
11. Ngày thi đấu
Hôm nay , Hanbin cảm thấy có gì đó rất lạ , cậu khó chịu trong người và cảm giác như sốt vậy ... Cận kề ngày thi đấu , cậu không muốn lơ là , huống hồ hiện tại tình trạng sức khỏe không được khả quan ... Mẹ Oh thấy vậy ,liền lo lắng:
" Hanbin à , con ổn không ?Mẹ mang sữa lên cho con này "
" Umm... Không sao mẹ ,con thấy hơi mệt chút ... "
" Không ổn tí nào , để mẹ xem ... " Vì mẹ Oh là beta nên không thể cảm nhận rõ có mùi hương lạ trong phòng , bà cũng không bị ảnh hưởng bởi nó ... Đúng vậy , Hanbin đến kì phân hoá rồi ... Mùi pheromone rất nhẹ , không rõ ràng , là mùi anh đào thoang thoảng ... Cậu vò mép chăn , cảm giác thật khó chịu , mẹ Oh sờ lên chán cậu rất nóng ... Bà có chút lo lắng , rồi ngẩn người mùi hương đó ngày càng rõ ràng ...
" Hanbin... Con đến kì phân hoá rồi.... "
" Da.. ạ ... "
Từ sáng cậu không đến trường , Lew rất lo lắng , hắn có hỏi cô Jumin nhưng cô cũng không biết cậu đi đâu và mọi cuộc gọi đều không bắt máy... Đành hỏi mấy tên bạn trời đánh của cậu mà mấy tên đó thì khinh ra mặt , có người yêu không biết giữ giờ còn hỏi anh em mà chúng nó có biết cậu đi đâu đâu ,Lew hỏi Taerae nhà của Hanbin , cậu muốn sang đó , giờ không ổn chút nào, hắn lo lắng nãy giờ ... Taerae thử gọi cho mẹ Oh thì biết tin Hanbin bị sốt và bảo rằng mọi người không cần đến có mẹ Oh lo rồi , mà tên Lew thì mặt nặng mày nhẹ , đi ra đi vào ... Thế là cả ngày hôm đấy , có đứa nào léng phéng qua làm phiền là ổng cho cái nhìn ghét bỏ ... Đặc biệt là con ả hôm trước, biết anh có vợ ở nhà rồi cứ lướt tha lướt thướt trước mặt , hắn đang đà khó chịu gọi người cho cô ta nghỉ học luôn ...
Đến gần chiều , khi Hanbin dần ổn hơn , cậu nhớ đến Lew , một ngày không gặp không biết anh thế nào rồi ... Mở điện thoại ra là hàng loạt tin nhắn cháy máy , cậu nhắn tin cho Lew để anh an tâm hơn
Hanbin :" Em đây anh... Xin lỗi vì để anh phải lo lắng rồi , không sao rồi anh... "
Lew :" Hanbin... Sao giờ em mới nhắn cho anh , anh lo lắm đấy ... Thế nào rồi , còn sốt không ,anh sang nhé , sáng mẹ Oh bảo không sang vì mẹ Oh lo cho em ... Mà anh lo lắm , không an tâm nên anh có đưa thuốc với đồ ăn nhờ mẹ Oh đưa cho em , em nghỉ ngơi cho khoẻ đi , có gì nói với anh nhé . Nếu còn sốt , ốm thì anh sang nhà em nhé , anh rối quá , em làm anh chẳng an tâm chút nào ... Phải giữ gìn sức khỏe chứ , về thi đấu em không cần lo đâu , em như này không ổn anh sẽ chạy cuối cho , còn em nếu hôm đó khoẻ em có thể chạy ở vị trí cũ của anh , anh không muốn em bỏ nhiều công sức mà không thể tham gia... Vậy nên ,cố lên nhé Binnnn !!!
... Hanbin :" Ummmm... Iu anhhh . Em cám ơn nhiều, nhưng không cần sang đâu anh , em ổn rồi , gọi video cho em nhé... Em muốn nghe giọng anh...Chắc mấy ngày nữa mới có thể gặp anh.... "
Hanbin không muốn hủy trận đấu , cơ bản cậu đã bỏ nhiều công sức vào đó , huống hồ còn muốn là người hỗ trợ Lew nữa ,cậu không muốn bỏ... Mặc dù... Từ giờ đến hôm đó , còn 4 ngày nữa vẫn đủ để cậu nghỉ ngơi , cậu phải nhanh chóng khoẻ để tham gia trận đấu.... Và để nhìn thấy Lew ... Mặc dù những cảm giác khó chịu đã giảm đi khi được uống thuốc và bác sĩ tư nhân kiểm tra giới tính của cậu là Omega lặn thì cũng chẳng có gì ... Haizzz tại sao lại là lặn chứ , cậu có chút bất mãn , dù là Omega đi nữa đường đường là Hanbin từng xưng bá một thời nay lại trở thành Omega lặn, cậu có chút bất an , sợ cảm giác không tương xứng với Lew ... Anh ấy vượt trội như vậy thể nào cũng sẽ trở thành một Alpha xuất chúng...Vì vậy , cậu chưa giám nói với Lew và muốn hoàn thành xong trận đấu đã ... Biết tin này , ba mẹ Oh rất bất ngờ , nhưng nhìn đứa con họ đã nuôi nấng thành hình họ cũng âm thầm chấp nhận ... Chỉ tiếc , Oh gia chưa chắc đã chấp nhận đứa cháu này , là đứa con duy nhất của hai người, họ yêu thương Hanbin còn không hết chứ đừng nói là ghét bỏ...
Không có Hanbin , tâm trạng Lew xuống dốc hẳn , mấy cái thằng hay vi phạm cầu xin đủ thứ trước kia là mủn lòng tha cho , còn bây giờ là ghi tất , chúng mày chọc đúng chỗ ngứa của ông... Hắn mong mỏi đến ngày thi đấu để gặp cậu ... Hôm nay trường họ vô cùng đông ,ngày hội nghệ thuật vô cùng náo nhiệt, sau các cuộc thi hội hoạ , âm nhạc và cuối cùng là thể thao ... Hắn chạy khắp nơi tìm cậu từ sáng đến giờ , giờ mới thấy cậu nhỏ hỏn chìm trong biển người, hắn tiến đến vác cậu ra từ đống người, thấy cái vẻ mặt hoang mang ,loay hoay như bị lạc hắn vừa buồn cười vừa lo...
" Hanbin .... Anh đây , ôm anh chút ... " Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ, hắn nhớ cảm giác này quá , chỉ một cái ôm đủ để thấy được hắn đã nhớ cậu thế nào , hắn ôm rất lâu mà không ôm chặt sợ cậu khó thở , vì cậu mới khoẻ lại mà ... Cậu hạnh phúc nằm lọt thỏm trong vòng tay của hắn , cũng may cậu đã dán miếng dán trống mùi và xịt nước khử mùi nên khó ai nhận ra ... Chỉ là , cơ thể cậu yếu đi ít nhiều , càng ngày càng giống một bé Omega, đáng yêu hơn nhưng chẳng dễ vỡ chút nào...
Khi mọi người vào vị trí, chuẩn bị cho trận đấu ,nhìn tổng thể về thể chất của khoa kinh doanh có vẻ yếu thế hơn so với khoa mĩ thuật ,nhưng đều nằm trọn trong chiến thuật của Lew vì hắn biết lựa người ,trọn kẻ có năng lực và yếu tố quan trọng là nhanh chứ không phải to con. Tiếng còi vang lên , tiếng cổ vũ cùng tiếng hò rao hai bên sân náo nhiệt ,nhìn học trưởng visual sáng bừng , cơ bắp săn chắc mấy cô trên khán đài hò reo khản cả cổ họng nhưng có người thì khóc thút thít vì người ta đã có chủ
Đến lượt Hanbin, chậm hơn với dự định của Lew ,hắn nhận thấy Hanbin đang không ổn như trước , có thể thấy câụ mất rất nhiều sức mới có thể đuổi kịp bên kia và đến chỗ Lew ... Nhưng hắn càng lo lắng cho cậu hơn so với việc thắng thua của trận đấu ... Lúc này , Taerae khiêu khích
Taerae:" Trong trận đấu không nên xao nhãng đâu học trưởng" Rồi hắn chạy lên vượt Lew ... Mà Lew đâu kém cạnh , không thể để thua cái tên này được , hắn nhanh chóng bắt kịp Taerae và người đợi hắn ở đích là Hanbin ,hắn không cho phép mình thua được ... Quả nhiên , tuy Taerae có thế mạnh về thể lực nhưng vẫn không thể thắng được sự nhanh nhạy và sức bền của Lew thêm phần hắn có Ny cổ vũ nên toàn thắng ... Hắn về đích và ôm trầm lấy Hanbin ,cùng với tiếng hò reo của mọi người... Khoa kinh doanh thắng rồi !!!!
Lúc này hắn mới để ý , Hanbin không ổn rồi , má cậu đỏ bừng , đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn , thấy cậu không ổn hắn liền bế cậu nhanh ra khỏi đám đông, hỏi han đủ thứ mà cậu đâu còn sức để trả lời chỉ rúc vào người Lew như bé mèo đang ốm vậy... Nhưng dần dần , Hanbin càng lạ , mùi hương của Omega thoát ra ,là mùi anh đào dụ người , vì ra được ngoài đám đông nên không ai để ý , cậu trườn lên hôn vào môi của Lew , hắn ngạc nhiên , rồi lấy lại lý trí , không ổn rồi Hanbin phân hoá mà còn bước vào kì phát tình , hắn nhanh nhảu đưa cậu đến phòng y tế của trường để được tiêm thuốc... Nhưng lý trí là thế mà tìm cứ nhộn nhạo hết cả , lòng hắn như lửa đốt ,lần đầu ngửi thấy mùi của Hanbin nhẹ nhàng mà thơm mát đến lạ hắn sợ không kiềm được lòng mình mất... Không chỉ có hanBin, giờ Lew cũng không ổn tý nào , hắn bắt đầu nóng trong người, rạo rực và khó chịu dấu hiệu như sắp tiến vào kì phân hoá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro