Chương 4
*flashback*
Đến năm ba học kỳ mùa xuân, Reus bắt đầu dốc hết toàn lực chuẩn bị thi đấu giải Champions League cấp đại học.
Giải đấu bóng đá ở đại học nước Đức từ xưa đến nay diễn ra rất sôi nổi. Từ tấm bé, Reus đã mơ ước được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau khi cậu bị lò đào tạo trẻ BVB từ chối bởi vì thân hình của cậu quá gầy yếu, cuộc thi của trường từ ấy trở thành sân chơi lớn nhất của cậu. Đại học Borussia Dortmund là một trong số các đội bóng mạnh ở giải đấu, nhưng mà không may, bọn họ đã lâu rồi không giành được giải quán quân.
Đây là năm cuối cùng Reus gia nhập đội huấn luyện, là cầu thủ chủ lực kiêm đội trưởng. Cậu muốn một lần cuối được thi đấu và chiến thắng ở mùa giải cuối cùng, may mắn là tại thời điểm đó, cậu vừa kịp thời có mặt trong danh sách cầu thủ dày đặc lớp lớp của ban huấn luyện. Bạn tốt của cậu, Götze và Aubameyang đều là cầu thủ có năng lực xuất chúng trong danh sách.
Reus hết lòng tập trung vào việc huấn luyện, do mỗi ngày phải luyện tập thêm nên cậu hiếm khi rời khỏi cổng trường. Lewy thấu hiểu nhất là tinh thần cạnh tranh cùng tài năng của cậu, anh cũng động viên cổ vũ Reus. Có khi để mà được giành nhiều thời gian gặp nhau hơn thì anh trực tiếp vào trường học đi tìm cậu. Thỉnh thoảng Lewy sẽ quan sát buổi luyện tập của cậu, tiếp đó dẫn cậu vào căn tin ăn uống rồi sau đó đi dạo mát. Để mà sự xuất hiện của Lewy không gây sốc cho bất cứ ai thì tay băng đảng thành phố Dortmund này, vốn luôn luôn ăn mặc âu phục giày da thì nay hoá thân bằng việc mặc chiếc hoodie có logo trường đại học cùng với quần jean. Đương nhiên trang phục là bạn trai đưa cho anh. Chính chuyện này khiến cho Reus thích chết đi được, và cũng từ đó bọn họ mặc sức ở tại góc khuất không người vụng trộm ôm hôn thắm thiết.
Trong vòng đấu bảng, sau khi Reus ghi được bàn thắng đầu tiên thì cậu hướng về phía Lewy trên khán đài và bắn cho anh một cái hôn gió.
Cầu thủ đội Dortmund số 11 diện bộ đồng phục bóng đá màu vàng đen lăn tăn chạy trên sân cỏ, ánh mặt trời thật sự không hề loá mắt so với mái tóc màu vàng của cậu. Khán giả người người đều đang vì cậu mà reo hò, đồng thời khi Lewy nhìn hai học sinh nữ ở hàng ghế đằng trước đang sung sướng đến đỏ mặt đối với cử động của Reus, trong lòng anh thản nhiên dâng lên một loại khoái cảm bí ẩn: Người con trai vạn người mê này nhất định là chỉ thuộc về một mình anh duy nhất.
Trận đấu kết thúc, sau khi chờ đợi vị anh hùng của đội bóng cùng đồng đội của cậu thỏa thích ăn mừng, Lewy rốt cuộc nhìn thấy con người đang thong dong đi chậm tại bãi đậu xe. Do điều kiện phòng thay quần áo của trường học không tốt nên chỗ đó không trang bị phòng tắm vòi sen. Mái tóc màu vàng của Reus được tạm cẩn thận sửa soạn lại bằng keo xịt tóc. Ở bãi đậu xe giờ này hoàn toàn vắng vẻ và không có bất cứ người nào khác, Reus từ đằng xa rón rén lại gần rồi nhảy lên người Lewy, cậu được anh đỡ lên thật chặt.
"Người em toàn là mồ hôi thôi, thật không sạch..."
Người con trai mặc chiếc áo số 11 vốn dĩ lấm lem bùn đất cùng vụn cỏ. Sau khi nghe tiếng chê của Lewy, Reus càng muốn cọ cọ vào anh sâu hơn, cố gắng đem mồ hôi ướt đẫm trên tóc lên người mà đang giữ chặt lấy cậu.
Đội bóng của trường đại học tràn đầy hoả lực và đặc biệt lọt vào vòng bán kết thành công. Trải qua quá trình luyện tập, sự nổi tiếng của Reus càng ngày càng lớn. Cậu đã trở thành ngôi sao của toàn trường đại học chỉ trong vòng có hai tháng khiến cho Götze phải than phiền với cậu rằng, "Mày có biết lí do trong trường có ít nhất ba người muốn gặp tao mỗi ngày hay không? Chỉ để được gặp mày thôi đó!"
Vừa nói xong có ít nhất năm người trực diện tiếp cận Reus, cậu âm thầm trách cứ rồi đành nhặt quả bóng lên và đá đít Götze một cái: "Đừng có phàn nàn Mario, kia không phải đó là bà chị nóng bỏng từ khoa Vật Lý đang hẹn hò với mày sao? Mày có còn muốn đi hẹn hò tiếp không đấy?"
"À vâng, mà tao muốn hỏi, bọn mày có ok không chứ." Götze mơ hồ hỏi, ném quả bóng qua một bên. "Mày và cái... thằng nào đó tên rất dài ấy."
"Bọn tao không sao, không cần mày phải quan tâm. Để qua một bên đi." Reus đảo mắt với người bạn lúc nào cũng gay gắt chuyện "xã giao" với cậu.
Ngày mai là vòng bán kết, đội bọn họ sắp sửa phải đối đầu với quán quân năm ngoái chính là trường đại học S. Với cương vị là một đội trưởng, Reus mặc nhiên không dám lười biếng, mỗi ngày đều lôi đội bóng ra cần cù chăm chỉ luyện tập. Buổi huấn luyện thông thường ngày hôm nay đã kết thúc, cậu và Götze vẫn còn luyện tập thêm với vài cầu thủ chủ lực. Trường đại học S bên khách đã đến Dortmund ngày hôm qua và thích ứng với sân thể thao tại đấy rồi. Trong lúc đang tiến hành luyện tập đường chuyền ngắn phối hợp thì từ đằng xa, bọn họ nhìn thấy cầu thủ bên đối phương đi về phía sân tập luyện.
"Này! Mày, đội trưởng!" Tên cầm đầu to con sắc mặt khó coi, đứng trước mặt đội bóng bọn họ la làng lên. "Đội trưởng Reus, đến giờ cho bọn tao luyện tập rồi, mời bọn mày đi về hết..." Hắn ta giương lên cái cằm đầy ngạo mạn, chỉ trỏ ra lệnh bọn họ rời khỏi đây.
"Đương nhiên là bọn tao sẽ về sớm mà, mày cứ khởi động ở đây trước đi." Reus nhận ra hắn ta chính là đội trưởng của phe đối phương, là trung vệ tên Baker. Huấn luyện viên của đội cậu thấy thế liền đưa ra chỉ đạo, "Phong cách tụi kia chơi cứng rắn, chúng ta cần đặc biệt đề phòng."
Reus chuyền bóng dưới chân một lần nữa, cố gắng làm cho xong động tác cuối.
"Tao muốn nói lại, đội trưởng Reus, đây mà là cách Dortmund của mày đối xử với đội khách sao? Lấn chiếm thời gian tập luyện à?"
"Nè! Bọn tao nãy giờ có cản mày đi khởi động đâu nhỉ?!" Götze từ một bên khác cũng bị chọc giận.
Reus nhăn mặt lại, khi trận đấu đang đến gần thì cậu không muốn gây ra bất cứ rắc rối nào ngoài phạm quy của ban tổ chức: "Được rồi, Mario, kệ tụi nó, mình rời thôi, cũng trễ rồi."
Lúc Reus quay qua để cất kỹ quả bóng và chuẩn bị đi về thì Baker hạ thấp tông giọng và nói bằng giọng điệu ác ý: "Hôm qua tao đã thấy mày rồi, Reus, ở bãi đậu xe, là mày ở cùng với thằng 'bạn trai' có tiền."
Sau khi nghe xong, Reus trừng mắt thẳng về phía Baker, hắn ta đang nhìn cậu bằng một loại ánh mắt đê tiện.
"Ai mà dám nghĩ ngôi sao của trường Dortmund là một thằng bán đít cho kẻ khác đút vào chứ."
Götze đứng rất gần với cậu, và sau khi nghe được, cậu ta gần như muốn lao vào dạy dỗ cho hắn ta một bài học. Reus dừng cậu ta lại. Những người khác ở trên sân cỏ đang đứng rất xa từ phía bọn họ, và không ai hay biết vụ xung đột. Reus không thể đoán trước được Baker muốn làm cái gì. Cậu chỉ đẩy Götze ra và bảo cậu ta mau mau rời đi.
"Tao không hiểu mày đang nói cái quái gì."
"Vậy thì hãy gặp lại nhau trên sân cỏ nhé, 'bê đê'." Baker giơ hai ngón tay trước mặt cậu.
.
.
.
Vào buổi chiều thứ Bảy, Lewy có mặt đúng giờ tại sân vận động để xem trận đấu. Anh và cậu đã ăn tối bên nhau hai hôm trước rồi sau đó vội vàng tách ra. Đặc biệt là hôm nay Reus có đặt trước một chỗ ngồi ở hàng trước "khu vực gia đình" cho anh. Tréo ngoe thay, khu vực này toàn là người nhà hoặc là bạn gái của cầu thủ thôi nên khi anh ngồi đây dường như có đôi chút lạc loài, rất may là mọi người làm ngơ và họ chỉ chú ý đến sân cỏ.
Ngồi quan sát Reus chơi bóng đá thật không thể nghi ngờ được là một loại hưởng thụ. Lewy từ thời thiếu niên cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chơi bóng đá, nhưng chính sự làm chủ cùng với tốc độ xuất chúng của Reus khiến cho anh phải tán thưởng cậu không ngừng. Tuy nhiên, đứng trước đối thủ là quán quân mùa giải trước, thực lực lần này của đội bóng sân nhà không đủ. Nhiều cuộc dâng cao của đội Dortmund dưới sự dẫn dắt của Reus đều bị cản phá bởi hàng phòng thủ trên của đối phương. Hơn nửa hiệp đầu bọn họ đều không có quá nhiều cơ hội, tỉ số lúc này vẫn là 0:0. Rồi đến giờ nghỉ giải lao.
Huấn luyện viên nói không ngừng nghỉ những chiến thuật ngầm, đồng thời khuyến khích đội bóng tiếp tục tấn công đối phương, Reus sau khi uống xong thì đổ phân nửa chai nước còn lại lên người. Cú gọng kìm của đối phương khiến cho cậu đôi chút khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt là cái tên Baker ấy. Thậm chí tố chất thân thể của cậu còn kém xa đối phương, nên cậu càng phải cẩn thận tránh va chạm trực diện nhất có thể.
Trận đấu giằng co đến tận hai mươi phút cuối cùng. Reus được đồng đội chuyền bóng và cậu quay người lại lướt qua đối phương. Từ nơi xa, Baker ngay lập tức tiến lên để xây dựng phòng thủ, Reus nhìn thoáng qua thì thấy Aubameyang đang đi vào vị trí giữa sân, cậu chuyền bóng ra bên kia để không cho đối phương cướp mất.
Lúc mắt của Reus nhìn thấy đối thủ đang có ý định xoạc bóng vào cậu, cậu nhẹ nhàng bước nhẹ một bước để tránh cái giày đinh sắc bén kia. Ấy vậy mà va chạm là không thể tránh được, và thân hình rắn chắc cùng chiều cao gần 1.9 mét của đối phương tông mạnh vào cậu. Reus chỉ cảm thấy cơ quan bên trong bắt đầu dao động mạnh, cậu quỵ xuống sân trong thống khổ. Mặc cho bộ ngực của cậu đau đớn, cậu vẫn hướng mắt nhìn chằm chằm về phía khung thành.
Aubameyang vẫn thực hiện thành công một pha sút bóng dưới sự kèm cặp từ hai bên cánh, nhưng không may do góc độ sút quá trực diện nên quả bóng bị thủ môn tóm gọn.
Ngay lúc này, trọng tài thổi còi và nhanh chóng lại gần rút cho Baker một thẻ vàng. Reus vừa lúc ngã xuống ở vị trí cách vòng cấm không xa, cũng ngay tại vị trí thực hiện quả đá phạt trực tiếp.
Cầu thủ bên phe đối phương vẫn còn đang tranh chấp gì đó với trọng tài nhưng Reus chỉ cúi đầu và lẳng lặng nhìn chằm chằm vào quả bóng trước mặt cậu. Sau khi tiếng còi cất lên, cậu đo đạc hàng rào của đối thủ và quả quyết thực hiện một cú sút với quỹ đạo là một đường cong, và quả bóng bay vào vị trí góc trên bên phải của khung thành như một cơn gió, không một ai có thể đỡ lấy được.
Nguyên một khán đài màu vàng đen vỡ oà hò hét sung sướng, Lewy đứng lên từ đám đông và nhìn vị đội trưởng của đội nhà đang được đồng đội vây quanh chúc mừng. Tình cảm mãnh liệt cao trào trong anh: chấn động, tự hào và thương quý đang dâng cao. Không hề có ý phản kháng gì, anh chỉ lẳng lặng đọc thầm tên của Reus trong tim.
Marco, Marco, chính em mãi mãi mang cho anh vui mừng đấy.
Sắp sửa hết thời gian, khi mà tỉ số đang dẫn trước đối thủ thì đội nhà bắt đầu tăng cường khống chế quả bóng và thiết lập đội hình phòng thủ. Tuy nhiên, ở phía bên đối phương, từng phút trôi qua lại hết sức trọng yếu. Bọn chúng bất thình lình vùng dậy mạnh mẽ và chiến đấu cực kì man rợ. Nhìn thấy cảnh tượng trên sân diễn ra như vậy, Reus la lên và chỉ đạo cho đồng đội của mình. Thêm cả thể lực của cậu ở gần mười phút cuối cùng sắp sửa cạn kiệt, vốn là thứ gây trở ngại lớn nhất. Đội nhà đang rơi vào tình thế có thể dễ dàng bị lật bàn bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, đối thủ gặp lỗi trong pha chuyền bóng ở vị trí vòng tròn chính giữa và bóng đã đến dưới chân của Reus. Cậu và Götze thực hiện một pha đối đầu với hàng rào phía trước và dễ dàng băng qua một người. Hai mũi tên đang như bốc hoả, Reus dẫn bóng lướt rất nhanh ở bên cánh. Cậu thỉnh thoảng quan sát vị trí của Götze, đồng thời một lòng dồn toàn sức lao lên tấn công. Tuy nhiên, cậu đã không để ý bóng dáng to tướng đang xông từ một bên ở đằng sau lưng.
Về sau khi nhớ lại, xuất phát từ bản năng của con người là né tránh cơn đau, thời điểm dây chằng bị rách gây ra một sự thống khổ rồi mau chóng mơ hồ đi. Reus luôn luôn nhớ kỹ lúc giày gai kia đâm vào mắt cá của cậu, một vết xước lạnh giá xoẹt qua. Cái giá của việc di chuyển với tốc độ cao rồi bị đột ngột cản bước, chính là một cú ngã không thể giữ thăng bằng được thật mạnh xuống sân theo trọng lực. Cậu đổ mình tại thảm cỏ, cơn đau điếng trong nháy mắt khiến đầu óc của cậu trống rỗng. Trong vòng vài phút, Reus cảm thấy cậu đã hoàn toàn mất hết ý thức.
Ở nơi xa, một người đàn ông ở hàng ghế phía trước trên khán đài đột nhiên đứng dậy.
*end flashback*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro