Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên là chiếc moodboard xinh xinh về nội dung truyện :>

...

Khi Reus từ văn phòng bước ra thì đã là gần mười giờ khuya, gió lạnh sớm đã thổi từ bốn phía vào tháng đầu mùa thu tại thành phố Dortmund, cậu mặc áo khoác che kín toàn thân và bước nhanh đi vào quán rượu nhỏ mà gần đây cậu luôn luôn ghé đến.

Vào thời điểm này, quán ăn trên đường đa số lần lượt đóng cửa, tình cờ cậu phát hiện quán rượu nhỏ đầu phố này vẫn còn phục vụ bữa ăn đơn giản giữa khuya, do thường xuyên đi làm tăng ca quá muộn nên cậu đều lựa chọn nơi này để ăn tối.

Sống một mình quá lâu vốn dĩ không còn là chuyện đáng chú ý nhiều như trước, Reus có khi nhớ lại mỗi tuần cậu đều xuất hiện ở các loại nhà hàng cao cấp, những giây phút như vậy dường như đã có từ rất lâu rồi.

Reus chỉ đơn giản chọn mì Ý cùng một ly socola nóng, trong lòng đang đo đếm thời gian, cũng như đang muốn ăn xong cho sớm để đúng lúc đuổi kịp chuyến tàu cuối và đi về nhà. Từ khi đi làm việc đến giờ cậu vẫn không có bằng lái xe, sở làm luôn luôn bận bịu, thời gian về lâu dài cũng không còn lấn cấn nữa. Cậu lựa chọn ở tại trung tâm thành phố để giao thông tiện lợi, có khi đi làm tăng ca xong rồi thì cậu đi nhờ xe của đồng nghiệp. Cậu còn là người dễ mến, không có người nào cảm thấy phiền lòng khi giúp cậu hoá giang cả.

Cái nĩa cuốn lên sợi mì Ý cuối cùng và bỏ vào trong miệng, Reus đem tiền đặt ở trên bàn ăn, xoay người cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

"Marco? Thật đúng là em rồi!" Đột nhiên, có chất giọng trầm thấp gọi cậu lại.

Ở phía sau bàn, có một người đàn ông bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, thân hình của anh cao lớn đủ để cản trở ánh đèn lờ mờ ở phía sau lưng, cơ mà đối phương vẫn không nhìn thấy rõ gương mặt của anh.

Tuy nhiên, không cần đi coi Reus cũng biết anh là ai. Chất giọng này cậu không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Marco, Marco, cậu đã từng bị loại giọng này kêu gọi hai năm ròng rã.

Trong lòng cậu chợt hiện lên một vẻ bối rối, đã mệt mỏi vào ban đêm đã đành mà lại tình cờ gặp phải người yêu cũ mà cậu đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu, cũng không phải là trải nghiệm đẹp đẽ gì cả. Chuyện này xảy ra đột ngột quá, Reus không biết người đàn ông này trở lại thành phố này là vì lí do gì, nhưng cậu từ lâu không còn là loại người lỗ mãng và giản đơn như ba năm trước đây. Cậu thở ra một hơi, giữ lấy yên lặng ở trong lòng.

"Robert, gặp được anh ở đây rồi." Cậu ngẩng đầu lên cho đối phương một cái mỉm cười, lại còn có đôi chút miễn cưỡng, chỉ hi vọng chuyện này có thể che giấu quả tim đen hoảng hốt của cậu.

"Từ phía sau, anh nhìn em đã cảm thấy rất giống, anh không nghĩ đến đây chính là em rồi." Người đàn ông mặc chiếc áo âu phục màu xám đậm được ủi thẳng từ trên xuống, trông không hợp với phong thái nơi này cho lắm. Anh vẫn như trước kia đối đãi cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu, Reus thầm nghĩ. Đối phương lại gần kéo ghế cho cậu ngồi xuống. "Anh vẫn độc thân. Thật khó khăn lắm mới gặp lại em, hay là để anh mời em uống một ly nước nhỉ?"

Theo quán tính, Reus đã muốn cự tuyệt, cậu thật sự rất mệt mỏi, mà giờ này chắc cậu cũng đã không đuổi kịp chuyến tàu cuối rồi, nhưng mà đã là người lớn thì kĩ năng chung sống hoà thuận với người yêu cũ vẫn là cực kì cần thiết. Cậu nhìn người đàn ông quan tâm mình bằng việc giúp cậu kéo chiếc áo khoác để ở một bên, sau đó đến ngồi đối diện với cậu.

"Thật ngại quá, tối rồi em không uống rượu đâu, ngồi một chút thôi là được." Rốt cuộc, Reus thao túng cảm xúc của mình rất tốt, cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh lam hơi ngả xám kia.

"Em vừa mới hết giờ làm rồi phải chứ? Công việc vất vả lắm có đúng không?"

"Vâng ạ, em vẫn còn đang mau mau làm cho xong làm bản thảo gần đây nhất, nên đã phải đi làm tăng ca." Cậu nhìn người đối diện đang uống một ngụm ly rượu, quần áo của Lewandowski chỉnh tề, tóc tai cũng chải chuốc cẩn thận tỉ mỉ, rất giống người dẫn đầu vừa họp xong trong Hội đồng quản trị. "Ngược lại là anh đấy, Robert, thế này mà còn uống rượu ở quán nhỏ tại Dortmund."

Giọng của Reus mang ý chế giễu, Lewy không hề giận chút nào mà chỉ cười cười nói: "Anh đến nơi đây chỉ là để xử lí một chút chuyện xảy ra, anh đang ở tại khách sạn bên cạnh, rất lâu rồi không có về lại, nên anh tuỳ ý đi dạo tham quan một chút."

"Hừ hừ, xảy ra chuyện, ở München mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Cậu vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, trong lúc không tự giác thì lỡ thốt ra từ ngữ đầy gai nhọn.

"Rất tốt là đằng khác, đã hoàn toàn ổn định." Lewy nhìn người trẻ tuổi tóc vàng mà trong lòng chứa đựng biết bao nhiêu hứng thú, đối phương không tiếp tục nhìn anh nữa mà nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Hai người tiếp tục nói qua nói lại chuyện gì gì đó, Reus dần dần phát hiện đối phương có dấu hiệu nhắm mắt làm ngơ trước lời ăn tiếng nói của mình, thậm chí không thay đổi giọng điệu gần gũi đối với cậu khi xưa, lập tức cậu cảm thấy không còn ý tứ.

"Thật ngại, em phải đi rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Lewy đứng dậy rất nhanh và đi theo cậu, "Vì đã trễ đến như vậy rồi thì, hay là để anh dẫn em đi vậy."

"Xin lỗi, không cần đâu, em tự đón xe là được." Reus choàng chiếc khăn cổ vào và vội vàng quay người rời khỏi.

"Này em đã xin lỗi anh hôm nay ba lần lận rồi đó, Marco." Lewy nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của người trẻ tuổi và lôi kéo cậu đi, "Chỉ là anh muốn đưa em về nhà thôi mà, muộn như vậy rồi đón xe không hề dễ. Xe của anh đang sẵn ở ngoài."

Reus lại một lần nữa từ bỏ cự tuyệt, cậu rời khỏi quán rượu theo đối phương, trong lòng đang có ý đồ né tránh chuyện Lewy mở cửa xe và dẫn cậu ngồi vào trước. Hai người bọn họ quay đầu lại một cái, Reus chỉ cần nhìn một chút thì nhận ra được xe của Lewy ngay, là chiếc xe hiệu Bentley màu đen đang tấp ở ven đường.

Lúc này, Reus tiến lên hai bước tự mình mở cửa xe và ngồi vào trong, Lewy từ một bên khác cũng lên xe, dặn dò tài xế vài câu, còn Reus thì đọc địa chỉ cần đến, tấm che phía trước dâng lên và xe bắt đầu nổ máy.

Dọc đường đi không có nhiều xe cộ đi lại, chiếc Bentley nhanh chóng ổn định lướt qua đoạn đường dài, Reus cùng Lewy chia nhau ra ngồi ở hai bên hàng ghế phía sau. Trong xe rộng rãi đến mức cậu còn có thể duỗi thẳng chân được nữa. Reus chỉ có thể hướng mặt về phía bên ngoài cửa sổ để phân tán đi sự chú ý của mình, nhưng mà bầu không khí lơ lửng mùi hương nước hoa quen thuộc trong chính chiếc xe hơi này và xông vào giác quan của cậu giống như trước kia, khiến cho cậu không cách nào kháng cự lại được.

Reus bắt đầu muốn thầm cảm ơn vì Lewy lúc này trầm mặc không nói gì. Thông qua thị giác và khứu giác, vô vàn kí ức ùa về trong cậu. Cậu cảm thấy khó bị phân tâm hơn cũng như khó nói ra một chút gì với người ngồi bên cạnh, nhưng mà chính sự không hẹn mà gặp cùng anh ta đã khiến tất cả trở nên như vậy. Hình như gần đây chính mình gặp quá nhiều xui xẻo rồi, Reus nghĩ thầm.

Lúc cậu khai báo địa chỉ, cậu đã cố ý nói lệch đi một toà nhà. Coi như gặp lại anh một lần là đủ rồi. Mặc dù cậu không thể đoán được tâm tư cùng ý đồ của Lewy, nhưng bây giờ nếu để lộ địa chỉ của mình cho đối phương biết thì sẽ phá tan ranh giới của cậu đối với tình cũ, hơn thế cậu đang lo không biết gã đàn ông kia sẽ làm gì nữa.

Bởi vì Lewandowski, anh là một ông trùm xã hội đen.

Có một người bạn trai cũ lại còn là tên xã hội đen đã làm cho cuộc sống của Reus bị mất phương hướng. Đương nhiên giờ anh là tình cũ của cậu rồi, việc không cho anh ta biết địa chỉ thật nhà cậu thì mới thuộc dạng công dân trưởng thành tuân thủ luật pháp.

May mắn, lúc gần đến nơi thì Reus chỉ định tại quảng trường, chiếc xe lẳng lặng dừng lại.

"Đã đến rồi, cảm ơn anh vì đã cho em quá giang." Reus lại một lần nữa nhìn vào hai mắt của người đàn ông kia.

"Rất vui vì được gặp lại em, Marco." Lewy lại mỉm cười ôn nhu như thế, anh đưa tay ra và nói, "Hi vọng mọi chuyện của em đều tốt đẹp, ngủ ngon."

Reus đành phải nắm tay anh lại, đối phương chỉ là nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay của cậu một chút rồi buông ra.

"Ngủ ngon, Robert."

Reus xuống xe, không quay đầu lại nhìn mà nhanh chân rời đi.

*flashback*

Mỗi lần hồi tưởng lại ngày cậu gặp Lewandowski, Reus đều cảm thấy rất giống bộ phim cũ kĩ, hay là một bộ phim hàng ngày hội tụ đủ yếu tố tình yêu lẫn hài kịch.

Khi đó cậu vẫn là sinh viên năm thứ hai, đội bóng trường đại học của cậu thắng trận tranh tài, cậu cùng với một nhóm người đồng đội ăn mừng ở quán bar lân cận, một đám con trai khoảng chừng hai mươi tuổi sau khi say rượu liền quên trời quên đất. Reus là cầu thủ chủ lực mới trong đội, bóng đá do có duyên tốt về lâu về dài nên mới đến với cậu, cậu thậm chí còn được trưởng đội bóng năm cuối ồn ào rót cho không ít rượu nữa. Một đám người ngồi dọc trong phòng nhậu dần dần lời qua tiếng lại, chuyện náo động trong quán bar vốn dĩ cũng rất là bình thường.

Reus uống hình như hơi quá, đành phải đi vào nhà vệ sinh để tát nước rửa mặt. Khi mà cậu quay trở lại, những người ở phòng nhậu kế bên đã nổi lên xung đột, hai con người tướng tá vạm vỡ xô đẩy lẫn nhau. Reus nhíu mày nghĩ đi vòng qua cho chắc ăn, tuy nhiên chuyện cãi nhau hoá ra đẩy hết lên người của cậu, bọn chúng hung hăng xô văng khiến cho cậu lảo đảo, kém chút nữa ngã xuống sàn.

Các đồng đội thường hay gọi Reus là tiểu hoả tiễn, không chỉ là vì cậu chạy rất nhanh trên sân mà là vì trong bất kì ngày bình thường nào, cậu hễ chút thì nổi loạn tính tình. Lúc này, Reus do bị đau đầu quá mức, đã vậy còn bị đánh trúng dạ dày gần như muốn ói hết ra ngoài. Mặc dù mấy con người kia cao hơn cậu nhiều nhưng cậu cũng quay lại đưa tay đẩy mạnh đối phương.

"Đệt, làm cái gì vậy!"

Người to con kia nổi nóng, túm cổ áo của Reus lại và lôi lôi kéo kéo, "Thằng nhãi này từ đâu mà tới?" Một sức dùng tay ném cậu xuống đất, cùng lúc đó thái dương của cậu đập vào cạnh bàn, Reus mò tay lên thì thấy có chảy máu.

Tụi bạn của cậu nghe tới tiếng động cũng ào ào chạy đến, mồm năm miệng mười chửi rủa mấy người kia, tính đến chuyện sẽ giúp cậu đánh lại kẻ xấu cho đến lúc nhìn thấy thân hình của đối phương mà phải kinh hoàng. Reus chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái trán giống như là muốn nứt ra làm đôi, Götze luống cuống tay chân cầm khăn giấy giúp cậu bịt miệng vết thương, và đồng thời dìu cậu đứng dậy.

"Bọn mày đủ rồi đó!" Một âm giọng lạnh lùng rất có lực uy hiếp, "Hai người bọn mày cút hết cho tao, không thì ngày mai tao sẽ tính sổ."

Trong cơn mơ hồ, Reus bỗng dưng nghe được cảnh tượng yên tĩnh không ít, đích thực có người đã chen vào đám đông đi tới trước mặt cậu, một đôi tay vững vàng nâng lên khuỷu tay của cậu, cùng Götze đỡ cậu lên.

"Xin lỗi em, tôi là chủ của nơi này, vừa rồi là đàn em của tôi, em không sao chứ?" Người đàn ông lấy khăn tay từ trong âu phục, đặt lên tay của Reus, để cậu bịt lại vết thương.

Lúc này Reus mới nhìn thấy rõ, cũng tại vì máu dính xong khô lại ở giữa lông mi, mặc dù người đàn ông tóc đen kia gương mặt băng lãnh, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi lo lắng. Sau khi anh lên tiếng, đàn em sau lưng của anh tất cả đều cúi đầu ngoan ngoãn đứng im một chỗ.

"Xin lỗi, hay là để tôi dẫn em đi vào bệnh viện. Đêm nay hoá đơn của em và bạn em sẽ được tôi trả cho hết."

Mặc dù đầu óc bị mẻ nhưng Reus không phải là tên ngốc. Rõ ràng trên người gã đàn ông kia mang theo nỗi sợ khiếp người nhưng mà sao ngược lại anh hoàn toàn không có ác ý gì, mà chỉ là chân thành xin lỗi cậu nhỉ. Cậu dạ vâng một tiếng xem như đáp ứng tâm ý người trước mặt, nhưng đối phương vẫn nâng niu cùi chỏ của cậu.

Reus thầm nghĩ, dù sao anh chàng này cũng đẹp trai lắm, nên làm quen chắc không sao đâu.

"Không có gì rồi, Mario, mày về trước đi, một chút nữa tao sẽ trở lại." Cậu trấn an bạn bè của mình, Götze trông như vẫn còn đang muốn giúp đỡ cho cậu, nhưng Reus chỉ có cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu là cậu không có sao đâu.

Sau khi đi ra quán bar, Reus liền không cho người đàn ông kia đỡ cậu nữa, cậu vốn cho rằng chỉ cần tự mình đi vào bệnh viện gần nhất là có thể xong ngay thôi, nhưng mà đi được hai bước thì cậu nhìn thấy một chiếc xe Bentley dừng tại ven đường, "chủ nhân của quán bar" giúp cậu mở cửa xe, rồi mời cậu đi vào.

Reus tiếp tục thầm nghĩ, sao mà anh ta có nhiều tiền đến mức mở hẳn cái quán bar thế này chứ, đã đành cái cách mà người đàn ông đứng tại bên cạnh xe mở cửa cho cậu ở trong màn đêm lại hết sức quyến rũ và đầy tình cảm, và cậu cũng đồng ý lên xe.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, hai bên trầm mặc không nói gì, Reus kiềm chế không được đành hỏi thử: "Này, rốt cuộc anh là ai vậy?"

"Em vào xe của tôi mà vẫn không biết tôi là ai thật ư?"

"Cấp dưới của anh làm cho tôi bị thương, anh phải bồi thường cho tôi đấy." Cậu quay đầu nhìn gương mặt của người đàn ông kia. "Kỳ thực, tôi vẫn không biết anh là ai, nhưng tôi vẫn đoán anh nhất định còn hơn là ông chủ của quán bar như vậy."

"Ồ... vậy hả?"

"Làm gì có ông chủ quán bar nào có nhiều tiền để mua được loại xe tốt như vậy, thậm chí còn có... tay sai xem ra giống dân xã hội đen hơn là người quản lý quán rượu."

"Đúng vậy đó, tôi chính là xã hội đen mà." Người đàn ông ngay lúc này xoay người lại nhìn Reus. Trái ngược lại, gương mặt đẹp trai của anh nở nụ cười, anh đắm đuối nhìn cậu con trai ngồi trước mặt mình.

"Anh không có nói giỡn chứ." Reus cau mũi một cái, người đàn ông này thật sự là khó hiểu, ăn mặc như là tổng tài siêu cấp, và từng chữ nói ra thì trấn áp hình tượng du côn bên trong mình. "Hay là cho tôi xuống xe nha, cũng trễ lắm rồi."

"Tuy tôi là xã hội đen, nhưng tôi không phải là loại du côn lưu manh chỉ biết đi ức hiếp kẻ yếu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sắp tới bệnh viện rồi." Người đàn ông trả lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chăm lên gương mặt của Reus.

Bọn họ bước vào một bệnh viện tư nhân xem ra rất xịn sò, người đàn ông quen cửa quen nẻo nơi đây, trực tiếp dẫn cậu tìm đến bác sĩ để xử lý vết thương, thậm chí còn kiên trì để cậu được chụp CT đảm bảo rằng não không bị chấn động mạnh thì mới dừng lại.

Máu bầm trên mặt của Reus rốt cuộc cũng đã được lau dọn sạch sẽ, vừa rồi thuốc men chống say tại bệnh viện mà cậu uống đã giúp cậu tỉnh táo không ít. Chiếc xe dẫn cậu về trước cửa kí túc xá. Trước khi bước xuống, Reus nhìn chằm chằm gương mặt của đối phương, cảm nhận ánh mắt của người ấy cũng quay đầu lại nhìn cậu.

"Tôi vẫn chưa được biết tên của anh, sẵn tiện tên tôi là Marco Reus." Bên dưới ánh đèn của chiếc xe, Reus cuối cùng đã nhìn thấy rõ ánh mắt của đối phương là màu lam xám hoàn mĩ, "À mà coi như là bí mật của hắc bang đi, chẳng lẽ nếu nói ra thì ngày mai tên của anh bị lôi ra xử lý chăng?"

"Tôi không chỉ nói cho em biết tên của tôi, mà tôi còn cho em thông tin liên lạc của tôi." Người đàn ông cười cậu. "Tôi tên là Robert Lewandowski."

Reus trợn mắt, cậu căn bản không nghe rõ cái họ dài dòng kia là gì.

"Không ngại cho tôi số điện thoại chứ? Tôi muốn mời đi em ăn tối, coi như là để bù đắp lại lỗi lầm." Người đàn ông có họ rất dài chữ đưa cho Reus một tấm danh thiếp, chỉ có tên của anh cùng với số điện thoại trên đó.

Reus nhìn xem danh thiếp rồi lại nhìn mặt của người đàn ông kia, anh vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm Reus, mang theo một chút ý cười. Sau khi lấy ra một cây bút bi trong cặp sách, Reus nở một nụ cười phúc hắc, cậu xoè tay người đàn ông kia và viết số điện thoại lên đó.

"Rất hân hạnh được biết anh, anh... ơ... à thôi, Robert."

"Tôi cũng vậy, cậu Reus, hi vọng chúng ta có thể sớm gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro