Chương 3
"Vậy là, sau một hồi tổng kết lại thì, tên đó muốn trở về tìm mày, đã vậy còn nhớ mày mãi không quên. Đồng thời mày còn con mẹ nó xúc động theo, là cái kiểu gì thế này?!"
"Mesut, mày có thể nói nhỏ chút được hay không, tao muốn điếc tai." Reus yếu ớt phản đối, ôm chiếc iPad co quắp tại trên giường, bạn thân ở màn hình bên kia nhìn cậu chằm chằm, "Còn nữa, tao không có 'xúc động', chỉ là bất ngờ quá thôi..."
Đều là lỗi Mario đã xúi bậy Mesut, cậu giận dữ nghĩ. Sau khi xa Lewy, cậu trở lại chung cư mà cậu cùng thuê với Götze. Reus là một người không thể giấu được tâm tư của mình trước mặt người quen biết, nên lúc bị Götze truy vấn hai câu thì cậu nói thẳng ra, kết quả sau khi nghe được, người bạn mặt tròn nhỏ nhắn sửng sốt một chút. Mặc dù là bạn thân nhất của Reus, cũng đồng thời là một nhân chứng của toàn bộ chuyện tình cảm, Götze biết rõ bản thân không phải chuyên gia làm sáng tỏ chuyện nhạy cảm. Thế là Reus nhanh chóng gọi video call cho Özil, dưới sự kháng cự không hiệu quả Reus, cậu nhanh chóng tự thuật một lần chuyện trải qua, sau đó đem iPad nhồi vào người và Reus lui về phòng ngủ của mình.
"Tại sao tên đó lại quay trở lại, không phải mày đã nói tên đó đã dời bang phái chuyển đến München rồi chứ?" Özil nhíu mày, trông có vẻ lo lắng.
"Tao làm sao mà biết được! Mặc dù đã gặp hai lần, nhưng mà lời tao nói còn chưa tới 20 câu, chỉ có ổng là hỏi tao lung tung này kia." Reus mệt mỏi rút dây tai nghe, không muốn nhìn thẳng Özil.
"Tao nhớ kĩ lúc mà mày nói lời chia tay thì mày đã vô cùng kiên quyết, Marco."
"Thì tao bây giờ cũng rất kiên quyết mà."
"Nếu như mày thật sự coi tên đó là người yêu cũ đầy đáng ghét như vậy, thì mày đã không cùng tên đó đi ăn tối. Khi mà mày nghĩ theo Mario, thì mày sẽ thấy có chuyện sai ở đây."
Reus ngẩng đầu nhìn vào camera với gương mặt hầm hầm, sau đó lại ỉu xìu giống như khí cầu bị đâm thủng, nhỏ giọng giải thích: "Tao không có 'bị điên' cũng không có 'xúc động', tao nói với ổng Toni là bạn trai của tao, nhưng ổng vẫn còn dây dưa tao."
"Trời ạ! Đáng thương Toni ghê chưa!" Özil kêu rên, "Mày không thể bởi vì tên kia đang theo đuổi mày, thì bắt Toni làm bia đỡ đạn!"
Reus càng oan ức, người bạn thân thực sự là ăn nói khéo léo đâm ra chính cậu không thể là đối thủ: "Tao không hề... Thật sự là tao nghĩ không ra lý do khác lúc ấy mà! May mà vài bữa Toni sẽ về lại Madrid rồi, nên sẽ không gặp phiền phức..."
Özil nhìn của đứa bạn ngốc của mình. Mặc dù trong mắt của người ngoài, Reus hai năm nay trưởng thành và vững vàng không ít, nhưng mà bản chất vẫn là người con trai đại học vốn suy nghĩ đơn giản lại có chút bướng bỉnh như cũ, "Marco, tao không biết mày nghĩ thế nào. Đúng thật là tên đó không thể lúc trước nói đi là đi như vậy được, cho nên bây giờ tên kia trở về còn muốn mày chấp nhận một lần nữa."
"Tao không biết, Mesut, tao không biết một cái gì hết." Reus ảo não, cậu cảm thấy bây giờ bản thân giống như nữ sinh cấp ba suốt ngày khốn khổ vì tình, "Năm đó cũng là tao quá ngây thơ, không có ổng cơ hội được giải thích thì chính tao đã chủ động rời bỏ."
"Mày còn dễ dãi tha thứ cho người ta nữa, rõ ràng tên kia là người đầu tiên..."
"Mesut, bây giờ lại tranh cãi chuyện này thì không còn có ý nghĩa gì đâu, tình cảm không hề có phân đúng sai từ đầu." Cậu nhìn về phía trong màn hình mặt người bạn thường có chút buồn cười đáng yêu khi lo lắng một lần nữa, "Nên cũng đừng có lo lắng cho tao quá, tao có thể chăm sóc bản thân tốt."
"Marco..." Özil vẫn như cũ nhăn mặt, nhưng mà cậu ta cũng biết rõ Reus không phải bởi vì ý kiến của người khác mà thay đổi chính mình. Đâm ra cậu ta không thể nào nhúng tay vào tình cảm của người khác.
"Cảm ơn mày, bạn của tao, tao thật sự vẫn còn ổn."
"Coi như nếu mày muốn chấp nhận lại tên kia, thì cũng đừng có để tên kia dễ dàng như vậy được, mày hiểu ý rồi chứ!"
Reus lúc đầu mang tinh thần sa sút một đêm thì rốt cuộc cười ra tiếng, bị bạn bè khắp nơi tra hỏi công nhận khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn thật.
Từ ngày hôm đó trở về sau, Lewy không còn tiếp tục xuất hiện nữa, cũng không có chủ động liên lạc gì với cậu. Reus đơn giản coi như chưa từng xảy ra gì cả, cậu vẫn mỗi ngày dấn thân vào công ty làm việc như cũ. Có lẽ anh đã trở về München từ lâu rồi, tất cả ngày hôm đó chỉ là vì nhất thời cảm động mà vùng dậy. Reus không biết bản thân và Lewy liệu còn có thể chung một đường nữa hay không, hay là tiếp tục dần dần buông đôi tay nhau ra. Có những hôm công việc lu bù lên thì lại quên sạch sành sanh tất cả những chuyện này, nhưng đến khi nửa đêm nằm mơ lại nhớ tới chuyện xưa. Reus đành phải cố gắng hết sức giữ vững bình tĩnh, và không suy nghĩ nhiều.
Một bên khác, sau khi gặp lại Reus hôm trước, Lewy bắt đầu dọn về nơi biệt thự mà anh đã từng ở, toạ lạc ở vùng ngoại ô của thành phố.
Căn nhà kia chính là chỗ ở của hai người bọn họ từ lúc bắt đầu yêu đương hẹn hò, Reus ngày thường thì lên lớp, đến mỗi thứ sáu Lewy đến rước cậu ở trường để đi chơi ngày cuối tuần. Nếu như là ngày nghỉ lễ thì hai người càng muốn dính líu với nhau như sam suốt một thời gian dài.
Sau khi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước kia, Lewy mới thấy hơn phân nửa kỉ niệm đều được lưu lại bên trong căn nhà.
Những ngày tháng mùa đông tại thành phố Dortmund vừa dằng dặc vừa rét lạnh, Reus lại cực kỳ sợ lạnh nên không muốn đi ra ngoài, Lewy mỗi lần nghĩ ngợi tới Reus, đầu tiên trong đầu xuất hiện cảnh tượng người con trai này cùng anh dựa vào chiếc lò sưởi trước ghế sô pha vào đêm tối đầy tuyết rơi.
Sau khi hai người bọn họ chia tay, Lewy rất sớm dọn sang München ở, bỏ lại tất cả nội thất trang trí bên trong căn nhà không chút nào động đậy. Khi anh tiến gần cánh cửa kia một lần nữa, anh cảm giác được thời gian đang đứng yên tựa như ba năm trước đây. Lúc trước Reus chỉ mang một ít món đồ tùy thân rồi rời đi, nên trong căn nhà này khắp nơi là vẫn dấu vết của cậu: Bên trên bàn ăn có chiếc ly cối mà Reus thường dùng, tay cầm cắm máy chơi game cùng với tivi vẫn còn đấy, trong phòng học Reus có chiếc bàn vẽ rất to, vẫn còn để lại công cụ cùng một chút tài liệu kiến trúc.
Lewy thậm chí còn không mời người đến quét dọn, tuy nhiên bản thân anh cũng tự giác bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp từng chút từng chút. Thường thường dọn dẹp nửa đoạn, hàng loạt kỉ niệm do không đề phòng trước nên đã ùa về trong Lewy. Anh lật qua tài liệu của Reus từng tờ một để đọc ghi chú của cậu đặt ở phía trên đó, trong lúc anh dọn dẹp tủ đồ thì nhìn thấy quần áo bị bỏ lại của Reus, liền nhớ lại cậu đã từng mặc như thế nào. Anh thầm tự rủa bản thân mình đã già đầu rồi, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn một chút, giống như đang đợi chờ một người nào đó mà không biết còn có thể theo đuổi lại một lần nữa hay không.
Chiếc giường nhỏ trong phòng học của Reus chính là nơi cậu dùng để ngủ tại chỗ sau khi thức trắng đêm chỉ để tư duy kiến trúc. Bây giờ bản thân Lewy cũng không đem nhiều hành lý cá nhân nên anh tạm đặt ở căn phòng này, quyết định ngủ ở đây. Chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính của cả hai hoàn toàn trống rỗng, sau khi quét dọn xong anh cũng không muốn nằm ở đấy. Lewy có dặn tài xế điều khiển Bentley quay trở về München, còn bản thân anh sử dụng một chiếc xe thương vụ phổ thông. Mỗi ngày sáng sớm, Lewy đi chạy bộ, tiện thể đi siêu thị mua sắm rồi tự mình nấu ăn, đồng thời anh còn liên lạc Szczesny từ xa để sắp xếp xử lý một ít công chuyện. Đêm đến thì Lewy ở nhà xem phim hoặc coi đá bánh, có khi anh lấy trò FIFA14 của Reus để chơi một vài ván game.
Chính Lewy còn không biết mình nên tiếp cận Reus như thế nào để không làm cho cậu cảm thấy khó xử, có lẽ Szczesny đã nói rất đúng, anh quả thực là một kẻ yêu đơn phương một người. Khả năng rất cao là Reus đã có người yêu mới rồi. Lần trước gặp mặt Reus, mặc dù cậu không có từ chối anh, nhưng cũng là vì giữ tự trọng nên không có tình yêu gì ở đây, đã đành cái vị trẻ tuổi kia đi cùng Reus hình như có tình cảm thật từ cậu.
Một buổi tối nọ, Lewy lái xe ra ngoài và đến con đường Westfalen ở gần đây, kịp lúc có mặt tại trận bóng trước khi hoàn toàn tàn cuộc, một đám người mặc bộ đồng phục màu vàng màu đen với con số in to trên lưng áo vừa đi vừa hoan hô. Mỗi một khoảnh khắc ở tại thành phố này, anh cần phải kịp đề phòng trước khi mỗi chuyện xưa ập đến. Vốn dĩ Reus là fan cuồng trung thành của đội BVB, Lewy nhìn những người trẻ tuổi trên đường mặc đồng phục chơi bóng cười nói, thì nhớ lại một Reus cũng từng mặc quần áo màu vàng màu đen đi đá bóng, mỗi trận cậu luôn luôn xuống sân nhà tranh tài với đội khác. Lewy cũng say mê bóng đá nên anh có ấn tượng tốt với chân sút Dortmund, ngày xưa Reus rất thích kéo anh đi xem trực tiếp, nếu như không có chuyện quan trọng thì anh sẽ không nỡ từ chối. Trước kia trong lúc trận bóng trên sân đang diễn ra, anh rất thích hưởng thụ cảm giác Reus nhảy lên người anh vì sung sướng khi chứng kiến đội chủ nhà ghi bàn, khi đó cậu vừa ngạo mạn vừa có niềm vui thuần tuý.
Những ngày tiếp theo, anh nhìn thấy Szczesny kêu lên than thở "sao mà khó khăn tới vậy" thì rốt cuộc anh ta cũng nhận được thẻ hội viên mùa giải thường niên ở khán đài phía nam. Mặc dù Lewy không biết bây giờ Reus có còn nhiều thời gian đến xem trực tiếp trận bóng như vậy không nhưng bắt đầu mỗi tuần anh vẫn cứ đến điểm danh tại Westfalen một lần, đến rồi thì anh chỉ thỉnh thoảng chú ý đến tiếng hoan hô ùn ùn từ những người bên khán đài phía nam đôi lúc thôi. Lewy nghĩ rằng, dù cho không còn cơ hội nào anh được cùng Reus ngồi bên cạnh nhau nữa nhưng đến với thành phố này để vui chơi giải trí hoàn toàn không có gì là không tốt cả.
Đến giải tranh tài ngày thứ bảy, gần nửa thành tích thi đấu BVB trong mùa giải này cũng không tệ lắm, tuy thời buổi bây giờ đã là rét lạnh đêm đông nhưng sau khi kết thúc một trận đấu nhỏ với kết quả chung cuộc là thắng thì mặt mày mọi người vẫn tràn đầy phấn khởi. Lewy theo dòng người chậm rãi từ trên khán đài di chuyển phía dưới để ra về, đột nhiên anh nghe được một giọng nói làm anh bắt đầu hoảng hốt một chút. Khi Lewy quay đầu lại thì anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, anh bắt đầu biết ơn lời ban phước của Chúa vì đã cho phép anh tình cờ gặp lại Marco một lần nữa.
Reus đang gọi điện thoại, Lewy mơ hồ nghe được cậu hô một cái tên "Mario, Mario!" Hình như là đang tìm ai đó. Anh đi ngược lại với dòng người, bởi vì Reus chỉ lo nghe điện thoại không có để mắt dưới chân nên xuýt chút nữa từ trên bậc thang bước hụt. May mà anh kịp thời đỡ lấy cậu.
"Cẩn thận một chút, Marco."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro