Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lexuanthinh

rên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " -không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, dằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

Dẩu ko biết ngày mai ra sao ! Cũng ko cần biết em nghỉ về anh như thế nào thì tình cảm của anh dành cho em sẽ mãi mãi ko bao giờ fai nhạt...............

---------------------------------

Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...

Có đôi khi, ngồi nghe bài hát Đếm Thời Gian sao thấy giống như HuyềnThoai đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ...

Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...

Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …

Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …

Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện…

Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...

Có đôi khi, muốn quên đi 1 người ... nhưng hok thể quên được ...

Có đôi khi, giật mình nhìn lại ... hok còn ai ở bên ...

Có đôi khi ... nhưng ...__________________

Tôi hok khóc khi loài người chết hết..

Tôi hok bùn khi thế giới đổi thay..

Tôi chỉ khóc khi người yêu tôi khóc..

Tôi chỉ buồn khi người ấy xa tôi ...

yêu nhau nhưng không đến được với nhau

Để đi đến tình yêu đích thực đôi khi con người ta phải trải qua những cay đắng và cả mất mát. Tình yêu chân thực bao giờ cũng cao thượng và những người yêu nhau thực sự bao giờ cũng mong cho người mình yêu hạnh phúc dù có ở bên nhau hay không?

Con phố vắng những giọt mưa phùn rơi nhẹ ướt áo Vy. Cô đi lang thang trên con phố dài đã quá quen thuộc với cô và anh. Lạnh lùng . Chỉ có mình cô và những giọt mưa lạnh ướt áo.

Vy cứ đi vô định như không biết mình đang về đâu, đi để làm gì trên con phố dài lạnh lẽo nỗi chờ đợi và cả tuyệt vọng. Hạnh phúc Vy có giờ vỡ rồi, nó làm Vy chảy máu , chảy máu ở đây này – trong trái tim mỏng manh như gió của Vy. Nỗi đau cứ âm thầm ám ảnh giằng xé đôi khi khiến cô ngạt thở và muốn chạy trốn. Vy nghĩ gì? Nhìn vào đôi mắt đa sầu long lanh nước mắt không ai biết cô đang ở đâu trong miền quá khứ, cô đang trong trạng thái nào của hạnh phúc xưa, cô đang ở hiện tại hay không…

- Mình chia tay nhé!

Tuấn không nhìn thẳng vào mắt Vy, anh lấy hết can đảm để nói với cô. Tình yêu của hai người sau sáu năm nay như làn khói mong manh và tan theo gió. Vy đứng chôn chân , lặng im :

-Tuấn anh đang nói dối em đúng không? Anh đang đùa em đúng không?

- Không. Anh không đùa. Mình chia tay đi.

- Tại sao?

Lúc này Vy mới sực tỉnh khỏi cơn ác mộng , những lời nói như lưỡi dao kia của Tuấn kéo cô ra trở về thực tại.

- Anh mệt mỏi. Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi.

Vy khóc. Những giọt nước mắt nhạt nhòa làm trái tim cô đóng băng. Cô lắc đầu không hiểu, không hiểu cái sự thật phũ phàng mà cô đang nghe kia. Cô tưởng tình yêu của mình đã được mặc một chiếc ao len không bao giờ sờn, sao nay Tuấn lại tự xé rách nó. Cô im lặng trong nước mắt, nhìn Tuấn:

- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không cần em . Anh nói đi!

Trước ánh mắt đang như lửa đốt của Vy , Tuấn chút bối rối nhung anh đã quyết định nhìn vào sâu thắm đại dương đang nổi giông bão kia của cô mà nói:

-Anh không cần em nữa.

-Anh vẫn ổn khi anh không cần em nữa chứ? Em sẽ rời xa anh.

Tuấn không nói. Anh cúi đầu bước đi trong màn mưa lặng lẽ nhạt nhòa cuối đông. Vy đứng đó rồi sụp xuống trong nước mắt. Mọi thứ tan nhanh như con sóng thần bỗng dưng xuất hiện cuốn phăng mọi thứ. Tuấn rời xa Vy thật rồi. Mưa vẫn lặng lẽ rơi lạnh buốt…

Những giấc mơ cứ ám ảnh Vy. Dù Vy có dặn lòng cố quên hay gạt hình ảnh Tuấn ra khỏi đầu thì những cơn ác mộng vấn cứ đeo đuổi cô, có đôi khi chỉ là những hình ảnh trong đêm lạnh lùng Tuấn quay lưng đi, Vy đứng lại khóc, có khi những giấc mơ lạ lại xuất hiện khiến Vy tỉnh giấc giữa đêm mình đẫm mồ hôi…. Vy chạy theo Tuấn, níu tay anh, Vy cố gào thét ngay bên Tuấn nhưng sao Tuấn vẫn không nghe thấy gì anh vẫn bước đi trong sự vô vọng của Vy. Tại sao? Những chuỗi câu hỏi ấy cứ đeo đuổi Vy kéo Vy chìm vào những cơn ác mộng dài . Vy phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó thôi. Vy phải rời bỏ nơi này để thoát khỏi nỗi đau và cả nỗi nhớ theo cô vào trong từng giấc ngủ.

Mọi thứ Vy đã chuẩn bị xong. Ngày mai Vy đi. Vy muốn được nghe thấy tiếng nói của Tuấn dù chỉ là một tiếng :”A lô”, tay cô lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại, tên của anh vẫn đứng đầu danh bạ với biệt danh đáng yêu và dễ nhớ “A…A” . Nước mắt cô nhạt nhòa rơi xuống màn hình tay cô run run … phân vân … cô bấm số… nhưng không ai trả lời. Nỗi thất vọng lại ùa về, Vy ngồi co mình trong bóng tối có lẽ Tuấn quên Vy thật rồi. Tuấn chia tay không lý do rồi quên Vy nhanh như một con gió đậu ngoài cửa sổ, tình yêu là vậy sao, đến rồi đi thảng thốt để người ở lại với nỗi đau riêng mình thôi.

Vy đi. Cô rời khỏi thành phố ồn ào để đến một nơi bình yên hơn, lặng lẽ hơn và quan trọng nơi ấy không có hình ảnh của Tuấn.

Chuyến tàu khởi hành giữa ga nhộn nhịp. Vy đi nhé, tạm biệt Tuấn tạm biết những yêu thương .

Một đứa con gái miền Nam lặn lội lên tận Sapa, Vy biết là rất khó khăn cho cuộc sống mới nhưng vẫn muốn thử sức bởi bận rộn sẽ giúp Vy thoát khỏi nỗi buồn đau và quên đi Tuấn.

Sapa ngày có đủ bốn mùa, sự ôn hòa của thời tiết nơi đây khiến Vy thấy tâm hồn thoải mái sau những buổi làm việc căng thẳng.

Thơ thẩn lang thang trên những con dốc nhỏ, ngắm những màn sương giăng giăng khắp thung lũng, Vy thấy lòng mình tĩnh lặng. Dường như tất cả ở lại phía sau chỉ còn Vy với những làn mây kia , bồng bềnh tan ra … Chợt Vy giật mình:

-Chào cô! Hình như cô mới đến đây!

-Chào anh!

Giọng miền Nam của Vy thật ấm áp và dễ thương.

-Anh là người bản địa à?

Khương cười , nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh :

-Trông tôi giống người bản địa lắm sao? Tôi ở Hà Nam lên đây công tác được năm năm rồi.

-Anh làm gì?

-Tôi là thấy giáo. Còn cô?

-Tôi là nhà báo . Anh yêu nơi này lắm đúng không?

-Ừ! Rất yêu. Sapa như quê hương thứ hai của tôi.

-Nơi nào trên đất nước Việt Nam cũng đẹp cũng là quê hương khi ta đã gắn bó và muốn ăn đời ở kiếp với mảnh đất ấy.

Vy trầm ngâm nhìn những làn mây mỏng manh cuối chiều rồi nhoẻn nụ cười tạm biệt cuối ngày.

Thế đấy Khương và Vy quen nhau trong một buổi chiều tĩnh lặng , cả hai cùng nhìn về thung lũng xa xôi kia, nơi đó bồng bềnh với những làn mây nhẹ nhàng chỉ Sapa mới có…. Khương đến bên Vy nhẹ nhàng như chính những buối chiều man mác của đất trời nơi đây. Anh biết Vy đang âm thầm chạy trốn nỗi đau nhưng anh không dám và chưa thể chạm vào nỗi đau đó dù anh muốn vỗ về để nỗi đau kia ngủ yên trong sâu thẳm trái tim của cô.

Căn phòng Vy ở cũng lãng mạn như tâm hồn nhạy cảm của cô. Tất cả ngăn nắp, gọn gàng và bài trí rất đẹp dù đồ đạc có giản đơn. Những bức ảnh cô chụp về Sapa về những nơi cô đã đặt chân đến được treo một cách nghệ thuật và có chủ ý trên tường. Những chồng báo trên giá sách, trên bàn là công việc và cũng là người bạn của Vy hàng ngày . Tấm hình đã cũ màu thời gian được Vy để ngay ngắn trên bàn , đó là hình một bãi cát dài với hai người đang bước đi rất mờ rất nhỏ có lẽ không ai nhận ra họ là ai nếu không được Vy giải thich . Khung cửa sổ nhỏ trông ra những dãy núi xa , leng keng tiếng chuông gió mỏng manh .

-Anh có biết sự tích về chiếc chuông gió kia không?

Khương mỉm cười lắc đầu.

-Đó là một chàng trai và một cô gái họ thề nguyền sẽ bên nhau, nhưng rồi chàng trai ra trận dặn cô gái ở nhà nếu mỗi lần nhớ thì hãy đem chuông gió ra trước hiên, anh sẽ nghe thấy tiếng chuông trong gió và biết nỗi nhớ của người yêu . Nhưng sau một thời gian anh ấy không còn nghe thấy tiêng chuông ngân lên trong gió nữa, trở về thì mới biết người yêu đã đi lấy chồng và cô gái mang chiếc chuông đến trả cho chàng trai.

-Một chuyện tình thật buồn.

-Đôi khi con người ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau , hạnh phúc chỉ thoáng qua rồi ngân lên trong chốc lát mà.

Vy nhìn xa xăm chiếc chuông đang rung lên những âm thanh quen thuộc mỗi khi có cơn gió đến.

Vy làm việc chăm chỉ, cô tiêu mọi thời gian cho những bài báo những tấm ảnh , cô đi đến nhiều nơi trên mảnh đất Sapa này, đi nhiều mới thấy moi thứ thật mới mẻ và phía trước luôn là bầu trời. Những khi rảnh cô lại cùng Khương đi dạo trên núi ngắm mây Sapa bồng bềnh, anh nắm tay cô đi qua những con suối, anh cõng cô khi phải đi bộ quá lâu khiến đôi chân cô tê cứng lại. Những ngày cuối tuần, Vy theo chân anh đi chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn để ngắm một thiên nhiên hùng vĩ mà lần đầu tiên cô thấy, được lên núi Hàm Rồng để ngắm tất cả trong màn sương khói huyền ảo để được lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa rực rỡ mặt đất. Những buổi đến chợ phiên Vy và Khương được mọi người khen là đẹp đôi. Vy chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, còn Khương thì cười một nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh rất duyên đã quen thuộc với Vy. Đi đến đâu Vy cũng ghi lại dấu chân của mình bằng những tấm hình và những bài báo, cô say sưa huyên thuyên với Khương, nhìn nụ cười rạng rỡ của Vy Khương thấy mình hạnh phúc , anh muốn nụ cười ấy mãi ở trên khuôn mặt kia. Khương dẫn Vy đến trường học nơi anh công tác, đó là một ngôi trường cấp hai nhỏ , nơi ấy chủ yếu là con em dân tộc thiểu số học, Khương không ngại gian khổ dù công việc của anh rất khó khăn, có khi anh phải đi vận đông bà con cho con em đến trường để biết cái chữ… Ngôi trường nhỏ , lũ học trò nghịch ngợm và đáng yêu đã rất quen và yêu quý thầy giáo Khương. Dù có điều kiện chuyển về miền xuôi nhưng anh vẫn muốn ở lại đây công tác, có lẽ anh đã yêu mến và gắn bó máu thịt với mảnh đất này rồi. Giữa đám học trò nhỏ với những đôi mắt ngây thơ Vy như trở lại những năm tháng của ngày xưa.

-Thầy ơi, chị người yêu của thầy thật đẹp.

Một cô bé học sinh kéo tay Khương lại và nói khiến Vy đỏ mặt. Anh nhìn Vy, cô ngượng ngùng quay đi…

-Em rất quý những đứa trẻ. Chúng làm em nhớ đến ngày xưa thời còn đi học.

- Chính vì không muốn rời xa ngôi trường nhỏ nên anh chưa muốn chuyển về xuôi.

Gắn bó với Khương, Vy thấy anh thật tinh tế và là một người tốt để cho cô dựa vào sau những nỗi đau của quá khứ, sau những nỗi cô đơn mà cô trải qua nơi đây khi chỉ một mình độc hành.

Đêm. Sương lảng bảng bao trùm vạn vật, anh đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô :

-Cảm ơn em đã đến đây, đến với Sapa và đến bên anh. Hãy tựa vào vai anh để quên đi hết những gì nặng nề trong lòng.

Vy nhìn anh , trong sâu thẳm đại dương kia đang là những con sóng của niềm vui còn băn khoăn.

-Em…

-Anh biết em đã từng gặp chuyện tình buồn nên mới lên đây . Anh biết em đến Sapa công tác để chạy trốn nỗi đau quá khứ và anh muốn thổi lành vết thương đó, anh không muốn em đau vì nó nữa, hãy để anh bên em được không Vy?

Lòng Vy khép bấy lâu , trái tim Vy đóng băng giá lạnh bây lâu , nay Khương đến mang ấm áp sưởi ấm tất cả. Anh kéo cô ra khỏi bóng tối dằng dặc nỗi buồn đau của ngày xưa. Anh không làm cho Vy quên ngay nỗi đau của ngày hôm qua nhưng cũng giúp cô ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp không còn những đêm khóc thầm nữa.

Sapa như đẹp hơn khi anh nắm tay cô bước trên những con đường thơ mộng, ngồi quay quần trò chuyện dạy học cho những em nhỏ. Cuộc sống là những điều giản đơn nhất mà bây giờ Vy mới thấy, cô nhìn Khương âu yếm và thầm cảm ơn anh.

Một ngày Sapa rực nắng, Khương trao cho Vy chiếc nhẫn mà bấy lâu anh muốn trao cho cô nhưng chưa có cơ hội:

-Chúng ta cưới nhau nhé em

Vy bất ngờ nhận được lời cầu hôn của Khương.

-Anh sẽ đưa em vào Nam để xin bố mẹ rồi chúng ta làm đám cưới. Sau khi cưới chúng ta lại về Sapa được không em?

Vy gật đầu, đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt. Hạnh phúc cuối đã đến với cô?

Sáng sớm, Vy nhận được điện thoại từ nhà lên . Đầu dây bên kia vang lên giọng của My , bạn thân của Tuấn và Vy:

-Vy à, Tuấn đang rất nguy kịch. Vy về ngay được không ?

-Sao, cậu bảo Tuấn làm sao?

-Tuấn bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu ấy đã không muốn cho Vy biết nên mới chia tay . Giờ Tuấn khó qua khỏi , cậu ấy đang rất nguy kịch.

Vy đứng đó bất động , đầu óc cô trống rỗng, dường như khi lãng quên một điều gì đó rồi bất chợt nhắc đến nó khiến con người ta chơi với giữa tất cả. Vy phải làm sao đây, Vy cuống lên thu dọn một vài thứ, nước mắt Vy cứ rơi :

-Tuấn ơi, em xin lỗi. Anh đừng như vậy mà …

Cô quẩn quanh với nỗi đau, nó bóp nghẹt trái tim Vy khiến cô khó thở. Những bất ngờ cứ đến với Vy như những cơn ác mộng và cả những cơn mơ, tất cả dại khờ trong nước mắt. Bước chân ra khỏi cửa, Vy sực nhớ đến Khương, anh đã hẹn sẽ đến đón cô để trở về Nam, cô vội vàng ghi lại mấy dòng:

“ Khương à, em phải về nhà gấp, giờ Tuấn đang bệnh rất nguy kịch. Em xin lỗi.”

Vy đi , trở về bên Tuấn, nỗi nhớ sự hối hận trở về trong cô. Vy đến thẳng bệnh viện, Tuấn nằm đó trông anh héo hắt và gầy đi nhường nào, đôi mắt anh yếu ớt nhìn cô. Đôi môi anh khó nói nhưng ánh mắt và lời trái tim đã nói lên nỗi nhớ Vy vô vàn . Vy gục đầu ôm chặt lấy anh:

-Em xin lỗi! Em đã không bên anh lúc anh cần em nhất! Nếu em không để anh ra đi thì anh đã không cô đơn như vậy. Em không tốt.

-Giờ em hạnh phúc chứ? Anh chỉ mong cho em được hạnh phúc thôi. Anh muốn ở bên em nhưng anh không thể ra khỏi chiếc giường này . Anh xin lỗi !

Vy nấc lên , Tuấn đưa tay lau nước mắt cho cô.

-Nhất định em phải hạnh phúc nhé!

Tuấn ra đi , Vy chưa thể bước ra khỏi nỗi đau này. Anh bên cô như một giấc mơ, chia tay cô và rời bỏ cô như một cơn ác mộng. Vy vẫn còn đau nỗi đau của ngày hôm qua giờ cô lại đau nỗi đau của hiện tại, cơn ác mộng cứ ùa về, cô trách mình không lắng nghe không hiểu anh, không bên anh những lúc anh đau đớn nhất. Tuấn ra đi thầm lặng bao nhiêu thì Vy với nỗi đau dai dẳng trong lòng bấy nhiêu. Hạnh phúc một lần nữa thoảng qua như gió rồi nỗi đau trở về cướp đi tất cả.

My kể cho Vy nghe về Tuấn với những chuỗi ngày bệnh tật anh phải trải qua, anh không muốn nhìn cô đau khi thấy anh như vậy nên đã lạnh lung chia tay , lạnh lùng khiến Vy đau. Những lá thư Tuấn viết cho Vy trong lúc nằm trên giường bệnh Vy đọc mà nước mắt rơi ướt nhòe trang giấy.

Chiều thu tím ngắt , một mình bước trên bờ biển, Vy lang thang bước trên dải cát dài. Dáng cô đơn độc như những con sóng ầm ì vỗ vào bờ rồi tan ra . Vy lặng lẽ không nói , nhìn những cánh hải âu cuối chiều đang bay mệt mỏi về tổ, cô muốn được như chúng …bay lên… Xa xăm đôi mắt cô nhìn theo bãi cát dài nơi đây cô và Tuấn thường đến , anh cõng cô trên vai đi dọc bờ biển, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, hạnh phúc du dương như những con sóng đang vờn nhau, Vy áp má vào những bức thư cô cầm trên tay, Vy lắng nghe tiếng cát, tiếng biển, tiếng của ngày xưa, tiếng của Tuấn.

“Vy à, anh đã rất nhớ em, muốn được gọi điện cho em, muốn nghe thấy tiếng cười của em, muốn nhìn thấy em, muốn lại dắt tay em đi trên bờ cát dài,…. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, anh không thể cùng em xây tiếp ước mơ, em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Đừng tự làm mình đau nhé Vy”.

Nước mắt Vy lại rơi;

“ Hứa với anh là không được khóc nhé khi anh rời xa, đừng mãi sống trong quá khứ”.

Sóng… Những con sóng xô lại vào bờ như muốn cuốn phăng hết mọi nỗi buồn đau trong Vy.

-Vy ! Vy ơi!

Vy giật mình quay lại. Tiếng gọi quen thuộc vang lên . Từ đằng xa một người con trai đang chạy lại chỗ Vy ngồi.

-Vy à! Bây giờ anh mới đến bên em . Anh xin lỗi!

Ánh mắt đơn độc, âu sầu của Vy như có thêm những tia nắng của ngày hạ.

-Hãy dựa vào vai anh. Cả anh và Tuấn cùng không muốn em buồn đau.

Vy dựa đầu vào vai Khương. Hơi ấm của anh cho cô chìm vào giấc ngủ sau những mệt mỏi mà cô phải trải qua. Xung quanh hai người, trắng những bức thư và ngoài kia sóng biển vẫn đang ì ầm cùng ru Vy ngủ.

Tuấn, Khương và cả biển nữa khẽ thì thầm:” Nhất định phải hạnh phúc nhé Vy”…

Khi Tình Yêu Còn Đỏ Trong Trái Tim Mỗi Người

Thu Phong, 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Cô gái không xinh, cũng không cao, nước da ngăm đen, nói chung về ngoại hình thì cô chẳng có gì nổi bật. Tuy vậy, cô có nụ cười rất duyên, mà chỉ cần có nó cũng đánh bật những cái khuyết điểm về ngoại hình kia của cô. Cô là một cô gái đa cảm, hay suy nghĩ, nhiều lúc chỉ là những tình cảm thoáng qua trong lòng cũng làm cô băn khoăn, khó tả. Mẹ Phong thường bảo, người đa cảm sẽ khổ vì tình, mỗi lần như thế cô chỉ biết cười trừ, cô bảo cô luôn tin vào duyên số. Bề ngoài nhìn cô hơi lạnh lùng và ít nói, nhưng phải tìm hiểu và tiếp xúc nhiều thì mới hiểu hết được những điều sâu kín trong lòng người con gái này.

Bước chân vào cổng trường đại học, Thu Phong vừa vui vừa sợ, ngay từ ngày đầu cô đã thiếu tự tin ở bản thân mình. Xa gia đình, một mình giữa đất khách quê người là một thử thách quá lớn với một cô gái yếu đuối như cô. Những môn học về xã hội không phải là sở trường của cô, làm cô thấy hết sức khó khăn, thời gian đầu cô bị chứng mất ngủ, tinh thần sa sút, nhiều lúc cô cảm thấy muốn từ bỏ, muốn ngã gục. Thế nhưng, Bảo Nguyên đã xuất hiện, anh như một luồng gió mới lạ thổi vào tâm hồn của cơn gió mùa thu làm cho nó như được tiếp thêm sức sống. Bảo Nguyên học chung trường đại học với cô, trên cô một khóa, hai người vốn dĩ đã quen nhau từ hồi học cấp 3, nhưng lúc đó cô học được 1 năm thì chuyển trường nên hai người cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Biết cô thi vào chung trường với mình, Bảo Nguyên chủ động xin số điện thoại từ một người bạn của cô và liên lạc với cô. Giữa biển người rộng lớn, họ tình cờ gặp được nhau, đó có phải là duyên phận?

Bảo Nguyên bước vào cuộc đời cô từ đó, cô quen dần với những tin nhắn hỏi thăm của anh hằng ngày, những bài học ở trường đã không còn quá khó với cô khi đã có anh tận tình chỉ dạy. Cô dần lấy lại sự tự tin, yêu đời và vui vẻ như trước đây. Cô hòa đồng hơn, có thêm nhiều bạn mới, và không biết từ lúc nào trong cô đã nảy nở một tình cảm đặc biệt cho Bảo Nguyên, cô nhận ra mình đã yêu anh. Thế nhưng, cô không dám mở lời, cô sợ bị từ chối, tình cảm của anh với cô nhiều lúc cũng làm cô nghĩ là anh yêu cô thật, nhưng khi anh chưa nói ra thì cô vẫn chưa thể chắc chắn. Thà cứ như thế này, còn hơn nói ra rồi bị từ chối, lúc đó thật là khó xử, cô không muốn mất anh.

Sau 5 tháng quen nhau, Bảo Nguyên tỏ tình, đó là điều làm cho Thu Phong vô cùng bất ngờ, mặc dù cô cũng yêu anh và rất muốn nhận lời nhưng Thu Phong lại đắn đo trước những lời mẹ dặn ngày cô lên đường đi học: “Đừng nên yêu sớm con à, con chưa đủ chín chắn đâu, mẹ sợ con sẽ bị tổn thương”. Nhưng chuyện đời có ai biết trước được, duyên đến, duyên đi, lí trí đôi lúc cũng phải chịu thua và phải lắng nghe theo nhịp đập của con tim. Thế là cô nhận lời yêu Bảo Nguyên, họ ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, hằng trăm tin nhắn được gửi đi hằng ngày. Đã có nhiều lần cô nằm gọn trong vòng tay anh, hai người cứ thế ngồi bên nhau bên bờ hồ, nhìn dòng nước khẽ trôi, cô cảm thấy hạnh phúc biết bao, mong cho thời gian chỉ mãi dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc này. Mỗi lúc như thế, Bảo Nguyên thường siết chặt cô vào lòng, anh nói yêu cô và mong cô sẽ là mối tình cuối cùng của anh. Có những lúc anh nhìn xa xăm và kể về mối tình đầu của mình, ánh mắt anh rất lạ làm cô băn khoăn nhiều lắm nhưng cô không muốn nghi ngờ anh, cô nghĩ đã yêu thì phải tin tưởng nhau, như vậy tình yêu mới được bền chặt. Anh dường như cũng đoán được những suy nghĩ của cô, ôm cô vào lòng và nói: “Đừng nghĩ lung tung nhé nhóc, anh quên hết rồi, trái tim anh giờ đây chỉ có mình em thôi”. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, khiến những suy nghĩ mơ hồ đó cũng dần tan biến.

Thế nhưng, cuộc đời là đầy những bất trắc mà con người ta không thể lường trước hết được. Sau 3 tháng yêu nhau, Bảo Nguyên nói lời chia tay. Điều làm Thu Phong đau lòng nhất là lời chia tay đó được nói ra khi mà chỉ 2 tiếng trước anh và cô vẫn còn gọi nhau là “vợ- chồng”. Lí do chia tay là do anh nghĩ cô không hợp với gia đình anh, cô quá trẻ con, yêu cô làm anh phải lo nghĩ nhiều chuyện, anh muốn toàn tâm toàn ý học hành và lo cho sự nghiệp. Thu Phong khóc nhiều lắm, cả đêm cô không chợp mắt dù chỉ là một phút, chỉ mong trời nhanh sáng để tìm gặp anh hỏi cho rõ mọi chuyện, cô không tin người mà cô đem hết lòng yêu thương và tin tưởng lại vô trách nhiệm như thế, cái lí do chia tay ấy cô thật không thể chấp nhận.

5h sáng cô đón chuyến xe buýt đầu tiên để đến chỗ anh, trời lất phất mưa, người cô run lên vì lạnh, lòng cô nặng trĩu nhưng trái tim cô thì vẫn le lói một hy vọng, rồi anh sẽ đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng và nói “ Tất cả chỉ là giấc mơ thôi em à”. Cô không biết phòng trọ của anh, chỉ là có lần anh bảo cô đứng chờ ở một chỗ gần đó, thế nên cô đứng chờ ở chỗ cũ. Cô gọi điện cho anh, không có tiếng nhấc máy “Là anh không muốn nghe hay anh đang ngủ?”. Cô bấm số, gọi liên tục, 1 tiếng rồi 2 tiếng, trời vẫn mưa và hai chân cô đã mỏi nhừ, nhiều lần suýt ngã quỵ nhưng lòng tự nhủ lòng nhất đinh phải gặp được anh. Cuối cùng Bảo Nguyên cũng đứng trước mặt cô, mắt anh đỏ hoe, có lẽ anh cũng đã khóc. Cô đã hỏi anh nhiều lần, thậm chí hét lên hỏi anh “Tại sao?”, nhưng vẫn chỉ là những lí do đó, cô không tin nhưng vẫn không thể làm gì được. Anh là mẫu con trai lạnh lùng, đó là mẫu con trai mà cô thích nhưng giờ đây sao anh đứng trước mặt cô mà cô lại cảm thấy xa lạ quá, tại sao con người lại thay đổi nhanh chóng như thế, anh lạnh lùng tàn khốc đến mức đáng sợ. Anh đưa tay nắm chặt tay cô, mong cô hãy hiểu cho anh, cô đưa tay hất mạnh bàn tay ấy : “Tôi hiểu cho anh, thì ai sẽ hiểu cho tôi, tôi hận anh!”. Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô quay lưng ra đi, anh chạy theo cô nhưng cô hết lần này đến lần khác lên tiếng đuổi anh: “Anh sợ tôi đi tự tử à, anh không đáng đâu, đừng xem thường tôi như thế, tôi căm thù anh, tránh xa tôi ra, để tôi yên”. Bước chân nhỏ dần và mất hút, anh không đuổi theo cô nữa, cô ngồi sụpxuống,ngửa mặt lên trời để cho những giọt mưa rơi xuống mặt, đau buốt… “Em và anh đã thật sự kết thúc hay chúng ta chỉ lạc mất nhau?”

Đó là thời gian mà Thu Phong phải ôn thi học kì, thế nhưng tinh thần cô ngày một sa sút, cô ốm 2 tuần liền, người gầy đi trông thấy, hằng đêm những kí ức, nỗi nhớ ùa về như dày xé trái tim cô, cô không thể quên anh, vừa hận vừa yêu, rồi cô sẽ ra sao nếu như cô cứ như thế này?…Mùa thi thế là cũng trôi qua, Thu Phong dần bình tâm lại, kết quả bài thi không được tốt, thế nhưng nghỉ hè là cô lại được về nhà, về với mẹ, lòng cô rồi sẽ bình yên lại, cô sẽ quên được anh. Ngày cô ra ga về quê, trời mưa tầm tã, lòng cô nặng trĩu, sao lúc nào cũng là mưa, mỗi lần trời mưa cô lại nghĩ đến anh. Tàu chuyển bánh, tựa đầu nhìn mưa từng dòng rơi bên cửa sổ cô buồn vì mối tình đầu tan vỡ nhanh chóng đến không ngờ. Bỗng điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của anh, biết hôm nay cô đi anh nhắn tin bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy quên anh đi và chúc cô hạnh phúc. Tại sao lại như thế, từng hứa suốt đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho cô rồi cũng chính anh làm tim cô tan nát, giờ đây còn có tư cách nói tiếng chúc cô hạnh phúc ư?, thật giả dối hết sức. Cô hận anh, một lần nữa nước mắt lại rơi vô nghĩa.

Về nhà, cô lao mình vào những cuộc chơi cùng bạn bè, cô cố tìm mọi cách để quên anh, thế nhưng hình như càng cố quên thì sẽ càng nhớ, nhiều lúc cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình nhưng hình bóng của anh thật sự đã chiếm hết tâm trí cô. Tình cờ cô đọc được ở đâu đó rằng: “Nếu không thể quên, không thể từ bỏ thì hãy chấp nhận đau khổ đi”. Cô nhận ra cô cần anh đến thế nào, vứt hết cái tôi của bản thân mình cô nhắn tin cho anh. 2 tháng sau khi chia tay cô lại có thể bình tâm và nói chuyện với anh, và anh cũng đã thú nhận với cô, lí do khiến anh chia tay cô không phải do cô mà là vì anh. Anh đã không quên được mối tình đầu, đến với cô chỉ là muốn tìm cách để quên đi, nhưng khi ở cạnh cô, đi bên cô anh vẫn cảm thấy như mình ở bên cạnh người đó, anh thấy mình không xứng đáng với cô. Anh cho người đó quá nhiều, đến mức không còn gì để yêu ai và cô cũng đã trao trọn trái tim mình cho anh. Yêu hết mình, thật sự quá đau khổ, không chỉ bản thân mình đau khổ mà còn đau khổ cho người đến sau. Anh đề nghị cô chờ anh, chờ đến lúc nào anh quên được người đó anh sẽ về bên cô. Cô chấp nhận đau khổ mới quyết định liên lạc lại với anh, tim cô dường như tê cứng khi anh nói rằng anh không yêu cô, nhưng cô vẫn đồng ý chờ anh, mọi thù hận đau khổ tự dưng biến đâu mất, chỉ còn lại tình yêu trong trái tim cô.

Thỉnh thoảng anh và cô vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của nhau, dịp lễ tết cũng có nhắn tin chúc mừng nhau, Thu Phong vẫn hy vọng ngày Bảo Nguyên quay trở về. Thế là thời gian cũng trôi đi, anh và cô dần ra trường, có việc làm ổn định, cô được tuyển vào làm cho một công ty bảo hiểm, còn anh làm tư vấn luật cho một doanh nghiệp tư nhân. Đã hơn 6 năm kể từ ngày cô nói chờ anh, nhiều lúc cô thấy sợ sẽ không có ngày anh quay về, nhưng cô cũng chưa sãn sàng để đón nhận một ai khác, mối tình đầu trong cô thật quá sâu đậm… Hoàn thành xong công việc thì kim đông hồ cũng đã chỉ 12h, ngày mai là sinh nhật cô, năm nào giờ này anh cũng gọi, thế nên cô vẫn chờ, làm việc mà chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, chuông điện thoại reo, là anh, cô hồi hộp nhấc máy:

– A lô!

Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu vẫn không trả lời

– Anh có chuyện gì à, đừng làm em lo

– Thu Phong (anh thoáng ngập ngừng), em nghe anh nói rõ đây, tuần sau anh sẽ kết hôn, anh những tưởng sẽ quên được cô ấy nhưng khi gặp lại anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô ấy quá nhiều, anh xin lỗi, anh đã mang rất nhiều đau khổ cho em, anh đã lừa dối em, anh là một thằng đểu cáng, em hãy quên anh đi.

Cổ họng cô nghẹn ứ, nói không ra tiếng, sao lại có thể nói với cô những lời như thế, anh lại một lần nữa lừa dối cô, mọi thứ trước mắt cô như mờ dần.

Lúc cô tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong bệnh viện, là bạn cùng phòng thấy cô đang nghe điện thoại thì ngất đi nên đem cô vào đây. Cô không khóc, không ăn uống, cũng không nói gì, cứ nằm mở mắt nhìn lên trần nhà. Ngày cưới của anh, cô đứng lặng nhìn anh vui vẻ trong bộ lễ phục đứng đón khách, cô không khóc, trong lòng cô lúc đó chỉ chất chứa một nỗi căm hận, cô hận người con trai ấy.

Chuông điện thoại reo, liếc mắt nhìn thầy số lạ, Bảo Nguyên thoáng đắn đo rồi cũng nhấc máy.

-Chào anh!

Bảo Nguyên thoáng giật mình. Giọng Thu Phong đầu giây bên kia, lạnh ngắt.

– Thu phong ,là em sao?

– Vâng, tôi phải dùng số khác, vì sợ anh không nhận lời chúc mừng của tôi. Nguyễn Bảo Nguyên, anh làm cho người khác phải đau khổ thì anh cũng sẽ không được hạnh phúc đâu, rồi anh sẽ phải hối hận, tôi thề là anh sẽ bị quả báo.

“Tút, tút tút…..”. Bảo Nguyên đứng bần thần một hồi lâu, một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt anh, đưa tay nhẹ lau khô anh mỉm cười bước vào lễ đường.

Một năm sau đó, Thu Phong cũng kết hôn, chồng của cô là Gia Huy. Anh là bác sĩ đã trực đêm ở bệnh viện cái hôm cô bị ngất phải đưa đi cấp cứu. Anh nói anh đã có cảm tình với cô ngay từ lúc đó, anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thu Phong chấp nhận làm vợ Gia Huy, anh luôn yêu thương, chiều chuộng cô, không bao giở để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì, Thu Phong thật sự trở thành một bà hoàng sống trong nhung lụa với người chồng yêu thương cô hết mực. Thế nhưng, chưa lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc, cô cũng chẳng hiểu tại sao, cô nhận lời lấy anh là vì mẹ cô thúc ép và vì cô muốn quên đi Bảo Nguyên. Cô luôn tự nhủ, tuy cô không yêu Gia Huy nhưng sống với nhau rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm,thế nên cô mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi một hôm, trong một cuộc họp lớp cuối năm cô tình cờ nghe được chuyện của Bảo Nguyên qua một người bạn. Vợ anh vừa mới qua đời vì bệnh ung thư để lại đứa con chưa đầy 2 tháng tuổi, công ty của anh đang làm thì bị phá sản, anh bị kẻ gian lợi dụng, có lẽ sẽ phải vào tù, mẹ anh thì vì khóc thương con mà ốm nặng. Tay Thu Phong run run, có phải những lời mà cô nguyền rủa anh trong ngày hôm đó đã thành sự thật. Đêm đó cô không tài nào chợp mắt được, bên cửa sổ cô lặng lẽ khóc một mình, cô nào có muốn Bảo Nguyên lại như ngày hôm nay đâu, mặc dù hận anh nhưng trái tim này cô vẫn luôn yêu anh, cô biết điều đó.

Hôm nay, cô đến bệnh viện vì lời hẹn ăn cơm trưa với Gia Huy. Bóng một người đàn ông quen thuộc, khiến cô như quên đi tất cả, cô đuổi theo và nhận ra đó chính là anh. Anh gầy và tiều tụy đi nhiều quá, khác xa anh trước đây, nhìn đứa bé còn quấn tả đang ngủ say mà lòng cô quặn thắt. Bảo Nguyên chậm rãi nói:

- Cô ấy trút hơi thở cuối cùng khi đứa bé vừa chào đời, anh đã bảo cô ấy đừng cô gắng nhưng cô ấy vẫn muốn sinh đứa con này

Nước mắt Thu Phong cứ thế tuôn rơi, cô bật khóc

– Em thật sự xin lỗi, em thật không mong rằng mọi chuyện lại thế này đâu

– Không phải lỗi ở em, mọi chuyện là do anh, anh mới là người cần nói câu xin lỗi

– Anh biết chị ấy bị bệnh từ lúc nào?

Bảo Nguyên đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt quen thuộc mà cô từng thấy trước đây mỗi lần anh trầm tư suy nghĩ một chuyện gì đó.

– Lúc bọn anh gặp lại nhau…trước ngày cưới.

Thu Phong hết sức bất ngờ, chiếc túi xách trên tay rơi mạnh xuống sàn

– Đúng, anh lấy cô ấy vì biết cô ấy bị bệnh, cô ấy yêu anh rất nhiều và muốn những năm tháng cuối đời sẽ được sống cùng anh…Trong ngày sinh nhật của em gần 2 năm trước, anh đã chuẩn bị cho em một món quà…anh sẽ cầu hôn em…lúc đó anh đã hoàn toàn tự tin để mang lại hạnh phúc cho em…anh nhận ra người anh yêu, người mà anh luôn nhớ nhung là em…tình yêu của em đã làm trái tim anh rung động,nhưng… anh lại gặp lại cô ấy…và cho dù người anh yêu lúc đó là em thì anh vẫn không thể chọn em được…

Nước mắt anh cũng rơi, từng lời từng lời anh nói ra trong tiếng nấc làm tim cô đau nhói

-Anh..đã từng yêu…yêu em sao?

-Đúng thế…hai lần làm em đau khổ là việc mà anh cảm thấy day dứt và có lỗi nhất trong cuộc đời này…anh thật sự xin lỗi.

Thu Phong bàng hoàng vẫn chưa kịp mở lời, thì đã thấy công an vào đến tận cửa, có lệnh bắt giam Bảo Nguyên.

-Không, không thể thế được, Bảo Nguyên

-Thu Phong, em hãy chăm sóc đứa bé hộ anh…không có chuyện gì đâu, anh sẽ trở về sớm thôi.

Cô chạy theo, nhưng rồi chỉ biết đứng nhìn bóng anh bị đưa lên xe, mất hút.

– Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với chúng con như thế hả ông Trời. – Cô òa khóc.

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra là suy nghĩ về Bảo Nguyên lại đập ngay vào đầu óc cô. Cô vùng dậy khỏi giường, cánh tay của Gia Huy giữ cô lại

– Em định đi đâu?

Cô nhìn anh, rồi lại tuông ra khỏi phòng. Gia Huy giằng cô lại

– Cô có còn muốn giữ thể diện cho người chồng này không, khóc lóc và làm loạn lên ở bệnh viện như một con điên vì người tình cũ vẫn chưa đủ à?

– Xin anh.. để em đi tìm Bảo Nguyên…em phải tìm anh ấy

– Vậy là cô muốn chạy theo anh ta phải không, đi theo anh ta vào bốc lịch trong nhà đá hả?

– Anh…

Đứng trước mặt cô là Gia Huy, người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng cô đây sao?. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

-Tôi những tưởng tình yêu của tôi sẽ làm cô động lòng, nhưng đã có lúc nào cô nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, cô coi tình cảm của tôi là gì, sống cùng tôi nhưng trong lòng thì luôn luôn nhớ mong thằng đàn ông khác.

– Phải, đúng là thế đấy…em đã phụ tình cảm của anh, em xin lỗi. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng nên kết thúc ở đây,…em nghĩ sống với nhau chỉ làm nhau thêm đau khổ thôi

– Ý cô là gì, chia tay ư? Thằng đó giờ vào tù rồi mà cô vẫn muốn theo hắn à?

– Anh nên nói năng tôn trọng người khác một chút

Thu Phong thật sự không thể giữ được bình tĩnh, khi mà lời nào của Gia Huy thốt ra cũng muốn xúc phạm cô và Bảo Nguyên

– Đúng loại người không biết xấu hổ

Gia Huy bóp chặt tay cô, mắt long lên, nghiến răng mà thốt ra từng tiếng một

-Đúng, là tôi đã lừa dối tình cảm của anh. Nhưng anh cũng đừng tưởng tôi không biết những vụ bê bối của anh với cô y tá xinh đẹp kia. Tôi đã bỏ qua và chịu đựng vì nghĩ rằng tôi có lỗi với anh, tôi không thể mang lại tình yêu cho anh thì sẽ để anh đi tìm người khác mang đến hạnh phúc cho anh. Chúng ta thật sự không ai nợ ai, không còn gì để nói với nhau nữa, anh sẽ sớm nhận được đơn xin ly hôn.

Tay Gia Huy dần dần buông tay cô, cô lao ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cô sẽ chạy đến bên anh, người duy nhất cô yêu trong cuộc đời này.

Cánh cửa phòng thăm nuôi vừa mở, Thu Phong đã trông thấy Bảo Nguyên, anh gầy và đen đi nhiều quá, hai mắt thâm quầng

– Thu Phong!

Nhìn đứa bé trên tay cô, anh bật khóc. Cô đưa tay nắm chắt bàn tay anh, cười trong nước mắt

– Anh và em đều không có lỗi, chỉ là số phận cố tình đưa đẩy để mình lạc mất nhau, nhưng em không hề đau khổ,chẳng phải mình đã tìm thấy nhau rồi đó sao? Tất cả vẫn chưa muộn, em và anh sẽ cùng làm lại từ đầu, em sẽ chăm sóc con và đợi anh trở về.

Tay anh siết chắt tay cô, nghen ngào:

– Anh yêu em, hãy đợi anh, anh chắc chắn sẽ trở về.

Sau bao tháng ngày lạc mất nhau, giữa biển người rộng lớn, họ lại tìm về được bên nhau, không có gì là quá muộn khi tình yêu vẫn còn đó trong trái tim mỗi người.

Trong bóng chiều tà, cơn gió mùa thu lướt nhẹ qua, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

 

Nhẹ buông bàn tay để anh được hạnh phúc

 

“Trong bất kì một thế giới nào, dù nó ồn ào hay náo nhiệt, dù không gian là nhỏ hẹp hay rộng lớn đều tồn tại tình yêu. Tình yêu – một sự kì diệu mà thượng đế dành tặng cho con người giống như một phương thuốc chữa lành những vết thương, cứu rỗi nhưng linh hồn tưởng chừng như sẽ tan biến. Vì tình yêu, con người có thể làm những điều lớn lao hơn so với những gì họ nghĩ. Có ai đó đã từng ích kỷ muốn giữ tình yêu chỉ là của riêng mình nhưng rồi một ngày họ nhận ra, tình yêu ấy không thể gắn hai trái tim vào làm một, không thể tìm thấy một con đường hạnh phúc chung cho cả hai. Và rồi họ sẽ can đảm làm cái điều mà họ nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ làm được đó là: nhẹ buông một bàn tay ra để tình yêu của họ là hạnh phúc mà người kia muốn kiếm tìm”

Dù thế nào, trong tim em, ở một góc đủ lớn, anh vẫn là duy nhất!

Nếu có những điều ước, em sẽ ước có một ngày mùa thu, em gặp anh, em sẽ nhẹ nắm tay anh đi trên những con đường Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa… Giật mình bừng tỉnh em mới biết em đang mơ màng với quá khứ tươi đẹp đã qua – những ngày mùa thu có anh ở bên. Trở lại với thực tại em chợt nhớ ra mùa thu giấu em, từ lâu đã mang anh đến một miền xa nào đó khiến em không thể tìm thấy anh, chỉ để lại bên em những chiếc lá vàng ghi dấu kỉ niệm và không hẹn ngày tái ngộ. Quá khứ muốn em nhớ, kỉ niệm muốn em gọi tên, kí ức dội về thôi thúc em cầm bút viết, viết lên một nỗi niềm và lời muốn nói trong những ngày xưa yêu dấu.

Anh!

Em hay lang thang một mình, thích ngồi một mình trong bóng đêm, thích sự yên tĩnh, lặng lẽ vì đó là những lúc em có khoảng trống cho riêng mình để nhìn lại những gì đã qua. Quá khứ đi qua có vui, có buồn, nhưng nhưng em hay làm bạn với nỗi buồn, cho nó xâm chiếm, ngự trị tâm hồn và thể xác em mỗi khi em thấy mình đơn lẻ. Hôm nay đứng dưới mưa, nhìn dòng người qua lại em thấy lạnh lẽo, em để nỗi cô đơn chiếm lấy em và mặc cho nó dắt em đi trong cơn mưa rào xối xả. Em không thích mưa, nhưng mưa cứ đi theo em trên mỗi con đường em qua, làm em ướt lạnh, khiến em buồn và… mưa làm em nhớ anh thật nhiều.

Anh!

Hà Nội, những ngày đầu thu khá nhẹ nhàng nhưng thi thoảng bất chợt đổ cơn mưa rào lạ. Mưa làm em nhớ tới anh, nhớ tới những kỉ niệm của chúng mình, nó khiến em cười và cũng làm em khóc. Mưa càng nhiều, càng nặng hạt, càng làm cho quá khứ đã qua rơi rớt vào lòng em những giọt đắng chát, xô đẩy nỗi buồn không tên ập về, mơn man những kỉ niệm khó quên và trào dâng trong em một nỗi nhớ – em nhớ anh nhiều. Ngày em gặp anh cũng là những ngày đầu thu, không có những cơn mưa rào bất chợt mà là một ngày nắng đẹp dịu dàng, bình yên đến lạ thường. Tình yêu đến với em thật nhẹ nhàng khi em không biết cơn gió lạ nào đã đưa anh đến với em. Để rồi đến một ngày: em yêu anh. Em đã bị chinh phục bởi một nụ hôn bất ngờ, cảm nhận tình yêu từ một trái tim nồng ấm, và cũng được trao đi tình yêu đầu đời để tìm thấy cảm giác được yêu thương, được giận, được hờn, được che chở bởi một vòng tay ấm. Và như thế, em đã yêu.

Những ngày bên anh em gọi tên là “ ngày hạnh phúc” vì hạnh phúc của em là luôn có anh trên những con đường em qua, có hình bóng anh trong tiềm thức để trào dâng lên những phút nhớ nhung đến giận hờn và anh sẽ lại dỗ giành em bằng những bài hát thay lời muốn nói:”sorry, I love you”. Chẳng có thước đo nào đo hết chiều dài của nỗi nhớ và sự lớn mạnh, mãnh liệt của tình yêu nhưng em có thể đo được sức chứa của trái tim mình khi em nhận thấy nó căng tràn trong tim em, vận chuyển mạch máu niềm vui và hạnh phúc đến tất cả các cơ quan trong cơ thể để em có thể cảm nhận và mỉm cười mỗi khi nhớ về anh. Và em nghĩ rằng “ngày hạnh phúc” luôn nằm trong tay em, em sẽ nâng niu, gìn giữ và trân trọng để em có anh ở bên mãi mãi. Nhưng tình yêu là gì? hạnh phúc là gì? hạnh phúc có trong từ điển tình yêu của hai ta không? Khi một ngày trái tim em không đủ sức mạnh để giữ tình yêu thật chặt dù nó vẫn còn nồng nàn yêu thương, đôi tay em không đủ hơi ấm níu giữ bàn tay của anh dù vẫn muốn nắm tay anh thật chặt. Rồi một ngày em nhẹ buông tay anh ra để anh nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn nhiều.

Tình yêu với em thật đẹp như chiếc bình pha lê trong trắng và tinh khôi, đẹp thật đấy, quí giá thật đấy nhưng mong manh, dễ vỡ nếu ta không biết gìn giữ. Em sợ có một ngày nó vỡ tan trước mắt nên đã muốn gìn giữ, đã muốn bao bọc, bảo vệ để tình yêu với em là duy nhất, mong anh sẽ mãi bên em, chỉ riêng mình em. Em đã qua cái tuổi mực tím mộng mơ và phải tin vào hiện thực trước mắt nhưng em vẫn cứ mơ màng, vẫn cứ ước ao, em có ngây thơ quá chăng? Nhưng hiện thực không giành chỗ cho những giấc mơ, nó bắt em thừa nhận: “anh không phải là cây, em không phải là chiếc lá và cũng không hề có cơn gió nào đến mang em đi”, mà ngược lại:”em là cây, anh là lá và có một “cơn gió lạ” đến cuốn anh đi”, cuốn anh tới một miền xa lạ, ở đó anh có thể rong ruổi cùng gió, cùng mây, cùng với niềm đam mê, sự tự do mà anh luôn mong muốn. Và vì anh, em nhẹ buông tay anh ra, để anh … có thể hạnh phúc ở thế giới mà anh lựa chọn – cái thế giới không thuộc về hai ta mà chỉ là của riêng anh và những lựa chọn của anh. Vì có lẽ, khi bên em, anh đã không thấy hạnh phúc và dĩ nhiên “anh sẽ chẳng thể mang hạnh phúc đến cho em”.

Có lẽ em cũng nhận ra trong trái tim mình có vết xước đó từ lâu, nhưng em lại cứ muốn giữ chặt lấy anh bên em để làm lành vết xước đó cho cả anh và em. Nhưng điều đó là không thể khi một ngày cả hai chúng ta cùng không cố gắng vá lành vết thương ấy, nó bỗng trở thành vết cắt, rất ngọt, rất đượm và tổn thương chạm sâu vào trái tim khiến nó rỉ máu và chảy đi hết những ngọn nguồn của niềm vui và hạnh phúc tràn căng đã từng có trong em. Em phải chấp nhận điều đó dù em không hề muốn, em đã không thể nắm giữ trái tim anh, em không thể mãi hi vọng vào một điều duy nhất không có thực và cũng buộc phải thừa nhận rằng anh sẽ không là con đường em đi. Em không hiểu vì sao chúng ta gọi là tình yêu nhưng lại không thể tìm ra hạnh phúc? Rồi cả anh, em đều kiếm tìm nhưng lại chẳng hề thấy hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là gì? hạnh phúc ở nơi nào khi anh nói: “ anh không thể mang lại hạnh phúc cho em?”. Cho đến bây giờ em vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó và cũng không thể khẳng định: “ anh đã từng yêu em?”. Em luôn đặt ra câu hỏi này khi nghĩ lại cái kết không đẹp trong câu chuyện của chúng mình, em không thể tự trả lời cho những câu hỏi đó, em muốn anh trả lời cho em nhưng em sẽ không bao giờ hỏi anh điều đó vì em biết rằng anh sẽ lặng yên mỗi khi em hỏi và chẳng bao giờ anh muốn trả lời cho “quá khứ đã qua”. Và mọi thứ thuộc về anh trong em đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi vì em nhận ra, em chẳng hiểu gì về anh. Có phải đây là lý do để ta chia đôi một con đường?

Mọi thứ đến nhanh thì cũng đi rất nhanh và em thấy hụt hẫng. Tình yêu cho em hạnh phúc, sưởi ấm em bởi một vòng tay, đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy và cũng cho em hiểu được cảm giác cô đơn là gì khi một ngày em không có anh ở bên. Em đã đã vỡ òa khi biết mình đã để hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay, đã để anh ra đi lặng lẽ. Em đã khóc trong những câu hỏi vì sao không lời giải đáp vì em không muốn tìm ra câu trả lời cho cái kết buồn của một chuyện tình. Và những chuỗi ngày lẻ loi, côn đơn kéo dài lê thê đưa hình ảnh của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của em, mang quá khứ trở về với thực tại. Nhớ về anh, đượm chút buồn, thoáng niềm vui, vô tình ướt mí mắt. Những đêm mưa, ngồi bên ô cửa sổ em lại thấy lòng mình thắt lại khi thoáng trong đầu xuất hiện ảo ảnh về những tháng ngày hạnh phúc đã qua, những kí ức không gọi tên lại chợt ùa về trong tiềm thức, khơi gợi một miền nhớ xa xôi. Em chỉ biết ngồi và lặng lẽ nghe lại những bài hát anh đã gửi cho em để thay lời anh muốn nói mỗi khi em giận dỗi, bỗng nhiên em thấy yêu dòng nhạc “xì tin” ấy của anh đến lạ lùng chắc bởi nó là những chuyện tình đẹp và sâu lắng khiến em phải suy ngẫm và ước ao mình là cô gái trong bài hát. Nghệ thuật là thế, luôn thổi vào tâm hồn con người những cái đẹp viên mãn và niềm hi vọng cháy bỏng sẽ có những phép màu tình yêu… và âm nhạc không phải trường hợp ngoại trừ mà là phổ biến. Âm nhạc trở thành nơi em tìm đến để chia sẻ, bóc tách nỗi buồn mỗi khi nhớ anh. Mỗi lần như thế em vừa thấy vui vừa thấy buồn: vui trong quá khứ bởi khi nghe xong em sẽ mỉm cười khi biết em đã từng yêu, đã được yêu và buồn cho hiện tại khi em nhận ra mình đang cô đơn.

Tình yêu đặt ra những câu hỏi chưa có lời giải đáp bắt ta phải kiếm tìm nếu muốn có được câu trả lời , là những lời hứa không tên bắt ta phải tự thực hiện nếu muốn lời hứa là kết quả cho một tình yêu tròn đầy và hạnh phúc là viên mãn. Em đã không kiếm tìm những bí ẩn đằng sau tình yêu vì em muốn tình yêu chân thành là của hiện tại, còn những tiềm ẩn hãy để tương lai trả lời thay.Và tương lai đến, tình yêu hết, chia tay anh em mang tên “ người yêu cũ”. Ngọn lửa tình yêu cháy rụi, chỉ còn lại bên em những tàn tro của một tình yêu khuất xa.

Sự chia cách trong tình yêu có thể là khổ đau với ai đó, nhưng với em, nó vẫn là những phút giây ngọt ngào để em nâng niu, gìn giữ, là hạnh phúc mà em sẽ trân trọng trong cuộc đời mặc dù cũng không ít những ngày buồn không tên. Những gì đã qua cuộn lại cho em một cuốn phim kỉ niệm để em có thể xem đi xem lại đến hết cuộc đời. Giờ đây em sẽ phải bước đi một mình trên những con đường đang chờ em ở phía trước nhưng có lẽ trong tim em sẽ luôn mang theo một hình bóng mà em chưa bao giờ quên và cũng không bao giờ muốn quên. Em sẽ nhớ thật nhiều những kỉ niệm đẹp của quá khứ, sẽ nhớ rằng có một con đường hạnh phúc mà tuổi trẻ của em đã từng đi qua, sẽ nhớ những ngày bên anh nồng nàn và ấm áp, sẽ khắc trong tim môt tình yêu mà em đã từng hi vọng nó là duy nhất tựa như trong tim em, ở một góc đủ lớn anh là duy nhất.

Anh! Dù thế nào em vẫn mơ về con đường nồng nàn hoa sữa để em có thể gặp lại anh, dù chỉ trong những giấc mơ.

Nếu anh đọc được những dòng này, anh hãy nghe lại ca khúc: “Như đã dấu yêu” anh nhé!

“ Trong đôi mắt em anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu…”

 

Mưa qua đi, hãy yêu anh em nhé – Tạ Kin

Rượt đuổi.

Ngày gặp anh, lúc ấy, tôi như lạc vào cơn mê mệt nhoài.

Bước chân sải dài, còn anh thì theo tôi mãi…

Tôi không hiểu, điều gì khiến một người không quen lại đeo bám một người không quen như thế.

Tôi nhìn anh một cách ngớ ngẫn, còn anh thì cứ nhếch miệng lên cười. Cười tươi.

- Thụy Vi, không nhớ anh à?

“Ra là người quen”. Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng quay đi và bước tiếp. Cuộc đời đôi khi phi lí, với một người, ta theo đuổi đến tận cùng, còn người khác, ta lại hất xa đến ngàn dặm…

Với anh là vậy, vài ngày sau cũng vậy, vài tháng sau cũng vậy, vài năm sau cũng vậy.

Anh xuất hiện vào cuộc đời tôi, và vô tình tham gia trò chơi đuổi bắt trái ngang.

Người yêu tôi năm nay 26 tuổi. Là cái tuổi đáng lẽ ra đã sự nghiệp vững vàng, hay ít ra là đã đứng đắn đàng hoàng đi xin việc…

Nhưng không. Anh ấy vẫn như cậu bé 11, chỉ biết vui, chơi và ngủ.

Tôi cũng không biết việc mình đang bám riết lấy anh là vì lí do gì. Có lẽ do tôi yêu anh, có lẽ còn hơn thế, có lẽ còn hơn, còn hơn cả thế…

Cứ thế, hằng ngày, tôi phải từ nơi này đến nơi khác để tìm anh… Còn tôi, từ bao giờ cũng được tìm kiếm bởi một người đàn ông khác.

Hôm nay đường phố về đêm lại đông đúc, con đường được trải đèn lấp lánh. Trời se lạnh.

Trẻ con nô nức mặc đồ đẹp đi chơi với cha mẹ, có nhiều nơi tụ tập rất đông, họ thì thầm với nhau những điều gì đó. Có lẽ, rất tuyệt vời. Vì, khuôn mặt ai cũng đều rạng ngời.

Chuông nhà thờ vang lên khi đúng 12 giờ, tiếng chuông từ nhỏ rồi vang lên rất to. Rất nhiều người hò reo “Merry Christmas!!!”

Giáng Sinh!

Tôi nhìn họ vui vẻ bên nhau, thoáng chốc nỡ một nụ cười u sầu. Ừ, đã lâu rồi tôi không còn tươi vui nữa, bởi quá mệt mỏi. Như con nghiện sợ hãi khi lên cơn, nhưng đau đớn vì biết rằng không thể từ bỏ.

Anh lại biến mất đi như cơn gió, mà gió đã ra đi đâu thể níu giữ, chỉ có thể chạy theo nó. Gió thì không mỏi mệt, nhưng tôi đã quá kiệt sức rồi.

- Merry Christmas!

Có tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng, lại là người đàn ông đáng yêu ấy.

- Em không theo thiên chúa.

- Nhưng vẫn đón noel được mà.

- Em không nhớ đến nó.

- Ừm… chẳng bao giờ anh nói lại em

- Chúng ta vô tình gặp nhau à?

Anh nhìn tôi. Tôi biết anh sắp nói gì, một phút yếu lòng, tôi lại muốn quên đi hiện tại.

- Em đang chạy theo cái gì vậy?

- Ý anh là sao?

- Người con trai ấy có bao giờ biết em luôn phải chạy theo anh ta?

- Anh hỏi để làm gì?

- Để đánh giá xem anh ta có tốt hay không?

- Vậy theo anh thế nào là không tốt

Anh ấy trầm ngâm, bước đi bỗng lạc nhịp, khẽ chậm, khẽ nhanh, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi bất chợt, anh ấy nắm lấy đôi vai tôi. Hành động đó, khiến tôi thoáng chốc…vỡ òa.

- Là khi bắt người yêu mình phải mãi chạy theo mình, phải đau đớn, phải khổ sở…mà mình cứ mãi thảng nhiên. Anh không muốn thấy em như vậy nữa. Em dừng lại đi được không. Hãy đến với anh…

.

.

Mọi chuyện kết thúc ở đấy. À không, là một cái gạt tay và bỏ đi. Không nói thêm một lời nào, không gật đầu…mà cũng chẳng từ chối.

Tôi chỉ có thể “dám” bỏ đi như vậy, chứ không dám làm gì hơn. Không dám nhìn, không dám nghĩ, không dám đối diện.

Và sợ một cái gật đầu..

Rất đau.

Tôi vẫn mơ hồ trong niềm tin hoang hoải ở một sự trở lại không ngờ của chàng trai hiện tại. Tôi vẫn đem lòng tin tưởng, đến một nơi xa xăm. Người yêu của tôi, sẽ vì tôi mà dừng lại…

Có ai hiểu được những yêu thương sâu sắc, đã quá lâu để vứt bỏ?

Có ai biết được những hình ảnh trong tim, đã ăn vào tiềm thức, thì làm sao quên đi?

Có ai chấp nhận được sự chia li, đi đến một chân trời mới, dẫu tim còn đau ngút ngàn mà tình yêu thì còn lắm hoang mang, chứ chưa phải là mất mát?

- Ừ, được rồi.

Người yêu tôi gọi, sau 7 ngày vui chơi chán ngán. Khi về, anh lại gọi tôi đến. Để làm gì? Chỉ để ôm ấp. Vậy thôi!

Đã lâu, anh vứt câu nói yêu thương ở đâu đó, đâu đó trong những cuộc vui của mình.

Vòng tay anh hờ hững, có lẽ anh ngủ rồi. Ngủ vùi trong căn phòng ấm cúng, luôn sạch sẽ và thơm tho, chỉ có kẻ dọn dẹp nó là ê chề với những cơn đau dai dẳng.

Tôi quay lại, và nhìn anh. Trong giấc ngủ say, trông anh có vẻ ngoan hiền lắm

- Yêu anh.

Tôi thì thầm như vậy, rúc đầu vào người anh rồi ôm lấy. Hương thơm từ người anh hôm nay lại thay đổi.

… Mùi hương từ một người đàn bà khác…

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy rất muộn, khi mọi thứ đã được chuẩn bị ngon lành. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, nói rất nhiều chuyện. Anh kể cho tôi chuyến đi của anh, về những người bạn mới quen, về những người con gái kì lạ. Câu cuối cùng lúc nào cũng là…

- Sao không ai có thể như em nhỉ?

Tôi chỉ cười trừ và tiếp tục bữa sáng. “Em cũng ngạc nhiên nếu có ai đó ngu ngốc như em”

Chiếc điện thoại bỗng reo. “A.Sơn” – tên người đàn ông mà lúc đầu tôi đã nói tới. Anh đang gọi cho tôi.

Điện thoại rung rất lâu, nhưng tôi chỉ nhìn chứ không bắt máy. Người yêu tôi thấy vậy hỏi rằng tại sao tôi lại không trả lời người đang gọi ấy. Tôi chỉ nhìn anh và cười…hồi chuông cuối cùng cũng tắt ngấm.

Chúng tôi ở bên nhau, sau bao tháng ngày một mình và đơn độc. Anh nói với tôi rằng:

- Có lẽ anh nên dừng lại, cô bé nhỉ.

Anh vuốt mũi tôi âu yếm. Tôi mừng đến rớt nước mắt. Những hy vọng nhỏ

nhoi lại phừng lên mạnh mẽ.

Tôi quên hết, quên hết những cơn đau, những trận tủi thân lớn lao. Cả người đàn ông phía sau. Tôi chỉ nhớ đến câu nói ấy và niềm hạnh phúc này.

Anh ôm tôi, ừ, tôi ôm lấy anh, siết chặt, và hơn cả thế.

Anh quyết định đi làm!

Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Làm sao bạn có thể tin được, khi người đàn ông của bạn có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.

- Vì em. Được không? Vì em đã chờ đợi anh quá lâu rồi.

Tôi lại khóc, bất ngờ và nghẹn ngào. Tôi đâu thể ngăn nó ngưng được, khi niềm vui đột nhiên đến, bất chợt trong nỗi niềm buồn bã quá lâu. Làm sao tôi không khóc, phải khóc chứ, phải khóc để được dỗ dành, để tin rằng đây không phải là mơ. Để hy vọng ngày mai anh đừng biến mất nữa…

Khi tôi nằm gọn trong tay anh, anh thì thầm rằng, anh đã tìm ra công ty mà mình muốn làm việc, rằng đó là môi trường thích hợp anh tìm kiếm đã lâu. Có gì đó trong tôi trở mình, nhưng mà niềm hạnh phúc quá sâu, khiến tôi chỉ gật gù và mĩm cười trong từng câu nói ấy.

Ngày anh đi xin việc, tôi đến từ rất sớm, chỉnh sửa bộ đồ vest cho anh, sửa soạn một bửa sáng đẹp đẽ và thật ngon. Trong lòng thì luôn thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi như người vợ ngoan hiền, thoáng chốc, tôi thấy mặt mình nóng rang vui sướng.

Lúc anh đi, tôi nhìn theo, cho đến khi bóng anh khuất dần sau những khúc quanh co đằng xa. Lâu rồi, tôi mới có cảm giác nhẹ nhàng và mênh mang đến vậy. Cứ như gió đã về, bên tôi. Cơn gió ngoan.

Thế rồi, Sơn lại gọi. Cuộc gọi sau những ngày dài không gặp. Anh nói muốn gặp tôi. Tôi cũng muốn gặp anh. Tôi muốn chấm dứt chuyện đeo đuổi tại đây. Người yêu tôi đã trở về, tôi chẳng thể có lí do gì để bước ngược đường để đến với Sơn cả.

Được rồi!

- Em sẽ đến.

Quán cà phê này, lần đầu tiên anh đưa tôi đến đây tôi đã phì cười. Vì nó…teen không chịu được. Tôi đùa với anh rằng, phải chăng bên trong một con người mẫu mực và trưởng thành như anh vẫn còn đâu có một cậu nít ranh, thích thú với thứ có rất nhiều màu sắc ấy.

Khi đó, anh cũng cười, đôi mắt him híp, trông an toàn và dịu dàng vô cùng.

Hôm nay, quán vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn nhiều màu sắc như vậy, vẫn thu hút nhiều cô cậu trẻ vào và nô đùa với nhau. Chỉ có chúng tôi, lạc lõng giữa rất nhiều cảm xúc không tên.

Anh im lặng, chỉ nhìn tôi và mân mê tách cà phê.

Tôi không nhìn anh. Tôi muốn nói với anh điều này, nhưng mà chính anh lại như đang khóa cửa không gian. Khiến tôi khó mở lời, khó rõ ràng những điều không nên day dưa nữa.

- Em trả lời đi chứ?

- Anh đã hỏi gì đâu.

- Có đấy. Vào đêm giáng sinh.

Lúc này, tôi vẫn chưa thể có đủ dũng khí để đối diện với anh. Khi đôi mắt ấy vô tình chạm vào đáy mắt mình, tôi cảm thấy có gì đó run lên, bối rối, ngượng ngập, sợ hãi.

- Em xin lỗi…

- Xin lỗi gì? Đó không phải câu trả lời.

- Em không thể đến với anh được.

Tôi dùng hết những gì có thể, nhìn anh một cách chắc chắn, mặc dù trong tim, thì từng nhịp đập đang bị rút lại, rất nhanh.

- Anh ấy đã hứa với em sẽ dừng lại. Vì em. Em không thể làm gì có lỗi với anh

đấy được.

Ánh mắt anh, bỗng nhiên tỏ ra vừa kinh ngạc, vừa khinh rẽ. Anh nhấp ngụm cà phê, tôi thấy, anh cười…

- Em tin sao?

- Anh nói vậy là ý gì?

- Một người đàn ông, suốt ngày đi chơi bời hoang đàng, biết bao năm tháng. Rồi một ngày, quay trở về, nói rằng sẽ dừng lại một cách đột ngột. Em tin sao?

Câu hỏi của anh như xoáy vào tâm can tôi, như vạch trần một sự dối trá đang được che đậy vụng về, như đóng băng một nỗi sợ hãi mơ hồ… Tôi lặng đi. Rất tức giận.

- Anh im đi! Anh biết gì? Anh ấy dừng lại vì em? Anh ấy nói vì em đã chờ đợi anh ấy quá lâu rồi.

- Ừ, anh không biết gì. Nhưng anh hiểu rõ một điều, rằng những thứ xảy ra một cách đột ngột sẽ kết thúc một cách đột ngột.

- IM ĐI…

Cả quán quay lại.

- Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dù anh ấy có như thế nào, tôi vẫn không đến với anh, không rời xa anh ấy! KHÔNG BAO GIỜ…

Tôi chạy nhanh ra khỏi nơi khó thở ấy. Chạy rất nhanh, nước mắt lơi lã chã, rốt cuộc, đây chính là con người phá vỡ một ngày hạnh phúc của tôi.

Biến niềm vui trở thành nỗi lo ấu khó tả.

Biến những mơ ước thành ngờ vực xa xôi.

Đêm ấy, tôi đợi người yêu mình ở nhà. Lòng bình thảng sau một trận khóc ròng rã.

Tôi lại tin anh, và chờ đợi anh.

Đêm dài miệt mài, còn anh chưa về. Tôi vẫn không dám tin điều mà Sơn nói. Đương nhiên, có lẽ mọi việc không suông sẽ và anh đang uống rượu ở một quán nào đó. Tôi sẽ đợi anh về, an ủi anh và động viên anh cố gắng.

Tiếng mở cửa phát ra lúc kim ngắn đồng hồ đã chỉ vào số 2. Tôi nằm co mình trên chiếc giường rộng thênh, từ xa, người anh đã nồng nặc mùi rượu.

Tôi im lặng, không nói gì.

Anh nặng nề, nằm phịch xuống.

Chiếc áo vest được là thẳng, giờ bị vứt trên ghế. Áo sơ mi của anh, cài nhầm hai nút đầu.

Người anh…lại có một mùi hương lạ.

Anh ôm lấy tôi. Có nói gì đó. Hình như là xin lỗi. Nhưng tôi không nghe rõ. Tai ù ù và tim thì nhức nhối.

Tôi nghe tiếng bước chân mình đi nhanh, thấy tay run rẫy và môi tím tái mặn chát.

Vài ngày sau, và vài ngày sau nữa. Tôi vẫn đến vào mỗi buổi sáng. Cũng là áo cho anh, nấu bữa sáng, cười, chúc anh đi làm tốt lành.

Anh cười rất tươi. Anh cứ đi, không một lần ngoảnh lại

.

.

.

Tàn nhẫn

Ngày tháng nối tiếp nhau. Tôi vẫn âm thầm nuôi hy vọng, rằng anh không như thế, rằng anh đã quay về.

Anh sẽ yêu tôi như trước. Sẽ yêu tôi hơn Sơn. Sẽ yêu tôi mãi mãi.

Rồi hôm ấy anh về, mặt anh rất lạ. Có gì đó tàn nhẫn trong ánh mắt thương quen… Anh thả chiếc áo vest một cách vô tình. Tôi đứng đó, nhưng anh không nói gì, chỉ lấy gói thuốc ra, hút, rít từng hơi thật dài.

Tôi nghe tim mình đánh thụp, từng nhịp mạnh, vừa hồi hộp, vừa đau đớn, như kẻ…đang mang tội.

- Có…chuyện gì hả anh?

- …

- Anh…

- Em về đi, hôm nay anh mệt.

Tôi đứng đó, một hồi lâu. Rồi lúc sau, dọn đồ ăn lên bàn cho anh, tôi lủi thủi bước đi. Trong lúc ấy, anh chỉ xem ti vi.

Tôi đóng cánh cửa rất khẽ. Tôi sợ khiến anh giật mình…

Tôi đứng ở ngoài, trời hôm nay đầy mây đen, làm ủ ê cả một vùng trời đỏ sẫm.

Bên trong, có tiêng chuông điện thoại reo.

- Sao em…. Ừ, anh về nhà rồi… Anh cũng vui lắm… Em ăn gì chưa…Ừ… Anh yêu em.

Mưa…. Mưa rơi tơi tả linh hồn

Gió rít trên mái tôn

Gió làm bật cánh cửa chưa đóng kỹ…

Người đàn ông ấy bước ra, thảng thốt nhìn bóng ai đi loạng choạng ở phía xa, bước đi như là…người vừa bị tước đi tất cả.

.

.

Đột ngột, mọi thứ chấm dứt, ngẫu nhiên đáng sợ.

Như tiếng chó sủa đau đớn khi biết mình sắp trở thành món đồ nhắm ngon lành. Sẽ chết đi với những nhát dao rất mạnh, nhưng đâu được quyền đòi hỏi hay van xin…

Tôi ngồi trước nhà của Sơn, trong đêm mưa bão tầm tã ấy. Anh ở trong chẳng phát hiện ra một cái xác đang ở trước cổng. Tiếng mưa rít đau tai, sét bắt đầu ầm ĩ.

Khi anh bước ra khỏi nhà, trời chỉ còn lùn phùn vài giọt mưa kết thúc.

Anh nhìn tôi, sửng sờ chết đứng.

Tôi nhìn anh, nhoẻn cười.

Anh chạy đến, bế tôi vào nhà.

Anh đặt tôi xuống ghế, hỏi tôi rất nhiều điều, nhưng tôi không nghe được gì cả. Tôi cứ nhìn anh như thế…như thế…như thế…cho đến khi mình chẳng còn cảm giác gì nữa.

.

.

Tôi choàng thức dậy, sau một giấc ngủ sâu và dài. Mắt tôi khô rang, còn môi thì bong tróc. Tôi gượng đứng lên, nhưng đầu đau nhức khủng khiếp.

- Em bệnh rồi. Đừng cố gắng ngồi dậy, ngoan ngoãn nằm đó đi.

Sơn vào. Anh đặt ly sữa vào tay tôi.

- Xin lỗi, em làm phiền anh quá.

- Không sao… em uống đi.

Tôi nhìn ly sữa, rồi nhìn anh. Giây phút ấy lắng đọng rất lâu. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cuốn họng cứ bóp chặt, chẳng thốt ra được gì, thậm chí là ú ớ…

- Tay áo dài quá…bất tiện hả? Để anh xắn lên cho em, đêm qua em ướt nhẹp, người nóng rang, nhà không có phụ nữ, nên…anh phải thay đồ cho em….Anh…anh không làm gì cả đâu. Em đừng lo…

Anh nhẹ đặt ly sữa lên bàn. Ân cần xắn tay áo cho tôi. Tôi thấy mình như một kẻ tồi tệ được ban ân huệ cuối cùng. Anh thì như một thằng ngốc tốt bụng vô lý. Tôi chợt nỗi giận, tôi vung tay ra…chiếc ly trên bàn rớt xuống nền nhà, vỡ tanh bành, sữa văng lênh láng.

- LÀM GÌ EM ĐI…LÀM GÌ EM ĐI…EM BIẾT…ANH CHẲNG TỐT GÌ ĐÂU…

Tôi gào lên, níu tay anh thô bạo. Mắt tôi trợn trừng, chẳng có giọt nào rớt ra, chỉ có những từ ngữ chỉ trích tuông ra tệ hại.

Anh chỉ ngồi đó, lặng tinh mặc kệ.

Đến khi mệt, tôi lại muốn thiếp đi… Nước mắt lúc này mới lặng thầm chảy dài, anh đặt tôi nằm xuống…

- Đừng đi…

Em nhé…

Bảy tháng sau ngày ấy, tôi không gặp Sơn lẫn người yêu mình. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, chợt nhận ra nơi đó thật xa lạ, lòng ngỗn ngang những niềm đau riêng biệt. Người đàn ông đang nằm cạnh bên thật ấm áp, nhưng lòng tôi lại quá giá lạnh. Tôi sợ mình sẽ làm tan chảy sự ấm áp của anh…

Tôi quyết định rời xa hai người đàn ông trong đời mình.

Người giết chết thương tổn trong tôi. Người tôi không muốn làm tổn thương.

Điều gì dám chắc, tôi sẽ hạnh phúc khi đến với Sơn?

Không! Đây chỉ là một cuộc đuổi bắt không lối thoát, chúng tôi chỉ trốn chạy nhau trên con đường dài miệt mài.

Tôi chuyển đến một nơi ở khác trong thành phố, một nơi bớt đi sự ồn ào và nghiệt ngã. Tôi chấp nhận một cuộc sống yên phận về tình yêu, ngày ngày đi làm, đêm về thì tiếp tục viết lách. Tôi bắt đầu viết về những điều hay trông thấy hàng ngày. Từ nụ cười bất chợt của trẻ con, hay những ngày trời trở mình than thở, những cơn mưa bìt bùng bên tai. Tất cả đều được ghi chép rất kỹ.

Nhưng cơn đau về người đàn ông đời tôi vẫn không nguôi nghĩ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy nỗi đau mình đâu đó, có lúc là trong từng bước đi, trong từng nhịp thở, trong cả những tiếng gió chiều vi vu. Đôi khi, không kiềm lòng được, tôi lại tức tưởi khóc, khóc trong niềm thương cô quạnh một mình đang gánh. Bất lực với hiện tại, mà lại không thiết trở về quá khứ.

Trời tháng 10, mưa tầm tã, mưa đến lụt lội. Đêm nay, tôi lại ngồi ngắm mưa một mình.

Cơn mưa này dai dẳng từ mãi sáng hôm qua đến giờ. Thế mà, lúc này trông nó có vẻ dữ tợn nhất. Hàng ngàn giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống đất nghe đôm đốp. Mưa văng vào trong, ướt cả một vùng nền. Gió thì mạnh, và rất lạnh.

Tôi đi ra, đưa tay có ý kéo cửa lại. Nhưng mà, bên kia đường có ai đó đang nhìn vào nhà. Bóng dáng rất quen. Vừa thấy tôi, anh ta vội thậm thụt rụt rè.

Mưa thì đang rất to, còn ai…đang ở ngoài đó?

Chiếc dù bật mạnh. Tôi cầm chặt và đi nhanh trong cơn mưa đột nhiên ầm ầm khủng khiếp.

- Anh ở đây làm gì giờ này???

- ừm…

- Mưa to lắm, anh về đi.

- …

- VỀ ĐI.

Người ấy đứng nhìn tôi. Chẳng nói ra được lời nào. Nhìn mắt anh, tôi vẫn lúng túng và ngại ngùng như hồi trước. Trong khoảnh khắc, tôi chẳng còn thấy đâu cái lạnh giá của gió mưa nữa.

Đêm mưa của hôm nay hệt như đêm mưa của bảy tháng trước, nước rớt không ngớt, trời xám xịt, gió ào ào. Tôi tìm đến anh, vì chẳng còn ai để bám víu. Còn bây giờ, anh tìm đến tôi để làm gì?

- Cho anh xin một ly cà phê…

Mùi hương cà phê Trung Nguyên làm ấm cả một căn phòng chật hẹp. Lâu rồi, trông anh vẫn không khác gì cả. Vẫn khuôn mặt trầm tĩnh, vẫn đôi mắt núp sau đôi mắt kiếng, vẫn giọng nói trầm, vẫn…vậy.

Tôi nghe tim mình thổn thức ghê gớm lắm. Nghe từng nhịp đập rên rĩ, nghe những tiếng nỉ non trong tim.

- Sao anh lại biết nhà em?

- Từ khi em đi…anh đã biết.

- Đến bao giờ anh mới thôi theo dỏi em…hả?

- Anh chỉ muốn thấy em được an toàn.

- …

- Anh không làm phiền em, vì muốn em có thời gian để suy nghĩ.

- Em vẫn không thể suy nghĩ được gì…

- …

- Sao anh lại ở đây giờ này?

- Anh sợ…

- Sợ gì?

Tôi nhìn anh, ngơ ngác lạ lùng. Tôi không hiểu, anh sợ gì vào lúc này.

- Sợ em sẽ ra ngoài một mình vào những lúc trời mưa.

- …

- …

- Vậy, khi nào trời mưa…anh cũng đứng đó à?

- …Ừ

Tôi quay đi. Cảm giác mắt mình ướt át khiến tôi trở lên yếu đuối vô cùng.

Anh kéo tôi vào lòng. Rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng…

- Anh đã được chưa?

- Vẫn chưa…chưa được.

- Vậy anh sẽ đợi.

- Em vẫn còn yêu…anh ấy lắm.

- …

- …

- Vậy em hãy yêu hết cơn mưa này thôi, khi cơn mưa này tạnh rồi, hãy yêu anh em nhé…

 

Mình em lặng thầm

MÌNH EM LẶNG THẦM

CHƯƠNG 1 : “TIẾP TẾ”.

“- Minh Minh này, cái cậu đó…cái cậu Vân Tiêu đó cùng khoa với tụi mình thật hả?”

“-Uhm…”

“-Mình chưa gặp cậu ta bao giờ thì phải… lạ thật, có người như vậy học cùng khoa sao mình lại không biết nhỉ ???”

“- Này Tiểu Linh à, cậu coi lại bản thân giùm mình cái đi. Có bao giờ cậu để ý đến gì khác ngoài mấy quyển sách đâu. Mĩ nam của khoa mà cũng không biết thì mình phục cậu sát đất rồi. Sinh viên năm ba rồi chứ có phải chân ướt chân ráo năm nhất đâu mà, mà… Haizzz, thế này thì ước nguyện độc thân của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió mà trở thành hiện thực mất thôi. Mình phải làm gì với cậu bây giờ ???”

Nguyệt Minh tiu nghỉu nhìn cô bạn cùng phòng Linh Nhi của mình khẽ thờ dài, cô vẫn thường gọi Linh Nhi là Tiểu Linh. Tiểu Linh là một cô gái chỉ biết học, học và sách vở sao đột nhiên lại quan tâm đến một cậu con trai??? Hay là…á á á…

-“Tiểu Linh, sao cậu hỏi mỗi Vân Tiêu vậy? Ở đó còn tới mấy bạn nữa kia mà? Cậu “nhắm” Vân Tiêu rồi à? Đúng không? Đúng không? Đúng không?” Nguyệt Minh rối rít chất vấn.

“-Bậy nào, chỉ là thấy cậu ta xuất chúng vậy mà lại học cùng khoa mình nên tiện hỏi vậy thôi. Đẹp trai phong độ như thế mà cũng đi coi mắt tập thể làm mình thấy lạ.” Tiểu Linh nhanh chóng tiếp lời, cô cần phải dập tắt ngay những suy nghĩ loằng ngoằng đang nhen nhóm trong đầu Minh Minh, nếu không khi về đến kí túc xá cô ả sẽ làm ầm lên, cả nhóm mà xông vào thì cái phòng cô sẽ trở thành phiên tòa tra hỏi mất.Chỉ mới nghĩ thôi mà Tiểu Linh đã thấy lành lạnh sương sống. Mấy tiểu quỷ phòng cô rất giỏi việc bé xé ra to mà. Tiểu Linh quay qua Nguyệt Minh thấy cô đang lẩm bẩm:

“-Cũng phải, sao cậu ấy lại đến nhỉ? À, hay là Vân Tiêu cũng là “tiếp tế” giống cậu? Bên đó cũng thiếu người như bên mình chăng?” Nguyệt Minh khẽ mỉm cười đắc ý, điệu cười toát lên cái vẻ “mình phục mình quá”, chắc cô nàng đang tự tán dương cái lí do vừa nghĩ ra.

Tiểu Linh nghe đến 2 từ “tiếp tế” bỗng phì cười nghĩ đến hoàn cảnh hồi chiều, cô mơ màng…

Kí túc xá trường X – 6h 30’ chiều chủ nhật.

Rầm, rầm, rầm. Cánh cửa phòng tắm bỗng bị ai đó gõ thật mạnh, Tiểu Linh hốt hoảng vơ vội cái áo trên mắc che lên người, lúc cô vô tắm đã đóng cửa phòng rồi mà, trong phòng còn không có ai nữa chứ, vậy ai đang đứng ngoài phòng tắm? khẽ lên tiếng vẻ sợ sệt: “ Ai đấy? có chuyện gì để sau hãy nói.”

“-Tiểu Linh à, tắm lẹ lẹ lên rồi đi với mình, nhanh nhanh nha.”

Là Nguyệt Minh, Tiểu Linh thở phào, cứ tưởng người lạ lẻn vô phòng. Cô bình tĩnh, tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân đang dang dở: “ Đi đâu vậy? mình nhớ 7h tối nay cậu và San San có buổi coi mắt mà”.

Nguyệt Minh đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, vẻ sốt sắng lộ ra trong cả giọng nói: “San San đột nhiên có người mời đi ăn nên bỏ rơi mình rồi, cậu… cậu tắm lẹ rồi đi với mình kẻo trễ nhé, không đủ người thì sao mà coi mắt được.”

“-Mình không đi.”

Ba tiếng “mình không đi” lạnh lùng thốt lên khiến Nguyệt Minh như rơi xuống vực sâu. Cô đập cửa rầm rầm: “ Giúp mình đi mà, mình không muốn độc thân suốt đời sinh viên đâu, cậu không thích cũng không sao, chỉ cần đến đó ngồi cho có đủ người là được. Mà nghe nói mấy bạn nam hôm nay được lắm đấy, cứ đi đi, biết đâu…”

“- Mình không đi.”

Nguyệt Minh chưa kịp dứt câu thì Tiểu Linh lại dội gáo nước lạnh lên đầu cô.Nguyệt Minh khẽ chau mày, được thôi, dỗ ngọt không nghe thì bản cô nương đây đành sử dụng biện pháp mạnh vậy.Nghĩ rồi cô ngồi phịch xuống cái giường bên cạnh - là giường của San San, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ lên bàn phím máy tính đặt ngay cạnh đó, cô lên tiếng vẻ chán nản: “Mình không ép cậu, có điều, máy tính của San San…máy tính của San San…”. 0,01 giây sau đó:

Rầm!!! Cửa phòng tắm mở ra khiến Nguyệt Minh giật mình, Tiểu Linh quần áo xộc xệch, thở hổn hển chạy đến bên nắm lấy tay Nguyệt Minh với tốc độ ánh sáng: “ Mình đi, mình đi, xin cậu đừng nói cho San San biết là mình làm hỏng máy vi tính của nhỏ, nhỏ giết mình mất.”

Nguyệt Minh đắc ý cười thầm, khoan thai đứng dậy nhìn đồng hồ: “Cho cậu 10’ chuẩn bị quần áo, chúng ta gặp họ ở Minh Đạo Trà gần cổng kí túc. Nhanh kẻo muộn.”

Minh Đạo Trà, 7h 5’.

“-Xin lỗi mọi người, mình và Linh Nhi đến muộn.” Nguyệt Minh khẽ liếc Tiểu Linh một cái. Cô nàng có vẻ hơi hậm hực, tất cả là tại Tiểu Linh nên 2 người mới đến muộn. “Nếu không phải vì Tểu Linh loay hoay tết 2 bím tóc và tìm mắt kính thì có lẽ còn đến sớm ấy chứ. Lần gặp đầu tiên đã đến muôn rồi, thế này mọi người sẽ mất thiện cảm. Haizzz!!!” Nguyệt Minh ‘thở dài trong suy nghĩ’ ^^.

Vì đến muộn nên màn chào hỏi của mọi người vừa kết thúc, một cô bạn bên nữ nhanh nhẩu tiếp lời: “ Đây là Nguyệt Minh, năm 3, cùng khoa với mình”

“-Mình là Tống Nguyệt Minh, rất vui được làm quen.” Nguyệt Minh làm bộ cười mỉm rồi đưa mắt sang bên Tiểu Linh, hóm hỉnh nói: “Bạn này là Linh Nhi, cũng cùng nguồn gốc xuất xứ.”

“-Xin chào, mình là Triệu Linh Nhi.” Tiểu Linh đáp bâng quơ, cô vốn không mặn mà gì buổi gặp mặt này, chẳng qua là vì “lỡ bước xa cơ” nên đành chịu. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô đặt quyển sách lên đùi, vốn định mang đi để giết thời gian, dù gì thì như những gì Nguyệt Minh nói “đi cho đủ người” thôi mà, không cần phải để ý đến người xung quanh.

Trong một góc của Minh Đạo Trà, 4 cặp nam nữ ngại ngùng nhìn nhau. Khách quan mà nhận xét thì, trong bốn cô nàng ngồi đây, xem chừng chỉ có Nguyệt Minh là sáng giá nhất, thế nên ánh mắt của mấy cậu trai phần lớn đều đổ dồn vào cô nàng. Mặc cho mọi người nói chuyện,Tiểu Linh, đúng như cái khẩu hiệu “đi cho đủ người”, trông giống như người của thập kỉ trước vậy: tóc tết bím hai bên, cặp kính gọng đen dán trên mắt, chỉ ngồi một chỗ, dán mắt vào quyển sách trên tay, cuốn sách “ khoa học trái đất” nghèo nàn và nhàm chán. Cô chẳng quan tâm những chuyện đang diễn ra xung quanh mình, chăm chú vào quyển sách như muốn nuốt trọn từng con chữ. Bên phía đội nam cũng có một nhân tương tự, anh chàng chỉ cúi mặt mân mê cái điện thoại trên tay, hình như đang chơi điện tử thì phải. Lúc Tiểu Linh và Minh Minh bước vào cũng chẳng hề thấy anh chàng ngó mặt lên nhìn lấy một cái, xem ra anh ta cũng là miễn cưỡng thêm vào cho đủ đội hình.

Nguyệt Minh đưa mắt nhìn anh ta vẻ lạ lẫm, không giấu được nét tò mò trên khuôn mặt. Một anh chàng bên đội nam thấy vậy nhẹ nhàng giải đáp: “Nguyệt Minh đến trễ nhỉ, cậu ấy là Vân Tiêu, cùng khoa với Minh đấy, chắc Minh đã từng nghe qua tên Vân Tiêu nhỉ? ” Nói rồi quay qua bên Vân Tiêu: “ Chào hỏi bạn đi Tiêu.”

Vân Tiêu ngẩng mặt lên, nói với vẻ mệt mỏi: “ Mình là Uông Vân Tiêu.” Rồi lại cúi mặt xuống quay trở lại với cái điện thoại.

Nguyệt Minh sững sờ nhìn Vân Tiêu. “Trời hỡi, là mĩ nam Vân Tiêu khoa mình đây mà, thiên tài đẹp trai học giỏi mà cũng đi xem mặt à?” Nguyệt minh thầm nghĩ, len lén nhìn, quả đúng là mĩ nam, danh bất hư truyền. Không uổng công cô vất vả dụ dỗ Tiểu Linh đến đây.

Tiểu Linh vẫn đang chăm chú bầu bạn với quyển sách, không thèm để ý, vẫn cắm cúi làm việc của mình. Bỗng cô nghe loáng thoáng ở phía đối diện có ai đó lên tiếng: “ Quyển sách có vẻ thú vị nhỉ?”. Sau 1 giây ngập ngừng, Tiểu Linh lại tiếp tục đọc sách và thầm nghĩ: “Chắc không phải nói với mình đâu.” Vài giây im lặng sau, lại là tiếng nói đó vang lên: “Mình có thể mượn xem một chút không?”. Tiểu Linh chầm chậm cử động bàn tay…nhẹ nhàng, cô lật trang sách kế tiếp. Bỗng cảm thấy có gì cừa quậy bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn sang bên Nguyệt Minh, thấy sắc mặt Minh có vẻ là lạ, cô trừng mắt nhìn vẻ như muốn nói: “Để yên cho tớ đọc sách”. Không khí lúc này yên lặng hẳn, không ai nói một câu nào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Linh quan sát. Nguyệt Minh mở to mắt ra hiệu cho Tiểu Linh nhìn về phía đối diện, Tiểu Linh ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Nguyệt Minh, cô giật mình-tất cả mọi người đều đang nhìn cô, ánh mắt tò mò giống như đi vô sở thú xem khỉ vậy. Bất giác mặt Tiểu Linh đỏ bừng.

Khẽ mỉm cười Vân Tiêu lên tiếng: “Mình mượn cuốn sách một lát được chứ???”

Tiểu Linh ngơ ngác gật đầu trong vô thức, gập cuốn cách lại rồi đưa qua cho Vân Tiêu. Anh chàng đón lấy rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Linh. Hai tiếng “cảm ơn” vừa dứt anh chàng bỗng nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Trời ơi!!! Thật là biết cách giết người mà…giết người không cần dao, giết người không cần đền mạng!!!

Tiểu Linh cũng bị vẻ điển trai của anh ta làm cho ngơ ngác mất vài giây, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở về với khuôn mặt “không quan tâm đến thế sự”. Với cái quyết tâm “độc thân vui vẻ” ngấm sâu vào trong đầu cô từ hồi trung học, thì việc kìm lòng trước một anh chàng đẹp trai chẳng có gì là khó khăn cả. Tiểu Linh nhìn Vân Tiêu đang say sưa với cuốn sách của cô, trong lòng bỗng trào lên một nỗi uất ức. Sách là do cô mang đi để giết thời gian cơ mà, bây giờ nhìn anh ta chúi đầu vô quyển sách, còn khổ chủ thì lại ngồi như phỗng chẳng có việc gì để làm, há chẳng phải vô lý quá hay sao? Cô bực dọc nhìn đồng hồ: 7h 55’. Hic, bao giờ cái buổi tụ tập chắn ngắt này mới kết thúc đây??? Tiểu Linh buồn bã thở dài.

8h 30’, Sau một khoảng chờ đợi dài hơn thế kỉ của Tiểu Linh, cuối cùng buổi gặp gỡ đã đến hồi kết thúc. Họ hỏi số điện thoại của nhau, và lẽ đương nhiên – không có ai xin số của Tiểu Linh cả, trong khi mấy cậu trai rối rít hỏi số của Nguyệt Minh. Tiểu linh chẳng hể băn khoăn về điều đó, với kiểu đi xem mắt của cô, hơn tiếng đồng hồ chỉ nói một câu chào hỏi, rồi đọc sách, rồi nghịch điện thoại, rồi nhìn đồng hồ, rồi ra về như vậy mà có người quan tâm đến số điện thoại của cô mới là lạ. Điều làm cho cô ngạc nhiên là cái người vô duyên kia – cái kẻ đã mượn sách của cô, hắn cũng chẳng tham gia cuộc bàn tán chút nào, vậy mà Nguyệt Minh và hai cô bạn còn lại lại rối rít hỏi số của hắn. Thật không thể hiểu nổi.

Nhóm nam nữ chia tay ở cổng Minh Đạo Trà, đi về hai hướng khác nhau. Nguyệt Minh và hai cô bạn bàn tán sôi nổi về mấy anh chàng, Tiểu Linh đi bên cạnh, hờ hững không quan tâm. Cô đưa mắt quan sát hai bên đường, con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng phải chạy qua chạy lại. Dừng mắt ở một hiệu sách bên đường, hình như tiệm này mới khai trương, vẫn còn để biển giảm giá. Tiểu Linh nhìn thấy tấm biển: “ giảm giá 40%” thì hai mắt sáng rực lên như hai cái đèn ô tô. Vội vàng, Tiểu Linh định chạy vô hiệu sách đó thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô ngoác miệng kêu lên một tiếng thật to khiến cả bọn giật mình. Nguyệt Minh sốt sắng hỏi: “Có chuyện gì vậy Tiểu Linh???”

“-Sách của mình, cậu ta…cậu ta vẫn cầm quyển sách của mình!!!” Nói rồi vội vã quay đầu về phía sau, bóng của bốn chàng trai vẫn còn đó, họ vẫn chưa đi xa. Tiểu Linh hớt hải chạy đuổi theo, vừa chạy vừa thở hổn hển: “ Minh Minh, cậu cứ lên phòng trước đi, không cần đợi mình đâu.”

“Sao ông trời sinh ra tụi con trai đi nhanh quá vậy nè??” Vừa chạy Tiểu Linh vừa nghĩ. Rõ ràng cô đã cố chạy thật nhanh mà mãi chẳng đuổi kịp mấy tên đi bộ, còn vừa cười vừa nói, nhìn mà phát ghét. Cô dồn hết sức lực, tức tốc đuổi theo, cuối cùng thì cũng đến nơi. Tiểu Linh chạy đến trước mặt bốn câu trai, vừa nói vừa thở dốc: “ Cậu…cậu gì ơi, sách…sách của mình. Ngày mai, mình…mình có bài kiểm tra môn này…”. Sau khi lắp bắp một hồi thì Tiểu Linh cũng thốt lên được những gì cần nói. Cô ngẩng mặt lên nhìn Vân Tiêu, mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt.

Vân Tiêu giật mình nhìn cuốn sách trên tay, vội vàng đưa nó qua chỗ Tiểu Linh gãi gãi đầu: “ Xin lỗi bạn, mình quên mất.” Mặt Vân Tiêu lộ ra vẻ lúng túng. Tiểu Linh nhanh tay đỡ lấy quyển sách, đột nhiên cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ lại cái cảnh hớt hơ hớt hải hồi nãy của mình chắc là buồn cười lắm, cô cúi mặt xuống đường, chẳng biết nói gì nữa, cảm giác xấu hổ càng lúc càng lớn dần.

Vân Tiêu nhìn Tiểu Linh cười lên một tiếng vui vẻ: “ Dạo này mình hay đãng trí vậy đó. À tên mình là Vân Tiêu, Uông Vân Tiêu chứ không phải “bạn gì gì” đó đâu.”

Tiểu Linh ngượng chín cả mặt, lí nhí đáp: “Ừ, Vân Tiêu, mình nhớ rồi. Vậy mình xin phép đi trước nhé. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.” Nói rồi Tiểu Linh rảo bước thật nhanh chuồn cho lẹ. Còn ở đó thêm phút giây nào nữa chắc cô chết vì xầu hổ mất. Ai đời vừa mới đi coi mắt mà không nhớ nổi tên của người ta. Trong lúc cô vội vã bước đi còn nghe loáng thoáng tiếng của mấy lão trai: “ Vân Tiêu, cô ấy không biết cậu kìa, cô ấy cùng khoa với cậu mà???”. “Mĩ nam Uông Vân Tiêu nổi tiếng học giỏi của khoa kinh tế, cả trường đều biết, vậy mà… Một cô gái kì lạ, Tiêu nhỉ?”. Vân Tiêu chỉ khẽ mỉm cười.

CHƯƠNG 2 : NGƯỜI LẠ.

Kí túc xá trường X. 8h 50’, tối chủ nhật.

"Có thật vậy không hả Minh? Trời ơi, tiếc quá đi mất, nếu biết Vân Tiêu cũng có mặt thì mình đã đến đó. Hic, chỉ may mắn cho Tiểu Linh thôi.”

Vừa bước đến của phòng, Tiểu linh đã nghe thấy tiếng than thở của San San, cô lặng lẽ bước vào phòng, lặng lẽ leo lên giường, lặng lẽ ngồi vào bàn học, mở cuốn “khoa học trái đất”. Cô cần ôn bài, ngày mai có giờ kiểm tra. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, San San đang nằm trên giường, thấy Tiểu Linh xuất hiện liền chạy đến bên vỗ vai hớn hở nói: “Tiểu Linh, cậu phải cảm ơn mình đi, vì mình bỏ buổi coi mắt mà cậu có cơ hội gặp Vân Tiêu đấy.”

“-Chứ không phải là vì cái thói tham ăn à? Vì nem chua rán mà bỏ rơi mĩ nam thì chỉ có mỗi San San của chúng ta là có dũng khí đó thôi, haha”. Hà Vy lên tiếng trêu chọc làm San San Nổi nóng, chạy thẳng đến giường Hà Vy, cho cô nàng một trận cù. Hà Vy vừa cười vừa lăn lộn trên giường, cố gắng thốt ra mấy câu: “ không…không phải tham ăn, mà là…là San San nhà ta cao…cao thượng, nhường cơ hội cho…cho Tiểu Linh,được chưa? Thả mình ra, buồn quá đi mất, haha.” San San nguýt dài 1 tiếng: “Hứ, xem ra cậu còn biết điều 1 chút đấy, lần này mình tha.”

Nguyệt Minh Ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt thẫn thờ: “ Cái gì mà nhường chứ, Tiểu Linh đâu biết Vân Tiêu là ai đâu…”. Câu nói vừa dứt, Hà Vy và San San há hốc miệng, ngạc nhiên vô cùng, không hẹn mà cùng thốt lên hai tiếng: “Thật à???” nhìn Tiểu Linh chằm chằm rồi quay qua Nguyệt Minh vẻ nghi ngờ. Nguyệt Minh gật đầu cái rụp rồi lại thở dài… :“Gặp mặt thì đã làm sao nào? Mình hỏi xin số điện thoại mãi mà Vân Tiêu không có cho, cậu ấy nói không dùng điện thoại nữa, mã rõ ràng mình thấy cậu ấy cầm điện thoại trên tay…hic, gặp cũng như không, chỉ làm mình thấy xa vời thêm thôi.” Nguyệt Minh, San San, Hà Vy cùng thở dài tập thể, hình như ba nàng thất vọng dữ lắm. Tiểu Linh nhìn ba cô bạn cùng phòng khẽ lắc đầu rồi quay lại với cuốn sách của mình, cặm cụi, cặm cụi học.

Sáng hôm sau. Tiểu Linh và bọn Nguyệt Minh vừa làm xong bài kiểm tra. Cả lũ mệt mỏi cuốc bộ từ tầng 4 xuống. Phải công nhận một sự thật rằng trang thiết bị của trường cô thật là kém, cái thang máy hỏng từ năm ngoái đến giờ mà không thấy ai đả động đến việc sửa chữa. Thế nên cái việc lết bộ vài tầng đã trở thành thói quen, là điều hiển nhiên. San San lên tiếng: “ Bài làm của mình hôm nay không được tốt, buồn quá mọi người ơi, đúng là trời phụ người tài mà…”

“-Không học thì phải ráng chịu thôi, Tiểu Linh lần này chắc lại điểm tuyệt đối thôi, môn tủ của cậu mà, cũng bõ công thức cả đêm hôm qua nhỉ. San San, hôm qua cậu đi ngủ từ hơn 9h phải không? Người tài thì không cần thức khuya cũng được nhỉ??? Kaka”- Hà Vy lại bắt đầu công cuộc châm chọc San San. Hai người này như nước với lửa, hễ có việc gì là lại cãi nhau ầm ĩ lên. Phòng của Tiểu Linh có 4 người thì mỗi người một tính. Nguyệt Minh-nhanh nhảu hoạt bát, xứng đáng là trưởng phòng. San San nóng nảy, hay hờn dỗi nhưng rất tốt bụng. Hà Vy thì vui tính, hóm hỉnh và có phần sắc sảo, Còn cô, Tiểu Linh-là một cô gái trầm tính, hướng nội và ít kết bạn. Tuy mỗi người mỗi tính nhưng họ lại rất thân thiết, dù sao cũng ở chung với nhau 3 năm nay rồi còn gì, giống như người trong nhà vậy.

“-Vô căng tin giải xui đi mấy cậu, mình đói lắm rồi, tiện thể xử lý bữa trưa luôn, đỡ phải đi lại nhiều” San San hào hứng rủ rê, cả nhóm không ai phản đối, hầm hố tiến vào căng-tin. Giờ này vẫn còn sớm nên căng tin chỉ thấp thoáng vài mống người. Bọn Tiểu Linh đi đến một cái bàn trống trong góc căn phòng, chỗ ít người đi lại nhất, bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, như muốn tóe lên tia lửa.

“-Ai vinh dự là người lấy cơm hôm nay đây???” Nguyệt Minh Liếc nhìn ba người còn lại, thấy ai cũng có vẻ tảng lờ như không nghe thấy gì. Vài giây im lặng sau đó, không ai lên tiếng. Cuối cùng mọi người phải giải quyết bằng trò kéo, búa, bao. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi ăn là mấy nàng đều kình nhau cái vụ lấy đồ ăn, mấy đứa, đứa nào cũng ngại bưng bê, và kết thúc luôn là trò kéo, búa, bao. Hôm nay,Tiểu Linh là người thua cuộc, cô đành rời khỏi bàn, đến chỗ cô phục vụ, lên tiếng vẻ uể oải: “Cô ơi, cho 4 suất cơm như mọi khi.” Cô phục vụ mỉm cười nói “ Tiểu Linh hôm nay lại thua à? Cháu chơi kéo, búa, bao kém quá đấy.” Nối rồi nhanh nhảu sắp cho Tiểu Linh 4 phần cơm.

4 phần, bê một lần liền thì sợ đổ, mà để làm 2 lần thì ngại đi lại, Tiểu Linh loay hoay nhìn mấy suất cơm không biết nên làm thế nào, bỗng có một bàn tay đưa đến bê 2 phần cơm lên. Một giọng nam trầm cất lên: “Bàn nào vậy Linh Nhi?”. Tiểu Linh vội vàng ngẩng đầu lên, cô giật mình – là Vân Tiêu. Cô ngây người ra nhìn Vân Tiêu không chớp mắt. “ Bàn nào vậy, mình giúp.” Tiếng của Vân Tiêu đưa Tiểu Linh trở về hiện tại, cô lí nhí: “Bàn góc trong cùng, phiền bạn, Vân…Vân Tiêu”.

Vân Tiêu cười một cái, nhanh chân tiến đến chỗ bọn Nguyệt Như, Tiểu Linh e dè theo sau. Mấy phần cơm đặt xuống bàn, Nguyệt Minh, Hà Vy, San San tròn mắt nhìn Vân Tiêu chưa kịp thốt ra tiếng nào thì chàng ta đã vẫy tay chào, quay lại với đám bạn. Ba nàng hết nhìn Tiểu Linh rồi lại nhìn 4 phần cơm. Tiểu Linh vội vàng giải thích: “Một mình bê 4 phần cơm nên cậu ấy giúp, không có gì đâu.” 3 nàng thở phào một cái nhẹ nhõm, bắt tay vào cuộc chiến đấu với cơm và thức ăn, chẳng ai để ý đến Tiểu Linh nữa, cũng phải thôi, Vân Tiêu vốn tốt bụng mà.

Sau lần đó, trong phòng Tiểu Linh trở lên hỗn loạn. Ra khỏi cửa là nghe thấy tên Vân Tiêu, lúc đi ngủ cũng nghe thấy Vân Tiêu, khi vào nhà vệ sinh cũng nghe thấy Hà Vy, San San và Nguyệt Minh lẩm bẩm tên Vân Tiêu. Mấy nàng bị chứng “ ngộ Vân Tiêu” mất rồi. Chẳng mấy chốc cái phòng cô trở thành viện nghiên cứu tâm sinh lý mất thôi. “Chỉ còn mỗi mình là bình thường”- Tiểu Linh thầm nghĩ. Và ngày cứ như thế trôi qua.

Kí túc xá trường X vài ngày sau đó, 6h chiều.

Tiểu Linh thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm, vội vàng leo cầu thang lên phòng, cô cần tắm ngay lập tức. Lâu lâu không chạy thể dục nên vẫn chưa quen, có phần mệt mỏi. Lê từng bước trên từng bậc thang, Tiểu Linh khẽ hát lên một đôi câu. Bỗng chuông điện thoại, Tiểu Linh lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại màu hồng, nhìn vào màn hình…một số lạ không có trong danh bạ. Nhấn nút nghe, Tiểu Linh lên tiếng: “Alo, Linh Nhi xin nghe.”

Im lặng. Tiểu Linh tiếp tục: “ Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?” Sau vài giây ngập ngừng, vẫn không có ai trả lời, Tiểu Linh toan tắt máy thì bên kia vọng lên giọng nói: “Mình là Vân Tiêu…”. Tiểu Linh như sét đánh bên tai, đứng im, không động đậy. “Là Vân Tiêu, là cậu ấy. Tại sao cậu ấy gọi cho mình, tại sao lại biết số của mình…tại sao???” Trong đầu Tiểu Linh nhen nhóm hàng chục câu hỏi, nhưng nhanh chóng, cô lấy lại bình tĩnh: “Chào Vân Tiêu, bạn gọi cho mình có chuyện gì vậy?”

“-À cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là hôm trước thấy Linh Nhi có cuốn sách hay quá, mình tìm mua không được nên muốn hỏi mượn thôi, có phiền không?”

Tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, một quyển sách thì có xá gì, nếu là Vân Tiêu thì chục quyển cũng được ấy chứ: “Không phiền gì, cuốn sách đó hiếm lắm, là thầy Ứng tặng mình đó, ngoài hiệu không có đâu.” Tiểu Linh hãnh diện lên tiếng. Phải rồi, học trò cưng của thầy mà, do chăm chỉ và hay xây dựng bài nên thầy mới đem vật báu ra tặng cho cô chứ có phải mấy cuốn sách tầm thường ngoài hiệu đâu mà cậu kiếm mua được.

“-Tốt quá, 8h sáng mai cậu bận gì không? Gặp cậu ở thư viện nhé, mình muốn mượn xem ngay, nhé???”. Vân Tiêu nhanh nhảu tiếp lời.

“-Không thành vấn đề, dù gì mình cũng vừa kiểm tra môn này xong rồi. Nhưng có điều…” Tiểu Linh ấp úng : “Làm sao Vân Tiêu biết số điện thoại của mình, hôm đó…”. Tiểu Linh toan nói rằng hôm đó không có ai hỏi số điện thoại của mình nhưng nghĩ ngẫm sao lại thôi không nói. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái:

“-Linh Nhi có ghi số điện thoại ở bìa quyển sách mà, mình có xem qua. Ngoài số điện thoại ra còn có cả địa chỉ phòng nữa.”

Trời!!! thì ra là vậy, Tiểu Linh quên mất rằng mỗi quyển sách của cô đều ghi số điện thoại và địa chỉ, phòng khi làm rơi mà có người nhặt được còn biết đường mà trả lại. Cẩn thận đến thế là cùng! Cũng may là Vân Tiêu không có ở đây, nếu không bản mặt của Tiểu Linh lúc này thật thảm hại, mặt đỏ phừng phừng, cô không nghĩ rằng cái tính cẩn thận của cô lại có lúc khiến cô phải xấu hổ thế này. Tiểu Linh ậm ừ: “Ra là vậy, đó là thói quen của mình”.

Vân Tiêu nhỏ nhẹ: “Là một thói quen tốt, có lẽ mình nên học tập. À, mình nhờ Linh Nhi chuyện này, có vẻ hơi lạ, nhưng mong Linh Nhi đừng cho ai số điện thoại của mình nhé!!”

Tất nhiên là Tiểu Linh đồng ý rồi, còn lý do tại sao phải giấu số điện thoại của Vân Tiêu thì không cần giải thích cô cũng biết. Những người nổi tiếng thường hay bị làm phiền mà.

“-Còn việc này nữa…” Vân Tiêu ngập ngừng: “ Địa điểm là giá sách “Lịch Sử Kinh tế học” và chúng ta sẽ gặp nhau như những người xa lạ, được chứ???”

“-Được.” Tiểu Linh đáp lại một cách dứt khoát. Cô hiểu rằng, nếu gặp Vân Tiêu một cách thân mật thì đám “fan” của anh chàng sẽ không để cô yên, dĩ nhiên là cô muốn yên ổn.

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy. Tiểu Linh cảm thấy như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Cô miên man suy nghĩ, những bước chân dường như không còn mỏi mệt. “Ngày mai mặc gì đến gặp Vân Tiêu nhỉ?” cô khẽ mỉm cười vẻ hạnh phúc. Bỗng cô lắc lắc đầu thật mạnh: “Là mượn sách, mượn sách, cậu ấy chỉ gặp mình để mượn sách thôi, không được tưởng tượng lung tung, không được suy nghĩ bậy bạ, KHÔNG ĐƯỢC….”. Cô chạy thật nhanh về phòng, bỏ lại mớ suy nghĩ loằng ngoằng bên ngoài cầu thang. Hình như cô đã nhiễm chứng “ ngộ Vân Tiêu” mất rồi.

Hôm đó danh bạ điện thoại của Tiểu Linh thêm một cái tên mới: “Người lạ”.

CHƯƠNG 3: CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Tiểu Linh dậy từ sớm, cô không có thói quen ngủ dậy muộn, nhưng mấy tiểu quỷ phòng cô thì khác, ba nàng vẫn đang nằm say sưa, có lẽ đang mơ về một chàng bạch mã hoàng tử nào đó. Tiểu Linh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tranh thủ đọc sách. Trong lòng có một cảm giác hồi hộp khó tả, chưa khi nào cô có cảm giác lạ lẫm này.

Tiểu Linh ngưng thần, bâng quơ nhìn trang sách lật ra từ ban nãy, cô đọc sách mà như không đọc, các con chữ cứ bay lởn vởn trên đầu cô. Tiểu Linh lắc đầu, gấp cuốn sách vào, đi đi lại lại trong phòng, cô tự cảm thấy bản thân thật quá đỗi buồn cười. Bất ổn, lo lắng, ngồi đứng không yên chỉ vì một người mà cô mới gặp có 2 lần, có còn là Tiểu Linh nữa hay không??? Khẽ thở dài, Tiểu linh trở lại giường nằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Kí túc xá trường X, 8h 45’.

“Chuyện lạ à nghen, hiếm khi thấy Tiểu Linh nhà ta ngủ nướng, không hiểu có chuyện vui buồn gì mà ngủ tít mít tới giờ này mà vẫn chưa chịu dậy”.

Nguyệt Minh, San San và Hà Vy chụm đầu thì thầm to nhỏ bên đầu giường của Tiểu Linh, 3 nàng nhìn nhau vẻ khó hiểu. Ở cùng nhau 3 năm rồi, Tiểu Linh chưa khi nào ngủ dậy muộn cả, lần này như vậy coi như chuyện lớn đã xảy ra. Ba nàng Minh, San, Vy không chịu rời khỏi giường của Tiểu Linh, vẫn đứng đó chuyện trò rì rầm.

Trên giường, Tiểu Linh đang quay mặt vào tường nằm ngủ ngon lành, tay ôm chặt cuốn “khoa học trái đất”, trên môi hình như he hé nụ cười vẻ hạnh phúc. Tiếng rì rầm của 3 tiểu quỷ cùng phòng khiến Tiểu Linh mơ hồ bước một chân ra khỏi giấc ngủ, cô khẽ trở mình, quay mặt ra phía ngoài, Cặp mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ. Cô loáng thoáng nhìn thấy mấy cái đầu lấp ló phía đầu giường, cô mở mắt ra nhìn. Hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mấy cái đầu đó là của mấy tiểu quỷ cùng phòng. Cảm thấy yên tâm, Tiểu Linh nhắm mắt, chúi đầu vào gối, tiếp tục sự nghiệp ngủ nghê.

5 giây sau đó, tiếng hét của Tiểu Linh dường như đánh thức được tất cả những kẻ hay ngủ nướng và ngủ say nhất, cô bật dậy thật nhanh, vơ vội cái điện thoại: 8h 47’. Trời ơi!!! Tiểu Linh không tin vào mắt mình nữa, cô đưa tay dụi dụi rồi mở thật to đôi mắt: đúng là 8h 47’. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã ngủ quên, đã muộn, đã trễ hẹn với Vân Tiêu, phải làm sao đây???

Tiểu Linh luống cuống chạy khỏi giường, lao vào phòng tắm thay đồ với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 30 giây sau, Tiểu Linh ra khỏi phòng tắm, chộp nhanh lấy cuốn sách “khoa học trái đất” dốc toàn lực lao ra khỏi phòng. Căn phòng im lặng đến thê lương, cảm giác rằng có thể nghe được tiếng ánh mắt của 3 nàng Minh, San, Vy chạm nhau nghe xoèn xoẹt!!! cả 3 đều há hốc miệng, chưa kịp nói lời nào thì Tiểu Linh đã biến mất như 1 cơn gió.

San San lên tiếng vẻ bất lực: “Tiểu Linh còn chưa tết 2 bím tóc, thậm chí nhỏ còn quên mang theo cái kính không độ nữa, mình chưa khi nào thấy Tiểu Linh ra ngoài mà không dán lên mắt cái kính nhà quê đó cả.”

Ngoài hành lang kí túc, Tiểu Linh chạy như bay, không ngờ rằng trong lúc đăm chiêu suy nghĩ thì đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, cô tự trách mình một cách ghê gớm, tại sao trong những lúc quan trọng như vậy lại để chuyện này xảy ra. Cô hận mình không thể nhảy 1 bước đến trước mặt Vân Tiêu mà xin lỗi.

Đứng trước cửa thư viện, Tiểu Linh thở hổn hển, ngập ngừng định bước vào rồi lại dừng lại. Tiểu Linh đứng ngây ra trước cửa thư viện, cô đã cho mĩ nam Vân Tiêu leo cây!!! Nếu biết việc này chắc mấy tiểu quỷ phòng cô phải ngạc nhiên đến nỗi ngất lên ngất xuống mất thôi. “Đã trễ hẹn một tiếng rồi, có lẽ Vân Tiêu đã về. Không thấy mình đến, thậm chí cậu ấy còn không thèm điện thoại hỏi nữa, chắc cậu ấy giận lắm.” Biết vậy mà cô vẫn vội vàng chạy đến đây, thôi thì đã đến rồi, cứ vào trong cái, có mất cái gì đâu. Tiểu Linh tự trấn áp mình, nhẹ nhàng nhưng không kém phần khẩn trương, tiến vào bên trong thư viện.

Cô hồi hộp bước qua hết giá sách này đến giá sách khác, đột nhiên có một nỗi sợ hãi dâng lên, giống như cô đang bước vào căn nhà ma của một số phim kinh dị vậy. Rón rén bước đến giá sách cuối cùng, Tiểu Linh nhìn lên tấm biển treo trên giá: “Lịch sử Kinh tế học”. Đến rồi, là chỗ này, Tiểu Linh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Vân Tiêu lại hẹn gặp ở đây, cái giá sách nhàm chán này quả thực yên tĩnh và chẳng có mấy sinh viên hứng thú với những kiến thức lịch sử kinh tế này.

Tiểu Linh rẽ vào giá sách, đưa mắt nhìn vào bên trong, thấp thoáng thấy có bóng người đang ngồi dựa lưng vào tường đọc sách, gương mặt thanh thoát, hấp dẫn đến kì lạ. Người đó nghe tiếng bước chân thì chầm chậm ngoảnh mặt ra, nét mặt sững sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng: “Đến rồi à?”

Tiểu Linh không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình: người đó là Vân Tiêu, giọng nói đó là của cậu ấy, Vân Tiêu vẫn ngồi đợi cô, cậu ấy không bỏ đi, cậu ấy vẫn ở đó. Trong lòng trào lên một niềm vui sướng, cô bối rối lại gần Vân Tiêu, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại chỉ đứng ngây ra đó, hai tay đan đan vào nhau liên tục. Cuối cùng, Tiểu Linh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Xin lỗi, mình đến trễ”.

“-Không sao”

“-Tại sao không gọi điện thoại cho mình?”

“Mình nghĩ chắc là Linh Nhi bận việc gì đó nên không dám làm phiền.”

“-Nếu mình không đến thì sao?”

“-Linh Nhi sẽ đến! Mình tin cậu.”

Vân Tiêu chăm chú nhìn Tiểu Linh, ngẩn ngơ một hồi. Tiểu Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác khẽ nói:

“-Mặt mình có dính cái gì à?”

Vân Tiêu giật mình, anh bối rối vì hành động ban nãy, thật là thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái, nhưng quả thật khi nhìn thấy Tiểu Linh anh đã vô cùng bất ngờ:

“-Linh Nhi không tết tóc, cũng không đeo mắt kính, mình suýt chút nữa đã không nhận ra cậu.”

Tiểu Linh bàng hoàng, nhìn lại mình. Đúng là không tết tóc cũng không đeo kính thật. Hic, do vội quá mà cô quên béng mất.

“-Tóc cậu rất đẹp, sao cứ tết hoài vậy? Còn nữa, Linh Nhi cũng không có cận.” Nói rồi Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Linh. Anh không ngờ, ẩn dười cặp kính nhà quê kia lại là một đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt to, tròn và ngây thơ nhìn anh làm trái tim anh xao xuyến.

Tiểu Linh ầm ừ không biết trả lời thế nào, đôi bàn tay luống cuống khẽ đưa lên vuốt mái tóc mềm rồi lại hạ xuống.

“-Vì không muốn ai thấy rằng cậu xinh đẹp, đúng không?” Vân Tiêu nở một nụ cười thân thiện, nắm lấy tay Tiểu Linh kéo cô đến chỗ mấy cuốn sách cũ, hai người truyện trò, bàn tán sôi nổi về những kiến thức lịch sử kinh tế. Những tưởng đó là một chủ đề nhàm chán nhưng hai người có vẻ rất hăng say, họ nói chuyện tâm đầu ý hợp giống như những người bạn tri kỉ đã thân thiết từ lâu vậy. Bỗng Vân Tiêu nghêu ngao vài câu: “Cuộc sống không chỉ có tình yêu, vì thế hãy cứ vô tư mà sống. Thả hồn mình theo gió theo mây dẫu sao cũng tốt hơn là lặn lội đi tìm một thứ tình yêu mà có lẽ không phải là của mình.”

Tiểu Linh sững người bất động, đó là câu triết lý cô hay nói khi mấy tiểu quỷ phòng cô cuống cuồng lo tìm kiếm cái thứ gọi là tình yêu, làm sao mà Vân Tiêu biết được, còn không sai lấy 1 chữ. Vân Tiêu nhìn Tiểu Linh thì đoán ngay được cô đang nghĩ gì, anh mở trang cuối cuốn “khoa học trái đất” của Tiểu Linh ra, xòe trước mặt cô. Dòng triết lý màu đỏ được viết ngay ngắn ở đầu trang sách, bên dưới còn đề tên tác giả “Triệu Linh Nhi”.

“-Mượn sách chỉ là cái cớ để gặp cậu, dòng suy nghĩ này mới là lý do chính đây! Mình đã vô tình đọc được nó hôm ở Minh Đạo Trà và mình muốn gặp lại cậu.” Vân Tiêu dõng dạc nói - “Hãy là bạn nhé! Mình thích cách suy nghĩ của cậu.”

Sau hôm đó họ trở thành những người bạn, những cuộc gặp gỡ và truyện trò ngày càng nhiều lên, không còn cái cảm giác ngượng ngùng ban đầu. Hai người bạn, là bạn bè theo đúng nghĩa.

“Tình bạn cũng là điểm khởi đầu của một số tình cảm khác, và…không ai biết trước được điểu gì sẽ xảy ra, là bi kịch hay là hạnh phúc??? Đón đọc chương tiếp theo để trả lời câu hỏi ^^!!!”

Quá khứ xin hãy ngủ yên

- Ngày mai em có rãnh không? Mình đi cafe nhé!

Đó là Hoàng người làm chung công ty với tôi, Hoàng thích tôi đã 2 năm và luôn quan tâm lo lắng cho tôi, nếu nói không cảm động thì là xạo đấy nhưng trái tim của tôi vẫn còn vương vấn hình bóng của 1 người...

- Chắc là không được, ngày mai em bận rồi!

- Vậy thì ngày mốt....

- Thôi em có việc rồi có gì sẽ gọi lại anh sau!

- Ơ nhưng mà...

Tút...tút...tút...

Thật ra thì công việc chỉ là 1 cái phụ, cái chính là tôi không muốn đối mặt với Hoàng với sự quan tâm mà Hoàng dành cho tôi. Mà thôi tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều về cậu ấy nữa vì tôi đang còn bận 1 bản kế hoạch cần phải nộp gấp cho sếp, vốn có đầu óc kinh doanh bẩm sinh nên bản kế hoạch không phải là quá khó đối với tôi mà quan trọng là có đủ thời gian không mới là vấn đề. 5h30... cuối cùng tôi cũng hoàn thành đúng hẹn để nộp cho sếp, ông lật qua lật lại rồi gật đầu với vẻ hài lòng...

- Khá lắm! những ý tưởng rất mới mẻ đấy cố gắng phát huy nhé!

Tôi mỉm cười nhẹ rồi gật đầu chào ông để đi ra ngoài, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nếu không thì sẽ trễ xe buýt mất, có nhiều người cứ giục tôi mua xe cho tiện việc đi làm nhưng tôi không muốn vì đơn giản tôi thích đi xe buýt...thế thôi!

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi nghiêng đầu ra phía sau hướng ánh mắt ra tấm cửa kính ngắm mông lung những cảnh vật bên ngoài, từng cơn gió nhẹ thổi vào mặt tôi như đang cố gắng thổi đi những ưu phiền giúp tôi vậy, vẫn là chính chiếc xe buýt này, vẫn là những dãy phố quen thuộc này... những kí ức lại hiện về trong tôi như 1 thước phim quay chậm...

- A a a a a hông chịu đâu em muốn ngồi phía trong cơ!

- Ơ hôm nay đến lượt anh mà hôm qua em ngồi rồi còn gì

- Nhưng mà em muốn ngồi nữa cơ, em không biết đâu anh phải nhường em!

- Thôi thôi được rồi anh nhường cho nè! Hihi cười cài coi!

Nói rồi anh bẹo má tôi, anh luôn là vậy rất thích chọc phá tôi dù tôi và anh đang yêu nhau đấy... Và có ai ngờ được không là tôi và anh đang là sinh viên đại học mà vẫn cứ trẻ con thế kia, nhiều lúc 2 đứa tan trường rồi mà cẫn phải chén cái gì đó xong mới chịu về khi thì những bịch bắp rang bơ nóng hổi, khi thì những miến gà ráng giòn tan. Những lúc ở bên anh tôi thấy mình như chú chim nhỏ cần 1 bầu trời là anh để che chở, nhưng rồi hạnh phúc đã không còn là của tôi nữa khi…

- Mình chia tay đi!

- Anh nói gì vậy? Anh đang đùa với em phải không?

- Anh xin lỗi! nhưng anh đã không còn yêu em nữa, thật sự thì khoảng thời gian bên em anh đã rất hạnh phúc nhưng mà đó không phải là tình yêu em à…

- ………….!

- Em hãy cố gắng tìm 1 người khác và quên anh đi…

- ………….!

Rồi anh quay bước đi cũng như tôi hiểu rằng tôi đã thật sự mất anh từ đó, nhìn bóng anh khuất dần mà lòng tôi đau nhói nhưng tôi không cho phép mình rơi 1 giọt nước mắt nào… Tôi là thế không muốn là gánh nặng của bất cứ ai cũng như chẳng muốn níu kéo anh bằng những giọt nước mắt yếu đuối kia…

3 tháng sau…

Bing…bong…!

Tôi đang bận rộn với mớ bài tập thì có tiếng chuông cửa vang lên…

- Xin hỏi Bác tìm ai ạ?

-Con cho Bác hỏi đây có phải là nhà cô Ngân không?

- Dạ đúng! Cháu là Ngân đây bác tìm cháu có việc gì không ạ?

- Bác… là mẹ của Tuấn! Bác có vật này muốn đưa cho cháu!

Nói rồi bà rút từ chiếc túi xách ra 1 lá thư….

Tuấn…cái tên mà tôi không thể nào quên được, đã 3 tháng nhưng với tôi chỉ mới như hôm qua mà thôi…

- Đây là thư của thằng Tuấn nó nhờ Bác đưa cho cháu…

- Nhưng sao anh Tuần lại không đưa cho cháu mà lại nhờ Bác ạ?

- Nó…nó mất rồi cháu ạ!

Nói tời đây bà không kìm được nước mắt mà bật khóc, còn tôi thì như rụng rời khi nghe tin này…

- Bác…bác… nói gì cháu không hiểu…

- Nó mất do căn bệnh ung thư máu cháu à!

Bà nhét vội là thư vào tay tôi rồi vội vã đi ngay chưa kịp cho tôi nói thêm gì cả, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon gần đó, từ từ mở lá thư trên tay mình ra…

Ngày…tháng…năm…

Em à! Khi em đọc được lá thư này thì anh đang ở 1 nơi rất xa, 1 nơi mà có lẽ cả đời này 2 chúng ta cũng không thể nào gặp lại nhau được. Anh xin lỗi em rất nhiều vì anh đã nói dối em… thật ra, anh… chưa bao giờ hết yêu em cả! Thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, từng phút giây bên em anh chỉ mong thời gian này ngưng lại mãi mãi để anh có thể nắm giữ giây phút đó. Nhưng… cuộc sống lại không như anh mong muốn em à… lúc anh quyết định rời xa em thì anh đang tự cắt đứt con tim mình? Nhưng anh vẫn phải làm như vậy vì… thơi gian anh tồn tại trên thế giới này chỉ còn tính từng giờ mà thôi… Anh hi vọng…em…hãy quên anh đi đừng nhớ gì đến cái kẻ đã làm em đau lòng này…anh hi vọng em luôn được hạnh phúc với người xứng đáng hơn anh………!

Đọc đến đây tôi bật khóc như 1 đứa trẻ, không thể nào…chỉ mấy tháng trước thôi chúng tôi còn ở bên nhau mà…tại sao? Tại sao lại như vậy được? tôi cố gắng thắp cho mình 1 hi vọng mong manh là mình đang mơ, nhưng không lá thư vẫn nằm yên trên tay tôi đây, vẫn là những dòng chữ quen thuộc của anh. Vậy là anh rời xa tôi chỉ vì không muốn tôi buồn, vậy là anh luôn nghĩ cho tôi mà tôi nào hay biết…

Chiếc xe buýt thắng gấp kéo tôi trở về với thực tại…

Ra hiệu cho Bác tài mở cửa xe, toi chạy xuống thật nhanh. Vẫn là cái công viên này, nơi mà tôi và anh thường đi dạo vào mỗi buổi chiều hay đùa giỡn những lúc tan trường…tôi dõi mắt tìm chiếc ghế đá quen thuộc mà hai đứa hay ngồi để tìm lại 1 chut kỉ niệm còn vướng vấn, nhưng… nó đã không còn ở đó nữa, những cái cây mà tôi và anh vẫn hay chơi trò khắc hình lên thì cũng đã bị người ta chặt mất rồi… tôi chợt mỉm cười, có lẽ…bao lâu nay tôi đã luôn cố sống mãi trong quá khứ mà quên mất hiện tại…

Đã đến lúc nên cho quá khứ ngủ yên…!

- Alo, Hoàng hả? ngày mai chúng ta đi cafe nha!

Truyện teen: hãy nói em yêu anh

Chap1: Giới thiệu nhân vật

1) Linh

Tên thật: Lê Hoàng Diệu Linh: 16t

Nhị tiểu thư nhà họ lê 1 gia đình giàu có

Gia quyến: cha là chủ tịch tập đoàn khu thương mại và giải trí TEENX.

Là con người dễ thương mà cũng rất đáng gét.Khả năng đánh nhau (học lén đấy vì papa của nó thì làm gì mà cho tiểu thư như nó học mí cái oành ấm ney' được?)thiên tài xuất chúng cầm kì thi họa, văn võ xong toàn…

2) Kiệt

tên thật: Phạm Tuấn Kiệt: 17t

đại thiếu gia nhà họ phạm, là người kế thừa tập đoàn kim cương, đá quý giàu nhất nhì VN.

Là con người nghịch ngợm nhưng vô kùng kut3 xinh zai..

là cao thủ võ lâm cũng được cho vào loại thông minh, tán gài thì khỏi phải bàn cãi vẫn đớp mồi như chơi dù vẫn bít hậu quả ntn?hjhj..nhưng mà đã yêu ai thì yêu thật lòng

3)Tuấn

Tên thật: lê hoàng trọng tuấn:17t

A zai ruột của linh

Cao to đẹp zai học

Là một người vô cùng tâm lí nhưng đôi khi rất nóng tính

Bạn thân của tuấn kiệt

Là hot boy của trường

3) tú

tên thật: bùi anh tú:17t

là con zai ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng..

võ thuật thì được gọi là đệ tử của philadden( mà hình như ông này chít ùi mà nhỉ)

trong nhóm 3 tên con trai vip pro và hot boy nhất trường tú tuấn kiệt

5)quỳnh

Tên thậthạm ngọc như quỳnh: 16t

Dù mới vô trường nhưng lại được coi là hot girl xinh xắn dễ thương bayby kut3

Là em gái kiệt

Thông minh học giỏi tài sắc vẹn toàn ko bít võ nhưng giỏi về phi tiêuChap2: trở về

Bầu trời hà nội hney trong xanh cao và đẹp đến thế?

Tại sân bay Nội Bài máy bay vừa hạ cánh:

Nó(linh đóa) đeo một chiếc cặp trắng,tóc xoăn thả dài,nó mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn diệu chân đi giày bupbê(đủ lun 1 cây trắng nha!) đang dảo bước tung tăng ra sảnh sân bay thì nó nhìn thấy 2 tên vệ sĩ mặc bộ vest đen đeo kính đen đang tiến về phía nó…nó dừng lại nở 1 nụ cười nhoẻn chỉ tay về fía xa và nói to(đủ để 2 tên kia nghe rõ)

- papa!

2 tên vệ sĩ nghe thấy thế liền quay lại nhìn theo hướng tay nó chỉ thí nóa đã chạy biến đi đâu mất oy'?

Nó cũng biết đóa là 2 tên vs mà papa nó cử ra đón nóa mà….làm sao mà bắt được nó….để cho 2 tên đó lùng sục khắp sân bây còn nóa thì đến 1 quán game nhỏ

- thế này đố ai seach được tui đóa!! Nó vừa cười vừa chạy vào trong và ngồi chơi game hết cả buổi.time đó nta đã làm đc bao nhiu việc kím đk ra bao nhiu tiền vậy mà nó thì…chẹp chẹp…(quên chưa nhớ gt nó thích chơi game lắm có thể nói là nghiện mê tít thò lò luôn ớ)

đến tối khuya nó mới chịu tìm về nhà may mà nó vẫn nhớ thông minh mà không nhớ mới là lạ.trèo vào biệt thự nó leo mãi mới lên đến fòng mở cửa sổ chui vào trong và leo lên giường đánh một giấc ngon lành phở.

TẠI KING AND QUEEN BAR:

- Ê! tuấn vỗ vai hắn(kiệt)

Hắn lạnh lùng tay cầm ly rượu nhúp 1 ngụm rùi thưa một tiếng:

- ừm! (hết)

tuấn quá quen vs hoàn cảnh này rùi vì bạn bè của nhau mờ nên cũng chẳng để ý ngồi xúng ghế úông rượu(là tui á ko mắng cho hắn 1 trận tơi tả vì thái độ koi thường p2 thế oy')

tuấn sau khi uống rượu nói:

nè! Năm học mới ney' tui cóa đứa e gái đến trường mình học một mình tui koh bảo kê đk mí ông giúp 1 tay ha!

Tú đang ngồi cạnh 2 em xinh tươi liền lên tiếng:

- thế cóa xinh koh?

- ông hỏi thế ma nào mà biết được mà…tuấn trả lời hết sức hồn nhiên

bốp…bốp…tú tương vài quả đấm cho thằng bạn trí cốt

- ông nói thế mà nghe được a'? em gái mình lại kòn koh pít?

- ông làm cái trò gì đấy mún chiến a'?tuấn đáp lại tú bằng mí quả táo đặt trên bàn..nói tiếp

- nói cho tường nè nó sinh ra ở việt nam hồi nhỏ sống ở VN nhưng sau khi mama tui mất được vài năm thì nó đi sang anh du học ? cũng được 5,6s rùi đóa!!!lúc đóa trông baby dễ thương lém’’híhí

- Trời a' nhỏ là nhỏ lớn nóa # chẳng may bây h nó thiếu chân thiếu tay hay mặt lấp đầy mụn hoặc là chột thột cũng nên…kaka…tú nói 1 cách koh còn gì xung sướng bằng

Nè thui thủi cái miệng ông chứ…vô duyên kinh khủng…tuấn nói.

Hắn từ nãy nghe 2 tên kia nc rôm rả cũng góp tí cổ phần:

- ok luôn bạn bè mà..nhưng cho tui xin số em nóa đi

tuấn và tú há hốc mồm: đồng thanh

- mai trời mưa ak?

- Thế e yêu của ôg đâu mà định đi cua e # te’k?tú nói

- ôg định làm j e gái tui mún sao đây?tuấn

- không cho thì thui ông ở đấy mà tự bkê e mình vs mí đống sâu bọ đóa đi nha!!hắn nói có phần đe dọa

- thoy được ùi…đừng quá là được.tuấn hạ giọng nói và rút chiếc iphone 4G của mình ra đưa số cho tên bạn ko biết có phải đểu cáng koh nữa?

- Rồi ba đứa chúng nóa tiếp tục nâng ly uống rượu….

Chap 3: hội ngộ và làm quen

SÁNG HÔM SAU TẠI BIỆT THỰ NHÀ NÓ

- a! muồn h mất oy'! nó vùng dậy chạy vào phòng vs 1 lúc sau đi xúng tầng:

- hi papa!good morrning

papa nó há hốc miệng mắt chớp2 nói:

- sao con lại ở đây? Hwa pa cho người đi đón con mà chẳng thấy..sao bây h lại….

- sao papa phải ngạc nhiên vậy?đây là nhà con con không ở đây thì ở đâu?mà con nói papa nghe nè con mún ra ở riêng quyết định vậy đi bây h con phải đến trường mới..pjpj papa.

Nó chẳng để papa nói câu nào

Papa cũng biết thừa tính cách của nóa mà…papa chỉ nhìn nó đi ra khỏi cửa mà cười thui.

Các bạn đừng hỏi tại sao papa ko quan tâm đến việc học cũng như cs của nó là vì nó sống bên anh 1 mình từ nhỏ nên cách sống tự lập đã đk hình thành sớm ở nó và cũng chình vì thế nên những việc nhỏ nhoi này papa nó cho nó tự quyết định hết…vui ghê…tự do quá mà..

Nó leo lên xe bây h nó mới để ý đến chiếc iphone 4g trắng của nó..2 new message..1 tin nhắn của (love):

[vợ iu! Vợ về VN nên wên mất chồng oy' ak? Chồng nhớ vợ lắm nè..hjhj]

Và tất nhiên nó hì hục nt lại ngay:

[oy'…vợ quên chồng oy' thì chồng có buồn koh?đùa chút thoy ak'…v cũng nhớ c lắm đóa…pjờ v phải đi học…pjpj c nak!!!]

New message: love

[ukm'!!chúc v ngày tốt lành..pipi]

[thanks!pyeeeeee]

Xin giới thiệu nhân vật mới: love của nó tên: là trịnh hữu kiên,

,quốc tịch việt nam sang anh du học như nó...

Sau đó nó mới để ý đến tn còn lại là số lạ…0984******

[chào e!a lwen đk koh?]

Hic!tên chết tiệt nào? Bít số mình hay vậy ta? Kệ…cho bít tay để bít thế nào là nhị tiểu thư ta..hehe

[tui koh mún lwen j' hết vốn dĩ nt cho tui thì cũng đã biết tui rùi mờ!pipi]

New message: 0984******

[sao e kiêu thế? Thì a cũng mún pit’ rõ hơn vè e…a chỉ mún làm bạn thui mà?]

Trả tin:

[ biết tui kiêu oy' thì còn dám làm quen ak'?nói cho đỡ phiền ne'..tên linh 16t ở VN..ok?]

New message:0984******

[e trả tin ngu thế? Ko ở VN thì ở đâu?kàng kiêu a lại càng thích]

Nó nhíu mày khi đọc được tin nhắn

[a nt vs người ngu hóa ra a cũng ngu ak'?keke!thui pye a tui bận oy',,,pyeeeeeee]

Cùng lúc đóa xe dừng lại tại một ngôi trường khang trang rộng rãi trường THPT THIÊN KIM…hney nóa ăn mặc hết sức giản gị:quần đen cạp to áo tráng dài tay sắn lên cách điệu…dép 10phân tóc không thả mà búi cao để mái…koh đeo kính áp tròng nữa mà là kính vuông đen to đùng…che cả nửa khuôn mặt..trang điểm sơ qua 1 tí…đeo 1 chiếc cặp đen …hney nó koh mún nổi bật tí nào cả…nhưng chỉ làm hs ngoan được vài ngày đầu tiên thui ak'…hjhj

Nó bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp…vì lớp nóa là lớp 10* toàn con cháu nhà giàu có ăn chơi quậy phá nên ăn mặc tử tế như nó thì bị để ý là cái chắc…

Trong lớp nó được xếp ngồi cạnh 1 cô bé gái xinh xắn đáng yêu…cô bé nhìn qua trông có vẻ của một tiểu thư nhà giàu nhưng rất hòa đồng …nó vừa đặt người xuống chỗ ngồi thì bé đã tiến lại gần và làm quen luôn oy' cơ đấy…với tính cách của nó thì khỏi phải nói 2 đứa nc rôm rả mà chẳng mấy chốc đã thân thiện với nhau(bé đóa chính là quỳnh)ở trong lớp thì tất nhiên là phải trật tự oy' thế nên bé thì ngồi đọc truyện còn nó thì nghe nhạc vs chiếc iphon4G của mình

Ra chơi nó kéo bé xuống canteen(háu ăn quá nè…hihi)2 đứa nó đang đi thì bị chặn lại bởi 1 đám nữ sinh ăn mặc sexy…lun…hihi..nhìn mà sướng mắt ak'.1 đứa có thể cho là cầm đầu tiến lên phía trước:

- mày là con nào? Sao lại đi cùng bé quỳnh? Mày nhìn lại mày đi đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ…đồ nhà quê!!vừa nói vừa vênh cái mặt lên thấy sướng tát

- - ơ! Cho mình hỏi cổ bạn có vấn đề à mà sao cứa lệch mặt lên trời thế?nó lơ đi câu nói đóa của mí con nhỏ và thản nhiên khích lại

- Mày…mày hỗn nhỉ?mới vào trường nên chưa biết sống ak'? chị e đâu dạy cho nó bài học. con bé tức ói máu gân cổ nói

- Từ từ…mấy bạn thích chơi thật sao? Thui tùy mọi người vậy…đừng trách tui không cảnh cáo trước đấy

Cả bọn đóa cười ha hả vào mặt nó lại 1 con nữa nói:

- mày tưởng mày ngon lắm sao? Ngon thì chơi lại hun 20 người bọn tao đi…

Vừa dứt lời thì cả lũ xông lên hướng đích về phía nó…nó chỉ tránh chứ koh đành trả có đứa xông vào túm tóc nóa nó cúi xuống lách người sang bên dùng tay đẩy nhẹ cái mà bé nhà ta đã ngã ụch xúng ôm đất mất oy'…mấy đứa định đấm nóa đều bị nó túm lấy tay và hất ra hoặc là lôi đi 1 đoạn rồi hất ra đè lên nhau kêu đau ,…rồi 1 con ở đâu tiến đến túm được nó ôm cứng nóa lại mấy con nữa tiến lại đấm nó thì nóa cầm vào tay đứa ôm nó giật và nhấc lên xoay ngược người lại và tất nhiên người bị đấm lại chính là người giữ nóa…

- Chảy máu mũi rùi kìa…vừa nói nóa vừa cười ha hả

Thấy chiến trường hỗn loạn quá bé quỳnh liền hét lên:

- tất cả dừng lại (đanh mà to)

Khiến tất cả mọi người dừng lại thật…lạ chưa?bé chạy lại chỗ nó

- đây là bạn tui các người koh có quyền làm thế

- con cầm đầu lại nói: nóa chỉ là đồ nhà quê koh xứng với quỳnh đâu?

- Ko các người koh biến đi thì đừng trách tui méc zai tui ó..nghe rõ chưa?bé vênh mặt lên nói

- Bọn này nghe đến đây liền bỏ về và để lại 1 câu nói cho nó: mày cứ cẩn thận đấy !

- Nó gọi vs theo: tui sẽ chờ…

- Bé hỏi han nó với vẻ mặt lo lắng: bạn có sao koh?

- Ko sao? Nó đáp lại 1 cách tự nhiên…mà sao quỳnh nói bọn nó nghe hay vậy?

- Khuôn mặt bè buồn dần: họ đều là FC của tui và zai tui…chính vì thế bọn họ luôn coi chúng tôi như cấp trên và tui ko có bạn bè đơn giản đó chỉ là sự hâm mộ và cũng chính vì thế nên bọn họ sợ tui và zai đóa…

- Bây giờ nó mới vỡ lẽ là bé là tiểu thư nhà giàu mà koh có bạn là vì thế :Oh'.thế zai bé là ai vậy?nó ngơ ngác hỏi (có sức quyến rũ cao nên hỏi thế thôi?)

- Bé trợn tròn mắt nhìn nó: lih từ đâu đến đây vậy từ trên trời zơi xuống ak'?zai tui mà cũng koh biết ak'?zai tui la' hot boy đẹp trai ga lăng được sự mến mộ của biết bao cô gái ó…bé tự hào kể về zai của bé

- Nó ậm a ậm ờ//ukm'!!(nó thầm nghĩ tui chẳng thèm quan tâm zai đẹp đều quỳ phục dưới chân tui nè mà tui có thém để ý đâu?sic)….các tiết học đều trôi qua một cách dịu dàng chúng nó thì chẳng phải học vì toàn bọn nhà giàu nè…thông mih nè…

RENG!!!!chuông báo hết h học nó cùng bé quỳnh nắm tay nhau ra về đến giữa sân trường thì bé quỳnh chợt kéo nó đi dừng trước 1 thằng con zai?

- e chào a tuấn! bé hào hứng chào hỏi

- Tuấn quay lại nở 1 nụ cười thân thiện…: bé quỳnh buổi học đầu tiên ntn? add được thêm bạn chưa?

- Ukm'! e vừa quen được bạn nè dễ thương lém ó gt vs a đây là ….bé chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười ha hả của 2 người còn lại át đi…

Vâng là tuấn và nó 2 người cầm tay nhau cười cười nói nói

- Đại ca! thì ra là a

- Ukm'>>>linh e lớn quá rùi suýt nữa thì a koh nhận ra…

Nghe 2 người nc mà bé cứ như con thỏ bị buộc nơ vậy?nó hỏi lớn

- 2 người bị chúng tà ak'?

2 người này vô tâm thật đấy gặp nhau vui quá nên quên cả sự có mặt của bé làm bé bực rùi kìa

Nó nói: ak' quỳnh ak' khỏi cần gt đâu đây là zai tớ mà…hihi…nó tự hào khoác tay zai nó

Bé ngơ ngác hỏi lại cho chính xác; zai ak'?...

Nó gật đầu cái grụp rồi quay sang tuấn: zai ơi mình đi ăn kem đi..lâu rùi e koh được đi ăm kem vs zai nữa nè,,,

Zai nó gãi đầu: nhưng a đang chờ bạn

Nó thưa liền: hney là ngày anh e koh phải ngày dành cho bạn bè…tuấn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó lôi cả 2 người sùng sục đến quán kem..mọi người đều nc rôm rả và rất vui vẻ

Hney quả thật là 1 ngày đẹp trời và vô cùng vui vẻ.nó tạm biệt 2 người kia rồi trở về nhà(bí mật nè zai nóa ra ở riêng từ lâu oy')

- chào papa con về rùi ak! Vừa bước chân vào cửa nó đã oa oa lên tiếng oy'…chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng…hihi

- ukm'…con gái ba lên thay quần áo rùi xuống ăn trưa đi con…ba ân cần

- vâng ạ! Rùi 1 mạch lao lên phòng.

Sau bữa trưa nó và papa đang ngồi ở phòng khách nó đưa cho papa miếng dưa và quay sang đấm lưng cho papa..trên mặt papa nở 1 nụ cười hạnh phúc

- papa ak…mấy bữa nữa papa cho con chuyển ra ngoài ở nha!! Ánh mắt nó đưa có vẻ thăm dò…

papa quay sang dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu nó nói: pa biết ngay mà làm gì có chuyện nó chăm mình thế?

Nó cười típ mắt nũng nịu: papa này…hihi

- papa nó thưa: ukm' được oy'…con gái mà là độc nhất vô nhị…ba chiều con tất thế đã ok chưa?con cứ để ông già này một mình cô đơn quả phu ở đây đi…

- papa thì lâu lâu con sẽ về thăm papa mà papa cho con chuyển đi nha!!!nha nha nha

- papa quay sang cười vs nó một cái rùi gật đầu khiến nó cười 1 cách sung sướng và mãn nguyện

và sau đóa nó và pa nc vs nhau rôm rả khiến cho căn biệt thự mọi ngay cô đơn vắng vẻ hôm nay như được sống hẳn lại vậy….

chap 4: nhà mới ;gia nhập hội người thượng lưu

*=*=*=

NGÀY THỨ 2 Ở TRƯỜNG

5 tiết học trôi qua một cách mệt mỏi nó ko đi vs bé quỳnh nữa mà đi 1 mình…hney nó ăn mặc vẫn cái style học sinh của nó.có 1 tên từ đằng sau đi ngang qua mặt nó rồi tự nhiên dừng lại quay lại phía nó nở 1 nụ cười thân thiện(trông có vẻ khá là kut3) hắn móc trong túi ra 1 quả khế và đưa cho nó:

- cho e NÈ…!!!

Mami ơi giọng nói mới ngọt ngào…đáng iu làm sao?nó vô cùng ngạc nhiên vì mới nhập học ngày thứ 2 mà đã có người tặng quà cho nó ui'(dù chỉ là 1 quả khế)nó đưa tay lên nhận lấy trái khế và ko quên kèm theo lời cảm ơn :

- cảm ơn…!!

Tên đó cười hiền vs nó rồi cũng ngoảnh mặt bước đi… đút tay vô túi quần nhìn cũng khá là có phong cách!chờ tên đó đi khuất nó cầm nguyên quả khế nhai đôm đốp thấy mà chua(đang đói mà…sơi tất hihi)

You’re have a new message:0984******

[nhìn e có vẻ ngố nhỉ…mắt to đấy dù đeo kính nhưng trông vẫn xinh..a ngĩ e nên tháo kính ra]

Đọc xong nó chẳng hiểu gì cả…bực cả mình:

[ngố ngố cái đầu anh ý…a dở hơi ak'? hay a theo dõi tui vậy?..tui đeo kính hay ko mặc kệ tui liên wan j' đến a nao?....]

You’re have a new message:0984******

[sao e nóng tính thế…có chuyện gì đâu mà…a chỉ nói thế thui…a bận rùi…pipi]

Anh bận hay ko thì liên quan gì đến tui chứ? Hic…và nó ko nhắn tin lại nữa…về đến nhà, nó rên lên vì bụng nó kứ kêu lên ọt …ọt…ọt

- tên chiết tiệt ney' thật là ai lại cho mình quả khế đúng tiết cuối chứ…hic…nó thầm chửi rủa hắn…

- rồi nó phi một mạch vô bếp bác tám ơi? Có gì ăn ko? Cháu đói quá trời nè…

- bác tám thưa: ukm…cô chủ ăn tạm cái gì đó trong tủ lạnh đi…chúng ta phải chờ ông chủ về ăn cùng cho vui chứ???

- vâng ak'…rồi nó xông đến cái chỗ tủ lạnh vơ đại mấy trái hoa quả…nuốt cho đỡ đói…

chiều hôm đó nó xin phép ba và dọn luôn sang nhà mới của nó…bí mật nè ko phải nhà mới j đâu…nhà này nó đã chuẩn bị lâu lắm oy' để chờ ngày nó về VN ó

nhà của nó là 1 căn nhà nhỏ trông rất đáng yêu(chỉ là bên ngoài thui ak…)trong nhà có 1 khu vườn rộng…từ phòng ngủ ta có thể nhìn ra vườn qua tấm kính ngăn cách..trong vườn có rất nhiều cây cảnh..rất nhiều loài hoa nhất là hoa ly nhiều màu sắc…có cả bể cá được xây bằng đá…1 thác nước nhỏ tất cả đã làm nên 1 môi trường sống tronh lành…để nó có thể cảm nhận được mùi vị thiên nhiên trong lành hiếm có ở cái thành phố này…phòng ngủ được cách với phòng khách bằng 1 bức tường đen treo 1 bức tranh rất đẹp…1 hình đầu lâu màu đen nổi lên trên được làm từ kim cương(giàu mà lo gì?)mắt đầu lâu màu đỏ(đá quý)để mở được chiếc cửa này rất ít người chỉ có nó và 2 người nữa và muốn mở nó thì cần 1 chiếc đầu lâu được làm từ kim cương đút vào miệng cái đầu lâu trên tường thì cánh cửa sẽ mở ra…trên phòng khách có 1 bộ salon đen…tivi màn hình tinh thể lỏng to đùng như 1 bức tường vậy…nhà ăn thì ấm cúng và trang nhã…

vừa về đến nhà của nó…vâng là nhà của nó…nó đã thả mình lên chiếc giường rộng rãi ấm áp…trên giường phải có đến 10 con gấu to đùng….bây giờ được thỏa mái cs tự do của nó rồi…12h đêm chuông điện thoại reo vang:

nó cầm lấy chiếc iphone đưa lên tai nghe miệng nói mà mắt vẫn nhắm…

- thắng nào gọi tao lúc tao đang ngủ là tội chết biết chưa?nó uất ức

một giọng nói nhẹ nhàng nhẹ đến ko thể tả nổi:

- vợ đang ngủ ak'? xl vợ nha!!!

A thì ra là love là love của nó….nó vùng dậy nhìn lại điện thoại mà thầm sung sướng…

- chồng đấy ak'? vợ xl na….v ko cố ý đâu…thật lòng xl đấy đừng có giận v nha….nó nói 1 cách nũng nịu mà đầy vẻ tội lỗi…

- ukm c ko để ý h giấc…bên này đang là 12h trưa thì bên v là 12h đêm nhi? Nói đến đây mà love nó cảm thấy có lỗi quá…

- hihi…ko sao đâu c ak'…điều quan trọng bây giờ là v rất nhớ c ó…khi nào c mới về VN thăm v đây?nó hỏi

- cũng ko xa nữa đâu…c cũng nhớ v lắm nè c hứa là sẽ sang sớm..mà…ha….thoy bây h v ngủ tiếp đi ha…nhớ là phải mơ thấy c đấy…hihi

- ukm'…nhất định v sẽ mơ đến c mà…pipi…nó trả lời nhí nhảnh…

Chỉ có nc vs c nó thì nó mới thấy vui mới nhẹ nhàng được đến thế thui?...cúp máy rồi mà trong lòng nó vẫn còn rất hạnh phúc niềm hạnh phúc bởi vì yêu…nó mới chỉ quen và nhận lời iu c nó được có 2 tháng thui ak'…sau đó nó lại phải về VN nên chúng nó xa cách nhau nhưng vẫn có 1 tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc…rồi trong niềm hạnh phúc ấy nó lại chìm vào giấc ngủ….

Đang ngủ ngon thì chuông điện thoại lại reo vang

- ai gọi tui đấy? có biết tui đang ngủ ko? Mún chết sớm ak? Có chuyện gì nói nhanh tui ngủ típ nè….nó nói 1 lèo

một giọng nói có thể sánh ngang với tiếng hét của sư tử…

- dậy ngay……………

- Oh'..thì ra là bé quỳnh hả…xl ha…thui để tui ngủ tiếp đi hney ko đến lớp muộn là được chứ j'?nó năn nỉ

- Ko lôi thôi nhiều dậy và đi học ngay sắp muộn h roài nè…tui sẽ chờ 10’ nữa ko là cả đời này cứ chịu khó nghe tui ca mỗi buổi sang ha…pipi…bé dọa…

Trời ơi hwa nc vs chồng nên mới thế đó ha?nó há hốc mồm mắt trợn ngược:

- trời ơi là cả đời đấy…muốn yên thân thì dậy mau

rồi nó bật dậy…trang điểm..vận quần áo…ngồi lên chiếc môtô phân khối lớn phi ầm ầm đến trường…vừa bước vào lớp thì đã thấy bé quỳnh nha ta hô to:

- 10’…rất tuyệt đấy linh ak'…may cho cậu ko phải khổ cả cuộc đời ney' vì tui…kaka…bé cười 1 cách sung sướng…hết chịu nổi

- Mặt nói sưng vù: bé thật là…

- A aaaaaaaaaaaaaaa!!!tiếng la thất thanh

- Lại chuyện gì nữa đây có để cho tui ngủ nữa ko vậy…nó ngao ngán ngồi xuống ghế chuẩn bị ngủ…

- Hney linh diện style gì thế này?

Tại từ nãy cứ tự sướng nên bé ko để ý đến nó (quần tụt đen cào rách…áo thun rộng thùng thình có hình đầu lâu….ko đeo kính nữa…đeo dép cao)

- Nó giảng giải một mạch: diệu linh bây h mới thực sự là diệu linh,,,ngày trước còn ở vs papa nên mình phải diện style như quỳnh vậy đến trường thì phải nghiêm chỉnh một chút nhưng bây h thì ra ở riêng oy' nên…

- Nó chưa kịp nói hết câu thì bé đã xen vào hỏi: cái gì? Linh ra ở riêng rui ak'?

- Ukm'…nó thản nhiên đáp lại…

- Bé hào hứng: thế thì vui nhỉ?

Nó chỉ quay lại cười 1 cái với bé rùi ngục xuống bàn ngủ típ…

Hết h nó rủ bé tối qua nhà nó để nó khai trương nhà mới…nhưng bé ngạc nhiên hỏi lại nó:

- Ơ!thế linh ko biết hôm nay họp mặt những thành viên mới trong giới thượng lưu mà…linh là e gái của a tuấn thì chắc cũng được mời chứ?

Bé vừa nói xong thì điện thoại nó có tin nhắn

- You’re have a new message: a tuấn

- [Tối nay có cuộc họp quan trọng đối với giới thượng lưu e cũng được mời nhớ đi nha! ở nhà a …hết]

Zai nó lúc nào cũng nhanh nhaỵ quyết đoán thế đấy đôi khi cũng khiến nta bực mình …

- [ukm'…thanks anh n2]

H nó mới quay sang bé:

- Ukm'…a tuấn vừa nói cho mình nè…chuẩn nhỉ hay là họp mặt xong qua nhà mình luôn cũng được mà…nha!!nó nhìn bé vs vẻ mặt nũng nịu

- Ukm'…thế cũng được..bé trả lời thẳng thừngvì bé cũng thích sang coi nhà cuả nó mà…

TỐI:

Hney trông bé rất xinh..tóc thả đeo 1 chiếc vương miện trắng có đính kim cương sáng loáng.bé mặc 1 chiếc váy bupbe trắng ngắn cực baby kut3…khuôn mặt trang điểm nhè nhẹ trắng hồng rạng rỡ…

Tuần thì trông gần giống hoàng tử bạch mã…1 chiếc sơ mi trắng dài tay…áo di lê nữa nè dày nice trắng và tất nhiên cả quần trắng luôn..riêng tóc thì độc một màu váng óng mượt…

Tú thì sao nhỉ con zai ông chùm cho vay nặng lãi hả thì phải gấu 1 tí chứ…hihi: aó ba lỗ đen bên ngoài khoác chiếc áo da khoét nách đen xì bóng nhoáng tóc màu hung tím vuốt keo chổng ngược

Còn hắn thì sao vẫn phong cách lãng tử…áo thun dài tay khoét cổ sâu khoe bộ ngực quyến rũ của mình…quần tụt đen bạc cào rách…tóc hung đỏ đủ để giết chết nhiều cô gái…keke

Và tất nhiên buổi họp mặt ko thể ít người vậy được còn rất nhiều cô gái chàng trai cũng xinh đẹp ko kém nhưng cũng chỉ đứng <TOP> sau mà thui.buổi tiếc được diễn ra rồi mà sao nó vẫn chưa đến nhỉ? Bỗng nta phải xôn xao khi nhìn thấy 1 chiếc mui trần đen bóng loáng đỗ trước biệt thự của tuần.bước xuống xe là 1 cô gái cô mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng bên ngoài khoác 1 chiếc áo da dài tay nhưng được sắn lên đến khỉu tay…mặc 1 chiếc bò đùi đen bạc cào mài…đi dép cao cổ đeo vòng thánh giá tai đính đá hình đầu lâu đeo găng tay da cắt ngón…tóc thả đen xì (nhuộn lại ó ko bt là màu vàng cơ)…đeo mắt kính đen nữa tuấn mỉm cười và đẩy nhẹ tú(style giống nhau)…tú nhẹ nhàng bước đến mời cô gái vào trong nhưng cô gái ko chút phản ứng gì vs tú cô nở 1 nụ cười nửa miệng như kiểu khinh bỉ rồi tự bước vào…tú bực mình đến xì khói đầu ra thầm nghĩ cái con bé này ko biết là con cái nhà ai mà dám thản nhiên thờ ơ trước vẻ đẹp chết người của mình cơ chứ?

- chào quỳnh…(lạnh lùng quá)cô gái tiến gần đến chỗ bé đang đứng…

bé ngỡ ngàng ấp úng nhìn có vẻ quen quen mà là ai nhỉ? Bé ngập ngừng rồi như kiểu nhận ra bé nói lớn hơn đủ để tất cả mọi người nghe thấy

- linh! Là linh phải koh?

Cô gái thaó kính ra vâng đó chính là nó…

- Nó cười rồi nói: dù thế nào thì quỳnh vẫn nhận ra mình nhỉ?

- Ukm' tất nhiên…bé thỏa mãn..thế sao hney lih đến muộn vậy?

- Nó ấp úng:ak' thì là mình bận chút chuyện…vậy là buổi tiệc lại được diễn ra trước nhiều kiểu nhìn…buổi tiệc này là buổi tiệc để mọi người làm wen vs nhau nên cứ đến và đi tùy ý …bên 1 góc nọ…có 1 chút bàn tán xôn xao?

- trời con đấy mà cũng thuộc giới thượng lưu sao? Ô nhục cả giới cuả chúng ta cái loại nhà quê…nhục quá đi mất…

- lại còn đến muộn để gây sự chú ý nữa chứ…cái loại đấy thì ai thèm để ý tới…ẹc ẹc

- mà nhìn hney trông có vẻ xinh phết đấy mày…

con # way lại đập cho con vừa phát biểu 1 phát…bốp..:

- xinh đẹp cái nỗi gì? Mày đang xỉ nhục bọn tao đấy..con kia im luôn

hắn ngồi gần đó nghe mấy ả này nói ghê quá cũng đóng góp nói lên tiếng lòng mình nhưng cũng chả buồn nhìn vào bọn gà xấu xí đó làm gì tay vẫn cầm ly rượu nhìn vào đó và nói…

- mấy cô muốn nói gì thì đến gặp hẳn cô ta mà nói đừng có ở đây nói xấu sau lừng người # …nói chỉ để mấy người nghe ak'? lỗ tai tui ko đủ sức chịu đâu…nói xong hắn lại nhúp 1 hớp rượu…trước câu nói đó cả bọn im bặt hẳn…

kết thúc buổi gặp mặt cả lũ tập trung lại 1 chỗ nó rủ anh tuấn và bé sang nhà nó chơi…

- quỳnh ơi sang nhà tớ đi…cả zai nữa…

bé koh nói chỉ cười vs nó rồi quay sang phía hắn nhìn hắn như đang nài nỉ van xin…đáp lại ánh mắt nai tơ đó hắn nhìn bé 1 cách lạnh lùng có vẻ như koh đồng ý…thấy bé nhìn nó cũng nhìn theo ánh mắt của bé nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn…

- anh …anh là…..nó chỉ tay vào mặt hắn và ấp úng…

-- bé quay sang hỏi nó cũng ngạc nhiên ko kém: linh quen zai tớ ak'?

-- lại 1 câu hỏi khó hiểu nữa: thế này là thế nào đây là zai quỳnh a’?

-- bé thưa: đương nhiên rui'….thế sao lại quen được?

-- nó nhìn hắn nhìn quỳnh cười một cái rồi kể trong khi có người hơi ngại 1 chút: zai quỳnh là người tặng tui quả khế đó….nó thản nhiên nói chẳng biết ngại ngùng gì cả?

-- cả lũ còn lại há hốc mồm: tặng khế ak'?

-- tuấn cười ha hả: thì ra là quả khế đó…e gái tui ơi: quả khế đó là do tên này(tuấn chỉ vào hắn thì bị hắn hất tay ra) đi học muộn trèo rào vào nên vơ được quả khế thế là tặng cho e đấy hả? hahaha

-- oh'!!!thì ra là thế tưởng con người có lòng cơ…ko ngờ…chẹp,…chẹp…nó thất vọng nhìn sang hắn…

-hắn ngượng quá nên cũng chẳng nói gì chỉ đáp lại nó bằng ánh mắt trìu mến

-- tiếp đó tuấn chen ngang cuộc đo tài mắt miệng đó bằng 1 câu nói: thoy thế này nhé tất cả cùng đi đi….sang cho biết nhà rồi làm quen vs nhau…

-- bé hớn hở:quyết định vậy đi…year…

-nó và bé đi chung xe còn 3 người kia mỗi người đi 1 xe…đến nơi mọi người cũng khá ngạc nhiên vì trông ngôi nhà có vẻ rất xinh rất baby mà chẳng giống nó 1 chút nào cả nhưng khi vào đến bên trong thì mọi người mới hiểu đó chỉ là 1 sự che đậy nhẹ nhàng mà thui,,,,keke…tất cả mọi người đều rất ấn tượng vs chiếc tường màu đen có treo bức tranh đó…nhưng riêng bé thì lại rất sợ…

-- mọi người ngồi đi…bây h chúng ta uống gì nào?nó nhìn mọi người rối thưa như chủ nhà

-- Bé liên tiếng : cho tớ kái gì đó ngọt ngọt đi…

-Còn những người còn lại thì uống rượu mọi người cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó tiến về phía tủ sách và nhấn một nút thì sau đó lại là tủ rượu : rất nhiều rượu loại ngon và mạnh: whisky, vodka,rhum,cognac,kirsch….

-- Bé đi tham quan 1 vòng thì quay lại hỏi nó: Nè ! chẳng thấy phòng ngủ của linh ở đâu? Thế bt linh ngủ ngoài phòng khách ak'??

-- Tuấn thưa liền: cái này thì anh biết nhưng ko phải ai cũng biết đâu…tuấn chưa nói hết câu thì mồm đã ngậm nguyên quả táo của nó ban cho rồi!

-- Ai cần a xí vô? Nó quay sang bé: nếu quỳnh tney ở lại ngủ vs tui thì tui nói cho biết…

-- Bé ngập ngừng: cái đó thì…bé quay sang nhìn hắn nhưng hắn vẫn như thế chẳng nói gì chỉ uống rược thui

-Vậy là cả bọn cùng nhau uống tiếp(tất nhiên là trừ bé)uống đến say lun và chẳng ai về nữa cả…3 tên kia ngủ gục ngoài phòng khách còn nó thì chỉ cho bé cách mở phòng ngủ đưa cho bé chiếc thẻ và 2 đứa nó vào phòng ngủ ngon ơ!

Chap 5: cuộc sống nơi thiên đàng không phải là hạnh phúc

<TỰ DO LÀ HẠNH PHÚC>

SÁNG HÔM SAU:

- Linh ơi…linh…dậy …dậy mau: bé gọi

Vì twa say quá nên h nó ngủ như chết.gọi mãi chẳng được mí a thì bảo đi trước oy'! bé liền lấy 1 tí nước bũng lên mặt nó nó vẫn ngủ ngon ơ!hết cách bé ko búng nước nữa bé lấy hẳn 3 cái cốc rót đầy nước đổ nguyên 3 ly vào mặt nó nó giật mình vùng dậy…

- Làm cái trò gì vậy?: nó bực bội hét lên…nhìn thấy bé đứng tức mún xì khói ra 2 tay đang chống cạnh hông đang đứnh trước mặt nó…

- Ôi..bạn quỳnh yêu quý! Xl nak tui ko cố ý mà…nó ôm chầm lấy bé nũng nịu

- Bé bùn cười quá cười típ mắt>: thoy bỏ tui ra có mau dậy đi học ko thì bảo nè?

- Nó cười huề: ukm'! chờ mình tí ha!

Rùi nó đi vô nhà vs tắm rửa sạch sẽ.cả 2 cùng trang điểm rùi cùng đến trường

và cũng từ hôm đó mà cả nhóm đã quen và chơi vs nhau..thường xuyên rủ nhau đi chơi đi ăn kem, đi bar nữa chứ…

Và thế là cs vẫn cứ trôi đi như thế…nhưng rồi…hney cũng như mọi ngày bé cùng hắn trở về nhà sau 1 ngày học tập

TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN

- Cậu chủ cô chủ đã về ak'? bác hai (người làm)

- Vâng chào bác ạ! Bé lễ phép và lên phòng luôn…

- Ba tui về chưa? Hắn lạnh lùng hỏi?

- Bác hai ấp úng…dạ dạ…ông ..ông đang trên phòng ạ

- Hắn tiếp lời: cùng 1 cô gái đúng ko?

Bác hai ko nói gì cúi mặt xuống…

Hắn lao 1 mạch lên phòng ba hắn.mở cửa vô.thấy ba hắn đang ôm chọn 1 cô bé tầm tuổi hắn bên cạnh…thấy hắn vào cô bé đó đứng lên lúng túng vì cũng ngại chứ bộ?

- Cô ra ngoài…hắn lạnh lùng nói…

Rồi cô bé chạy nhanh ra khỏi phòng..chỉ để còn lại trong đó 2 người đàn ông mặt lạnh tanh..ba hắn cầm lấy chiếc áo mặc zô

- Hắn thưa: ông làm cái trò gì vậy? ông làm cái gì trong ngôi nhà mà mẹ tôi đã từng sống? ông ko cảm thấy có lỗi ak'?

- Ông ta cười nhỏen: sao con phải nóng thế? Mẹ con đã chết oy' mà?phải để ba thoải mái chút chứ?

- hắn nổi khùng:ông nói gì? Ông là con người không có nhân tính vì ông hay đi ngoại tình nên má tui mới chết vậy mà ông coi như ko mà được ak'?

-nói đến đây ba hắn mặt đỏ lên bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy..tiến nhanh về phía hắn và túm cổ áo hắn: mày ko có quyền giáo huần tao…tao làm gì là việc của tao..rồi ông ta bỏ ra ngoài

hắn ngồi rụp xuống nước mắt hắn đã rơi lã chã….và cũng sau cánh cửa đó cũng có nước mắt rơi cũng có ánh mắt đỏ hoe… cũng có cảm giác như người con trai trong căn phòng đó…đó là bé…bé bỏ ra khỏi nhà vs bộ váy ngủ mỏng teo…bé đi lang thang trên đường nhắm vơi đi nỗi buồn…bây h bé chẳng biết đi đâu nữa… bé ko muốn quay về cái nhà đó nữa,……nhưng đi đâu bây h và bé nghĩ ngay đến nó…bé đi đến nhà riêng của nó nhưng nó ko có nhà….hney nó về thăm papa của nó..bé đành ngồi núp ở cửa nức nở khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết…lúc sau nó về thấy bé liền lay bé dậy…

- quỳnh sao bạn lại ở đây?sao ko gọi cho tui về?nó vồ vập hỏi han…

- bé nức nở: tui …tui…vừa nói mà người bé cứ run lên bần bật…

- nó thấy thế liền đưa bé vào nhà: thui ta vào nhà rùi nc típ ha!!!

- Đặt bé xuống ghế ngồi nó chạy đi lấy cho bé 1 ly cacao nóng: Uống đi cho đỡ lạnh nè

- Ukm'/…cảm ơn linh..

- Nào h nói cho linh bít sao lại 1 mình ngồi ở ngoài đó thế>?

nước mắt bé lại rơi bé kể cho nó nghe rằng nó ko muồn về nhà ko muốn về cái ngôi nhà mà cả ngày nó nghe 2 người thân nhất của nó lúc nào cũng cãi nhau…nó bỏ ra ngoài mà chẳng biết đi đâu nên tới đây..và trên người cũng chẳng mang theo gì cả>…

Nó ôm chầm lấy bé nó thương cho hoàn cảnh của bé nó tưởng bé phải được sống trong nhung gấm lụa là sẽ rất hạnh phúc chứ nào ngờ hoàn cảnh của bé lại bùn đến vậy

- Nếu quỳnh ko muốn về thì ở lại đây cũng được…mà nếu được thì chuyển luôn qua nhà linh ở nè…linh lúc nào cũng chào đón quỳnh hết ó…nó vỗ về bé..

Bé nhìn nó lại rưng2 2 đứa nó ôm nhau như vậy cho đến sáng luôn…

Sáng hôm sau nó cùng bé lại cùng nhau đến lớp như bt

- Linh ơi mình ko có đồ để đi học làm sao đây? Bé nhìn lại cái váy ngủ rộng thùng thình cảu mình mà than thở

- Nó nói…lúc ở vs papa tui còn có váy nhưng bây h thì hwa vừa trả hết oy'…nó tay chống cằm mắt đảo quanh người bé rùi vỗ tay cái bốp./..

- Có cách rÙi…hehe

Nó chạy vù vào trong phòng…1 lúc sau lôi ra vài thứ(băng đô trắng ,đai lưng trắng, dép cao…)nó lấy chiếc đai lưng thắt qua vòng eo của bé thế là váy ko rộng nữa mà đã có eo rồi cơ đấy…tóc bé thả xoăn đeo băng đo trắng có đính hình con bướm….và đeo thêm cả chiếc cao gót là ok rồi…

- bé nhìn mình trong gương và thốt lên: linh giỏi quá ta…

- Nó tự hào: ai chứ linh này là chuyện bt…keke…nó cười một cách mãn nguyện….

vì bé mặc váy nên nó ko thể cùng bé đi băng moto được…nên phải đi xe ôtô thoy ak'…nhưng dù đi bằng gì thì ai ngồi lên xe của nó cũng phải khiếp sợ đi nhanh kinh khủng khủng kinh khủng lun ớ…hehe

Ở TRƯỜNG:

Hắn đang lo sốt vó lên vì tối qua bé ko có ở nhà hắn đã phải cho người đi tìm bé lùng sục khắp cái thành phố này mà kũng ko thấy bé đâu(lùng sục khắp thành phố mà có đến nhà nó tìm đâu?)

- thấy nó và bé bước vào trường hắn ta hớt hải chạy lại: e có sao koh? Tối wa e đi đâu?lo lắng một cách vô ích khi nó thì quá là an toàn

- Bé nhút nhát…: zai…zai…e …xl…e ko sao cả tối qua e ở nhà linh e quên mất ko nhớ nói cho zai…e xl nak zai…nó nũng nịu

- Hắn từ trạng thái lo lắng mặt dần vui hơn và rút trong túi ra chiếc motorola atrix 4G đưa cho bé: này! Từ sau đi đâu cũng phải mang theo cái này đấy…muộn rùi anh vào học đây…rồi hắn quay đi

bé nhận lại cái điện thoại của mình mà mặt nghệt ra….

nó đập bộp cái vào đầu bé ko thương tiếc……..bé la oai oái:

- a! linh làm cái trò gì vậy?

- Nó nói còn to hơn bé để giúp bé tỉnh hơn: thế đã tỉnh chưa? Có định vào lớp học koh vậy?

ờ ờ…! Nhanh đi…

trong h văn cả 2 đứa đều ghét môn này nên ngồi nc:

- này sao lúc nãy lại thờ người ra vậy? zai của quỳnh chứ của ai đâu mà làm như lâu ngày ko gặp nhớ đến phát zồ vậy?nó hỏi bé

- bé nói lại: dở hơi ak'? ko tui thấy lạ là vì nếu bt thì zai tui đã mắng or đánh cho tui 1 trân oy'…sao lần này lại ko chút phản ứng gì lại còn nhẹ nhàng như thế nữa chứ?

- Aha…chắc là tại vì bé đến nhà tui đóa chứ nhà người khác là toi bé rùi…nó tự sướng mà hình như cũng đúng…

- Bé chơi lại vs cái thái độ đó: linh thèm dưa bở ak'? làm mặt nó đang vui thì ỉu sìu xuống,,,hehe…đến h ra chơi..nó và bé lại cùng nhau xuống canteen thì thấy mí zai

- Zai ui!!!e có chuyện muốn nói với zai…bé tí ta tí tởn vs hắn

Còn hắn thì hình như chẳng để ý đến bé toàn nhìn đi đâu đâu ý…ko phải nhìn đi đâu đâu mà là nhìn nó đóa… vì quá ngạc nhiên thui ak'..thấy nó đang ngồm ngoàm gặm cái bánh mì 1 cách ngon lành như bị bỏ đói 3 năm vậy…lại còn tu nước ừng ực như voi uống nước nữa chứ…mất điểm quá ak'…xí hổ quá vô duyên đúng ko?...bé thấy zai mình ko để ý đến mình liền tiện tay cầm luôn cái bánh mì to nhất cạnh bé tương nguyên vô đầu zai mình…keke (-.-):

- a có nghe e nói gì ko đấy?

- Bây h hắn mới nhớ;à còn có người đang nc vs mình nữa hắn quay lại giả vờ bực bội :e làm cái trò gì thế>?(mất hình ảnh của a rùi e gái ơi)…thôi e có chuyện gì thì nói đi hắn phải hạ giọng khi thấy mặt bé xìu xuống

- Bé hạ giọng: zai ơi! Từ bây h zai cho e chuyển sang nhà linh nhà…cho tiên việc học hành ok zai nhé: bé hỏi rồi giải thích lại chuyển qua năn nỉ?

- Hắn nhìn bé bằng 1 ánh mắt sắc và kiên định: ko được

- Tại sao? Bé nhìn hắn khó hiểu…và như muốn sắp khóc đến nơi rồi thấy tình hình căng thẳng nó làm luôn cho nóng

- Nó quay sang bàn của hắn đang ngồi đập rầm cái xuống bàn khiến hắn và mọi ngời giật bắn cả mình…: nó quát hẳn lên: đi hay ko là chuyện của quỳnh hỏi a để cho có lệ thui! e và quỳnh là bạn thân a khỏi phải lo có chuyện gì e chịu trách nhiệm cho…quyết định vậy đi…

rồi nó kéo bé đi trước sự ngỡ ngàng của hắn mà chẳng để cho hắn nói lới nào…

- tuấn đứng bên cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai hắn..: đừng lo…e gái tui ko vừa đâu nó có thể bảo vệ cho quỳnh mà… tin nó đi…cũng như tin tui vậy….tuấn trấn an tâm thần hắn trong khi hắn sắp phát điên cả lên vì thái độ hỗn láo của nó

- Bé lúng túng: linh ơi tớ sợ zai tớ lắm…từ trước tới h việc gì của tớ zai cũng lo cho hết ak'…..

- Nó vô tư: quỳnh khỏi phải lo đi..có chuyện gì tui gánh vác cho…

- Thấy nó nói chắc như đinh đóng ván mục nên bé thấy phần nào yên tâm:ukm'…vui quá mình được tự do roài

Để mừng cho sự kiện này 2 đứa nó rủ nhau đi ăn piza…sướng ghê…

Từ khi bé chuyển về nhà nó ở thì lâu lâu hắn cũng ghé nhà nó thăm nom e hăn:

- Nó phàn nàn: a chỉ dùm e gái a cách nhìn đồng hồ đi..hôm nào cũng dậy sớm hết ak'///làm e ko ngủ được bao nhiêu hết o’

- bé chen ngang: loại ngủ chăm oy' còn khoe zai tui ko pik’ xí hổ nữa chứ…bé trêu nó…

- Hắn cười ha hả: e mời nó sang mà bây h phàn nàn gì chứ? Cho sướng đời ….

- Nó trêu lại; thì bây h e trả lại cho a đó

- Bé lại chen zô: trả gì chứ đuổi tui cũng hok thèm đi đâu.kaka..sung sướng…

- Hắn : bây h e cí trả a cũng hok nhận lại đâu 2 a e nó cùng cười

- Oh'..ngon ha…2 a e mi định hùa trêu tui đó hả?//

vậy là căn nhà nó đã vui lại càng vui hơn…h thì hắn có thể nhờ vả nó trông nom e nó vì ở đây vui vẻ hơn nhiều so vs biệt thự nhà hắn âm u khó diễn tả..cô đơn ko vui vẻ tràn đầy ntn?

Chap 6: tỏ tình bị thiệt thân

Hnay như mọi ngày nó cùng bé đến trường đang đi thì

You’ra have a message: 0984******

- [chúc e ngày tốt lành]

- [cảm ơn!]

- [sao e lạnh nhạt vs a thế>?thế này thì làm sao a có cơ hội đây>]

- [cơ hội gì chứ?a nói gì tôi chả hiều gì cả..nt vs a lâu rồi mà tui cũng có biết a là ai đâu? A định dỡn vs tui đấy ak'?nếu a mà ko nói thì đừng bao h nt cho tui nữa…pipi]

- [sao e nóng tính thế nhỉ? Ngoài đời e có thế đâu? Sao nt lại như thế? Thôi nói thật vậy không đến khi em biết e hận a cả đời mất. a kiệt đây]

- [cái gì? A kiệt ak'?a kiệt khóa trên phải koh? Thế mà từ trước cứ nt trêu e hoài ak'…a lấy số của e từ ông a zai yêu quý của e đúng koh?]

- [ukm'…e đừng trách nó là a xin trước mà?mà a ko có trêu e a nt là có mục đích mà?]

- [lúc đóa a làm gì đã biết e a đừng đùa nữa..thế mục đích của a là gì vậy?]

- [ak'..tại hôm đó nó khoe là có e gái du học về trường mình học nên a xin số thui…bây h a hỏi thật e trả lời nha…e có ny chưa?]

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng vẫn thản nhiên nt lại

- [a làm gì mà nghiêm trọng vậy…ny ak'? e có rồi a thì sao?]

- [oh'…vậy ak'..vui quá nhỉ? A cũng có rồi…nhưng như thế a càng thích…]

- [a nt khó hiểu quá ak'????????]

- [bây h ko hiểu ko có nghĩa là mãi mãi..sau này e sẽ hiều thui…thui nha!!!]

Sau khi nt nó thấy hơi là lạ vì sao nó cũng ko hiểu nữa cũng như ko hiểu gì hết..từ lần nt đấy hắn hay nt hỏi thăm e gái để lấy cơ rồi trêu đùa…thổ lộ tình cảm vs nó….nhưng nó thì nó nghĩ rằng nt chỉ là để thoải mái thui nên nó vẫn nt lại cũng trêu đùa vs hắn 1 cách hết sức tự nhiên nhất…nhưng khi gặp nhau thì 2 người này có vẻ lạnh nhạt hơn khi nt và ko bàn bạc đến vần đề này..đến 1 lần. hắn nt cho nó:

- [linh này! A nói thật nha…từ lâu a đã thích e rồi…e cho a 1 cơ hội nha…làm ny a có được koh?]

- [a đùa e ak'? a e mình đều có ny rồi mà…nhưng cơ hội là do mình tự tạo ra e ko có quyền gì để ngăn cản a cả..hãy làm những gì con tim a mách bảo…]

- [ukm'…có ny rồi thì kệ chứ!!!nhưng a vẫn rất thích e…hihi]

- [híc…a đùa vừa thui o’’’.ko là đừng trách e …hehe]

- [ukm'…thui nha..a ko ổn rui']

Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ko ổn là sao? Nó nghiêng đầu hỏi vớ vẫn dường như cũng có chút quan tâm

đến trường nó chuẩn bị trở về nhà thì thấy 1 đám người đông đang vây lấy cái gì đó…bé rủ nó qua đấy

- nhưng nó nói: ko muốn dính vào mấy vụ thị phi

nên 2 đứa nó trở về nhà…đang trên đường trở về nhà thì chuông điện thoại của bé reo lên

- là của a tuấn gọi nè ko biết có chuyện gì nhỉ?bé quay sang nhìn nó ,nó cũng ko biết nên bảo bé nghe máy

- [alô………..a tuấn ak'….có chuyện gì vậy?????

Đầu giây bên kia là giọng của tuấn nhưng ko ấm áp như mọi ngày nữa mà hình như là đang rất lo lắng:

- quỳnh ak'…e bình tĩnh nha nghe a nói nè…kiệt nó vừa bị thương vào bệnh viện rồi e vào nhanh nha

bé cúp máy cái rụp rồi bắt đầu chảy mồ hôi…nó thấy thế liền hỏi han bé: sao thế có chuyện gì ak'?

- bé nói vs giọng run run: a kiệt vào nhà thương oy'….

- Nó há hốc mồm: hả? cái gì?

Rồi nó 1 tay ôm lấy bé cho bé đỡ sợ tay kia mau láy chiếc xe đến bệnh viện và an ủi bé…ko sao đâu mà..thực ra nó cũng rất lo lắng

- nó nói: vừa nãy thấy a ấy nt cho mình là có gì đó ko ổn rồi thôi…mình cũng ko hỏi lại nữa….ko ngờ lại

2 đứa nó chạy như bay vào trong bệnh viện…hắn đang nằm trong phòng cấp cứu.

- bé vồ vập hỏi tuấn: a kiệt sao rồi a….

- Tuấn nói: chắc là ko sao đâu…nó đang trong phòng cấp cứu sẽ ổn thui

bé nghe đến đây thì khịu luôn vào lòng tuấn..tuấn ôm láy bé…và đỡ bé ngồi xuống…mọi người đều lo lắng cho hắn và cả bé nữa

- nó hốt hoảng hỏi: quỳnh có làm sao koh?

vì quỳnh hay bị đột khịu lắm bé ko có khả năng chịu đựng một cái gì về tâm lí cả…là tiêu thư yêú ớt mà?

- nó ngước mắt lên hỏi 2 tên kia(tú và tuấn): a kiệt bị sao mà lại bị thương vậy?

- tú giải thích: Là do hôm nay có bọn ngoài trường vào do 1 thằng trong trường dẫn đến kiệt kéo người ra bảo vệ thì bị bọn nó dập cho….a và tuấn thì ko có ở đó…mấy thằng kia thì koh đủ để bọn nó chấm muối..vì bọn nó đông gấp 5, 6 lần bọn kiệt…bọn kia gục hết còn mình kiệt….nhưng e cũng biết là kiệt giỏi võ nhưng cũng koh thể đấu lại hơn 50 người nữa trong khi cậu ấy đã thấm mệt đúng koh? Kiệt lại ko mang theo gì chỉ tay không còn bọn chúng thì tuýp, gậy,mã tấu…đủ cả…thế là cậu ý bị phang vào đầu mất nhiều máu quá…may bọn anh đến kịp nên mới đưa cậu ý vào viện

- vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng…cả bọn túm lại hỏi bác sĩ rối rit: bác sĩ ơi anh ấy có sao không ak'?

- Cậu ấy mất rất nhiều máu do bị đánh vào đầu…chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Nghe đến đây thì bé khóc khóc rất to…mọi người đều thất vọng tràn trề

- bác sĩ nói tiếp…các cô các cậu sao vậy? tôi chưa nói hết mà…(kaka)….chúng tôi đã cố gắng hết sức và h cậu ấy đã ổn cả rồi…h cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn….

- Cảm ơn bác sĩ…thế là cả bọn thở phù

- thôi vào thăm kiệt thui….tú lên tiếng

hắn được xếp nằm trong phòng hồi sức đặc biệt <VIP> Bé thì chỉ biết ngồi đó khóc….khóc…….hoài ak'…làm mọi người não hết cả ruột…nó tiến đến hỏi hắn:

- A có sao koh? Sao oánh nhau mà chẳng cẩn thận gì vậy? có biết là khiến quỳnh lo lắng thế nào hok hả?nó nói thế thui mà hình như đang nói chính tâm trạng của nó thì phải…hehe

- Hắn thoi thóp: a ko sao? Thế bé quỳnh lo lắng cho a vậy e có lo lắng cho a hok?

- Thế là cả bọn cười ầm lên làm nó đỏ cả mặt: a lúc nào cũng đùa được nhỉ?ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lẻo mép được ak'?

- Hihi…hắn cười hiền: a ko sao mai a ra viện cho e coi >

- A! biết roài nha….cái này thì nghi lắm ak' nha….bé quỳnh lên tiếng và ko còn khóc nữa…

- Biết cài gì: nó ngơ ngác hỏi bé

- Thì linh vs a kiệt đó…bé hí hửng?

- Nó khó hiểu: tui vs a kiệt làm sao?

- Ngốc quá ak'….hay dả bộ vậy? 2 người là 1 đôi từ lúc nào vậy?

Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…nó chưa kịp phủ định lời nói của bé thì hắn đã lên tiếng:

- ukm'…là 1 đôi đó đẹp đôi koh?

- Cả bọn nhìn hắn lắc lắc cái đầu (hehe)….hắn xị mặt xuống

- - đẹp hay hok kệ chứ yêu là được

làm cả bọn suýt ngất .Nó nhìn mọi người cười mặt lại càng đỏ quay lại nhìn hắn rồi phán 1 câu:

- a chưa tỉnh ak' mà vẫn ở đó nằm mơ vậy…tui về đây……rồi nó chạy ra ngoài…

- Hắn gọi vs theo: tney vào thăm a nha!!!!nhớ mang theo cái gì đó hắn nói mà chẳng ai hiều gì cả? (hehe…thực ra cũng chẳng có gì hắn định trêu nó cho vui thui ma…nhưng đó cũng là tấm lòng của hắn dành cho nó đấy chân thật đấy…)bé ở lại vs hắn đến tối mới vè nhà nó: vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm…bé rón rén bước vào bếp thì thấy nó đang đeo tạp dề và hình như đang nấu nướng….

- Aaaaaaaaaaaa! Linh nầu ăn ak'? vui thế nhỉ?bé vui vẻ và vô cùng ngạc nhiên

- Koh…mình đang nấu cháo cho a zai quý hóa của bé đó…nó thản nhiên đáp lại bé

- Bé ngạc nhiên: cái j cơ? Nấu cháo cho zai tớ a’? lạ nha/./….đúng là iu nhau có khác…

- Nó bực mình quay lại nhìn bé: còn nói nữa là tui ăn hết đó….

- Ôi thôi…..koh nói nữa là được chứ j? mà linh biết nấu hok đó…về nhà linh ở lâu rùi mà có thấy linh vào bếp hồi nào đâu?toàn bắt tui ra ngoài ăn hàng thui a'…bây h mới lộ tay nghề nha…tí cho tui thử xem có độc ái tình hok nha……….

- Ai mà thèm bỏ độc vs cái tên đó chứ……koh bỏ cũng chết roài….nó vênh mặt….

- Oai nhỉ? Tí để lại cho tui 1 bát nha…tui muốn thử mà,…năn nỉ đấy,…bé năn nỉ nó…

- Ukm'…được roài…a e mi ta chiều tuốt

nấu xong xuôi nó cùng bé vào thăm hắn…mang cháo vào đến nơi vừa nhìn thấy nó hắn đã cười toe toét rồi…

- Bé đùa: hiếm khi thấy zai cười thế này nha…lạ nha….

- Ny vào thăm chăm sóc vậy ai àm chẳng vui….e nhỉ? Hắn nhìn nó cười….

- Này đừng có tưởng a đang bênh e koh dám oánh nha…cho vô phòng cấp cứa lần nữa đấy…híc….nó dọa

- Ai dọa mình mà sợ thế nhỉ? Hắn đùa lại

- A còn như thế nữa là tui mang cháo về đấy..nó gắt lên

- Thui…thui..hạ hỏa….hắn năn nỉ nhìn nó

- Zai ơi đây la cháo do chính tay chị linh nhà ta nấu đấy ạ….bé khoe

- Oh'…thế ak'? hay nhỉ nhị tiểu thư mà cũng biết vào bếp đó nha

(thực ra kể cũng lạ phải hok? Khi bên anh nó ăn koh quen nên từ nhỏ đã đi học nấu ăn rồi nên việc tự nấu ăn vs nó là chuện bt mà còn giỏi nữa cơ…bé ko biết vì bây h nó cũng lười rồi cả ngày rủ bé ra ngoài ăn tiệm thui…bây h lại tái suất giang hồ kể kũng hơi lạ nhưng chúng ta cũng hiểu mà..hehe)

- Thấy bé và nó ngồi yên hắn lại hỏi: oh..thế để cho người bênh thế này làm sao mà ăn được

hắn nhìn e gái mình nháy mắt 1 cái…nó chưa kịp lên tiếng thì bé đã nói luôn:

- ôi a ơi e có chuyện phải đi trước rôi'…e đi trước đây…pipi…tí linh về sau na……

- Nó hậm hực…2 người hùa trêu tui phải hok?

- Nếu e ko múc cũng được nhưng hãy nói là e yêu a đi….

hắn ra điều kiện thật là nhưng rồi tất nhiên nó phải múc cháo cho hắn ăn..trông hp lém ó các bạn

sau 2 tuần nằm trong viện hắn trở về trường…vừa vào đến trường hắn đã đi tìm nó ngay…vừa thò đầu vào trong lớp nó thì đã bị thủng màng nhĩ rồi là do tiếng la tiếng hét của FC khổ chưa,,,…hắn gọi bé ra ngoài hỏi thăm:

- sao a koh thấy linh linh đâu rồi hả e?

- trông kìa…yêu linh thật hả?bé hí hửng…

- ko đùa nữa nói a nghe nào?hăn bực bội

- ukm'…bé hậm hực nãy nó rủ e đi đâu ó nhưng e kêu bận ko đi..sau đó nó ra khỏi lớp nhưng e cũng ko biết là nó đi đâu nữa…

sau đó hắn cúng bé đi tìm nó…đi đến canteen thì đã thấy nó đang ăn là đang ăn rất ngon….hắn đến trước mặt nó và nói:

- e ăn ngon nhỉ?

Nó vừa nghe đến đây thì đã biết là ai rồi mà…và tất cả những nó ăn được từ nãy tới h đều phụt hết cả ra…eo ơi bẩn ơi là bẩn…nó liền tìm cái khăn giấy tìm mãi mà hok thấy thì hắn móc trong túi ra đưa cho nó cái khăn tay cảu hắn…nó nhận lấy :

- cảm ơn…

- lau sạch rồi ngồi xuống ăn tiếp: a tìm e có chuyện gì hok?

Nó đang ăn miệng ngồm ngoàm…chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị hắn kéo ra đứng giữa sảnh canteen:

- a làm cái trò gì vậy. thả e ra

nó càng nói thì hắn cang siết chặt tay nó hơn…hắn giơ tay lên vỗ 3 cái…bốp… bốp… bốp tập trung tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người…..hắn nói to đủ để mọi người nghe thấy:

- hôm nay tôi có chuyện muốn nói vs mọi người…kể từ bây h trở đi…phạm tuấn kiệt tôi là hoa đã có chủ…và vị chủ đó là người đứng bên cạnh tui…hắn nhìn qua nó đắm đuối…đó là lê hoàng diệu linh và cũng có nghìa rắng đây chính là bạn gái của tui…hết

sau câu nói đó của hắn đã có biết bao ánh mắt đượm buồn bao ánh mắt ghen tị bao ánh mắt sắc bén lia về hướng nó:

- cái con bé đó có gì mà a ý lại bỏ rơi tụi mình chứ,,,người thì chẳng xinh đẹp gì lại chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp cả nữa chứ…hic

Còn nó…sau câu nói đó của hắn nó đã chết đứng luôn…ko cử động như người mất hồn luôn cho đến khi được hắn kéo về lớp:

- e vào học đi a về lớp đây

hắn vừa nói dứt câu quay mặt đi 1…2 3bước đến bước thứ 3 thì hắn bị cánh tay vô hình nào đó giữ lại túm cổ áo phía sau…

- có tiéng nói: sao a dám nói như thế hả?có một luồng khí lạnh luồn từ lưng hắn lên đến cổ…sát khí tỏa ra bừng bưng…hắn quay lại và nhìn thấy nó…chừa kịp nói gì thì nó đã tặng nguyên cho hắn 1 cú đạp vèo…bụp..nó chạy lại túm cổ áo hắn:

- a quá đáng lăm a biết hok? A dám nói thế trong khi tôi ko như thế ak?

Rồi hắn hok thể để bị đánh mãi được hắn phản công..vậy là diễn ra 1 trận hỗn chiến giữa 1 người con gái vs 1 tên con trai:

- ko ngờ e cũng biết võ ấy nhỉ?....hắn vừa nói vừa đỡ tất cả chiêu võ của nó

- nó vừa đá vừa nói: ko chỉ biết mà còn là giỏi nữa

nó đá mạnh chân nhưng ko ngờ bị hắn tóm được hắn xoay 1 vòng và khiến nó phải santô trên không 2 vòng liền hạ đất thì nó đã đá được tay hắn ra khỏi chân nó..nhưng hok may nó nhắm phải cái gì đó mềm mềm và ngã…lưng nó đang chuẩn bị tiếp đất thì có 1 cánh tay nào đó vòng qua eo nó…giữ nó lại ở 1 độ cao gần tiếp đất..nó ngỡ ngàng nhìn lên.. thì thấy giáp vs mặt nó là mặt của hắn:

- a cứu e đấy…

- đáng gét quá :nó hét lên

và trượt qua bên dưới qua vòng tay đó…và chân còn lại đá mạnh lên trên…hắn bị bất ngờ nên…mặt tiếp đất…trượt 1 đoạn khá xa…nó đứng thẳng dậy phủi tay….rồi vênh mặt nhìn hắn…mà cười 1 cách đắc trí

Nó quay mặt đi thì bắt gặp rất nhiều người đang đứng ở tất cả các cửa lớp..trố mắt ra nhìn nó đánh bại hắn..keke…cả lớp nó thì đứng đó vỗ tay rào rào…còn bé thì chạy ra đỡ hắn dậy:

- a có sao koh? Linh cậu hok biết a ấy mới ra viện ak?bé cáu cắt nhìn nó

- Nó…ấp úng: ờ…xl a..nhưng mình có làm gì đến quả đầu đất đó đâu?...rồi nóa quay vào lớp…trước ánh nhìn của tất cả mọi người….

Hết h nó vừa bước chân ra khỏi cửa thì…..phịch 1 cục đá có gói giấy đáp trước mặt nó….nó koh để ý đến cứ thế bước đi…trong khi đó có 1 con mắt đang lườm nó:

- chị ạ….

- Sao? Nó nhận được thư chưa?con cầm đầu lên tiếng

- Chưa….nãy e đáp cho nó mà nó ko thèm để ý và đi luôn ak':con kia sợ sệt…

- Ukm'….nó koh muốn sống đây mà….

Nó vừa bước chân ra đến sân trường thì thấy 1 túm người toàn con gái nó sợ có chuyện gì như lần trước lần này hok dám ngang tàn bước qua nữa nó vừa bước đến thì đám đông đó tự nhiên tản ra đủ để 1 lối cho nó bước vào?

Nó hơi ngạc nhiên liền hỏi 1 bạn đứng cạnh đó:

- bạn ơi cho mình hỏi…nó chưa nói hết câu thì bạn đó đã chạy đi đâu mất vs vẻ mặt sợ hãi….nó nghe thấy có người gọi to….

- Đứa nào là lê hoàng diệu linh thì bước ra đây

nó ngơ ngác bước vào:

- tôi đây? Tìm tui có chuyện gì?

vừa bước vào đến trong nó thấy rất nhiều con mắt có phải đến 100 người nhìn nó vs ánh mắt hok mấy thiện cảm thì phải

- mày là linh ak'?

- Ukm'…làm sao?

- Mày dám nói trống hok vậy ak'…một con lên tiếng

nó quay sang nhìn con bé đó và nhận ra đây chính là đừa cầm đầu hôm nó mới vào trường đánh nó…nó cười

- oh'..thì ra lại là bạn có chuyện gì đây…

- Con bé kia vênh mặt: ko phải tao tìm mày mà là chị mai(đầu gấu nhất trường)

nó quay đi quay lại mà chẳng thấy ưng ý ai cả….phán 1 câu:

- đâu?

- Tao đây

một cô gái trông có vẻ rất xinh….cao hơn nó rất nhiều khoảng 1m75…y như người mâũ thật…mũi cao mắt sắc đẹp…mặt trắng nõn nà nhưng có vẻ lạnh lùng:

- cái gì ? ny kiệt đây sao? …

- Ny cái gì cơ mọi người đừng hiểu lầm…nó giải thích….

- Mày ko cần nói nhiều hôm nay gọi mày đến đây là muốn dạy cho mày bài học thui…dám tranh anh kiệt vs bọn tao lại còn dám đánh a ý nữa chứ mày là cái thá gì hả….con bé đó lên tiếng…

- Nó vênh mặt lên : tôi cần gì phải tranh giành vs mấy người?hắn chả là cái gì cả…

- Thôi đừng nói nhiều…đừng có mà biện minh…chị e đánh…

Chap 6: tỏ tình bị thiệt thân

Hnay như mọi ngày nó cùng bé đến trường đang đi thì

You’ra have a message: 0984******

- [chúc e ngày tốt lành]

- [cảm ơn!]

- [sao e lạnh nhạt vs a thế>?thế này thì làm sao a có cơ hội đây>]

- [cơ hội gì chứ?a nói gì tôi chả hiều gì cả..nt vs a lâu rồi mà tui cũng có biết a là ai đâu? A định dỡn vs tui đấy ak'?nếu a mà ko nói thì đừng bao h nt cho tui nữa…pipi]

- [sao e nóng tính thế nhỉ? Ngoài đời e có thế đâu? Sao nt lại như thế? Thôi nói thật vậy không đến khi em biết e hận a cả đời mất. a kiệt đây]

- [cái gì? A kiệt ak'?a kiệt khóa trên phải koh? Thế mà từ trước cứ nt trêu e hoài ak'…a lấy số của e từ ông a zai yêu quý của e đúng koh?]

- [ukm'…e đừng trách nó là a xin trước mà?mà a ko có trêu e a nt là có mục đích mà?]

- [lúc đóa a làm gì đã biết e a đừng đùa nữa..thế mục đích của a là gì vậy?]

- [ak'..tại hôm đó nó khoe là có e gái du học về trường mình học nên a xin số thui…bây h a hỏi thật e trả lời nha…e có ny chưa?]

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng vẫn thản nhiên nt lại

- [a làm gì mà nghiêm trọng vậy…ny ak'? e có rồi a thì sao?]

- [oh'…vậy ak'..vui quá nhỉ? A cũng có rồi…nhưng như thế a càng thích…]

- [a nt khó hiểu quá ak'????????]

- [bây h ko hiểu ko có nghĩa là mãi mãi..sau này e sẽ hiều thui…thui nha!!!]

Sau khi nt nó thấy hơi là lạ vì sao nó cũng ko hiểu nữa cũng như ko hiểu gì hết..từ lần nt đấy hắn hay nt hỏi thăm e gái để lấy cơ rồi trêu đùa…thổ lộ tình cảm vs nó….nhưng nó thì nó nghĩ rằng nt chỉ là để thoải mái thui nên nó vẫn nt lại cũng trêu đùa vs hắn 1 cách hết sức tự nhiên nhất…nhưng khi gặp nhau thì 2 người này có vẻ lạnh nhạt hơn khi nt và ko bàn bạc đến vần đề này..đến 1 lần. hắn nt cho nó:

- [linh này! A nói thật nha…từ lâu a đã thích e rồi…e cho a 1 cơ hội nha…làm ny a có được koh?]

- [a đùa e ak'? a e mình đều có ny rồi mà…nhưng cơ hội là do mình tự tạo ra e ko có quyền gì để ngăn cản a cả..hãy làm những gì con tim a mách bảo…]

- [ukm'…có ny rồi thì kệ chứ!!!nhưng a vẫn rất thích e…hihi]

- [híc…a đùa vừa thui o’’’.ko là đừng trách e …hehe]

- [ukm'…thui nha..a ko ổn rui']

Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ko ổn là sao? Nó nghiêng đầu hỏi vớ vẫn dường như cũng có chút quan tâm

đến trường nó chuẩn bị trở về nhà thì thấy 1 đám người đông đang vây lấy cái gì đó…bé rủ nó qua đấy

- nhưng nó nói: ko muốn dính vào mấy vụ thị phi

nên 2 đứa nó trở về nhà…đang trên đường trở về nhà thì chuông điện thoại của bé reo lên

- là của a tuấn gọi nè ko biết có chuyện gì nhỉ?bé quay sang nhìn nó ,nó cũng ko biết nên bảo bé nghe máy

- [alô………..a tuấn ak'….có chuyện gì vậy?????

Đầu giây bên kia là giọng của tuấn nhưng ko ấm áp như mọi ngày nữa mà hình như là đang rất lo lắng:

- quỳnh ak'…e bình tĩnh nha nghe a nói nè…kiệt nó vừa bị thương vào bệnh viện rồi e vào nhanh nha

bé cúp máy cái rụp rồi bắt đầu chảy mồ hôi…nó thấy thế liền hỏi han bé: sao thế có chuyện gì ak'?

- bé nói vs giọng run run: a kiệt vào nhà thương oy'….

- Nó há hốc mồm: hả? cái gì?

Rồi nó 1 tay ôm lấy bé cho bé đỡ sợ tay kia mau láy chiếc xe đến bệnh viện và an ủi bé…ko sao đâu mà..thực ra nó cũng rất lo lắng

- nó nói: vừa nãy thấy a ấy nt cho mình là có gì đó ko ổn rồi thôi…mình cũng ko hỏi lại nữa….ko ngờ lại

2 đứa nó chạy như bay vào trong bệnh viện…hắn đang nằm trong phòng cấp cứu.

- bé vồ vập hỏi tuấn: a kiệt sao rồi a….

- Tuấn nói: chắc là ko sao đâu…nó đang trong phòng cấp cứu sẽ ổn thui

bé nghe đến đây thì khịu luôn vào lòng tuấn..tuấn ôm láy bé…và đỡ bé ngồi xuống…mọi người đều lo lắng cho hắn và cả bé nữa

- nó hốt hoảng hỏi: quỳnh có làm sao koh?

vì quỳnh hay bị đột khịu lắm bé ko có khả năng chịu đựng một cái gì về tâm lí cả…là tiêu thư yêú ớt mà?

- nó ngước mắt lên hỏi 2 tên kia(tú và tuấn): a kiệt bị sao mà lại bị thương vậy?

- tú giải thích: Là do hôm nay có bọn ngoài trường vào do 1 thằng trong trường dẫn đến kiệt kéo người ra bảo vệ thì bị bọn nó dập cho….a và tuấn thì ko có ở đó…mấy thằng kia thì koh đủ để bọn nó chấm muối..vì bọn nó đông gấp 5, 6 lần bọn kiệt…bọn kia gục hết còn mình kiệt….nhưng e cũng biết là kiệt giỏi võ nhưng cũng koh thể đấu lại hơn 50 người nữa trong khi cậu ấy đã thấm mệt đúng koh? Kiệt lại ko mang theo gì chỉ tay không còn bọn chúng thì tuýp, gậy,mã tấu…đủ cả…thế là cậu ý bị phang vào đầu mất nhiều máu quá…may bọn anh đến kịp nên mới đưa cậu ý vào viện

- vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng…cả bọn túm lại hỏi bác sĩ rối rit: bác sĩ ơi anh ấy có sao không ak'?

- Cậu ấy mất rất nhiều máu do bị đánh vào đầu…chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Nghe đến đây thì bé khóc khóc rất to…mọi người đều thất vọng tràn trề

- bác sĩ nói tiếp…các cô các cậu sao vậy? tôi chưa nói hết mà…(kaka)….chúng tôi đã cố gắng hết sức và h cậu ấy đã ổn cả rồi…h cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn….

- Cảm ơn bác sĩ…thế là cả bọn thở phù

- thôi vào thăm kiệt thui….tú lên tiếng

hắn được xếp nằm trong phòng hồi sức đặc biệt <VIP> Bé thì chỉ biết ngồi đó khóc….khóc…….hoài ak'…làm mọi người não hết cả ruột…nó tiến đến hỏi hắn:

- A có sao koh? Sao oánh nhau mà chẳng cẩn thận gì vậy? có biết là khiến quỳnh lo lắng thế nào hok hả?nó nói thế thui mà hình như đang nói chính tâm trạng của nó thì phải…hehe

- Hắn thoi thóp: a ko sao? Thế bé quỳnh lo lắng cho a vậy e có lo lắng cho a hok?

- Thế là cả bọn cười ầm lên làm nó đỏ cả mặt: a lúc nào cũng đùa được nhỉ?ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lẻo mép được ak'?

- Hihi…hắn cười hiền: a ko sao mai a ra viện cho e coi >

- A! biết roài nha….cái này thì nghi lắm ak' nha….bé quỳnh lên tiếng và ko còn khóc nữa…

- Biết cài gì: nó ngơ ngác hỏi bé

- Thì linh vs a kiệt đó…bé hí hửng?

- Nó khó hiểu: tui vs a kiệt làm sao?

- Ngốc quá ak'….hay dả bộ vậy? 2 người là 1 đôi từ lúc nào vậy?

Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…nó chưa kịp phủ định lời nói của bé thì hắn đã lên tiếng:

- ukm'…là 1 đôi đó đẹp đôi koh?

- Cả bọn nhìn hắn lắc lắc cái đầu (hehe)….hắn xị mặt xuống

- - đẹp hay hok kệ chứ yêu là được

làm cả bọn suýt ngất .Nó nhìn mọi người cười mặt lại càng đỏ quay lại nhìn hắn rồi phán 1 câu:

- a chưa tỉnh ak' mà vẫn ở đó nằm mơ vậy…tui về đây……rồi nó chạy ra ngoài…

- Hắn gọi vs theo: tney vào thăm a nha!!!!nhớ mang theo cái gì đó hắn nói mà chẳng ai hiều gì cả? (hehe…thực ra cũng chẳng có gì hắn định trêu nó cho vui thui ma…nhưng đó cũng là tấm lòng của hắn dành cho nó đấy chân thật đấy…)bé ở lại vs hắn đến tối mới vè nhà nó: vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm…bé rón rén bước vào bếp thì thấy nó đang đeo tạp dề và hình như đang nấu nướng….

- Aaaaaaaaaaaa! Linh nầu ăn ak'? vui thế nhỉ?bé vui vẻ và vô cùng ngạc nhiên

- Koh…mình đang nấu cháo cho a zai quý hóa của bé đó…nó thản nhiên đáp lại bé

- Bé ngạc nhiên: cái j cơ? Nấu cháo cho zai tớ a’? lạ nha/./….đúng là iu nhau có khác…

- Nó bực mình quay lại nhìn bé: còn nói nữa là tui ăn hết đó….

- Ôi thôi…..koh nói nữa là được chứ j? mà linh biết nấu hok đó…về nhà linh ở lâu rùi mà có thấy linh vào bếp hồi nào đâu?toàn bắt tui ra ngoài ăn hàng thui a'…bây h mới lộ tay nghề nha…tí cho tui thử xem có độc ái tình hok nha……….

- Ai mà thèm bỏ độc vs cái tên đó chứ……koh bỏ cũng chết roài….nó vênh mặt….

- Oai nhỉ? Tí để lại cho tui 1 bát nha…tui muốn thử mà,…năn nỉ đấy,…bé năn nỉ nó…

- Ukm'…được roài…a e mi ta chiều tuốt

nấu xong xuôi nó cùng bé vào thăm hắn…mang cháo vào đến nơi vừa nhìn thấy nó hắn đã cười toe toét rồi…

- Bé đùa: hiếm khi thấy zai cười thế này nha…lạ nha….

- Ny vào thăm chăm sóc vậy ai àm chẳng vui….e nhỉ? Hắn nhìn nó cười….

- Này đừng có tưởng a đang bênh e koh dám oánh nha…cho vô phòng cấp cứa lần nữa đấy…híc….nó dọa

- Ai dọa mình mà sợ thế nhỉ? Hắn đùa lại

- A còn như thế nữa là tui mang cháo về đấy..nó gắt lên

- Thui…thui..hạ hỏa….hắn năn nỉ nhìn nó

- Zai ơi đây la cháo do chính tay chị linh nhà ta nấu đấy ạ….bé khoe

- Oh'…thế ak'? hay nhỉ nhị tiểu thư mà cũng biết vào bếp đó nha

(thực ra kể cũng lạ phải hok? Khi bên anh nó ăn koh quen nên từ nhỏ đã đi học nấu ăn rồi nên việc tự nấu ăn vs nó là chuện bt mà còn giỏi nữa cơ…bé ko biết vì bây h nó cũng lười rồi cả ngày rủ bé ra ngoài ăn tiệm thui…bây h lại tái suất giang hồ kể kũng hơi lạ nhưng chúng ta cũng hiểu mà..hehe)

- Thấy bé và nó ngồi yên hắn lại hỏi: oh..thế để cho người bênh thế này làm sao mà ăn được

hắn nhìn e gái mình nháy mắt 1 cái…nó chưa kịp lên tiếng thì bé đã nói luôn:

- ôi a ơi e có chuyện phải đi trước rôi'…e đi trước đây…pipi…tí linh về sau na……

- Nó hậm hực…2 người hùa trêu tui phải hok?

- Nếu e ko múc cũng được nhưng hãy nói là e yêu a đi….

hắn ra điều kiện thật là nhưng rồi tất nhiên nó phải múc cháo cho hắn ăn..trông hp lém ó các bạn

sau 2 tuần nằm trong viện hắn trở về trường…vừa vào đến trường hắn đã đi tìm nó ngay…vừa thò đầu vào trong lớp nó thì đã bị thủng màng nhĩ rồi là do tiếng la tiếng hét của FC khổ chưa,,,…hắn gọi bé ra ngoài hỏi thăm:

- sao a koh thấy linh linh đâu rồi hả e?

- trông kìa…yêu linh thật hả?bé hí hửng…

- ko đùa nữa nói a nghe nào?hăn bực bội

- ukm'…bé hậm hực nãy nó rủ e đi đâu ó nhưng e kêu bận ko đi..sau đó nó ra khỏi lớp nhưng e cũng ko biết là nó đi đâu nữa…

sau đó hắn cúng bé đi tìm nó…đi đến canteen thì đã thấy nó đang ăn là đang ăn rất ngon….hắn đến trước mặt nó và nói:

- e ăn ngon nhỉ?

Nó vừa nghe đến đây thì đã biết là ai rồi mà…và tất cả những nó ăn được từ nãy tới h đều phụt hết cả ra…eo ơi bẩn ơi là bẩn…nó liền tìm cái khăn giấy tìm mãi mà hok thấy thì hắn móc trong túi ra đưa cho nó cái khăn tay cảu hắn…nó nhận lấy :

- cảm ơn…

- lau sạch rồi ngồi xuống ăn tiếp: a tìm e có chuyện gì hok?

Nó đang ăn miệng ngồm ngoàm…chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị hắn kéo ra đứng giữa sảnh canteen:

- a làm cái trò gì vậy. thả e ra

nó càng nói thì hắn cang siết chặt tay nó hơn…hắn giơ tay lên vỗ 3 cái…bốp… bốp… bốp tập trung tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người…..hắn nói to đủ để mọi người nghe thấy:

- hôm nay tôi có chuyện muốn nói vs mọi người…kể từ bây h trở đi…phạm tuấn kiệt tôi là hoa đã có chủ…và vị chủ đó là người đứng bên cạnh tui…hắn nhìn qua nó đắm đuối…đó là lê hoàng diệu linh và cũng có nghìa rắng đây chính là bạn gái của tui…hết

sau câu nói đó của hắn đã có biết bao ánh mắt đượm buồn bao ánh mắt ghen tị bao ánh mắt sắc bén lia về hướng nó:

- cái con bé đó có gì mà a ý lại bỏ rơi tụi mình chứ,,,người thì chẳng xinh đẹp gì lại chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp cả nữa chứ…hic

Còn nó…sau câu nói đó của hắn nó đã chết đứng luôn…ko cử động như người mất hồn luôn cho đến khi được hắn kéo về lớp:

- e vào học đi a về lớp đây

hắn vừa nói dứt câu quay mặt đi 1…2 3bước đến bước thứ 3 thì hắn bị cánh tay vô hình nào đó giữ lại túm cổ áo phía sau…

- có tiéng nói: sao a dám nói như thế hả?có một luồng khí lạnh luồn từ lưng hắn lên đến cổ…sát khí tỏa ra bừng bưng…hắn quay lại và nhìn thấy nó…chừa kịp nói gì thì nó đã tặng nguyên cho hắn 1 cú đạp vèo…bụp..nó chạy lại túm cổ áo hắn:

- a quá đáng lăm a biết hok? A dám nói thế trong khi tôi ko như thế ak?

Rồi hắn hok thể để bị đánh mãi được hắn phản công..vậy là diễn ra 1 trận hỗn chiến giữa 1 người con gái vs 1 tên con trai:

- ko ngờ e cũng biết võ ấy nhỉ?....hắn vừa nói vừa đỡ tất cả chiêu võ của nó

- nó vừa đá vừa nói: ko chỉ biết mà còn là giỏi nữa

nó đá mạnh chân nhưng ko ngờ bị hắn tóm được hắn xoay 1 vòng và khiến nó phải santô trên không 2 vòng liền hạ đất thì nó đã đá được tay hắn ra khỏi chân nó..nhưng hok may nó nhắm phải cái gì đó mềm mềm và ngã…lưng nó đang chuẩn bị tiếp đất thì có 1 cánh tay nào đó vòng qua eo nó…giữ nó lại ở 1 độ cao gần tiếp đất..nó ngỡ ngàng nhìn lên.. thì thấy giáp vs mặt nó là mặt của hắn:

- a cứu e đấy…

- đáng gét quá :nó hét lên

và trượt qua bên dưới qua vòng tay đó…và chân còn lại đá mạnh lên trên…hắn bị bất ngờ nên…mặt tiếp đất…trượt 1 đoạn khá xa…nó đứng thẳng dậy phủi tay….rồi vênh mặt nhìn hắn…mà cười 1 cách đắc trí

Nó quay mặt đi thì bắt gặp rất nhiều người đang đứng ở tất cả các cửa lớp..trố mắt ra nhìn nó đánh bại hắn..keke…cả lớp nó thì đứng đó vỗ tay rào rào…còn bé thì chạy ra đỡ hắn dậy:

- a có sao koh? Linh cậu hok biết a ấy mới ra viện ak?bé cáu cắt nhìn nó

- Nó…ấp úng: ờ…xl a..nhưng mình có làm gì đến quả đầu đất đó đâu?...rồi nóa quay vào lớp…trước ánh nhìn của tất cả mọi người….

Hết h nó vừa bước chân ra khỏi cửa thì…..phịch 1 cục đá có gói giấy đáp trước mặt nó….nó koh để ý đến cứ thế bước đi…trong khi đó có 1 con mắt đang lườm nó:

- chị ạ….

- Sao? Nó nhận được thư chưa?con cầm đầu lên tiếng

- Chưa….nãy e đáp cho nó mà nó ko thèm để ý và đi luôn ak':con kia sợ sệt…

- Ukm'….nó koh muốn sống đây mà….

Nó vừa bước chân ra đến sân trường thì thấy 1 túm người toàn con gái nó sợ có chuyện gì như lần trước lần này hok dám ngang tàn bước qua nữa nó vừa bước đến thì đám đông đó tự nhiên tản ra đủ để 1 lối cho nó bước vào?

Nó hơi ngạc nhiên liền hỏi 1 bạn đứng cạnh đó:

- bạn ơi cho mình hỏi…nó chưa nói hết câu thì bạn đó đã chạy đi đâu mất vs vẻ mặt sợ hãi….nó nghe thấy có người gọi to….

- Đứa nào là lê hoàng diệu linh thì bước ra đây

nó ngơ ngác bước vào:

- tôi đây? Tìm tui có chuyện gì?

vừa bước vào đến trong nó thấy rất nhiều con mắt có phải đến 100 người nhìn nó vs ánh mắt hok mấy thiện cảm thì phải

- mày là linh ak'?

- Ukm'…làm sao?

- Mày dám nói trống hok vậy ak'…một con lên tiếng

nó quay sang nhìn con bé đó và nhận ra đây chính là đừa cầm đầu hôm nó mới vào trường đánh nó…nó cười

- oh'..thì ra lại là bạn có chuyện gì đây…

- Con bé kia vênh mặt: ko phải tao tìm mày mà là chị mai(đầu gấu nhất trường)

nó quay đi quay lại mà chẳng thấy ưng ý ai cả….phán 1 câu:

- đâu?

- Tao đây

một cô gái trông có vẻ rất xinh….cao hơn nó rất nhiều khoảng 1m75…y như người mâũ thật…mũi cao mắt sắc đẹp…mặt trắng nõn nà nhưng có vẻ lạnh lùng:

- cái gì ? ny kiệt đây sao? …

- Ny cái gì cơ mọi người đừng hiểu lầm…nó giải thích….

- Mày ko cần nói nhiều hôm nay gọi mày đến đây là muốn dạy cho mày bài học thui…dám tranh anh kiệt vs bọn tao lại còn dám đánh a ý nữa chứ mày là cái thá gì hả….con bé đó lên tiếng…

- Nó vênh mặt lên : tôi cần gì phải tranh giành vs mấy người?hắn chả là cái gì cả…

- Thôi đừng nói nhiều…đừng có mà biện minh…chị e đánh…

tiếp chap 6: tỏ tình thiệt thân

dứt tiếng đó là hơn 100 người xông lên tiến về phía nó…

- Ôi trời ơi đánh làm sao lại được tui mà đánh hả trời? nó than thở….

nhưng nó hok dám đánh mạnh sợ làm mất dung nhan của mấy chị nó chỉ khiến mấy chị đè lên nhau mà thôi. Nhưng rồi có một đứa cầm 1 con dao sắc bén tiến lại phía nó….trong khi nó hok để ý đã bị dính 1 nhát dao vào tay máu chảy ra…nó quay lại nhìn thấy máu….từng giọt một từng giọt một….chảy chảy xuống cánh tay trắng của nó….mắt nó bắt đầu đen hơn sâu hơn….mặt hok còn vui vẻ nữa mà đã chuyển qua một sắc thái gì đó mà có thể coi như là rất hận….nó quay lại nhìn thẳng vào đứa đã chém nó…nhẹ nhàng tiến đến nó đá bay con dao trên tay con bé đó….1 gót vô cái mặt đẹp đẽ ấy…và máu cũng đã phun ra ở mũi cái mũi tây….nó tiến đến cầm vô cái đầu tóc như mớ rơm và lôi xồng xộc đến trước mặt chị Mai thì dừng lại…thả con bé đó xuống bóp mồm con bé đó cho nó uống và liếm sạch chỗ máu trên tay nó…mọi người nhìn thấy ai cũng hoảng sợ..chị mai vẫn rất bình tĩnh..và giữa nó và chị mai gì đó lại sảy ra đánh nhau….chị mai thì cũng là tiểu thư nên võ công hok thể bằng ai được chỉ là nhà giàu lại có quyền lực mà thui…mấy chiêu võ cào cào trâu trấu ấy vs nó chả thành vấn đề…chị ta định hòng gáng chân nó ngã..nó bật lên cao…dùng 2 chân đạp vào ngực chị ta khiến chị ta ngã sõng xoài..trên mặt đất..

- Từ bây h đừng có động đến con này..hok thì đừng có trách…nó nói lớn rồi bỏ đi

bé thì vừa đi gọi được mấy anh đến thì thấy chiến trường đã tàn..hok thấy nó đâu..mọi người vô cùng lo lắng..tìm nó khắp

- tuấn lên tiếng: thôi đừng lo về nhà nó thử xem

vậy là mọi người thu dọn chiến trường rồi nhanh chóng về nhà nó..thấy nó đang ngồi trong nhà ăn kem thì mọi người thở phào nhẹ nhõm….bé chạy lại nắm khoác tay nó:

- may quá cậu hok sao

Nó đau quá vì bé khoác đúng chỗ đau của nó..nó nói to hơn nhưng mặt có vẻ biến dạng

- TỚ KO SAO MÀ!

- Thấy thế hắn nghi ngờ tiến lại phía nó: sao nóng thế này mà lại mặc áo dài tay thế? Rồi hắn cầm mạnh vào tay nó…giỡ và kéo tay áo lên thì thấy tay nó đã băng bó xong cả rồi:

- e định giấu bọn anh ak'?

- cả lũ xúm lại nó thét lên: e đã nói là hok sao mà... rồi lại hạ giọng xuống:

- thật sự hok sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thui…mọi người đừng lo

vậy là nó lại phải chịu sự mắng mỏi của mọi người lại phải chịu ngày nào cũng có người quan tâm chăm sóc nó là hắn..ko hắn thì ai chứ…vì hắn mà bị thương còn gì nữa..hehe…đến khoảng 1 tuần sau vết thương được tháo băng thì hắn mới chịu buông tha cho nó

Chap 7: một ngày mệt mỏi...

…2 đứa nó đang ngồi chơi vs nhau thì chuông điện thoại của nó reo lên….nó nhìn vào màn hình và nó vô cùng sung sướng:

- alô…c ak'?

- bé vô cùng ngạc nhiên..sau cuộc ns đó..bé mới biết là nó đã ny rồi……hôm sau…bé hẹn zai mình za quán cà phê ngồi nc..

- Có chuyện gì e nói đi…hắn nói…

- Bé nói nhỏ: a ơi a biết chuyện chưa linh nó có ny rồi…a làm sao đây?

- Hắn cười tươi nhìn bé: ko sao cả..chuyện này a biết cả rồi e khỏi phải lo……bây h chỉ cần e giúp a một chuyện thui…(bí mật)

………...

Bé trở về nhà

- Linh này mai là chủ nhật mình đi biển chơi đi..bé rủ linh

- Ukm'..đi thì đi….lâu rồi mình cũng hok đi..nó thản nhiên đáp lại mà hok hề biết trong đó là cả 1 âm mưu…..

'''''~~~~~'''''

CHỦ NHẬT:

Hney nó và bé cùng diện 1 style giống nhau…trông có vẻ nữ tính…

Bé thì áo tráng th' thun dài tay có nơ ở cổ..váy thô hồng ngắn xệp ly sơ vin

còn nó thì áo trắng cổ tròn bèo lệch sang 1 bên…quần váy thô đen sếp li..cạp to 2 hàng cúc ở e bên đùi xuống nưa..trông thật là baby kut3 cả 2 người…

- Bé nói: thui bây h linh ngồi ở đây chờ tớ ha..tớ đi mua cái gì đó rồi mình đi nhặt vỏ sò…vỏ ốc nha..

Nó gật đầu vui vẻ để bé đi…nó đang giơ chiếc iphone của nó ra chụp hình…clạch..bức thứ nhất…2…đến bức thư 3 thì nó nhìn thấy trong tấm ảnh cảu nó có rất nhiều bõng bay..thả điện thoại xuống,,,nó vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt nó quả thật là có rất nhiều bóng bay

- nó phán: trời ơi…thằng ngu nào lại thả bóng bay ở đây nhỉ?

Vừa dứt lời thì một tiếng nói có vẻ hơi giận giữ..nhưng lại mang hơi thở đáng yêu:

- của thắng ngu này đây..hắn lên tiếng…

- Ơ..a kiệt a cũng ở đây ak'? e ko biết là của a…xl na..mà sao a dỗi hơi lại ra đây thả bóng bay vậy?nó thản nhiên

- Hắn cười tươi nhìn nó rồi nói: a thả là để cho e đó…hney tính ra đây tỏ tình vs e nè….

- Nó đang ngồi thì té rầm 1 cái…a nói gì cơ? Tỏ tình ak'? hehe…lừa e hả tỏ tình gì chứ…..

- Hắn nhìn nó chăm chú: ơ anh nói thiệt mà…và đỡ nó dậy…

- Cảm ơn a…nhưng a tỏ tình gì mà chẳng chút lãng mạng nào cả..bảo tỏ tình rồi lại còn nói toẹt ra thế thì…chẹp,…chẹp…nó lắc lắc cái đầu….

- Thế e hok thích ak'? hắn nhìn nó sát hơn…

- Mất công như vầy mà bảo ko thích thì khổ cho a quá…cũng tạm được nhưng chẳng ra gì..nó nhìn hắn cười 1 cách tinh nghịch….

Hắn ngỗi xuống cạnh nó quay sang hướng nó hình như hok để ý đến câu nói vừa rồi hắn nhẹ nhàng:

- e đồng ý làm ny anh nha.

càng ngày hắn càng tiến gần hơn vs nó…cón nó thì cứ nhích nhích ra xa hơn….2 người cứ nhìn nhau suốt vậy …đến khi hok thể nhích được nữa..thì nó liền đứng phắt dậy:

- ok..vậy thế này đi….a e mình thi lặn nếu e thắng thì e không cần trả lời câu hỏi này

- - hắn nói lại ngay: ko phải ko cần trả lời mà là chưa cần trả lời thì a mới chơi..hắn nũng nịu…

- Ukm' được rồi..mặt nó hơi khó chịu 1 chút

- hắn tiếp..còn nếu a thắng thì e sẽ là ny của a….keke….

- Nó cau mày: ko chơi như thế ko công bằng nếu a thắng thì e sẽ trả lời a…hehe…

- Rồi quyết định vậy đi…rồi nó kéo hắn ra bờ biển….mặc cho quần áo ướt..2 đứa nó quyết định vẫn thi…tay đứa này đặt lên đầu người kia..nhấn đầu đối phương xuống…bắt đầu tính giây….đang lặn được tầm 5’ thì hắn chuẩn bị ngoi đầu lên thấy nó chưa có hiện tượng gì thì hắn cố gắng nhưng dù cố cũng hok thể kìm được bao lâu…vậy là hắn phải ngoi lên vs time là 5’40s…hắn vừa ngoi lên thì bị nó nhấn xuống…nhưng cố vùng vẫy rồi thoát được khỏi nó….nó ngoi lên nở 1 nụ cười tươi:

- h thì ai thắng nào?

- Hắn thì thản nhiên trêu lại nó: yêu e sau nay hôn nhau có khi a ngạt thở chết mất

hắn quay đi cười thầm…nó ức quá dám trêu nó hả…rồi nó liên hoàn đấm 5 cú cho hắn vào lưng hắn đau điếng người quay lại vừa cười vừa như sắp khóc mếu máo…rượt đuổi nó khắp bãi biển…..được 1 lúc khi cả 2 đã thấy thấm mệt thì nó ngồi blịch cái xuống cát…..hắn chạy đến cùng ngồi xuống lun:

- mệt ko?

- Nó cười nhìn qua hắn lắc lắc đầu đáng iu: hok…….

Nhưng trên trán nó thì lại lấm tấm mồ hỗi.hắn rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay..định đưa lên chán lau mồ hỗi cho nó thì bị nó ngăn lại:

- thôi để e tự làm được rồi….cười hì 1 cái rối rựt phăng cái khắn trên tay hắn đi….

Hắn ko nhìn nó nừa hắn hướng mắt bề xa xăm ngoài biển khơi đó nhìn mà ko có điểm dừng

- hắn nói: có bao h 1 thứ biến mất nhưng thực chất là ko biến mất nó có quay về vs ta ko?

lúc này nó mới quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn ra biển vô định 2 người cùng đều biết câu trả lời nhưng chẳng ai nói gì chỉ nhìn xa xăm đến 1 nơi nào đó…chợt tiếng nó vang lên phá tan không khí yên bình đó:

- a a…bé quỳnh đi đâu rồi nhỉ????

nó và hắn nhìn nhau 1 lượt quay ra đằng sau thì thấy 1 dánh gầy nhỏ nhắn đang tiến lại gần….vẫn giọng nói lanh lảnh đó:

- 2 người ko ở yên 1 chỗ mà lại chạy đi đâu làm tui phải kiếm mệt bở hơi tai nè…

bé trên tay cầm 3 que kem… đưa cho từng người

- nó ấp úng: xl quýnh nha nó như chợt nhận ra điều gì đó

- 2 người…2 người lại thông đồng vs nhau lừa tui roài….

2 người kia nhìn nhau cười rồi quay sang phía nó nhìn vs ánh mắt có vẻ tội lỗi….

- Quỳnh thật là hùa theo zai mình thế đấy dám lừa tui đi mua kem rồi để tui 1 mình vs a kiệt ….hic

nó dả bộ tức quay người sang 1 bên

- bé chạy qua trước mặt nó hỏi ngơ ngác: sao cậu biết>?

- Nó lại thản nhiên đáp: hihi…tớ mà..rõ ràng là mình đi 2 người quỳnh lại mua 3 kây kem…gặp a kiệt lại như ko có gì…tui biết ngay mà…hic….

- Thôi được rồi đừng trách quỳnh nừa..là do a nhờ nó cả đấy….bây h chúng mình đua canô đi…….hắn định gỡ tội…

- Đua canô ư? Thật tuyệt….nó hét lên….

- Hắn và bé ngạc nhiên : thích lắm sao? Con gái gặp trò này là ai nấy đều sợ cả đó…

- Nó vô tư: vs linh này thì mọi chuyện tất cả sẽ trở nên đơn giản thui….sau đó cuộc thi đã diễn ra…

3…2…1…bắt đầu….sóng nước bắn tứ tung canô bắt đầu chạy…2 chiếc ca nô lao vun vút ra tít đắng xa….bé thì ko thi chỉ thuê người trở mình theo 2 người này để làm trọng tài thui ak'….nhưng ko may người được thuê này ko giỏi cho lắm nên đã bị mất hút 2 người kia thật ko ngờ hắn và nó đi cano giỏi thật đấy….2 người này đi song song vs nhau

- hắn nói…đến chiếc phao ngoài kia chúng ta sẽ quay đầu lại ai vế đến biển trước thì sẽ thắng cuộc

- nó cười tươi nhìn sang hắn : ok

rồi cả hai lại vẩy tay lái lao vun vút về đất liền…bé vì ko đuổi kịp 2 người nên ngậm ngùi đành quay về mà lòng thì lại vô cùng nôn nao lo lắng….khi thấy 2 bóng cano từ ngoài khơi dần dần hiện rõ thì lòng nó rạo rực vui vẻ hẳn lên….2 chiếc cano dừng lại cách bãi cát tầm 50 m….bé chạy 1 mạch ra đến 2 chiếc cano thì chẳng thấy ai cả…. 2 chiếc cano trống ko..bé bắt đầu lo lắng…bé chẳng biết làm gì nừa…bé chỉ biết ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi bé lại khóc…vừa giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nên cát..bé cũng nhìn theo giọt nước mắt đó thì thấy 4 cái chân trước mặt mình…bé ngẩm mặt lên …bé vui mừng khôn siết bật hẳn dậy…thì ra là nó và hắn đang nhìn cười nhìn bé…bé thấy thế vừa vui mừng vừa tức giận…bé hét lên vs vẻ mặt lo lắng:

- 2 người đi đâu có biết là tui lo lắng thế nào ko? Vậy mà bây h còn cười được nữa hả>???

2 người này từ nãy đã nhìn cười ròi thì lần này ko nhịn được nữa…2 người đều lăn ra cát mà cười sặc sụa

- nó nói: xl bé nha…ăn miếng trả miếng thui….

- Bé cáu gắt..zai…dám cùng vs người ngoài lừa e hả..từ lần sau đừng có mơ mà e giúp nhá…

- Hắn cười nín hẳn..thui e gái của a là nhất mà..a xl…bọn a có đi đâu đâu..về đến đay bọn a mệt quá nên nàm luon xuống chỗ lái tại e ko để ý đấy chứ a và linh vẫn ở trên canô mà?

- Bé làm nũng…2 người

rồi1 mạch đi vào trong …2 người này cũng ôm bụng cười đi theo cô bé ngốc nghếch đó

Vế đến nhà rồi….

- Hney mệt quá nhỉ….nó nói vs bé….

- Ukm' bé thưa 1 tiếng rồi phi thẳng lên chiếc giường thân yêu đó…

- Nó ngạc nhiên: ơ ko tắm rửa ak'…tiểu thư chuột?

- Tiểu thư chuột ư…bé vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm..nó đang ngồi ở chiếc máy tính NHÌN THEO BÉ MÀ BUỒN CƯỜI QUÁ…

tiếp chap 7: ngày mệt mỏi

Đang chơi điển tử hay thì chuông điện thoại của nó reo lên….

- Aloooooooo…

- Ukm'…chào e anh tuấn đây…hôm nay đi bar cùng a đi..a muốn nc vs e…

Nó ấp úng 1 tí rồi cũng gật đầu đồng ý…nó cúp máy xuống và tiếp tục chơi game..dù hney nay đi chơi cả ngày mệt rồi mai còn phải đi học nữa nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý đi bar cùng tuấn vì a e nó luôn tâm sự nc vs nhau về cuộc sống của mình mà…a e như thế mới là a e..ko phải lúc nào cũng đánh nhau trí tróe..chửi nhau suốt ngày như chó vs mèo ý ạ dù a e ko ở gần nhau nhưng vì tính ham game nên lúc nào cũng online và nc tâm sự cùng zai nó đý…nên a e nó mới hiểu nhau mới yêu nhua thắm thiết như vậy mà….

*=*=*=*=*

TẠI KING AND QUEEN BAR:

- 2 A

nó ngồi xuống chiếc đối diện vs tuấn…nhìn vẻ mặt của tuấn có vẻ ko được vui cho lắm Tuấn nhìn nó cười nhưng có vẻ chỉ là gượng gạo chứ ko phải nụ cười thiên thần hằng ngày:

- e uống gì….

- Nó vẫn vui vẻ: cho e ly whisky đi ạ…

Rồi nta lấy ra cho 2 a e nó cả chai luôn theo yêu cầu của tuấn nó nhấc ly rượu lên nhúp 1 ngụm nó có vẻ ko vui như lúc mới vào bar nữa..hình như nó đã hiểu ra điều gì hoặc cũng có thể nó đã thấy 1 cái gì đó vô hình bao bọc lấy người anh zai thân yêu của nó….

- Nó nhìn thẳng vào mắt zai nó hỏi: a có chuyện gì hãy nói cho e nghe nào????

Tuấn vẫn cái thái độ đó đôi khi thì con người ta vẫn tự cho rằng mình có thể chống đỡ được mọi việc nhưng họ cũng biết rằng chỉ là bề ngoài thì ai cũng có thể thể hiện được nhưng sâu trong trái tim họ thì họ đang rất đau…rất cô đơn rất cần 1 người quan tâm họ chia sẻ vs họ và người đó đỗi vs tuấn chính là nó…chính là đứa e gái có vẻ như xa cách bao năm trời nhưng lại vô cùng thân thiết trong trái tim tuấn..

- Nó nghiêm nghị nói tiếp : e biết a không thể chống đỡ được một mình nữa đâu hãy nói cho e biết e sẽ cùng a vượt qua…zai ơi…nó nhìn thẳng vào mắt zai nó

Lúc này tuấn như được đánh thức….điều đặc biệt là hney tuấn ko đi cùng 2 tên bạn tri âm tri kỉ kia….hney 2 người họ đều có chuyện đi hết cả rồi mà có họ ở đây cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lại rúc đầu cùng nhau uống rượu nên cũng chẳng ai hiểu được tâm trạng của tuấn cả..trừ nó…

- Lúc này tuấn mới lên tiếng…chị My bị tai nạn….rồi anh lại tiếp tục uống rượu….

Nói đến đây nó cũng hiểu được phần nòa..chị my là ny của tuấn 2 gia đình t hì ủng hộ hết ý nhưng chị my phải sang anh du học dù không muốn nhưng vì tương lai thì chị vẫn phải đi….lúc đó nó đang ở bên đó được tuấn nói đến lúc đó tuấn cũng đã rất cô đơn nhưng nhờ nó an ủi..nó động viên và nó hứa sẽ chăm sóc chị ý thì tuấn đã vui vẻ hơn nhiều..đôi khi con người ta ăn chơi vui cẻ…tán gái tơi bời cũng cũng không phải là ko có lí do, lí do của tuấn là để cs của tuấn ko chán nản chỉ là tìm thú vui thôi nhưng trong trái tim anh vẫn là hình ảnh của 1 cô bé nhí nhảnh đáng yêu…nhưng ko kém phàn xinh đẹp hấp dẫn chính chị ấy là người mang đến tia nắng đầu tiên sưởi ấm trái tim tuấn từ khi mẹ chúng nó ra đi….. nó tỏ ý khó hiểu….:

- chị ý đang bên anh mà????

- Tuấn lắc lắc đầu: ko..cô ấy đã nói vs anh rằng cô ấy sẽ về vào tuần này..trong khi ra sân bay cô ấy đã bị 1 chiếc xe đụng phải….cô ấy đã bỏ anh đi thật rồi e à tuấn uống tiếp..uống tiếp và nhưng gì anh ấy nói ra như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim ẩm ướt kia..nhưng trái tim ấm áp đó đã ra đi mãi mãi theo 1 ai đó..và bây h nó ko còn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của zai mình…chính thiên thần mang đến hơi ấm cho trái tim anh cũng chính thiên thần đó đã mang trái tim đó đi thật xa………….

Nó không thể để cho tuấn uống tiếp nữa…nó đã từng biết nếu người ta đau vì 1 cái gì đó thì hãy lấy 1 cái gì đó còn đau hơn thế để ngự trị nó lại và tất nhiên nó biết cái nào là đau nhất đối vs tuấn…..

- A đi vs e đến 1 nơi này….nó nói và đứng dậy..

- Tuấn vẫn uống và nói: a ko muốn đi đâu hết…a muốn uống

dường như tuấn cũng đã hơi phê phê roài….nhưng ko để tuấn lè nhè nữa….nó túm lấy cổ áo tuấn….nhưng tuấn vẫn ko phản ứng gì bây h trông tuấn thật là thảm hại..nó dùng hết sức lực vốn có đỡ tuấn đứng dậy và đưa tuấn ra xe…nó đưa tuấn đến 1 nơi mà nơi đây có rất nhiều hoa…nói thẳng ra thì đây là 1 cánh đồng hoa dù là buổi tối nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của các bông hoa….màu sắc của các lòại hoa bởi bóng điện nơi đây hình như ko có ai đến cả….ko phải ko có mà là cấm ko được đến ….

- tuấn đến nơi sững người lại hỏi: tại sao e lại đưa a đến đây

- nó lôi xồng xộc tuấn đi đến giữa cánh đồng hoa..vừa đi vừa nói: để a nhận ra giá trị của cuộc sống này

đến nơi nó để tuấn ngồi đó nó cũng nừôi đó…..im lặng giây phút im lặng khiến mọi vật lại trở nên yên bình như vậy hiện ra trước mắt 2 con người này là một quá khứ tươi đẹp mà cũng không kém đau buồn

*=*=*

10s về trước lúc đó nó 6t cón tuấn 7t…2 anh em nó đang tung tăng nô đùa chơi vs nhau cũng chính ở tại cánh đồng hoa này..rất vui vẻ…một người phụ nữ bước ra bà mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối tóc thả tự nhiên khuôn mặt phúc hậu..làn da trắng hồng,,,,nhẹ nhàng tiến đến bên 2 đứa trẻ nở 1 nụ cười…..2 đứa trẻ chạy lại phía người phụ nữ đó:

- mami…

vâng đó chính là mami của nó và tuấn….người phụ nữ đó nở 1 nụ cười hiền hậu…và cả 3 người cùng ngồi xuống cạnh nhưng loài hoa tràn ngập màu sắc kia..người phụ nữ đó cất tiếng.:

- các con ạ..là con người thì chúng ta cần phải sống hướng về tương lại đừng bao h gục ngã bởi nhưng chuyện quá đơn giản đừng đánh mất chính mình vì một cái gì đó tầm thường,….có lẽ bây h các con vẫn chưa hiểu..nhưng sau này lớn rồi các con sẽ hiểu lời mẹ nói thôi.các con hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé đừng bao h tự hủy hoại bản thân mình điều đó sẽ khiến cho mẹ rất đau lòng và cuộc sống của các con sẽ ko còn ý nghĩa nữa….mẹ tin sau này các con sẽ hiểu

người phụ nữ đó lại nhìn 2 đứa con ngây ngô của mình cười hiền…lúc đó chúng nó còn quá nhỏ để có thể hiều được hết nhưng gì mẹ nói..sau đó mẹ chúng mắc bệnh nặng papa đã tìm đủ mọi cách chữa trị tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc nhưng căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người mẹ yêu dấu của chúng nó…mãi mãi…lúc đó chính chúng nó cũng đã rất tuyệt vọng nhưng cũng đã tự đứng lên tiếp tục cs vì người mẹ thân yêu đó..và bây h nó cũng muốn nhờ mẹ tác động đến zai nó ko để zai gục gã trước cú sốc này,,nó biết a nó yêu rất nhiều, chị My là người con gái mà tuấn yêu nhất sau mami cuả nó….

***

- Anh còn nhớ những gì mẹ nói ko?

Câu nói của nó chấm dứt chút suy nghĩ của tuấn và đưa tất cả về hiện tại..hình như có nước đọng trên mắt tuấn thì phải và ở mắt nó cũng có cái gì đó long lanh..giọng của nó như ấp úng ngẹn ngào:

- Tuấn đưa tay lau đi hàng nước mắt: sao a có thể quên được…..

Nó mỉm cười dù nụ cười ko phải là hạnh phúc nhưng là để cứu vãn tình hình:

- thế thì tốt,….hãy nhớ đến lời mẹ nói và đừng bao h quên, e tin là a sẽ vượt qua được tất cả mà..nó đứng dậy vỗ vỗ vào vai tuấn

- tuấn ngước mắt lên nhìn nó, tuấn cũng đứng dậy cười ko bt: cảm ơn e…

và 2 a e nó lại cùng nhau đi dạo hết cánh đồng đó..nó cũng biết rằng có thể nó đã giúp tuấn vơi đi phần nào đau đớn nhưng cũng chính là nhờ mami nó mà thui…tuy nỗi bùn đó có thể vơi đi nhưng lại nhắc đến người mẹ yêu quý của 2 đứa làm 2 đứa ko khỏi phải rơi lệ vì mami….vậy là chuyện a zai cũng đã được nó giảm nhẹ đi..lòng nó cũng đã thanh thản hơn rất nhiều dù nó và anh ko được ở bên nhau nhiều nhưng chính dòng máu huyết thống đã đưa họ đến vs nhau gần hơn hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn….

*=*=*=*=*

- Nó bước về nhà vs 1 khuôn mặt mệt mỏi….bé chạy lại hỏi nó: đi đâu mà về muộn thế?

- Nó thở phù 1 cái rồi nói: ak'…đi giải quyết 1 số chuyện thui mà..ko có gì đâu Đi ngủ đi

vậy là nó đặt lưng xuống giường đánh 1 giấc ngon lành..nhưng than ôi hôm nay là ngày gì vậy? hình như hôm này hok phải là ngày may mắn thì phải….nó đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo vang…..:

- Trời ơi tên điền nào lại gọi mình lúc này hả..khổ cái thân mình chưa?nó nhấc máy….và hét ầm lên

[AAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOÔ!!!!LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?]

Đầu giây bên kia 1 giọng vẻ đầy ngao ngán…

- [làm gì mà kêu to thế>? Ko để cho e gái a ngủ à?]

nói thế thui chứ…nó biết thừa là có sấm thì bé cũng ko dậy đâu nhưng đang ngủ là thế nhưng lại dậy rất sớm đó và nó cũng biết tên chết tiệt kia là ai mà:

- [có chuyện gì a nói đi…đang ngủ ngon…]nó giọng đầy vẻ tức giận

- [e ra ngắm sao thử xem hôm nay có sao băng đấy]

- [sao băng thì sao nào…e ko có hứng ngắm sao ok..bây h để cho e ngủ tiếp ha]

- [chưa được thế e ko biết à? May mắn lắm mới có thể nhìn thấy sao băng đó…nta bảo thấy sao băng mà ước điều gì đó thì sẽ thành hiện thực….]

- [thật ko?]

nó bật dậy vì sự hứng thú đó thò đầu ra ngoài cửa sổ..thì………..

Hắn tự nhiên cúp máy cái rụp chắc là để cho nó tự ngắm sao chăng?ko phải trước mặt nó ko phải là sao chăng gì hết là 1 thằng con trai khốn kiếp đã lừa nó ra ngoài cửa sổ để rồi nhìn thấy 1 ngôi sao băng to lù lù dưới sân…mà ko phát sáng…

- Hắn nói to: chào e…..từ dưới sân vọng lên

Biết không nó tức phát điên lên được nhưng cũng chưa biết phải làm gì cả….thất hắn vẫy vẫy tay xuống thì nó lại bắt đầu cười:

- thích vẫy à?

nó nhìn hắn cười 1 cách đắm đuối rồi chạy vào trong nhà…hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe ôtô của hắn tay đút túi quần huýt sáo..hắn ngồi trên mui xe đó..bốp..1 cái gì đó vàng vàng trắng trắng nhầy nhầy nhớt nhớt..may mà ko trúng vào người hắn mà là trúng vào xe hắn..hắn ngạc nhiên nhìn về hướng cái thứ đó bay ra…thấy 1 khuôn mặt mà hắn yêu đang cười nham nhở…tay cầm cái gì đó tròn tròn màu trắng…và trong nháy mắt khi dứt nụ cười đó thì cái thứa đó đang bay chính sác là vào mặt hắn may mắn cho hắn kịp định thần trước nụ cười đó và bằng khả năng của mình hắn đã kịp trành,,,cái đó rơi chính sác vào cửa kính xe..và lại là cái gì đó vàng vàng trắn trắng và nhầy nhớt…nhìn lại phía nó vẻ khó hiểu…….nó thì cười thật đắc trí …..thật đáng gét….hắn nói to:

- EM XUỐNG ĐÂY NGAY….

Nó cười hehe..rồi nhảy tung tăng xuống sân….

- E định làm gì vậy? e nhìn cái xe của anh đi..hắn có vẻ tức giận

- Nó thản nhiên cười :thế a thì thế nào? Ăn miếng thì trả miếng thui

nó lại cười trêu tức hắn….hắn tức chết đi được mà có làm được gì đâu?:

- a có lừa e đâu.

rồi hắn chỉ lên trời..nó thấy có cái gì đó màu trắng xanh vụt qua…..nó liền nhắm mắt lại tay cháp lại miệng lẩm bẩm cái gì đó..khi nó mở mắt ra thì nhìn thấy cái bản mặt đáng gét của hắn đang cười đắc trí….nó bực mình:

- a cười cái gì vậy? ko ước à?

- Hắn vẫn thản nhiên: ước cái gì?

- Thì sao băng vừa bay qua mà…nó ngây ngô:

- Hắn xoa đầu nó: sao băng đâu? Là pháo a cho người đốt đó

rồi nó nhìn qua hướng tay hăn chỉ…và thấy pạp pạp pháo hoa là pháo hoa…1 vùng trơi bừng sáng….vs rất nhiều nhưng đốm sáng lan lan tỏa 1 vung trời..dù không phải sao băng nhưng là pháo thì nó còn thích hơn nữa kia..hehehe..nó nhảy lên vì sung sướng….

- Aaaaaaaa đẹp quá…..hihi…rồi nó lại quay sang nhìn hắn vẻ hạnh phúc….

2 đứa chúng nó hình như cảm thấy có cái gì đó rất vui rất hạnh phúc rất ấp áp trong trái tim của cả 2..heheh..khi màn pháo vừ kết thúc….nó quay sang :

- cảm ơn anh ha….

- Hắn cười tươi nhìn nó: ko có gì đâu…e vui thì a cũng vui mà..anh nhớ e quá không ngủ được mới tìm em đó..

Nó có vẻ ngượng ngùng cúi mặt xuống chân đá đá…rồi lại ngước lên nhìn hắn…hình như nó đang có chuyện gì đó..nó chợt nhận ra mình có nên ntn ko? Rồi nó lấy lại tinh thần nói vs vẻ nghiên chỉnh:

- ukm'..được roài đó…bây h a về được chưa?

Hắn cũng nhiêm mặt lại nhìn nó..chán nhăn lại:

- e đuổi a về đấy à?..

- Nó vênh mặt lên: ukm' đó..nó sua sua tay…

- Hắn ỉu sìu.ngao ngán: huhu…buồn quá…

Nó nghĩ ko nên ntn nữa..ko thể tạo hy vọng cho 1 ai hết:

- em nói thật nè…a đừng như thế nữa…đừng làm em khó sử nữa có được không

nó soáy sâu vào trong mắt hắn,,hắn bất chợt thấy tim nhói đau…khó thở:

- sao e nỡ nói vs a thế? A chỉ muốn làm e vui thôi mà….(thật quá đáng đúng ko các bạn chỉ để làm người mình yêu vui nhưng sao người ấy nói thế mà mình thấy buồn thế? Thấy khó chịu thế>? Thấy tủi thân thế?)hình như hắn đang giận bản thân hắn hay giận nó vậy?hắn ko nói gì thêm….và cả nó nữa..trong giây phút im lặng hình như nó nhận ra nó đã nói quá nặng lời….nó cảm thấy ân hận vs câu nói đó..nhưng bây h nó phải làm gì? Nó chẳng biết làm gì cả…trời ơi nhưng sao nó thấy nó đang tiến về phía hắn…tay nó khoác qua tay hắn miệng nói mà hình như nó không kiểm soát được chỉ là từ con tim nó đang mách bảo nó thôi..nó cũng không biết tại sao nó lại làm như thế nữa..và nó cũng ko thể ngăn lại hành động đó:

- e xl..e kô cố ý đâu…a đừng giận e mà..được ko? Nó thấy tay nó đang lung lay tay hắn…chợt nó thấy người nó nóng gian lên..thấy ấm áp kiểu gì đó….thấy 1 cái gì đó nóng gian lên ở lưng nó…lan khắp cơ thể nó…hình như hắn đang ôm nó là ôm rất chặt…lúc đó nó chẳng biết làm gì nữa..người cứng đờ ra….hắn bắt đầu cúi sát mặt hắn xuống gần mặt nó..và từ từ đặt lên môi nó 1 nụ hôn…khi vừa chạm vào môi nó…nó chợt tỉnh lại.. nó thấy khó chịu kiểu gì đó..nó giãy dụa để thoát khỏi..miệng cứ nói:

- ko…ko…a bỏ e ra

nhưng càng dãy dụa hắn càng ôm nó chặt hơn..:

- a thấy lạnh lắm..cho a ôm tí đi mà(thực ra nó đang thấy rất nóng)

nhưng cuối cùng nó cũng đẩy được hắn ra..nó bắt đầu thấy bực mình vì hành động của hắn..nhưng hắn thì lại cười mãn nguyện vì đã được ôm nó đã đặt lên môi nó 1 nụ hôn…dù chỉ là 1s 2s gì đó nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc….nó tức bỏ lên nhà..hắn nhìn theo nó cười thật mãn nguyện..hắn thật..là nó cảm thấy bực bội vì đã mất đi 1 cái gì đó…nó sờ môi mình rồi lau đi thật nhanh…nó trở về phong nhìn bé vẫn thấy bé ngủ may là bé không tháy ko thì nó tức chết mất…..rồi nó lại chui lên giường ngủ tiếp mặc dù ko ngủ được cứ nằm quằn quại trên giường và suy nghĩ vẩn vơ…

*=*=*==

Sáng hôm sau đến trường…vừa đến trước cổng trường nó đã thấy hắn đứng thù lù trước cổng trường roài..tự nhiên nó thấy khó chịu quá….nó rủ bé ra quán nước 1 rí nữa mới vào trường nhưng bé nói:

- Thui vào lớp đi….mình có chuyện cần làm mà….hay sợ chạm chán vs zai tui hả? bé nhìn ra phía zai mình..đang đứng đợi ai đó…và khiêu khích nó:

- nó vênh mặt: ai sợ chứ? Rồi đi hùng hục vào cổng trường…thấy nó hắn cười rạng rỡ…

- chào em…tối qua ngủ ngon không?

Nó biết thừa hắn đang khích mình nhưng nó vênh mặt bước tự tin vào trường không để ý đến hắn….hắn cũng ngạc nhiên không kém….há hốc mồm nhìn nó bước đi….thật ngạc nhiên…

- lị còn…….giả bộ nữa hả….hok…có mà xí hổ thì có…hehe..hắn cười đắc trí

nó quay lại nhìn thấy bộ mặt đắc trí của hắn thì không thể nào chịu nỗi nhưng chẳng nhẽ làm được gì? Rõ ràng là nó đang ngại mà…nó phi hùng hục vào lớp….ngồi vào chỗ và định ngủ vì tối qua mơ mộng không ngủ được nên bây h phải ngủ bù mà…bé tí ta tí tơn chạy vào hỏi nó:

- nè…linh vs anh kiệt có chuyện gì vậy…

- nó có vẻ tức giận: làm gì có chuyện gì?

Rồi nó ngủ tiếp..bé không muốn quấy giầy nó nữa…thôi thì để yên cho nó không là cũng biết hậu quả rồi đó..vì nó cũng đã cảnh cáo trước rồi mà…nó cứ thế ngủ triền miên hết tiết 1 đến tiết 4 thì nó không chịu nổi nữa bợi sự biểu tình của cái bụng kia..hết tiết 4 nó phi 1 mạch xuống canteen đánh chén no nê.bé thấy thế thì bớt lo hơn vì nó ngủ nhiều quá nhưng khi thấy nó ăn như trâu như bò vậy thì hết lo rồi…khi đã đánh chén no nê…nó cầm 1 lon 7 up tiến về phía bé…cười mãn nguyện vì cái bụng đã được ấm…. tự nhiên nó không nhìn thấy bé đâu…chỉ nghe thấy tiếng bé hét lên:

- aaaaaaaa..

rồi mở mắt ra nó thấy trước mặt nó có rất nhiều chân..hình như nó đang nằm….ngước mắt lên…nó thấy rất nhiều bản mặt đáng ghét đang cười sung sướng….nó uất ức..bật dậy…hét lớn:

- MẤY CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

cả bọn lùi lại…hình như có vẻ sợ nhưng họ vẫn cười….nó lùi lại..1 chân chống 1 chân quẹt quẹt dưới đất đảo mắt tìm bé..thì thấy bé vẫn đang đứng chỗ cũ có vẻ như đang lo lắng cho nó..à thì ra nó bị ngáng chân nên múi ngã….thế thì chuẩn bị lo cho bản thân đi:

- MẤY CÔ MUỒN GÌ…THÍCH CHƠI KHÔNG…

1 con bước lên nhưng có vẻ rụt rè…nhưng vẫn đanh đá.:

- tụi tao chỉ muốn cho mày biết thế nào là phải cung kính….rồi cả bọn bước đi….

Nó tức quá nếu bọn nó đứng ở đây thì khỏi phải nói rồi..chẳng qua cũng chỉ là bọn nhát không dám chiến tay đôi vs nó nên dùng cách gây án ròi bỏ chạy ý mà…nó hét to:

- NHỤC!!!!

Hắn và 2 tên kia ko biết từ đâu chạy đến….hỏi han nó có vẻ lo lắng lắm ý:

- e có sao không?

tuấn thì phủi phủi quần aó cho nó…: nó vẫn còn tức..thui thui:

- để em yên đi…e không sao bọn đấy là cái thá gì chứ…không dám đánh vs em chỉ bày trò thui

- hắn cười: đã giỏi thì không phải ngại gì cả

nó lườm hắn 1 cái cháy cả mi mắt:

- TẠI A ĐÓ..nó hét vào mặt hắn rồi lôi bé về lớp….

2 tên kia thì đứng đó cười rõ sướng..khi nhìn thấy nó hét vào mặt hắn mà hắn thì không có phản ứng gì chỉ biết đứng đó bỡ ngỡ mà thui tuấn khoác qua vai hắn:

- thôi về lớp đi….ông chưa là gì đâu…

- hắn như chợt tỉnh ra..: ai bảo ông thế..sắp đổ rồi….và hắn cười thầm cứ thế bước đi trước để lại 2 bản mặt đần ra vì không hiểu….

Hết h…nó vs bé đang đi ra khỏi lớp

- bé hỏi nó: Này tối nay sang nhà tớ chơi đi…tớ lâu không về thăm nhà rồi..nha…

Nó thì không muốn sang vì không muốn nhìn thấy hắn nên không đồng ý:

- ko mình ko sang đâu sang gặp ba cậu tớ không thích…

- Bé nũng nịu nó: thôi mà sang đi hay là ngại gặp hắn hả?.

vì lời khích tuyệt vời của bé mà nó đã đồng ý vì sợ bé biết điều gì đó:

- đi thì đi..sợ gì chứ…nó quay mặt đi đâu biết là nó đang vướng phải 1 âm mưu..hehe

Osin đặc biệt

chap 1:Giới thiệu nhân vật

1.Nó: trịnh kim thư. 17 tuổi.

Gia thế: nghèo ko tả nổi mồ côi ba mẹ từ nhỏ ở chung vs bà ngoại sống nhờ công việc làm thuê và bà ngoại làm osin

Tính tình: xinh gái khi mà được cải tạo, khuôn mặt đáng yêu, mạnh mẽ do số phận đã khiến nó trở thành như thế nhưng thực ra bên trong lại vô cùng mềm yếu

Về học tập ngu ko thể tả nổi nhưng vô cùng thông minh về việc bày trò vs ông chủ của mình.haha

2.Hắn: Phạm quốc huỳnh anh. . 17 tuổi

Là thiếu gia con nhà giàu đẹp trai và là ông chủ của bà ngoại nó và sau này thành ông chủ của nó.

Là hotboy của trường GOLD STAR học giỏi thông minh tài ba..nhưng hình như thích sự cô đơn và gét đông vui náo nhiệt

3.la cát thắng. 17 tuổi

Là hot boy của trường GOLD STAR đối đầu vs huỳnh anh thông minh tài giỏi đáng yêu ko lạnh lùng như huỳnh anh ko thích sự cô đơn mà thích vui vẻ náo nhiệt

4.Mai nhược vân anh: ny cũ của huỳnh anh.17 tuổi..nhà cũng giàu đanh đá kênh kiệu

Là hotgirl của trường nhưng sau này bị đánh bại bởi ai đó...thành tích học tập cũng tạm được ko ngu như nó...

chap 2:

Nó vội mở cửa vào nhà thì thấy bà đang nằm trên giường ...nó chạy đến gần bà hơn thấy bà đàm đìa mồ hôi nó rất lo lắng:

- bà ơi bà có sao ko ạ? Cháu đưa bà đi bệnh viện nha?

- Bà nó nói bằng chất giọng mệt mỏi: bà ko sao cháu đừng lo...

- Bà ntn mà bảo ko sao ..nó như đã khóc

- Bà ko sao thật mà? nhà mình làm gì đủ tiền đi bệnh viện hả cháu? hôm nay bà còn phải đi làm nữa?

- Bà...nó nhìn bà mà nước mắt cứ rơi...rồi nói tiếp

- Bà ntn rồi làm sao mà đi làm được bà xin nghỉ đi..

- Ko được cậu chủ khó tính lắm sẽ ko cho bà làm nữa đâu?

- Làm gì có chuyện đó (nó bức bối)...có phải cái máy đâu mà làm ko nghỉ bà cứ nghỉ đi cháu đi xin cho...

- Bà nó nhìn nó mỉm cười rồi lại ho lên làm nó lại càng lo lắng...và nó quyết định đưa bà đi bệnh viện mặc dù tiền của nó ko đủ...nhưng nó phải làm thôi...ko thể để bà ntn được..

TẠI BỆNH VIỆN

Sau khi nó đưa bà vào viện bác sĩ khám cho bà nó và kết quả là:

- nó hối hả: bác sĩ bà cháu sao vậy ạ?

- Bác sĩ tháo khẩu trang ra và lắc đầu: bà già rồi nên mắc bệnh là ko tránh khỏi..bà chỉ bị cảm thôi nhưng cần phải nhập viện

- Nó há hốc mồm : bao lâu ạ?

- Khoảng hơn 1 tuần ..

- Nó ấp úng..dạ..vâng ạ..

Vậy là nó đưa bà vô nhập viện bằng tất cả số tiền mà nó có..rồi nó hùng hổ đến tìm tên hắc ám địa chủ vô nhân tính kia..

chap 3:

TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN:

Nó nhấn chuông...mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.đối vs nó việc trèo vào là điều ko thể ko thể...nó trèo vào trong mặc dù tường biệt thự là khá cao..nó chuyên mà...nó nhảy xuống trước 1 bãi cỏ xanh hếch mặt lên :

- ta là ai chứ? tường ntn chỉ có mất chộm là chắc?haha..

nó nhìn ngó ngác khắp xung quanh ko thấy ai rồi nhẹ nhàng đi vào trong...nhà thật là đẹp nó cứ nhìn cho thỏa mắt mà quên mất nhiệm vụ...

- ơ..mình quên mất..

rồi nó lên tầng đi tìm tên chủ nhà kia...đi tìm từng phòng 1 mà chẳng thấy ai..cho đến khi nó đứng trước 1 phòng có cánh cửa rất to..nó đẩy cửa vào..nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng có ai..nhưng thấy đồ con trai vung trên sàn nó bước vào ngó xung quanh để tìm người nhưng cũng chẳng thấy ai tự nhiên nó nghe tiếng hát đằng sau lưng và tiếng mở cửa...clạch nó mau chốn vào trong cái tủ gần đó...trong tủ mọi thứ tối om nhưng nó vẫn để 1 khe hở đủ để nó nhìn thấy bên ngoài...nó thầm nghĩ..

- chết tiệt cái tủ quần áo ko thôi mà to như cái nhà mình vậy...

nó tiếp tục nhìn ra ngoài thì thấy 1 tên con trai ko mặc gì cả chỉ có cái khăn quấn phần dưới nó sợ hãi quay mặt đi...mặt nó đỏ ửng lên...

- cái trò gì thế này>a ta bị điên rồi

nó lại tiếp tục quay ra nhìn ko biết vì sao? tên con trai này có thân hình vạm vỡ rất chuẩn...nó như bị hớp hồn vậy cứ nhìn cho đến khi tên con trai đó đang tiến về phía cái tủ nó đang chốn...

nó loay hoay ko biết làm thế nào nữa..

- chết rồi làm sao đây...

nó nhắm mắt lại lấy hết sức lực đẩy tủ ra và hét ầm lên... nhưng thật ko may a ta đã trước nó 1 bước a ta kéo cánh cửa tủ trước nên nó mất đà bị ngã nhào ra phía trước ôm trầm lấy a ta...cả 2 người đều ngạc nhiên...còn nó thì đang nằm trên người của a ta...nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy...a ta cũng mau chóng đứng dậy...

- cô ..cô là ai sao lại ở trong nhà tôi.. hắn chỉ tay vào mặt nó

- nó đang run nhưng cũng đối đáp rất nhạy: tôi..tôi là ai liên quan gì đến a?

- hắn ta cười ha hả...

- a cười cái gì? nó gắt lên

- đây là nhà cô à?hay cô định đi ăn chộm vậy?

- a...nó tiến sát mặt hắn rồi gằn từng chữ 1: đồ thối tha...rồi bỏ đi..

nhưng hắn đã kịp kéo nó lại hắn cũng hơi khó chịu bởi lời nó nói

- tôi làm gì cô mà cô nói tôi như thế hả?

- nó vênh mặt lên và bắt đầu: bà ngoại tôi làm việc ở đây? do bị anh đày đọa bóc lột nên h đây bà tôi đã phải vào bệnh viện...a mau đưa tiền đây..nó xòe tay ra trước mặt hắn..

hắn thôi ko tức nữa mà lại rất chi là chảnh:

- nếu tôi ko đưa thì sao?

- Nhà giàu mà còn keo kiệt...nó lườm hắn

- Keo kiệt? hắn nhái lại lời của nó mà thấy buồn cười...

- Nó khoang tay lại: đúng..bồi thường cho người làm nhà a bị bệnh do bị a bóc lột mà cũng ko cho sao? ông chủ? chắc chỉ là hư danh ko có 1 xu dính túi...

- Hắn cười tiến lại phía nó: đúng đấy..tôi đã đi làm đâu mà có tiền?

- Nó giật nảy mình? a..chưa đi làm? vậy...

- Hắn ngắt lời nó: tôi còn đi học cô nhìn tôi già lắm sao?

- Nó bây h mới để ý thân hình thì người lớn thật nhưng khuôn mặt lại rất chi là non..nhưng sao giàu sớm vậy?: ko nói nhiều a có đưa tiền ko?

- Tôi ko đưa. hắn bước đi đến cái ghế và ngồi xuống..

- Haha.vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát...

- Cứ tự nhiên.tôi chưa đủ tuổi đi tù đâu..

- Anh...nó khó chịu bực bội...tiến đến gần hắn...

- Hắn cười mỉa mai: cô làm gì được tôi nào?

Nó nhìn hắn cười đắm đuối: rồi tương nguyên 1 quả đấm vô mặt thằng bé...làm thằng bé bị bất ngờ ko tránh khỏi..mắt bị thâm 1 bên y như gấu trúc..haha..nó nhìn thấy cười sung sướng và bước đi..để lại 1 mình hắn đang đau khổ..đến tận cùng...

- cô ta là ai?

rồi nhanh chóng tiếp tục chạy theo nó đi đến bệnh viện thì hiểu ra mọi việc hắn mau chóng nộp tiền viện phí cho bà nó vì nó chưa đủ tiền nên chỉ nộp 1 nửa thôi.

chap 4:

Nó đang đi trên đường vừa đi vừa mút kẹo hết cây kẹo thì nó tiện tay ném luôn cái que đi ko ngờ ném chúng 1 cái xe con đen xì...1 người trong xe bước ra..trong khi nó vẫn cứ đi..mà ko quan tâm..nó chợt khựng lại hình như có ai đang kéo nó lại..nó giật mình quay phắt lại và dùng tay ngạt ngang qua nếu là thằng đểu nào thì chắc chắn sẽ bị sơi 1 chưởng của nó..nhưng ko may cho nó lắm tên này đã kịp đỡ tay nó và cười thật duyên..nó giật mình vì đó chính là chủ của bà nó

- nó cười nửa miệng: a định làm gì? trả thù à?

- Hắn cười tươi..: đúng đấy..rồi hắn kéo nó đi đến trước cái xe của hắn..

Nó vùng vằng: a bỏ tôi ra...

- Hắn nhìn nó cười rồi bỏ nó ra: cô đền tôi đi..

- Đền a? nó khoang tay lại cười tươi? ai mới phải đền ai đây?

- Cô làm hỏng xe tôi rồi hắn chỉ tay vào cái que kẹo mút của nó nãy vứt xuống...

- Nó lườm hắn: a bị điên à?

- Tôi ko điên cô ko trả thì đi lên đồn cùng tôi..hắn cười sung sướng

- Anh..thôi được rồi bao nhiêu? nó vừa nói vừa rút ví ra

- Hắn cười mỉa mai: 10 triệu

- Nó há hốc mồm: cái gì?a bị điên à?chỉ cần đi rửa xe là được có sướt sát gì đâu? 10k là được nó rút ra tờ 10k vất cho hắn rồi bước đi

Nhưng sao hắn để yên cho nó được?hắn lại kéo tay nó lại

- nó quát lên: a bị điên à?

Nó nhận được bản mặt cười hết chi là xinh zai của hắne tôi ko phải loại xe tầm thường mà chỉ 10 k của cô là đủ..10 triệu nếu cô ko trả thì đi vs tôi...

- a...rốt cuộc là a muốn thế nào đây?

- Hắn cười rõ tươi: cuối cùng thì cũng nghe cô nói được câu này..nhà tôi đang thiếu người làm cô đi thay bà cô và tôi sẽ trả lương cho cô để cô trả nợ tôi...ok chứ? vẹn cả đôi đường

- A..nó nhăn nhó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải làm như thế?tôi sẽ làm khi nào bà tôi có thể đi làm lại

- ..nhưng có 1 yêu cầu..

- Nó khó chịu: anh..điều kiện gì?

- Haha.cô nghe lời nhỉ?phải nghe lời và cô phải đến nhà tôi ở..

- A điên à>? tôi ko điên? a định làm gì tôi hả?

- Cô nghĩ tôi thèm làm gì cô?thế cô có chấp nhận ko?

- Tôi ko đến..tôi sẽ nghe lời a nhưng tôi ko phải ko có nhà mà phải đến

- Được thôi vậy thì cô sẽ ko có nhà thật đấy..

- A định làm gì?

- Tôi có tiền tôi sẽ cho giải tỏa khu nhà mà 2 bà cháu cô đang ở?

Ngôi nhà đó là ngôi nhà lâu lắm rồi từ khi nó chuyển đến ở bà nó đã rất chăm chút cho nhà nếu giả tỏa thì bà nó sẽ ở đâu?nó bắt buộc:

- tôi đồng ý...dặn mãi mới ra được...

- tốt.từ mai đi.

Rồi hắn ta bỏ lên xe đi mất..để lại nó đang tức điên lên được mà có làm được gì đâu?

chap 5:

NGÀY HÔM SAU..

Nó vừa bước chân ra khỏi cửa định đi đến thăm bà thì..píp píp..

Nó ngỏang mặt lại thì thấy hắn..

- cô định đi đâu? ko đến nhà tôi à?

- A làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? tôi đi thăm bà đã...

- Ko cần tôi cho người đi rồi cô khỏi phải lo..việc của cô cần lo bây h là làm osin nhà tôi..chuẩn bị quần áo đi..

- Ko cần. đi. nó mở cửa xe ra và bước lên

Hắn quay sang nhìn nó cười rồi phóng xe đi..đến biệt thự nhà hắn...

- tôi đói rồi chuẩn bị bữa sáng...

- nó há hốc mồm: cái gì? a chưa ăn sáng mà đã đến tìm tôi rồi hả?

- thì đi tìm osin để nó lo cho mình mà..nhanh lên đấy..tôi lên phòng chuẩn bị đi học xuống mà chưa có đồ ăn thì chết vs tôi...

mặt nó xị ra nhìn hắn đi lên phòng...

đến khi hắn bước xuống...mỉm cười nhìn nó nó thì cũng mỉm cười nhìn hắn..hắn ngồi xuống bàn ăn..trông bữa sáng nè..cái đĩa trắng ơi là trắng trắng kinh khủng luôn đựng 1 quả trứng cũng trắng kinh khủng luôn..haha..bên cạnh là 1 cốc sữa..cũng trắng ko kém...

- cái gì thế này?hắn nhăn nhó

- thì bữa sáng đó..a ăn nhanh đi còn đi học

- hắn cười ha hả..cô định cho tôi ăn bằng tay à?

- Ăn trứng thì anh ko ăn bằng tay thì sao nữa?

- Hắn lắc đầu cầm quả trứng lên...: chưa bóc nè?

- Ai hầu a? muốn ăn thì tự bóc chứ?

- Cô. là osin mà?

Nó bực bội ngồi thịch xuống cạnh hắn và bóc trứng cho hắn...hắn ăn 1 miếng rồi uống sữa..

- Sao nhạt thê?

- Đàn ông con trai lại thích ngọt thế à>

- Cô nói gì?

- À ko có gì chờ tôi chút

Nó cầm ly sữa đi vào trong bếp thấy nhiều lọ màu trắng quá

- chết ko biết lọ nào là đường đây? cho đại đi..

- sữa đây..sữa ngọt đây...

- nhúp 1 ngụm ..: ặc..cái quái gì mà mà mặn thế này>?cô bỏ muối à?

- Tôi ko? tôi..nhiều lọ quá tôi ko biết bỏ cái nào nên tôi cho mỗi cái 1 thứ..

- Cô điên thật rồi: cả bột ngọt và súp .muối cả đường chết tôi mất..lấy cho tôi ly nước lọc..

Thấy hắn hét ầm lên làm nó cũng hoảng..chạy nhanh vào trong

- ko có nước lọc làm sao đây?a nước luộc trứng..nước lọc đây...

nó vừa bước ra thì hắn đã giật lấy cốc nước đi trong khi nó chưa kịp nói thì hắn đã hớp ngay..mặt hắn bốc khói lên..đỏ bừng bừng: đến lúc này nó mới nói lí nhí

- tôi chưa kịp nói nước sôi mà..

đến h phút này thì hắn ko nhờ đến nó nữa...chạy nhanh vào nhà vs..xả nước vào mồm..nó cũng nhanh nhẹn chạy theo...nhìn hắn

- a..a có sao ko?

Được 1 lúc hắn ngẩng mặt lên nước đầy mặt:

- cô định hại tôi sao?

- Tôi xl..thôi a lau mặt đi này nước tùm lum hết cả ùi..

Nó tiện tay đưa ngay cái khăn trên tay cho hắn hắn cũng thuận thiên mà lau 1 loạt trên mặt sau khi hắn bỏ khăn ra thì..nó giật mình và cười ha hả lên

- haha..mặt a ..haha sao lại..haha đen ,...haha thế kia?

- Hắn nhìn nó khó hiểu quay lại nhìn vào gương...thì hét ầm lên..đáp luôn chiếc khăn vào mặt nó và chạy lên phòng rửa mặt...

- Nó thì cười bể cả bụng..haha..ai bảo cho tui làm osin chứ>?tôi quên cái khăn đó là khăn lau bàn mà...haha..

Được 1 lúc sau hắn mới xuống và phong độ hơn nhiều..:

- nó nói rõ to: a đi học ạ..........

- cô cứ liệu hồn đấy..à mà cô ko đi học à?

- Tôi bỏ học rồi,...nó cúi mặt xuống

- Hắn nhìn nó trìu mến:thế cô có muốn đi học ko?

- A đùa tôi à? thôi a đi học đi kẻo muộn..

- Hắn nhìn nó cười rõ tươi:à quên chuẩn bị bữa trưa ấy..

Nó chớp mắt liên tục bước vào trong nhà nhìn quanh căn nhà..bước lên phòng thấy cái máy tính thì....

chap 5:next>>

TRƯA:

Hắn vừa đi học về thì thật khó chịu: quần áo chưa giặt, nhà cửa luộm thuộm..bữa trưa chưa chuẩn bị...hắn hét ầm lên:

- osin đâu?

Vậy mà ko cóa ai lên tiếng chỉ nghe thoang thoảng đâu đó tiếng nhạc..bước lên tầng đến trước cửa phòng nó thì tiếng nhạc mạnh hơn:

- cô ta làm cái trò gì thế?

Hắn mở cửa vô mà nó ko biết nó đang ngồi chơi game...võ lâm truyền kì đang đồ sát...nhạc thì mở to đùng trách nào ko nghe thấy hắn gọi

- cô được lắm..hắn hét luôn vào lỗ tai nó:

- aaaaaaaaaaa

- bụp...nó quay lại đấm nguyên cho hắn 1 quả vô bản mặt xinh zai kia thì mới nhận ra

- nó đứng bật dây: tôi quen tôi xl...

- hắn đứng giậy" cô bạo lức thế à>?chắc phải đổi nghề cho cô làm vệ sĩ mất..

- cô đến đây làm osin hay để chơi game hả? hắn hét lên

- tôi ..tôi.xl...nó cúi mặt xuống..cười thầm...

- đi chuẩn bị bữa trưa ngay ! tôi đói lắm ùi..

- nó : nhưng trong tủ hết đồ ùi..a đi mua cùng tôi nha!

- Được rồi..chờ tôi thay đồ đã...

- Nó bước nhanh xuống nhà cười thầm: a định hại con này chắc tôi đâu ngu nghe lời a thế đó a làm gì được tôi nào?haha..

- cô cười cái gì vậy? hắn khoác cái áo xuống..

- à ko có gì đi thôi..

- đi chợ nào đây?

- A đi theo tôi

Đến chợ hắn cô cùng ngạc nhiên:

- cô cho tôi ăn cái gì mà lại đưa tôi đến khu ổ chuột này hả

- ổ chuột cái đầu a toàn đồ tươi ngon thôi đấy..ở nới khác có lẽ ko tươi ngon ntn đâu a ở đây chờ tôi

- ok.tôi cũng đâu có ngu mà đi theo đâu?

đi chợ nó ko thể để cho hắn thấy món mà nó muốn nấu vì nó có biết nấu đâu? nên nó bỏ hết vô túi đen,.

- cô mua ít thế à?

- A ăn lắm phí

- Cô nói gì?

- Ko có gì? ý tôi là tiết kiệm là trên hết phải ko?

- Nhà tôi đâu thiếu mà phải tiết kiệm...

- Xì...đi về nhanh đi ns vs a cũng như ko?

- Mà cô định nấu món gì thế?

- Ăn thì biết...

- Chẳng may cô đầu độc tôi thì sao?

- Tôi đâu có ngu đầu độc a mất tiền mua hương

- Cô...

Trên xe mà chúng nó cứ luyến thắng như thế đấy..

Hắn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn trưa...

Mâm ăn cũng chỉ vẻn vẹn vài món mà thôi..

1 tô canh màu đen..có nhiều cục nổi..nhưng lại có cả màu xanh nữa...

1 đĩa gì đó được trang trí rất đẹp trong giữa là cái gì đó nhỏ như ngón tay út vàng ruộm...có cơm 1 đĩa rau luộc thế thôi...

- hắn nhìn mà tự hỏi đây là gì vậy?>

- tôi mất bao nhiêu công lao đấy..a thử xem..

- Có ăn được ko? cái đen đen này..

- Ngon lắm mà..a ăn thử xem

- nghe lời cô thử xem/..à mà..

- sao có chuyện gì nữa?

- cô có muốn đi học ko?

- tôi ko muốn mơ

- ko mơ đâu cô sẽ đi học cùng tôi..

- thật ko?

- ai đùa cô

- cảm ơn anh nha...

- ko có gì ăn nào..

- ừ a ăn đi ngon lắm đấy..toàn món tủ của tôi thôi...

Món thứ nhất canh màu đen xanh của cô hắn ta cắn 1 cái ngập vả chân răng..mềm nữa chứ?

- ngon thế?

- Chứ sao nữa haha...nó cười đắc trí...

- Hắn ăn ngon lành tiếp..:" cái gí đây mà ngon thế? mà sao tôi chưa bao h được ăn vậy?

- À...máu lợn đấy?

- Cái gì? hắn ngừng ăn...

- Có sao ko?

- Máu à?

- ừ..

1 mạch hắn chạy thật nhanh vô nhà vs nôn hết cả ra...

- cái thứ đó mà cô cũng nấu cho tôi ăn à?

- thì a chẳng khen ngon là gì?

- nhưng lúc đó là tôi chưa biết..

- Xì thì chẳng ăn vô và khen ngon rồi

- cô còn để đây à? mau dọn món canh này đi

Nó nhanh chóng dọn tô canh đi...chạy ra nhìn ông chủ của mình và tiếp tục giới thiệu

- a ăn món này đi nhìn vàng ruộm trông ngon chưa kìa?

- Hắn nhìn nó rồi nhìn sang cái đĩa đó rất đẹp mắt...ko phải máu lợn nữa chứ?

- A điên à? máu lợn sao vàng được.ăn đi tôi đảm bảo vs anh anh khen ngon cho mà xem..tôi đã luộc qua và rán vàng rồi đấy...

- Thế à? nhìn cũng ngon ăn thử xem sao...

- Miếng thứ nhất zai zai ngọt ngọt bùi bùi..: ừm ngon thế? bùi quá...

- ừ...tôi đã nói rồi mà..

- ngon thế miếng t3. t4 . t5..cái gì đây? toàn món lạ thôi...

- à...lòng lợn..

- hắn lại lần nữa há hốc mồm: cái gì?

- Lòng lợn ruột lợn đó...

- Cái để đựng phân lợn đó hả?

- Chứ còn sao nữa nhưng tôi đã làm sạch rồi..

Haha hắn lại lần nữa chạy vô nhà vs...nôn hết ra...

- nó bực bội: a sao thế? ngon thế mà?

- Ngon cái đầu cô ý...

- Thế sao a khen ngon chứ>?

- Thì tôi chưa biết nó là gì mà?

- Chịu

- Cô ko biết nấu mấy món khác à?

- Ko..mấy món này tôi ăn quen rồi ngon mà..tôi hỏi mãi bà bán thịt lợn đầu xóm mới chịu dạy tôi làm đó..

- Hả...hắn khó hiểu nhìn nó rồi bước lên phòng quay xuống nhìn nó: tối nay ra ngoài ăn..

- Nó cười ha hả..: sướng quá...

- Cô ko được đi đâu mà sướng..

- Nó ấm ức: soai?

- Soai cái gì>

- Tại sao?

- Bịa đặt nói tiếng anh nữa: tôi đi vs bạn tôi...

- A thật quá đáng mà...nó bực bội bỏ lên phòng

- Hắn khó hiểu: cô là osin mà? sao lại có kiểu osin như thế nữa? mà mình có quá đáng ko nhỉ?ko sao cô ta là osin hắn nói khẳng định câu nói đó rồi bước đi..

Tối đến hắn qua phòng nó nó sung sướng tưởng hắn phụ bạc nó:

- cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi đấy..

- mặt nó ỉu sìu xuống.tưởng được hắn rủ đi ăn cơ chứ>?

Vậy là nó hì hục làm việc bục mặt ra...cái nhà to thù lù à mà chẳng có ai làm hình như a ta thích sự cô đơn thì phải

Tại RINGLY retauretn...

Sau khi hắn chuẩn bị xong tất cả thì hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó

- alo...cưng à>

- ừ a đây? e có đến ko đấy? để a đến đón

- xl a nha.bố mẹ e ko cho đi..để hôm khác nha anh...

- ừ..chào e..

hắn bực bội..bước nhanh ra khỏi nhà hàng thì bắt gặp 1 đôi trai gái đang dắt nhau vào khoác tay nhau rất âu yếm...bắt gặp hắn thì cô gái này có vẻ ngạc nhiên mau vội bỏ tay ra khỏi người con trai kia..

hắn như rớt xuống địa ngục buông thả 1 câu

- đồ lẳng lơ..bố cô đây hả? rồi bước đi

đề mặc cô gái đang đơ người ở đó..chạy nhanh theo a...

- a à..đó chỉ là bạn e thôi a đừng hiểu lầm

- hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái đó: cô biến đi..

rồi bước đi..để mặc cô gái ở đó...

về đến nhà..a ta bước vào nhà thì thấy nó đang cặm cụi ăn mì trông có vẻ rất ngon..

nó giật mình khi thấy hắn..

- a..làm tôi giật bắn cả mình..a về rồi à? mà sao về sớm thế??

- Hắn ngồi xuống bên cạnh nó: tôi đói rồi..

- Ơhơ a điên à? a đi ăn nhà hàng về mà còn kêu đói..

- Hắn nhắc lại 1 lần nữa: tôi đói...

làm nó giật thót tim liền chạy nhanh vào trong bếp pha thêm tô mì nữa...vừa chạy ra thì đã thấy a ta chén hết chỗ mì của mình rôi..

- a anh điên à? mì của tôi mà

- cô ăn gói kia đi...

- ơ...a hay thật đấy...

hắn bước luôn lên phòng mà chẳng thèm để ý đến ai cả....

chap 6:

SÁNG HÔM SAU:

Hắn vừa thức dậy đứng trên tầng nhìn xuống ngôi nhà thì chẳng thấy nó đâu gọi cũng chẳng ai thưa,,hắn tiến đến phòng nó thì thấy nó đang nằm ngủ khèo trên giường vs trạng thái ko tốt lắm: 2 chân sạng sang 2 bên nằm úp tay cũng dang ra hết cơ...chăn vs gối thì rơi hết dưới sàn nhà...hắn lắc đầu nhìn nó..bắc loa hét ầm ĩ cả lên:

- CÔ DẬY NGAY CHO TÔI.

Nó giật mình bật giật thì đạp phải hắn làm hắn ngã bật ra ra sau...nhìn đồng hồ thì thấy muộn h nên nhảy 2 chân xuống giường

- chết..cái gì mà mềm thế?

- Tôi chứ còn cái gì?

- Nó giật mình nhảy sang bên cạnh : sao a lại ở đây?

- Thì tôi gọi cô đó..cô chuẩn bị quần áo đi học đi

- Thế a ko ăn sáng à?

- Còn chờ được cô sao? đi ăn ngoài

- Ok..year! nó hô lên 1 cách sung sướng/..

Bước xuống sân hắn nhìn nó như thể sinh vật lạ

- cô mặc cái gì ntn?

- Tôi làm gì có quần áo đẹp chứ? nó bíu môi

- Lên xe nhanh..

Rồi hắn đưa nó đi trang điểm làm đẹp

Nó bước từ phòng trang điểm ra làm hắn đứng tim: xinh thật

- a sao vậy? nó vẫy tay trước mặt hắn

- cô cũng o tồi nhỉ?

- Tất nhiên tôi xinh từ bé rồi mà bây h a mới biết à? nó vênh mặt lên làm hắn bật cười

- Đúng rồi đi ăn sáng nhanh còn đi học...

TRƯỜNG GOLD STAR:

1 chiếc xe đen xì bóng nhoáng đõ kịt trước cổng trường bước ra là 1 tên con trai vô cùng bảnh...a bước ra khỏi xe và đi thẳng

- nó: chết tiệt tưởng được a ta mở cửa xe cho mình chứ?

Nó hì hục mở cửa xe ra và chạy theo hắn

- này đừng tưởng cẳng a dài mà đòi đi nhanh nhá...

hắn ko quay lại mà mỉm cười rồi bước đi nhanh hơn bỗng thấy tiếng la của nó hắn quay lại thì thấy nó đang nằm trổng cẳng giữa sân trường hắn lắc đầu tiến về phía nó chưa đi được nửa đường thì đã bị chặn lại bởi rất nhiều tên con trai chạy lại chỗ nó đỡ nó dậy hắn bực tức vì nhiều người hỏi han nó quá...hắn chạy lại và lôi nó đi..bất chợt bị chặn lại bởi 1 tên con trai cũng đẹp ko kém hắn..

- cậu định đưa cô ta đi đâu? tên kia vênh mặt..

- cô ta là osin của Phạm quốc huỳnh anh này.thế đã đủ chưa?

- Tên kia tức thắng cười ha hả: osin? tôi ko ngờ là Phạm quốc huỳnh anh. lại có thói quen đưa osin đi học.

- Nó chen vô: ko ngờ a có bộ mặt ntn mà lại đi móc họng người khác sic..ko cần phải nc vs a ta làm gì..

Rồi nó lôi tay hắn kéo đi để lại thắng đang đơ người ra trước thái độ của 1 con osin

- lần đầu tiên có người nói mình như thế? osin mà xinh nhỉ? được lắm Phạm quốc huỳnh anh. cô ta sẽ là của tôi.thắng cười tươi rồi bước đi...

thấy nó hùng hổ như vậy thì hắn cười tươi nhìn theo nó...nó học cùng lớp vs hắn vì hắn sắp xếp..ngồi cùng bàn luôn...vào lớp mà mấy thằng con trai cười nói ầm ĩ làm quen rồi bắn giấy gửi thư xin số điện thoại nhưng mà nó ko có điện thoại do bị hắn thu đi cái 110Y nên cũng bắn giấy lại trả ..nghèo khổ nghèo sở...nó đang tiết kiệm tiền để mua điện thoại mới nhưng mà bà đi viện nên tẻo...giấy trong lớp đáp lung tung cả lên bắn hết lên mặt cô giáo ko may cho thằng nào đó có tờ giấy đáp hẳn vào mặt hắn bực tức hắn đập bàn cái rầm đứng bật dậy...nhìn xung quanh cả lớp 1 lượt thì tất cả im bặt hẳn hắn ko để ý đến cô giáo mà tự nhiên bước ra khỏi lớp đi thẳng ko thèm ngoảng mặt lại..nó bối rối cũng chốn ra khỏi lớp ngay...chạy theo hắn đến 1 nơi rất đẹp mà trong trường nó chưa hề nhìn thấy hắn nằm dưới 1 gốc cây to và vắt chân lên nhau nó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và nằm xuống bên cạnh...2 người cùng nhìn lên trời cao nó lên tiếng trước..

- tại sao lại bỏ ra đây?a thấy phiền vì tụi con trai trong lớp à? sao a phải khó chịu làm gì?

- Tôi..cô ko cần quan tâm yên thân đi ko thì biến đi chỗ khác...hắn bực dọc

- Nó ngồi bật dậy nhìn hắn : tôi quan tâm a mà còn bực tức vs tôi vậy thì cứ ngồi đây mà tự sướng đi...

Rồi nó bỏ đi để mặc hắn ở đó...hắn ko nhìn nó mà lại nằm nhìn lên trời từ từ nhắm mắt vào trìm vào ko gian yên tĩnh mà hắn rất thích..nó khiến con người ta dễ chịu thoải mái hơn nhiều còn nó...đang đi trên đường thì bị vấp phải gốc cây ngã nhào ra ...tự nhiên nó nhìn thấy cánh tay ai đó đang giơ ra trước mặt nó nó nhìn lên thì ra đó là thắng...nó ko thèm nhìn mà tự đứng dậy và đi đến gần cái bể bơi trong trường ngồi xuống thao dép cao ra vẫy chân dưới nước..

- cô thích nghịch nước à? thắng lên tiếng..và cũng ngồi xuống gần nó...

- ko liên quan đến anh...nó ko thèm nhìn thắng mà vẫn trả lời

- sao cô phải như thế vs tôi? tôi có làm gì cô đâu?

- Hứ...a là đối thủ của huỳnh anh..tôi ko muốn bị đuổi việc đâu?

- Haha..đối thủ à?

- Nó quay sang thắc mắc: ko phải thế thì là gì?

- Nếu cô muốn nghĩ thế cũng được chẳng qua cũng chỉ là ko ưa thôi làm gì mà căng thẳng thế?

- Thế sao 2 anh ko là bạn của nhau?

- Vì chúng tôi ko giống nhau?

- ở điểm nào?

- Thì cô thấy đấy...tôi hòa đồng hơn a ta..a ta lạnh lùng và thích sự cô đơn còn tôi thì ngược lại.

- À..ra là thế?

- Cô là osin của a ta thật à?

- ừ...nó nói chắc nịch

- cô xinh thế này...thắng chưa nói hết thì nó đã nói chen vào

- là nhờ huỳnh anh giúp đỡ đấy..

- à ra thế...

- à thôi tôi phải về đây..ko là ông chủ la đấy..nó cười típ mắt nháy mắt thắng làm thắng tí ngất...

- cô ấy xinh thật...

nó chạy lại gốc cây huỳnh anh đang nhắm mắt ngủ khò khò ...nó tiến lại gần nhìn hắn

- ôi a đẹp trai thật đấy nhưng tại sao? tại sao a lại lạnh lùng vậy?>

hắn dần mở mắt nhìn thấy nó thì hắn ngồi dậy...

- về thôi...

rồi hắn bước đi nó cũng chạy lật đật theo hắn..

- cô thích ăn kem ko?

- Cái gì?

- Cô ko đi thì thôi...

- Ơ...đi đi mà..tôi thích lắm...hì hì...

Rồi 2 đứa nó đi ăn kem nó ăn khủng khiếp..

- sao cô ăn nhiều thế?>

- xì..tôi đã bảo a keo kiệt mà

- cô muốn chết ko?

- À ko có gì a hào phóng...bớt giận hạ hỏa..hì hì...

- Ăn xong cô đi vs tôi

- Đi đâu?vừa ăn mặt vừa ngẩng lên nhìn hắn

- Đi rồi biết..

Sau khi ăn kem xong hắn đưa nó đến trước 1 trung tâm mua sắm hạng sang của giới thượng lưu..

- oa..mà a đưa tôi đến đây làm gì? tôi ko có đủ tiền qua nổi cửa soát vé nữa...

- tôi để làm bù nhìn à?

- Ihi cảm ơn a nha...

Hắn đưa nó đi sắm quần áo vì nó chẳng có bộ nào nên hồn cả mua cả đống làm nó cầm ko nổi...

- a ko hộ tôi à? đàn ông con trai lại để con gái nta làm ntn à?

Hắn quay lại lườm nó làm nó im hẳn..hắn đưa nó đi sắm cái điện thoại mới luôn iphone...

- tôi..tôi dùng cái này làm gì? mắc lắm..

- cô cứ dùng đi osin của tôi ko thể dùng 110Y được..

- xì.tưởng a lo cho tôi cũng chỉ là lo cho bản mặt a thôi nhưng ko sao ăn hôi..hì hì..

chiều hôm ấy nó được hắn cho phép vào bệnh viện thăm bà ngoại...

- ôi bà ơi cháu nhớ bà quá.

- À..cháu gái ta đây à? mà cháu lấy đâu ra tiền mặc đồ đẹp thế này?

- Hắn cho cháu đấy bà ạ..nó chỉ tay vào mặt hắn..

- Bà nó nhìn theo tay nó thì ngạc nhiên: cậu chủ..

- Vâng cháu đây..bà khỏe chưa ạ?

- ừ bà đỡ nhìều rồi..

- bà vẫn phải dưỡng sức mà...bà nhớ mau khỏe nha..công việc của bà cháu giữ phần cho rồi bà khỏi lo..nó nắm lấy tay bà nó..

- bà nó lại nhìn nó cười mãn nguyện vì có đứa cháu ngoan hiếu thảo như nó...

bà cháu nó tâm sự rất nhiều...đến tối nó phải quay lại làm osin thôi nhưng may là hắn cho nó đi ăn hàng cùng để huấn luyện gì đó...

chap 7:

sáng hôm sau..nó chuẩn bị bữa sáng rất tốt...bánh mì và sữa only..sau đó đến trường luôn

TẠI TRƯỜNG GOLD STAR

Khi nó vừa bước vào trường thì đột nhiên bị túm tít lại nào là khen này khen nọ nào là xinh gái đáng yêu nhận chị 2 chị 3 chị cả gì đó nào là cho xin chữ kí nó thì cũng rất nhiệt tình ko hiểu gì cả cũng hùa theo thôi nhưng hắn thấy thế bực tức lôi nó xồng xộc đi đến trước bảng thông báo thì hắn phải ngỡ ngàng và dừng lại ở đó..

Trên bảng thông báo có 4 tấm ảnh..1 là khi nó nắm tay hắn đi khỏi thắng hôm qua trong khi hắn đang cười típ mắt , 1 ảnh là cảnh nó và hắn đang nằm cùng nhau trên bãi cỏ...tiếp tấm t3 là cảnh nó bị ngã và thắng đang nở nụ cười chìu mến đưa tay ra đỡ nó dậy cảnh cuối cùng là nó và thắng đang ngồi cùng nhau trên mặt bể bơi của trường..hắn quay sang nhìn nó lườm 1 cái ánh mắt khó chịu rồi bước đi...

Vào đến lớp lại 1 sấp báo toàn tin vớ vẩn nào là

công chúa mới xuất hiện tại trường GOLD STAR

nào là công chúa mới là osin của hòang tử hot boy huỳnh anh..

Nào là huỳnh anh _ cát thắng ai mới là chủ nhân của công chúa osin...

hot boy hùynh anh che giấu bạn gái mình bằng thân phận osin...

Cát thắng tuyên bố sẽ cướp lấy người tình từ tay huỳnh anh..

Vân anh lép vế so vs công chúa osin

Vân anh bị hạ bệ..ko bằng 1 cô osin

Một đống tin lá cải như vậy làm cho nó nổi lên như diều gặp bão...mới chỉ đến trường có ngày thứ 2 thôi à mà mọi thứ như trong mơ vậy đối vs nó thôi còn đối vs hắn thì đang vô cùng tức tối...lần này thì nó gặp rắc rối rồi đây...

Hết h nó đi xuống canteen trường cùng hắn.thì bị chăn lại bởi 1 đống con gái con trai hâm mộ mà đáng tiếc là hâm mộ nó cơ ko phải hắn...nó đang mải mê khoe chữ kí còn hắn thì đang nhìn nó như muốn đâm cho nó chết tới nơi rồi hắn tức tối bỏ xuống canteen trước thì bỗng đám đông tản ra 1 cô gái kênh kiệu bước vào..nó khó hiểu nhìn cô gái đó nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười

- bạn muốn lấy chữ kí à?

- Cô gái kia..hếch môi xông vào tát cho nó 1 cái bốp..nó hốt hoảng chưa biết làm gì đám đông thì ồ lên rõ to

- Bạn làm cái trò gì vậy?nó ôm mặt

- Tao làm gì à? mày hỏi mày ấy? mày là con rẻ rách nào mà dám đương nhiên cướp huỳnh anh của tao?

- Bạn..bạn nói gì? mình ko hiểu...

Hắn thấy đám đông tự nhiên nín thít thấy có điều chẳng lành liền đi nhanh tới đó thì

- mày chỉ là 1 con osin rách rưới đừng có động đến huỳnh anh của tao nghe chưa ko là...

- ko là sao?

hắn đi từ ngoài vào mặt vênh lên trời...2 tay ôm qua eo của nó..làm con bé tức tối sầm mặt lại...còn nó thì bất ngờ đứng yên ko biết làm gì nữa...

- cô bé hạ giọng: a à..sao a lại đối xử vs e như thế? con bé đó...

- tôi cấm cô gọi cô ấy là con bé nghe chưa vân anh? cô cũng chẳng ra gì đâu mà đòi trách cứ người khác cô ko thấy xấu hổ à? cô ko có lòng tự trọng à?

Hắn nói 1 tràng khiến cho vân anh cứng họng...

- mày mày mày dám à..vân anh tiến đến chỗ nó định giơ tay lên đánh nó nó quay mặt đi tránh thì

bốp...1 cái tát trời dáng dành cho vân anh chính tay hắn đã tát..

- a.a dám tát e à? vân anh lí nhí nước mắt tuôn rơi

- sao lại ko? đối vs cô ko chỉ có thế...và hắn xông vào tát cho vân anh 1 cái..bốp...

- trả hộ ny tôi..

vân anh ngã thụp xuống đất...ngước mặt lên nhìn nó và hắn

- hắn thản nhiên: cô đáng phải nhận. rồi hắn kéo nó đi...

để lại đó vân anh đang bị bạn bè cười trê đòi đánh người khác trong khi chẳng bằng ai..

hắn lại kéo nó đi đến cây cổ thụ sau trường...rồi lại ngồi xuống đó...

- cô ko sao chứ?

- Tôi..ko sao chỉ rát chút thôi...

- Lại đây tôi xem nào?

- À..ko cần ko cần đâu...

Nhưng hắn đâu thể để như thế? hắn kéo nó ngồi lại gần mình và dùng tay xoa nhẹ trên khuôn mắt nó...

- sao lại đỏ thế này? thế mà bảo ko sao?

- Nó thấy khó chịu khi ngồi gần hắn nên đứng dậy...còn đỡ hơn cô ta...

- Hắn nằm xuống và thở phào: vậy là tôi đã làm rất tốt..

- A nói sao?nó khó hiểu ngồi xuống cùng hắn..

- Ko có gì..rồi hắn nhắm mắt vào ngủ chưa kịp thanh thản 1 tí thì lại bị nó lôi dùng dằng dậy..

- Sao nãy a dám ôm tôi hả? ai cho a làm thế?

- Tôi thích thì làm ? cô làm gì được tôi nào?hắn cười nửa miệng

- A...tôi..từ lần sau a mà dám..tôi sẽ..

- Cô làm gì? mà cô còn muốn có lần sau hả? dê ko kém..

- Cái gì? tôi...

- Thôi để yên tôi ngủ..khi nào hết h gọi tôi dậy đấy

chap 8:

TẠI BIỆT THỰ

Hắn vừa vò tóc vừa bước xuống nhà

- osin..osin đâu?

Đi lên phòng nó cũng chẳng thấy ai..mở cửa phòng vs của nó ra cái thì

- AAAAAAAAAAAAAAAAA..

2 người cùng la thất thanh...

- a/cô làm cái trò gì vậy?

Hắn nhanh nhanh quay mặt đi còn nó thì mau chóng lấy khăn che người lại thì ra là nó đang tắm nó đẩy hắn ra và ngồi trong phòng khóc thút thít...

- cô khóc cái gì chứ?

- A..huhu..a nhìn thấy gì rồi?huhu

- Tôi..nhìn thấy hết cả rồi....

- Cái gì?

- À...ko có chỉ nhìn thấy mặt sau thôi à?

- Hả? oa oa oa /....huhu...

- Thôi cho tôi xin..ai bảo cô tắm vào buổi sáng sớm làm gì?

- A còn dám nói à? ai cho a vào phòng tôi mà ko gõ cửa hả?

- Thì phòng vs ai gõ làm gì? tôi gõ nát cả tay ở cửa ngoài mà cô có ra đâu?

- A ngu à? tôi có ở ngoài đấy đâu mà ra?huhu

- Thế cô có đi học ko đấy?xuống chuẩn bị bữa sáng đi..

- Huhu..tôi ko quan tâm kệ a...huhu..

- Cô có xuống ko?hắn giả bộ hét lên..

Nó từ từ mở cửa phòng ra..cúi gằm mặt xuống ko dám nhìn hắn bước xuống phòng..

Hắn từ trên tầng bước xuống thì thấy 2 tô phở ngon lành trên bàn?

- haha..cô nấu à? sao nhìn ngon thế?

- Làm gì có? tôi đặt mua đấy...mặt vẫn cúi ko dám ngẩng lên..

- Osin để làm gì ko biết..

- Thế a ko ăn thì để tôi ăn..

- ấy đừng.hì hì ăn nhanh muộn h rồi còn đi học..

vậy là hắn hì hục ăn mổ 1 mổ 2 để đến trường..

trên mục giảng đang là tiết toán.cô giáo đang giảng bài

- rồi cô đã giải thích cho các e về các hệ thức lượng giác cơ bản bây h em nào nhắc lại cho cô nào?

Cả lớp hăng hái giơ tay trong khi nó đang ngủ...

- cô nhiếc mắt nhìn nó rồi tra trong sơ đồ lớp: cô mời trịnh kim thư...

- nó đang ngủ ngon nên chẳng biết gì..chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi : thư..thư..cô giáo gọi kìa..thư..thư...

bốp...cái thước kẻ giáng xuống bàn làm nó bất ngờ tỉnh giấc..nhìn thấy cô giáo thì nó cúi gằm mặt xuống ko phải hối lỗi mà là ngáp ngủ làm cả lớp cười ầm cả lên..

- cô giáo: các e trật tự..thư e trả lời câu hỏi của cô

- nó ấp úng: dạ..dạ câu hỏi câu hỏi nào nhỉ? nó gãi đầu..

- a.cô có thể đọc lại câu hỏi được ko ạ?

Cô giáo lắc đầu: e hãy nhắc lại cho cô và cả lớp hệ thức lượng giác cơ bản

Nó lẩm bẩm: cái gì mà hệ thức? cái gì mà đơn giản? có mà phức tạp thì có

- cô giáo: e có trả lời được ko?

- Dạ thưa cô..thưa cô...hệ thức kilôgam đơn giản là...

Hahaha..cả lớp cười ầm lên..

- cô giáo: ko phải kilôgam đơn giản mà là lượng gíac cơ bản

- à..ừ..e xl cô..hệ thức lượng giác cơ bản là ..là...cả lớp chăm chú nhìn nó..là thưa cô e ...k...o...b..i..ế..t..

cả lớp lại được 1 trận cười trong khi hắn đang bên cạnh nó mà tức muốn xì cả khói ra..

- thôi được rồi..e ngồi xuống đi...huỳnh anh!

- Hắn đứng dậy: thưa cô..e đây ạ..

- ừ..e nhớ kèm cặp bạn học bên cạnh nha..rồi chúng ta ra chơi...

reng!reng!reng:chuống báo hết h ra chơi...

- cô ko biết gì à?

- Ko phải ko biết mà là ko hiểu thôi...

- Thế sao ko học mà còn đòi học ngủ nữa?

- Tại a chớ? tôi phải làm việc cả ngày cũng phải mệt chứ?

- Cô...đã dốt lại còn cãi...

- A...

Nó hì hục bước ra khỏi lớp đang bực tức

- hừ..a ..a a giỏi lắm hả?giỏi mà còn bị nta cho leo cây...giỏi mà học đòi chảnh vs tôi..a..a được lắm...

sầm nó đâm phải ai đó...nó mau chóng đứng dậy

- ơ cho mình xl mình ko cố./..

ó ngẩng mặt lên thì thấy đó là thắng đang cười

- ơ...là a à?

- Chứ cô tưởng là huỳnh anh sao?

- Xì..thôi miễn đi..

- Sao thế? giận nhau à?

- Tôi..a ta...thôi ko nhắc đến nữa...tôi đang bực...

- Hay là tôi đưa cô đi chơi nha...

- Đi đâu?

- Đi theo tôi...

Vậy là nó quên mất nó là osin..nó bỏ mặc ông chủ của mình để đi chơi vs 1 tên con trai khác thắng đưa nó đến khu vui chơi mà từ nhỏ đến h nó chưa hề được đến và nó cũng đã ước ao được nhưng do gia đình nghèo nên nó ko thể...

- ôi.đẹp quá!nó thích thú nhìn khắp xung quanh

- Cô thích ko?

- Sao lại ko? đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy..

- Thật sao?

- Ai lừa a làm gì?

- Vậy tôi sẽ đưa cô đi chơi thật vui nha?

- Ok..nó giơ tay lên đáng yêu...làm thắng suýt rớt tim...

Nó và thắng đi chơi thật thú vị và vui vẻ..cho đến khi..nó nhìn lại đồng hồ...

- chết rùi làm sao đây? chết mình rùi..

- cô sao thế?

- Chết tôi rùi đến h phải về mà tôi lại..

- Sợ huỳnh anh à? để tôi đưa cô về

- Cảm ơn anh nha?

TẠI BIỆT THỰ HẮN:

nó rón rén bước vào nhà...

- Cô đi đâu bây h mới về ? sao ko đi luôn đi...

- Nó giật mình quay sang phía hắn: tôi..tôi...à a ăn tối chưa?

- Ai đưa cô về?

- Nó ngập ngừng: tôi..là...

- Là thắng phải ko?

- Nó gãi đầu: ư....k....m...'

- Hắn đập bàn cái rầm làm nó giật thót tim: tôi cấm cô từ lần sau ko được đi vs a ta nữa...

- A sao vậy? tôi đi vs ai liên quan gì đến a? a mắng tôi mà có hiểu dược cảm giác tôi ko?

- Còn cô thì sao? cô có hiểu cảm giác của tôi ko?

- A thì có cảm giác gì?

Hắn chẳng buồn nói nữa đi nhanh lên phòng...đóng cửa cái rầm

- đúng mình thì có cảm giác gì?

- Đúng sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ?

- Sao mình lại bực khi cô ta đi vs thắng

- Mình bị điên rồi sao?

- Chẳng nhẽ là..

- Ko thể..ko thể..

- Mình bị điên rồi...ko thể

Cứ thế hắn cứ đấu tranh trong lòng mà ko biết sự đấu tranh đó đã đi đến trái tim của hắn rồi.haha

chap 9:

Sáng hôm sau...

- ông chủ xuống ăn sáng..

- ông chủ?

- Sao thế nhỉ?

Nó gọi mà ko thấy hắn xuống liền đi lên phòng gõ cửa cũng ko thấy ai mở cửa vào thì thấy hắn đang nằm ngủ trên giường..nó lắc đầu cầm chăn giật mạnh do chăn bị hắn nằm qua mà sức nó có hạn nên nó bị giật lại xuống

Cảnh là nó nằm úp trên lưng hắn...

- ôi trời sao tim mình đập nhanh vậy nè?

- Cô ko biết đứng dậy nữa hả?

Nó giật mình nhanh chóng bước dậy...

- a mau dậy ăn sáng đi học nè..

hắn quay mặt lại nhìn nó..đầy quyến rũ...

- nhìn cô hôm nay xinh lạ thường..

- mặt nó ửng đỏ..: a điên à? rồi bước nhanh đi thì bị hắn kéo lại ngã xuống giường hắn đè qua trên..

- a a làm cái gì vậy?

- cô nghĩ tôi sẽ làm gì? hắn cười nửa miệng

- a..nó vùng vẫy thoát ra nhưng thật khổ cho nó hắn nhẹ nhàng hôn nó..nó thấy người nóng ran lên...người như bị đóng băng..nhận nụ hôn ngọt ngào lãng mạn của hắn...

- thấy thế nào? hắn buông nó ra nhìn nó trìu mến..

- nó chớp chớp mắt..mặt thì vẫn đỏ như vậy..mau chóng đẩy hắn ra và chạy đi luôn..tắp đít chạy nhanh ko là chết vì ánh nhìn kinh khủng của hắn..

hắn nhìn theo nó cười ha hả...tay sờ lại môi của mình...

- haha..cô ko biết hôn à?nhưng mà tim tôi cũng đập loạn nhịp đấy...cô sẽ ko thoát khỏi tôi đâu...

khi hắn vừa bước xuống nhà thì thấy nó cắp lấy cái balo chạy nhanh ra khỏi cửa..

- cô đi đâu đấy?

- tôi đi học trước...bữa sáng tôi để ở trên bàn ấy

rồi nó chạy nhanh ra ngoài còn hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó mà cười thầm

tại trường..

khi nó vừa bước chân đến cổng trường

- ê con kia...tiếng 1 người con gái

nó quay mặt lại thì ra đó là vân anh..và mấy con bạn của vân anh

- bạn gọi tôi làm gì? tôi ko rảnh.

Rồi nó bước đi thật nhanh nhưng vân anh chạy lẹ tới chỗ nó cầm tóc nó lôi đi...nó la hét ầm ĩ nhưng chẳng ai dám làm gì cả nhưng mọi người vẫn có lương tâm đã có người gọi cho hắn và báo cáo tình hình vừa rồi vì bọn họ yêu quý nó mà.hè hè

Sau khi nghe tin hắn 1 mạch chạy xe thật nhanh đến trường mà luôn miệng lẩm bẩm

- con bé này lại dám đi học 1 mình nữa...ko biết có sao ko nữa?

đến cổng trường hắn gặp được người báo cho hắn và hắn lần theo lối của người đó chỉ thì đến được 1 ngõ tối ko người qua lại...trước đó nó đã được 2 con bạn vân anh giữ 2 bên và con vân anh đang giáo huấn nó..

- các người muốn gì?thả tôi ra mau

- bốp!bốp! mày câm ngay..haha

vân anh vừa cười vừa tát cho nó vì đau quá nên nước mắt nó lại rơi..

- nước mắt cá xấu à? mày tưởng mày dùng nước mắt mà cướp được huỳnh anh của tao à?

- Tôi đã nói là tôi ko yêu a ta...tôi chỉ là..

Bốp! lại 1 cái tát nữa cho nó..

- ai cho mày biện minh? tao nói thì mày phải nghe vì mày mà tao bị tát bị huỳnh anh tát thì hôm nay mày phải chịu gấp đôi...

- cô dám làm thế sao? hắn bước đến...cười nửa miệng

- haha.cuối cùng thì anh cũng đã đến ..

- cô nói thế là sao? hắn nghiêng đầu

- haha...tôi chờ a đến mà..vở kịch bắt đầu...

vân anh quay sang phía nó và

bốp.bốp.bốp...3 cái tát liên tiếp cho nó , nó bị chảy máu mồm

- cô bị điên sao?

Vừa nói hắn vừa chạy đến phía nó nhưng đành phải khựng lại khi nhìn thấy vân anh đang dí dao vào mặt nó..

- cô làm gì vậy?

- haha.nếu a dám tiến lại đây thì e sẽ rạch mặt nó ra..

- cô dám à?

Bụp...vân anh thụi mạnh vào bụng nó làm nó thiếp đi..

- thư.. thư.hắn lo lắng gọi nó

- a khỏi gọi..mang nước ra đây...

vân anh hất nước lên mặt nó làm nó tỉnh lại..

- thư cô có sao ko?

- Nó lờ mờ nhìn về phía hắn: tôi ko sao..

- Ko sao à? vân anh lại tát nó và đạp vào người nó ko thương tiếc

Tự nhiên điện thoại của hắn reo lên...

- đưa điện thoại đây! vân anh hét lên..

- vừa tiến lại gần vân anh hắn vừa nói: tại sao cô phải làm như vậy chứ?

- Vì e yêu anh thôi..

- Yêu ư? yêu mà làm ntn à?

- A khỏi nói nhiều mau đưa điện thoại đây..

Hắn từ từ đưa điện thoại lên cho vân anh..khi vân anh vừa cầm vào điện thoại thì hắn dành lấy con dao trên tay vân anh...2 người dằng co nhau thì

- a.....

Tay hắn bị 1 vết cắt của dao..thấy máu chảy nhiều quá vân anh run lên và chạy đi... 2 con bạn thấy thế thì vứt nó ở đấy chạy biến ngay làm nó lăn ra đất.

Hắn đi đến bên nó

- thư? thư? tỉnh dậy đi.

máu chảy nhiều quá nhưng hắn vẫn cố gắng bế nó đến bệnh viện

- bác sĩ cô ấy có sao ko ạ.

- Ko sao đâu.cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều chỉ là bị sơ sướt bên ngoài thôi mà..còn a phải cẩn thận vết cắt hơi sâu đấy..

- Dạ.cảm ơn bác sĩ ạ...

Rồi hắn chạy 1 mạch vào phòng nó đang nằm thì thấy nó đang cười rồi thế thì hắn đỡ lo

- nãy cô ngất làm tôi sợ quá...

- hì hì.tôi ko sao rồi..a có bị làm sao ko?

- À..ko sao..tôi vẫn lành lặn bt..cô khỏi lo.

- Nhưng sao mặt a tái mét vậy nè..

- Thì lo cho cô đó...

- Hì hì.cảm ơn a !...

- À cô ăn gì ko để tôi đi mua...

Vậy là nó liệt kê 1 đống thức ăn ra để mặc cho hắn 1 mình đi mua về haha...đang đau mà lại còn phải làm chắc mệt lắm nhỉ?

Nó đang ăn táo thì bác sĩ vô..

- bác sĩ..nó mỉm cười nhìn bác sĩ

- ừ..tình trạng cô khá tốt rồi chiều nay có thể ra viện đấy..

- thật ko ạ? Cảm ơn bác sĩ...

- à.đúng rồi a là chồng kiểu gì ấy mà lại để cho vợ bị đánh ntn?

- Dạ? nó ngơ ngác nhìn sang hắn còn hắn chỉ cúi đầu cười thầm...

- Dạ chúng tôi bị cướp..hắn nhanh nhảu lên tiếng

- Bác sĩ: ra thế..vậy vết thương của cậu đỡ nhiều chưa?

- Nó quay sang nhìn hắn còn hắn đứng bật dậy khoác tay qua vai bác sĩ và kéo ông ra ngoài: có phải ông đang có bệnh nhân ko?

Khi hắn quay trở lại phòng thì nhận được ánh mắt kinh khủng của nó..

- thật ra là... hắn định biện minh nhưng

- để tôi nói trước...tôi vs a là vợ chồng khi nào vậy?

- à thì...

- ai cho anh quyền làm thế hả>tôi còn chưa có chồng mà a...

- thôi bớt giận tôi nói thế thì mới có thể đưa cô nhập viện được chứ?

- Được rồi bỏ qua..lần sau còn nữa tôi giết a đấy..sao a bị thương mà ko nói vs tôi..

- Bị thương? à tôi chỉ bị chày sước nhẹ thôi mà..

- Tôi ko tin bác sĩ nãy còn nói a cẩn thận..

- Tôi ko sao thật mà nhưng nó đã kịp cầm lấy tay hắn kéo lại phía mình và kiểm tra ..: a bị ntn mà còn bảo ko sao? nó nhìn hắn vẻ đầy lo lắng...

- Tôi ko sao mà đỡ nhiều rồi...

- Thật ko?

- Thật...nhìn cô buồn cười quá!

- A thật là...

1 lúc sau có cả đống người đến thăm nó là các phan hâm mộ mang đủ mọi thứ đến luôn...hỏi han chăm sóc nó nhiệt tình..

Nhưng sau khi nó nói cho mọi người biết là hắn cũng bị thương thì mọi người lại bâu kín lấy hắn làm cho hắn ngạt thở gần chết...còn nó thì ngồi trên giường ăn bimbim ngon lành...

Tối hôm đấy sau khi hắn đưa nó đi ăn tối về do nó bị thương nên hắn phải chiều nó vì lỗi là do hắn mà ra mà nhỉ? điện thoại hắn reo vang...

- alo...

- con trai à?

- Dạ bố ạ..có chuyện gì ko bố?

- Con ra quán cà fê nc vs bố ít nha..

- Vâng ạ con ra ngay..

Tại quán cà fê:

2 người đàn ông 1 trẻ 1 trung niên đang ngồi vs nhau..

- bố gọi con có chuyện gì ko ạ?

- vài ngày nữa là bố mẹ sang mĩ làm 1 dự án phải vài năm nữa mới về được

- sao nhanh vậy ạ?

- ừ..thì con cũng sắp ra trường rồi bố muốn con mau chóng hoàn thành 2 sứ mệnh..

- sứ mệnh? gì vậy bố?

- đầu tiên con phải lấy vợ..sau đó là tiếp quản sự nghiệp của bố..

- haha..con còn trẻ mà bố lấy vợ? con chưa nghĩ đến đâu...

- thì ít ra con cũng phải có đối tượng rồi chứ?nếu ko có bố mẹ sẽ gt cho con 1 người..

- dạ..thôi ko cần đâu bố con có đối tượng rồi ạ..

- thật à? vậy thì ngày mai dẫn đến gặp bố nha...

- hả? gặp mặt nhanh vậy...

- ko nhanh đâu...con nhớ đấy bây h bố về đây..bố sẽ chờ con dâu tương lại của bố là người ntn?

giới thiệu nhân vật chút nha hjhj

nữ nhân vật chính:

YoYo: (Trần Bảo Ngọc), con gái của chủ tịch công ty mĩ phẩm tại Pari , vuj vẻ, gần gũi zj bạn bè

MiMi: (Hoàng Ngọc Quyên), con gai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại New York , chanh chua, đanh đá, nhưng cực kì đẻ thươg

LaLa: (Nguyễn Khánh Linh), cô gái cực kì thông minh, nhưng gia thế thi rất bí ẩn??????, lạnh lùn, ít nói, tâm lí, rất biết cách quan tâm bạn bè nhất là 2 con bạn thân lớn xát nhưg còn con ních

nam nhân vật chính:

MaxNguyễn Minh Tuấn), con trai út giám đốc 1 ngân hàng tư nhân tại Thụy Sĩ , lạnh lùn, đẹp trai, giỏi vỏ

JameLê Hoàng Nam), con trai 1 trùm thế gới ngầm, nhà anh có 3 đảo nhỏ ở InDoNeXiA, luôn là người tạo tiếng cười cho cả bọn, đẹp trai là hot boy của trường

ThomasTrương Hoàng Tâm), con trai út của công ty xuất khẩu thủy sản lớn nhất VN, tính tình cực kì khó đón lúc vuj lúc bùn, nhưg cực kì đẹp traj

Cuộc gặp gỡ bắt ngờ:

Một ngày đầu mùa mưa, với những cơn mưa đột ngột đến ruj cũng chợt đi.....Sao những ngày thi vất vả nên cả đám rũ nhau đi thư giãn, đang trên đường đi thì cả 3 đứa bị cơn mưa giữ chân trong trạm xe but.

- E! mày tính khi nào sang Pari thăm MaMa zj PaPa ò mày????LaLa cười nhìn YoYo hỏi

-umh chắc tổng kết xong tao đi, tao cũng nhớ họ lắm MaMa vừa mới fone cho tao kêu tao wa sớm-nó cười 1 cách vô tư

- Umh mày mà đi chắc bùn lắm hé???MiMi nhìn nó nở 1 nụ cười of thjen thần- cả bọn đang vui vẻ thì thì tiếng điện thoại của nó reng lên:

- Alo có j ko??? nó nói với giọng bực tức

- Thưa cô ông chủ đã về, cần gặp cô gấp-là ông quản gia nhà nó

- có j mà PaPa về zj không faj tháng sau mới về ha??nó hớn hở hỏi

- Dạ thưa tôi không rõ, nhưng ông chủ muốn gặp cô gấp ạ_ ông nói tiếp_ cô đang ở đau tui kêu xe lại đón cô ngay...

- Thôi khỏi đau ở đây xa lắm để con về = taxi đc ruj-nó vuj vẻ nhjn 2 con bạn

- thôi 2 đứa mày đi đi tao về chút tao điện thoại cho- nó cười làm 2 con bạn cũng faj? cười theo

- sao zj đã nói đi chơi tới tối lun mà???MiMi xay wa hỏi có vẻ bực

- thôi chắc nhà nó có chiện cho nó về đi bửa nào bắt nó bù lại- LaLa cười nhìn MiMi

- Papa tao tự nhiên về muốn gặp tao ngay nên tao fai? về thông cảm nha^_^mặt nó cứ cười

chiếc taxi chạy ngay LaLa vẫy tay kêu cho nó rùi nó chạy ra xe mà không quên quay sang cười với 2 đứa bạn

- iu 2 đứa mày nhuj t đj trước nha

Tại căn biệt thự màu trắng, nó vừa về đến nhà là chạy vội đến ôm chằm lấy ba nó cứ như 1 đứa con ních

- PaPa về mà sao không cho con bit để con đi rướt

- Mắc công lắm PaPa xuống thì điện thoại kêu người ra rướt ruj con đi làm j cho mệt

đến bây giờ nó mới phát hiện ra có người đang nhìn trầm trần vào nó, nó hỏi nhỏ PaPa

- ủa ai zj PaPa?? Con traj thất lạt mới tìm đc àh-nó hỏi PaPa nó tỉnh bơ mà ko để ý đến người đang nhìn nó

- đây là Max con trai bác Vĩnh bạn thân của PaPa ngày xưa hiện đang ở Thụy Sĩ, nay Max về đây để học, sẽ ở nhà mình đó

- ha????miệng nó hả hình chữ O- PaPa nói sao ở nhà mình hả?? sao đc chứ???con không quen có người lạ đâu- nó lại quay sang nhìn trầm trầm vào conn người kia

- không sao đâu để con ở nhà trọ cũng đc ạh- Max lên tiếng làm nó nhuat cả mình

- uhm đúng ruj đó - nó nhìn Max với ánh mắt hình viên đạn

- thôi ko bàn nữa PaPa đã quyết định ruj-PaPa nhìn nó 1 cách thân thiện rùi xay sag nhìn Max- con cứ ở đây đi ko nhà trọ nhà j hết

-nhung- nó chưa kịp nói j thì PaPa nó đã nói tjep

- không nhưng j hết Max chỉ ở đây cho đến hết học kì sau thôi ruj Max sẽ quay về Thụy Sĩ con làm j mà nhỏng nhẻo wa zj- có lẽ PaPa nó đã nổi nóng

-uhm zj ở thì ở nhưng anh ta ko đc xâm fam cuộc sống riêng của con đó nha- nó có vẻ bit mình sắp bị 1 trận nên đành cắn răng mà chuj đựng thoj

- àh mà PaPa quên từ mai con sẽ đi học chung với Max, Max sẽ bảo vệ cho con

-ha????? lạ thế nữa àh con có bị j đâu mà cần faj? bảo vệ chứ - có vẻ nó đang tức điên lên

- tại con vs Max học cùng 1 trường mà nên đi chung cũng bình thường thôi ko có j công chúa ạh- PaPa nó nhìn nó cười 1 caj rụ nói tiếp- mà con cũng cần có 1 người bảo vệ chứ cứ đi như con PaPa ko an tâm

- thôi PaPa muốn sao cũng được - nó lun làm theo những j PaPa nó mun nó làm

- thôi đi ăn đi công chúa của PaPa mun ăn j nè- Papa nó nhìn nó 1 cách triều mến

- con sao cũg đc-nó ko đc vui lắm nhug cũg faj? cười và bắt buộc faj đi dù nó ko mun chút nào

- zi còn Max con mun ăn j cả nhà mjh đi ăn- PaPa nó có vẻ rất vuj

thế là nó đành faj đj cug

Sáng hôm sao

- thui chết con ruj trể nữa cho coi- nó cứ chạy như gà mắc để

- Cậu Max đã đợi cô nãy giờ- tiếng ông quản gia vang lên làm nó đứng khựng lại

- làm j mà cậu ta faj đợi con chứ- nó nói với giog ngây thơ như ko bjt chjen j

- có lẽ trí nhớ của cô ko tốt cho lắm ha??-tiếng Max vag lên làm nó bực nhưng ko làm j đc chỉ lằm bằm trog miệng mấy câu j chỉ nó mới bít

Tại trường

2 con bạn thân của nó đã vào trường từ lúc nào thấy nó vội vả chạy vào 2 đứa nhìn nó ruj phán 1 câu

- lại trể nữa ha?? cả 2 cùg đồng thanh

- tại hồi tối tao ngủ ko đc chứ bộ-nó nói tỉnh bơ

- uhm quên nữa hôm qua sao mầy đi đâu mất tiêu lun zj? bộ bị cắn cung lun ha??? MiMi nhìn nó là hặn hực

- uhm sao zj có chjen j ha? LaLa nhẹ nhàn hỏi nó

- ko có j đâu chj 1 rắt gối nhỏ thôi- nó ko mun nhắt lại chien xấu hổ đó

- ê hình như lớp mình hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến thì fai?MiMi có vẻ hớn hở

trong lòg nó đang nghĩ ko lẽ cái thắng khó ưa đó nó đang cầu cho là 1 người nào khác chứ ko faj là Max

tiếng kẻn vào lớp thầy chủ nhiệm cũng bước vào

-hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 HS mới- nói xongg thầy nhìn ra ngoài cửa lớp- các em vô đi

cả lớp cùng nhau oh lên vì cả 3 đều rất đẹp trai không chỉ đám con gái trong lớp mà cả bọn con trai cũng faj? ngưởng mộ

-ha?????ko faj chứ- nó la lên làm 2 con nhỏ bạn faj? nhuat mình

- mày bj cái j zj? LaLa hỏi nói

- cái thắng đó???sao lại học lớp này chứ??? nó cứ ngó nhìn Max

- bộ mày bít nó ha?? MiMi nhìn nó rụ quay sang nhìn Max- cũng chuẩn quá hé

- chuẩn cái đầu mày tại nó mà hồi tối tao ngủ k đc đó- nó cố gắng nói lớn để cho Max nge đc

-ha????mày biết nó ha? LaLa hỏi nó

- ùm bít nó là Max con của ban thân PaPa tao nó đang ở nhà tao đó

-ha?????cả 2 đồng thành

- uhm mà nó còn là vệ sĩ của tao nữa đó nghe PaPa nói nó rất giỏi vỏ đó

quay lại với 3 chàng trai mới vào lớp đã trở thành tâm điểm của bọn con gái cứ mong sẽ đc thầy xếp cho ngồi chung

- 3 e chứ làm quen với các bạn đi ruj về chổ ngồi-nói xong thầy nhìn về fia 3 vị tiểu thư xinh đẹp cuối lớp ruj nói-các e ngồi chổ đó nghe

thấy nó Max liền ko đồng ý nhưng sao giờ thầy sắp ruj đành faj chuj thoj

- 3 e có j ko bit thì cứ hỏi 3 bạn ấy - nói xong thầy bước ra khỏi lớp

- hjhj xin chào các bạn mình tên là Lê Hoàng Nam cứ gọi mình là Jame đc rồi- cậu ta cứ cười tươi như hoa tjep theo đến lượt anh trai có gương mặt lạnh hơn băng đứng lên

- chào các bạn mình tên Tâm cứ gọi mình là Thomas - vẵn khuôn mặt lạnh ko đến 1 nụ cười. đến lượt Max

- tôi tên tuấn cứ gọi là Max đc ruj rất vuj đc bít các bạn-Max cứ nhìn nó như mún nói đều j

sau màng chào hỏi lông trông đến các chàng ra sức thích nghi với không khí của cái lớp này, cả buổi học nó ko nói tiềng nào cứ ngồi nhìn Max và 2 tên còn lại = ánh mắt hinh viên đạn. tâm trí nó đang để trên cây thì điện thoại nó đột nhiên rung lên

-"ê nhox ko vui khi thấy tui trong lớp này ha???"

-"aj zj? có lớn hơn aj mà kêu nhox"

-"ko lớn hơn aj nhug lớn hơn mầy người đc ruj óc vịt"

đọc chưa hết câu nó đã tức đến fat điên nó đứng bậc giậy mà sự hiện diện cả thầy

-có j thế YoYo- tiếng thầy từ tốn hỏi nó

- d.....dạ ko có gì thưa thầy e hơn mệt xin thầy cho e xuog phòng y tế

- uhm zj e đj đj mà cò cần ai đưa e đi ko

- dạ e đi 1 mình đc ruj ạ

nó bước ra khỏi lớp nước mắt đã rưng rưng vì từ nhỏ đến giờ chưa ai đám đối sử với nó như thế nó tức lắm nhưng biết ngồi khóc. thấy nó bỏ đi Max thấy như mình đã có lỗi vì đã nặng lời với nó Max cũng đứng lên xin phép thầy ra ngoài chạy đi tìm nó thì nó đang ngồi trong canteen mà khóc Max chạy lại ngồi xuống kế bên nó

- có sao ko?? cho tui xin lỗi ko cố j- Max nhẹ nhàn nhìn nó rụ đưa nó bọc khăn giấy

- chưa có ai đám đối sử với tui như thế a hay lắm- nó nhìn Max mà 2 con mắt đỏ như tôm luộc

-thôi đừng khóc nữa cho tui sr đj tui sợ nhất là con gái khó đó, mà có zj cug khóc đc nữa hả truj?

-thôi đừng khóc nữa về tui mua kem cho cô ăn đc chưa?? Max nhjn nó khẳn cầu

-a hứa ruj đó nha- nó mà nghe tới kem là ko còn nhờ j hết

Ra Về 2 đứa bạn nó đọn cặp nó chạy xuống canteen tìm nó thì thấy nó đang ngồi với Max cả 2 có vẻ như ko huj chiện j đang sảy ra nên 2 đứa chạy lại nhìn nó

- ề mày ko sao ha??? LaLa nhìn nó lo lắng

- uhm mày khóc ha? MiMi hỏi theo

- tao k sao đâu đi ăn kem đi có người bao kìa- nó cười với 2 nhỏ bạn

-hả?? Max ha?? MiMi ngặt nhiên hỏi

- uhm chứ mày tưởng ai tao ha?

-uhm đi chung đi cho vui- Max nhìn LaLa và MiMi nở 1 nụ cười làm cả 2 zo cùng nguat nhiên

- cậu cũng cười nữa ha?? MiMi hỏi Max 1 cách mỉa mai

- Ai mà k bit cười - Max trả lời nhẹ nhàn

Tại Công trường

xe nhà nó đang đứng đợi nó và Max ruj 4 đứa đi ra thì gặp Jame và Thamas đang bị bọn con gái quay quanh k còn đường chạy cả 2 nhập bọn với 4 đứa nó rụ cả bọn cùng đi đến quán kem gần trường

- YoYo cho Jame xin số điện thoại đc k?? Jame nhìn nó cười

- Tại sao xin số YoYo mà k xin số MiMi zj??

- uhm zj cho lun đi hé, thank mấy you nhuj

- uhm mai mốt bon mình đi chung lun hé ?? Thomas nói với cả đám

- uhm ý kiếm hay đó - Jame lúc nào cũng như con ních cười tươi như hoa

- ủa nghe mọi người trong lớp nhà MiMi cũng cũng ở Pari nữa ha??? Jame nhìn MiMi hỏi

- uhm! MiMi k nói j thêm trong cả bọn chỉ có LaLa và Thomas là k nói j 2 người cứ ngồi nhìn mọi người cười nói ruj cười theo

- thôi về thôi trễ ruj- YoYo đứng lên ruj nhjn Max

- uhm về thôi mai gặp-Max nói tiếp như đã huj đc ý của nó

- YoYo tui đưa bạn về nha! Jame nhìn nó = ánh mắt ngây thơ

- thôi khởi đâu mjh có xe nhà rướt ruj! nó nhìn Jame ruj cười 1 cái nhẹ nhàn

- zj để Jame đưa MiMi về nha nhà bạn ở đâu zj?? Jame xay wa nhìn MiMi

- bộ ông tưởng dể đưa tiểu thư này về làm ha???MiMi lại lên giọg tiểu thư nữa ruj

-thoj ve truoc nha hom nay cug met ruj- noj xong no bo ra xe bo laj dam ban trong tjem kem

- uhm thoj tui ve lun nghe - Max cug di ra de laj Jame va Thomas k bjt gjua ho da co chjen j

Xe cua Jame cung toi Jame la MiMi cung buoc ra de laj 2 nguoj nay chj bjt nhjn nhau ra toj xe MiMi nho con LaLa chot way laj nhjn LaLa ruj noj

- Cau dua LaLa nha- no nhjn Thomas nọ no 1 nu cuoj ruj way len xe ve voj Jame

-Cau doj tj nha xe den ruj mjh dua cau ve- Thomas an can voj LaLa

- Thoj ko can dau mjh ve 1 mjh cung dc ma cau cu ve dj- LaLa rat jt de aj dua ve ke ca 2 con ban than cua no

- Thoj tuj da hua voj MiMi se dua cau ve neu cau co chjen j lam sao tuj dam dj hoc nua- Thomas rat it kj noj dua voj con gaj ke nhu zj

xe den thj Thomas da nam tay LaLa dua co len xe ma k noj j nua tren duong ve ca 2 k noj j voj nhau

- ma nha LaLa o dau zj???? Thomas hoj voj gjong ngay ngo

- ban cho mjh xuog nga tu truoc dc ruj nha mjh cug gan day thoj- LaLa k mun aj bjt dc gja the cua mjh

-Uhm nhung LaLa co chac la se k sao k??

- Sao trang j o day khu nay an njh lam??? LaLa noj rụ way sao nhjn Thomas no 1 nu cuoj hjem hoj

- cho xe dung o nga tu truoc dj chu Tu- Thomas noj voj chu taj xe

xe dung laj LaLa buoc xuog ruj chay that nhah co k de Thomas nhjn theo, LaLa xuog xe de laj cho Thomas nhug dau hoj lon ve co ban moj nay ruj Thomas cug no 1 nu cuoj rat kho huj?

Quay laj voj YoYo & Max tren duong ca 2 k aj noj j voj nhau ruj nhuj luc Max nhjn sag nhu mun noj j voj no ruj cug thoj laj way nhjn ra cua. Ve toj nha ca 2 cu aj ve fong nay k noj j ca. Vao den fong thj no nam daj tren chjen gjuong tham iu cua no ruj ngu luc nao k bjt den gjo com cug k aj dam keu co thuc <no ma ngu aj ma keu no thuc noj? thj wa la nguoj co taj> den nua dem no gjat mjh thuc zj thj cạ bug noj dag danh trong no faj dj xuog nha bep de tjm cạ j do bo bug dj ngag wa fong Max den van sag no nghj bug "chac Max con thuc" ruj no dj tiep

- Gjo nay cau con dj dau nua doj ha?? Max dung truoc cua fong ma hoj no

- tuj dj dau la chjen cua tuj k lien wan j den cau hoj lam chj

- tuj dau co mun wan tam dau nhug taj tuj la ve si cua cau nen tuj moj hoj - nguoj ta wan tam nen moj hoj ma ra ve nua chac la Max dag tuc djen len

- tuj hoj doj mun tjm cạ j do de an- co le no rat thong mjh khj nhan ra dc la Max dag chuan bj noj djen

- Aj bao cau ham ngu lam j?? Gjo nay nha k con j an dau- Max cug bjt moc nguoj khac nua

- thoj zj tui len fong ngu zj- doj ma da bo nua

- Cau mun an j de tuj cho dj an- truj uj wan tam nguoj khac wa

- An j cug dc tuj de nua ma- that ra k faj de nuoj dau ma la ham an do

- uhm zj doj tuj thay do caj ruj dj- cha noj nay zo cug dieu lun

thay do xong Max xuog nha thj da thay no ngoj tren xe doj voj nu cụo rang ro~

- nhanh dj tre lam ruj- ra lenh nua kja

- uhm cau mun an j de bjt dj cho nhah- Max dag bun ngu

- an j cug dc tuy cau

du luc dau no ko thjx caj ve truj uj cua Max nhug jo nhug bay jo no cug cam thay Max rat tot it nhat la trog truog hop nay

ca 2 deu kk bjt noj j nen tu luc dj cho den luc ve cug k co noj voj nhau j het

Sang 6h30 Max dung truoc fong no ma keu

- co dj hoc k thj bao??

- Tu tu cau xuog truoc dj tuj xuog ljen-con nay la vua ngu nuog

-Nhah dj tre ruj do cau k mun dj hoc nhug tuj mun do

- uhm bjt ruj tụ ra ljen ne

- Dj hoc - no xuog nha thj Max da ngoj doj daj co

- ua? chuj dj ruj ha??

- Hom nay chug ta dj xe may dj, tuj moj nguoj bjjt cau la ve sj cua tuj- truj no dag nghj caj

waj j zj

-Ko dc con dau la danh du cua tui

-Chj 1 ngay thoj xjn cau do-

- chj 1 ngay thoj nha

- um chj 1 ngay thoj- no cuoj dat y

The la Max bj no thjet fuc boj nu cuoj do ca 2 cug dj den truog = xe may trog lop 2 nho ban cua no Jame va Thomas da tu khj nao thay 2 dua no dj chug ca lop deu ngat nhjen k huj chjen j dag xay ra gjua 2 dua do

- ua 2 ngụo dj chug ha??? Jame hoj voj khuon mat nghjem trog

- uhm cu ay wa nha ruot tui, hom nay hu nen faj nho cau ay- no tra loj tjh bo

- sao k fone cho Jame de Jame wa ruot ma lạ fone cho Max zj???

- ah tạ tuj chj co so cua Max la chan faj cau dj ruot MiMi ruj con j con Thomas thj dj don LaLa ma chj co Max la rah thoj

- thoj k caj chjen do nua, dii an sag dj tuj doj bug wa ha-MiMi cuu no 1 baj thua trog thay

- uhm dj dj tuj cug chua an j- no noj ruj ljen nhjn wa Max co y cho cau ta bjt la taj cau ta ma no chua dc an sag

- thoj dj j ma dj gan zo hoc ruj- LaLa tu nay jo moj len tieng

- thoj moj thj xong ma lo j co hoc j dau, hay nghj 2 tjet dau dj- no ma nghe toj an thj hoc hanh cug bo het

-uhm zj de tuj dj noj zjj nho lop truog 1 tjeng- LaLa way dj Thomas cu nhjn theo con nho nay co suc hut rat lon doj voj Thomas

tại quán ăn cả nhóm cứ nói chiện cải vả làm mọi người trong quán cứ phải quay sang nhìn cả bọn

-uhm cuối tuần nghe nói trường mình được nghĩ phải ko??Max hỏi mọi người

-uhm cuối tuần này nghĩ mà chưa biết đi đâu nữa-Jame cũng lên tiếng

-Hay cả bọn mình đi chung đi- MiMi bắt đầu kết thân với bọn con trai từ khi nào vậy ta

-Nhưng đi đâu bây giờ???Thomas hỏi nhưng vẫn ko rời mắt khỏi LaLa

-Hay đi biển chơi đi -Jame đề nghị

-Hả đi biển hả???Tui đi hàng trăm lần rồi chán lắm-MiMi nổ quá trời luôn

-Nhà tui có 3 cái đảo nhỏ ở InDoNeXiA nên tui định rũ mọi người qua đó chơi-ohohoh nhà Jame giàu kinh luôn

-Uhm nghe hay đó, mà đi xa các cậu có đi được ko?? Thomas lại nhìn LaLa làm nó đỏ cả mặt

-tui thì ko có vấn đề gì PaPa và MaMa đèu ở Pháp tui chỉ cần fone xin là được rồi-YoYo nói nhưng quayy sang nhìn Max làm anh chàng ko hủi được chuyện j đang xảy ra

-tui hả đơn giản lắm muốn đi đâu cũng được chỉ cần nói vs PaPa 1 tiếng là Ok rùi-MiMi lên giọng cho mọi người biết nàng là con cưng đó nha

- Vậy còn bạn LaLa???-Thomas nhẹ nhàn hỏi

-để tui coi lại-LaLa vẫn nhẹ nhàn

- Thôi mà đi đi ko cò bà sao mà vui đúng ko Thomas-YoYo nói rùi nhìn Thomas nhan hiểm

-Sao lại nhìn tui chứ LaLa cứ đâu phải tui kêu bạn ấy đừng đi đâu-Thomas cứ tỏa ra ko biết chuyện

- thôi cứ như vậy đi vậy thứ 7 gặp ở nhà bạn nha YoYo, rồi mình sẽ đi- Jame nói có vẻ hớn hở lắm

-uhm quyết định như vậy đi, bây giờ tụi mình đi shopping đi tui muốn mua 1 ít đồ để đi-MiMi lúc nào cũng là tính đồ trung thành của chuyện mua sắm mà

-uhm tao cũng muốn mua ít đồ-YoYo cũng tán thành

-bây giờ vậy nghe Thomas chở LaLa còn Max chở YoYo cậu chở tui dùm nha- nói xong MiMi nhìn sang Jame nở 1 nụ cười

-thôi vậy cũng được có gì thì điện thoại nha-YoYo nói xong rồi đi ra xe với Max

- uhm vậy nha mọi ngươi mua xong thì qua nhà YoYo nghe-MiMi nói xong cũng lên xe đi vó Jame để lại Thomas và LaLa cứ đúng đó

-Lên đi tui chở đi ko chết đâu mà sợ-Thomas nở 1 nụ cười lạnh lùn

-Ko phải tui sợ nhưng....

- ko nhưng gì hết lên nhanh- nói xong Thomas kéo tay LaLa lên xe rồi đưa cái nón bảo hiểm cho nó

đến trung tâm mua sắm YoYo và Max cứ đi mà ko ai nói gì với ai cô nàng cứ mua còn anh chàng thì cứ đi theo rồi lâu lâu lại cho 1 vài câu phê bình

- này cậu mua xong chưa vậy tui hết tay cầm rùi-tụi nghiệp Max wa

-Cậu cứ cằn nhằn hoài-nó quả là 1 người ko biết thương hoa tiếc ngọc j hết

- cậu có nhanh ko thì bảo tui cho cậu về 1 mình bây giờ-Max bắt đầu nóng rùi kìa

- nè đi về thôi, chắc bọn nó cũng về rồi đó- nhỏ này biết đều nè

đang trên đường đi ra khỏi trung tâm mua sắm thì bỏng nhiên nó đứng như chờ chồng trước cửa hàng đá quí nó nhìn trầm trầm vào chiếc vòng tay có hình ngôi sao đính hạt màu hồng nhạt, màu mà nó rất thích

- ê cậu bị gì vậy???Max quan tâm nó lắm luôn để ý

- oh ko có gì, chỉ thấy chiếc vòng tay đẹp nên thấy thích thôi

-Cậu thix nó hả????

- cũng thích nhưng hôm nay chỉ đi học nên ko đem theo nhiều tiền mua đồ nãy giờ tôi hết tiền rồi- nó cuối đầu xuống tiếc nuối

-nè- Max đưa nó cái hợp gì đó

-cái gì vậy- nó nhín Max

-mở ra coi đi rùi biết- Max nhìn nó nở 1 nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy

- sao cậu lại mua nó- nó nhìn chiếc vòng rùi hỏi Max

- cứ coi như quà gặp mặt tui tặng cậu đi, về thôi chắc mọi người đang đợi đó- Max nói xong liền bỏ đi ko cho nó thấy Max đang cười

- cám ơn cậu, mai mốt tui sẽ mua quà bù lại cho cậu hé- nó nở nụ cười thật tươi cứ như 1 đưa con ních

Quay lại với cặp lạnh lùn nhất của chúng tao

- LaLa ko định mua gì thật àh-Thomas hỏi

-Uhm ko biết mua gì nữa, cậu cũng ko mua hả?? LaLa nhìn quanh rùi trả lời

-cũng ko thấy cái gì thix hết

-hay chúng ta qua kia ngồi uống nước đi

-uhm, mà sao tui thấy LaLa ít nói mà sao lại chơi thân đc với YoYo và MiMi vậy??? - đang điều tra người ta kìa

-cũng ko biết nữa chắc tại tụi tui biết nhau từ nhỏ nên thân, ba mẹ tui và ba mẹ YoYo là bạn lâu năm chúng tui biết nhau từ nhỏ-thì ra là như vậy hiền chi LaLa và YoYo thân nhau đến thế

- mà ba mẹ cậu làm về lĩnh vực nào vậy??

- Ba mẹ tui mất lâu rùi, chỉ còn tui sống với ông nội thôi- oh trùi ui tội nghiệp LaLa wa

-xin lỗi tui ko nghe mọi người nói

- trong lớp ít ai biết lắm, chỉ YoYo và MiMi biết thôi

nghe tới đó thì Thomas ko hỏi thêm gì nữa vì sợ làm LaLa buồn <đang để ý người ta mà>,

-nếu cậu ko mua gì nữa thì mình về đi, chắc bọn nó cũng về rùi đó-LaLa nhìn Thomas

-uhm nhưng có thật cậu ko muốn mua gì ko

-nếu tui muốn mua thì tui sẽ tự đi mua được mà- nói xong LaLa đứng lên quay đi

Tại căn biệt thự màu trắng của YoYo

-Cô, cậu về rùi, cô LaLa và MiMi đang đợi cô cậu đo-Ông quản gia của nhà no

-uhm mà họ tới lâu chưa ah??? Max hỏi lễ phép

-Cô MiMi thì tới cũng khoảng 20' rùi còn LaLa thì mới tới hà

-nè chú cằm lên phòng dùm cháu đi- nó đưa 1 đón đồ cho ông quản gia nhưng vẫn cầm trên tay chiếc hợp mà Max đưa lúc nãy

-ê làm gì mà 2 người về trễ quá vậy-MiMi nổi cáo rồi

-uhm tại tao mua đồ hơi bị nhiều đó mà- nó cười tươi như hoa làm 2 nhỏ bạn cũng phải cười

- uhm mà mầy cầm cái gì vậy, đưa mượn coi-MiMi tay lấy cái hợp nó đang cầm trên tay

-ko có gì đâu nhiều chuyện wa- nó nhựt lại chút nữa là MiMi nằm dài trên bàn rùi

-ko cho thì thôi làm gì ghê vậy, bộ "zay" tặng hay sao mà quí nhữ vậy-MiMi nhăn nhó cái mặt

-mà 2 người có thôi đi ko đi mua đc gì vậy cho tui coi với coi- LaLa dập hỏa

- mua đc nhiều nhưng đem lên phòng hết rùi- nó nói mà mắt cứ nhìn vô cái hợp

-tao mua cũng nhiều nhưng hồi nãy ông Jame chở tao qua nhà cắt hết rùi-MiMi nói xong rùi le lưỡn

-uhm còn mầy mua đc cái gì rùi-nó quay qua nhìn LaLa và Thomas

- tao ko mua đc gì hết để mai mốt đi mua lại

-trùi vậy mầy vs Thomas từ sáng giờ đi đâu??-MiMi la lên làm cho Jame ngồi kế giật mình

-làm gì mà mầy la giữ vậy??? LaLa nhìn MiMi

- Thomas ông dắt LaLa của tui đi đâu mà no ko mua đc gì hết vậy??-MiMi nhìn Thomas = con mắt hình viên đạn

- ko phải tại tui nha, tại LaLa nói mua ko đc gì mà-Thomas thấy ánh mắt của MiMi làm nó sợ

-uhm tại tao ko mua đc chứ đâu phải tại Thomas đâu, nó nhìn MiMi rùi kéo MiMi ngồi xuống

-Uhm mầy mua chưa đc thì mai mốt đi mua vs tao-đến lượt YoYo dập hỏa

-thôi trễ rùi tao về trước nha-MiMi bỏ về rùi

- Thôi bửa nay ở lại ăn cơm vs tao đi-YoYo kéo MiMi lại rùi nhìn mọi người

-Thôi tao phải về cỏn phải lo chuẩn bị đồ để đi nữa-nói xong nó đứng lên ra về thế là Jame bắt đắt vĩ cũng phair về với nó ai bảo làm tài xế của MiMi làm chi

-thôi vậy tao cũng về luôn đây trễ rồi-LaLa cũng về

-Ủa mà cậu về chưa Max cùng về luôn-Thomas nhìn Max nhưng hình như anh chàng đang hiểu ra vấn đề

-thôi về đi chút tui kể cho nghe-LaLa nắm tay Thomas đi ra ngoài rùi quay lại nhìn nó và Max đang đỏ cả mặt trong thật iu

1 ngày chôi qua thật nhanh khi giờ này mặt trời đã lặn từ lâu. 2 đứa nó tự ai về phòng người đó. còn nó vừa vào phòng thì nó lăn xuống gường và cứ nhìn trâm chú vào chiếc vòng tay mà Max mua cho nó, nó rất thix nhưng nó chỉ nghĩ đơn giãn như cái lí do ngu ngốc nhất mà Max đưa ra

- cô 2 về xuống nhà ăn cơm-ông quản gia kêu nó

-uhm con xuống liền, chú qua kêu Max đi- nó đứng trong phòng la lên

- Cậu Max đã xuống rùi

nó từ trong phòng bước ra trong bộ váy maùu hồng nhạt trên tay đang mang chiếc léc tay do Max mua tặng trông nó như 1 nàng công chúa nhỏ làm mọi người ai cũng phải nhìn ko chớp mắt

-Làm gì mà hôm nay cậu ăn mặc đẹp wa vậy, định đi đâu hả??-Max hỏi làm nó đỏ cả mặt

-tui đẹp từ đó đến giờ cậu mới biết àh?? có trễ quá ko???

- Mà cô định đi đâu àh??

-uhm tui muốn đi 1 vòng cậu đi ko???

- uhm vậy cậu đợi tui thay đồ cái nha-phải mặc đẹp mới xưng chứ hjhj caj naj do t/g them vao

-Cậu là con trai mà còn lâu hơn con gái nữa- nó cằn nhằn khi Max từ trên lầu bước xuống

-đi thôi, mà cậu định đi đâu vậy đặng tui còn biết đường mà chạy nữa

-tui muốn đi ăn

-ăn j giờ nay vậy trùi-Max thắc mắc

-thì cứ đi đi ăn j cũng được vì hôm nay tui k muốn ăn cơm nhà

- uhm vậy thì đi, mà chiếc lắc cũng hợp với cậu wa he-Max chỉ vào chiếc vòng. Cả 2 ra ngoài trong dưới ánh mắt ham mộ của mọi người. một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày thứ 7 rùi cũng là nó và Max biết nhau được 7 ngày rùi có quá nhiều chiện xảy ra những nó và Max. Mọi suy nghĩ của nó về Max cũng được cải thiện phần nào. Nó cười với Max nhiều hơn, quan tâm hơn.

-Các em thân mến cũng như mọi năm, sau khi thi rùi thì trường chúng ta se được nghĩ 1 tuần, chắc các em cũng đã biết, nghĩ gì thì nghĩ thầy cũng mon các em hoàn thành hết các bài tập thầy đã cho-thầy chủ nhiệm cất tiếng làm tan nghĩ suy nghĩ của nó-bây giờ các em có thể về chúc các em có 1 kì nghĩ vui vẻ-thầy giáo nói tiếp

-Về thôi-MiMi vươn tay ra và nơi đáp cuối cùng của 1 bàn tay là cái mặt xinh xắn của Jame

-Cậu làm cái quái gì thế-Jame la lên "nơi nào cũng đc nhưng vào mặt thì ko còn biết bạn bè gì nữa"

-Cậu làm gì ghê vậy, lở tay mà-MiMi chề môi rùi quay sang chổ LaLa và YoYo nói- về thôi chuẩn bị nữa tụi mầy k muốn về àh

-Max-bỗng tiếng của 1 bạn nữ ở trước cửa kêu vào đó là Trang 1 tiểu thư tánh tình ngang hơn cua, Trang là người thường xuyên bầy trò hại nhóm của LaLa

-Có gì ko-Max đứng lên đi ra cửa

-Tuần sau đc nghĩ rùi, cậu có làm gì j ko?-Trang nhẹ nhàn hỏi

-àh bọn này có hẹn đi chơi rùi- Max trả lời-mà có gì ko?-Max nhìn Trang hỏi

-àh ko có gì chỉ tại Trang định rũ Max đi uống nước thôi-con này gan gệ dán rũ trai đi uống nước

-Xin lỗi để khi khác nha-Max nói xong quay lại chổ bàn Max thấy đc ánh mắt hình viên đạn của YoYo, nó đang tức điên lên, nó ko hiểu sao Max lại nói chiện với cái con nhỏ đó, k biết 2 người nói chiện gì, nó đang nghĩ, nghĩ nhiều lắm, tại sao......tại sao....rất nhiều

- ê mầy bị gì thế, định ko về ah-LaLa vổ vai nó

-uhm về-nó nạt ngang rồi bỏ ra ngoài

-con này có bệnh hay sao, lúc nãy còn vui cười tự nhiên nổi bệnh-MiMi nhìn theo nó

-thôi kệ nó đi, tính nó trước giờ vẫn thế-LaLa nói rồi cũng về theo nó

-ê đợi tao với coi-MiMi chạy theo 2 đứa bạn

-ê nãy giờ con pé Trang nói gì với cậu vậy-Jame chàng tay wa vai Max mà hỏi

-muốn biết hả, đi mà hỏi pé TRang đi-Max cũng nổi điên lên

-ko biết nó với YoYo bị cái quái gì mà giống y như nhau 1 chung phòng chắc luôn-Jame lẳm bẳm rồi cũng về theo

-vậy mai 7h gặp ở nhà YoYo nha-Thomas chạy theo cả nhóm rùi nói

-uhm vậy đi mai gặp lại các cậu nha tui về trước nha-Jame nói xong thì chạy vội lên xe nhà rùi về

-ê cái thắng kia bị gì mà hôm nay chạy như gà mắc đẻ zj??-MiMi nhìn theo rùi nói

-thôi về-YoYo đang tức lắm nhưng vẫn cố lên tiếng

-Uhm về sớm còn chuẩn bị nữa-LaLa cũng đồng tình

Về đến nhà YoYo ko nói thêm lời nào với Max cứ thế mà bỏ lên phòng cả ngày cũng ko xuống nhà ăn cơm cùng với Max như mọi khi, nó vẫn mong Max và Trang ko có chiện j với nhau, nhưng rùi nó nghĩ 2 người đó đâu có liên wan j tới nó đau sao nó phải giận chứ.

TichTak...TichTak.....-chuông điện thoại nó reng

-"ê sao họ sag jan ju zj"

-"jan j chu may dien ha"

-"um t dien nhug huj mj wa ma mj k jau dc t dau"

-"nhug mj dag noj chjen j the, mj benh ah"

-"thj chjen Max noj chjen vs con Trang chu chjen j"

-"k ljen wan j den t, thoj t ngu day fj loj"

trong lòng nó rất muốn nói cho LaLa biết nhưng làm sao đây mở miệng như thế nào đây thôi vậy ko nói thì tốt hơn nhưng nó đâu biết đc bên kia phòng cũng có 1 người đang bị tra tấn

Nhox ui có tin nhắn......điện thoại của Max reng lên

-"e hoj sag cau noj j vs Trang zj??"

-"k co j chj noj chjen bjh thuog thoj ma"

-"oh zj ma co nguoj da djen len kj"

-"ha???la sao"

-"LaLa moj noj chjen voj YoYo cau ay bun nhug k noj cho LaLa nge j het"

-"sao laj bun chu, ruj LaLa keu cau hoj tuj ha???"

-"k han tuj chj wan tam 2 nguoj thoj"

-tuj va YoYo k co j, voj Trang thj cang k, Trang k faj mau ngụo of tuj"

-"zj thj ttot thoj ngu som dj maj dj pp"

Max bắt đầu suy nghĩ đén nghĩ câu nói của Thomas tại sao YoYo buồn khi mình nói chiện với Trang chứ, buồn tại sao ko nói với mình là lại chụi đựng 1 mình chứ,-thôi ko nghĩ nữa có gì mai tính-Max nghĩ bụng rùi ngủ khi nào ko biết. Sáng chủ nhật cũng đến nó thức sớm hơn mọi khi rất nhiều, mọi thứ đã đc nói chuẩn bị từ tối hôm qua, nó bước xuống nhà trong bộ váy màu hồng nhạt quen thuộc(màu nó thix mà), nhưng hôm nay khác hôm trước là nó k có đeo chiếc vòng mà Max mua tặng nó đơn giản vì nó đang giận Max mà nhỏ này giận dai ghê

- Hôm nay cô 2 thức sớm vậy-chú quản gia hỏi

-hồi tối k ngu đc nên sáng thức sớm chút

Reng.......Reng.........tiếng chuông cửa nhà nó reo

- Làm gì sớm quá vậy, tao chưa ăn sáng nữa- nó chạy ra cửa cười tươi với MiMi và Jame

-Uhm đi cho đở mệt-Jame cười nói

-LaLa và Thomas đâu- nó ngó ra cửa rùi quay sang hỏi

-Chắc 2 người đó đi đâu tâm sự rùi-MiMi cười

-Thôi đi vào nhà ăn sáng với tao luôn đi, dì 2 dọn ra hết rùi kìa-nó đóng cửa rùi đi vào cùng với 2 đứa bạn

-ủa Max đến sớm hơn bọn này nữa ha?? Jame nhìn chiếc xe mà mọi khi Max vẫn hay chở nó

-uhm cậu ấy mới đến- nó ngượng ra mặt

-dì 2 ui có gì cho con ăn ko con đói quá-Max từ trên phòng chạy xuống với ánh mắt ngặt nhiên của Jame(trong nhóm chỉ có cậu ta ko biết thôi mà).

- sao cậu ở đây vậy???-Jame nhìn Max rùi quay sang nhìn YoYo

- a......h .ah hồi tối YoYo bệnh mình đưa cậu ấy đi bác sĩ về k an tâm nên tớ ở lại thôi- Max ngập ngừng cố tìm đc 1 lí do

-Cậu bệnh ha YoYo??Jame quay sang nhìn nó

- uhm mình hơi mệt-nó nói dối

-thôi vào ăn đi đồ ăn nguội hết rùi-dì 2 đứng trong phòng ăn kêu cả đám

-thôi vào ăn đi đợi LaLa và Thomas đến rùi mình đi-MiMi kéo nó đi vào phòng ăn

-lâu rùi con ko đc ăn đồ ăn của dì 2-MiMi nhìn dì 2 cười nói

-vậy con ăn nhiều chút nha- dì 2 ân cần cười với MiMi

Reng......Reng.... cửa nhà nó reo

-Chắc là LaLa và Thomas-MiMi nhìn ra cửa nó

-Ông bà về sao ko cho hay để tui kêu xe ra rướt-ông quản gia nhà nó cuouos đầu chào

-ah có gì đâu đi taxi về cho nhanh-PaPa no lên tiếng

-lâu rùi ko gặp cậu, cậu vẫn khỏe-bác quản gia chào 1 người thanh niên

-dạ cháu vẫn khỏe, còn chú-người thanh niên trả lời, đó là anh 2 của YoYo tên là IVan đang học và phụ việc cho PaPa ở Pari

-a.......h 2 về khi nào vậy, e nhớ 2 chết đc- nó từ trong nhà chạy ra nhảy lên ôm cổ IVan như 1 đứa bé-2 về sao ko nói trước tí nữa là k gặp đc rùi-nó le lưỡn

-con bé này lớn rùi mà cứ như như con nít vậy đó-MaMa nó vò đầu nó

-MaMa con nhớ mọi người chết đi đc

-thôi em xuống đi nặng như heo vậy-IVan nhăn mặt bỏ nó xuống, ôm lấy hôn lên tráng nó

-2 bác đi đường có mệt ko ạ- MiMi lệ phép chào PaPa và MaMa YoYo

-lâu rùi ko gặp con bé này giờ xin quá-PaPa nó chui MiMi

-ba mẹ con vẫn khỏe chứ MiMi-mama nó rất hiền nhẹ nhàn hỏi MiMi

-dạ ba mẹ con vẫn khỏe, mẹ con vẫn thường nhắt đến bác ạ-mẹ MiMi là bạn học của mama YoYo mà

-lâu rùi bác ko gặp me cháu hôm nào bác sẽ wa thăm

-con chào 2 bác ạ-Jame lễ phép kinh luôn

-ủa bạn mới của con ha-PaPa nó nhìn Jame rui quay sang nhìn nó

-bạn mới chuyển đến lớp cùng ngày với Max luôn đó-nó cứ nhe răng cười

-con chàu 2 bác ạ-Max thưa papa và mama-chào cậu sao lại về VN vậy-Max chào IVan

-ủa cậu biết anh tui hả??-nó thắc mắc

-Anh và Max biết nhau từ lâu lắm rùi, tại em ở VN nên ko biết thôi-IVan vổ vai Max-tui về coi cậu có ăn hiếp em tui ko đo mà-IVan nhìn Max rùi quay sang dổ đầu nó

-uhm Max con ở đây có quen ko con-Papa nó nhìn Max

-dạ quen ạh, mọi người ai cũng tốt hết ạh-Max lệ phép đáp

-con chào 2 bác, 2 bác mới về ah??-LaLa và Thomas đúng lúc đến

-uhm bác mới về, LaLa khác trước wa-mama nó nhìn LaLa rùi nhìn sang Thomas-đây là??

-dạ đó cũng là bạn mới của bọn con đó mama hắn, Jame và Max chuuyener đến cùng 1 ngày-nó nói

-chào LaLa lâu rùi ko gặp-IVan nhìn LaLa

-dạ lâu rùi ko gặp-LaLa cố tránh ánh mắt của IVan

-Các con định đi chơi àh-PaPa nó tâm lí ghê

-dạ hôm trước con nói với PaPa rùi đó- nó nắm tayy PaPa nó

-thôi vào nhà rùi nói tiếp đinh đứng ngoài đây luôn àh-mama nó nói

-các con định đi mấy ngày-PaPa nó vừa đi vừa hòi

-đi khoảng 4 hay 5 ngày gì đó, mà PaPa và MaMa về mấy ngày-nó cứ theo sác PaPa và MaMa

-lần nay ở khoảng 1 tháng PaPa con có việc ở bên đây nên về giải-MaMa nó nhẹ nhàn nói

-vậy còn công việc ở bên đó ai lo-nó cũng biết quan tâm đến việc trong nhà nữa đó

-PaPa con đã sắp xếp hết rùi, công việc bên đó cũng ổn định-MAMa nó tiếp

-Mấy đứa định đi đâu thế cho anh đi với, lâu rùi anh ko đi chơi với e-IVan ngồi kế nó nói

-bọn em định đi đảo KoMoDo 2 đi thiệt ko-nó vui vẻ ra mặt

-anh chỉ sợ mọi người ko cho anh đi thôi-IVan no rùi nhìn sang LaLa cô nàng vẫn k nhìn thẳng vào IVan

-uhm cậu đi luôn đi cho vui- Max đòng tình

-càng đong càng vui chứ gì đâu-Jame cũng vui vẻ đồng tình

-uhm anh có cái này tặng em nè, hôm trước nó ở trung tâm nên nghĩ chắc em thích nên anh mua- nói xong IVan lấy từ cặp cái hợp đưa cho nó

-cái gì vậy 2--nó lấy cái hợp rùi mở ra cũng là chiếc vòng tay, cũng có hạt màu hồng nhạt màu mà nó thích, nhưng khác xa cái mà Max đã tặng nó nhưng lại làm nó nhớ đến cái của Max

-ko thích ha???IVan hỏi nó- anh mắc 2 tháng lương mới mua được đó-Ivan nhăn cái mặt

-làm gì mà tính toán với em quá vậy-nó nhìn IVan nở nụ cười- ai nói là em ko thích chứ, anh đeo cho em đi-nó đưa chiếc vòng cho IVan đeo vào tay nó rất hợp với bộ váy của nó

-thôi đi sớm đi-Jame kêu mọi người

-vậy các con đi đi-MaMa nó kêu

-con đi rùi về sẽ nói chiện với papa và mama nhiều hơn-nó đứng dậy ôm hôn papa và mama rùi đi

- thưa a bác bọn cháu đi ạ- cả bon đồng thanh

-uhm các cháu đi vui vẻ nha-papa nó cười nó

-nhớ lo cho em đó nha-mama nhìn Ivan rùi nói

-mama lo j ko phải YoYo có vệ sĩ còn gì-IVan nhìn Max cười

cả bọn và thêm IVan cùng nhau đi chơi cả bọn ai cũng vui vẻ chỉ trừ LaLa lúc nào cũng chỉ ngồi nghe mọi người nói mà ko cho ý kiến gì, sau khi đến đảo cả bọn đc đưa đến 1 khác sạn sang trọng hạng 5 sao, mõi người đc lẽ tân dẫn về phòng của mình cả khách sạn phòng nào cũng nhìn ra biển ai cũng thích thú, Jame đã dận mọi người chuẩn bị tất cả nên cả bọn chẳng cần lo gì cả (con nhà giàu có khác). sau khi đi 1 vòng thăm quang thì cả bọn về ăn tới tại khách sạn, nơi đây đã chuẩn bị các món ăn đặc sản của đảo làm cả bọn ai nấy đều no ko đi nổi luôn. Sau khi ăn thì tự ai về phòng người nấy, nhưng LaLa thì đang đi lang than trên bải biển thì gặp IVan cũng đang đi trên bải biên ko thể tránh nữa nên LaLa đành đi thẳng đến nơi IVan đang đứng

-Anh chưa ngủ sao-LaLa nhìn ra biển hỏi

-Anh ngủ ko đc chắc do lệch múi giờ-Ivan đã sống ở Pari nên ko wen thôi

-Thời gian qua anh sống thế nào?

-Cũng bình thường thôi, sáng đi học, chiều tối thì vào công ty làm giúp papa thế thôi

-Đơn giảng vậy sao

-Vậy chứ em nghĩ nó sẽ như thế nào??

-Làm sao em biết đó là cuộc sống của anh mà

-Vậy còn em vẫn tốt chứ??

-Anh muốn nghĩ nó tốt thì nó tốt

-Sao vậy em vẫn còn giận anh àh??

-Giận anh chuyện gì chứ mọi chuyện em quên hết rùi

-Em nghĩ em gạt đc anh sao, anh quá hiểu em mà LaLa

-Anh hiểu em, anh mà hiểu gì chứ

-Anh..xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với em

-Bây giờ anh xin lỗi có trễ quá ko? Sau câu này anh ko nói vào 2 năm trước

-Em cũng biết lúc đó anh khó khăn thế nào mà, vừa phải học để thích ứng với cuộc sống mới, anh còn phải học để thi vào đại học nữa, anh nghĩ em đã hiểu

-Em ko hiểu gì hết lúc nào đối với anh em cũng chỉ là 1 đứa bé, em ko giống như YoYo và MiMi họ lúc nào cũng là những đứa trẻ trước mặt anh còn em thì ko em chỉ muốn anh nhìn em khác hơn họ thôi, anh có biết tại sao em làm vậy kom, chỉ có 1 lí do là em iu anh iu anh rất nhiều.-LaLa đã khóc khoác rất nhiều cô đã nói ra hết những gì trong lòng 2 năm nay hôm nay LaLa đã nói ra hết

-Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ xem em là 1 đứa trẻ anh chỉ muốn quan tâm em nhiều hơn thôi, anh thật xin lỗi em LaLa-IVan cũng đỏ hết cả mắt

-Nhưng bây giờ thì ko còn gì nữa rùi em đã có thể quên tất cả. quên đc anh-LaLa lao khô nước nhìn Ivan nở nụ cười dù trong lòng LaLa đang đau như dao cắt

-Em đừng làm như thế thà em chủi em đánh anh thì anh có thể nhẹ nhỏm hơn khi thấy em thế này

-Em ko có chuyện gì thật mà anh đừng lo em đã đứng lên từ lâu rùi, thôi cũng trể rùi em vào trước nha-nói xong LaLa quay lưng đi cố gấu ko cho IVan thấy đc nước mắt nó đang rơi, rơi, rơi, rơi rất nhiều. Nhưng LaLa đâu biết được ở 1 gốc nào đó cũng có 1 người đang buồn đang khóc vì nó, Thomas đã vô tình nghe hết cậu chuyện của nó và IVan, Thomas cảm thấy buồn, khó chụi, rùi Thomas bỏ đi, trên chiếc thuyền nhỏ bên bờ biển cách nơi LaLa và IVan nói chuyện Thomas chạy qua thì có 1 giọng nữ kêu lại đó là YoYo

Cậu đi đâu mà chạy giữ vây?-YoYo hỏi Thomas

-uhm tự nhiên muốn chạy

-Cậu thật lạ

-Lạ là sao?

-Mình ko biết nữa chỉ thấy vậy thôi

-uhm mà nghe nói cậu quen LaLa từ nhỏ ha??

-Uhm tui quen LaLa trước khi quen với MiMi, có gì ah??

-Ko mình nghe LaLa nói vậy, mà từ trước đến giờ tính LaLa là vậy ha?

-Vậy là sao

-Là cứ ít nói vậy đó ha??

-ah, ko đâu lúc nhỏ LaLa là 1 cô bé rất dể thương rất hòa đồng với mọi người, nhưng sao khi ba mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn máy bay từ đó LaLa trở nên ít nói nhưng ko như bây giờ, nó vẫn vui vẻ tuy trong lòng rất buồn nhiều lúc nó buồn thì nó khóc với bọn tui chứ ko như bây giờ nó buồn chỉ chụi đựng 1 mình

-Vậy tai sao mà LaLa lại trể nên như thế có phải tại anh IVan ko?.

giới thiệu nhân vật chút nha hjhj

nữ nhân vật chính:

YoYo: (Trần Bảo Ngọc), con gai ut của chủ tịch công ty mĩ phẩm tại Pari , vuj vẻ, gần gũi zj bạn bè

MiMi: (Hoàng Ngọc Quyên), con gai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại New York , chanh chua, đanh đá, nhưng cực kì đẻ thươg

LaLa: (Nguyễn Khánh Linh), cô gái cực kì thông minh, nhưng gia thế thi rất bí ẩn??????, lạnh lùn, ít nói, tâm lí, rất biết cách quan tâm bạn bè nhất là 2 con bạn thân lớn xát nhưg còn con ních

nam nhân vật chính:

MaxNguyễn Minh Tuấn), con trai út giám đốc 1 ngân hàng tư nhân tại Thụy Sĩ , lạnh lùn, đẹp trai, giỏi vỏ

JameLê Hoàng Nam), con trai 1 trùm thế gới ngầm, nhà anh có 3 đảo nhỏ ở InDoNeXiA, luôn là người tạo tiếng cười cho cả bọn, đẹp trai là hot boy của trường

ThomasTrương Hoàng Tâm), con trai út của công ty xuất khẩu thủy sản lớn nhất VN, tính tình cực kì khó đón lúc vuj lúc bùn, nhưg cực kì đẹp traj

Cuộc gặp gỡ bắt ngờ:

Một ngày đầu mùa mưa, với những cơn mưa đột ngột đến ruj cũng chợt đi.....Sao những ngày thi vất vả nên cả đám rũ nhau đi thư giãn, đang trên đường đi thì cả 3 đứa bị cơn mưa giữ chân trong trạm xe but.

- E! mày tính khi nào sang Pari thăm MaMa zj PaPa ò mày????LaLa cười nhìn YoYo hỏi

-umh chắc tổng kết xong tao đi, tao cũng nhớ họ lắm MaMa vừa mới fone cho tao kêu tao wa sớm-nó cười 1 cách vô tư

- Umh mày mà đi chắc bùn lắm hé???MiMi nhìn nó nở 1 nụ cười of thjen thần- cả bọn đang vui vẻ thì thì tiếng điện thoại của nó reng lên:

- Alo có j ko??? nó nói với giọng bực tức

- Thưa cô ông chủ đã về, cần gặp cô gấp-là ông quản gia nhà nó

- có j mà PaPa về zj không faj tháng sau mới về ha??nó hớn hở hỏi

- Dạ thưa tôi không rõ, nhưng ông chủ muốn gặp cô gấp ạ_ ông nói tiếp_ cô đang ở đau tui kêu xe lại đón cô ngay...

- Thôi khỏi đau ở đây xa lắm để con về = taxi đc ruj-nó vuj vẻ nhjn 2 con bạn

- thôi 2 đứa mày đi đi tao về chút tao điện thoại cho- nó cười làm 2 con bạn cũng faj? cười theo

- sao zj đã nói đi chơi tới tối lun mà???MiMi xay wa hỏi có vẻ bực

- thôi chắc nhà nó có chiện cho nó về đi bửa nào bắt nó bù lại- LaLa cười nhìn MiMi

- Papa tao tự nhiên về muốn gặp tao ngay nên tao fai? về thông cảm nha^_^mặt nó cứ cười

chiếc taxi chạy ngay LaLa vẫy tay kêu cho nó rùi nó chạy ra xe mà không quên quay sang cười với 2 đứa bạn

- iu 2 đứa mày nhuj t đj trước nha

Tại căn biệt thự màu trắng, nó vừa về đến nhà là chạy vội đến ôm chằm lấy ba nó cứ như 1 đứa con ních

- PaPa về mà sao không cho con bit để con đi rướt

- Mắc công lắm PaPa xuống thì điện thoại kêu người ra rướt ruj con đi làm j cho mệt

đến bây giờ nó mới phát hiện ra có người đang nhìn trầm trần vào nó, nó hỏi nhỏ PaPa

- ủa ai zj PaPa?? Con traj thất lạt mới tìm đc àh-nó hỏi PaPa nó tỉnh bơ mà ko để ý đến người đang nhìn nó

- đây là Max con trai bác Vĩnh bạn thân của PaPa ngày xưa hiện đang ở Thụy Sĩ, nay Max về đây để học, sẽ ở nhà mình đó

- ha????miệng nó hả hình chữ O- PaPa nói sao ở nhà mình hả?? sao đc chứ???con không quen có người lạ đâu- nó lại quay sang nhìn trầm trầm vào conn người kia

- không sao đâu để con ở nhà trọ cũng đc ạh- Max lên tiếng làm nó nhuat cả mình

- uhm đúng ruj đó - nó nhìn Max với ánh mắt hình viên đạn

- thôi ko bàn nữa PaPa đã quyết định ruj-PaPa nhìn nó 1 cách thân thiện rùi xay sag nhìn Max- con cứ ở đây đi ko nhà trọ nhà j hết

-nhung- nó chưa kịp nói j thì PaPa nó đã nói tjep

- không nhưng j hết Max chỉ ở đây cho đến hết học kì sau thôi ruj Max sẽ quay về Thụy Sĩ con làm j mà nhỏng nhẻo wa zj- có lẽ PaPa nó đã nổi nóng

-uhm zj ở thì ở nhưng anh ta ko đc xâm fam cuộc sống riêng của con đó nha- nó có vẻ bit mình sắp bị 1 trận nên đành cắn răng mà chuj đựng thoj

- àh mà PaPa quên từ mai con sẽ đi học chung với Max, Max sẽ bảo vệ cho con

-ha????? lạ thế nữa àh con có bị j đâu mà cần faj? bảo vệ chứ - có vẻ nó đang tức điên lên

- tại con vs Max học cùng 1 trường mà nên đi chung cũng bình thường thôi ko có j công chúa ạh- PaPa nó nhìn nó cười 1 caj rụ nói tiếp- mà con cũng cần có 1 người bảo vệ chứ cứ đi như con PaPa ko an tâm

- thôi PaPa muốn sao cũng được - nó lun làm theo những j PaPa nó mun nó làm

- thôi đi ăn đi công chúa của PaPa mun ăn j nè- Papa nó nhìn nó 1 cách triều mến

- con sao cũg đc-nó ko đc vui lắm nhug cũg faj? cười và bắt buộc faj đi dù nó ko mun chút nào

- zi còn Max con mun ăn j cả nhà mjh đi ăn- PaPa nó có vẻ rất vuj

thế là nó đành faj đj cug

Sáng hôm sao

- thui chết con ruj trể nữa cho coi- nó cứ chạy như gà mắc để

- Cậu Max đã đợi cô nãy giờ- tiếng ông quản gia vang lên làm nó đứng khựng lại

- làm j mà cậu ta faj đợi con chứ- nó nói với giog ngây thơ như ko bjt chjen j

- có lẽ trí nhớ của cô ko tốt cho lắm ha??-tiếng Max vag lên làm nó bực nhưng ko làm j đc chỉ lằm bằm trog miệng mấy câu j chỉ nó mới bít

Tại trường

2 con bạn thân của nó đã vào trường từ lúc nào thấy nó vội vả chạy vào 2 đứa nhìn nó ruj phán 1 câu

- lại trể nữa ha?? cả 2 cùg đồng thanh

- tại hồi tối tao ngủ ko đc chứ bộ-nó nói tỉnh bơ

- uhm quên nữa hôm qua sao mầy đi đâu mất tiêu lun zj? bộ bị cắn cung lun ha??? MiMi nhìn nó là hặn hực

- uhm sao zj có chjen j ha? LaLa nhẹ nhàn hỏi nó

- ko có j đâu chj 1 rắt gối nhỏ thôi- nó ko mun nhắt lại chien xấu hổ đó

- ê hình như lớp mình hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến thì fai?MiMi có vẻ hớn hở

trong lòg nó đang nghĩ ko lẽ cái thắng khó ưa đó nó đang cầu cho là 1 người nào khác chứ ko faj là Max

tiếng kẻn vào lớp thầy chủ nhiệm cũng bước vào

-hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 HS mới- nói xongg thầy nhìn ra ngoài cửa lớp- các em vô đi

cả lớp cùng nhau oh lên vì cả 3 đều rất đẹp trai không chỉ đám con gái trong lớp mà cả bọn con trai cũng faj? ngưởng mộ

-ha?????ko faj chứ- nó la lên làm 2 con nhỏ bạn faj? nhuat mình

- mày bj cái j zj? LaLa hỏi nói

- cái thắng đó???sao lại học lớp này chứ??? nó cứ ngó nhìn Max

- bộ mày bít nó ha?? MiMi nhìn nó rụ quay sang nhìn Max- cũng chuẩn quá hé

- chuẩn cái đầu mày tại nó mà hồi tối tao ngủ k đc đó- nó cố gắng nói lớn để cho Max nge đc

-ha????mày biết nó ha? LaLa hỏi nó

- ùm bít nó là Max con của ban thân PaPa tao nó đang ở nhà tao đó

-ha?????cả 2 đồng thành

- uhm mà nó còn là vệ sĩ của tao nữa đó nghe PaPa nói nó rất giỏi vỏ đó

quay lại với 3 chàng trai mới vào lớp đã trở thành tâm điểm của bọn con gái cứ mong sẽ đc thầy xếp cho ngồi chung

- 3 e chứ làm quen với các bạn đi ruj về chổ ngồi-nói xong thầy nhìn về fia 3 vị tiểu thư xinh đẹp cuối lớp ruj nói-các e ngồi chổ đó nghe

thấy nó Max liền ko đồng ý nhưng sao giờ thầy sắp ruj đành faj chuj thoj

- 3 e có j ko bit thì cứ hỏi 3 bạn ấy - nói xong thầy bước ra khỏi lớp

- hjhj xin chào các bạn mình tên là Lê Hoàng Nam cứ gọi mình là Jame đc rồi- cậu ta cứ cười tươi như hoa tjep theo đến lượt anh trai có gương mặt lạnh hơn băng đứng lên

- chào các bạn mình tên Tâm cứ gọi mình là Thomas - vẵn khuôn mặt lạnh ko đến 1 nụ cười. đến lượt Max

- tôi tên tuấn cứ gọi là Max đc ruj rất vuj đc bít các bạn-Max cứ nhìn nó như mún nói đều j

sau màng chào hỏi lông trông đến các chàng ra sức thích nghi với không khí của cái lớp này, cả buổi học nó ko nói tiềng nào cứ ngồi nhìn Max và 2 tên còn lại = ánh mắt hinh viên đạn. tâm trí nó đang để trên cây thì điện thoại nó đột nhiên rung lên

-"ê nhox ko vui khi thấy tui trong lớp này ha???"

-"aj zj? có lớn hơn aj mà kêu nhox"

-"ko lớn hơn aj nhug lớn hơn mầy người đc ruj óc vịt"

đọc chưa hết câu nó đã tức đến fat điên nó đứng bậc giậy mà sự hiện diện cả thầy

-có j thế YoYo- tiếng thầy từ tốn hỏi nó

- d.....dạ ko có gì thưa thầy e hơn mệt xin thầy cho e xuog phòng y tế

- uhm zj e đj đj mà cò cần ai đưa e đi ko

- dạ e đi 1 mình đc ruj ạ

nó bước ra khỏi lớp nước mắt đã rưng rưng vì từ nhỏ đến giờ chưa ai đám đối sử với nó như thế nó tức lắm nhưng biết ngồi khóc. thấy nó bỏ đi Max thấy như mình đã có lỗi vì đã nặng lời với nó Max cũng đứng lên xin phép thầy ra ngoài chạy đi tìm nó thì nó đang ngồi trong canteen mà khóc Max chạy lại ngồi xuống kế bên nó

- có sao ko?? cho tui xin lỗi ko cố j- Max nhẹ nhàn nhìn nó rụ đưa nó bọc khăn giấy

- chưa có ai đám đối sử với tui như thế a hay lắm- nó nhìn Max mà 2 con mắt đỏ như tôm luộc

-thôi đừng khóc nữa cho tui sr đj tui sợ nhất là con gái khó đó, mà có zj cug khóc đc nữa hả truj?

-thôi đừng khóc nữa về tui mua kem cho cô ăn đc chưa?? Max nhjn nó khẳn cầu

-a hứa ruj đó nha- nó mà nghe tới kem là ko còn nhờ j hết

Ra Về 2 đứa bạn nó đọn cặp nó chạy xuống canteen tìm nó thì thấy nó đang ngồi với Max cả 2 có vẻ như ko huj chiện j đang sảy ra nên 2 đứa chạy lại nhìn nó

- ề mày ko sao ha??? LaLa nhìn nó lo lắng

- uhm mày khóc ha? MiMi hỏi theo

- tao k sao đâu đi ăn kem đi có người bao kìa- nó cười với 2 nhỏ bạn

-hả?? Max ha?? MiMi ngặt nhiên hỏi

- uhm chứ mày tưởng ai tao ha?

-uhm đi chung đi cho vui- Max nhìn LaLa và MiMi nở 1 nụ cười làm cả 2 zo cùng nguat nhiên

- cậu cũng cười nữa ha?? MiMi hỏi Max 1 cách mỉa mai

- Ai mà k bit cười - Max trả lời nhẹ nhàn

Tại Công trường

xe nhà nó đang đứng đợi nó và Max ruj 4 đứa đi ra thì gặp Jame và Thamas đang bị bọn con gái quay quanh k còn đường chạy cả 2 nhập bọn với 4 đứa nó rụ cả bọn cùng đi đến quán kem gần trường

- YoYo cho Jame xin số điện thoại đc k?? Jame nhìn nó cười

- Tại sao xin số YoYo mà k xin số MiMi zj??

- uhm zj cho lun đi hé, thank mấy you nhuj

- uhm mai mốt bon mình đi chung lun hé ?? Thomas nói với cả đám

- uhm ý kiếm hay đó - Jame lúc nào cũng như con ních cười tươi như hoa

- ủa nghe mọi người trong lớp nhà MiMi cũng cũng ở Pari nữa ha??? Jame nhìn MiMi hỏi

- uhm! MiMi k nói j thêm trong cả bọn chỉ có LaLa và Thomas là k nói j 2 người cứ ngồi nhìn mọi người cười nói ruj cười theo

- thôi về thôi trễ ruj- YoYo đứng lên ruj nhjn Max

- uhm về thôi mai gặp-Max nói tiếp như đã huj đc ý của nó

- YoYo tui đưa bạn về nha! Jame nhìn nó = ánh mắt ngây thơ

- thôi khởi đâu mjh có xe nhà rướt ruj! nó nhìn Jame ruj cười 1 cái nhẹ nhàn

- zj để Jame đưa MiMi về nha nhà bạn ở đâu zj?? Jame xay wa nhìn MiMi

- bộ ông tưởng dể đưa tiểu thư này về làm ha???MiMi lại lên giọg tiểu thư nữa ruj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinh