[LF] ON THE SAME WAY (update 12.09.24)
ON THE SAME WAY
Tittle:On the same way
Author: Jias [Fujjias]
Disclaimer: Các thành viên của DB5K không thuộc về tôi (…nén bi thương T___T). Họ thuộc về chính bản thân mình và thuộc về nhau, mãi mãi ♥~
Rating: T
Pairing: YunJae, (“phẩy” nhé, không phải “chấm” nhé ehehe)
Category: AU | Pink | HE
Status: Long-fic | on-going
A/N: Thực sự là khung fic đã hoàn thành rồi, tức là nội dung tóm tắt của từng chương cho đến kết thúc ấy, nên các bạn không lo fic sẽ dropped nhé :P. Chỉ có điều với một tốc độ chậm như rùa thế này thì không biết bao giờ fic mới end thôi *ehehe*.
Summary:Có những người bình thường trong thế giới này, sinh ra và lớn lên, đi lại và gặp gỡ, rồi tìm thấy người mình yêu thương, nhưng lại là trong một hoàn cảnh không thích hợp, một địa vị không thích hợp, một xã hội không thích hợp. Có người chọn cách từ bỏ, có người chọn cách vượt qua, có người buông xuôi, có người cố gắng, có người hạnh phúc, có người đớn đau, có những người được ở bên nhau, có những người phải cách xa mãi mãi. Còn YunHo và JaeJoong, cái kết cho câu chuyện của họ là gì?
*-*-*-*-*
CHƯƠNG 1.
Ngày học đầu tiên của năm nhất cao trung, Jung YunHo ung dung tay đút túi quần bước vào lớp chọn đầu A1 của trường NamSang, ngôi trường trọng điểm bậc nhất của Seoul. Cũng không có gì là lạ cả, tên nhóc này từ ngày biết đến cái cặp sách thì chưa bao giờ bị tụt xuống hạng 2, thế nên việc có mặt ở trong cái lớp này là điều hiển nhiên. Lại nữa, cha của Jung YunHo chính là Giáo sư Jung JiHyun, vị giáo sư toán học nổi tiếng của đại học Seoul, thằng con tất không phải kẻ tầm thường, do đó cái danh thủ khoa kì thi vào cao trung thuộc về cái tên họ Jung đó cũng được coi như lẽ thường tình.
Thế nhưng, dù có học giỏi thế nào thì cũng không đủ để trở thành đối tượng được các bạn gái xinh đẹp nhìn bằng ánh mắt long lanh pha chút gian tà thế kia. Cái quan trọng là, Jung YunHo từ nhỏ vốn đã rất sáng sủa, cả về đầu óc lẫn ngoại hình. Dáng người cao ráo mạnh mẽ, trông nam tính vô cùng. Da hơi nâu, cơ mà chưa đến cái mức gọi là bánh mật. YunHo lại có gương mặt góc cạnh, nhìn thế nào cũng thấy có phần uy nghiêm và thu hút. Đối với các bạn gái nói chung, YunHo quả là mẫu người yêu lý tưởng, nhìn vào thôi cũng đã có cảm giác được chở che. Còn với riêng những cô nàng yêu BL, cuồng danmei, YunHo đây chính là “tổng công” chuẩn mực, là seme của các bạn seme. Tóm lại, dù là với ý nghĩ nào, thì các nàng cũng có cớ để mà ngắm nhìn hắn bước vào lớp với ánh mắt to tròn ướt át như vậy.
Liếc qua lớp học một hồi, YunHo quyết định bước xuống phía cuối lớp, chọn chiếc bàn góc lớp kê bên khung cửa sổ lớn. Lớp ở tầng trệt, nhìn từ đó ra là sân sau của trường, trồng một hàng xà cừ cổ thụ, không phải quá đẹp nhưng cũng có nét yên bình rất riêng. Kì thực, YunHo chẳng phải kẻ cao ngạo gì, càng không phải là bất cần đời, không chú ý tới xung quanh. Vậy nên, nhìn thấy ánh mắt của các bạn nữ trong lớp, dù đã cả chục năm sống trong cảnh như vậy nhưng vẫn không thể làm quen được, trong thâm tâm cũng vẫn còn đôi phần sợ hãi. Mà con gái thì hay ngồi mấy bàn đầu, nên để tránh xa đống tia X đó, YunHo cũng thích ngồi cuối hơn, tự do tự tại lại có các chiến hữu bên mình, thi thoảng nổi hứng cùng ngồi bàn tán trận bóng đêm qua, hay là rủ nhau làm ván dota cho lại sức.
Vứt cái cặp lên bàn, hắn làm ngay một giấc. Đến khi tỉnh đã thấy lớp im phăng phắc, giọng trầm đều trên bục giảng đang say sưa ngợi ca Lee hoàng hậu của vương triều ChoSun thứ nhất, đại mĩ nhân trong lịch sử Đại Hàn. Vậy là đang tiết Sử, và YunHo đã ngủ xuyên suốt ngày học rồi. Mơ màng quay đầu qua bên phải, giật mình thấy như Lee hoàng hậu tái thế ngay trước mặt.
Ngồi bàn cuối, tất nhiên phải chân dài rồi. Lại mái tóc tơ ánh nâu trong nắng, nhẹ nhàng che đi nửa khuôn mặt mĩ nhân. Tuy là tóc hơi ngắn, có lẽ là một cô nhóc cá tính lắm a~! Da trắng hồng, mắt to ướt át đang chăm chú ngước lên bục giảng, chao ôi là thu hút. Đôi môi quyến rũ khép một cách hờ hững và khiêu khích. Cái cổ cao và trắng mịn màng, lấp ló sau thứ vải mỏng manh của chiếc áo đồng phục. Khẽ khàng nhìn xuống thấp hơn một chút...
- Ahhh ~ Sao mà không có ngực??? – Jung YunHo đang lơ mơ chợt bừng tỉnh ngồi thẳng dậy, trong vô thức vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng chằm chằm vào… ngực mĩ nhân.
- Huh? – Người đẹp nghe tiếng, khẽ quay sang cau mày.
YunHo bấy giờ mới định thần, khẽ thở phào, cũng may âm lượng còn nhỏ, không ảnh hưởng tới những cặp mục kỉnh đang giương lên phía trước. Thu ánh mắt gian tà của mình về, ngước nhìn vào mĩ nhân cười áy náy và… thương hại.
- Này…
- Ah~ Không có gì! – YunHo thì thầm - Tớ mơ ngủ mơ ngủ ý mà. Haha… Cậu tên gì? Tớ là Jung YunHo! Làm quen làm quen ha!
- Kim JaeJoong! – người đẹp nhếch môi cười nham hiểm – Là con trai! – và khinh bỉ vô cùng (>_O)!
Con trai…? Jung YunHo thấy tim nhói lên một cái, đau khổ gục xuống thầm gào thét. Niềm sung sướng được ngồi cạnh người đẹp chân dài còn chưa kịp bùng lên đã bị giẫm đạp một cách thê lương. Mãi sau này, những ngày trời mưa nhàn hạ, JaeJoong lại nhún nhảy trong lòng YunHo, ngồi nhắc lại ngày đầu gặp gỡ rồi cười phá lên kinh dị, bảo rằng mặt hắn lúc đó méo xệch như cái bánh đa dấp nước, trông đáng thương vô cùng. Những lúc như thế, Jung chàng lại cười ngây ngô, “đến giờ anh vẫn nghĩ em là con gái ah~ cho anh kiểm tra cái nào ~!!!”, rồi mặc người đẹp giãy dụa xin tha, vẫn đè con nhà người ta ra mà “hành sự”!
.
Bản thân YunHo từ lúc bị dội một xô nước đá vào đầu thì không tài nào yên thân nhắm mắt được nữa, “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, miễn cưỡng để lời giảng của thầy bụng phệ vào tai này rồi chui tọt qua tai kia. Haha. Đùa thôi đùa thôi. Tất nhiên là mĩ nhân này không được thì còn khối người theo, Jung chàng tất nhiên không vì một chuyện nhầm nhọt cỏn con mà bận tâm lâu. Chỉ là chưa kịp ngủ thêm giấc nữa thì ba tiếng “tùng tùng tùng” nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào vẫy gọi. Đám học sinh bắt đầu nhao nhao vặn vẹo cất sách vở. YunHo thì rất rảnh rỗi, cơ bản cái balo từ sáng còn chưa mở ra, nên chỉ chờ JaeJoong bước ra khỏi chỗ để lấy đường đi là cũng đứng dậy vươn vai khoan khoái, nhà xe thẳng tiến.
- Yunnie ~ lớp mới thế nào?
Có tiếng hỏi thăm bỡn cợt vang lên, Jung thiếu gia chưa kịp định thần đã bị vỗ độp một cái vào vai, liền nghiến răng quay lại tính tổng xỉ vả cho tên nham nhở kia một trận. Nhưng ngẫm kĩ sau một tích tắc, thấy “dĩ hòa vi quý” vẫn là thượng sách.
- Park YooChun. Đừng gọi tao âu yếm như vậy. Tao biết mày ái mộ tao đã lâu, nhưng tao không thể đáp lại thứ tình cảm ấy được. Tạ lỗi, tạ lỗi ah~
- Hê hê… - YooChun cười khổ, mặt méo xệch – Yunnie ah~ Chỉ là hỏi thăm thôi, mày có cần xúc động vậy không (_ _!) ~ Tao nghe A1 rất nhiều đại mĩ nhân ah~ Hê hê… có khi tao phải thắt chặt tình anh em với mầy nhiều đấy Yunnie aaaahhh~~~~
Lại bị cái chữ “Yunnie” và “đại mĩ nhân” phang thêm một nhát chí mạng, Jung YunHo cười khổ nhìn cái bản mặt thằng chiến hữu từ thời còn quấn tã đang cách mình đúng một cẳng tay, lòng thầm tính toán phải đạp sao cho tên tiểu tử kia mất đúng 4 cái răng cửa. Nhưng chưa kịp tung chiêu đã thấy hắn xí xớn chạy đến dắt xe giùm cho một bạn gái tóc dài xinh xinh gần đó. Thật tình… hết muốn nói.
.
Tiết trời tuy giữa trưa nhưng không nắng chói, YunHo cưỡi con “ngựa chiến” ung dung nhấn pedan nhịp nhịp, chốc chốc có nhã hứng lại ngó nghiêng hai bên đường. Mấy quán trà sữa đông nghìn nghịt, nhan nhản kẻ đứng người ngồi, tiếng cười đùa ầm ĩ. Lúc lấy xe cũng có tên này tên kia khoác vai lôi kéo đi tụ tập, nhưng hôm nay trời đẹp, Jung thiếu gia bỗng cảm thấy như thế mà lại chui vào một quán trà sữa bé tí hon thì có phần lãng phí, nên là phẩy tay hẹn bữa khác, lịch sự cười nhăn nhở với đám chiến hữu hồi cấp 2.
Chợt mắt ngó qua một bãi đất nhỏ giữa hai khu công sở, thấy có đám đông mặt mày bặm trợn, đoán là đang có gây gổ gì, YunHo cũng có đôi phần hứng thú. Nhìn thêm một giây nữa, thấy gương mặt JaeJoong gườm gườm nhìn gã đối diện, rồi cả đám kia xông vào con người mảnh dẻ đó mà đấm đá. Jung YunHo có chút bất bình, nhưng lại không muốn tự mình dính vào rắc rối, cũng là định nhắm mắt đạp qua. Tất nhiên, lòng nghĩ là vậy, chứ vẫn dừng xe bên kia đường mà quan sát, đề phòng nếu có đánh nhau to thì phải đi gọi công an phường tới để mà cứu bạn.
JaeJoong, thực ra không phải kẻ tầm thường. Dáng người mảnh dẻ ấy, trước một lũ hùng hục như trâu như bò đang nhằm thẳng mình mà nện, cũng nhanh nhẹn tránh né, thân thủ ắt là đã học võ nhiều năm. Vặn tay tên tóc xanh trước mặt, cậu hất nó về đám người phía trước, chớp thời cơ nhặt một khúc gỗ dài gần đó làm vũ khí. Bọn kia, năm, sáu thằng đô con, khựng lại tích tắc rồi tiếp tục lao vào, mồm không ngừng nhổ ra những thứ ngôn từ vô học. YunHo cũng không phải không biết bọn này, chính là mấy thằng bè lũ DokGun, cái thằng quý tử bặm trợn nhất trường cấp 2 của hắn. Vậy thì dễ hiểu, JaeJoong bị đánh chắc do cậu quá đẹp, còn thằng DokGun thì lại ghét những thằng đẹp, những thằng vô tình hay cố ý cướp mất những đứa bạn gái đang trong tay hắn.
Khúc gỗ trong tay JaeJoong, không ngần ngại nện thẳng xuống thắt lưng một thằng có vẻ là cầm đầu, chính là kẻ lúc trước nhận được cái nhìn đanh lại của cậu. Thằng đó chắc đau quá, la ầm ĩ, nằm co quắp dưới nền đất. Lũ xung quanh thấy vậy ngưng tay, xúm lại chỗ đó. JaeJoong lại dí dí khúc gỗ vào thẳng mặt thằng đó, nhếch mép một chốc rất nhẹ, buông ra một câu dứt khoát, “Cút!”. Lũ đàn em không biết có vì sợ hãi trước câu nói đó nữa hay không, nhưng thấy tình hình tên kia có vẻ nguy, vội lôi ra ngoài đường rồi gọi một xe taxi, biến sạch.
Bấy giờ, JaeJoong mới quăng khúc gỗ qua một bên, ngồi phịch xuống đất, quơ lấy cái balo đã dính đầy đất cát gần đó, phủi phủi. Đã hết cái để xem, Jung YunHo lại chẳng muốn đi tiếp. Hắn quay qua bên kia đường, trong lòng có chút ái ngại, rút cái khăn trong balo của mình chìa ra trước mặt JaeJoong.
- Cảm ơn! – JaeJoong nói gọn, sau 1 giây ngước lên với ánh mắt có phần ngạc nhiên.
Jung YunHo đứng đó nhìn JaeJoong lấy khăn lau qua gương mặt. Làn da trắng hồng lại có mấy vết xây xước rồi. Lúc này YunHo mới tự trách bản thân, người này trông vậy chắc là người tốt, đáng ra lúc nãy nên nhảy vào mà giúp một tay, dù gì thì mình cũng là đai đen Hapkido, cũng không phải là sợ hãi gì cái bọn đó. Lại nhìn quanh, sự áy náy khi nãy cộng với chút lòng tốt vốn có trong tâm can, YunHo khẽ nói:
- Nhà cậu xa không? Lên tớ chở về!
Nụ cười của JaeJoong khi ấy, giống như là một thứ thuốc gây nghiện đầy ma mị, sau này YunHo đã nói vậy. Cho đến khi JaeJoong đã nhảy tót lên phía sau, liến thoắng chỉ dẫn ngõ này ngõ kia cho tên tài xế bất đắc dĩ họ Jung rồi, thì YunHo vẫn cứ thấy tim mình đập thình thịch một cách đáng ghét. Trên con đường đầy nắng, YunHo gò tấm lưng thấm mồ hôi chở tên nhóc họ Kim mà lòng không thấy có chút gì không can tâm.
CHƯƠNG 2.
Hôm ấy, Jung YunHo cũng có nói hắn đoán lý do của vụ đánh nhau là gì. Kim JaeJoong nghe xong thì cười ha hả, vô tinh ôm lấy eo YunHo một chốc, dụi dụi mặt mình vào tấm lưng phía trước, rồi lại buông ngay. Thì ra, cậu ấy đã quá quen với việc này rồi, thời cấp 2 học ở ChungNam cũng vì cớ đó mà chả được mấy ngày yên ổn, cũng là do vậy mà JaeJoong đã cố gắng có cái đai đen nhị đẳng Karatedo trong tay, từ lúc ấy mới bớt bị gây hấn đi. Bây giờ lên Seoul ở cùng chị tư mà học ở ngôi trường danh tiếng này, quá khứ lặp lại, cậu ấy lại có phần thấy hay ho nữa.
YunHo cũng thấy bản thân thế này thật không tốt, lại đi cảm ơn cái bọn du côn khi ấy. Nhưng dù sao, đó cũng như một sợi dây để buộc thêm một nút nối Kim JaeJoong với mình. Là từ bữa đó, hai tên bàn cuối ngày càng thân nhau. Nhà JaeJoong cùng đường từ trường về với nhà YunHo, tính ra thì gần hơn một quãng phố, nên khi biết chị JaeJoong chưa kịp mua xe đạp cho cậu em, YunHo can tâm tình nguyện nhận làm tài xế cho JaeJoong mỗi ngày. JaeJoong nhanh nhảu ôm chầm lấy YunHo mà lắc lắc, tối đó chiếc thẻ xe bus cũng kiếm một chỗ an cư trong hộc bàn.
Câu nói của YooChun ngày học đầu tiên YunHo không để ý, nhưng giờ nhìn kĩ lại, cái lớp A1 này quả thực toàn là mĩ nhân. Đau lòng mà nói, mấy bạn gái này nếu đem so với JaeJoong thì vẫn kém vài phần, nhưng tất nhiên ai lại đi yêu một thằng cùng giống với mình như thế, ấy là YunHo nghĩ thầm như vậy.
- Này YunHo, xem chừng bạn lớp trưởng xinh đẹp của A1 có lòng với mày rồi đấy haha… - YooChun khoác vai YunHo khi một bọn cả A1 lẫn A2 đang đứng tám nhảm ngoài hành lang khu giữa hai lớp, ghé cái mặt vào tai hắn mà thì thầm, mắt nheo nheo nhìn bạn nữ đang tươi cười ngồi tán chuyện bên chiếc bàn gần cửa sổ trông ra chỗ hai người đang đứng.
- Mình biết ~ - YunHo nhún vai thản nhiên.
- Oh~ Sao bạn biết o_O??? – Bạn nhỏ Park mắt long lanh long lanh thắc mắc.
- Mình biết mà ~ hê hê
Thực tâm, Jung YunHo cũng không phải là không để ý tới cô bạn này. Người ta là lớp trưởng, có không muốn để ý cũng không được. JaeJoong thỉnh thoảng trên đường về, ngồi sau xe YunHo cũng cứ lảm nhảm JiJi thế này, JiJi thế kia, lại vô cùng tự hào là mình với người ta cùng tên bắt đầu là J nữa, ắt mình cũng giỏi giang như người ta!!!
- Là JiMin, không phải JiJi! – mỗi lần nghe JaeJoong nói một thôi một hồi, YunHo không hiểu sao trong lòng lại có phần khó chịu, mà lại là khó chịu với cái cô bạn kia, rồi gắt lên như vậy.
- Uhm, JiMin! Bạn JiMin đó, mắt nhỏ nhỏ, lại hơi xếch lên, khi cười là nhe nhởn hết cỡ, đáng yêu ghê! Nhìn mà không thấy mắt đâu nữa chứ ~ haha!!! Nghe nói bạn đó hồi cấp 2 học giỏi quá trời luôn, toàn ở trong đội tuyển Toán của trường đó! Ôi thật là yêu quá đi!!!
Cứ mỗi lần “yêu quá đi” như vậy, có lẽ như một thói quen, JaeJoong lại ôm ôm lấy eo YunHo, dụi dụi mái tóc mềm của mình vào lưng áo người ngồi trước, khiến YunHo đôi phần nhộn nhạo trong người. YooChun cũng có hành động này, nhưng cái thằng quỷ đó người nó như khúc gỗ, cơ bản là YunHo không hề có cảm giác. Mà với thằng con trai nào thì cũng vậy thôi. Có điều, chắc ấn tượng ban đầu của Jung chàng với bạn nhỏ Kim là “đại mĩ nhân”, nên bây giờ cơ thể mới dở chứng thế. Chân vẫn nhấn pedan nhịp nhịp chậm rãi, Jung YunHo thầm uất ức. Mắt mình cũng nhỏ, cũng xếch mà! Mình cũng ở trong đội tuyển Toán thành phố, lại là thủ khoa đầu vào nữa, bạn ấy bằng được chắc (_ _!). Sau lại ngớ người, mình đang đi ghen tị với một bạn gái, vì sao chứ?!! Còn Kim JaeJoong, lạy trời, vẫn đang lảm nhảm cái điệp khúc “yêu quá đi” ở phía sau.
Từ hôm nghe YooChun nói, YunHo cũng để ý người ta thêm một chút. Thì ra con người đó, lúc thi vào cũng kém mình có 0.5 điểm, lại là cán bộ Đoàn xuất sắc từ hồi cấp 2. Cũng thấy là cô bạn đó rất hay nhìn mình, nhất là những lúc giờ ra chơi YunHo ngồi trong lớp hí hoáy trò gọi số với JaeJoong, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú vô cùng. Có điều, nghe chừng JaeJoong cũng rất thích cô bạn đó. Nghĩ đến đây, YunHo khẽ buông một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài của YunHo, JaeJoong đang ghé mặt rất sát tất phải nghe thấy. Ánh mắt hướng về phía đó, JaeJoong không nhìn cũng đoán ra, chắc YunHo cũng có cảm tình với người ta rồi, chỉ là chưa tìm được cách nói ra. Kì thực, JaeJoong chẳng phải là hứng thú lắm với JiMin, chơi với nhau gần một học kì, với cái nụ cười hòa nhã ấy, hai người cũng thành bạn bè khá thân thiết, nhưng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Hay nói về người ta như vậy, cũng là do hơn hai tháng trước, YooChun có lần nhắc đến cô bạn ấy và YunHo khi cả hai đang ngồi cày game trong một cửa hàng quen thuộc. YooChun vừa là chiến hữu từ nhỏ của YunHo, vừa là bạn game kiêm hàng xóm sát vách nhà JaeJoong, nên nguồn tin về YunHo cũng từ đó mà đến tai JaeJoong rất nhiều. Nghe người ta có cảm tình với hắn, hắn thì chưa cho ai lọt tròng mắt mình, chỉ với cô bạn JiMin này có chút quan tâm, cũng là bởi hai người là kì phùng địch thủ trong lớp ôn đội tuyển học sinh giỏi Toán, lại nhớ cái ơn YunHo ngày ngày hai lượt đón đưa mình như vậy, JaeJoong đã gật đầu đồng ý với YooChun, gán ghép hai cái con người anh tài này với nhau.
- Oh! Sao YooChun lại có vẻ quen biết JiJi thế? – JaeJoong nhăn nhăn mặt nhìn YunHo.
- À, thấy bảo hai đứa nó cùng làm thêm trong một quán cà phê kì nghỉ hè vừa rồi, nên cũng có chơi với nhau! – YunHo nhìn cái mặt tên bên cạnh, chả hiểu sao đưa tay lên vò vò mái tóc nâu mềm mại trước mặt, nheo mắt cười cười – A! Đấy không phải mẫu người của YooChun đâu, cậu đừng lo!
- Huh? – JaeJoong trợn trợn mắt – Cậu nghĩ cái gì thế hả??? – Nói xong lấy cây bút bi trên tay quệt luôn lên cái mặt đả kích ấy một cái, rồi phá ra cười.
Tan học, JaeJoong có phần im ắng hơn thường ngày, vẫn ngoan ngoãn trèo lên phía sau để YunHo chở về. Tay di di vẽ mấy thứ lăng nhăng trên lưng áo đồng phục của tên tài xế, rồi một lúc cậu lại gõ gõ lên lưng bạn nhỏ Jung.
- YunHo này…
- Huh?
- Tớ là muốn gán ghép cậu với JiJi nên mới hay kể về người ta như vậy đó.
- Sao tự dưng nói thế? – YunHo nghe giọng nói của tên nhóc kia có phần nghiêm túc, nên cũng không bỡn cợt buông ra một câu chọc ngoáy gì.
- Thì là cậu với JiJi đều là bạn thân của tớ, lại thấy hai người đều có cảm tình với nhau, ai ngờ cậu lại hiểu nhầm là tớ thích người ta…!
YunHo lặng yên, không nói gì, thực ra là vì chẳng có gì mà nói (_ _!)
- YunHo nè! Người ta cũng nhiều cái đuôi lắm! Cậu không nhanh chân, có ngày để tuột mất đó! Hôm nào phải bày tỏ nhanh đi! – Phía sau, JaeJoong vẫn dùng ngón tay vẽ loằng ngoằng lên áo YunHo, làm hắn nhột muốn chết mà lại cũng thấy đáng yêu quá trời, chẳng nỡ nạt người ta ngừng lại.
- Ừm… JaeJoong, nghe tớ nói này. Tớ không có thích người ta. Đừng gán ghép linh tinh nữa! – Giọng YunHo trầm xuống, không có tí gì gọi là đùa cợt cả, âm thanh cũng rõ ràng từng chữ một thoát ra.
JaeJoong cười xòa, cái tay theo thói quen lại xiết hai bên eo YunHo. Được một lúc im im tự kỉ, lại bắt đầu cái điệp khúc JiJi thế này, JiJi thế kia, “yêu quá đi”!!! (^o^)
YooChun nghe JaeJoong kể về thái độ của YunHo như vậy, tặc lưỡi mà suy từ bụng ta ra bụng người, thầm nhủ chắc chắn là tên này thấy ngượng khi trúng tim đen nên mới cáu gắt vậy thôi. Sau một hồi, lại tiếp tục cái điệp khúc về một tương lai tươi sáng của hai kẻ kia dưới bàn tay mai mối của mình. Nhưng JaeJoong nghe đi nghe lại thế nào vẫn ra là người ta đang kể về JiMin, họa hoằn lắm mới thêm được chữ YunHo vào cho có.
- Tớ bảo này YooChun, cậu khen người ta nhiều như vậy, sao không tán luôn đi cho rồi, còn bày đặt gán ghép cho YunHo nữa!
YooChun ngưng cười, quay sang phía JaeJoong, hồi lâu lại thở dài…
- Cậu nói xem, người ta học hành như thế, cái gì cũng tốt. Lại lúc làm thêm, bữa nào cũng lôi chuyện YunHo ra hỏi, vậy thì tớ có nên biết điều một chút không?
Câu hỏi này của YooChun, JaeJoong đúng là không còn gì để nói nữa. Nếu cậu mà ở trong tình cảnh của người ta thì cũng như vậy thôi. Thì ra YooChun, tính tình ngày thường tuy đào hoa một chút, bất cần một chút, nhưng khi cần thì rất nghiêm túc, rất biết suy nghĩ cho mọi người.
- Chỉ cần ngày ngày được nhìn cậu ấy cười, lâu lâu vui vẻ cùng mình trò chuyện, dù có là chuyện về một thằng con trai khác, tớ cũng vui lòng! – Là YooChun đã nói như thế, với JaeJoong, một lúc lâu sau.
Quán cà phê mà YooChun làm cùng JiMin có tên là Aglow, khá lớn, nằm ngay gần trường. Bây giờ đã là trong năm học rồi, nên chỉ có thể làm thêm ở đó mỗi chiều thôi. Cha YooChun vốn là giám đốc công ty bảo hiểm lớn nhất nhì Seoul, thực ra bản thân cậu không cần phải lo lắng về chi tiêu bao giờ. Nhưng gia đình cũng ủng hộ việc cậu đi làm thêm, tự mình tìm cách xoay sở mà sống trong xã hội. Mà hơn nữa, YooChun rất thích phong vị của quán cà phê này. Thanh lịch, rộng rãi, đơn giản mà ấn tượng, cà phê cũng rất ngon, công việc cũng không vất vả gì. Nhẩm nhẩm đôi câu hát vu vơ, cậu nhanh chóng cất balo vào tủ đồ rồi mặc chiếc áo gile đen vào người, bước ra bắt đầu ca làm việc đến 7 giờ tối. JiMin cũng vừa mới đến, thấy YooChun thì khẽ vẫy tay chào. Đây, cũng chính là một lý do để YooChun giữ công việc ở Aglow.
- Hôm nay không hỏi thăm YunHo nữa sao? – YooChun đẩy chiếc khăn lau qua góc bàn, ngồi xuống ghế đối diện với cô bạn, tranh thủ lúc quán vắng khách mà bắt chuyện với người ta.
- Huh? – JiMin đang nghịch nghịch tách cà phê, ngẩng đầu nhìn YooChun không chớp, rồi cười cười.
- JiMin này, cậu thích người ta thì nên chủ động bày tỏ đi! YunHo tuy là có rất nhiều người yêu mến, nhưng tớ thấy, cậu chính là cô gái được nhất! Hai người… nhìn sao cũng thấy rất xứng đôi! – YooChun ghé lại gần JiMin hơn, hạ giọng ra lời khuyên.
JiMin cũng sát lại gần khuôn mặt nghiêm túc ấy thêm một chút, mỉm cười một cái, rồi nghiêng đầu qua phải, không nói không rằng cắn luôn một cái thật mạnh vào vai áo người ta.
- A! Cậu cắn người! Con gì mà cắn người chứ?!! – bạn nhỏ Park phẫn uất kêu lên.
- Đồng loại của cậu! – JiMin nhếch môi, rồi cầm tách cà phê đứng dậy, đi thẳng vào trong quầy.
CHƯƠNG 3.
Học kì đầu tiên ở cao trung trôi qua rất nhanh. Thoắt một cái, vừa hôm nào còn hihi haha khoác vai nhau đi chép thời khóa biểu, giờ đã thấy chủ nhiệm cô cô thông báo lịch thi cuối kì. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện chủ trương “hai không” của Bộ Giáo dục, sẽ làm rất nghiêm trong việc kiểm tra thi cử. Nghe đến việc phải thi theo tập trung, phân phòng, chia tên, cả lớp ô ô a a vật vã lăn quay khóc nức nở. Tuy là với một lớp chọn đầu của một trường hàng đầu Seoul, cái này chỉ như đang diễn trò, nhưng diễn viên quá xuất sắc làm cô cô thông báo xong không đành lòng phải xách cặp chạy vội đi. Nghe đâu mắt còn ầng ậng nước cảm thương lũ học trò.
YunHo nhe nhởn xin lại cái lịch thi vừa nhờ cô nương Hwang “bánh bao” bàn trên chép giùm, liếc qua rồi nhún vai một cái, quay sang JaeJoong. Nhìn nhìn một hồi lâu…
- JaeJoong ~ có cần tớ cho mượn bút gặm tiếp...
Chưa hỏi xong đã thấy cái gì đó quấn chặt vào tay mình, cái gì đó dụi dụi vào vai mình, cái gì đó nức nở nức nở…
- YunHo YunHo ah~ Jung thiếu gia Jung đại hiệp Jung tổng công ah~ Làm thế nào bây giờ *oa oa oa* Sách giáo khoa tớ còn chưa mua hết *oa oa oa* Làm thế nào làm thế nào đây a~~~
- Sao cơ? – khóe miệng bạn Jung giật giật, mắt nhìn bạn Kim đầy hàm ý.
- Tớ chỉ có ước nguyện nhỏ nhoi là chơi hết kì này thôi, rồi lại học hành chăm chỉ. Làm thế nào bây giờ??? Ngài Bộ trưởng không phải có thù oán thâm sâu gì với Kim gia đấy chứ *oa oa oa* Còn một tuần nữa thi!!! Một tuần từng đó môn học sao nổi *oa oa oa* Người ta đã mừng mừng vui vui được ngồi chỗ đắc địa trong lớp rồi, thi cử cũng chỉ là chuyện cỏn con rồi, sao mà đột nhiên lại đổi sang thi tập trung chứ *oa oa oa*
- JaeJoong… - mắt dịu dàng ấm áp ~
- YunHo… - mắt chớp chớp ướt ướt (^o^)
- Cậu vừa gọi tớ là gì? – cười cũng dịu dàng ấm áp luôn ~
- YunHo ~ Cậu mau nghĩ cách làm phao giúp tớ *cắn cắn tay* Cậu là nhất nhất nhất YunHo a~
- Tớ hỏi…
- Jung thiếu gia!!!
- Sau nữa…
- Jung đại hiệp~ Cậu thích tên gì tớ sẽ gọi cậu tên đó a~ Cậu là đại hiệp ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu không ngại chi a~ YunHo~
- Sau nữa *nhún vai*
- Jung… ơ hơ hơ… lỡ miệng lỡ miệng thôi – cười giả lả!!!
- JaeJoong~ cậu nhận thức rất nhanh nhẹn, hiểu biết cũng không phải kém đâu! Mới một học kì đã đem những thứ ngôn từ kia phát ra vô thức rồi ~
- A~ YunHo~ từ này là ý khen cậu mà… là nói cậu thế nào cũng rất oai phong, nam tính hừng hực, rất có khí chất mà ~ YunHo~ tớ nhận thức không có nhanh a~ Là do lớp mình quá nửa con gái, lại toàn là fan BL, là tớ muốn không biết cũng phải biết, không nhớ cũng phải nhớ a~ Chẳng phải cậu cũng biết từ đó sao~ YunHo a~~~
- Được được… tớ giúp cậu qua nạn này!!! Cậu tránh xa người tớ ra!!! Đừng có dụi dụi nữa!!! Mau lên mau lên!!!
*Tách*
JaeJoong ngay lập tức vui vẻ lùi lại chỗ ngồi, hồn nhiên vô tư không hay biết thiên hạ xung quanh đang có biến. Mấy cô bạn bàn trên nãy giờ nham hiểm nhìn xuống cũng vui vẻ thu điện thoại quay về phía bục giảng. YunHo chỉ còn biết khóc thầm bất lực. Chưa đầy nửa phút sau, đồng loạt 19 cái điện thoại trong lớp rung lên, trùng hợp toàn là của các bạn nữ, báo có tin nhắn hình ảnh mới (^o^).
.
Cuối ngày học, JaeJoong cao hứng vừa thu sách vở vừa huýt sáo, nhưng đang chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh tay bị níu lại.
- …
- Tớ nghĩ lại rồi, JaeJoong…
- …??? A a đừng Jung thiếu gia Jung đại hiệp Jung tổng… *câm nín*
- Tớ sẽ giúp cậu…
- Phải phải!!! Thế mới là huynh đệ tốt!!!
- …ôn tập các môn tại nhà! – YunHo nói xong, mỉm cười nhún vai, thong dong bước ra cửa.
- … - Con người còn lại, đương nhiên đang đứng uất nghẹn phía sau rồi! *haizzzzz*
-o0o-
Jung YunHo gương mặt sáng láng, ăn nói hoạt bát lại thêm cư xử ý nhị, đi đến đâu cũng gây thiện cảm. Chị tư của JaeJoong vốn bình thường đã vô cùng quý mến, giờ thêm việc cậu bé này nhiệt tình giúp đỡ thằng em ham chơi của mình học tập, lại càng ra sức cưng chiều YunHo như người nhà. Nghĩ đến đây, JaeJoong có phần tủi thân vô hạn, liền cầm ly sữa chị tư vừa pha cho tên đáng ghét kia lên, tu một hơi cạn sạch.
YunHo thấy thế cười khổ, mình đã có lòng hảo tâm như vậy, tên khốn đó ngay cả đến ly sữa cũng nhẫn tâm không cho. Thở dài, bạn nhỏ Jung chợt thấy quanh mình như có vầng hào quang, trên tay như đang lần tràng hạt, tự thấy mình như Bồ Tát sống a~
- Jung YunHo!!! Nhờ cậu làm phao cậu không giúp thì thôi… vì cái quái gì mà cùng chị tư bắt ép tớ phải học hành này nọ chứ??? Cậu trên lớp còn ngủ nhiều hơn tớ, chị tư nghĩ gì mà cho rằng cậu có thể kèm cặp tớ??? Bất công bất công aaaaaa!!!
- Chị cậu nói nếu thi cuối kì không môn nào dưới 8, cậu sẽ được ngồi net không giới hạn một tuần…
- … Học thôi học thôi!!! YunHo, bài Hóa này làm thế nào? Chỗ này nữa, kết quả này đúng chưa? Còn nữa, bài văn này lưu ý những điểm nào? Từ tiếng Anh này nghĩa là gì? Sử học phần này đúng không?... *bla bla* YunHo học mau học mau (^o^)
- …!!!
-o0o-
Buổi thi cuối cùng kết thúc, JaeJoong cười rạng rỡ, vênh mặt bước ra khỏi phòng thi, tự hào đã làm môn Hóa ngon lành còn ra sớm 10 phút nữa, thật là kì tích a. Một tuần khổ công tu luyện dưới trướng tên họ Jung bá đạo kia, kể cũng hữu ích. Với khí khái ngợp trời, JaeJoong đắc ý tự nhủ, bổn thiếu gia đây sẽ hào phóng, đợi tến đó làm bài xong sẽ kéo đi đãi hắn một bữa ra trò để cảm tạ. Rồi, vừa đút tay túi quần vừa nghêu ngao huýt sáo, bạn nhỏ Kim đủng đỉnh xuống cầu thang, đi tới chọn một ghế đá định ngồi chờ bạn nhỏ Jung.
- A! Sao mà đã ra rồi??? – Đến khi nhìn rõ cái tên mặc sơ mi trắng phanh gần hết cúc đang ngồi ở ghế đá trước mặt để ngủ là ai, JaeJoong mới kêu lên bất mãn. Hắn còn làm bài nhanh hơn mình được sao??? (T___T)
- Tớ là sự phụ của cậu nha~! Đương nhiên phải hơn đệ tử rồi hê hê – Bạn Jung không thèm mở mắt, mặt vẫn vác lên trời tự kiêu.
- YunHo… tớ biết cậu không làm được bài nên mới phải tự kỉ ở đây… Haiza~ Không cần giấu, đại ca đây sẽ hảo tâm an ủi sẻ chia với cậu mà!!! – JaeJoong bước tới vỗ vỗ vai con người trước mặt, ra vẻ cảm thông.
YunHo nhếch mép cười không nói, mở mắt, nhún vai, rồi đứng dậy khoác vai JaeJoong lôi đi.
- Này này này!!! – bạn nhỏ Kim mấy giây trước còn oai phong là thế, giờ quẫy quẫy như con cá nhỏ theo đuôi bạn nhỏ Jung, kêu ca thảm thiết cả một góc trường (^o^)
-o0o-
Cuối học kì I, xếp loại của cả YunHo và JaeJoong đều mĩ mãn. Tên họ Jung thì vị trí thứ nhất đã là miễn bàn, nhưng tiểu tử họ Kim kia cũng đứng thứ 10 toàn lớp, phải gọi là ngoài sức tưởng tượng. Phe phẩy tờ giấy báo điểm trước mặt chị tư, mũi JaeJoong phổng đến độ búng một cái là có thể nổ tung được. Chị tư cũng hồ hởi xoa đầu thằng bé, nhưng mà câu trước câu sau thì toàn nghe ra là nhờ có YunHo thế nọ thế kia. Bạn nhỏ Kim rất không phục, bĩu môi một cái rồi nhảy tót lên phòng.
Tất nhiên là tên tiểu tử tinh nghịch kia cũng chẳng ở trong phòng được lâu. Gì thì gì, kết quả thi xán lạn như vậy, chắc chắn chị tư phải giữ lời cho bạn nhỏ Kim xả hơi ngồi net không giới hạn một tuần rồi!!! Hân hoan sung sướng, bạn nhỏ xinh đẹp ngay lập tức tót sang nhà hàng xóm rủ YooChun đi giải tỏa tâm lý sau thi cử ở hàng net quen thuộc gần trường.
- Ầy YooChun, dạo này JiMin còn nhắc tới YunHo nhiều không? – JaeJoong bất chợt lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong chỗ ngồi quen thuộc ở quán.
- Ừm… không – YooChun ngập ngừng, mắt vẫn dán vào cái màn hình.
- Hừm?! Không lẽ người ta hết hứng thú với tên đó rồi?! Còn cậu…?
- Tớ…? Tớ thì sao???
- Cậu có ý định gì với lớp trưởng lớp tớ không?! Người ta rất là hiếm có khó tìm nha! – Bạn nhỏ Kim nhấn giọng sặc mùi quỷ quyệt.
- JaeJoong…
- Sao?
- Người ta không nhắc đến YunHo nữa vì người ta tạm nghỉ làm ở Aglow cả tháng rồi…
- Ý… Sao lại…
- Và người ta đang chuẩn bị có tới ba buổi một tuần thủ thỉ tâm tình ở bên YunHo trong đội tuyển Toán đó!!! – Giọng nói thật não nề a~
- …!!!
CHƯƠNG 4.
Lớp học những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết quả thực là nhàn nhã. Kì I thì đã kiểm tra xong xuôi, kì II thì chưa bắt đầu, mỗi ngày lên lớp cũng chỉ có ngồi tán gẫu cho đủ số tiết học. Khung cảnh trong phòng học hết sức là đa dạng. Bọn lười nhác thì túm tụm hẹn hò đi chơi ngày Tết. Lũ chăm chỉ thì ngồi kì cạch dự đoán số tiền lì xì. Kẻ không suy nghĩ thì như JaeJoong nhà ta, ngả ngớn nằm trên ghế nhìn trời qua khung cửa sổ, mắt lim dim đầu óc mơ màng, đeo tai nghe một bên ê a hát theo nhạc... hoặc cũng có thể như YunHo ngồi cạnh đó, đeo tai nghe bên còn lại, vùi đầu vào mấy quyển truyện tranh mới ra...
- THÔNG CÁO THIÊN HẠ!!!
JaeJoong ngáp một cái rồi hé mắt nhìn lên bục giảng. Cô bạn JiMin xinh xắn đang đứng hai tay chống nạnh, mặt hồ hởi, miệng gào to. Thần dân A1 cũng tạm gác chuyện đang buôn, nhướn người lên hóng hớt.
- Là thế này.. hê hê... tình hình là Tết này trường ta được nghỉ 10 ngày, quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng...
- DÀIIIIIIIIIIIIII????? – Bọn ở dưới nhại theo đầy phẫn uất.
- IM NGAY CHO TA NÓI!!! – Con bé trên bục giảng nhăn mày, dứ nắm đấm ra trước mặt, làm cả mấy đấng nam nhi ben dưới cũng phải sợ hãi nép mình.
- ...!
- Là thế... Một quãng thời gian dài như vậy không được thấy mặt bổn cô nương, ta e các hạ sẽ nhớ nhung không nguôi, tinh thần sa sút... Vì thế... Ta mời các hạ, đúng 8 giờ sáng mồng 3 Tết, tập trung tại cổng trường để YeNa muội dẫn tới nhà ta đánh chén, à không dự yến tiệc hê hê hê
Tiếng hú hét đập bàn rầm rầm cả lớp học, kể cả tên cuối lớp nãy giờ còn uể oải nằm dài trên ghế. JiMin đáng thương thì đang bị một lũ xúm vào kéo tay lôi cẳng định tung lên nhưng chưa nhấc được. Tình trạng hỗn loạn dần chuyển sang đại chiến cho đến tận khi thầy Sử bước vào.
-o0o-
Mấy ngày nghỉ Tết quả thực đúng là thiên đường. JaeJoong đã về ChungNam ngay sau buổi học cuối cùng của năm cũ. Nửa năm trời cậu mới được túm tụm với lũ bạn ở đây. Nghỉ Tết, về nhà sau cả học kì trên Seoul, với một bảng thành tích học tập đáng ngạc nhiên, bạn nhỏ Kim được cha mẹ cưng như ông vua con. Bạn nhỏ trưa ngủ dậy, ăn xong là tót đi chơi, chiều lại vác xác về ăn, đêm đêm sáng nick chém gió với tụi bạn ở Seoul, cuối cùng lại lăn quay ngủ đến trưa hôm sau. Mọi việc trong nhà thì đã có chị sáu, chị bảy, chị tám lo, cậu muốn đụng vào cũng bị đuổi ra chỗ khác. Thế nhưng đến ngày thứ ba thì cậu đã cảm thấy thật nhàm chán. Chiến hữu thì đều phải ở nhà phụ giúp cha mẹ, mấy quán điện tử thì đông đến nghẹt thở, chờ đến ngủ gật mấy giấc vẫn chưa có máy trống. Sau khi ngồi ngáp một hồi trước hiên nhà, cậu rút điện thoại ra dò dò đại một cái tên nào đó để tán gẫu.
.
*Bíp*
YunHo đang phụ mẹ mang đồ thắp hương vào nhà thì điện thoại có tin nhắn. Thấy cái tên người gửi là "Kim mĩ nhân", bạn nhỏ Jung vui vẻ huýt sáo một cái rồi mới bấm xem nội dung.
[Jung tài xế, đã lâu không gặp. Không biết ngươi đã chết chưa?]
YunHo lắc đầu cười cười, rồi cũng nhắn tin lại. Thực ra bạn nhỏ Kim dò danh bạ nửa ngày vẫn không biết chém gió với ai, không hiểu sao vô thức lại muốn chọc tức tên cùng bàn kiêm phu xe đểu cáng.
[Đại mĩ nhân, ta vì ngày đêm tương tư nhan sắc của nàng nên đã héo mòn mà ra đi. Haizaaa]
[Jung.Yun.Ho. Tôi có là mĩ nhân thì cũng đàn ông hơn cậu >___<]
[A~ Rất có khí phách. Đây có phải là Kim mĩ nhân tháng trước còn gọi tớ là Jung tổng công không a~?]
[Cái đó là lỡ miệng... :|]
[Lời nói khi lỡ miệng thường rất thật thà... :|]
...
Hai tên nhóc cứ đá qua đá lại những lời vô nghĩa, cho đến khi mẹ Jung tay chống nạnh, gầm vang nhà gọi bạn nhỏ YunHo lên tầng dọn phòng, hay đúng hơn là dọn cái ổ của bạn.
Nhắn xong tin chào tạm biệt để cố đá đểu tên kia thêm vài câu, JaeJoong lại ngao ngán thả cái điện thoại xuống bên cạnh. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, có lẽ cậu nên kiếm việc gì đó để làm. Thế nhưng vừa bước vào nhà, chuẩn bị đụng tay vào bộ ấm chén tính mang đi rửa thì chị tám đã ré lên, bạn nhỏ Kim vừa cười vừa mếu ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn ăn mứt hoa quả, mắt lờ đờ xem mấy chương trình cuối năm nhạt nhẽo trên chiếc màn hình trước mặt.
.
Đêm giao thừa, không khí rất đặc biệt. Đúng lúc chiếc đồng hồ trên kênh truyền hình quốc gia nhảy tới 00:00, mọi người cùng bật nắp chai rượu sâm-panh và hô vang "Chúc mừng năm mới" với nhau. Sau khi cha mẹ đưa lì xì cùng lời chúc tới bốn chị em và bốn người đã chúc lại, mọi người chuẩn bị đi ngủ để chuẩn bị cho ngày vui chơi đang đến. JaeJoong bước ra lan can trước cửa phòng, đêm 30 lung linh những ánh nến đèn trời và đì đùng pháo nổ. Có tiếng tin nhắn đến ngay khi cậu định quay vào phòng, của tên "tài xế" đáng ghét vừa lúc chiều nói chuyện.
[Năm mới vui vẻ, JaeJoong à :)]
Thời gian tin gửi đi là 00:00, có lẽ do mạng đêm giao thừa quá nghẽn. Giữa những tin nhắn đầy hình ảnh và lời chúc gửi đến máy từ tối đến giờ, không hiểu sao cậu cảm thấy câu chúc đơn giản từ một thằng con trai kia lại có sức hút kì lạ. JaeJoong không có thói quen gửi tin nhắn tới mọi người những dịp đặc biệt, cũng không để ý những tin nhắn kiểu đó gửi tới mình, nhưng có thể vì YunHo đã nhắn rõ tên cậu trong đó, hoặc đơn giản là do cái emo ":)" dịu dàng, cậu đã đáp lại.
[Năm mới vui vẻ, YunHo :)]
Và ở Seoul, có một cậu nhóc mang theo nụ cười vào cả trong mơ.
-o0o-
Gặp lại nhau là chuyện của hai ngày sau đó. Từ chiều mùng 2, JaeJoong đã theo xe vợ chồng chị tư về thăm cha mẹ lên Seoul. Sáng hôm sau, như thường lệ, tài xế Jung lại nhăn mặt đến đón người đẹp. Hai tên tiểu tử bình thường suốt ngày quấn lấy nhau, giờ có mấy ngày không gặp lại mà đã không biết có bao nhiêu chuyện để kể. Nói chính xác hơn là bạn nhỏ Kim liến thoắng kể, còn bạn nhỏ Jung chỉ có "ừm", "uầy", và chăm chỉ đạp xe (_ _!)
Nhà JiMin phải gọi chính xác là một ngôi biệt thự, tường ngoài màu kem hài hòa với mái đỏ, cách đường lớn một khoảng vườn được cắt tỉa nghệ thuật và một cái sân rộng, rất thích hợp để ăn chơi đập phá.
Sau khi cả lớp đã tụ họp đầy đủ, đứng ngồi nằm túm tụm ở phòng khách, một bản thực đơn đã được thảo ra, đủ các thể loại ẩm thực vùng miền. Mặt ai cũng hồ hồ hởi hởi, miệng ngoác ra, mặt hếch lên trời, cả lũ nhốn nhốn nháo nháo, tưởng tượng đến viễn cảnh một bữa liên hoan không còn gì tuyệt vời hơn. JiMin đứng lên, chống nạnh tự tin:
- Oh yeah! Thực đơn đã xong! Bây giờ phân công nhiệm vụ. Em nào muốn làm "siêu đầu bếp"?!!!
Tức thì tất cả im bặt, mấy vị cô nương lúc nãy tranh cãi nảy lửa với cái thực đơn, em nào em nấy lủi dần lủi dần về phía sau, e lệ nép sau bất cứ thứ gì có thể che chắn lấy mình.
- Hihi... lớp trưởng... tớ thì nấu được... nhưng mà trước Tết đi xem bói... người ta bảo tớ tháng này phải tránh lửa hihi...
- Tui hôm qua bị trật khớp tay, hic, không thì tui đã nhận rồi ~
- Hê hê... JiMin... bếp lạ tớ nấu không quen tay hê hê...
- ...!!!
...
- Ừm... để đấy... tớ làm.
Tức thì cả lũ hét òa lên sung sướng, gào thét kích động nhảy bổ vào con người vừa nhẹ nhàng phát ngôn ra câu nói kia mà ôm hôn thắm thiết. À, đấy là phép tu từ nói quá, nói quá thôi haha, bạn Jung không cần lườm tác giả như vậy đâu haha (T___T). Vâng, con người vừa ra tay cứu cả một lớp người kia (thực sự là một "lớp" người!!!) không ai khác chính là bạn nhỏ Kim, Kim JaeJoong *vỗ tayyy*.
- Đại mĩ nhân! Nấu cái gì người ăn được ý nhé!!! – YunHo, đứng cách đó không xa, nhếch miệng cười đểu, nhưng ánh mắt phảng phất cái gì đó ấm áp.
JaeJoong không bật lại, chỉ hếch mặt lên, nhếch môi một cách tự tin (và rất đáng yêu...).
.
Sau khi ngồi lên lại thực đơn một cách thực tế hơn, phân công cho mọi người đi chợ, chuẩn bị xoong chảo bát đĩa xong xuôi, JaeJoong bước vào bếp với phụ tá bất đắc dĩ là cô bạn lớp trưởng yêu quý cái gì cũng giỏi trừ nấu ăn. JiMin nhanh nhẹn đeo tạp dề vào và đưa cho JaeJoong một cái khác.
- Cậu… nhà cậu có cái tạp dề nào nam tính hơn không?!!! – JaeJoong méo mặt cầm chiếc tạp dề màu hồng phấn có hình Hello Kitty to đùng trước mặt lên săm soi.
- Hí hí… tất nhiên là không! Cái đó hợp với cậu mà… Rất có dáng “tiểu mĩ thụ” nha ~
- Gì cơ? Tiểu gì cơ? – JaeJoong liếc xéo sang bên.
- À không không! JaeJoong, cậu “manly” như vậy, đeo cái gì mặc cái gì chả “man” hehe… - JiMin cười giả lả nhìn JaeJoong miễn cưỡng mặc cái tạp dề lên người, mắt nháy nháy với đám con gái lấp ló phía sau bạn nhỏ Kim đang lăm le giơ đủ kiểu điện thoại máy ảnh mà bấm.
JaeJoong nhún vai miễn cưỡng, bắt đầu lấy các nguyên liệu nấu ăn ra và chỉ cho JiMin phải làm thế này thế kia, để cô bạn đi phân công cho đám lâu la bên ngoài. Trong bếp, cậu tất bật pha các loại gia vị để ướp đồ, và làm những việc cần đến “chuyên môn” như thái thịt bò, mổ cá…
.
Thực ra những món trong thực đơn cũng không phải là đánh đố. Súp gà, canh cá chua, bò sốt vang, kimchi, salad rau củ, và một món quen thuộc ngày Tết, gà luộc (thật đấy, nhà tớ Tết nào cũng ngày ngày ăn gà luộc, tối tối ăn gà luộc, đến nỗi tớ nhìn cái cẳng tay cũng ra cái đùi gà huhuhu). Các cô nương của lớp không ai chịu làm bếp trưởng cũng không hẳn vì không biết nấu, mà cơ bản là vì còn bận đi tán dóc, săn ảnh, tự sướng, chẳng ai muốn cắm mặt vào cái chảo cả (_ _!). Tất nhiên, sau đó mọi người mới gật gù thấy mình sáng suốt, đồng thời ngậm ngùi vì cả lớp không có đứa con gái nào nấu ngon bằng cái tên nham nhở kia!
Khi JaeJoong đang chuẩn bị mổ cá thì bọn con trai còn lại trong lớp cũng cắt tiết xong 3 con gà, và YunHo đang te tởn tay nắm cổ 1 con xách vào chỗ chậu rửa trong bếp để làm lông, vì chỗ bên ngoài đã chật người ngồi. JiMin sau khi đổ nước sôi vào chậu thì hể hả chuồn êm ra ngoài, lấy lý do là đi giám sát tổ nhặt rau (^o^).
JaeJoong nhìn theo bóng cô bạn lớp trưởng thoắt cái đã tót ra sân, nhảy xổ vào giữa một đám các bạn gái đang ngồi cười nham nhở để thầm thì gì đó, tự nhiên nhếch mép một cái, không cần nghe thấy cũng rõ trong đầu mấy vị đó nghĩ gì. Rồi cậu cầm con dao, nhanh nhẹn đánh vảy cá.
Không khí trong bếp có vẻ im lặng một cách trái ngược với bên ngoài. JaeJoong vốn chẳng phải người yên tĩnh, việc đánh vảy cá với cậu vốn cũng không phải việc cần tập trung chú ý gì nhiều, nên bạn nhỏ Kim ngước lên, tính kiếm chuyện chọc tên kia chơi. Và khi ấy, một hình ảnh YunHo đang yên lặng, dồn toàn bộ sự chú tâm vào việc mình làm đã thu trọn tầm nhìn của JaeJoong, thọc sâu vào tâm trí, đánh thẳng vào trung ương não bộ *hự*!!! Trông con người ấy nam tính mà ấm áp một cách lạ thường. Trái tim cậu lúc ấy cũng hẫng một nhịp lạ thường như thế. Lắc lắc vài cái cho tỉnh, thầm rủa mình đúng là bị mấy fan BL trong lớp ám đến phát điên rồi, JaeJoong lại cúi xuống, tiếp tục lẳng lặng đánh vảy, cắt vây, mổ cá.
Khi JaeJoong bắt đầu nấu món bò sốt vang thì bạn nhỏ Jung cũng đã đánh vật xong với con gà, thảnh thơi rửa tay đứng một bên nhìn đại mĩ nhân đang nêm nêm sắp sắp. Tưởng tượng một thằng con trai cao lớn với cái tạp dề hồng Hello Kitty sẽ rất buồn cười, thế mà nhìn cái người kia thì… quả là dễ thương hết biết đi. YunHo chợt bật cười nhẹ nhàng, mang theo cái gì đó ấm áp.
Thấy bên cạnh im lặng, JaeJoong đang cắm mặt vào cái bếp chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình dịu dàng, có chút sững người bối rối. YunHo không định nói câu nào, còn JaeJoong thì không có câu nào để nói. Hai thằng con trai đứng nhìn nhau như thế, có vẻ... Mất mấy giây, JaeJoong mới tỉnh người, ngại ngùng tránh ánh mắt của YunHo, quay qua hét lớn:
- … Phụ bếp JiMin!!! Cô trốn ở cái xó nào rồi??? Vào đây mau!!! – Thẹn quá hóa giận, bạn nhỏ Kim dồn hết sự bối rối vào cô bạn lớp trưởng đáng thương đang trốn việc bên hội nhặt rau ở ngoài để lờ đi người trước mặt.
JiMin mếu máo đứng dậy, cố đợi YeNa bắn bluetooth cho xong cái ảnh vửa chộp được của cặp đôi “hot” nhất trường NamSang kia (^o^).
.
Sau gần hai tiếng đồng hồ nấu nướng, thành phẩm cũng đã ra lò. Phần trang trí thức ăn, JaeJoong đành phải tự thân vận động sau khi thấy JiMin cầm quả cà chua mà mếu máo. Trong khi đó, đội bưng bê đã xếp hàng sẵn ở cửa phòng bếp, mũi đứa nào đứa nấy hếch lên, hít lấy hít để mùi thức ăn thơm phức bay ra.
- Xong rồi! Các cậu bưng ra đi! – JaeJoong đứng dậy xoa xoa tay hài lòng, gọi với ra sau khi đặt bông hoa bằng cà chua cuối cùng lên đĩa salad.
…
- Oa!!! Oa!!! Oa!!! Trời ơi nhìn ngon quá!!!
- Ôi ôi ôi~ Nhìn đẹp quá a~ Máy ảnh máy ảnh đâu?!!
- Chụp tui chụp tui!!! – Một đứa bê đĩa thức ăn lên làm dáng.
- Tránh ra tui chụp với!!! – Một đứa khác chen vào.
- …!!!
- E hèm! – JaeJoong hắng giọng nhẹ. Nhưng thế là đủ để đội ngũ bưng bê lập tức im thin thít, cố bụm miệng không cười, mỗi đứa tay bát tay đĩa làm công việc của mình.
.
Phản ứng của những nhân còn lại trong lớp cũng không khá khẩm hơn. JaeJoong ngại ngùng, lẻn êm đến chỗ giữa YunHo và HyunJoong đã được để trống sẵn rồi ngồi xuống. Cậu thấy việc một thằng con trai nấu ăn ngon rất là bình thường, thế mà mấy cô em trong lớp lại cứ gào rú lên và nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà thế kia là sao?! Tặc lưỡi, cậu đón lấy bát súp gà vừa được đưa về phía mình, rồi sau đó cụng bia cùng lũ con trai trong lớp.
Bữa ăn uống rôm rả kéo dài sang đến tận đầu giờ chiều, vì ai cũng nhao nhao kể chuyện mấy ngày nghỉ, rồi gầm ghè nhau đòi lì xì, mếu máo hỏi thăm đống bài tập Tết. Một két bia và 2 lít rượu cũng theo đó mà ra đi. Ngồi nghỉ một lúc chờ nhóm dọn rửa làm nhiệm vụ xong xuôi, cả lũ lục tục ra về, bịn rịn quyến luyến như tiễn nhau ra trận.
YunHo nói chóng mặt, nên JaeJoong đành phải làm ‘tài xế”. Tửu lượng của bạn nhỏ Kim quả không “nhỏ” chút nào. Nhìn JaeJoong thở dài ngồi trên xe, YunHo cũng ngoan ngoãn im lặng ngồi vào phía sau.
Suốt đoạn đường, bạn nhỏ Jung ngồi sau cứ gật gà gật gù, không biết lúc nào thì rơi xuống đất (_ __!). Cuối cùng, sau lần thứ n JaeJoong nhắc cẩn thận, YunHo mơ mơ màng màng choàng tay ra phía trước, ôm lấy eo JaeJoong, gục vào lưng cậu mà ngủ. Bạn nhỏ Kim chỉ còn nước nửa cười nửa mếu, cố gắng đạp xe nhanh nhanh về đến nhà YunHo.
Đến nơi, JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, đập đập tay vào cánh tay đang quấn quanh eo mình, gọi YunHo dậy. Bạn nhỏ Jung lúc đấy cũng đã tỉnh được một chút, ậm ừ chớp mắt, nhận ra đây là cổng nhà mình. Nhưng YunHo vẫn không buông tay ra. Cậu chợt xiết chặt vòng tay, nhẹ nhàng áp vào lưng tên ngồi trước mà nói nhỏ.
- Đại mĩ nhân, cậu đúng là nấu ăn rất ngon nha~!
JaeJoong ngán ngẩm xuống xe sau khi tên kia đã chịu lên phía trước mở cổng. Cậu dựng xe cho YunHo rồi tạm biệt để về luôn. Mặt tự nhiên nóng lên, JaeJoong chắc mẩm bây giờ cái đống bia rượu mới có tác dụng với mình.
Phía sau cậu, một ánh mắt dịu dàng nhìn theo trước khi quay vào nhà.
CHƯƠNG 5.
Kì nghỉ Tết trôi qua chóng vánh với những ngày cuối cùng của lũ học sinh vùi mặt vào đống bài tập. Sau mấy ngày chơi bời thỏa thích, việc ngồi im vào bàn với đống kiến thức kia đúng là một cực hình. Thế nhưng không đứa nào dám lơ là, bởi đây đã là cao trung rồi, kiến thức thì khó, cánh cổng đại học thì vừa nhỏ vừa cao, với những đứa giỏi thì lại còn kì thi Học sinh giỏi sắp tới nữa.
Chưa năm nào JaeJoong đáng thương lại phải học nghiêm túc như thế này ngay khi kì nghỉ Tết kết thúc. Nhưng mà thế cũng tốt. Nó làm cậu quên đi cái lo lắng thi thoảng mỗi khi nhớ tới những cử chỉ lạ lùng giữa mình và YunHo. Từ bé đến giờ, những thằng chiến hữu trong thâm tâm của JaeJoong là cùng nhau mặc độc cái quần đùi đi chơi game cả buổi, hay đôi khi đánh đấm nhau tơi bời rồi khoác vai nhau cười hềnh hệch. Còn YunHo thân thiết với cậu theo một cách hoàn toàn khác. Nhẹ nhàng, ấm áp, chăm sóc, giống như là... Giống như là...
- AAAAAAAA!!!!!!!! – JaeJoong gục mặt xuống, lấy hai tay ôm đầu lắc lắc, xua đi cái suy luận quỷ dị vừa hiện ra trong đầu (T___T).
- Hửm? – YunHo đang ngồi giải đề Toán bên cạnh, quay sang nhìn bạn nhỏ Kim đầy thắc mắc, đôi mắt một mí mở ra tròn xoe (@___@).
JaeJoong cũng nhìn lại người bên cạnh, cắn cắn môi dưới, nửa muốn im lặng rồi tiếp tục gục xuống, nửa muốn hét lên thật to rồi đấm thẳng vào mặt cái tên đáng ghét kia. Cuối cùng, cậu thở dài một cái, duỗi tay rồi từ từ nằm áp mặt xuống bàn, nghiêng hướng nhìn về phía YunHo, miệng bật ra thành lời không suy nghĩ:
- Sắp đến sinh nhật tớ rồi!
- …! – YunHo chợt bật cười nhẹ, lắc đầu rồi lại cắm cúi xuống cái đề trước mặt.
Thấy YunHo như thế, JaeJoong cũng im lặng quay về, cặm cụi giải tiếp mấy bài tập Hóa ở lớp học thêm, lòng bức xúc một cách khó hiểu.
Sinh nhật của JaeJoong đương nhiên YunHo nhớ. Bạn nhỏ Jung là ai chứ! Là thủ khoa đầu vào trường NamSang, là con trai giáo sư toán học Jung JiHyun, là thành viên sáng giá của đội tuyển Toán thành phố (còn là phu quân tương lai của em í nữa anh ơi ^o^)... *bla bla*. Nhưng mà tóm lại, thực ra là, có một lần đi học về, JaeJoong đã hỏi ngày sinh của YunHo, rồi sung sướng nhận ra cậu sinh trước tên họ Jung kia hẳn 2 ngày, cứ thi thoảng lại lôi điều đó ra mà tự hào, nên Jung YunHo trí nhớ siêu việt đây làm sao có thể quên ~! (anh đừng có mà ngụy biện >:P)
…
- Này… - YunHo lấy bút khều khều tay JaeJoong khi cô chủ nhiệm vẫn đang giảng say sưa về 3 định luật Newton trên bục giảng.
- Huh…?
- Sinh nhật cậu…
- Đang giờ học, lát nói chuyện sau! – JaeJoong cắt ngang câu nói giữa chừng của YunHo, tiếp tục nhìn chăm chăm lên bục giảng.
- …! – Bạn nhỏ Jung bĩu môi, tiếp tục lật qua lật lại mấy trang sách giáo khoa nhàm chán, cố gắng không ngủ gật trong cái giờ của la sát cô nương này. Bình thường có bao giờ cái tên kia chăm đến thế đâu (T___T)!
.
Đến khi tan học thì cái bức xúc vớ vẩn của bạn nhỏ Kim cũng đã tan từ bao giờ rồi. Bạn lại vui vẻ nhảy phốc lên phía sau xe của bạn nhỏ Jung, đầu còn ngoái lại chọc thêm mấy cô nương trong lớp vài câu nữa rồi quay lại gục vào lưng YunHo mà cười ha hả.
- Êu, ngồi yên! – YunHo thấy nhột nhột trên lưng, lớn tiếng nạt JaeJoong.
- Tớ có làm gì đâu mà~~~! – Bạn nhỏ Kim đang phởn, lại càng dụi dụi vào lưng YunHo nhiều nhiều nữa.
- …!
Nghịch chán chê, trong đầu JaeJoong tự nhiên nhớ tới sáng nay, tên tài xế kia dám lờ đi lúc mình nói sắp đến sinh nhật. Bạn nhỏ Kim buông hai tay đang ôm thắt lưng YunHo ra, thở dài một cái to thật là to để gây sự chú ý.
- Sao nữa? – YunHo ngán ngẩm hỏi, nghe nhạc hiệu đoán chương trình (_ _!).
- YunHo… sáng nay cậu dám bơ tớ! – Giọng rất là giận dữ nha (^o^).
- Ai da! Tớ thật đáng trách nha ~! Làm người đẹp của tớ giận rồi… - Bạn nhỏ Jung phì cười, giở giọng nhão nhoẹt ra đáp lại.
- Người đẹp? Của tớ? …Jung.Yun.Ho!!! – Tên ngồi phía sau bẻ tay răng rắc, gằn tững chữ một.
Kẻ vừa được gọi tên cười lớn vui vẻ, tay lái cố tình đánh võng thật lụa để tên đằng sau không thể làm gì hơn ngoài việc giữ chặt lấy eo mình. Hai tên tiểu quỷ hò hét cười đùa vang cả con đường quen thuộc.
Đến nhà, JaeJoong như thường lệ nhảy phốc xuống luôn để YunHo cứ vậy mà đi tiếp. Nhưng bất ngờ, bạn nhỏ Jung cũng dừng xe lại, kéo tay JaeJoong.
- Ê, cái tên này?!!! – JaeJoong giật mình kêu lên.
- JaeJoong, sinh nhật cậu đã định tổ chức gì chưa? – YunHo cười gian, nhẹ nhàng hỏi.
- Ờ… chưa. Hôm đấy anh chị tớ không có nhà, đang tính bày trò gì đây, thật là chán chết~! – Bạn nhỏ Kim ngửa mặt lên trời mà cảm thán.
- Hôm đấy tớ sang nhà cậu, mừng sinh nhật chung luôn, nha! – YunHo vỗ vai JaeJoong một cái, cười toe toét.
- Ê… có ý gì?! – Ngay lập tức lay hai tay thu trước ngực (_ _!).
- Có tự do thì phải chia sẻ cho bằng hữu chứ, JaeJoooooooooong!!! – Bộ dạng cún con tội nghiệp.
- Thôi được, hôm đấy học xong qua đây, bổn thiếu gia đãi ngươi! – JaeJoong khí khái vỗ vai YunHo một cái.
Bạn nhỏ Jung thấy thế, vui vẻ tạm biệt bạn nhỏ Kim rồi lượn đi, trong lòng khấp khởi nghĩ đến một ngày không bị quản thúc đang gần ngay trước mắt.
-o0o-
Thời gian lao đi nhanh vun vút như tốc độ nhòm bài trong giờ kiểm tra của tác giả. Ấy vậy mà tiết học cuối cùng của sáng nay đối với hai tên cuối lớp lại dài như cả trăm năm (T___T). Cho đến khi JaeJoong đã cất gọn sách vở vào cặp, đang định mở miệng ra ngáp cái thứ n+1, thì tiếng trống báo giờ tan trường mới từ tốn vang lên. Cậu quên cả cái việc cao cả vừa định làm, reo lên sung sướng rồi xách cặp nhảy tót ra ngoài, theo ngay sau đó là tên YunHo, đang sung sướng khoác vai bạn nhỏ Kim ra nhà để xe.
Việc đầu tiên của hai tên quỷ con làm trong những giờ phút tự do đáng quý là mua hai cái bánh mì pa-tê thay bữa trưa rồi tạt vào quán điện tử quen thuộc. Từ ngày lên cao trung, tuy việc học của YunHo vẫn xán lạn nhưng ba mẹ cậu lại cấm đoán cái khoản điện tử rất là nghiêm, nên đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Còn JaeJoong thì… thôi khỏi nói, tốn công đánh máy của tác giả. Cho đến khi YunHo chợt xoa xoa bụng và JaeJoong ngáp thêm một cái dài:
- JaeJoong… - Mặt mếu máo quay sang.
- Oaaappp… ơi… - Ngáp thêm cái nữa rồi lờ đờ quay sang đáp.
- Tớ đói… - Sắp khóc đến nơi (_ _!).
- Lượn thôi! – JaeJoong hất cằm rồi đứng dậy vươn vai.
Đến khi YunHo thanh toán tiền net thì cậu mới giật mình. Hóa ra là đã ngồi gần bốn tiếng đồng hồ rồi. Hai tên con trai dặt dẹo đạp xe về nhà bạn nhỏ Kim, đóng cửa cẩn thận rồi tâm đầu ý hợp vứt phịch cái cặp xuống sàn. JaeJoong ném cho YunHo bịch bánh, rồi lăn luôn ra sofa làm một giấc.
YunHo cắm mặt vào bịch bánh, giải quyết gọn lẹ đến miếng cuối cùng, rồi vui vẻ ngồi thẳng dậy phủi tay. Định đứng dậy bật ti vi lên xem chờ lúc JaeJoong dậy, nhưng cậu chợt khựng lại.
Một JaeJoong đang say ngủ được thu gọn trong tầm mắt, giống như ngày đầu tiên gặp mặt. Mái tóc tơ nâu mềm mại, da trắng hồng, môi khép hờ hững, khuôn ngực đang phập phồng nhẹ nhàng dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. YunHo lặng yên ngắm nhìn, nhịp thở thoáng trở nên hỗn loạn.
Con người trước mắt, YunHo biết đối với mình không giống như bạn bè bình thường. Có lẽ vì từ cái nhìn đầu tiên đã bị người ấy thu hút toàn bộ, nên đối với JaeJoong, YunHo cư xử rất nhẹ nhàng, rất quan tâm. YooChun cũng rất nhiều lần kêu cậu bất công, đối xử với hắn và JaeJoong khác nhau một trời một vực, nhưng cậu chỉ biết cười lớn mà vỗ vai tên kia thương cảm. Biết làm sao được. Cái việc ngày ngày thấy JaeJoong, cùng cậu ấy đi học, cùng cậu ấy nói những chuyện trên trời dưới biển, nhìn cậu ấy vui vẻ quấn bên mình, dịu dàng mỗi khi cậu ấy thấy khó chịu, cười xòa khi cậu ấy làm lành sau khi làm cậu không vui… đối với YunHo, đã thành thói quen rồi.
JaeJoong khẽ cựa mình một cái, nhưng đủ để làm YunHo dứt ra khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cậu thở hắt ra, đứng dậy đi loanh quanh trong nhà kiếm quyển sách hay tạp chí nào đó để đọc, cố gắng xóa sạch những điều kì quặc mà bản thân vừa nghĩ ngợi. Dù quan hệ bạn bè của cả hai có chút khác biệt với bình thường, nhưng YunHo tin rằng đó là một dạng của tình bạn thân. Chỉ cần biết ở bên JaeJoong rất thoải mái và vui vẻ, vậy là đủ rồi.
.
JaeJoong vươn vai dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, nhún nhảy đi rửa mặt, rồi lượn lại chỗ sofa. Tên họ Jung đang co tròn trên cái ghế mà ngủ. Bạn nhỏ Kim nhìn mà muốn chọc, hí hửng đưa tay ra bóp mũi tên kia.
YunHo thấy khó thở, mắt nhắm mắt mở quơ tay lên mũi, nắm chặt cái vật thể lạ đang cản trở giấc ngủ của mình. JaeJoong nhìn cái bản mặt nhăn nhó đó thì bật cười thành tiếng, làm YunHo tỉnh hẳn luôn. Cậu cười xòa với tên nghịch ngợm trước mặt, không để ý một bàn tay vẫn nắm chặt một bàn tay.
- Dậy đi, 7h rồi, bổn thiếu gia nấu bữa tối cho cậu! – JaeJoong hất mặt khí khái.
- JaeJoonggggggggggg~~~ - YunHo trưng ra bộ mặt cún con mừng rỡ, bật dậy chắp hai tay trước ngực mà cảm thán.
JaeJoong phì cười, đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị thể hiện tay nghề.
.
Cầm quả táo vừa vớ được trong tủ lạnh ngoạm một miếng ngon lành, YunHo vui vẻ bước tới gần chỗ bếp nấu, đứng tựa vào bệ nhìn JaeJoong đang xào nấu tưng bừng bên cạnh (^o^).
- Cần tớ giúp không? – Miệng vẫn nhồm nhoàm nhai.
- Khỏi! Lát cậu rửa bát! – Kim thiếu gia phẩy tay ra quân lệnh, kiểu giọng miễn-phản-kháng.
- Vângggggg… bà xã~! – Bạn nhỏ Jung cười cam chịu, kéo dài giọng.
- Cái.Gì?!!! – JaeJoong giãy nảy lên, giơ chân đá sang tên bên cạnh.
YunHo cười lớn trước biểu cảm của JaeJoong lúc ấy, nhảy tót lên trước để tránh.
- Còn gì nữa! Cậu không thấy giống à?! Bà xaaaaaaaaaaaaaã… - nói xong còn nhanh nhẹn ngoạm thêm miếng táo nữa trêu tức.
- Cậu dám…?! Không nấu nữa!!! Không thèm nấu nữa!!! – JaeJoong uất ức kêu lên.
- A~ đừng… đừng mà! Kim đại (mĩ) nhân… tại hạ biết lỗi rồiiiiiii!!! – Tất nhiên là cái từ trong ngoặc phải nuốt vào bụng theo miếng táo, tên họ Jung thức thời lập tức đổi giọng, giở khuôn mặt cún con ra để bảo toàn cho cái nguồn sống đang bị đe dọa kia.
Bạn nhỏ Kim lè lưỡi khinh bỉ, rồi quay lại với cái bếp. Quả đúng là con đường nhanh nhất để hạ gục một thằng con trai là qua cái dạ dày! Còn YunHo thì cười hi ha, nhưng cũng biết điều không nói gì chọc tức “người đẹp” nữa, ngoan ngoãn quấn chân JaeJoong làm mấy việc lặt vặt (hảo tướng công a~ T___T).
.
Sau một hồi loay hoay, hai tên nhóc cũng xong được bữa tối, vui vẻ bê thành quả ra bàn ăn, xoa xoa tay ngồi xuống hai bên bàn mà chiến đấu, khui thêm mấy lon bia, cùng chúc nhau bước sang tuổi mười bảy.
- Yun, tuổi mới vui vẻ! – JaeJoong nhẹ nhàng cất tiếng, khi đã phê phê sau lon bia thứ ba.
YunHo nhất thời sững người, nụ cười không kịp thu lại trên môi. Cậu ấy vừa gọi cậu là Yun? Nhẹ nhàng quá. Cậu không biết nên nhẹ nhàng đáp lại, hay tìm cách thoát ra cái bầu không khí lạ lùng này.
JaeJoong cũng không kém phần sững sờ vì những gì mình vừa nói. Cúi xuống lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, cậu vừa định ngẩng mặt lên kiếm câu nào đó chọc tên kia chữa ngượng thì YunHo cất tiếng:
- Tuổi mới vui vẻ... càng lớn càng xinh, đại mĩ nhân! - Bạn nhỏ Jung cười vang.
- YunHo… tớ có lòng chúc cậu tử tế mà cậu nỡ… Thật đáng buồnnnnn! - JaeJoong giở giọng mè nheo, hùa theo câu đùa của tên kia.
- Ai da… Ta đã làm mĩ nhân buồn sao? Ta thật đáng trách nha ~! – Bạn nhỏ Jung vờ tự trách mình, đưa tay chống cằm, lim dim mắt nhìn người trước mặt.
- Đúng là thật đáng trách nha~! – JaeJoong nhại lại bằng giọng nhẹ nhàng ủy khuất pha mùi nguy hiểm.
- Vậy bà xã muốn trách ta thế nào? – Vẫn cố đùa dai dù đã thấy mùi đe dọa từ con người trước mặt.
- Ta muốn… C-Ắ-T!!! – Đứng dậy xắn tay áo.
- A!!! Giết chồng sao?! – YunHo ngay lập tức đứng dậy, vọt ra sau ghế.
- Chồng ai thế YunHo? – JaeJoong ngay lập tức chạy qua tính dạy cho tên tiểu tử kia một bài học.
- Này! Quân tử động khẩu không động thủ nha! – YunHo lập tức chạy thoát thân.
Thế là hai tên cơm no bia say rượt nhau vòng vòng quanh nhà, tiếp tục màn đấu khẩu không trẻ con kia. Cho đến khi rượt nhau mấy vòng quanh phòng khách, thở hổn hển, YunHo mới đứng ở khoảng cách an toàn, phất tay một cái:
- Nhường! – Oai phết (^o^).
- Cậu… ĐI RỬA BÁT!!! – JaeJoong giận dỗi quát. Mà không hiểu YunHo nhường cái quái gì?!!!
- Dạ, bà xã~! – YunHo nhún vai rồi vọt lẹ, nhanh nhẹn tránh cái gối tựa đang lao thẳng vào mặt mình.
Nhìn tên tiểu tử họ Jung vừa rửa bát vừa huýt sáo trong bếp, JaeJoong lè lưỡi khinh bỉ rồi đi tắm. Cái nhà được những phút giây yên bình hiếm có của buổi tối nay.
Vui vẻ bước ra với độc cái quần, bạn nhỏ Kim liếc xéo cái tên đang thản nhiên ngồi ở bàn học mình nghịch máy tính, rồi ném cho tên đó cái quần khác để hắn đi tắm. Ngàn năm mới có cơ hội được tự do, không tội gì phải tỏ vẻ chăm chỉ mà học bài lấy lệ như mọi hôm cả, JaeJoong sung sướng gác chân lên bàn, ngả người ra ghế, bật loa thật to nghe nhạc, mắt lim dim hưởng thụ.
.
Cả mấy tiếng đồng hồ buổi tối của hai thằng con trai là để lên net xem những thứ mà không thể xem lúc người lớn có nhà, và chém gió thành bão về những chủ đề không lấy gì làm văn minh. Cho đến khi chị tư của JaeJoong gọi điện hỏi thăm nhắc nhở thằng em những cái muôn thuở của các bậc phụ huynh đến cả nửa tiếng đồng hồ, thì hai tên nhóc mới chịu lết đi ngủ.
- Thế là anh đây đã mười bảy! – JaeJoong nằm lăn ra giường, vui vẻ cảm thán.
YunHo cười không đáp lại, nằm xuống bên cạnh.
Như chợt nhớ ra điều gì, JaeJoong lập tực lật người, ngồi đè lên tên kia, hai tay giữ chặt hai bả vai của YunHo.
- …Đúng rồi! Vụ lúc nãy bổn thiếu gia còn chưa xử!!! Dám gọi anh là bà xã! Anh phế!!! – Mặt cúi xuống, giọng nói đầy đe dọa.
- Come on babe~! – YunHo nhếch môi cười thách thức, cứ mặc kệ cái tư thế của cả hai hiện giờ.
- Tưởng ta không dám… A!!! – JaeJoong đang định lên gối tên ở dưới thì bất ngờ bị lật ngược lại, gương mặt của YunHo kề sát phía trên.
YunHo định mở miệng chọc tức JaeJoong, nhưng ngôn ngữ chợt bay biến…
- Đi… đi ngủ! …Nhường! – JaeJoong thấy YunHo lỏng tay, lập tức đẩy tên kia ra, lăn sang một bên, lấy cớ đi ngủ để che giấu sự ngượng ngùng trước cái tình cảnh của cả hai vừa xong.
- Xiiiiì! – YunHo miệng thì vậy, nhưng cũng lăn sang một bên, ngoan ngoãn gác tay lên trán mà nhắm mắt.
JaeJoong áp mặt vào gối, cố xua đi cái hình ảnh vừa rồi của cả hai. Bình thường! Bình thường! Rất bình thường! Cậu cắn cắn môi, thầm tự nhủ. Có lẽ vì lúc tối uống bia nên người hơi phê! Có lẽ vì nãy xem nhiều thứ khiêu khích! Có lẽ… bla bla… Đến cái có lẽ thứ n nào đó thì hơi thở của bạn nhỏ Kim đã đều đều, và cái tư duy cũng ngừng hoạt động.
Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, cái tiếng thở đều đều kia càng làm YunHo trằn trọc. Gương mặt áp sát của JaeJoong khi nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cậu… ánh mắt long lanh, mái tóc mềm, đôi môi mấp máy, làn da mịn màng, khuôn ngực trần phập phồng thở nhẹ… JaeJoong. JaeJoong. JaeJoong. Tại sao lại như thế? Điên rồi! YunHo nhăn mặt, cố gắng tống hết những thứ suy diễn kì quặc ra khỏi đầu… và cả hình ảnh khiêu khích kia nữa. Cố gắng không quay sang nhìn con người nằm cạnh, cậu khó nhọc tìm giấc ngủ cho mình.
Cậu sắp tiêu rồi, YunHo!
CHƯƠNG 6.
Những ngày này, cả cái lớp A1 đều như kiểu con chiên ngoan đạo. Giờ ra chơi, hành lang trước lớp vắng tanh. Trong lớp, nhóm này nhóm kia túm tụm giải đề các môn. Với một lớp chọn đầu của một trường chất lượng cũng hàng đầu Seoul như NamSang, chuyện gần như cả lớp ở đội tuyển Học sinh giỏi các môn cũng là chuyện đương nhiên.
JaeJoong là loại thiểu số trong cái lớp A1 ấy, nên giờ này bạn nhỏ đang vui vẻ hào hứng chơi bóng rổ với bọn YooChun trên sân thể dục, trong khi tên cùng bàn chí cốt vẫn vùi đầu vào đống đề toán cùng nhóm JiMin.
- Cứ thử có Học sinh giỏi Thể dục xem! Anh sẽ là ngôi sao của đội tuyển! - YooChun cảm thán, ném một quả vào rổ khi cả bọn đang ngồi bệt xuống giữa sân mà nghỉ.
- Ôiiii… bực mình vì phải tạm xa người đẹp sao? – JaeJoong ngửa mặt ra cười, đánh trúng tim đen ai kia.
- Đừng đụng vào nỗi đau của tớ mà~! Haiiizzaaa…
- Haiiizzaaa… - Cả đám con trai đồng thanh nhại lại, rồi phá ra cười. Chuyện YooChun thích JiMin, mấy thằng hay chơi với nhau cũng gọi là có biết, chỉ là vì YooChun bắt phải giữ miệng để cho người ta khỏi ngượng, nên cô bạn “ăng-ten đầy đầu” kia vẫn chẳng biết gì (T___T).
.
YooChun đang đi vào lớp thì thấy một cánh tay từ phía sau choàng qua vai. Chưa kịp quay sang nhìn thì tên đó đã ngập ngừng lên tiếng:
- YooChun…
- Sao thế JaeJoong?
- Từ giờ tớ đi về chung với cậu được không? Xe không bận chở em nào đó chứ? – JaeJoong nhìn chăm chăm YooChun mà hỏi, như kiểu khôn-thì-đừng-có-mà-từ-chối (^o^).
- Oh~ Được chứ hê hê… Mà cậu… giận nhau với ông xã à?! – YooChun hấp háy mắt nhìn sang cái mặt bên cạnh, rồi chạy vọt đi, cười lớn.
- Yaaa… Park.Yoo.Chun!!! Đứng lại cho tôi!!! – JaeJoong sau 1 giây ngớ người thì phóng vội theo tên kia, máu dồn lên mặt.
Cho đến khi tên họ Park đã núp vào sau một cô em xinh đẹp của A2, JaeJoong mới ra dấu “Hãy đợi đấy!”, rồi giữ nguyên cái vẻ mặt cau có, đi vào chỗ ngồi của mình. YunHo cũng vừa mới từ bàn của JiMin xuống, cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vai JaeJoong, rồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ. Cái vẻ mặt khó chịu khi nãy của ai kia cũng từ từ mà dãn ra thành một nụ cười.
Câu nói của YooChun, thực ra cũng làm JaeJoong có chút suy nghĩ. YooChun sao lại đùa như vậy? Có phải tên đó cũng thấy sự khác biệt trong cách cư xử của cậu và YunHo không? Hay đơn giản chỉ vì YooChun chơi thân với YunHo, nên hùa với tên họ Jung để chọc cậu? JaeJoong lè lưỡi, quyết định không suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Đầu óc của đấng nam nhi là phải để suy nghĩ những chuyện lớn lao cơ mà (_ _!).
- Sao vậy… bà xã?! – YunHo vừa lúc đó quay sang, bắt gặp biểu cảm thú vị của JaeJoong, nhe nhởn hóng.
- Cậu…!!! – Đúng là hai tên bạn chí cốt mà! JaeJoong thầm cảm thán. Chắc cái câu YooChun trêu cũng từ đây mà ra thôi! JaeJoong tính xử tên nham nhở bên cạnh, nhưng lại nhớ ra là đang trong giờ học, nên đành chuyển tông giọng nhẹ nhàng, quay sang chuyện khác – Từ nay… tớ sẽ đi học về cùng với YooChun!
- Huh? Sao… Ừm… - YunHo đang định thắc mắc, nhưng chợt nhận ra điều đó có vẻ kì kì, nên chỉ ậm ừ ra hiệu đã rõ, rồi lặng im.
JaeJoong cũng không tính bắt chuyện nữa. Cũng may là YunHo không hỏi lý do, không thì cậu cũng chẳng có cái cớ nào ra hồn. Thực ra cũng không phải do ngại ngùng hay giận dỗi gì, chẳng qua dạo này sắp tới kì thi Học sinh giỏi, trên đường đi học về thể nào cái đội tuyển Toán ấy cũng đi cùng nhau, bàn luận này nọ, những thứ mà JaeJoong chắc chắn là kẻ bị cho ra rìa. Bạn nhỏ Kim vô cùng chán ngán, cũng có phần thấy tủi thân nữa. Đi cùng bọn YooChun vẫn tốt hơn, chém gió những cái mình là chuyên gia, rất bình dân thoải mái. Mà… YooChun là hàng xóm của JaeJoong, đáng ra chuyện về cùng này phải là đương nhiên mới phải. Có điều nói chuyện với YunHo rất dễ chịu, nên JaeJoong trước giờ vẫn cứ theo thói quen nhảy lên sau xe đạp người ta. Đúng là ngẫm lại thì, bị YooChun trêu như thế cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên!
YunHo ngồi bên cạnh, mắt nhìn vô định theo hướng hàng cây xà cừ cổ thụ ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu tại sao, cậu thấy có gì đó không vui. Từ sinh nhật JaeJoong, thời gian nói chuyện của cả hai đã giảm đi rất nhiều. Sáng đi học thì chỉ hỏi thăm nhau được vài câu. Trong lớp thì dạo này JaeJoong chăm chú học hơn trước. Giờ ra chơi thì YunHo toàn bị kéo vào học nhóm với đội tuyển, chuẩn bị cho kì thi đang đến gần. Đến lúc đi học về, cũng lại bị vây lấy hỏi han bàn luận nữa. Toán học là thứ cậu rất yêu thích, mọi người đã có lòng quan tâm mà nhờ tới cậu giải đáp thì cậu cũng rất vui vẻ trả lời, đem những gì mình biết ra chia sẻ. Thế nhưng có đôi lần, giữa những khoảng lặng, một đôi tay im lặng siết lấy eo YunHo khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng.
Lớp học im ắng, không hẹn mà cùng lúc có mấy tiếng thở dài. Mấy bạn nữ nhìn hai hotboy bàn cuối đang mỗi người một hướng thì đều không đành lòng được mà cảm thán. Trên bục giảng, thầy dạy Hóa nhướng mắt ngạc nhiên với mấy em nữ sinh, rồi cũng chậc lưỡi say sưa giảng tiếp.
-o0o-
- Này! Cậu với JaeJoong giận nhau à? – JiMin mắt hấp háy, lấy cây bút chọc chọc vào cánh tay YunHo bên cạnh khi cả nhóm đang ngồi ôn đội tuyển ở lớp vào buổi chiều.
- Hả?! …Không! Gì đấy? – YunHo rời mắt khỏi tờ đề, quay sang nhìn cô bạn ngạc nhiên.
- Thì… sáng nay hai vợ chồng cậu không đi về cùng nhau nên tớ thắc mắc! – JiMin bẽn lẽn giải thích, nụ cười ánh lên tia nham hiểm.
Khóe môi YunHo giật giật trước những gì não bộ vừa tiếp nhận. Cái lớp này đúng là toàn fan BL mà (T___T)! JaeJoong mà nghe được mấy câu này thì... Nghĩ đến đây, YunHo bật cười, tưởng tượng ra cái khuôn mặt của “đại mĩ nhân” đang nhăn nhó hậm hực vì tức mà không làm gì được người ta.
- A! Không phải đang nhớ đến bà xã đó chứ?! – HanNeul ngồi đối diện JiMin chợt reo lên sung sướng, chồm hẳn người về phía YunHo.
- Này…! – Bạn nhỏ Jung giật mình, ngửa người ra sau tránh ánh mắt soi mói của hai người đẹp trong đội tuyển, miệng méo xệch.
- Đừng có chối babe~! – JiMin phẩy tay.
- Hỏi thế gian tình là gì… Haizzzaaa~! – HanNeul lắc đầu chép miệng.
- Này này!!! Các cậu nghĩ cái gì thế hả?! – YunHo xua xua hai tay ra trước – Cứ có cái tư tưởng như vậy thì không kiếm nổi người yêu đâu!!!
- Không sao không sao! Chúng tớ biết “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” mà! – JiMin mắt rưng rưng, rồi đập tay với HanNeul, cả hai cùng phá ra cười.
…
- Mà… ai bảo tớ không kiếm nổi người yêu?! Chẳng phải tên bạn chí cốt của cậu… - JiMin nhếch môi cười, sau khi hai đứa con gái đã ngồi về chỗ một cách ngay ngắn đoan trang (_ _!).
Khóe môi YunHo lại thêm một lần giật giật. Cậu vừa bất ngờ, vừa có phần thương xót cho tên họ Park. Con gái thời nay đúng là đáng sợ mà (T___T)!
-o0o-
Ngày mai đã là ngày thi Học sinh giỏi Thành phố rồi! Sáng nay đến lớp, JaeJoong cứ líu lo về chuyện cậu phải chuẩn bị cái này, lưu ý cái kia, làm YunHo cảm thấy thật vui. Một thời gian rồi mới được nghe JaeJoong liến thoắng như vậy. YunHo muốn mở miệng nói sau khi thi xong, cậu ấy với cậu lại có thể đi về cùng nhau, nhưng mà lời chưa kịp nói ra thì cô bạn Hwang “bánh bao” ở bàn trên đã quay xuống chen ngang:
- JaeJoong này! Ông xã cậu đi thi bao nhiêu năm rồi, không cần phải lo lắng kĩ vậy đâu~! – Nói xong thản nhiên quay lên.
Câu nói quả là có sức công phá mãnh liệt. YunHo thì đớ người, câu nói ra đến răng cửa rồi còn trôi tuột xuống dạ dày. Còn JaeJoong thì ngay lập tức im bặt. Cậu định bật lại cái từ “ông xã cậu”, nhưng mà… Ừ, đúng là YunHo đi thi bao nhiêu năm rồi, cái chuyện thi Học sinh giỏi với cậu ấy cũng dễ ợt như bài kiểm tra ở lớp thôi, một thằng học hành làng nhàng so với người ta như cậu, ăn may vào được cái lớp này thì tư cách quái gì mà dặn dò người ta cơ chứ?! Tự nhiên, JaeJoong cảm thấy trong lòng như có một cục đá nặng trĩu đè lên.
- Hwang “bánh bao”!!! Đi chết đi!!! – Mười mấy tông giọng nữ đồng loạt thầm rít lên, căm phẫn vì cành phim đang đẹp lại có đứa vô duyên chen ngang.
Nhân vật chính bị rủa xả cũng đang cắn môi mếu máo khi nhận thấy sự im lặng bất thường từ phía sau. Vốn định trêu cặp đôi hot của lớp, ai ngờ phản tác dụng! Đúng là tội lớn mà!!!
- JaeJoong, ngồi nhà cầu nguyện cho ông xã của cậu đi! Thi tốt, tớ nhất định đãi cậu một bữa ra trò! – YunHo choàng tay qua cậu bạn, cố gắng làm người ta lấy lại vẻ tươi cười.
- Okay! Nói phải giữ lời nha! – JaeJoong khẽ cười, đáp lại mà không buồn để ý tới cái cách gọi bỡn cợt của YunHo, rồi không nói gì thêm, im lặng lấy sách vở trong balo ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
-o0o-
Địa điểm thi chính là trường NamSang, nên hôm đó toàn trường được nghỉ học. Không bỏ lỡ cơ hội, hai tên hàng xóm lại rủ nhau ra quán net mà đàm đạo cùng nhau. Bất chợt, JaeJoong quay sang phía YooChun mà lên tiếng:
- YooChun, hôm qua có nhắn tin chúc người ta thi cử may mắn không?
- Ừm… Có… - YooChun lơ đễnh đáp.
- YooChun… Tớ thấy… Cậu tán JiMin luôn đi cho rồi! JiMin với YunHo không có ý gì đâu, chỉ là bạn bè thôi!
- JiMin hay YunHo bảo cậu thế? – YooChun khẽ cười khẩy, quay sang JaeJoong.
- Ờ thì… Nhưng mà ở lớp hai người ấy… - JaeJoong đang định nói tiếp, nhưng rồi lại nuốt mấy chữ “có gì đâu” vào trong.
- Haizz… biết mà! – YooChun nhún vai, một lúc lâu sau sự im lặng giữa chừng câu nói của JaeJoong.
Rồi cả hai tên nhóc lại chìm vào im lặng, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính cho đến tận trưa, khi chị JaeJoong và mẹ YooChun gọi hai thằng về ăn cơm.
JaeJoong nằm trên giường, tự dưng nhớ lại những suy nghĩ dang dở khi sáng. Đúng là dạo này thời gian nói chuyện của YunHo với JiMin còn nhiều hơn với cậu. Chẳng biết có phải chuyện học hành hay không, nhưng là cười cười nói nói rất vui vẻ với nhau. Trong giờ, thỉnh thoảng khi cậu và cậu ấy nói chuyện, YunHo lại buột miệng nhắc tới JiMin. Chuyện mấy thằng con trai nói về mấy cô bạn xinh xắn thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà nghe YunHo nhắc tới JiMin một cách thân thiết như vậy, cậu cũng thấy có chút gì đó giữa hai người. Tự dưng thấy đồng cảm với YooChun ghê! …Mà khoan… “đồng cảm”?! Cậu không thích JiMin mà?! Cậu cũng không thích…
- Gay rồiiiiiiiiiiii!!! – JaeJoong kêu lên, úp mạnh cái gối lên mặt mình.
-o0o-
Một tuần sau kì thi trôi qua trong sự hồi hộp chờ điểm của bọn đội tuyển các môn, trong sự “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” của bọn yêu mà không dám nói như ai đó, và trong sự… không biết là cái sự gì của bọn không thuộc hai loại trên như JaeJoong.
Cho đến những phút cuối cùng của tiết học cuối cùng của ngày học cuối cùng của một tuần sau đó, cái loa thông báo của trường nhẹ nhàng vang lên:
- Nhà trường xin thông báo: Đã có kết quả kì thi Học sinh giỏi các môn cấp Thành phố được dán trên bảng tin trước phòng Hội đồng. Xin chúc mừng các em đã đạt giải, giành được thành tích cho bản thân và niềm tự hào cho toàn trường NamSang chúng ta!
Tức thì cả lớp nhốn nháo, bàn tán rôm rả, đoán lọ đoán chai (^o^), đến mức cô giáo phải cho cả lớp tan sớm vì dạy không ai nghe nữa. Được về sớm, đứa nào đứa nấy cũng hồ hồ hởi hởi khoác cặp ùa ra. Ra đến ngoài lớp, JaeJoong đang định khoác vai YunHo đi xem điểm, thì JiMin cũng tới gần, ôm lấy cánh tay YunHo, vui vẻ nói liến thoắng gì đó rồi kéo cậu ấy ra chỗ bảng tin. JaeJoong hơi sững người… Nhưng rồi cậu lặng lẽ ra chỗ ghế đá, ngồi chờ YooChun.
Ai cũng đang vui vẻ, không vì được về sớm thì cũng là đang ngóng chờ điểm thi của bản thân. JaeJoong nhìn ra phía đám bạn đang chạy tới bên kia sân trường, nơi dán kết quả thi, khẽ cười nhạt.
Lớp A2 cũng tan ngay sau đó. YooChun bước ra cửa, tính ra chỗ bảng tin xem kết quả của JiMin thế nào, nhưng thấy JaeJoong đang ngồi đó, lại chuyển ý định. Cậu nhanh chóng đi tới, vỗ vai tên bạn:
- Này, chờ lâu không?
- A… Mới tan! Có ra kia xem điểm người ta không? – JaeJoong hơi giật mình, quay lại nhìn YooChun, rồi lại hướng mắt về phía kia, hất cằm hỏi.
Đúng lúc ấy, JiMin vừa nhảy cẫng lên, quay ra khỏi bảng tin, choàng tay ôm lấy YunHo sung sướng. Tiếng reo của cô bạn còn vang tới tận sân trường bên này. YunHo cũng vui vẻ mà ôm lại, cười xòa trước vẻ trẻ con của JiMin.
- Thôi… Chắc không cần đâu! Về đi! – YooChun bật cười buồn, quay đi về phía nhà xe.
JaeJoong nhún vai, rồi cũng đứng dậy đuổi theo, khoác vai tên chiến hữu. Định mở miệng ra nói vài câu đùa hay an ủi với người bên cạnh, nhưng chính cậu cũng đang thấy có gì đó đè nặng trong lòng. Phía sân trường xa xa, những tiếng hò reo, cảm thán vẫn náo nhiệt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro