Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

*flashback*

"Mesut! Mày cũng đến đấy hả."

Cậu con trai ở cuối hành lang nghe thấy tiếng liền chạy đến chỗ của Götze, lo lắng hỏi, "Thế nào rồi? Còn bao lâu nữa sẽ xong?"

"Dây chằng đã bị xé rách. Đã vào rất lâu rồi, sẽ xong sớm thôi." Götze nhíu mày lại, "Mà trường bên kia nói gì?"

"Kết quả thảo luận trước mắt chỉ là đình chỉ toàn bộ riêng Baker ở trận đấu tiếp theo." Âm giọng của Özil đã dâng trào nộ khí. "Huấn luyện viên rất không hài lòng, dù có kháng nghị quy củ ở liên đoàn thì cũng chẳng được kết quả gì đâu."

Một người bạn khác một khi nghe được cũng bốc lên lửa giận: "Thật là quá đáng! Thằng súc vật kia rõ ràng là cố tình muốn gây chấn thương cho Marco. Trước đó chúng ta huấn luyện, thằng đó còn khiêu khích chúng ta..."

"Hai người đang nói gì?"

Một bên khác, người đàn ông ngồi trên ghế trầm mặc đột ngột đứng lên. Thân hình người kia cao lớn hơn nhiều so với hai cậu con trai trẻ, toàn thân mang theo hung khí tức giận, chất giọng băng lãnh tựa như một lưỡi đao.

"Cho hỏi trong lúc tập luyện, hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

Götze bị thái độ khí thế của người lại gần làm cho kinh hoàng, cậu ta chỉ thấp giọng lại trong vô thức kể: "Thì đó là cái hôm tập luyện cho trận đấu ngày tới, Baker là thằng đội trưởng bên kia và nó đã nói năng miệt thị với Marco." Cậu ta vụng trộm nhìn lấy người đàn ông không thể dễ chọc này, càng không dám nhìn thẳng vào mắt, "Thằng đó đã nhìn thấy hai người... bên nhau, cho nên tôi tính làm gì đó nhưng Marco không muốn xảy ra xung đột trước trận bóng diễn ra, nó đã kéo tôi đi chỗ khác." Lời nói có chút giản lược, không cần toẹt ra cũng đủ hiểu.

Ngay trong thoáng chốc, Götze phát hiện ánh mắt của người đàn ông trở nên u ám và không thể lường được, người kia nghiến chặt hàm răng không nói một lời, quay người và đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Götze chưa bao giờ trực diện đối đầu với Lewy, chỉ nghe được lời kể lể của đứa bạn mình rằng người bạn trai giang hồ của cậu là một "người đàn ông lãng mạn và chững chạc." Vậy mà lời miêu tả đó lại không được thể hiện thật sự.

Götze kéo Özil qua một bên và yên lặng dựa vào tường chờ đợi. Đối diện với gã đàn ông kia, hai người học sinh kia chỉ là chú hổ con còn hôi sữa mẹ. Tốt nhất nên tránh xa ra thì hay hơn.

"Mà khoan, sao Marco lại đến đây? Bệnh viện này đâu phải của trường học chỉ định đâu chứ?" Özil nhỏ giọng hỏi.

Götze giương giương cái cằm ra hiệu về phía người bên kia, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài như một thế kỷ, ánh đèn của phòng giải phẫu rốt cuộc đã bị dập tắt.

Bác sĩ trưởng khoa bước ra đầu tiên và gặp mặt Lewy trước: "Anh Lewandowski, xin anh hãy yên tâm, cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi. Kế đến, chúng ta chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt và lạc quan lên."

"Thật sự vô cùng cảm ơn." Lewy bắt tay cảm tạ bác sĩ. Cùng lúc cảm thấy có người kéo lấy cổ tay áo của anh, anh cúi thấp đầu xuống vừa lúc bắt gặp khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Reus chôn trong chăn.

Anh nắm lấy tay của cậu và trèo lại gần, một bên đẩy chiếc giường một chút rồi ghé sát người con trai nói, "Ổn hết cả rồi Marco, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, có anh ở đây giúp em."

Mặc dù chỉ là gây tê cục bộ nhưng ánh đèn sáng chói từ phía bên ngoài hành lang đã làm cho Reus mở mắt không ra. Do vậy, cậu đành phải tóm chặt lấy cái tay ấm áp của người đàn ông kia. Y tá bố thí cho Reus nghỉ ngơi tại phòng bệnh riêng và đồng thời cũng có thay cho cậu một bình truyền nước biển mới. Lewy nghiêm túc lắng nghe lời nhắn nhủ của y tá, và không bao giờ buông lỏng tay của cậu trong suốt thời gian ấy.

Đợi đến lúc tất cả nhân viên y tế đồng loạt rời khỏi phòng bệnh, Lewy lập tức tựa vào bên giường và đem người con trai kia ôm ôm trong ngực. Từ lúc chứng kiến Reus bị đẩy ra đẩy vào khi nằm trên giường phẫu thuật, cả trái tim của anh giống như bị bóp nghẹt rồi nhào tan ra, một loại cảm giác buồn bã thảm thiết chưa từng có khiến cho anh mất hết cả lí trí của mình.

Marco của anh, mặc dù cậu bình thường ở trước mặt anh là một kẻ hậu đậu, khi lỡ ngã xuống thì nũng nịu phàn nàn một phen, nhưng đến bây giờ cậu chịu thương tích quá nặng như vậy lại khiến cho Lewy không bao giờ quên cảnh nước mắt người con trai của anh rỉ ra trong đau đớn khó nhịn dọc đường đi đến bệnh viện trên xe cấp cứu.

"Marco, Marco, bé cưng của anh..." Tuy nhiên, khi hai tay của cậu rơi xuống, anh hoàn toàn không biết làm thế nào. Lewy không dám nghĩ đến động đậy sợ là sẽ làm đau người nằm trên giường bệnh, đành phải chạm chạm rất nhẹ vào vùng trán, rồi chỉ vuốt vuốt đôi chút trên gương mặt của cậu. Anh từng lần một gọi lấy tên của cậu, giống như để cố xác nhận cậu vẫn còn sống sót.

Reus cố gắng hết sức để nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, không muốn vì rơi lệ mà phải khiến cho đối phương lo lắng thêm lại càng luống cuống, cậu duỗi bàn tay không có ghim kim truyền dịch ra để ôm lấy mặt của Lewy, cố gắng hôn nhẹ một cái lên môi anh: "Em không sao. Lewy, lỗi tại em đã để cho anh phải lo lắng." Khi người ở kế bên thân cậu dần dần bình tĩnh lại, Reus lại cúi gần hôn lên môi anh một cái, và thì thầm, "Vẫn ổn cả, Mario có phải đang chờ em không? Xin anh hãy cho bạn em vào."

Götze và Özil cuối cùng cũng được vào sau khi từ nãy giờ thò đầu nhìn len lén ở cửa, nhưng Lewy không có ý định buông cậu ra. Anh ngồi ở bên cạnh giường và che lại đôi bàn tay lạnh buốt của Reus cùng với phần truyền dịch. Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng Reus cũng không kháng cự lại.

"Marco! Mày thực sự đã hù bọn tao đến chết đấy!" Götze và Özil mỗi người một câu nói, cùng lo âu nhìn bạn tốt của mình.

Mặc dù thoạt nhìn cậu có chút yếu đuối nhưng Reus vẫn lộ ra dáng cười méo mó nham hiểm: "Không sao cả, ai đá banh mà chưa từng bị thương chứ? Thật xin lỗi vì để bọn mày đợi quá lâu."

"Tao đã gọi điện cho ba mẹ mày rồi, họ sẽ về sớm thôi."

"Ý chết, thôi thôi, tao không muốn quấy rầy chuyến nghỉ dưỡng của ba mẹ đâu. Mẹ sẽ lại mắng tao vì tao đã làm cho mẹ buồn phiền mỗi ngày nữa."

Sau khi trò chuyện được vài câu, Özil mới thấy sức lực của Reus chống đỡ hết nổi, đương nhiên còn có một người đàn ông khác ngồi ở đó im im ắng ắng làm cho cậu ta cảm thấy bị đàn áp. Gã đàn ông rất mau lôi Götze cùng cậu ta ra khỏi phòng bệnh và hứa rằng hai ngày nữa sẽ cho phép quay lại ghé thăm. Ngay lập tức sau khi bạn bè của cậu rời khỏi, Reus chủ động gọi ba mẹ của mình. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng động lo lắng giậm chân cùng với biểu lộ tức tối. Reus nhẹ nhẹ âm thanh lại, ra giọng làm nũng trấn an, đảm bảo ba mẹ của cậu chú ý an toàn trên đường về nhà rồi mới cúp máy.

"Em buồn ngủ quá, Lewy, cái chất lỏng kia... có phải là thuốc ngủ không vậy?" Người con trai thở một hơi thật sâu, cảm thấy khó khăn trong việc chuyển động lại gần bạn trai của cậu hơn một chút.

Lewy thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy con người đang có ý đồ cử động lung tung. Anh thay đổi tư thế dựa vào thành giường, cố gắng hết sức để Reus đến gần hơn với anh.

"Em đừng có nói gì nữa, mau mau, ngủ ngon đi."

"A a, đau... thuốc tê sắp hết... a... đau... một chút rồi..." Mái tóc vàng lại ưỡn ẹo cọ cọ lung tung trên gối, rồi dựa tiếp vào cánh tay của đối phương. "Xin anh hãy ôm em đi... chờ cho em ngủ lại rồi anh thả ra..."

Câu nói mềm mại làm nũng kia thật khiến cho Lewy cảm thấy lói nhói gấp vạn lần. Anh nắm chặt cánh tay của cậu và đặt một cái hôn lên trán của người trong vòng tay của anh, nói: "Anh sẽ không đi đâu, sẽ ở lại đây ôm em suốt." Anh vỗ nhè nhẹ ở phía sau lưng của Reus, giống như dỗ dành một em bé chìm vào giấc ngủ. Dưới sức ép của thuốc men và dịch thể, người con trai mau chóng ngủ thiếp đi.

Nhìn gương mặt an tĩnh của Reus, hơi thở thông thường cuối cùng cũng đã mang đến một cảm xúc thực tại cho anh. Cằm của anh đặt trên đỉnh đầu của cậu con trai kia, thân hình của cậu đang nâng lên rồi hạ xuống theo tiếng thở dưới cánh tay của anh. Lewy có thể yên tâm mà thư giãn một chút, một ngày này với anh mà nói sao mà dài dằng dặc quá. Trong bóng tối, anh hoàn toàn vô tri vô giác với thời gian trôi qua, và Lewy cũng không dám động đậy thân thể vì lo sợ sẽ quấy nhiễu bảo bối trong ngực.

Trong thoáng chốc, trước mắt chính là bầu trời âm u lạnh giá của đêm đông tại thành phố Warszawa.

Anh đang đứng tại ngôi nhà chen chúc cũ kỹ ở độ tuổi thứ 16, lúc ấy có người gọi chuông cửa. Anh tự mình mở cửa thì đối tượng đến đây là những người đàn ông lớn tuổi mà anh không hề biết, giọng nói của bọn họ giống như từ một nơi rất xa gọi người nào đó và không thể nghe được. Anh loáng thoáng chỉ nghe được vài chữ "người cha của con", "xin lỗi" và "đã mất".

Khi cảnh tượng thay đổi sang phòng khách, toàn bộ bên trong ngôi nhà là một mớ hỗn độn, mỗi một nơi bị kẻ thù đập phá tan nát. Anh nghe được tiếng chị gái của mình gào thét thảm thiết, tiếng mẹ anh cố gắng nén lại tiếng khóc. Cúi đầu nhìn về phía dưới bàn tay, anh run rẩy khi cầm lên con dao gọt trái cây đầy máu kia.

Trong lòng anh đã suy sụp.

Khi Lewy mở mắt ra một lần nữa thì là một màu đen kịt, anh đang thở hổn hển với quả tim đập như đánh trống, mồ hôi lạnh làm ướt sũng phía sau lưng áo của anh. Anh dừng lại một chút và ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mộng, anh nhận ra hiện tại mình đang ở đâu.

Lewy hốt hoảng kiểm tra người nằm trong ngực thì chứng kiến Reus vẫn còn đang ngủ say, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng trên đó. Sau khi dùng ống tay áo để lau mồ hôi của cậu đi, Lewy ấn chóp mũi của mình vào mái tóc màu vàng, cảm nhận được hương thơm mùi thuốc sát trùng trộn lẫn một chút hương hoa cam đặc trưng, trong lòng độc thầm tên của Reus một lần nữa.

Reus mở mắt nhìn thấy gã đàn ông bận bịu đi tới đi lui trong phòng bệnh, anh giúp cậu dọn mâm đồ ăn sáng, thu gom quần áo đã thay ra của cậu và đem đi giặt giũ, đến gần y tá trong phòng bệnh để hiểu rõ thêm bệnh tình. Cậu cắn cắn môi, giữ chặt ống tay áo của người đàn ông đang muốn đi rót nước đưa cậu.

"Lewy đừng..." Cái người bị gọi tên ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi kế bên cậu. "Chiều hôm nay, gia đình của em sẽ trở về đấy."

Lewy nhìn vào cặp mắt màu xanh lục vừa do dự vừa muốn trốn tránh kia, lập tức thấu hiểu: "Anh biết mà." Anh vuốt ve mái tóc xù xù lên của người con trai kia, trấn an tâm trạng của cậu, "Chiều nay anh có chuyến công tác nên anh sẽ để cho gia đình em thăm em được chứ, nếu như em cần anh đến thì cứ gọi điện thoại cho anh, được không nào?"

Bị lời nói nhẹ nhàng dỗ dành nhanh như vậy, trong lòng của Reus mang một chút áy náy. Cậu ngồi dậy ôm lấy cổ của Lewy, đối phương cũng lập tức ôm cậu lại.

Đến giờ này hai người vẫn không thể đối mặt với chuyện quan hệ gia đình của nhau. Hai ngày nay bọn họ cũng đã cẩn thận sắp xếp cả rồi, nhưng khi Reus nói duy nhất một câu, Lewy không nhượng bộ gì cũng không hề giận cậu cả. Chỉ nghĩ đến những gì tốt nhất mà Lewy chiếu cố cho cậu nhưng song hành theo đấy là hai số phận khác biệt to lớn của đôi bên, trong lòng Reus rất buồn. Đứng trước gia đình của cậu, cậu vẫn không có đủ can đảm giới thiệu bạn trai cho bọn họ biết.

Sau khi cùng ăn trưa với Reus, Szczesny lái xe đến đón Lewy rời khỏi bệnh viện.

"Về chuyện của Marco, bên liên đoàn có thay đổi quyết định xử phạt gì không?" Lewy hỏi khi vừa mới lên đường. Chuyện chấn thương của Reus đã khiến cho cả trường xôn xao, đội bóng cùng với các học sinh ai ai cũng đều lo lắng chuyện này cả. Quyết định chỉ đình chỉ thi đấu một cá nhân phạm lỗi đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, trường đại học S có tài lực hùng hậu, nhiều năm qua đều sẵn sàng đi ủng hộ tài trợ cho giải đấu cấp đại học. Dưới sức ép về tài chính như vậy, rất khó để mà liên đoàn bóng đá đưa ra hình phạt nặng. Thành thử ra, khi hai bên giằng co mỗi chuyện này, rốt cuộc cũng chẳng ra ngô ra khoai.

"Vẫn như cũ, đình chỉ thi đấu chỉ là ở mùa giải này thôi, nhưng trường học của bọn chúng đã bị ghét bỏ rồi, mà chỉ là hình phạt ngoài luồng." Szczesny đang lái xe thỉnh thoảng nhìn thần sắc của Lewy. Từ khi người con trai kia bị tổn thương đến nay, lão đại của anh ta đã không có sắc mặt tốt. "Nếu như mày vẫn không hài lòng thì chúng ta có thể lợi dụng quan hệ của chúng ta để tạo áp lực cho bên kia. Cũng có gì khó đâu mà."

Lewy hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói, "Mày bây giờ dẫn tao đến trường đại học S đi, tao muốn được nhìn thấy bản mặt của tên khốn kiếp kia."

Szczesny vốn muốn phản đối, nhưng anh ta lại không có lập trường gì trong vấn đề riêng của Lewy, đành phải nói sang chủ đề khác. "Còn có chuyện khó giải quyết nữa, bên München bị hấp hối rồi, Hoeneß đã gọi điện thoại tới và hỏi khi nào mày định sẽ sắp xếp thời gian đi đàm phán đấy. Robert, không thể hoãn lại được lâu thêm đâu."

"Tao biết sẵn, nhưng hai ngày nay thì chưa được." Anh dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, rồi xoa xoa lông mày mỏi mệt. "Cuối tuần này Marco sẽ xuất viện, em ấy sẽ không thể đến München quá sớm cho tới tuần sau. Mày cũng đừng có lo quá, tao sẽ tự mình đi nói chuyện với tên già kia."

Chiếc xe dừng lại tại cánh cổng trường đại học S, Szczesny đưa mắt nhìn bóng lưng của Lewy rời đi, rồi hút một điếu thuốc.

Chuyện băng đảng bành trướng và di dời đã được sắp đặt từ lâu. Cuộc khai quật tại thành phố München là do Lewy một tay cầm đầu. Tất cả bọn họ đều là kẻ liều mạng dào dạt tham vọng. Từ ngày đầu tiên đổ bộ tại thành phố Dortmund, hoài bão của Lewandowski không chỉ có như thế. Là một thuộc hạ kề vai chiến đấu, từ lúc Szczesny đã luôn trở thành trợ lý tốt nhất kiêm người ủng hộ Lewy, anh ta khâm phục nhất là sự quả quyết và cứng cỏi của Lewy. Tuy nhiên, khi là người anh em cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khó và đẫm máu ở Warszawa, nhiều năm liền anh ta cũng chứng kiến cảnh tượng Lewy vì muốn kiên trì đạt được mục đích mình mà đã trở nên càng ngày càng khép kín và vô cảm.

Lewy đã từng sống một cuộc đời gần như đè nén mọi ham muốn của mình, mãi cho đến khi người con trai tên Reus này xuất hiện.

Không biết là hạnh phúc hay bất hạnh, Szczesny chỉ âm thầm lắc đầu.

Bất ngờ thay, Lewy nhanh chóng trở lại xe. Anh ra hiệu cho Szczesny trở về văn phòng rồi tiếp đó ngừng nói, chỉ ngồi hút rất nhiều thuốc lá. Đến thời điểm dừng xe, anh mới đột ngột mở lời.

"Tối nay cho người đến đánh gãy chân nó đi."

Szczesny bị hù doạ suýt chút nữa phóng phanh đi tiếp. Lewy mặt mũi lạnh như băng không nói nên lời, mở cửa lao đầu xuống xe. Anh ta cũng mau mau khoá cửa xe và đuổi theo anh.

"Mày có giỡn không? Tao biết là mày đang rất giận, nhưng thằng đó cũng chỉ là một đứa học sinh thôi."

"Tối nay, không nói nhiều."

Szczesny thoáng nhìn một chút, nhưng cũng bị ánh mắt bóng đêm của đối phương đàn áp đến mức không dám phản bác, nên anh ta chỉ biết tuân lệnh theo.

Sau ngày hôm đó, anh nhận được cuộc gọi từ Reus và quay trở lại bệnh viện. Reus vẫn đang co quắp trong vòng tay của anh ngủ say sưa. Trong bóng tối, điện thoại của Lewy sáng màn hình lên, anh nhìn một chút rồi nhét trở lại dưới gối, hôn đỉnh đầu của người con trai một chút rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Một ngày trước lúc xuất viện, Reus đã biết được tin tức.

Đó là khi Götze và Özil ghé thăm vào buổi chiều, hai người bọn họ mang tới không ít đồ ăn vặt mà cậu thích. Bị nhốt lại tại phòng bệnh gần một tuần lễ khiến cho Reus cực kì buồn chán. Cậu mời hai đứa bạn mình lại gần và vừa ăn bim bim vừa tán gẫu. Chủ đề trải dài từ bóng đá đến tin đồn trường đại học rồi lấn sang cả game. Vết mổ sau phẫu thuật đã căn bản lành lại, và cậu chỉ còn đợi cắt chỉ rồi hôm sau xuất viện là được. Quả thực sống qua cảm giác đau điếng mấy ngày, nhưng nhờ có bạn bè, gia đình và Lewy đồng hành thì Reus vẫn cảm thấy tốt.

"Mày biết gì không? Tao nghe Baker bị đánh què chân hôm qua." Özil nói.

Götze ở bên cạnh vỗ đùi một cái, lòng đầy căm phẫn nói: "Là thật ư? Đúng là đáng đời mà, quả báo! Thật sự tình cờ quá đi."

Reus nhăn mặt lại và ừm một câu. Đúng thật là cảm giác bị khiêu khích rồi bị gây hấn khiến cho cậu rất tức giận, vì lẽ đó mà đã phải trả không ít cái giá. Tuy nhiên, từ nhỏ cậu đã chơi bóng đá cũng thừa biết hành vi phạm lỗi để xảy ra chấn thương không cách nào tránh khỏi trừng phạt. Chính vì vậy, chuyện căm giận đối thủ lấn sang ngoài đời là không đáng.

"Tao còn nghe nói cái gì là khá nghiêm trọng đấy, về sau còn ảnh hưởng đến chuyện đi lại." Özil trợn tròn cặp mắt của mình, "không biết có phải là đã cắn rứt lương tâm của mình hay không nhưng thằng đó còn tự nguyện rời đội bóng và công khai trước công chúng xin lỗi Marco nữa."

"Ừ phải rồi đấy! Huấn luyện viên còn nói cho tao nghe ngày hôm qua, liên đoàn giải đấu chuẩn bị tăng thêm hình phạt là đình chỉ thi đấu cả đội bóng trường đại học S luôn, khoảng chừng hai ngày nữa là công bố." Götze chen vào nói.

Trong lòng của Reus sinh ra nghi ngờ, trường đại học Dortmund không hề có cửa gì với giải đấu này cả, chắc cậu cho rằng hình phạt trước đó vẫn chưa đủ nghiêm khắc. Không biết là vì nguyên nhân gì mà quyết định kia lại đột ngột thay đổi. "Cái này kì cục thật, tao cứ tưởng bọn họ không để mặc chuyện này luôn chứ."

"Dù gì cũng là tin tốt mà, Marco. Nếu như không có tiền lệ thì tương lai rồi sẽ còn nhiều thành phần chơi xấu hơn nữa đấy, đối với mọi người thì không phải là chuyện hay ho gì đâu."

"Thôi mày đừng có suy nghĩ nhiều quá, mày nghỉ ngơi cho thật tốt, Marco!"

Hai vị bạn bè vài ba lời an ủi rồi nói tạm biệt. Reus nằm ở trên giường suy tính đến lời của Özil vừa mới nói, cậu không cho rằng Baker lại có thể vì hành động của mình mà đi công khai nói xin lỗi trước mọi người. Cũng ngay lúc đó, thái độ của hắn quay ngoắt 180 độ trong một đêm, rồi bị người ta đánh đến thương tích... công nhận thật quá nhiều trùng hợp đi được. Cậu càng nghĩ thì lại càng cảm thấy sai sai, trong đầu cậu chợt loé lên một ý niệm, Reus nhắm chặt mắt lại.

Đêm trước lúc xuất viện thì cậu gặp lại Lewy một lần nữa. Reus vừa mới được cắt chỉ xong, Lewy chào tạm biệt bác sĩ với tâm trạng hồ hởi.

"Cuối cùng em cũng được xuất viện rồi đấy." Anh ngồi trên giường và đưa tay ôm ôm lấy Reus, hôn trán cậu một cái. "Ngày mai gia đình của em sẽ đón em đúng không? Anh nghĩ tốt hơn em nên về nhà dưỡng thương thêm. Anh sẽ rời khỏi Dortmund một thời gian, có người nhà chăm sóc cho em thì anh cũng yên tâm rồi."

Mặc dù cậu không muốn phải làm hỏng tâm trạng tốt của anh, từ khi nhập viện đến nay thì Lewy đã rất lo lắng cho cậu, nhưng mà suy nghĩ nghi ngờ vẫn cứ rưng rưng trong tim cậu mãi không chịu tan đi, và rốt cuộc Reus quyết định đi hỏi:

"Em nghe nói liên đoàn đã đưa ra trừng phạt mới, và em cũng nghe người kia đã bị đánh tới thương tích."

"Phải, anh nghĩ hình phạt như vậy là thích đáng."

"Anh mà cũng biết được?"

Phát giác ngữ điệu bất thường của Reus, Lewy rút khoảng cách ở cả hai và ngồi một bên nhìn chăm chú vào mắt của đối phương: "Đương nhiên, Marco, chuyện của em anh vẫn lo liệu tất cả."

Reus ấp ủ một chút cảm xúc rồi chậm rãi nói: "Mesut còn nói hai ngày trước, Baker... cái tên đó... đã bị thương rất nặng, do có người đến đánh đập."

"Ơ..." Lewy nháy mắt và thì thầm, "Em là đang muốn hỏi gì anh, Marco?"

Thiếu niên tóc vàng mím chặt môi lại, giọng nói của cậu run rẩy: "Cái này là có liên quan gì đến anh không? Anh làm chuyện này phải không, hả Lewy?"

Lewy nhìn vào con mắt màu xanh lục kia, rồi mau chóng nhìn đi chỗ khác. Lông mi màu vàng kim đã che mất biểu lộ của Reus, và anh chỉ có thể nhìn thấy nơi đó khe khẽ run lên.

Từ lúc anh quyết định làm chuyện này, anh cũng thừa biết tất cả là không thể trốn tránh được. Anh không hề giấu giếm gì cả, sớm muộn Reus rồi sẽ biết được chuyện mà anh đã gây ra. Mặc dù là thế nhưng anh vẫn lựa chọn hành động của mình.

Chỉ cần nghĩ đến bóng hình thân gầy người con trai của anh ngã quỵ xuống đất, cậu cố gắng nắm chặt cổ tay đến nổi gân xanh vì chịu thống khổ quá mức trên xe cấp cứu. Kèm theo lúc anh đối đầu với thằng khốn đã đi tổn thương Marco và chứng kiến miệng đối phương buông ra những từ ngữ xúc phạm như: thằng trai bao, đồng tính kinh tởm... Mỗi cảnh tượng này đều thúc đẩy cơn dã thú tà ác sâu thẳm trong tâm của Lewy, Lewy dường như được sống trở lại giai đoạn ngôi nhà tuổi thơ, là hai bàn tay nhuốm đầy máu.

Anh không có gì phải giấu giếm cả.

"Phải, chính là anh."

"Tại sao lại làm vậy?" Reus rốt cuộc ngẩng đầu lên, giọng nói của cậu càng thêm run rẩy, và Lewy nhìn thấy được sự khiếp sợ trong mắt của cậu.

Ơ, xin em đó, Marco, xin em đừng nhìn anh như vậy, em đang sợ anh rồi sao?

"Tại vì nó đã làm cho em bị tổn thương!" Lewy phút chốc đứng dậy, chất giọng bỗng nhiên gồng lên hung dữ, động tác dũng mãnh làm cho Reus thất kinh đến mức phải nắm chặt mền và che lại.

"Nên anh mới đi làm hại nó, có đúng không?" Reus nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, rõ ràng người kia đang có ý đồ tránh né sự thật, "Chuyện giữa tôi và nó chỉ diễn ra ở ngoài sân cỏ, còn có sân bóng đá thì còn có luật thi đấu, cần mượn anh phán xét không."

Lewy hoá điên bước tới bước lui, anh hiểu rõ người con trai này... quá thiện lương và tốt bụng đi, cậu quá tốt bụng với mọi người và gần như không thù oán gì với ai cả. Nhưng không phải, không phải ngay bây giờ... bọn họ lại vì thằng khốn sỉ nhục và làm cậu bị thương kia mà đã phải cãi nhau nghiêm trọng.

"Em có thắc mắc cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không Marco, em có biết tôi cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy em trên sân như vậy không?" Lewy đứng lại, nhìn sâu bằng ánh mắt màu xanh đậm tràn đầy thương xót.

"Tôi biết anh rất lo cho tôi, Lewy, nhưng đó không phải là lí do anh đi hãm hại người khác!"

"Ha ha ha!" Lewy cười nhạo thật to, đúng là câu nói chất vấn của Reus hoàn toàn chọn anh giận điên lên rồi, "Nếu nó dám đụng đến người của tôi dù chỉ là một sợi tóc, nó sẽ phải biết hậu quả thế nào!"

"Người của anh? Anh định muốn gì ở tôi...!"

"Em đã nên biết tôi muốn gì ở em từ ngày đầu tiên em quen biết tôi, Marco." Trùm hắc bang thô bạo ngắt lời cậu, hai bàn tay mạnh mẽ túm chặt vai của Reus, ép người con trai kia phải cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Cặp mắt tuyệt đẹp kia giờ rơi ra giọt nước trong trắng, lông mi vì mối đe doạ kinh hoàng mà run rẩy. Lewy nhìn cậu và gằn từng chữ một nói: "Tôi có thể cho em bằng tất cả sự ấm cúng cùng kiên nhẫn, Marco, bởi vì em là người tôi yêu, em là của một mình tôi duy nhất, những thằng khác thì không có cửa!"

"Thật sự, gãy chân với nó coi bộ còn khoan nhượng đấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy nó làm em đau, tôi đã rất muốn đem nó đi chém giết cho hả dạ!"

Reus hồi tưởng lại nghề nghiệp của Lewy đang làm trước mặt cậu, thì mới có cái nhìn và thái độ hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Phải rồi đấy, chính Szczesny đã từng cảnh báo cậu rằng khi Lewy đơn độc đối diện một mình thì hoàn toàn biến thành một người khác.

Lúc đó, cậu đã thức tỉnh ra, cậu mới ngộ ra mình đã ngây thơ trong sáng đến mức nào. Làm sao mà một đứa trẻ con hồ đồ chưa tốt nghiệp ra trường mà lại có thể đi yêu nhầm một tên ngoại quốc lăn lộn đến làm mưa làm gió ở thế giới đen tối chứ?

Xương bả vai bị bóp quá chặt, cùng lời nói xa lạ lạnh lùng của gã đã ông kia đã khiến cho cậu vùng vẫy kháng cự.

Reus dùng sức xô người trước mặt ra, trong giọng nói nghiễm nhiên toàn là hận thù chán ghét: "Cút đi, Lewy, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa."

Cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, "Anh nói rất đúng, anh vì muốn yêu tôi mà phải bảo vệ tôi bằng những thủ đoạn mất nhân tính như vậy. Anh có con đường riêng của anh, nhưng thật đáng tiếc, cái đó đã vượt ngoài ranh giới của tôi rồi."

"Xin lỗi anh, mời anh rời đi, có lẽ hai chúng ta chỉ là hai người ở hai thế giới khác biệt, không thể chung đường được nữa."

Ngày hôm đó là lần cuối cùng hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, lúc này Lewy cũng không còn cảm nhận được niềm yêu thương từ đôi mắt màu lục kia nữa.

Anh trong lòng thở dài ra một tiếng, im lặng rời bỏ mà không quay đầu lại nhìn.

*end flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro