Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Việc gặp phải Reus quá sớm cũng không nằm trong kế hoạch của Lewandowski, nhưng mà anh cũng không phủ nhận và xem như đêm ấy là một sự khởi đầu may mắn.

Chuyến này quay về Dortmund, ngoại trừ xử lí một số vướng mắc ở băng đảng, Lewy còn có một lý do khác nữa, chính là nối lại tình xưa cùng Reus.

Vào một đêm cuối cùng tại thành phố München trước khi rời đi, anh cùng Szczesny ngồi uống rượu ở văn phòng, Szczesny là cộng sự lớn nhất của anh trong sự nghiệp, đồng thời là bạn tri kỉ nhiều năm, rất ít phàn nàn đời sống riêng tư của anh cũng như không đồng ý với chuyến đi lần này.

"Nối lại tình xưa là việc không phải tuỳ ý mày thực hiện, làm sao mà mày biết cậu ta bây giờ vẫn chưa có tình mới chứ? Liệu thằng đó có chịu chấp nhận mày không đây?"

"Tao có biết đâu, nên tao vẫn cứ đi và xem thử."

"Không phải là tao chọc quê mày đâu, nhưng là mày nhất định phải thừa nhận Reus là loại ranh con rất dụ người, cho tới bây giờ thằng đó không thiếu người theo đuổi, không chừng người ta cũng đã sớm quên mày rồi."

"Ừ phải, vậy tao một lần nữa làm người theo đuổi của em ấy."

Đa tình cùng cố chấp, hai chữ này gây mâu thuẫn trong Lewy, Szczesny hiếm khi nào được chứng kiến người bạn tốt của mình bộc lộ niềm chân tình như vậy. "Tao không nghĩ tới mày quan tâm nó như thế, Lewy, cái này không giống như mày chút nào cả."

"Tao cho rằng năm đó mày cũng còn nhớ," Lewy uống một ngụm ly rượu Whiskey, "Marco em ấy sẽ không giống như xưa nữa."

Szczesny hồi tưởng lại người con trai quái đản có mái tóc vàng xinh đẹp này, hai người họ tuy không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng anh ta lại là kẻ nhiều lần chứng kiến cảnh tượng Lewy cùng Reus ở bên nhau. Đem so hình tượng thủ lĩnh xã hội đen đầy độc đoán của Lewy khi ấy rõ ràng rất khác biệt, tựa như chuyện tình yêu bình thường ở mỗi người. Thậm chí Szczesny cho rằng, Lewy là lớn tuổi hơn nhưng lại đắm đuối yêu đương cậu con trai kia quá mức.

"Được rồi, mày yên tâm nghỉ ngơi đi, bên này có tao phụ giúp cho." Szczesny giống như một người bạn thân nâng ly, nháy mắt mấy cái về phía anh, "Chúc mày may mắn."

*end flashback*

Sau khi tranh thủ thời gian xử lý xong công vụ một tuần, Lewy cuối cùng cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của Reus, anh không muốn hành động vượt ngoài ranh giới, càng không muốn sử dụng đàn em để đi thăm dò tin tức hiện tại của Reus. Lewy nhớ lại Reus đã từng kể lể với anh là trong tâm trí của cậu có một vài công ty thích hợp, do đó anh lục soát trang web của những công ty đó, cuối cùng thì nhìn thấy tên của Reus nằm trên danh sách một trong những nhà thiết kế của công ty kiến trúc ưu tú nhất tại địa phương.

Lewy từ trước đến nay là con người có sức hành động to lớn, anh ghi lại địa chỉ, ngày hôm sau, khi hết giờ làm thì anh mau mau đến chờ tại sảnh cơ quan của cậu. Bình thường thì sau hơn hai tiếng tan việc, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Reus từ tận bên trong công ty đi ra.

Ánh chiều tà còn sót lại toả bên trên mái tóc vàng của cậu vào buổi hoàng hôn, cả người của Reus hiện ra ở dưới vài tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày, Lewy dập tắt điếu thuốc lá ở trong tay, nhìn chăm chú cậu mà không chớp mắt. Cậu đang từ từ di chuyển từng chút một.

Bên cạnh Reus còn có một vị thanh niên tóc vàng khác, bọn họ đang hăng say trò chuyện, nhìn qua có chút thân mật, thậm chí Reus không chú ý tới con người đang đứng tại bên đường.

"Chào, Marco." Khi hai người đến gần, Lewy tiến lên chào hỏi.

Reus rõ ràng là bị hù đến nhảy dựng lên một cái, vô ý thức bắt lấy cánh tay của đối phương: "Anh... làm sao biết chỗ này?"

"Anh đến là để gặp em, Marco," Lewy liếc một chút nhìn người thanh niên bên cạnh Reus, đối phương đang nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, "Anh muốn cùng em... đi nói chuyện riêng."

Thanh niên cảm nhận được lửa ghen của Lewy. Cậu ta tận tâm đưa Reus ra phía sau lưng rồi quay đầu lại dò hỏi: "Marco, người này là ai?"

Reus thẹn thùng mò mò cái mũi, cậu chưa hề nghĩ qua Lewy có thể tìm tới chỗ này. "Không có gì Toni, chỉ là người quen cũ."

"Vì em đã đổi số điện thoại rồi, anh liên lạc không được, nên chỉ có thể trực tiếp tìm đến." Lewy giáp mặt vào cậu, nói ra giọng điệu mềm mại hào phóng, "Anh có đặt một nhà hàng gần đây cho em, Marco, chỉ là dừng lại ở bữa tối bình thường, nói chuyện xã giao mà thôi."

Lewy nhìn dáng vẻ của Reus có chút đắn đo. Mặc dù anh không biết người trẻ tuổi tóc vàng kia là ai, nhưng đối với Reus, nhờ người kia mà vẫn còn một chút tự tin.

Đến cuối cùng, Reus chịu theo anh lên xe. Trước khi rời đi thì người thanh niên kia vẫn còn đang hết sức lo lắng, nên Reus phải liên tục nói lời cam đoan rằng nếu có chuyện thì sẽ lập tức liên lạc ngay. Sau cùng, cậu thanh niên đành nhìn chăm chú vào cảnh Lewy lái xe dẫn Reus rời đi.

Nhà hàng này chính là nơi mà hai người từ những ngày quan hệ yêu đương thường xuyên ghé đến, chỗ ngồi ở phía bên cửa sổ từng là vị trí mà Reus thích nhất. Lewy tin chắc Reus nhất định còn nhớ kĩ nơi này, anh không nói gì, lẫn cậu cũng không nói gì thêm.

Trong lúc chờ bữa ăn đến, Reus trông như ấp ủ cơ đồ một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng ra nói: "Robert, hôm nay anh tới đây là muốn làm gì?"

"Anh chính là muốn một lần nữa được theo đuổi em, Marco à."

"Ha!" Reus cười nhạo một tiếng, "Anh có biết vừa rồi người đi cùng em chính là ai không? Là bạn trai của em đó."

Thấy Lewy không nói chuyện, cậu tiếp tục nói: "Vừa rồi em chịu khó cùng anh đi ăn tối, là bởi vì chúng ta là người quen cũ của nhau, mặc dù chúng ta đã từng xảy ra tình cảm nhưng cũng không có gì là sai trái cả. Nhưng mà lỡ như chuyện này của em đã khiến cho anh suy nghĩ không cần thiết, phiền anh hãy dừng lại tại đây."

Lewy lẳng lặng ngồi nhìn Reus, Marco của anh thoạt qua không còn là bé trai hư đốn đội mũ lưỡi trai và mặc chiếc áo t-shirt quá cỡ nữa. Bởi tóc của cậu đã được chải cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi diện lên vừa vặn, và cậu không có đeo trang sức nào, hoàn toàn là một diện mạo ưu tú của nam thanh niên nhà thiết kế. Thế nhưng lúc mà cậu hay phát bực đến cau chặt lông mày, khóe miệng nhếch lên đầy nham hiểm, giọng điệu khí thế hừng hực, cuối cùng vẫn là như xưa.

"Marco, nếu như vừa rồi bạn em... thằng kia... Toni? Là bạn trai của em, em sẽ không đời nào chịu ngồi đây cùng anh." Lewy vừa cười vừa nhìn biểu lộ nhỏ nhắn sinh động trên mặt của thanh niên, cậu mím môi thật chặt, giống như là đang nổi lên ý đồ phản kháng lần tiếp theo. Ngay lúc này, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Lewy bắt đầu hỏi thăm một vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, Reus dường như không phải mọi cái đều muốn cho anh biết đến, do vậy cậu luôn luôn lấp liếm bằng vài chuyện ngắn ngủi rồi cho qua. Lewy chỉ là im lặng ngồi nghe, bởi vì ba năm trôi qua rồi anh chưa gặp cậu, mỗi một câu nói của đối phương dành cho anh đều hết sức đáng yêu vả lại còn quý giá gấp đôi.

"Em thật trưởng thành rất nhiều, Marco." Anh cứ nói như vậy. Tất cả không chỉ là bởi vì Reus đã từng hoạt bát nhưng bây giờ ở trước mặt anh lại trầm tĩnh không ít đâm ra quan hệ giữa hai người thời nay không giống ngày xưa. Mà còn bởi vì là khi anh đối mặt với Reus để hỏi thăm, tuy rằng cậu nói kiệm lời nhưng Lewy lại không có cảm thấy lừa gạt, bởi chính bản thân anh cũng trốn tránh đời tư mình khá tốt.

"Em đã đi làm được hai năm, đương nhiên là em không giống như xưa." Reus bình tĩnh trả lời, "Mà sao anh vẫn xem em là thanh thiếu niên không hiểu điều, giống như cha của em hỏi lung tung này kia."

"Xin lỗi, nếu như câu vừa rồi của anh khiến em cảm thấy khó chịu là lỗi của anh, anh chỉ là... đã quá lâu rồi không được gặp, nên rất muốn được hiểu rõ em. Anh rất nhớ em, Marco."

Lewy khăng khăng muốn dẫn Reus về nhà. Trên đường đi, Reus có nghe điện thoại, cậu nhẹ giọng nói với người gọi bên kia: 'Không có việc gì, tao sẽ trở về sớm, đừng có lo mà', Lewy không muốn đoán ai nói chuyện ở đầu bên điện thoại kia.

Chiếc xe vẫn dừng lại tại quảng trường sai địa chỉ như cũ, trước khi Reus xuống xe thì Lewy ngăn lại cậu.

"Anh vẫn phải nói, nếu như đêm nay bất kỳ cử động nào hoặc ngôn ngữ của anh để em cảm thấy khó chịu, anh cũng xin lỗi lại giống như em, Marco." Đèn xe chạy lướt qua từ ngoài cửa sổ, bên trong lúc sáng lúc tối có thể nhìn kĩ được bên mặt của Reus, vẫn là nét nhìn quen thuộc như trước khiến cho tim của anh rung động, "Nhưng việc anh rất nhớ em, muốn theo đuổi em, đều là nghiêm túc cả."

"Em biết hai chúng ta chia tay có thể quy thành lỗi lầm của em cả, trước kia em không có ý muốn thừa nhận, nhưng mà bây giờ em cũng đã hiểu rõ ràng rất nhiều."

"Tuy tìm tới tận cửa rồi nói những lời này quả thực có chút vội vã, nhưng anh cũng không nghĩ ra phương án nào khác, Marco, tất cả đều là kết quả của việc anh nghĩ sâu tính kĩ. Đêm nay đã quấy rầy em rất nhiều rồi, em về nhà trước đi. Số điện thoại của anh không có thay đổi... anh cũng sẽ ở Dortmund nếu em cần." Nói được đến đây, trong lòng của Lewy có chút hồi hộp rồi lại buông xuống, vừa nãy là suy nghĩ nhiều lần rồi anh mới quyết định nói ra, anh nghĩ chỉ có thành khẩn thì mới là cách duy nhất cứu vãn tình cảm bọn họ một lần nữa.

"Marco, ngủ ngon."

Reus chỉ là ngồi im chú ý đến anh mấy giây, sau đó nhẹ giọng đáp lại ngủ ngon, rồi nhanh chóng rời đi.

*flashback*

Thực ra trước khi có xảy ra xung đột đánh nhau, Lewy vốn dĩ đã chú ý tới thiếu niên tóc vàng kia rồi.

Quán bar được khai trương gần trường đại học. Thuở đầu tiên thì chỉ toàn là sinh viên lui đến, băng đảng mỗi tháng lẻ đều báo cáo tình hình bên trong phòng ăn uống. Để được quan sát tốt nhất thì phải họ hay hoà trộn vào nhóm người trẻ tuổi kia.

Bình thường, Lewy không quá chú ý đến khung cảnh chung quanh, nhưng chỉ tại có một người trẻ ở tuổi nổi loạn ăn mặc quá mức dễ thấy ngồi ghế sa lon hát to Call Me Maybe ầm ĩ đến mức, khiến cho Szczesny muốn đem bọn này đuổi ra khỏi quán. Thời điểm Lewy để ý bông tai màu đen làm nổi bật cái cổ cùng bên mặt trắng nõn quá mức của người con trai này, anh đành phải kìm hãm Szczesny lại.

Lúc đầu anh có ý định là sau khi tan làm thì bắt chuyện với cậu một chút, vì đã từ lâu Lewy không có gặp được một người nào hợp một chút khẩu vị với mình như vậy cả. Cho đến khi Szczesny chú ý tới tầm mắt của anh, ra hiệu mấy cái bảo anh thì anh mới tiến tới.

Rốt cuộc, mọi chuyện đằng sau diễn ra vô cùng thuận lợi lại còn may mắn trên mức đặc biệt, Reus so với trí tưởng tượng của anh lại còn đẹp đẽ dễ thương hơn cả gái gọi. Khoảnh khắc đầu bút bi của cậu viết lên tay Lewy đã khiến cho con tim của anh dao động mãnh liệt, từ đó trở đi Lewy giữ gìn quá kỹ số điện thoại này.

Hai người họ nhanh chóng gặp lại lần thứ hai, gặp nhau cả lần thứ ba. Bọn họ đều mang hành động mập mờ ngầm hiểu không cho ai biết, Lewy ở bên cậu như vậy đều vô cùng hạnh phúc. Người con trai kia thỉnh thoảng sử dụng một ít trò nghịch ngợm để khiêu khích anh, còn anh thì cứ một mực cảm nhận hạnh phúc khi người ta rắc thính vào mình, trong lòng yên lặng đoán rằng đối phương cũng yêu mình lại rồi.

Tuy bản lĩnh Lewandowski là mạnh tay trong sự nghiệp, nhưng anh cũng chưa từng e ngại trong việc đối mặt với tâm hồn của mình, sớm muộn anh cũng nghĩ ra được một cách.

Sau một lần hẹn hò hoàn hảo, anh đã mượn góc tối tại ký túc xá để hôn Reus thật sâu. Ban đầu cậu mềm nhũn khước từ hai lần, nhưng cũng đồng ý ôm lại anh ở cổ. Trong lòng Lewy từ việc này mà bị bất ngờ, đâm ra anh càng quấn chặt đối phương và hôn hít nồng nhiệt hơn nữa. Anh đành phải thừa nhận, từ rất lâu anh không có hôn một người nào mà nhiệt tình nghiêm túc đến như vậy.

Sau khi tách ra, người con trai kia nằm sấp trên lồng ngực mà thở hổn hển, đột ngột cậu túm chặt cổ áo của anh và dí anh vào tường. Trong bóng tối, con ngươi màu nâu xanh lục của cậu sáng rực.

"Giờ anh muốn gì đây, em là người tình của trùm xã hội đen sao?" Tông giọng Reus nghe có vẻ ngây thơ, nhưng cũng nghiêm túc đến khác thường.

Lewy nhẹ nhàng nắm bắt phần gáy của người con trai này, một cái tay khác đưa ra phía sau lưng trấn an: "Không phải là người tình của trùm xã hội đen, mà là bạn trai của Robert Lewandowski mới đúng." Anh hôn lên lông mi màu vàng kim đang run rẩy kia, "Marco, em nguyện ý làm bạn trai của anh chứ?"

Reus đầu tiên mím môi nhìn chằm chằm anh, sau đó nở ra một nụ cười bí hiểm đặc trưng.

"Cái này còn tạm được."

Bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau.

.
.
.

Mặc dù bản thân Lewy không thể để lộ ra bất cứ manh mối nào, nhưng anh chưa hề giấu "sự nghiệp" của mình trước mặt Reus. Reus cũng đại loại giống như một người con trai đã từng xem qua quá nhiều phim Hollywood, kiên định cho rằng bạn trai xã hội đen của cậu cần phải có hình xăm ở cánh tay, bên hông mọi lúc mang súng. Lẽ nào sự nghiệp của băng đảng Lewandowski chủ yếu dừng lại tại sòng bạc dưới lòng đất, nghề phụ quán bar và hộp đêm, trong đó hộp đêm là doanh nghiệp có bằng chính quy chứ?

Reus nghe xong mà nhàm chán, cậu giật áo sơ mi của bạn trai ra, và thật sự muốn lục lọi cánh tay trên người đối phương.

"Tại sao anh không có hình xăm lẫn vết sẹo?" Lúc đó cậu đang giang chân ngồi trên đùi của Lewy, chạm mạnh ở phần cạnh. "Anh nhìn đây này, em có hình xăm đấy!"

Reus giống như một đứa trẻ khoe khoang như thế. Cậu nâng lên cánh tay của mình, sẵn đã sớm cởi xuống áo, làm lộ ra bờ ngực trắng trẻo cùng cơ thịt xinh đẹp.

Lewy không nói một lời, chỉ là túm lại hai tay của cậu và đem người kia nằm dưới thân anh.

Vào một ngày thứ Sáu chập tối, Lewy theo thường lệ đi đón Reus sau giờ tan học cho ngày cuối tuần, cậu trùm lên chiếc áo dày cộm, vừa lên xe liền la hét lạnh quá lạnh quá, chỉ muốn về nhà bọc trong chăn chơi game thôi. Lewy nhìn bộ dáng nũng nịu dỗ ngọt của cậu ở hàng ghế sau, không chịu được liền nghĩ đến việc trêu chọc cậu.

"Thay lại đồ đi." Lewy đem bộ âu phục treo ở một bên đưa trước mặt cậu.

"Tại sao ạ?"

"Không phải em đã rất muốn đi sòng bạc chứ? Một hồi có trò vui."

Lúc đầu chỉ muốn nằm lì một chỗ trên ghế sofa, nhưng người con trai này vừa nghe xong thì nhảy cẩng lên, nhanh chóng lột bỏ áo khoác và áo len của mình ra và chỉ để lại một cái áo t-shirt. Cậu giận dữ trừng mắt với Lewy một chút: "Nhìn cái gì, anh quay mặt đi cho em!"

Hai lần phản kháng của Reus hệt như mèo cào, Lewy giúp cậu từng nút từng nút buộc áo sơ mi, thưởng thức giây phút lúc anh giúp cậu thay quần thì cậu lộ ra bẹn đùi cùng với mắt cá chân nữa. Rốt cuộc cũng sửa soạn xong, Lewy đưa nơ cho cậu tự cài vào, mắt anh chứng kiến hình bóng mèo con của Reus đang nghịch nghịch cái dây cài nửa ngày chưa buộc xong. Mèo con rốt cuộc bị chọc ghẹo cho bực mình, và ném cái thắt nơ lên người anh.

"Nè, em có muốn anh giúp cho không?"

Lewy thoải mái yên tâm mà kéo Reus vào bên mình, anh dựng thẳng cổ áo sơ mi lên rồi liên tiếp cuốn gấp dây cài, chậm rãi buộc lại thành một thắt hoàn hảo. Lewy cố ý đến rất gần, chóp mũi của anh như có như không cọ cọ tại bên gáy của Reus. Anh cảm thụ hầu kết của người con trai này từ đầu ngón tay lướt qua, hô hấp của cậu đều phà vào bên tai của anh. Sau khi thắt nơ xong, Lewy lấy ra một chai nước hoa nhỏ, xịt lên sau tai của Reus một chút. Hai người bọn họ thân mật cùng nhau, Lewy nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương hoa cam tươi mát nghễnh ngãng trên người của Reus, và để lại một cái hôn ở phần ửng đỏ.

Hai người họ tiến vào một căn nhà cũ, bên trong là những người phục vụ bưng khay ngẫu nhiên đi ngang, nhìn bề ngoài giống hệt như một câu lạc bộ tư nhân. Lewy dọc đường nắm lấy tay của Reus, chiếc xe nhẹ nhàng ngoặt vào cửa trước. Reus muốn buông tay của anh ra, nhưng ông trùm xã hội đen nhìn cậu bằng một ánh mắt trấn an, rồi dẫn dắt cậu ra khỏi cửa xe.

Căn phòng bên trong rất lớn, chính giữa dễ thấy nhất chính là cái bàn đánh bài có hình bầu dục, tại cạnh bàn có tốp năm tốp ba người ngồi nói chuyện phiếm, quần áo của bọn họ nhìn rất sang đẹp, Reus cảm thấy đây đúng là một bộ phim về đề tài xã hội đen nhưng đã phù phép thành sự thực.

"Nè, anh dẫn em đến chỗ này là thật không vậy?" Cậu khẩn trương nói vào bên tai của Lewy, "Đây có phải là căn cứ bí mật của bọn anh không? Kia là những người mang loại gương mặt hầm hầm muốn giết mà em đã gặp qua sao?"

Lewy lại một lần nữa thở dài trước tư duy ngựa thần lướt gió tung mây của người con trai này, không biết cậu đã xem lung tung bao nhiêu bộ phim rồi, làm sao mà trong đầu cậu lại liên tưởng đến muốn giết được chứ? Anh đổi lại tư thế, kéo eo lưng của người bạn trai đáng yêu lại và đem cậu vào trong ngực nói: "Chỉ là đến ngày định kỳ tụ họp gặp gỡ cùng những người đàn em thôi, em cứ việc ngồi thư giãn ở một góc và quan sát một chút, nếu có đói khát thì gọi nhân viên, họ sẽ phục vụ cho em ăn, có được không nào?"

Reus nhìn Lewy chào hỏi những người quen, không đầy một lát sau khi anh ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, ván bài bắt đầu. Reus hé đầu sau lưng của Lewy nhìn thấy, trò chơi trên bàn chính là cỗ bài Texas Holdem quen thuộc. Không khí ở bàn đánh bài rất nhẹ nhàng, nhìn qua không khác gì là một cuộc gặp gỡ ăn chơi, chỉ là Reus không quen mặt những người chơi khác. Reus nghiêm túc nhìn một hồi, thỉnh thoảng Lewy quay đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt. Reus đành chạy ra ngoài đi ăn một lần nữa, tiện thể tham quan một chút ở nơi này. Sau khi ăn no, cậu lảo đảo trở lại bên cạnh Lewy.

Gã đàn ông đang vui chơi xoay người lại hỏi thăm: "Có phải là em đã đờ ra nhàm chán?"

Reus nháy mắt mấy cái với anh, thay vì tiếp tục tỏ ra chán phì phèo thì thực ra cậu cũng đang nghĩ mình nên thử chơi cùng, nhưng mà những người bạn của đối phương hẳn là không có mời cậu, nên cậu cũng không dám nhắc tới.

Lewy đã sớm nhìn thấu được tâm tư phiền muộn của Reus, anh đặt cậu ngồi ở trên đùi mặc cho Reus ngượng ngùng giãy động, các đàn em ngồi cùng bàn gật đầu ồ lên. Lewy ôm chặt đối phương trong lồng ngực đề nghị: "Tụi mày thử cho bọn tao chơi nốt ván rồi sau đó giải tán được chứ?"

"Không hay đâu..." Reus rất không được tự nhiên, cậu bị Lewy ôm ở trên đùi, cảm thấu được ánh mắt khôi hài từ những người khác đặt lên cậu. Thậm chí cậu không biết khả năng thua trận của cậu là bao nhiêu.

"Không có sao đâu mà, thắng thua không quan trọng, đến đi." Nói xong anh đem bài mới chia đưa cho từng người chơi.

Ở mấy vòng trước, Reus chơi rất cẩn thận, trong tay không có át chủ bài nào tốt nên cậu không dám rút thêm. Nhớ đến câu lúc thua lúc thắng cũng là như nhau, Lewy nhất định là để cho cậu vui chơi thoải mái. Giờ đây, Reus ngồi thẳng người, nghiêm túc nhếch lên miệng lại có phần rất đáng yêu, ghé lại ngồi ôm sát người tình của mình. Một vòng phát bài tiếp theo, Lewy còn chưa kịp xem thì đã bị Reus khều khều vào tay để lấy quyền chơi.

Còn lại hai lá bài chưa để lộ, có vài người đã thua bài rồi, đến phiên Reus suy nghĩ liên tục rồi rút ra trước mặt gần một nửa giá trị thẻ bài ra.

Bích đen 10. Lật bài từng người ra thì đã có mấy đàn em tức mình thở dài, Lewy nhìn biểu lộ Reus, bên trên khuôn mặt trẻ tuổi nhìn không một chút gợn sóng nào. Lúc này trên bàn chỉ còn lại Reus cùng một vị khách lớn tuổi. Đối phương là người quen cũ của Lewy trên phương diện làm ăn, lại là game thủ sòng bạc, có khi cầm trong tay lá bài không có lợi cũng có thể sử dụng một vài thủ thuật về tâm lý để lừa người chơi khác.

Reus rút bài và úp trên mặt bàn không còn nhìn nữa, đối phương rút ra nhiều thẻ bài so với một vòng trước, trên nét mặt không có biểu lộ gì cả. Cậu quay đầu nhìn Lewy, anh khẽ lắc đầu và sử dụng ánh mắt đi nói với cậu rằng không sao đâu.

"All in luôn."

Vừa mới nói xong, những người chơi khác vây lại xem, đối phương theo sát Reus toàn tập, chỉ đợi người Đức mở ra lá bài cuối cùng thôi.

Bích đen K. Người trung niên kia cười rồi giang tay trên bàn, chìa tay ra cặp hoa tỏ vẻ hân hoan. Không đợi những người khác bắt đầu chúc mừng, Reus đem từng bài lật ra, hơn đúng một điểm so với đối phương.

Lúc này mọi người mới sợ hãi thán phục, đối phương cũng cười khổ nhận thua cuộc. Mọi người tấm tắc khen ngợi Reus thật sự là có vận may tốt, cả bọn trong câu lạc bộ lao nhao bàn tán ầm ĩ, thậm chí còn chúc mừng sang cả Lewy. Một bên Reus giống con mèo vểnh chiếc đuôi lên trời, cười hì hì nhìn Lewy. Lewy bị cậu mê hoặc nặng nề đành phải cúi xuống hôn cậu một cái lên mặt:

"My lucky boy." Người Ba Lan nói thầm vào bên tai của người con trai đầy vận may kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro