Chương 5
Đây là một đêm trận đấu diễn ra như thông lệ.
Từ khi Götze bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của riêng mình, Reus đành phải một mình đi xem trận bóng. Thỉnh thoảng cậu có những người đồng nghiệp quen biết đi cùng, bọn họ sẽ uống rượu mấy ly sau khi kết thúc trận đấu và sau đó về nhà ngủ ngon giấc. Mỗi lần trận đấu lên đến kịch tính đều mang lại giây phút thư thái nhất cho Reus sau khi đi làm với cường độ lớn về. Đương nhiên, những gì liên quan phía trên không giống như chuyện ngẫu nhiên đụng độ với Lewy.
Lại một lần nữa, ngẫu hứng gặp lại. Reus nhìn gã đàn ông đang đứng ở trước mắt, chiếc khăn choàng cổ dành riêng cho fan đội bóng thật không tương hợp với áo khoác ưu nhã màu đen của anh. Cậu nghĩ thầm việc hai người ngẫu nhiên gặp lại nhau hình như nhiều quá rồi.
"Chào buổi tối, Marco." Lewy bước xuống dưới vài bậc thang, nhìn người đang mặc cái áo khoác màu vàng nhạt làm anh cảm thấy cậu là vẫn giống y hệt năm đó.
"Ư... chào... chào buổi tối." Reus vì bị tóm gọn quá đột ngột nên cậu không kịp ghép chữ lại trong câu nói. "Sao... sao anh lại ở đây chứ? Ý em, sao anh có được tấm vé ở khán đài phía Nam?"
"Chỉ là đến ngày xem bóng thì anh cũng muốn đi ra ngoài xem thôi." Tan cuộc trận bóng, hàng trăm người từ cuối khán đài bắt đầu ào ào di chuyển. "Sao không cùng nhau rời khỏi đây trước?" Khi bị nhiều người ràng buộc từ sau lưng, Reus đành phải đi theo bên cạnh anh.
Hai người theo dòng người cùng nhau rời khỏi sân vận động, vai kề vai chen chúc nhau trên lối đi bộ, bọn họ còn phải di chuyển bên nhau với hai cánh tay chạm vào nhau. Lewy nhìn thấy Reus cúi đầu của mình và chỉ chú ý đi về phía trước, làm anh không khỏi nhớ đến trong quá khứ hai người họ đã từng cùng nhau đi xem đá bóng. Mỗi lần kết thúc, bất kể là thắng hay là thua, Reus đều nói dài nói dai về trận bóng một hồi lâu, có lúc hưng phấn mà cũng có lúc bực bội, và khi cậu vui mừng thực sự thì cậu ôm chặt lấy cánh tay của anh như thể ràng buộc anh phải nhất kiến cảm xúc của mình.
Bây giờ bọn họ cũng không còn giống như trước kia nữa, nhưng vì tâm trí của Lewy ngầm hiểu anh vốn tự tin mình có tình thế bắt buộc là phải thắng thế đối phương, anh mới liên tưởng đến chuyện mỗi lần gặp lại tình cờ thì tất cả đều là do duyên phận kiếp trước chưa hoàn thành của bọn họ sắp đặt. Cho nên trong mắt của anh, kể cả Reus không chịu nói một lời, hay chỉ muốn rời khỏi anh nhanh chóng thì cũng là một món quà nào đó khác.
Đi đến phần giao lộ, Reus dừng lại và nói. "Em sẽ đi tàu điện ngầm từ đây. Thật khéo lại gặp anh rồi, nhưng cho em xin đi trước, Robert."
Tuy nhiên, Lewy cười cười với cậu mà chen vào đi chung tàu điện ngầm trước: "Anh cũng sẽ đi với em, hôm nay anh không có lái xe. Em không ngại dẫn anh tham quan chứ?"
Reus cắn môi nhìn gã đàn ông đứng trước mặt cậu, đúng là đồ khó ưa trên tàu điện ngầm. Cậu đang có cảm giác như những lần đụng độ ngẫu nhiên hay chuyện không lái xe đến đây đều là kết quả của âm mưu tỉ mỉ do tên kia sắp xếp. Hai người bọn họ yêu đương từ lâu rồi và chưa một lần cùng nhau ngồi chung tàu điện ngầm, thế mà hôm nay họ lại có cơ đồ ngồi chung với nhau. Cũng tại cái người Ba Lan quỷ quyệt kia!
"Này, rốt cuộc nhà anh ở đâu vậy?" Hai người ngay lúc này đang xếp hàng phía trước máy bán vé tự động, vốn dĩ cái tên đầu lĩnh xã hội đen kia tiền nhiều đến nỗi cuộc sống an nhàn sung sướng, nhưng tại sao lại muốn chịu khó đi tàu điện ngầm vốn hay kẹt cứng người chứ???
"Đương nhiên vẫn là nhà của hai chúng ta." Lewy cứ bình thản đáp, nói xong rồi dùng ánh mắt ra dấu. "Em biết rồi đấy."
"Chỗ đó ở vùng ngoại ô thành phố, không có tàu điện ngầm nào đến đó cả." Reus gần như cắn răng trả lời, cậu không nghĩ đến người đàn ông kia lại không biết điểm này.
Tuy nhiên, đối phương chỉ nhìn về phía cậu và lộ ra mỉm cười ôn nhu, "Không có sao đâu mà, em chỉ cần nói cho anh biết trạm dừng nào gần nhất là được."
Bên trong toa tàu tự dưng chật ních fan bóng đá sau khi kết thúc trận đấu. Nhiều người mặc trang phục màu vàng đen tuôn ra tiến vào, thậm chí có người cất lên khúc ca của trường Dortmund nữa. Reus tựa lưng vào trong góc, Lewy đứng bao vây mặt đối mặt với cậu, sử dụng cơ thể của mình để che chắn đám người đi đi lại lại.
Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, Reus nhẹ nhàng ngẩng đầu lên một chút để xích lại gần gò má của Lewy, cậu lựa chọn là ngồi im lặng và mắt vẫn nhìn lên trên đỉnh đầu của anh. Sự ồn ào náo động trong toa tàu dường như bị thân mình của Lewy cản mất. Thậm chí Reus còn có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ áo của anh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đường quay về nhà lại có thể dài như vậy.
Reus được sinh ra trong một gia đình giản dị. Trước khi gặp được Lewy, cậu có một cuộc đời sinh viên bình thường hơn bao giờ hết. Nhưng từ khi hai người ở bên nhau trong những ngày dù là dài hay là ngắn, Lewy thường xuyên dẫn dắt Reus đến và đồng thời đón cậu về từ những tụ điểm cao cấp. Chuyến đi của bọn họ luôn luôn có tài xế phụ trách chuyên chở, và thời gian bọn họ dành thời gian bên nhau phần lớn là tại căn biệt thự ở khu nhà giàu vùng ngoại ô thành phố. Nơi này có người hầu phục vụ cho tất tần tật mọi công việc nhà trong sinh hoạt.
Reus chưa bao giờ là một người bị hấp dẫn bởi thú vui vật chất. Nhiều lần cậu cũng mơ tưởng viễn vông rằng bọn họ có thể như bao cặp đôi bình dị khác: đi chung phương tiện công cộng, cùng nhau đi siêu thị mua sắm, tản bộ tại công viên bên nhau. Ấy vậy, mấy thứ này thật lòng mà nói sao lại xa vời với bọn họ quá. Hay nói một cách khác, phong cách sống của cậu đã xung đột với của Lewy.
Lúc này ngay tại bên trong tàu điện ngầm huyên náo, dù giây phút này diễn ra đường đột nhưng ước muốn của cậu cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
Lewy nhìn người con trai tóc màu vàng kim có chóp mũi xinh đẹp trước mặt anh, vùng cổ của cậu lộ ra trắng nõn phía bên dưới chiếc hoodie màu vàng. Có lẽ vừa rồi gió đêm quá lạnh, do vậy mà da thịt của Reus đã nhàn nhạt tái trắng lại sau khi bước vào toa tàu. Liếc mắt nhìn thấy tàu điện ngầm đã sắp sửa dừng lại, Lewy cởi chiếc khăn của mình và quàng lên trên cổ của Reus.
"Khi ra ngoài, em hãy nhớ mang theo nó. Bên ngoài trời lạnh lắm đấy." Anh cúi xuống nắn bóp bả vai của Reus rồi mau chóng buông ra, giống như là một cái ôm vội vàng vậy. "Anh xuống trạm đây Marco, gặp được em là anh vui rồi."
.
.
.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Lewy thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu mấy cú.
Mở đầu là lời hỏi thăm thường ngày. Nhận thấy Reus không thèm trả lời lại, anh chuyển sang chia sẻ vài chuyện vặt trong cuộc sống. Thông qua tin nhắn, Reus biết được mỗi ngày Lewy chạy bộ và xuống bếp từ sáng sớm, nhờ vào một vài tấm ảnh đồ ăn thức uống cùng với địa điểm mà bọn họ từng đi qua mà anh gửi.
Không bao lâu sau khi chia tay, Reus cũng đã đi đổi số điện thoại mới. Cậu cũng lười đi truy vấn làm sao Lewy biết được số mới của mình. Cậu cũng hạn chế trả lời những tin nhắn lẩm bẩm kia, nhưng cậu cũng sẽ hồi đáp lại trong cơn gió lạnh khi vừa tăng ca xong trở về nhà. Bởi vì chính cụm từ được lặp đi lặp lại "hãy giữ gìn sức khoẻ", bản thân cậu cảm thấy mình rõ ràng bị đối phương quan tâm hết mức.
Tuy nhiên, tâm tình ẩn sâu bên trong cậu lại đang e sợ phải lo nghĩ sâu xa, thôi thì đành giả vờ như bị điếc cho xong.
Lewy là một con người vô cùng kiên nhẫn, vì muốn đạt được mục đích của mình nên anh không tiếc thời gian ẩn núp và chờ đợi. Sau hơn một tháng gửi qua gửi lại những tin nhắn không mặn không nhạt, mặc dù đa phần Lewy gửi bảy tám tin nhắn chỉ để nhận được một lời hồi đáp cụt lủn nhưng anh vẫn nhất quyết tiến thêm một bước nữa.
- tối thứ sáu hôm nay em rảnh không, anh muốn cùng em đi ăn tối
Sau khi sắp xếp được nhà hàng cùng lí do thoả đáng, Lewy quyết định gửi lời mời.
- em bận
- dù có bận thế nào thì đã cuối tuần rồi em hẳn cũng muốn nghỉ ngơi thôi, anh có đặt trước tại nhà hàng mà em thích đấy
- nói rồi em bận
Reus nhìn màn hình điện thoại xong mà chỉ có muốn quăng đi. Tên kia không chỉ ngày ngày "làm rối loạn" cuộc sống của cậu, mà còn muốn tiến thêm một bước nữa. Cậu tức giận trả lời, rồi ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ngồi vẽ vẽ trên bàn.
Lần thứ hai mở điện thoại lên thì đã hơn hai tiếng sau đó.
- vậy thôi được, anh đã khiến ông sếp của em không tàn nhẫn với em trong thứ sáu này, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, đến giờ anh sẽ đến công ty đón em
Thua thật rồi, tên khốn nạn này còn biết được địa chỉ nhà của ông sếp cậu nữa chứ.
- không cần, em tự đi được, cảm ơn
Bắt đầu vào mùa đông này, tại thành phố Dortmund thì trời sụp tối sớm, dọc đường đi Reus đã dính phải trận mưa đông. Tuy cậu có mang theo ô nhưng cậu không thể tránh khỏi toàn thân bị ướt sủng. Sau khi tiến vào nhà hàng, cậu vẫn thấy Lewy vẫn ăn mặc bộ âu phục quen thuộc như cũ. Anh ngồi ở bên cạnh bàn, đang có chút đắn đo chuyện gì.
Keo xịt trên sợi tóc vàng đã phai nhạt và tóc tai của cậu rủ xuống trán sau trận gió mạnh. Lewy nhíu mày. "Lần sau hãy để anh đón em." Reus chỉ là không thèm để ý, phất phất tay cho qua chuyện.
Cả ngày làm việc khiến cho chiếc bụng đói kêu vang ùng ục ùng ục, thanh niên tóc vàng vùi đầu chuyên chú ăn lấy ăn để xúc xích trên mâm đĩa. Lewy cực kì nhiệt tình quan tâm đến sự vất vả của cậu, liền đưa món canh nấm cho cậu tẩm bổ thêm, và khẽ khàng ra hiệu cho cậu ăn chậm lại một chút. Khi Reus nhét đầy bao tử của mình rồi thì thời gian còn rảnh, cậu quan sát người đối diện mình, mới phát hiện ra cả buổi người Ba Lan chỉ toàn ngồi nhâm nhi rượu đỏ trong ly, đồ ăn trên đĩa của anh chỉ có vơi đi một nửa thôi.
Nhìn thấy người con trai kia cuối cùng cũng chịu để ý mình, Lewy cười sung sướng rồi nâng ly lên chạm lấy của cậu. Reus không biết uống rượu làm sao cả, cậu không rõ cái chất của rượu đỏ. Nhiệt độ trong phòng cùng với hơi nóng của thức ăn đủ để sưởi ấm thân nhiệt của cậu, gò má của cậu mau chóng đỏ bừng lên dưới sức mạnh của cồn.
Hình như còn nguyên nhân khác nữa, chính là đôi mắt màu xanh dương sâu đậm cùng với lông mày cong cong rủ xuống của người Ba Lan kia đêm nay.
Bọn họ bắt đầu trò chuyện phiếm, nhưng vẫn là một Reus nghe nhiều nói ít. Hai người kế đến là thảo luận trận bóng mới nhất, hỏi han về cuộc sống gần đây của Lewy và sự nghiệp của Reus, tựa như những người bạn cũ quen biết gặp lại. Lewy đã chọn bật mí thêm một vài chuyện lý thú không liên quan đến sự nghiệp của mình tại München, cái này cuối cùng cũng làm cho Reus phải lộ ra điệu cười nhàn nhạt.
"Nghe có vẻ như anh ở München tốt hơn thật." Cậu con trai thu lại nụ cười thật tươi của mình và rủ mí mắt xuống nhìn giọt rượu trong chiếc ly.
"Mới bắt đầu thì gian nan thật nhưng hiện tại tất cả đã đâu ra đấy. Wojciech nó hay thúc giục anh quay trở về mỗi ngày, nhưng chỉ có mình nó thôi cũng thu xếp được." Lewy nhàn nhạt đáp, dăm ba câu thì buộc miệng ra.
Mặc dù Reus chưa bao giờ nhúng tay vào "nghề nghiệp" của đối phương nhưng cậu cũng mơ hồ quan tâm chuyện một người ngoại quốc mà muốn thao túng gốc rễ ở thế giới ngầm tại một thành phố lớn thế này, mới hiểu được là không hề dễ dàng gì.
"Em biết ở Dortmund này không làm cho anh đủ hài lòng." Reus nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển kia. "Nên em nghĩ anh chỉ xem chỗ này là nơi du ngoạn tạm bợ thôi."
Lewy ghé lại gần và hầm hầm gằn lên từng chữ nói: "Nhưng Dortmund lại muốn anh dừng lại ở đây chỉ để chờ đợi một người duy nhất!"
Anh bóp chặt lòng bàn tay của mình lại rồi từ từ cẩn thận nắm lấy tay của Reus đặt trên bàn, "Marco này, những gì đã trò chuyện cùng em, đều là lời nói thật lòng ở sâu trong đáy lòng của anh từ rất lâu rồi. Ba năm là sự nghiệp của anh ở München, không quan trọng mọi thứ không hề thuận lợi như mơ ước và anh sẽ không bao giờ hối tiếc. Anh chỉ có hối tiếc một điều duy nhất chính là sai lầm mà anh gây ra đã khiến cho đôi ta phải rời xa nhau."
Một khi nghe được anh nhắc lại năm xưa, Reus bỗng dưng cảm thấy vết thương tiềm tàng trong lòng mình một lần nữa dáy lên đau đớn, chính cậu đã tự lừa mình dối người rồi đổ hết trách nhiệm vào ngày mưa tàn kia.
"Bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ biết từ đầu đến cuối anh đã không thể cam chịu được khi phải xa cách em."
Reus chỉ biết lẳng lặng nhìn người đàn ông tóc đen cúi gầm mặt của mình, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của anh đang nắm chặt mu bàn tay của cậu. Lewy hiếm khi ở trước mặt cậu cho thấy sự điểm yếu của mình.
"Hiện tại, anh có nói gì thì không còn có ý nghĩa gì nữa đâu, Lewy." Cậu rút cái tay bị nắm chặt ra và đặt lên mu bàn tay của đối phương, khẽ khàng thở dài, "Em không muốn nhắc lại những chuyện xưa kia nữa, chính xác em đã thật sự nổi giận bởi vì những gì anh đã làm trước đó, nhưng suy nghĩ khi đó của em cũng là do bản thân ngây ngốc, không hề có lí trí."
"Anh biết quá khứ đã qua không còn cách nào để đền bù lại được nữa, vì em không muốn nhắc lại nên chúng ta hãy bỏ qua cho nhau."
Không biết đây có phải là ảo giác hay không, Reus thật sự đã nghe được lời nài nỉ van xin dưới tông giọng trầm thấp của đối phương.
"Nhưng tương lai vẫn còn rất dài, em không muốn vì chuyện của anh mà tiếp tục bỏ lỡ nữa. Anh không tin chứ gì. Khi chúng ta bên nhau trong quá khứ, chính em còn phải nghĩ đắn đo đến chuyện hai chúng ta sẽ được gì khi bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại."
Tại sao em không thể được như mơ tưởng của em khi bên anh chứ? Trong lòng của Reus yên lặng hỏi trách. Cậu hiểu được tâm tư trầm lắng của Lewy, đối xử với con người bằng cả một chân tình. Nhưng trong quá khứ, cậu còn không thể hiểu được Lewy đang muốn gì với cuộc tình này. Tại thời điểm đó, cậu vừa non trẻ lại vừa lố bịch, dễ dàng sa vào những giây phút ngọt ngào trong quá trình yêu. Nhiều lần cậu đã dối lòng mình và từ bỏ chính câu hỏi ấy, bởi cậu thừa biết cái cách mà Lewy chiếu cố cậu khác một trời một vực với các cặp đôi khác. Từ đó, cậu bám víu vào đấy mà suy đoán lòng chân thành của đối phương dành riêng cho cậu là bao nhiêu.
Người mà đang ngồi trước mắt cậu bỗng trở nên quen thuộc rồi lại lạ lẫm. Một Lewandowski bộc bạch nỗi niềm của mình khiến cho Reus không biết chống đỡ lại như thế nào.
Nhận thấy rằng cậu đã lâu không hề trả lời lại, người đàn ông kia âm thầm thắc mắc liệu rằng bản thân có phải là đã quá vội vàng và không đủ tha thiết không. Anh chỉ chậm rãi nói: "Marco, nếu... nếu như em muốn từ chối, nếu như em không còn tin tưởng những gì anh đã nói, cho rằng hành động của anh đã quấy rầy cuộc sống hiện tại của em, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ không tiếp tục như thế nữa."
"Không, em chỉ là..."
"Hãy nghe anh nói." Người đàn ông nhẹ nhàng ngắt lời cậu. "Nếu như em chưa suy tính kĩ... thì hay là... cho anh một cơ hội đi, anh muốn được theo đuổi em một lần nữa, Marco Reus."
Ánh lửa trên ngọn nến chiếu vào trong mắt màu xanh lam kia, giống như tinh quang thấp thoáng trên mặt biển giữa trời đêm. Người Ba Lan kia có gương mặt kiên nghị cùng với tâm trạng hiền hoà đối nghịch. Trong quá khứ, Reus luôn thích đi tìm hình ảnh của mình trong ấy, cậu thích cả cặp mắt nhu tình như nước đó chỉ dành riêng cho một mình cậu thôi. Giờ thời gian đã trả lời cho tâm cảnh của cậu, tuy cậu không còn là thanh thiếu niên đi dắt bóng ở trường đại học Dortmund nữa nhưng chỉ với một khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi như vậy, cậu lại một lần nữa tìm thấy chính mình trước đây, sống trong một thế giới được người Ba Lan cẩn thận chăm lo chu đáo.
Nhiệt độ còn sót lại ở mu bàn tay rộng lượng của Lewy vẫn chưa tiêu tan đi, cậu cảm thấy bản thân mình run rẩy kịch liệt, có lẽ ngay từ đầu cậu không có chuẩn bị chống cự lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro