng gì thế? Tôi còn gì mà hy vọng nữa? Mình ngu thật rồi. Không hiểu nổi!
...
“Này, JaeJoong ah, tớ thật sự không có cậu thì không chịu nổi nữa rồi!” – YunHo đang ôm chầm lấy tôi mà nói.
“Xin lỗi, tớ không thích hợp, cậu biết mà.”
...
Tôi choàng tỉnh, bao nhiêu lần rồi, cứ lặp đi lặp lại, giấc mơ ấy. Căn phòng tối om, lạnh ngắt. Tôi với tay bật đèn, đã hơn 10h tối. Tôi lại ngủ quên mà không bật lò sưởi. Trời Hàn Quốc vào đông thật kinh khủng, tay chân tôi tê buốt cả. Đến não cũng như muốn đông đặc lại, đau như bị từng khối băng đâm vào. Thật sự là quá mệt mỏi. Mình bệnh thật rồi. Tôi lạnh run người, lết vào giường nằm rồi ngủ luôn mà không biết điện thoại nhà mình đã reo bao nhiêu hồi. Giấc ngủ dài, đầy những cơn mộng hư vô. Tôi đã ngủ như thế suốt hai ngày. Cho đến khi điện thoại reo muốn cháy vào ngày thứ ba, tôi mới lờ mờ cầm lên nghe.
- Yah, JaeJoong hyung ah. chuẩn bị xong chưa, hyung là phụ rể mà, phải đến sớm chứ, nhanh lên. Nhìn lại đồng hồ, tôi không thể tin được, đã là 9h sáng ngày hôn lễ của Ho. Tôi đã ngủ, đã mơ, đã sống trong thế giới mộng tưởng suốt hai ngày trời. Cuống cuồng, không kịp suy nghĩ, tôi nhảy ào vào phòng tắm thật nhanh. Trời ah, suốt hai ngày ngủ vùi làm tôi trông thật kinh khủng, người gầy rộc không chút sức sống, da xanh xao bệnh hoạn. Nhìn mình trong gương tôi không dám tin nữa. Chúa ơi, cái bộ dạng này thì làm sao mà xuất hiện trước công chúng? Tắm xong, tôi đang định thay lễ phục thì YooChun gọi đến.
- Này, tớ gửi đến cho cậu một món quà đấy, coi như vì cậu là anh em tốt của tớ nên cậu có ngu đến thế nào tớ cũng đành chấp nhận thôi.
Tôi chưa hiểu gì, chỉ vừa thay quần áo xong thì chuông cửa reo. Người đứng trước mặt tôi bây giờ là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và vô cùng đáng yêu. Cô ấy nhìn tôi và nói:
- Anh YooChun bảo hôm nay anh cần giúp đỡ.
- Cô là …?
- Dạ, người anh YooChun nhờ vả thôi – Cô ấy lại cười. Tôi hiểu, cô ấy là một trong số những người vô cùng yêu YooChun, một tình yêu âm thầm và dù biết không có kết quả vẫn luôn theo đuổi.
- Anh chưa chuẩn bị xong ah? Để em giúp nhé? – Cô gái ấy tự giới thiệu tên mình là InYoung và là một chuyên viên trang điểm. Cô ấy quen YooChun cũng khá lâu, từ hồi cô ấy còn đang học nghề ở Paris ngay lúc chúng tôi đi chụp ảnh cho photobook Bonjour Paris. Chậc, tên YooChun này ghê gớm thật, ở đó có chút chút mà cũng “gieo rắc” cái phấn đào hoa của hắn đi khắp nơi.
Quả thật cô ấy rất giỏi, nhìn mình vào gương lúc này, tôi như được quay về mười năm về trước. Cái tên YoungWoong JaeJoong bỗng hiện lên. Uh, một ngày thôi, mình sẽ quay về làm mình của 10 năm trước, chỉ trong một ngày thôi.
- Ah, uhm, hôm nay cô sẽ đóng là … Uhm, bạn gái của tôi, làm phụ dâu … Uhm … - Tôi lúng túng không biết nói gì.
- Em biết. Chuyện anh YooChun đã nhờ em sẽ cố hết sức mình, anh đừng lo. – Tôi thấy thẳm sâu trong đôi mắt InYoung một nỗi đau buồn bã. Và cô ấy cũng đang nhìn tôi với cái nhìn cảm thông. Tôi hiểu, có lẽ YooChun đã kể hết cho cô ấy nghe.
- Này, anh cố lên, chúng ta đi nhé!
Quả thật, InYoung có nụ cười rất đẹp và ẩn bên trong con người bé nhỏ ấy là một sức mạnh lan toả không ngờ. Tôi hiểu vì sao ngày xưa YooChun bị cô ấy thu hút. Suốt quãng đường đi, cô ấy chỉ luôn hỏi những thói quen và sở thích của tôi để diễn cho ăn khớp, tuyệt nhiên không đả động gì đến nhân vật chính của buổi hôn lễ.
- Mà JaeJoong này, anh đang bị sốt đấy, cẩn thận nhé! – Cách quan tâm cũng thật kì quặc, cô ấy không nói ngay lúc biết tôi bệnh, cũng không ngăn cản tôi không được đi. Quả thật, một người đặc biệt. Tôi biết mình đang sốt rất cao, hậu quả của cả ngày ngủ mà không bật lò sưởi. Trước lúc đến lễ cưới tôi đã ghé nhà hàng, ăn qua loa rồi uống thuốc chiếu lệ để cầm cự, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi đang yếu đuối, nhất là YunHo, mà lại là trong ngày hôm nay.
Khi tôi đến lễ cưới thì vẫn còn khá sớm, khách mời vẫn chưa đến. Tôi nhẹ nhàng xuống xe, đi thẳng đến phòng dành cho người nhà để gặp YunHo. Tay tôi đã lạnh ngắt và bắt đầu run lên vì cơn sốt, mà cũng có lẽ là vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực trước mắt mình lúc này.
- YoungWoong JaeJoong kìa!!! Anh ấy đến dự đám cưới bạn mình, nghe nói hôm nay còn làm phụ rể nữa!
- Xin hỏi, anh có cảm giác gì? Anh có lời chúc nào muốn gởi đến bạn mình không?
Tuy khách mời chưa đến nhưng cánh phóng viên xem ra khá hứng thú với YunHo, cậu ấy vẫn thu hút không kém gì ngày xưa. Nhờ ơn cậu ấy, nhiều năm rồi tôi mới có được cái cảm giác người ta xem mình là một “người đặc biệt”. YoungWoong JaeJoong, Hero, khác nhiều lắm so với Kim JaeJoong, và càng khác hơn với Han JaeJun. Từ ngày mang cái tên đó, tôi đã nguyện cả đời sống vì âm nhạc, nguyện mãi mãi bên nhau, nguyện hết lòng vì sự nghiệp, vì Cassiopeia. Uh, có lẽ ngày xưa tôi đã không nghĩ nhiều được đến như thế, nhưng bây giờ cái tên Young Woong JaeJoong với tôi mà nói, nó gần như một từ màu nhiệm. Nó là quá khứ, là hạnh phúc, là tất cả nụ cười và con người thật nhất của tôi. Cùng với Uknow YunHo, Micky YooChun, Xiah JunSu, Choikang ChangMin, nó là lắng đọng về chuỗi ngày rạng rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tình bạn bè, anh em, tình đoàn kết, cách đối đầu với cuộc sống, vượt qua áp lực và thử thách, và … tình yêu …, tôi đã học tất cả những thứ đó khi mang cái tên YoungWoong JaeJoong. Với tôi, nó tựa như là Utopia của biết bao người. Uh, địa đàng, hạnh phúc, tất cả là TVXQ của tôi năm xưa. Bây giờ, còn lại tuy chỉ là hư ảnh mong manh của quá khứ trong tâm trí tôi nhưng tôi hiểu rằng, một khi mình vẫn còn nhớ đến nó, nó vẫn sẽ sống, sẽ tồn tại và sẽ giúp tôi vượt qua tất cả.
- Cô gái đi cùng anh là ai? Có phải bạn gái anh không?
- Xin anh trả lời!
Tôi biết, đến lúc này mình im lặng bước đi sẽ không ổn chút nào. Nhớ lại, năm năm trước, cánh nhà báo cũng vây quanh như thế, cũng những câu hỏi, những cái nhìn soi mói. Tay tôi bây giờ lạnh run lên, nhưng ngày đó, tôi không có một chút xúc cảm, lướt qua họ mà không biết mình đang đi đâu và làm gì. Đó là ngày 26/12 năm chúng tôi disband, một ngày mà trong trí nhớ của tôi chỉ có những vũng tuyết trắng nhạt nhòa, những bông tuyết lay động rồi vỡ tan. Tìm mãi, tôi vẫn không nhớ ngày ấy mình đã bỏ đi đâu, tìm một thứ gì đó mà tôi đã không còn nhớ nổi, một thứ mong manh đẹp đẽ chỉ tồn tại nơi những bông tuyết cuối cùng. Thấy tôi như vậy, InYoung liền nắm chặt tay tôi như động viên an ủi, cô ấy quả là một người tốt.
Tôi mỉm cười, nụ cười ngày trước mỗi ngày đứng trước gương hàng giờ để luyện tập, cười sao cho chuyên nghiệp, sao cho thu hút. Đúng yên trong 1 phút cho phóng viên thoải mái chụp hình, tôi từ tốn trả lời phóng vấn như những gì đã được dạy, từ đâu đó, rất lâu …
- Đương nhiên hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời của người bạn thân của tôi, làm sao tôi không đến chúc mừng chứ! Điều này là hiển nhiên, đúng không? Còn lời chúc ah? Aizzz, thật là khó quá, quý vị biết mà, tôi muốn nói riêng với vợ chồng họ cơ. Có những điều “thầm kín” chỉ nên nói nơi ít người, nhỉ? – Tôi cười ma mãnh. Các phóng viên có vẻ rất thích, họ cũng cười lớn và cho rằng tôi thật biết đùa. Thật sự thì, lúc đó tôi không biết mình phải chúc gì cả. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để xem mình nên nói gì với cậu ấy hôm nay. Nếu chỉ là những lời chúc qua loa lấy lệ, người ta sẽ nghĩ tôi không thật lòng. Mà tôi cũng không thể như lúc trước, cứ à ừ nói linh tinh vòng vo, một hồi hóa ra chỉ là nói nhảm lạc chủ đề, đánh lạc hướng người khác nữa. Đó chỉ là tôi của mười năm về trước …
- Còn quý vị hỏi cô gái này ư? Tôi vờ choàng tay ôm InYoung, khẽ thầm vào tai cô ấy: “Tôi xin lỗi.” Tôi giới thiệu với cánh phóng viên, đây là người mà tôi đã quen hơn 3 năm nay trong một lần tình cờ cô ấy đến nhà hàng của tôi. Tôi và cô ấy đã làm quen và rất hợp ý nhau nên có lẽ sẽ gắn bó lâu dài, mọi người đừng lo. Tôi cũng bảo, cô ấy hôm nay sẽ làm cùng tôi làm phụ dâu phụ rể cho lễ cưới của YunHo, coi như chúng tôi thực tập trước cho lễ cưới của chính mình vậy! – Tôi lại cười to. Tôi nghĩ, sau hôm nay, có lẽ mặt tôi sẽ tăng thêm nhiều nếp nhăn lắm vì cơ mặt giãn ra quá nhiều một cách không tự nhiên. Tôi đang cố sức cười thật đẹp trước ống kính. Đã lâu không làm việc này, vậy mà tôi thấy mình vẫn “chuyên nghiệp” lắm. Uh, dù sao, tôi cũng đã là người của giới showbiz được 5 năm mà, quãng thời gian ấy đâu có ngắn ngủi, dễ quên, mà kĩ năng này từ bao giờ cũng đã ăn sâu vào tim, vào óc tôi rồi.
Sau đó là một loạt những câu hỏi xem những năm qua tôi đã làm gì? Sống như thế nào? Cảm thấy thế nào về thành công của YunHo? Uhm, buồn cười là có người còn hỏi làm sao để tôi không già đi mà vẫn “đẹp” như ngày xưa? Những câu hỏi cứ rối tung lên làm tôi hoa cả mắt. Vừa may lúc đó, YunHo tới:
- Cậu tới rồi ah? Sao không gọi tớ ra đón? – Yun Ho vừa nói với tôi vừa nở nụ cười rất chuyên nghiệp với cánh phóng viên, quả không coi thường ông giám đốc JY Entertainment được. Yun Ho định kéo tôi đi thì cánh phóng viên không đồng ý.
- Chúng tôi chưa phỏng vấn xong mà.
- Được rồi, lát nữa sẽ có buổi họp báo chính thức mà, mọi người đừng giành JaeJoong của tôi chứ. – Anh nhìn mọi người cười rất tươi, nụ cười không ai cưỡng lại được.
Nói rồi YunHo nhanh tay kéo tôi vào trong dưới ánh đèn flash chói lòa. InYoung cũng nhanh chóng bước theo tôi.
- Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Định nổi bật hơn tớ luôn ah? Tớ mới là chú rể mà, đáng ghét thật! – YunHo lập tức đổi giọng. Rõ ràng, cậu ấy khi đứng trước mặt tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ấy là người như thế đấy, từ trước đã vậy. Ra ngoài có thể nghiêm túc, khó tính với công việc, nhưng khi chỉ có chúng tôi với nhau, cậu ấy là một người bạn tốt. Tôi không thể như cậu ấy, không thể tách bạch giữa công việc và tình cảm như vậy. Tôi là loại người dễ bị tác động bởi những yếu tố tâm lý, nên không thể cư xử khéo léo như cậu. Uh, cậu ấy về diễn xuất nói chung là khá hơn tôi rất nhiều, cả trên màn ảnh lẫn khi giao tiếp bên ngoài. Không thể có ai thay thế được vị trí leader của cậu ấy trong chúng tôi.
- Ah, “honey” của cậu đâu? Không lừa tớ chứ? Đừng nói là không có nhé? – YunHo đang nói bằng giọng châm chọc nhưng tôi nghe sao có gì đó ấm áp và hình như có chứa cả hy vọng. Tôi nghĩ, mình đang ngày càng tiến gần hơn đến cái mà người ta gọi là bệnh hoang tưởng. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn của Ho cũng có thể khiến tôi phải suy nghĩ. Nói rằng vì tôi quá hiểu cậu ấy mà luôn biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng thật sự tôi thấy mình đang suy diễn theo hướng mình mong muốn thì đúng hơn. Có lúc, tôi thậm chí không ý thức được việc đó là sự thật hay một giấc mơ … Mọi thứ trở nên mờ ảo, không có sự việc nào rõ ràng, và cứ thế, đan xen vào nhau.
- Này, nói có nghe không huh? – Ho có vẻ đã nhận ra sự mất tập trung của tôi.
- Ah, uh, không. Cậu tự tin quá rồi, ai bảo tớ không có đối tượng? Lại đây, tớ giới thiệu. Đây là InYoung, bạn gái của tớ – Nói rồi, tôi kéo InYoung nãy giờ vẫn đang nhìn chúng tôi đến trước mặt Ho, rồi tự hào mà nói rằng bạn gái tớ xinh chứ, còn tài nữa, chúng tớ rất hợp nhau. Tôi nói dối mà cảm thấy mặt mình như cứ đờ ra, mỗi lúc một cứng hơn. Nhìn thái độ của Ho, tôi thấy khá bất ngờ, cậu ấy có vẻ không thân thiện với InYoung và chỉ chào hỏi qua loa xã giao mà thôi. Ít khi nào cậu ấy như thế với phụ nữ, ngay cả với những mối tình thoáng qua trước kia của YooChun. Hay cậu ấy biết nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao, tôi chẳng quan tâm nữa.
- Này, được rồi, cho tớ xem mặt cô dâu được không? – Tôi cố kéo vấn đề sang chuyện khác. YunHo nãy giờ cứ nhìn InYoung chằm chằm và cứ hỏi xem hai chúng tôi quen nhau khi nào, ở đâu, bao lâu, sao cậu ấy không biết gì hết. Cũng lạ, rõ ràng, ba năm nay tôi và cậu ấy hầu như không chút liên lạc, chỉ thỉnh thoảng, cậu ấy gửi tôi món quà năm mới hay Giáng sinh, còn thì, cả nói chuyện với nhau cũng không. Thế thì, làm sao cậu ấy biết tôi đang làm gì mà phải hỏi. Xem ra, năm năm làm bá chủ đã khiến cậu ấy xem mình quá cao rồi. Mà vốn dĩ từ trước đã là như vậy. Tận hồi còn ở chung phòng khi là thực tập sinh, YunHo hầu như muốn nắm rõ mọi hoạt động của tôi. Tôi nghĩ đó là vì cậu ấy xem tôi vừa như một người bạn, mà cũng có thể là một đối thủ cạnh tranh, ngày ấy quả thật suy nghĩ rất nông cạn. Đến khi vào nhóm, sự giám sát của YunHo với tôi càng gắt gao hơn. Tôi xem đó là quan tâm của một leader có trách nhiệm với một thành viên vô kỷ luật và sống phóng túng như tôi. Nhiều lần tôi nói điều này với YooChun thì cậu ấy bảo rằng:” Thế sao YunHo không quan tâm tớ như vậy đi? Rõ ràng cậu ấy với cậu không chỉ đơn thuần là …”. Uh, lời nói của YooChun có thể đúng, mà cũng có thể sai, suy cho cùng cũng chỉ là ngồi một chỗ mà phỏng đoán suy nghĩ của người khác.
Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, người dần cảm thấy lạnh hơn, thật sự là rất mệt.
- Này, cậu sao thế? Bệnh ah? Sao nhìn cậu xanh quá? – YunHo nhìn thật sự có vẻ lo lắng. Tay cậu ấy vừa đưa ra, chưa kịp chạm đến tôi thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- YunHo sama!
Một gương mặt rất quen, người đã hàng ngàn lần hiện lên trong những giấc mơ suốt 2 tuần chìm đắm của tôi. Bộ váy cưới trắng toát, tóc xõa chỉ cài hoa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ cao sang. Itou Yuna, cô dâu của hôn lễ hôm nay.
- YunHo ah, phía tổ chức cần gặp anh có chuyện gì đó!
- Ah, JeJungshi, xin chào, tôi cứ luôn nghe anh ấy nhắc về anh. Anh trông vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? So với cách đây nhiều năm khi chúng ta gặp nhau ở Nhật, quả là anh làm phụ nữ chúng tôi phải ganh tị – Yuna cười rất tươi, bắt tay tôi.
- Bạn gái anh đâu? Cho tôi xem mặt với, thật là phiền cô ấy quá, vì anh ấy biết anh không thích thân thiện với những cô gái lạ nên đã đề nghị tôi là nếu anh làm phụ rể thì mời bạn gái anh làm phụ dâu cho tôi luôn. Cũng thật là … tôi không có cô bạn gái nào thân cả.
Rồi Yuna và InYoung chào hỏi nhau. Tôi chỉ đứng đó nhìn mà không biết nói gì. Từ lúc YunHo bước về phía sảnh đường đến giờ, mắt tôi vẫn chưa hề rời khỏi cánh cửa cuối cùng mà cậu khuất bóng. Hình ảnh trước mắt tôi đang dần trở nên nhòe nhoẹt, mọi thứ đang quay vòng vòng quanh một vòng xoay ma quái. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên buổi sáng ngày tôi tiễn YunHo của hai tuần trước, nụ hôn không rõ trong mơ hay đã xảy ra ấy … Những ý tưởng điên rồ bắt đầu ngọ nguậy trong não tôi. “Hay mình cứ nói cho cậu ấy biết là mình yêu cậu ấy. Hay mình cứ nói thẳng ra tất cả. Hay là bây giờ mình bỏ đi để cậu ấy phải đi tìm. Hay mình ngất xỉu giữa lễ đường để làm hỏng hôn lễ?”. Thật tình, nghĩ vậy nhưng tôi biết, đó chỉ là những trò trẻ con mà ở cái tuổi của tôi bây giờ, nói cho đúng là không được làm nữa. Kim JaeJoong bốc đồng, làm việc không cần suy nghĩ của ngày xưa đã chết, từ lâu lắm rồi. Tôi bây giờ đã không còn có thể là tôi của tuổi hai mươi. Đúng, tất cả có thể lưu giữ lại, nhưng quay ngược thời gian là điều … vô vọng. Tôi hiểu rất rõ.
- Tôi và JaeJoong oppa vào phòng nghỉ một lát được không? Tôi có vài chuyện cần bàn với anh ấy, sẵn tôi cũng thay áo phụ dâu, nhé? – Tôi bất ngờ trước sự thuần thục tiếng Nhật của InYoung. Nhớ ngày xưa, cả năm chúng tôi vì chinh phục thị trường Nhật Bản mà lao đầu vào học tiếng Nhật. Tôi vốn dĩ ghét nhất những thứ nghiêm túc, gò bó, mà tiêu biểu trong đó là việc học, vậy mà vẫn phải cố gắng học cho bằng được thứ tiếng rắc rối và cần quá nhiều trí nhớ đó. Chủ yếu, tôi học được tiếng Nhật là nhờ mấy bộ anime, manga với mấy cái đĩa game mà tôi thường mua về, ban đầu chỉ là giải trí giết thời gian, nhưng dần sau đó phát hiện, khả năng tiếng Nhật của mình tiến bộ thấy rõ. Ở nhà tôi bây giờ vẫn còn hầu như đủ hết những bộ đĩa đó. Có cái tôi mua, có cái người quản lý mua, có cái năm chúng tôi cùng mua, cũng có cả những cái mà bốn người họ mua tặng tôi, trong số đó thì đĩa của YunHo mua là trẻ con nhất, chỉ toàn mấy bộ shounen đánh đấm hay mấy con thú dễ thương, chẳng có bộ nào cho “người lớn” cả. Vì điều này mà tôi vẫn hay chê cậu ta là cổ lỗ, phong kiến, là ông già …, còn nói là sẽ không bao giờ thèm giữ những thứ như thế, nhưng sự thật là từng cái một, tôi đều giữ gìn rất cẩn thận, xếp lên kệ gọn gàng.
...
- JaeJoong ah, anh thật sự ổn chứ? Tôi nghĩ là anh sốt cao lắm rồi, anh ngồi nghỉ một chút đi, tôi sẽ gọi YooChun mang thuốc đến cho anh. Mà tôi nói cái này, thật sự là vốn dĩ tôi không được phép, nhưng tôi nghĩ, trong chuyện tình cảm này, anh ít ra không phải là không còn hy vọng nào. Thật sự, tôi hiểu rất rõ cảm giác của anh lúc này. Có thể anh cho là tôi can thiệp quá sâu nhưng tôi muốn nói với anh điều mà Yuna đã nói với tôi ban nãy. Cô ấy là một người hiểu chuyện, và thật không may, khi làm việc ở Nhật, tôi đã từng làm chuyên viên của cô ấy, chuyện của tôi cô ấy biết quá rõ để có thể nói dối, và chuyện của cô ấy, tôi cũng có thể nói là đủ hiểu để nói với anh.
- Cô và Yuna có quen nhau sao? – Đầu óc mù mờ của tôi chỉ ý thức được bấy nhiêu.
- Tôi đã từng làm việc với cô ấy suốt 2 năm khi các anh tấn công thị trường Nhật. Có thể nói, đó là tôi cố tình muốn gần gũi YooChun hơn mà làm vậy. – InYoung thẳng thắn nói.
- Tôi là người thua cuộc khi cố giành lấy trái tim YooChun, dù thật lòng mình, tôi biết anh ấy yêu ai ngay từ khi mới quen. Anh ấy tuy có thể đào hoa, được nhiều người yêu mến, là loại người mà vốn dĩ, không thể không thu hút với phụ nữ. Nhưng nói cho cùng, đằng sau những nụ cười xã giao và những tiếp xúc bề ngoài ấy, tận sâu trong trái tim anh ấy chỉ đủ chỗ cho một người. Anh ấy là người dịu dàng nên không mấy khi trực tiếp từ chối bất kì ai, nhưng dù là quan hệ gần gũi bao nhiêu năm thì tôi luôn biết, anh ấy mãi có một khoảng cách với tất cả, trừ người anh ấy yêu thương thật lòng. Thua JunSu, tôi đau lắm chứ, vì xét theo khía cạnh đạo đức thông thường, tôi chẳng có lí do gì để phải … Nhưng tôi biết, anh ấy không phải là loại người có thể đánh giá bằng những giá trị đạo đức thông thường, tất cả các anh đều như vậy. Mà càng về sau này, tôi càng hiểu ra rằng, tình yêu không có giới hạn nào cả, nó chỉ đơn thuần là những xúc cảm đẹp đẽ giữa con người với con người, thế thôi. Mất hai năm để tôi chấp nhận và trở thành bạn của cả hai người họ, để cầu chúc cho hạnh phúc của họ. Nhưng sự thật là tận bây giờ, lòng tôi vẫn không thể bình yên, vì tôi hiểu, cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn InYoung nói mà không mở miệng đáp được lời nào. Có phải cô ấy đang cố an ủi tôi khi nhắc lại những gì cô ấy đã trải qua. Cô ấy đang thuyết phục tôi chấp nhận?
- Uhm, tôi biết là anh chưa hiểu. Vậy thì để tôi nói thẳng vậy, Yuna đã nói với tôi, cô ấy biết người YunHo thật sự yêu thương không phải là cô ấy và tôi cũng cho anh biết, người Yuna yêu không phải là YunHo, điều này tôi chắc chắn. Người cô ấy yêu là một ca sĩ ngày xưa đã từng rất nổi tiếng và bây giờ lại là một nhà chế tác đầy tai tiếng ở Nhật. Tất cả là do cha cô ấy sắp xếp để tách cô ấy và người yêu ra. Còn hôn lễ này, dường như chỉ là một chiêu bài giữa YunHo và cô ấy để cá cược, một ván bài kinh tế cho cả hai tập đoàn mà thôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, vì Yuna đã nói tuy không có tình yêu nhưng vì sự bền vững của hai tập đoàn, họ đã lấy nhau sẽ khó lòng mà li dị, và cô ấy cũng không muốn mang thêm rắc rối cho người yêu của cô ấy.
Những lời InYoung nói cứ bay lượn trong não tôi, nó tựa một thứ chất khó tan cứ mỗi lúc một làm não tôi đặc quánh lại. Thật sự, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao mọi thứ có thể trùng hợp như vậy? Sao mọi chuyện có thể rối rắm như vậy? Một mình tôi thì giải quyết được gì chứ? Tại sao YunHo không hề nói một lời với tôi? Rất nhiều lần, tôi tự hỏi, phải chăng vì tôi cũng là đàn ông? Phải chăng vì định kiến, vì xã hội mà cậu ấy luôn im lặng? Và có chắc rằng tôi không bị những thứ ấy tác động nên mới không nói ra? Dù nói thế nào, chúng tôi vẫn là người sống trọng thế giới này, không thể đánh đổ tất cả quy tắc của nó để sống đúng như những gì mình mong muốn được. YooChun và JunSu thì khác, họ không bị ràng buộc bởi gia đình, sự nghiệp như YunHo. Là vì mọi người hay vì hai chúng tôi? Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao ngần ấy năm qua tôi có thể im lặng mà ở bên cậu ấy như vậy. Tôi vốn đâu phải là người quá quan tâm đến chuyện người khác nói gì đến mức vì họ mà từ bỏ tình cảm của chính mình, nhưng vì YunHo, vì nghĩ cho cậu ấy, tôi không cho phép bản thân mình dễ dãi như với chính mình. Là như vậy đó, hóa ra tôi không sợ người khác nhìn mình thế nào mà là tôi sợ người khác nhìn cậu ấy như thế nào thôi. Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn gục hẳn lên bàn, không còn chút sức lực nào để mà gắng gượng nữa. Tôi thật sự rất muốn rất muốn suy nghĩ thêm xem mình nên làm gì nhưng quả là … quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ ngủ, một chút thôi, một chút thôi mà, lát nữa tỉnh dậy sẽ giải quyết được mà, đúng không? Và rồi, tôi chìm sâu vào những giấc mơ … Lại là nó, giấc mơ đáng ghét ấy, YunHo lại đến, ôm chầm lấy tôi mà bảo rằng: “Jaejoong ah, tớ sống mà không có cậu thì chịu không nổi nữa rồi.” Nhưng lần này, tôi chưa kịp trả lời hình ảnh cậu ấy đã nhòa đi, chầm chậm và … tan biến. Tôi với tay, định kéo cậu ấy lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu ấy mất hút vào một miền ánh sáng vô định, còn tôi cứ mãi chìm đắm nơi bóng tôi vô dạng. Giấc mơ lại giúp tôi thức tỉnh. Lúc này trong phòng còn có ChangMin, YooChun và JunSu, cả ba người đang vây quanh tôi chờ đợi. Thấy tôi mở mắt, họ đều thở phào nhẹ nhõm.
- May qua, thuốc có tác dụng rồi, cậu ta hạ sốt rồi! – JunSu nói trong mững rỡ.
- JaeJoong hyung ah, sao anh không biết giữ gìn bản thân gì hết vậy? – giọng ChangMin đầy trách móc. Cậu ấy không nhắc gì đến hôn lễ nữa là tôi đã thấy khá lắm rời, chứ như tuần lễ cậu ấy ở nhà tôi là cứ nói mãi về việc YunHo lấy vợ, cứ nhìn tôi đầy lo lắng làm tôi cũng bất an theo.
- Được rồi, được rồi, vấn đề là bây giờ, sau tất cả những gì tớ vừa được nghe từ InYoung thì cậu định làm gì đây? Tớ không thể đứng yên nữa nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, tớ không thể chấp nhận chuyện cậu ta chỉ vì bản thân mình mà tổn thương cậu, tổn thương bọn tớ, và tổn thương tình cảm của rất nhiều người như vậy. Bây giờ, cậu tính sao? – YooChun nói một tràng dài, cuối cùng vẫn là đưa ra câu hỏi cho tôi.
(Thật ra, không ai có thể biết rằng, tất cả việc này là do YooChun dày công sắp xếp trong suốt hai tuần qua, và hai ngày cậu và JunSu rời nhà JaeJoong cũng là để dàn dựng cho kế hoạch này. InYoung và YooChun quả là có mối quan hệ từ trước rất lâu, tất cả đều thật, chỉ có chuyện trùng hợp InYoung quen Yuna là hoàn toàn dối trá, điều này vì YooChun biết được mà cố tình nhờ InYoung. Nói cho cùng, YooChun không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy hai người anh em của mình chỉ vì sự cố chấp của cả hai bên mà đau khổ suốt đời).
- Huh? Tớ ah? Không gì cả! Chuyện này là cậu ấy quyết định mà, chúng ta đâu can thiệp được. Tớ đâu có làm được gì. Uh, tớ chỉ là chú rể phụ thôi, các cậu muốn gì, qua hỏi chủ nhân bữa tiệc kìa. – Tôi nói với bộ mặt bơ ra vì một nụ cười nhạt không tương xứng. Uh, YunHo đã quyết định không nói với chúng tôi mà, cậu ấy không đủ tin tưởng để cùng chúng tôi giải quyết thì chúng tôi can thiệp được gì nào? Nói thì quá nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi, chỉ cần cậu ấy mở miệng, nói một tiếng cần tôi, tôi sẵn sàng ở bên cậu ấy, nhưng đằng này cậu ấy cố chấp, muốn giải quyết tất cả một mình thì … tôi mặc cậu ấy. Chẳng lẽ tôi không đáng để cậu ấy tin tưởng sao? Tôi giận, giận thật sự, vì tôi yêu cậu ấy, vậy mà cậu ấy, chẳng xem tình cảm của tôi ra gì cả, cậu ấy xem tình yêu cũng như một ván cờ, có thể mang ra trao đổi, cá cược.
- Nhưng Hyung nên suy nghĩ kĩ, “nhất kì nhất hội”, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận – luôn luôn là ChangMin nói những điều như thế.
- Được rồi, cảm ơn mọi người, tớ cần nghỉ ngơi – Và suốt cho tới khi làm lễ, tôi ngồi biệt trong phòng, không thèm gặp cả YunHo khi cậu ấy tìm. Tôi suy nghĩ nhiều, rất nhiều, về tôi, về cậu ấy, về chuyện tôi nên làm gì và phải đối diện với tất cả như thế nào, và rằng tôi có thể chấp nhận được vào lúc này nhưng liệu tương lai tôi có thể? Rất, rất nhiều vấn đề, nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo, tôi cứ trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh ấy mà bước đến lễ đường trao nhẫn cho YunHo trong vai trò người bạn thân. Tôi nhớ rất rõ, mình đã cười tươi và bước đi hiên ngang thế nào trước hàng nghìn ống kính máy quay. Còn lại, trong tôi chỉ là một vùng trắng xóa không ý thức. Uh, lễ cưới này tôi đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần từ khi được báo tin, thế nên nhiều lúc tôi không biết rằng thứ tôi gọi là “nhớ” đó thật sự chính là cái đã diễn ra hay chỉ là một trong số những giấc mơ của tôi? Bản thân tôi không nhớ lễ cưới đã kết thúc thế nào, tôi đã đối mắt với YunHo bằng cách nào, và cũng không nhớ được mình đã cười nhiều đến mức nào mà cơ mặt cứ căng ra như thế. Tôi đã vượt qua dễ dàng hơn bản thân đã nghĩ rất rất nhiều. Tôi đã hoàn thành trọn vẹn vở kịch một cách xuất sắc, hơn cả mong đợi của bản thân.
Cứ tưởng tôi sẽ chấp nhận như thế nhưng rồi khi bó hoa cưới của cô dâu được tung lên, và không may, người nhận được nó lại là tôi thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bây giờ tôi mới nhận ra, bó hoa cưới ấy là hoa hồng trắng, và toàn lễ đường cũng đượng trang trí bằng loài hoa đó. Có lẽ, với nhiều người, đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi và YunHo thì hoàn toàn khác. Còn nhớ ngày trước cậu ấy từng nói với tôi nếu sau này lấy vợ sẽ phủ kín lễ đường bằng hoa hồng đỏ, màu của DBSK, màu của chúng tôi, hoa mà người cậu ấy yêu chắc chắc cũng phải màu đỏ, và đó chắc chắn sẽ chỉ có năm đóa hồng mà thôi, không bao giờ khác. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cậu ấy vì quá yêu Dong Bang mà nói thế, nhưng sau này, tôi biết đó là cậu ấy thật lòng nghĩ như vậy thật. Còn hoa hồng trắng, cả tôi và cậu ấy cùng hiểu nó theo một nghĩa, ý nghĩa mà chúng tôi cùng đọc được trong một quyển sách khi cùng du lịch sang Ý cách đây 8 năm: “Hoa hồng trắng mang ý nghĩa: Vĩnh biệt tình yêu”.
Đôi mắt YunHo nhìn tôi khi tôi ôm bó hồng trắng như day dứt và ám ảnh không thôi. Cái nhìn như muốn bao bọc lấy tôi, như muốn cuốn tôi theo lớp sóng dâng trào bên trong đôi mắt đen láy thẳm sâu ấy. Cái nhìn đó không hế thay đổi ngay cả khi cậu ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi khi lên xe cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật.
Và, bằng một sức mạnh nào đó khi nhìn vào đóa hoa, nhìn vào chiếc nhẫn mà YunHo đã dúi vào tay tôi cách đây 2 tuần, tôi bỗng hiểu ra … Mình phải đuổi theo cậu ấy, ngay bây giờ, muộn hay không, mình cũng phải nói ra tất cả, mình hiểu, cậu ấy đang đau đớn, rất đau đớn. Tôi nhớ đến bờ môi buốt lạnh của YunHo ngày chia tay, hơn bao giờ hết, tôi khẳng định đó không hề là một giấc mơ… Cơ thể hành động tựa như bản năng, tôi đang phóng với tốc độ kinh hoàng trên đường quốc lộ, tôi đang đuổi theo YunHo, mặc cho cơ thể lạnh ngắt và đầu đau như muốn vỡ tung ra, mặc cho mọi thứ trước mắt tôi đều đang nhạt nhòa mong manh. Tôi chỉ thấy trước măt mình một còn đường phải tiến tới, đến bên cậu, ngay bây giờ! Jung YunHo ah! Đã nhiều năm rồi, tôi không còn cái khả năng bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, thế mà tôi vẫn đang lao như điên trên đường dù thật sự không biết mình đang phải đi đâu... Uh, Kimpo airport, cậu ấy sẽ phải đến đó, tôi chợt bừng nhớ cậu ấy nói sẽ sang Nhật ngay sau khi hoàn thành hôn sự tại Hàn. Cua thật gấp, tôi quay ngược lại hướng nơi vòng xoay ban nãy. Bất ngờ, một thứ gì đó va đập manh, rất mạnh. Hầu như ngay lúc ấy, tôi chỉ thấy một ánh đèn lóe lên rồi mất đi hoàn toàn ý thức. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đang lang thang ở một mơi toàn bóng tối, lạnh lẽo, âm u, hình ảnh một đứa trẻ đang ngồi thu mình trong một góc căn phòng, nơi duy nhất vẫn còn le lói chút ánh hoàng hôn, hình ảnh đã ám ảnh và theo tôi từ khi còn là một đứa trẻ vẫn lẩn quất trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi cô đơn, mất mát. Ước gì, ước gì có ai mở cánh cửa đang đóng kín kia, kéo tôi ra khỏi đây, mang tôi đến bất cứ đâu, chỉ cần … có cậu …
===========
CHAP 9:
- YunHo ah, JaeJoong bị tai nạn, quay về ngay! – Điện thoại YunHo hiện lên vẻn vẹn dòng tin chỉ có bấy nhiêu chữ của YooChun. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa, đưa Yuna vừa tới sân bay, anh đàng vội vã xin lỗi cô để quay về.
Yuna mỉm cười, cô nói: “Quả thật may mắn khi chúng ta chưa đăng kí kết hôn, đúng không?”
Anh cứ tưởng cô đang giận mình, càng cúi đầu xin lỗi, nhưng ngay lúc đó Takashi đã ào đến bên Yuna và nói rằng dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ giành cô ấy lại bằng được. Yuna cười thật tươi, tháo chiếc nhẫn cưới ra trả lại cho YunHo: “Saphia xanh, ‘tạm biệt tình yêu của tôi’, anh ấy đã chọn cặp nhẫn này đúng không? Dù có việc gì đi nữa, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho hai người”. Yuna quay đi với nụ cười trong sáng rực rỡ nhất của cô kèm bản hợp đồng đã được kí kết giữa hai công ty và lời nhắn: “Anh đừng lo, vài tháng nữa, chúng ta sẽ tuyên bố đó chỉ là do chúng ta chưa nhìn rõ tình cảm của mình nên đã hành đỗng nóng vội, kém suy nghĩ. Cả em và anh đều không thể thuộc về nhau, vì chúng ta luôn có những người mãi mãi chờ đợi. Chúc anh hạnh phúc. Vấn đề giữa hai công ty, em sẽ thu xếp với cha, anh đừng lo, gửi lời chúc bình an đến JeJungshi giúp em.”
YunHo như điên cuồng lao về phía bệnh viện Seoul, nơi JaeJoong đang nằm. Trong đầu anh lúc này không còn một chút ý nghĩ, chỉ biết phải nhanh, nhanh hơn nữa, về bên cậu.
.
.
____________________
.
.
- JaeJoong ah! JaeJoong ah, tỉnh lại đi! – Đã gần hai tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra, cậu vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói, chấn thương không nặng nhưng nếu cậu cứ hôn mê như thế này, tình trạng sẽ chỉ ngày càng xấu đi.
Trong bóng tối mịt mờ, cậu không ngừng nghe tiếng anh gọi mình. Cứ như thế, không biết là bao lâu, cậu cứ luôn theo đuổi hư ảnh của những tiếng gọi ấy. Cậu chạy, chạy mãi, nhưng mỗi lần tưởng như đã đến gần nơi phát ra âm thanh yêu thương kia, mọi thứ chợt sụp đổ, bóng tối lại bao trùm tất cả. Xa, xa lắm … Làm ơn, đừng bỏ đi, làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây … Thật sự, rất sợ, một thế giới không có những anh em đồng đội, không có anh … chỉ có bóng tôi và cô đơn bao trùm, cậu muốn thoát khỏi đây, ngay bây giờ.
- JaeJoong ah! JaeJoong ah, nghe tớ gọi không? Tớ van cậu, làm ơn, tỉnh lại đi, xin cậu đấy, đừng trừng phạt tớ nữa, tớ biết lỗi rồi, tỉnh lại đi JaeJoong! – YunHo ôm lấy cơ thể vốn đã mảnh mai, gần hai tháng chỉ truyền dinh dưỡng mà không thể ăn uống gì, giờ đã khẳng khiu ốm yếu của JaeJoong vào lòng. Rồi nhẹ nhàng, anh hôn lên mắt, lên môi, lên cổ cậu. Anh đang cố truyền cho cậu hơi ấm con người, đang cố mang tình yêu của mình đến cho cậu hiểu, đang van xin cậu tha thứ cho những lỗi lầm và những tháng năm dằn vặt mà vì anh cậu phải chịu đựng.
- Yun … YunHo ah? – một giọng nói rất rất nhỏ khẽ rung lên. Trong giấc mơ, có một người đã chìa tay ra cho cậu, đã mang hơi ấm của người đó để xoa dịu linh hồn cậu, đang mang bờ môi ấm đến kéo cậu ra khỏi những vết thương lòng và những ám ảnh của quá khứ.
- Cậu … cậu tỉnh rồi? – YunHo càng ôm chặt hơn, anh không tin được, thời gian qua, anh tưởng tất cả đã trở thành vô vọng, vậy mà ngay lúc này. Tạ ơn Chúa vì đã trả JaeJoong lại cho con.
- YunHo đúng không? Sao không trả lời? – Cậu đưa tay ra trước mặt quờ quạng trong không khí. Sao tối quá vậy? Bật đèn đi! Tớ không thấy gì hết!
- Này, cậu sao vậy? Trời đang sáng mà? – Anh đưa tay qua lại trước mắt Jae, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng. Hốt hoảng, ngay lập túc anh nhấn chuông gọi bác sĩ.
Tại sao thế nhỉ? Mình không thấy gì cả. Mình đã nghe được giọng YunHo, rất rất rõ, âm thanh ấy, chắc chắn cậu không nhầm lẫn đi đâu được, nhưng mình không thấy, không thể thấy được cậu ấy? Hay mình đã đi trong bóng tối quá lâu nên không còn nhìn được ánh sáng?
- Cậu ấy bị chấn thương trong lúc va đập, làm ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, vấn đề này, cần thời gian mới giải quyết được. Tốt nhất trong thời gian tới cho cậu ta tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian, đừng để kích động, tình trạng có thể tự nhiên tốt lên hoặc xấu đi, vì vậy phải luôn cẩn thận.
Tôi nghe xong mà không hiểu nổi. Nghĩa là, có thể ngày mai tôi sẽ lại nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng cũng có thể cả đời này sẽ không còn có thể nhìn thấy YunHo? Uh, thế cũng hay, tôi sẽ mãi mãi không nhìn thấy cậu ấy già đi, tôi sẽ mãi lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ của chúng tôi của 2 tháng trước, mọi thứ sẽ tồn tại đẹp đẽ như thế trong kí ức của tôi. Và, tôi cũng sẽ không phải thấy cậu mỉm cười bên cạnh một người không phải là tôi. Điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó nhỉ? Biết đâu chừng chính tôi đang muốn mình không thấy gì nữa cả? Biết đâu chừng đây cũng là một cách trốn tránh của tôi? Chỉ cần âm thanh và cảm giác tôi cũng đủ để cảm nhận thế giới này mà, vậy thì cứ che mắt mình lại để không thấy những thứ không nên thấy. Dù sao suốt đời cũng không có được cậu, giam mình trong bóng tối cô liêu này, tận hưởng đau đớn cùng quá khứ hạnh phúc, cũng không tồi. Tôi cười mà nghe miệng mình mặn đắng.
- Này, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Chúng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. – Yoo Su Min đã vào sau khi nghe YunHo gọi. Thật là những người bạn tốt, chỉ cần họ có mặt ở đây cũng đã khiến gian phòng này trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tôi không nhìn thấy nhưng luồng khí của từng người, từng lúc khác nhau thì lại cảm nhận rất rõ, là một thứ khả năng đặc biệt chăng? Chưa bao giờ tôi có thể nhận biết rõ ràng tình cảm của từng người qua sắc thái giọng nói như lúc này. Đã quen với bóng tối âm u suốt hai tháng trong mơ, tôi cũng không quá ngỡ ngàng với cuộc sống này, chỉ là đôi khi hơi bất tiện khi mỗi sinh hoạt nhỏ nhặt của tôi đều phải nhờ giúp đỡ, mà YunHo lại là người thường xuyên túc trực ở đó nhất. Tôi không ngừng hỏi cậu ấy sao không về công ty đi, bỏ bê công việc không sợ bị truất quyền chủ tịch ah? Và, cậu mới lấy vợ mà, sao suốt ngày bỏ bê cô ấy, chạy vào đây chăm sóc tớ vậy, cậu mà bị vợ bỏ là tớ không nuôi đâu đấy. Từ khi tỉnh lại, biết hai tháng đã trôi qua từ ngày cưới, tôi chợt nghĩ rằng, mình nên bỏ cuộc là hơn. Người ta nói không có gì là muộn nếu chúng ta không bỏ cuộc nhưng thử hỏi bây giờ có cách nào để tôi không bỏ cuộc đây? Ngày đó, nếu tôi đuổi kịp cậu và nói rõ với cậu mọi chuyện thì có lẽ vẫn còn đôi chút hy vọng, còn hôm nay, sau hai tháng, tôi nói ra thì để làm gì đây? Dù sao tôi cũng không phải là một cô gái có thể đến nhà người yêu với đôi mắt sưng đỏ vì khóc mà trách móc, giận hờn, để trút hết nỗi lòng. Nghĩ lại, con gái quả có nhiều đặc quyền thật. Nếu tôi là con gái, có lẽ YunHo đã thuộc về tôi dễ dàng hơn rất nhiều, không phải chính cậu ấy cũng từng ước gì tôi không phải là con trai sao? Uhm, nhưng thật tiếc, về cơ bản, nói sao tôi vẫn là đàn ông, ngày trước vẫn đều đặn mỗi tuần đến phòng tập gym cho có cơ bắp, vẫn thích thú khi các cô gái hú hét tên mình, vẫn thích khi có sức hút với phụ nữ. Chỉ có duy một điều khác biệt, tôi không chịu nổi việc người lạ chạm vào mình, nhất là đó lại là phái nữ, có lẽ đó là do một ám ảnh nào đó của tuổi ấu thơ mà tôi không còn nhớ nổi, chỉ biết tôi chỉ chấp nhận một số rất ít người chạm vào mình, còn lại đa phần đều khiến tôi kinh sợ. Nhưng, chưa một lần tôi hối hận vì mình là con trai, chưa một lần hy vọng mình có thể trở thành phụ nữ. Tại sao ư? Vì nếu tôi không là tôi, nếu tôi không phải là thành viên của Dong Bang Shin Ki, nếu tôi không là YoungWoong JaeJoong, liệu bao nhiêu năm qua tôi có thể ở bên cậu ấy, gần gũi cậu ấy như thế? Nếu chỉ là một cô gái như bao cô gái khác vây quanh cậu ấy, liệu rồi có đọng lại chút gì trong ký ức của YunHo. Tôi nghĩ bao nhiêu lần vẫn thấy mình thật may mắn khi chúng tôi được ở bên nhau như thế. Dù bây giờ cho chọn lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi gì cả. Nhớ ngày xưa có lần phỏng vấn, nếu được sinh ra lần nữa, bạn muốn mình là ai, tôi đã không do dự nói rằng chính tôi bây giờ. Kỳ thực, là chính mình, dù là của hiện tại, tôi cũng hài lòng, chỉ cần chúng tôi đã được gặp nhau, chỉ cần tôi không hối hận về chính mình, thế là đủ.
“Another you, another me. If I were reborn, I would have the same feelings with you.”
Những ngày sau đó trôi qua tựa như một cuộc sống được phản chiếu qua gương, tất cả mọi hành động đều được hình dung trong tâm trí của tôi, tôi cố tái tạo cái mình không thấy trong não mình, và xem nó như một trò chơi thú vị. Mỗi lúc, thính giác của tôi càng tốt hơn, thậm chí, tôi có thể phân biệt đó là ai, YunHo, Min, hay Chun, Su chỉ qua tiếng bước chân hay thậm chí là hơi thở khe khẽ bên giường bệnh vào mỗi sáng sớm. ChangMin rất bận nên thường chỉ đến thăm tôi vào buổi tối khuya kèm theo rất nhiều đồ ăn vặt và đĩa nhạc mới. YooSu hầu như mỗi ngày đều đến nhưng đến chiều lại phải về xem xét lại công việc quản lí bên đó. Chỉ có YunHo, dù là người bận rộn nhất nhưng hầu như ở bệnh viện cả ngày với tôi. Những ngày sau này tôi mới biết thỉnh thoảng phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có tiếng thở đều đều, ấy là vì cậu ấy tranh thủ buổi tối lúc tôi ngủ, vác laptop vào cố xử lí hết công việc để buổi sáng có thể ở đây cả ngày. Suốt một tuần sau đó cũng không nghe ai nhắc gì đến Yuna và việc YunHo lấy vợ, tôi có hỏi thì mọi người cứ im lặng, bảo cậu quan tâm làm gì, lo cố mà khỏe đi, đừng dư hơi lo chuyện bao đồng nữa. Ngay cả ChangMin cũng nói bác sĩ bảo hyung không nên kích động quá, sẽ không tốt, khi nào hyung khỏe, em sẽ kể hyung nghe. YunHo thì luôn ậm à ậm ừ, mỗi khi nghe tôi hỏi liền lăng xăng đến bên cạnh vỗ vỗ vai trồi thừa cơ ôm lấy tôi mà nói đừng lo, tớ sẽ luôn ở đây. Buổi tối tôi vẫn hay mơ thấy ác mộng, may nhờ cậu ấy ở bên, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù biết đây có thể chỉ là sự trốn tránh nhất thời mà thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Dù chỉ là khoảnh khắc mỏng manh, chỉ cần tôi lưu giữ lại trong tâm trí mình, đó chẳng phải cũng là hạnh phúc sao?
Sáng ngày thừ bảy từ sau khi tôi tỉnh lại, sau một giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc an thần, tôi tỉnh dậy và thấy có gì đó rất kì lạ. Mắt tôi dường như hơi chói, quái lạ, đã bao lâu nay, tôi chỉ thấy một màu đen thuần khiết thì đào đâu ra ánh sáng để mà chói, mà đau? Một ngày sau đó tôi mới biết được rằng thần kinh thị giác của tôi đang bắt đầu điều chỉnh, chậm thôi, nhưng có thể sẽ nhìn thấy được, nhưng cũng không nên hy vọng quá nhiều vì mức độ hồi phục tự nhiên này là không nắm được. Kệ, dù sao tôi cũng đã mong mình đừng thấy gì nữa cả, những điều đó giờ không quan trọng. Chỉ là, từ khi cảm nhận được ánh sáng, tôi bắt đầu nhận thức được ngày đêm, bắt đầu biết một ngày thật sự dài như thế nào, còn trước đây tôi chủ yếu chỉ dựa vào giờ tiêm thuốc và giờ ChangMin vào thăm mà phỏng đoán.
Bác sĩ khuyên tôi nên đến một nơi yên tĩnh và trong lành để an dưỡng, ở bệnh viện bây giờ không phải là biện pháp tốt với tôi nữa. Vừa ngay lúc đó, tôi bỗng muốn đến một nơi, một nơi đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi, nơi được đề cập trong quyển sách Ho và tôi đã cùng mua khi ở Ý, tôi muốn đếp Hy Lạp. Phải, tôi đột nhiên muốn đến Hy Lạp, muốn được ngắm tuyết mùa đông nơi đó để chiêm nghiệm lại một câu chuyện mà tôi đã đọc từ lâu, rất lâu rồi. Hoàng hậu mắc phải lời nguyền yêu một con bò và sinh ra Minotaurs, quái vật đầu bò, nó bị giam giữ vĩnh viễn nơi mê cung tối tăm suốt đời không lối thoát. Vào mùa đông cuối cùng khi Minotaurs chết, những bông tuyết rơi không tan thành nước mà đọng lại trên thân hình quái vật, khiến nó trở nên lấp lánh như những giọt nước mắt. Không hiểu sao, tôi bỗng muốn đến đó, ngay lập tức, ý nghĩ như thôi thúc điên cuồng. Tôi nói với mọi người và chúng tôi hỏi ý bác sĩ thì không bị phản đối, chỉ là nếu tôi sang ấy thì phải có người hộ tống, chăm sóc tôi chu đáo và cần một chỗ cho tôi nghỉ ngơi thoải mái, điều kiện y tế đầy đủ là okie. YooSu đồng ý đưa tôi sang ấy trước, rồi mọi người sẽ thu xếp công việc đến sau (mọi người, chứ thật ra chỉ là Min và Ho, hai con người bận rộn nhất trong chúng tôi thôi). Thật, sao phải vậy nhỉ? Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không đủ cả năm người chúng tôi thì việc đứng trên sân khấu chẳng có ý nghĩ gì cả, tôi từ bỏ mọi thứ dễ dàng là vì vậy.
Ba ngày trước Giáng Sinh, tôi cùng YooSu bay sang Hy Lạp. Mắt tôi dường như mỗi ngày đều có chút tiến bộ, bây giờ tôi có thể tránh được cả chướng ngại vật to trên đường và cũng không còn va vào người khác nhiều nữa. Với tôi, sự hồi phục này không có một ý nghĩ đặc biệt nào, chỉ là thuận theo tự nhiên mà tới, thế thôi. Không phải tôi buông xuôi tất cả, mà là tôi muốn mọi thứ trôi theo chiều hướng nhẹ nhàng nhất, và tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, khi mà mỗi ngày YunHo đều đến chăm sóc tôi rất tử tế. Tôi biết, sự chăm sóc của cậu ấy không chỉ là nhất thời, mà bao nhiêu năm qua đã luôn như vậy, nói điều tôi không cam tâm nhất chính là không được cậu ấy quan tâm hàng đầu (sau sự nghiệp của Dong Bang) như ngày xưa nữa. Dù sao, tôi cũng sẽ không còn thời gian bên cậu ấy nhiều đến mức có thể ganh tị với vợ cậu ấy, cũng sẽ không tiếp xúc nhiều đến mức có thể suy nghĩ nữa. Uh, vậy thì chẳng qua, mình lại trở về cuộc sống ngày xưa, đơn giản thôi mà, vì thời gian qua tôi đã phức tạp hóa mọi thứ rồi. Nói cho cùng, đến Hy Lạp cũng chỉ là một cách để tôi trốn tránh, tôi hiểu rằng, bệnh viện Seoul thì dù bận rộn, YunHo cũng có thể ghé thăm tôi mỗi ngày, vì dù sao cũng quá gần để cậu ấy có thể mặc kệ tôi. Nhưng Athen thì khác, nó đủ xa để đưa cuộc đời tôi đi khỏi cậu ấy, đủ xa để tôi không còn phải nhớ đến đôi mắt hay nụ cười của YunHo mỗi khi nhì thấy cậu ấy trên màn ảnh tivi, tôi đang cố cắt đứt mọi sợi dây vô hình giữa tôi và cậu ấy, đang cố dứt bỏ thứ mà bao năm qua tôi đã cố hết sức duy trì trong vô vọng.
Mùa đông Athen không như ở Seoul nhưng vẫn có tuyết rơi, Chúng tôi đến được hai ngày thì tuyết bắt đầu đổ. Tôi đã có thể nhìn thấy nhòa nhòa những hạt tuyết trắng xóa lung linh, khi người ta không nhìn rõ, thứ gì cũng trở nên lạ lùng và kì diệu cả. Đẹp thật, tôi bắt đầu ngồi ôn lại những Noel của quá khứ. Năm 2003, vào lúc này chúng tôi đang cực kì căng thẳng chuẩn bị cho ngày debut, nhớ lại gương mặt chúng tôi lúc đó, sao mà trẻ con đến thế! Nhớ lắm ngày chúng tôi đi tắm hơi rồi làm loạn cả lên bằng cách debut “thử” ngay trong phòng tắm bằng cách trinh diễn “Hug” cho mọi người cùng xem. Thuở ấy nghĩ lại, sao mà ngây thơ. Hôm nay Ho và Min vẫn chưa đến, hai người họ có lẽ đang kẹt với một đống project Giáng sinh của giới showbiz. Thật là đáng thương, những người nổi tiếng lúc nào cũng có cái giá của nó nhỉ? May mà Yuna cũng là người trong giới, nếu không chắc sẽ phải như tôi, ngồi ngóng mãi vào cái ngày ai người ta cũng sum họp hạnh phúc, còn mình cứ ngồi mà chờ. Giờ tôi hiểu tại sao những cô gái quen với chúng tôi đa phần đều chịu không nổi sự thờ ơ, kém quan tâm của “những chàng trai trong mộng” mà chia tay. Cái người ta cần là có người ở bên chia sẻ, chứ không đơn thuần là cái danh từ mang tên “người yêu”, bây giờ tôi mới hiểu.
Hết Giáng sinh, tôi cảm thấy cũng không có gì quá đặc biệt, vì muốn YooSu vui, tôi đã đặt trước nhà hàng và tặng vé mời cho hai người để cùng nhau hưởng một đêm Giáng sinh vui vẻ bên nhau. Những người bạn tốt của tôi, những người mà tôi luôn mong họ hạnh phúc, thật may ít ra tôi vẫn còn làm được chút gì cho họ. Đêm đó ở nhà một mình, tôi gặm nhấm nỗi cô đơn nhẹ nhàng như ăn một chiếc bánh Giáng sinh đặc biệt. Tôi bỗng đâm ra nhớ YunHo không chịu nổi, muốn bắt máy lên gọi cho cậu ấy nhưng rồi chợt nhớ mình không có số, đành im lặng ngồi bật tivi lên xem. Lúc này mắt tôi đã có thể nhìn được mờ mờ. Đài KBS đưa tin, YunHo cùng Itou Yuna đã hủy hôn ước, Yuna cũng đã công bố người mình yêu thật lòng và đứng ra xin lỗi dư luận vì cả hai người đã không suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Đồng thời đó, cô tuyên bố mình đã đính hôn với Takashi và hai người sẽ cố thuyết phục cho bằng được cha mình. Việc hủy hôn ước này sẽ không ảnh hường gì đến mối quan hệ hợp tác giữa hai bên và hợp đồng vẫn sẽ xúc tiến theo tiến độ cũ, vì vậy sẽ không có gì gây hại đến quyền lợi cổ đông cả … - Tôi ngồi nghe bản tin mà tâm trí tận trên mây, mất ý thức khá lâu mới tỉnh được. Nói vậy, nghĩa là, YunHo và Yuna chưa thành hôn chính thức? Vậy là mình vẫn còn cơ hội? Không tài nào tin được …
Suốt nguyên ngày hôm sau đó, tôi sống trong trạng thái mơ hồ không ý thức, không suy nghĩ được gì ngoài việc muốn gặp YunHo, ngay bây giờ. Đêm đó tôi ngủ một giấc dài, trong mơ, tôi lại nhìn thấy YunHo đến, ôm tôi vào lòng mà nói: “JaeJoong ah, tớ sống mà không có cậu thì không chịu nổi nữa rồi”. và lần này, chúng tôi đang đứng ở Quảng trường Mê cung, nơi Minotaurs bị giam giữ ngày xưa. Và tôi cứ chạy, chạy mãi theo cậu ấy trong Mê Cung ấy. Tôi biết, chỉ cần chúng tôi tìm thấy nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau, một lần nữa. Thế là, không cần nghĩ nhiều sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, viết giấy nhắn lại rồi gọi taxi đến quảng trường Mê Cung tìm YunHo, linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ tìm được cậu ở đây.
- Hello?
- YooChun đó hả? YunHo đây, tớ tới Hy Lạp rồi, đang đứng ở quảng trường Mê Cung, JaeJoong đâu, cho tớ nói chuyện với!
- Này, sao hay vậy, hai cậu có thần giao cách cảm hả? JaeJoong cũng đang ở đó, cố mà tìm đi, ai biết được, truyền thuyết nói rằng nếu hai người yêu nhau có thể tìm thấy nhau ở đó thì sẽ bên nhau suốt đời đấy.
Tôi tin, hơn bao giờ hết, cậu ở đây, Và tôi cũng tin, như chắc chắn rằng lần này tôi sẽ tìm thấy cậu. Tôi bước đi, trong vô thức, theo phương hướng mà trái tim mình đang mách bảo, mắt tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng con đường trước mắt tôi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự “nhìn thấy” cái mình cần.
...
Ở đầu bên kia mê cung, YunHo cũng đang chạy thẳng về hướng còn lại, cậu cũng tin chắc rằng, mình sẽ tìm được người mình cần, thật sự. Suốt hơn hai tháng ở bên chăm sóc JaeJoong cậu đã hiểu ra rằng, cuộc đời mình, không có JaeJoong thì sẽ không “ổn” được. Không có cậu ấy, YunHo sẽ dễ dàng đánh mất mình, như bao năm qua cậu đã bị thế giới này cuốn đi. Không có JaeJoong, cậu sẽ quên đi rằng, ít ra mình vẫn còn một trái tim, cậu sẽ quên rằng, mình cũng yêu thương và cần được yêu thương, mình vẫn cần một chốn bình yên để quay về. Chỉ cần đôi tay ấm nóng của Jae bên cạnh, với cậu như vậy là quá đủ.
…
Đêm 26/12 năm …, một năm rất lâu sau khi Dong Bang Shin Ki được debut, dưới bầu trời tuyết phủ của vùng đất Hy Lạp huyền bí, năm còn người đã từng là YoungWoong JaeJoong, Uknow YunHo, Xiah JunSu, Micky YooChun, Choikang ChangMin ôm nhau thắm thiết trong niềm hạnh phúc và hoài niệm về quá khứ, cũng như những vững tin cho một tương lai tiếp tục có nhau của họ. Một lần nữa, Dong Bang được debut, được tái sinh trong linh hồn của mỗi con người đã từng là những vị thánh đẹp đẽ ấy …
Họ sẽ mãi mãi bên nhau …
...
Còn một điều nữa: Minotaurs đã chết vì nó làm mất đi sự bất tử khi đem lòng yêu con người, một tình yêu bị cấm đoán, bị khinh khi, xem thường. Khi những bông tuyết cuối cùng rơi, dấu ấn của nó sẽ mãi đọng lại trong không gian mùa đông, sẽ mãi in hằn lên con tim của những người yêu thương nhau, sưởi ấm cho nhau trong những ngày tuyết buốt. Thứ kết tinh ấy, vô hình, vô ảnh, nhưng nó tồn tại vĩnh cửu, nó là thứ tình yêu bền bỉ, dai dẳng và ám ảnh nhất, nó tồn tại trong trái tim của mỗi người đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu, nó có một sức công phá mạnh mẽ hơn bất kì lời nói nào. Nó tựa như một sự úa phai, nhưng cũng là sự hồi sinh vĩnh hằng, nó vô dạng để có thể tan vỡ …
Đó là truyền thuyết mà chúng tôi đã đọc cách đây 10 năm.
...
Nước mắt của Minotaurs …
...
Đó là thứ mà bao năm qua tôi đã tìm kiếm cho trái tim mình.
...
Tàn tuyết …
...
---THE END---
(00h20 a.m | 4/12/2007)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro