Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (End)

Author's Note: Chương cuối.

...

Sau bữa tối hôm đó, Lewy rõ ràng cảm nhận được phản ứng của Reus dần dần lỏng lẻo.

Bọn họ lại hẹn hò nhiều lần hơn. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, Lewy cho rằng vì hai người không có lời nói hoặc động tác nào quá thân mật nên bọn họ càng ngày càng giống bạn bè bình thường, tức là đến mỗi dịp cuối tuần thì hẹn nhau đi chơi giải trí. Lewy cũng không thích lối sống thường nhật của Reus là phải điên cuồng lao động cật lực chỉ để có thời gian ngủ bù và chơi game vào những ngày cuối tuần. Anh kiên trì cho rằng người trẻ tuổi cần phải hít thở càng nhiều không khí trong lành càng tốt thay vì mỗi ngày cứ phải đến văn phòng rồi về nhà đắp chăn trong phòng ngủ tựa như một đường thẳng nối hai điểm vậy. Thời tiết không còn lạnh đến mức không thể ra cửa, do vậy Lewy chủ động dắt Reus đi lên ngọn đồi hóng mát, và vô cùng thoả mãn khi nhìn thấy thanh niên người Đức chịu khó ăn uống đủ chất để vận động ở đấy.

Cái mà thật sự đã hâm nóng chuyện tình cảm lên rất nhanh, chính là lời mời đến sân bóng đá của Lewy.

Tên trùm xã hội đen bao lâu nay nhàn hạ ở nhà thì nay đã tìm thấy sân bóng ở công viên gần địa phương. Nhờ vào tố chất thân thể uy mãnh cùng với kĩ thuật chính xác từng li từng tí, anh đã trở thành một thành viên của đội bóng cộng đồng rất nhanh.

Sau một tháng "hẹn hò" với Reus với bộ mặt hồn nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, Lewy cuối cùng cũng rủ cậu cùng đi đá banh.

Trước khi đưa ra quyết định này, Lewy cứ do dự mãi và mãi. Lý do là vì bóng đá đã từng chiếm hữu một vị trí quá quan trọng trong suốt những năm tháng đi học đại học của Reus cũng như những ngày bọn họ ở bên nhau, nhưng cũng chính vì bóng đá mà đã dẫn đến hai người buông đôi tay nhau ra. Việc vết thương ở chân của Reus vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà anh đã đường đột rời bỏ cậu đã trở thành một cơn ác mộng nghẹn ngào đau nhói trong tim anh mỗi lúc đêm đến.

Sau khi hỏi câu hỏi ấy, Lewy đã lo ngại đôi chút. Lúc này hai người đang đi dạo cửa hàng trò chơi điện tử cùng với tiệm bán đĩa CD, Reus được anh mua cho bộ trò chơi và đĩa âm nhạc yêu thích của cậu, sau đó cậu ra ngồi nghỉ ngơi tại một quán cafe. Lewy thật sự không muốn làm hỏng cảm xúc Reus, chắc có lẽ gọi một món tráng miệng ngon lành sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn.

"Thì... lâu rồi em chưa chơi đá bóng, và em cũng đã xuống trình độ rồi." Reus rất bình tĩnh ngoài ý muốn, cậu dùng cái nĩa để cắt miếng bánh tiramisu trên đĩa rồi vui vẻ thưởng thức. "Đúng là em thỉnh thoảng có chơi bóng cùng đồng nghiệp, nhưng bao lâu nay văn phòng đều là dân ngồi ôm máy, bọn họ cũng không có hứng thú."

Nhìn thấy Reus không phản đối, Lewy trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu, chúng ta chỉ cần chơi trên sân nhỏ với đội hình năm người một bên, cuối tuần mọi người đến đây chơi là để vận động thân thể thôi. Em cũng có thể mang trang phục thi đấu đến quan sát trước, và nếu em nghĩ được thì có thể tham gia cùng."

Lúc Reus đến sân bóng vào cuối tuần, Lewy đã sẵn làm nóng người cùng với những người đồng đội khác. Quả thực từ lúc hồi phục sau chấn thương, cậu hiếm khi đi đá bóng bởi vì chuyện cậu từng bị tổn thương gấp đôi từ thân thể cho đến tâm lý, đã mãi mãi bao phủ trong lòng cậu. Trước đây cậu đã từng dành ra cả một bầu trời thanh xuân và nhiệt huyết để chơi thể thao thế nào, thì bây giờ cậu đã trở nên dè dặt thêm biết bao nhiêu. Lewy thoạt nhìn chơi cũng được đấy, với bản tính kỉ luật quá mức bao lâu nay của anh đúng là đã làm cho hình tượng của anh trở nên cực kỳ nổi trội so với người bình thường, thậm chí anh còn trông giống như một cầu thủ chuyên nghiệp là đằng khác.

"Marco, thật vui khi em chịu khó đến đây." Người Ba Lan chuẩn bị đồng phục thi đấu đầy đủ chạy đến bên cạnh Reus, vì cậu thanh niên không có từ chối lời mời nên anh cảm thấy phấn khởi. "Anh đã nói với bọn họ rồi, nếu như em muốn chơi một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, bọn họ còn nghe được em chính là thành viên đội bóng trường Dortmund nên họ cực kì hoan nghênh đấy."

Reus cười, cậu ngồi ở ghế bên và quan sát mọi người khởi động và chuẩn bị chơi bóng. Người Ba Lan cởi xuống áo khoác huấn luyện của mình, lộ ra bên trong chính là đồng phục bóng đá màu vàng và màu đen.

Trời ạ, công nhận quá mức thật. Lewandowski đang mặc đồng phục của BVB, là đội bóng trong mơ mộng của Reus từ bấy lâu nay. Cậu ở trong lòng thầm mắng đối phương quá xảo quyệt đi, nhưng chính cậu cũng không có cách nào khống chế được nhịp tim vì chuyện này mà đang tăng tốc.

Ở trận bóng đội hình năm người một bên, dường như không ai cố định vị trí của mình cả. Tuy vậy, Lewy rõ ràng vẫn là người chơi chủ lực ở hàng tiền đạo trên sân bóng, gần như anh còn là người duy nhất chủ động tiến công và ghi bàn. Điển hình chỉ trong vòng chưa đến mười phút đồng hồ, anh đã ghi được tới tận hai bàn thắng.

Cái cách mà anh nhẹ nhàng di chuyển tự do trên sân đã làm cho Reus phải kinh ngạc. Từ những ngày họ từng yêu nhau, mặc dù Lewy hay tỏ ra niềm yêu thích với bóng đá nhưng Reus lại tưởng anh làm vậy chỉ là vì muốn được dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn thôi. Tuy nhiên, nhận thấy cách di chuyển mềm mại và tinh tế của anh vốn không phải là ở mức độ có thể thuần phục được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cái này làm cho Reus ngồi đấy u mê ngắm nhìn. Cậu không khỏi chất vấn lại bản thân rằng liệu mình có thực sự hiểu rõ người Ba Lan này hay chưa, bởi mọi quá khứ tiếp xúc và sở trường của anh thế nào trong phút chốc trong đầu của Reus chẳng còn nữa.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa trận, người đàn ông đến gần và ngồi bên cạnh cậu uống nước, có ý hỏi thử xem cậu có muốn cùng chơi hay không. Chắc tại vì cặp mắt màu xanh lam kia mê hoặc Reus nhiều quá, hoặc có lẽ nội tâm của cậu cũng có khát vọng được cùng Lewy hợp lực tác chiến, do đó cậu đứng dậy và đi vào phòng thay đồ.

Lewy từ trước đến nay chưa bao giờ hi vọng vượt quá điều gì, sau rất nhiều kỉ niệm không vui thì đây chỉ còn là giây phút giữa hai con người đồng lòng với nhau.

Kinh ngạc thay, Lewy và Reus ở trên sân cỏ hiểu nhau ăn ý. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp với nhau nhưng anh cũng đã xem qua nhiều trận bóng của Reus rồi, và đối phương luôn luôn sẵn sàng chuyền bóng ở vị trí thoải mái nhất cho anh. Sau một lần phối hợp, Reus vô thức quay mặt nhìn sang thì bắt gặp cặp mắt màu lam kia của người đàn ông đang sáng rực lên. Mỗi khi bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều không chịu đựng được nữa đành phải bật cười.

Cuối cùng, Lewy trợ công cho Reus ghi vào lưới một bàn thắng. Giữa lúc các đồng đội của anh vây quanh chúc mừng thì Lewy cẩn thận ôm người con trai vào trong ngực. Cơ thể của Reus thật sự ấm áp, chiếc ngực của anh còn có thể cảm nhận được hô hấp lên xuống của đối phương. Do đó anh đành phải keo kiệt dồn cả cánh tay của mình giữ chặt tay cậu lại trong sự náo nhiệt hân hoan, như thể muốn lấy lại cảm giác ấm cúng một ít mà nhiều năm liền anh chưa có được.

Từ đó trở về sau, khi Reus hồi tưởng lại câu chuyện này, cậu mới thấy mình đã từng cố chấp thế nào, cho rằng Lewy và cậu là những người ở hai thế giới khác nhau, hai người có tính tình khác lạ cũng như bối cảnh không tương hợp, dẫn đến rất khó để tán đồng quan điểm lẫn nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm lúc adrenaline đang dâng trào trên sân cỏ, cậu đã cảm nhận được một loại thần giao cách cảm nào đó giữa cậu và Lewy, thứ mà trước đây chưa bao giờ có, như thể bọn họ sinh ra là để đứng cùng nhau kề vai chiến đấu vậy.

Sau trận đấu, cậu đáp ứng lời mời của Lewy là đến nhà của anh để ăn tối. Trước đây đã có nhiều lần gã đàn ông đã mời cậu đến rồi, nhưng cậu vẫn kháng cự không chịu quay trở về một nơi chan chứa đầy ắp những kỉ niệm riêng của bọn họ.

Reus ngồi tại chiếc bàn ăn quen thuộc, tất cả nội thất xung quanh dường như vẫn giống lúc xưa. Điều này làm cho cậu phải công nhận Lewy giữ gìn chỗ này tốt thật, và đương nhiên cậu có thể hiểu được dụng ý của đối phương khi mời cậu lại đây. Người Ba Lan trong quá khứ chưa từng bước chân vào nhà bếp dù chỉ một bước, thì nay lại mặc vào cái tạp dề in logo BVB bận rộn đứng trước chiếc bàn để nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn, và tay nghề nấu bếp công phu của anh nhất định là đã trải qua nhiều lần luyện tập rồi. Reus đang cầm chiếc ly cối trong tay, ánh đèn ấm áp đã khiến cho nơi này giống như "một mái nhà" hơn so với quá khứ. Cậu nhìn bóng lưng của người đàn ông trước bếp lò một lần nữa, mọi loại xúc cảm mà cậu đang cố gắng che đậy không muốn thừa nhận thì bây giờ đã chậm rãi bộc lộ ra ở dưới ngọn đèn.

Hai người đều biết có gì đó chuyển biến trong tâm cảnh.

Lewy là người vô cùng kiên nhẫn, nếu như anh có do dự khi trở lại Dortmund một lần nữa thì bây giờ, anh chỉ biết rằng giữa hai người bọn họ cần có chút thời gian.

Gần ba năm xa cách không chỉ giúp anh nhận ra được Reus quan trọng với anh đến mức nào, mà còn giúp anh dần dần hiểu được giữa hai người có gì khác biệt. Anh từng giả vờ mình là một người anh cả, là một người bảo vệ trong mối quan hệ tình cảm này. Tại thời điểm đó, vì Reus vẫn còn quá trẻ dại và quá ngây thơ, nên anh luôn lấy điều đó làm lí do để bảo vệ, che chở cho cậu dưới đôi cánh của chính mình. Anh không muốn chia sẻ cho một Reus mới lớn biết được những mảng tăm tối nhất chính là mọi góc khuất trong quá khứ và công ăn việc làm mà anh đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Tuy nhiên, cậu con trai này tâm tư nhạy bén, và cậu ngập ngừng muốn hỏi thăm một chút về vết sẹo trên người của anh và câu chuyện ở Warszawa thế nào. Khi đó Lewy chỉ hôn cậu một cái trên môi và nói quanh co về quá khứ bằng một hoặc hai câu, dần dần Reus cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lần này, bởi vì anh lựa chọn là bắt đầu gầy dựng từ đầu, Lewy biết được giữa hai người cần phải có một ít thay đổi. Do vậy, anh không cần phải hấp hối, anh sẵn lòng đứng im tại chỗ và chờ đợi người con trai của mình đi về phía vòng tay của anh một lần nữa.

.
.
.

Cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ rất nhanh thay đổi, giữa trời đêm mùa đông bên ngoài chỉ lác đác một vài xe cộ trên đường cao tốc. Lewy đành phải giữ chiếc xe chạy vừa đủ trước khi vượt quá tốc độ, mặc dù trong lòng anh chỉ muốn đi về thật nhanh.

Ban đầu anh có hẹn cuối tuần sẽ đi xem đá bóng cùng với Reus nhưng có một cú gọi của Szczesny vào hôm thứ Sáu buộc lòng anh phải xuyên màn đêm quay lại thành phố München, xử lý công chuyện cho ổn thoả rồi vội vàng trở về. Trước khi rời đi, anh đành phải gọi điện thoại riêng để xin lỗi Reus về chuyện lỡ hẹn, và anh cũng hứa với cậu là sẽ quay trở về sân vận động thật nhanh để đón cậu về nhà vào thứ Bảy. Reus không bị chuyện nhỏ nhặt mà cảm thấy phiền, mà ngược lại cậu còn cảm thấy vui khi chứng kiến đối phương thật lòng nghiêm túc với những cuộc hẹn như vậy, sau đó cậu dặn dò riêng Lewy phải lái xe cẩn thận.

Nhận ra vẫn còn sớm để chạy vào nội thành, Lewy quyết định tấp lại ở nhà để ăn một chút gì đó, thay quần áo khác rồi mới đến sân vận động. Vì chuyến này có chút vội vàng nên ngay cả thời gian ăn uống cũng phải tiết kiệm đi, anh không muốn đi đến cuộc hẹn với nét mặt hoảng loạn.

Sau khi người Ba Lan sửa soạn bản thân xong và chuẩn bị ngồi xuống bàn để dùng bữa, bỗng dưng điện thoại nổi lên một thông báo, suýt chút nữa anh phun súp rau củ đầy lên chiếc áo sơ mi vừa mới thay.

- Sân vận động Westfalen đã bị đánh bom, tình trạng hiện trường vẫn chưa rõ.

Đại não trống rỗng trong nháy mắt khiến cho tứ chi toàn thân chết lặng, cái muỗng rơi trên bàn ăn một tiếng "đinh", tựa như một tiếng sấm nổ vang vọng trong phòng.

Anh nhanh chóng bấm số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, không có người nào trả lời cuộc gọi. Mỗi một tiếng kêu bíp bíp tựa như mỗi một viên đạn đang bắn thẳng vào tim anh.

Marco, xin em, xin em, hãy trả lời điện thoại anh, xin em.

Sau khi gọi điện thoại liên tục mấy lần vẫn không có người nào nghe máy, tay của Lewy bắt đầu run rẩy, anh hít sâu vào một lần, cố gắng chối bỏ khi phải nghĩ đến kết quả xấu nhất.

Sau khi bình tĩnh một chút, Lewy nắm lấy chìa khoá xe và lao ra khỏi cửa. Anh nhiều lần gọi cùng một số điện thoại trong lúc đang lái xe. Tuy nhiên sau một vài lần thì trạng thái cuộc gọi chuyển đã từ không trả lời chuyển thành bị báo đang bận.

Lewy cảm thấy lạnh cả người.

Anh miễn cưỡng liên lạc với từng đàn em một đang sinh sống ở thành phố Dortmund. Lúc này, ở hiện trường vẫn chưa có tin mới, nên anh phải nhờ thuộc hạ của mình đi kiểm tra giúp.

Thời điểm chiếc xe tiến càng ngày càng gần hơn với đích đến, thì bỗng dưng phía trước xuất hiện một ranh giới phong toả. Ở địa điểm này tuy cách sân vận động một đoạn không xa, nhưng vẫn có cảnh sát chờ trực sẵn ở đấy.

Lewy đậu chiếc xe ở một bên bất kì và chuẩn bị chen vào trong.

"Xin lỗi thưa anh, anh không được phép bước vào, bất kì ai ngay lúc này cũng không được phép tiếp cận sân vận động."

"Thưa cảnh sát, gia đình của tôi ở trong đó..."

Cảnh sát lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn kiên định từ chối. "Mời anh hãy bình tĩnh lại, đây là mệnh lệnh, trước mắt mối đe doạ tại hiện trường vẫn chưa được điều tra làm rõ xong."

Vừa nghe đến chữ "đe doạ", cả người anh không còn có thể tỉnh táo được nữa. "Đệt, các người dám đang nói bên trong có nguy hiểm sao!?"

Vừa mới dứt lời xong thì chuông điện thoại đúng lúc đó vang lên, Lewy vội vàng trả lời, tuy nhiên đó không phải là cái tên mà anh luôn mong đợi.

Là Szczesny.

"Tốt nhất mày không có tin gì xấu đem đi nói cho tao."

Người ở phía đối diện một khi nghe được tông giọng này thì có thể tưởng tượng được Lewy đang lên cơn giận dữ, Szczesny nói chậm lại: "Mày đừng có gấp, đàn em của chúng ta đã điều tra tất cả những người bị thương rồi, trong đó không có Marco!"

Lewy sau khi nghe nói thì tỉnh táo lại một chút, nhưng anh vẫn không thể kìm lại được nỗi nôn nóng của mình cho tới lúc anh gặp lại được Reus.

"Vụ nổ vừa rồi xảy ra là sau trận bóng, và không có uy lực lắm đâu, nên là số người bị thương cũng không nhiều. Hơn hết bây giờ đường xá chung quanh đã bị phong toả, để ổn thoả nhất thì bây giờ mày cứ đến nhà của thằng Marco và đợi nó đi, có lẽ chỉ là do tín hiệu bị ảnh hưởng nên không thể liên lạc được với nó." Szczesny có thể lí giải được sự lo lắng của Lewy lúc này, liền nhanh chóng mô tả lại tình huống và đưa ra sắp xếp thoả đáng nhất.

Anh ta cuối cùng cũng trấn an thêm: "Không sao, Marco sẽ không sao cả."

Cũng may là có Szczesny báo tin tức sớm mà Lewy đã hồi phục lại một chút năng lực lý tính của mình. Anh làm theo lời khuyên và chạy về nơi ở của Reus, đứng đợi ở tầng dưới căn hộ.

Mùa đông tại thành phố Dortmund bắt đầu rét đậm, ven đường còn đọng lại bông tuyết từng mấy ngày trước. Tuy nhiên, Lewy không muốn ngồi ở trong xe và chờ đợi, anh bật đèn pha lên để chiếu sáng về phía con đường giao lộ, và sau đó bước xuống xe đi tới đi lui ở trước cửa.

Lewy sớm đã sử dụng hết nửa gói thuốc lá, anh cứ việc di chuyển liên tục như vậy đã khiến cho hai chân cùng phần cơ thể trần trụi gần như bị đông lạnh đến mất đi tri giác. Lúc này, trận đấu kết thúc đã được hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Theo như bình thường thì Reus đã phải ngồi trên tàu điện ngầm để về đến nhà. Đêm khuya đường xá đã bốn bề vắng lặng, Lewy chỉ có thể nghe được âm thanh giẫm giẫm của đôi giày anh ở trên mặt tuyết.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi, bỗng chốc ở một góc cua có một người đi tới.

Lúc đầu, Lewy đang cúi gầm mặt xuống hệt như bị ánh sáng không biết từ nơi nào tới phản chiếu trực diện vào mắt. Sau đó khi anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy có người từ một khoảng cách xa đang đến gần.

Lewy và Reus mặt đối mặt nhau từ một khoảng cách, anh cảm thấy cả nội quan trong thân mình mình như thể bị thắt nút đầy đau đớn. Người kia rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt anh rồi!

Gã đàn ông Ba Lan lấy lại tinh thần co cẳng chạy về phía trước, có lẽ bởi vì trời quá lạnh nên anh đi đứng đôi chút lảo đảo. Cuối cùng anh cũng rút ngắn khoảng cách cuối cùng và đưa người kia vào trong vòng tay của mình.

"Marco..." Nét mặt của Lewy từ trước đó đã cực kì cứng nhắc, miệng anh nói ra câu chữ đầy mơ hồ không rõ ràng. Sau khi Lewy dùng cái ôm rất chặt để xác nhận sự tồn tại của đối phương, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lạnh buốt kia của Reus lên, "Em có bị thương không? Marco, Marco..."

Ngoại trừ việc cố gắng gọi lấy tên của đối phương, Lewy còn không biết mình nên làm gì nữa. Reus lắc đầu từ trong lòng bàn tay của anh và một lần nữa ôm lấy cổ của anh.

"Em không sao, Lewy, không sao cả." Người con trai này dán đôi môi mềm mại lên vùng cổ của Lewy nói nhỏ. Lúc đầu dây thần kinh Reus cũng căng thẳng cao độ giống vậy, nhưng trong chớp mắt đã thanh tĩnh lại và cậu đổ dồn toàn bộ sức lực của mình dựa đầu lên bờ vai của đối phương. "Lúc đó em còn chưa rời sân vận động thì đã xảy ra chuyện... em cũng hoảng hốt lắm, điện thoại đã đành còn bị cạn sạch pin nửa chừng, trạm xe điện ngầm gần đó cũng bị phong toả nữa, em phải đi bộ rất lâu mới..."

"Xuỵt... không sao, em chỉ cần về đây là được rồi." Nhận thấy bên trong tông giọng của cậu mang theo nỗi hồi hộp khó nén, người đàn ông hôn trán của Reus, nói khẽ trấn an, "Bên ngoài trời lạnh lắm, hay là chúng ta vào trong nhà trước đi."

Bởi vì Reus đi quá lâu ở ngoài trời rét, bàn tay của cậu lúc móc ra chìa khoá thì đã phát run cả lên, nhờ có Lewy giúp đỡ mới có thể mở cửa thành công.

Trước khi Reus kịp mở đèn, một lần nữa cậu lại bị Lewy quấn vào trong vòng tay. Anh ôm eo cậu thật chặt, thậm chí còn ghì cậu đến mức không kịp hít thở, rồi một người đàn ông luôn luôn tỏ ra điềm tĩnh lại đột ngột nằm đè trên người cậu từ lúc nào không hay. Reus cảm thấy cánh tay đang ôm dưới tấm thân của cậu đang run cầm cập làm cho nội tâm của cậu đắng chát, trong vô thức đành phải giữ lấy cánh tay của anh lại.

Sống mũi cao của người Ba Lan dán vào cổ của cậu, và người bị ôm còn cảm nhận được lông mi của đối phương đang lướt qua làn da mẫn cảm. Tiếp đó là những giọt chất lỏng ấm áp từ nơi nào bỗng dưng rơi xuống vùng cổ và chảy vào trong chiếc áo của cậu.

Nước mắt ấm nồng ấy gần như muốn thiêu đốt làn da lạnh buốt của Reus. Từ phút giây này, cậu nghĩ mình không cần phải kiểm tra niềm chân tình của đối phương nữa. Bởi vì, những giọt lệ chưa từng thấy qua của Lewy chính là đáp án rõ ràng rồi.

"Lewy... anh..." Chất giọng của cậu cũng mơ hồ khi định hé miệng ra, do vậy Reus chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Lewy. Cậu thừa biết đối phương không hề muốn cho cậu bắt gặp hình ảnh anh đang khóc, cho nên cậu đã thả lỏng để cho thân hình cao lớn của anh dựa vào vai cậu hơn. Cậu liên hồi lặp lại, em không sao, em không sao, để giúp đối phương an tâm nhiều hơn nữa.

Đến cuối cùng, giây phút mất bình tĩnh ngắn ngủi đã được kìm lại, Lewy rời khỏi đối phương và hít mũi rất lớn, lau đi nước mắt trong bóng tối rồi mới bật đèn lên.

"Cho anh xin lỗi."

Hai người bọn họ một lần nữa nhìn nhau bên trong một căn phòng vừa đủ sáng lại vừa ấm áp. Tuy khoé mắt vẫn còn để lại dấu đỏ nhưng người Ba Lan cũng đã điều khiển lại được cảm xúc của mình.

"Em đi tắm nước nóng trước đi, để anh mau chóng làm chút món cho em ăn." Nói xong, Lewy sẵn đi vào trong nhà bếp. Reus nhìn lưng của đối phương mà cũng ngầm hiểu rằng anh cũng cần một chút thời gian riêng tư, do vậy cậu quay người lại và tiến vào trong nhà tắm.

Nước nóng đã hoàn toàn xua tan cái lạnh trên cơ thể cùng với nỗi sợ hãi đang chiếm giữ ở trong lòng. Sau khi Reus thay lại thành quần áo trong nhà và sấy khô tóc bước tới, Lewy đã ngồi tại bàn ăn.

Chung cư là của cậu và Götze cùng thuê, cơ mà đứa bạn sắp sửa kết hôn của cậu mấy bữa nay không có quay về đây ở. Do đó, trong tủ lạnh của cậu thực sự không có nguyên liệu nấu nướng gì tươi mới cả. Thế nhưng Lewy vẫn tìm được một chút bánh mì, lát phô mát và giăm bông để làm món bánh mì sandwich đơn giản, và anh còn phục vụ cho cậu một ly cà phê nóng nữa.

Trong lòng của Reus nóng bừng lên, cậu ngồi ở một bên bàn ăn. Sau khi cậu lấy lại được thư thái, cơn đói bụng cũng theo đó xuất hiện và món bánh sandwich đơn giản trên bàn lại trở nên đặc biệt thơm ngon. Lewy chỉ ngồi đấy quan sát người con trai đang cắm đầu xuống nhai nuốt, bên cạnh đó anh còn tìm thấy một gói trà duy nhất còn sót lại và tự pha cho mình một tách trà nóng. Chứng kiến người ngồi đối diện cùng với nước trà ấm áp trước mặt anh cũng đủ làm cho Lewy cảm thấy đỏ lòng.

"Anh cũng ăn một chút với em đi." Reus ăn xong một cái, và đẩy chiếc đĩa sandwich khác cho đối phương ngồi trước mặt.

Lewy mỉm cười và đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng mềm mại kia ở phía bên bàn, "Em còn đói không? Anh ăn tối rồi, em cứ ăn đi."

Đến khi Reus nhét đầy bao tử và dọn đĩa của mình thì đã hơn một giờ sáng, cậu đứng ở cửa phòng và Lewy rót cho cậu một ly nước để đem vào phòng ngủ.

Người đàn ông vẫn còn ăn mặc bộ đồ lịch sự trang trọng, tay áo sơ mi của anh đã được xoắn lên và phần lưng áo của anh cũng đã nhăn nheo nhiều. Chỉ nghĩ đến anh ta một mạch lái xe từ München quay trở về đây chỉ để được thấy cậu, tất cả lại diễn ra một cách đột ngột và ngoài ý muốn cũng đủ hãi hùng rồi. Chính vì vậy, trong lòng Reus bật lên một nỗi lo lắng.

"Cho em xin lỗi, hôm nay em bị mệt và đã làm cho anh phải lo rồi." Cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc dép lê, lầm bầm nói.

"Em đang nói gì thế, nào mau vào trong đi, anh còn chờ em đi ngủ thôi."

Hôm nay Reus đã khắc ghi vô vàn bộc lộ thầm kín của Lewy trong tim. Chính sự nương tựa vào cậu, nỗi buồn, an ủi và cảm xúc quan tâm lo lắng của đối phương dành riêng cho cậu đã khiến cho Reus cảm thấy mình quý giá đến nhường nào. Chuyện Lewy chờ đợi cậu trở về đầy bất an, cách anh dịu dàng nâng niu cậu có lẽ không phải là do vô tình.

Cho dù Reus bị động lòng bởi cách Lewy chiếu cố và lo lắng yêu thương cậu đầy tỉ mỉ kia, nhưng mà cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng ở chung với đối phương như người tình trước đây quá sớm.

"À Mario không về đâu, anh cứ ở lại đây đi..." Reus đang phân vân nên để cho anh ngủ ở sofa hay là ngủ cùng cậu, không biết nên phản ứng thế nào.

"Cũng đi ngủ thôi, chúc em ngủ ngon, Marco." Lewy cảm nhận được vẻ khó xử của cậu, và cuối cùng không nói mình nên ở lại hay là đi về nhà. Sau khi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trên trán người con trai này xong thì anh giúp cậu đóng lại cửa phòng lại.

Anh ngồi ở trên chiếc ghế sofa trong bóng tối, rốt cuộc cũng có được giây phút hít thở nhẹ nhàng sau một ngày dài dằng dặc.

Giữa lúc Lewy còn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được gặp lại Reus, trong một giây phút ngắn ngủi vài tiếng trước thì anh đã được trải qua một loại cảm giác ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mỗi khi Lewy nhớ lại thời điểm nhận được tin tức khẩn cấp kia, đầu ngón tay của anh lại run rẩy trước nhiều kí ức trong quá khứ dần dần tua lại.

Từ cảnh cãi nhau trong phòng bệnh, cảnh hai bên gò má tái nhợt của Reus sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cảnh cậu ngã quỵ xuống sân cỏ và nằm đấy, cho đến càng xa xưa hơn nữa là những kí ức đen tối của người thiếu niên ngay tại quê nhà thủ đô Warszawa, bao bọc bởi một lớp bụi xám xịt.

Lewy biết bản thân vẫn luôn đang cố trốn tránh, bởi anh không muốn phải chấp nhận một sự thật rằng những vết sẹo xấu xí từ tháng ngày năm xưa của mình sẽ không bao giờ lành lại. Lewy có thể là một kẻ cứng rắn hay thậm chí máu lạnh với những kẻ khác, nhưng khi anh đối mặt với tình cảm gia đình thì những kỉ niệm kia vẫn mãi còn đấy. Chính cảm giác sợ hãi bị tước đoạt mất đi người mình yêu thương sẽ không bao giờ tàn phai khỏi anh được nữa.

Tất cả là bởi vì anh không thể chịu đựng được cảnh anh không thể che chở cho họ, để rồi những người mình yêu thương tất cả đều lần lượt tức tưởi ra đi, trước kia là gia đình anh, về sau rất có thể sẽ đến lượt Reus.

- Có lẽ hai chúng ta chỉ là hai người ở hai thế giới khác biệt.

Lời nói đấy của Reus trước lúc chia tay đã là cái gai trong tim của anh. Mấy năm qua khi nhớ lại những giây phút sinh sự nông nỗi của chính mình, anh đã vô cùng ân hận khi để người con trai phải từ mặc mình, sửng sốt rồi thất vọng tràn trề. Khi ấy mỗi cảm xúc bồng bột đã trở thành lí do vì sao Lewy không thể lượng thứ cho chính sai lầm bản thân mình được nữa.

Cũng có thể Reus đã nói đúng, hai người đích thực là người của hai thế giới. Marco của anh vừa xinh đẹp lại vừa thiện lương thế này, còn ngược lại anh thì chẳng có gì ngoài là một gã đàn ông có vết sẹo chồng chất từ sâu bên trong nhưng bên ngoài thì cố tỏ ra không có gì, chỉ biết hướng đến lợi ích riêng cho cái tôi thôi.

Trải qua bao nhiêu năm già cõi, Lewy được học quy luật cá lớn nuốt cá bé, phải biết làm mà không chừa thủ đoạn nào. Trước khi gặp Reus thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ biết yêu một người nào mà quá sủng ái đến độ như vậy. Bây giờ có kể đến anh đang ở bên cạnh Reus đi chăng nữa, anh cũng hay ẩn giấu vết cắt của chính mình và không muốn cho một ai phải phát hiện ra cả.

Suy nghĩ linh tinh bay bổng giữa lúc đêm khuya đã khiến cho tinh thần của Lewy lấn cấn nhiều phần. Từ bên trong tủ của Reus, anh tìm thấy một nửa chai rượu. Giờ phút này chắc anh chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách ngồi lảm nhảm thế này thôi.

Có lẽ những ngày này Reus đã gần gũi hơn trước, điều đó đã làm cho Lewy rơi vào ảo giác như thể vết xước năm xưa chưa bao giờ xuất hiện vậy. Bọn họ chỉ là trời xui đất khiến mà phải bỏ mặc nhau, và khi họ tình cờ gặp lại thì tất nhiên có thể tái hợp bên nhau một lần nữa.

Tuy nhiên, chỉ có chính Lewy mới hiểu được nội tâm của anh dã man đến mức nào, cái loại ham muốn chiếm hữu và bảo vệ đối phương đến mất hết lí trí của anh không cách nào tránh khỏi một quả bom nổ chậm ngay chính quan hệ của đôi bên ở tương lai về sau. Người con trai của anh giờ độc lập và kiên cường rồi, đời nào Reus còn muốn chấp nhận ở bên cạnh một kẻ chỉ muốn đi chiếm giữ mình lâu dài đâu chứ?

Thuốc lá tàn dần và tàn dần, anh mở cửa sổ gian bếp ra và dựa người vào đấy, rượu trong bình cũng đã bị anh uống gần hết.

Nghĩ đến giây phút cận kề sự ly biệt với Reus, anh lưỡng lự đã quá đủ rồi.

"Anh chưa đi ngủ sao?" Một người thon gầy đứng trước cửa nhà bếp, ánh trăng chỉ soi sáng đôi chút thân người của cậu.

Lewy bị chất giọng nhỏ nhẹ kia làm cho giật mình, anh vội vàng đem tàn thuốc ném vào bên trong bình rượu rồi đóng cửa sổ lại, ngăn không cho gió lạnh ùa vào bên trong căn phòng không quá ấm áp. Anh mở miệng ra nói chuyện, từng tiếng nói đều trở nên khàn đặc vì thuốc lá: "Xin lỗi, anh đã làm em phiền rồi ư?"

Reus đứng đó mà không di chuyển gì. Cuối cùng cậu thở dài, và nắm tay áo của Lewy kéo anh về phòng ngủ của mình. Người Ba Lan không phản kháng gì, chỉ ngoan ngoãn để cho người yêu lôi mình đi.

Chủ nhân của căn phòng ngủ lấy ra từ bên trong tủ quần áo một bộ đồ cùng với cái khăn tăm, đem nhét vào vòng tay của người đàn ông toàn thân trở lạnh. Cậu nói bằng chất giọng cương quyết, "Anh cũng phải tắm rửa lại, rồi sau đó đi ngủ đi."

Lewy định há miệng ra đầy vô ích chỉ để phản bác nhưng lại không biết nói gì. Phải công nhận là lời nói của Reus dường như mang theo sức lôi cuốn kì lạ, buộc anh phải vâng lời đi vào tắm vòi hoa sen thật nhanh và tống khứ hết mùi hương thuốc lá cùng giọt rượu trên người.

Quần áo của Reus tuy đôi chút chật chội với anh, nhưng chỉ cần mùi sữa tắm cùng với quần áo mang theo hương nồng từ cậu cũng khiến cho Lewy cảm thấy yên bình.

Khi anh quay trở lại phòng ngủ, một nửa chiếc giường đôi nhỏ xíu được dọn trống, cùng với một tấm mền mới được để sẵn ở bên khác. Reus đang nằm đưa lưng về phía Lewy, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu vàng kim thôi.

Tình huống này hoàn toàn không giống như những gì anh đã tưởng tượng. Lúc này Lewy có đôi chút chóng mặt, mười phút trước anh còn lo nghĩ khả năng giữa hai người trong cơn gió lạnh thế nào, thì hiện tại anh lại một lần nữa được nằm kề bên Reus sau một thời gian rất dài.

Người nằm bên cạnh không có động tĩnh gì, Lewy chỉ có tiếng thở thì thào yếu ớt. Anh không biết cậu đã ngủ hay chưa, nên anh chỉ có thể khẩn trương nhích lại gần và nằm ở một bên, bởi vì khoảng cách giữa anh và cậu quá ngắn ngủi nên trái tim của anh đã rung động kịch liệt.

Hành động của Reus nhanh đến mức Lewy thậm chí còn không rõ động thái này của cậu. Người Đức tóc vàng kim đã quật cường nằm trên người anh, khống chế hai cánh tay lại và ép buộc anh phải nhìn lấy cậu, không cho phép anh trốn tránh nữa.

"Anh có biết em rất ghét anh là vì lí do này hay không." Anh nhìn bờ môi tái nhợt của người con trai hé ra và đóng lại, chất giọng anh đột nhiên lèo nhèo khó nói, đầu óc vẫn đang rơi vào trạng thái đứng hình. "Tại sao anh không bao giờ chịu nói cho em nghe, anh mau nói đi, rốt cuộc anh đang sợ cái gì?"

"Marco, anh xin lỗi, hôm nay..."

"Đừng có ở đó mà chỉ biết xin lỗi tôi!" Lời nói chưa được hình thành rõ ràng thì đã bị ép không cho tiếp tục. Reus cau mày, đôi mắt màu xanh lục tức giận đến mức rỉ ra nước mắt, "Anh tưởng tôi là dạng ngu dễ bị anh lừa lắm sao? Tôi biết còn chuyện khác nữa, không chỉ là mỗi chuyện anh phản ứng thái quá ngày hôm nay."

Lewy nghẹn lời, dưới sự truy vấn của đối phương thì anh không còn đường nào để trốn tránh nữa. Anh xoa xoa vùng cổ sau của người con trai và để cậu từ từ nằm xuống chiếc giường ấm áp, tiếp đó là Lewy đặt tay của người con trai vào trong lòng bàn tay của mình và nằm xuống cùng cậu mặt đối mặt, ấp ủ ngôn ngữ cần nói trong yên lặng.

Đôi môi mỏng mềm mại của Reus dán lên ngón tay sau của anh, nói với hơi nóng hầm hập: "Anh biết đấy, nếu như chúng ta không thật lòng với nhau dù chỉ một chút, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa."

"Anh... anh hiểu rồi." Lewy đỡ lấy bả vai của Reus, để cậu quay người lại. Sau đó, anh lấy mền đắp và ôm đối phương từ phía sau lưng.

Như vậy anh đã có thể nhẹ lòng hơn đôi phần. Sau tất cả, để mà bàn bạc với cậu chuyện này thì thật sự rất khó.

Anh đã từng cho rằng, chỉ cần cố gắng đem những vết xước kia chôn giấu ở một nơi kín đáo nhất để mà chậm rãi tự lành lại, thì đó mới là cách tự vệ tốt nhất mà anh có thể sáng kiến ra.

Nhưng khi mà đã có một người nhìn anh bằng ánh mắt loé sáng và nói với anh bằng chất giọng kiên định nhằm sòng phẳng đòi lại niềm chân tình, thì sự kiên trì qua nhiều năm này của anh đã không còn giữ được ở trước mặt đối phương nữa.

Nếu như trên đời này tồn tại một người có thể hiểu rõ anh và chữa lành vết thương trong tâm hồn của anh, thì cũng chỉ có mỗi người con trai này thôi.

"Thật ra thì, câu chuyện về anh nói phức tạp thì không đúng mà đơn giản thì lại cũng không." Lewy hôn ở trên đỉnh đầu màu vàng kim của cậu, từ từ hình thành lời nói của mình.

"Anh lớn lên ở vùng ngoại ô của thủ đô Warszawa lúc Ba Lan còn không có xa xôi hẻo lánh như bây giờ, đặc biệt là tại một khu dân cư mà gia đình anh sinh sống. Ngày xưa giữa vùng bên ngoài thành thị và trung tâm thành phố được ví như là hai thế giới, đại bộ phận người dân đều sống nghèo đói cơ cực. Tuy ba của anh có tiếng làm nghề kế toán, nhưng khi anh nhớ lại tới bây giờ thì đời sống gia đình anh vẫn rất gian nan. Ngày xưa, chỉ có mình mẹ là chăm lo cho anh và chị gái trong nhà, cả nhà đều nương tựa vào tiền lương của ba để trang trải."

"Về sau, khi anh lớn hơn một chút thì hoàn cảnh gia đình đã cải thiện. Thỉnh thoảng ba anh đem về món ăn thượng hạng về cho cả nhà, chị gái của anh và anh đều được mua cho vài bộ đồ mới, riêng anh còn được ba mua cho một đôi giày chơi bóng mới toanh nữa cơ. Anh thậm chí còn không biết tại thời điểm đó, ba thực sự đã làm nghề kế toán cho xã hội đen địa phương. Thế lực của xã hội đen thời bấy giờ vô cùng lớn, đến mức độ có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị tại thủ đô Warszawa. Rất nhiều người đã sa vào cạm bẫy đó, thậm chí khu dân cư mà gia đình anh sinh sống lại là nơi xảy ra biết bao nhiêu tranh chấp."

"Ba anh sẽ không bao giờ bàn đến chuyện mình làm ăn ra sao với mọi người trong nhà, mà cứ thế ba lại kiếm càng ngày càng nhiều tiền hơn. Gia đình anh chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn và mới hơn trước, cũng kể từ đó mà ba lại ít về nhà hơn. Còn anh thì tại thời điểm đó, anh đi học trường trung học và ráng cố gắng đạt điểm cực cao, bởi anh biết ba đã đặt vô vàn kì vọng vào anh và đưa ra yêu cầu khắc khe rằng: ba muốn anh phải đậu đại học danh tiếng, sau này trở thành luật sư hoặc là bác sĩ hay gì đó trong tương lai, tự mình dìu dắt gia đình trở thành một cuộc sống sung túc hơn, và đừng đi theo giống ba."

"Thật ra, khi lớn rồi anh mới hiểu ra nhiều điều, chẳng qua ngày đó anh quá non nớt nên anh mới không hiểu tại sao ba của anh luôn luôn né tránh khi ở nhà, tại sao cuộc sống của anh lại khá hơn mà mẹ anh vẫn buồn bã."

"... Cuộc đời anh đã rẽ ngoặt từ sau một buổi tối. Giờ đó đã khuya và mẹ với chị gái đã đi ngủ, chỉ còn mỗi mình anh lúc đó còn đang mải mê siêng học thì bỗng có người đến gõ cửa giữa khuya. Mấy người đàn ông xa lạ xuất hiện trước nhà, và anh chưa kịp hỏi rõ ràng xem bọn họ là ai thì một người trong số đó chỉ đơn giản đưa cho anh một sợi dây chuyền thập giá mà ba đã mang theo bên mình... Anh chỉ biết đứng đấy mà đau xót, sau khi họ rời đi thì anh đã chạy đến lay mẹ dậy và không biết phải làm gì. Nhưng mẹ anh dường như đã đoán được hết tất cả, bà đã đau khổ nấc nghẹn và từ trong tủ két lấy ra một bản ghi chép. Bà đã nói cho anh biết ba của anh đã gây ra chuyện gì trong những năm qua. Anh đã ngộ ra được tất cả."

"Nội dung thì cũng đơn giản. Ba của anh làm việc nghiêm minh và chưa bao giờ lắm miệng, rất được ông trùm xã hội đen quý mến. Nhưng lúc ấy thế giới ngầm tại Warszawa quá hỗn loạn, nhiều thế lực khác bắt đầu mở ra cuộc bạo loạn để tranh giành địa bàn và thương mại vật liệu chợ đen, rồi còn xảy ra nội ứng. Một bộ phận người nước ngoài đã đổ hết trách nhiệm lên đầu ba anh. Ba của anh sớm đã lường trước rằng tương lai mình sẽ cận kề đến cái chết, và bí mật giữ gìn quyển ghi chú này."

"Ở căn nhà đó, anh chính là người trụ cột còn sót lại. Ngày ấy những gia đình nào mà không có đàn ông chăm lo chu đáo sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ vài hôm sau thì những kẻ khác đã xông vào nhà anh. May mắn là anh kịp thời cất giấu cuốn sổ sách nên không ai tìm thấy được. Mẹ và chị gái lúc đầu bị tìm thấy trong phòng và có người đã lôi chị của anh ra để uy hiếp... Anh đã quá mất bình tĩnh khi ấy và lúc anh phản ứng lần nữa, anh đã thủ trong tay một con dao nhuốm máu, kẻ đó đã lăn ta chết và bị đồng bạn mau dẫn đi, máu me vung vãi trên sàn nhà."

"Về sau... những chuyện xảy ra thì anh không muốn nhắc tới nữa. Anh đã cầm theo sổ sách và nương nhờ vào một ông chủ lớn, vì một mình anh không thể tự chống cự được tương lai bị quấy phá và báo thù được nữa. Anh xin được thông tin chính của kẻ thù, và đi học khoá đào tạo tự vệ. Ông chủ cũng tốt bụng với anh lắm, về sau còn giao lại vài công việc kinh doanh tại nước ngoài cho anh tiếp quản nữa. Những năm đầu tiên, anh đã lo sợ bọn xấu rồi sẽ quay về báo thù, nhưng các năm tiếp theo, anh lại đắn đo khi có người rồi cũng sẽ chán ghét cương vị của anh và trở mặt gây thù lây. Mẹ anh dẫn chị gái anh đi ẩn náu tại một ngôi làng miền quê, và khi anh đã giàu xụ rồi, anh thậm chí còn đưa họ rời khỏi xứ Ba Lan và sau đó mãi mãi chia ly."

"Băng đảng tại Warszawa vừa cục súc lại vừa lỗ mảng, chuyện kinh doanh của chúng đều tính trên mạng sống của con người. Trong quá khứ, anh không muốn dính dáng đến chuyện này cho đến khi ông chủ anh mảy may bị chúng giết chết. Anh đã thay ông chủ dẫn dắt thế lực trong tay và đưa nhiều người cận kề với anh rời khỏi đây, di dời sang Dortmund trước tiên."

Đến đây thì không cần nói nhiều lời hơn. Reus chỉ nằm đó lẳng lặng nghe, hơi thở của cậu dần dần yếu đuối. Từng khoảng Lewy dừng lại, cậu lại chỉ càng muốn níu chặt tay anh trong eo nhiều hơn thế.

Lewy lại gần hơn để cảm nhận được nhiệt đang lan toả kia, anh ôm Reus từ phía sau lưng và ấn trán của mình lên sau đầu cậu.

"Đã từ rất lâu, anh đã sống trong cảnh sợ mất đi người thân yêu, nên anh đã đầu nạp vào xã hội đen ngay từ khi vừa mới tròn mười sáu tuổi. Tất cả là chỉ vì anh muốn bảo vệ bọn họ, nhưng rồi cũng chính anh đã đẩy bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Đến mức trong vài năm đầu tiên, để không một ai phát hiện ra mối liên lạc với gia đình thì mẹ và anh chỉ có thể gửi mật thư cho nhau."

"Marco, anh biết anh là một kẻ rất chiếm hữu cao, luôn luôn lo được lo mất, sau đó lại có thù tất báo. Bởi mỗi lần chứng kiến người mà anh quan tâm bị thiếu hụt cảm giác an toàn, anh cảm thấy đau đớn và mất bình tĩnh. Do đó, anh đã lấy danh nghĩa là bảo vệ em và rồi làm ra bao nhiêu chuyện không tốt. Anh thừa biết em không thể chấp nhận được chuyện này nhưng anh vẫn cứ làm, lẽ đó em mới quá giận rồi buông anh ra, tất cả đều là lỗi của anh cả."

"Cho nên, đây chính là toàn bộ quá khứ của anh. Anh không phải là một người thật thà, bởi vì anh cảm nhận khi mình thật thà quá thì chính mình lại để lộ khuyết điểm, và với cuộc đời của anh thì không cho phép bất kì ai được nhìn thấy điều đó."

"Nhưng mà anh đã hiểu rồi, đối mặt với em thì anh không cần gì phải che đậy nữa. Nếu như em có thể tha thứ cho mọi hành động khi ấy của anh và vẫn chấp nhận anh như thế này... hoặc là không còn nữa, anh vẫn có thể thông cảm."

"Anh chỉ muốn em hiểu rằng là anh yêu em, em là người quan trọng nhất đối với anh sau mẹ và chị gái. Không cần biết anh làm gì, không cần biết em lựa chọn ra sao, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em và không bao giờ thay đổi."

"Em không cần phải trả lời sớm đâu, hôm nay đã xảy ra một chuyện quá kinh hoàng rồi. Anh nói ra nhiều điều như vậy có lẽ là không đúng lúc, nhưng chỉ mong em nghe là được."

Lewy nói hết rồi, giờ khắc này coi như anh đã giải toả được gánh nặng từ nhiều năm trước. Sau khi trải qua quá trình tan rồi tái hợp lại, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thổ lộ cho Reus những tâm sự mà anh đã quá suôn sẻ dồn nén thầm kín trong tim suốt hơn mười năm qua như vậy.

Nỗi sợ, nỗi lo hay ẩn dật rốt cuộc đã tan thành mây khói, và dù cho Reus có quyết định muốn tiếp tục rời xa một người có đầy vết thương chồng chất như anh thì anh cũng sẽ không hối tiếc.

Có lẽ nãy giờ đắm chìm trong cơn sảng khoái khi giải thoát tiếng lòng trong tim, một lát sau Lewy mới phát hiện người nằm trong vòng tay có điều gì đó. Thân thể của Reus lúc đầu run lên, rồi ngày càng lớn. Cậu cuộn tròn lại và để tiếng nghẹn ngào ra ngoài.

"Marco, Marco..." Anh đang luống cuống tay chân như muốn làm gì đó thì mới thấy Reus đã lấy tay che mặt mình lại thật chặt. Anh chỉ có thể chạm lấy giọt nước mắt đã rơi vào ngón tay của anh, và Lewy ôm chặt bả vai của người thanh niên. Cố gắng lắm anh mới kéo cậu quay người lại.

Reus ôm mình thành quả bóng và vùi mặt vào trong chiếc gối. Lewy chỉ có thể tận lực mở rộng cánh tay ra để ôm chặt cậu hết sức có thể. Anh không biết mình nên an ủi cậu thế nào, nên đành phải chờ đợi đối phương bình ổn một chút.

Người con trai tóc vàng cuối cùng cũng dừng khóc nấc, cậu ngẩng đầu và nhìn lấy ánh mắt sầu lo của gã đàn ông, rồi ngay lập tức chui đầu vào bả vai rộng của anh, cắn một cái lên đó.

"Em xin lỗi anh..."

Do dự mãi, Lewy đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng đã bị rối. Reus lúc này suy nghĩ khó đoán, và cậu lại xin lỗi tiếp: "Là lỗi của em đã làm cho anh bị tổn thương, cho em xin lỗi."

"Em... em à!" Người con trai lại nổi giận một lần nữa, nghiến chặt răng mình hơn vào vai của Lewy. "Sao em lại đi xin lỗi anh chứ, em có gì không?"

Reus ngẩng mặt lên từ vai của anh, đôi mắt màu xanh lục nhìn tới và lông mi còn đọng lại một chút giọt lệ. Trong mắt của cậu mang theo nỗi xót thương, đây là cảm xúc mà anh chưa bao giờ nhìn thấy qua trên mặt của cậu.

"Từ ngày đầu tiên anh và em ở cùng nhau, em đã không thèm quan tâm gì đến bối cảnh, của cải hay thậm chí thế lực của anh... một cái gì cả. Anh cứ tốt bụng với em, thậm chí là nuông chiều quá mức, điều đó đã làm cho em quá vui bởi vì em biết anh đã thật lòng yêu lại em rồi. Nhưng anh không thể chỉ biết đờ mặt ra đối đãi với em như một con chó con chỉ chờ đợi anh mở hộ chiếc dù giúp che mưa đội nắng, cứ mãi xem em như một đứa em trai hồ đồ nhỏ tuổi. Em đã nhiều lần hỏi thăm quá khứ của anh, hỏi han anh sống thế nào, kể cả sự nghiệp của anh, thật ra em không phải là tò mò anh làm cái gì, mà em chỉ mong anh có thể thật lòng mà trả lời với em thế thôi. Bởi vì thân phận chúng ta đã sắp đặt bên nhau như hai người tình, anh và em cần phải hiểu nhau và san sẻ mọi khó khăn cho nhau."

"Nhưng xưa nay anh không hề. Em có ám chỉ thế nào, anh vẫn cứ thờ ơ như vậy và chỉ cần nghĩ đến chuyện săn sóc cho em thôi là đủ. Đối với em những gì anh cho em đã dư thừa so với tất cả em muốn quá rồi!"

"Lewy, anh vẫn chưa bao giờ trao lại cho điều em thật sự muốn."

"Em chỉ mong anh hãy tin tưởng em đi, em càng mong là anh phải nương dựa vào em nữa! Không phải bởi vì anh lớn hơn em chút tuổi, cuộc đời anh khác xa với em rồi để xảy ra bất bình đẳng trong khi yêu. Tự dưng anh âm thầm tự trừng phạt bản thân vì em, anh không thú thật một lời mà bỏ rơi em để đến München như vậy, cuối cùng đọng lại là anh chỉ muốn cho em biết đó là kết thúc. Để rồi ngày hôm nay xảy ra chuyện, anh lại đau khổ như muốn chết, ở trước mặt em mới đủ can đảm khai ra."

"Nếu như ban nãy em không ép anh nói, liệu rằng anh nhẫn nại được bao lâu nữa? Có phải mai mốt rồi em xảy ra mệnh hệ gì rồi anh lại ở đó mất bình tĩnh, rồi anh đành để chúng ta một lần nữa xa cách nhau giống lần trước nữa sao?"

"Anh có biết em đã đợi anh thổ lộ ra chuyện này từ lâu rồi không?"

Người con trai kia khiển trách, mắng nhiếc anh dữ dội, nước mắt một lần nữa từ bên trong đôi mắt xinh đẹp rơi xuống, và ánh trăng bên ngoài len lỏi qua màn cửa rồi vào gương mặt của người con trai kia. Lewy cẩn thận nâng lên, giống như lo sợ rằng trong chốc lát, cậu bé sẽ khuất đi khỏi mắt anh.

Anh không thể chịu đựng được nữa, đành phải trán với trán và chóp mũi với chóp mũi của người con trai kia kề cạnh nhau. Ngón cái của anh đang vuốt ve gương mặt đã khóc nghẹn cả lên, hệt như kiếp này anh đang cầm lấy món quà quý nhất trong lòng bàn tay vậy.

"Anh... hức... cái đồ khốn nạn cố chấp nhà anh, nếu như anh đã nói cho em biết sớm hơn, thì chúng ta đã không phải mất quá nhiều thời gian xa nhau tới như vậy."

Giọng nói của Reus khi nức nở đã mơ hồ, Lewy không thể hiểu được ngay từ ban đầu.

"Này em nói anh gì đó?"

"Em nói, anh đấy là cái đồ ngu dốt, khốn nạn nhất trên đời này!" Reus ôm chặt cổ của người Ba Lan, sẵn đã bỏ mền ra và cuộn mình vào trong đối phương.

"Thế thì em có chịu hôn anh một cái không?"

Người Đức không chờ đợi thời cơ phản ứng mà thể hiện, liền khoá chặt bờ môi của gã đàn ông, thô thiển ngậm mút cánh môi dưới và duỗi đầu lưỡi ra để càn quét bờ môi của anh.

Đến lúc Lewy được buông ra, anh hoàn toàn không biết cái hôn này đã kéo dài biết bao lâu rồi.

Nhưng anh biết mình đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, và Reus cũng vậy đấy thôi. Bọn họ đã mất hai năm chỉ để học cách quan hệ tình cảm, rồi dành quá nhiều thời gian khi chia tay chỉ để học cách ở bên nhau.

Cũng may mắn, tình yêu là bản năng mà không cần học tập mà có được. Mỗi lần anh nhớ nhung, mỗi lần ánh mắt tiếp xúc với nhau, hay mỗi lần anh khẽ chạm lấy cậu, anh mãi mãi không phủ nhận một sự thật rằng: tôi yêu em ấy.

Hiển nhiên, Reus cũng nghĩ như vậy.

-Hoàn-

Editor: Còn một chap phiên ngoại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro