Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍

- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊

(by Vivian)





𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏


"Nông trại xanh tươi rộng lớn trải ra khắp bốn phía, và con sông ven đường chói chang, trong trẻo. Một sợi khói trắng bốc lên từ đàng xa. Vài tiếng..."


"𝑈̛𝑚..."


Hắn đột nhiên ngừng lại rồi hạ cuốn sách xuống khỏi tầm mắt, bàn tay rãnh rỗi còn lại xoắn nhẹ những lọn tóc mềm màu nâu nhạt bên dưới.


Nhiệt độ trong phòng khá thấp, sàn nhà có hơi lạnh, hắn có chút mủi lòng nghĩ đến tấm thảm lông nào đó sẽ phù hợp với đầu gối non mềm của cục cưng.


Lee Eui Woong không rõ dùng văn chương để giữ mình đừng đánh mất lý trí liệu có quá nhảm nhí hay không?


Vì ngăn không được chạm vào em thôi cũng đã đủ đau buốt đầu. Mấy trang sách cứ thế trôi tuột đi.


Hắn chống một tay ra sau và ngửa đầu, để mặc em tự tìm kiếm cách thức khiến em có thể nhanh nhất kết thúc sự dày vò này lại.


Lee Eui Woong không đánh giá cao kỹ thuật của em lắm. Mà cũng không dám đánh giá thêm nữa. 


Khi hắn cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội trong những thớ cơ nhạy cảm giữa hai đùi, và bùng nổ thành một quả bom trắng xoá bên dưới lớp niêm mạc mong manh ấm nóng của em.


Hắn thở ra một hơi nặng nề, thả lỏng cơ bắp toàn thân trước khi đặt sách sang một bên. Hai bàn tay luồn xuống đỡ cho Mèo con của hẳn quỳ thẳng hơn.


Vẫn giữ góc nhìn từ trên cao xuống, hắn nâng gương mặt em lên, một ngón tay cái dịu dàng xoa  tròn hỗn dịch khó phân biệt còn đọng lại trên khoé môi em.


Oh Hanbin liếc đôi mắt âm ẩm nước dưới hàng mi cong kiêu kỳ, tròng mắt trong veo, phẫn nộ tràn trề nhưng lực sát thương gần như bằng không.


/Anh xong chưa?/


"Thì?" Hắn đáp, tay vẫn kiên nhẫn miết tới miết lui trên môi mèo con.


/Seopie hyung nói anh ấy không làm gì cả?/


"Anh cũng chẳng làm gì cả." Hắn lười nhác đáp lại.


/Đừng làm đau anh ấy./


Lee Eui Woong không cho phép em quay mặt đi, với ánh mắt vẫn tha thiết dịu dàng, hắn nhìn thẳng vào em rồi hỏi:


"Trong cái nhà này, ai mà chưa từng 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑎𝑢 bé cưng?"


Đầu lưỡi màu hồng nhạt sau vài mươi giây trốn sau những kẽ răng, cuối cùng cũng miễn cưỡng chịu ló ra, liếm nhẹ lên đầu ngón tay hắn.


Lee Eui Woong nhìn lớp dịch trong suốt còn sót lại dần dần biến mất, trong khi đôi mi xinh đẹp kia đã run rẩy đến mức gần như sụp đổ.


Lúc này hắn mới hài lòng cúi xuống hôn em, tự nếm vị tàn dư còn chưa tan hẳn trên đôi môi căng mọng đó.


/Nghe cái người độc chiếm Hanbin hyung nhiều nhất nói gì kìa?/


Giọng Kim Taerae có chút trào phúng.


"Xong chưa?" Hắn hỏi, trong khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa những cái hôn.


/Nhớ trả lời tin nhắn của Seopie hyung nhé.


Hanbin, có muốn sang phòng em lánh nạn không? Em luôn sẵn lòng.../


𝑻𝒖𝒕——


Lee Eui Woong ném điện thoại sang một bên, bế hẳn em lên ngồi vào lòng mình. Tư thế này khiến Oh Hanbin có chút mất tự nhiên, nhưng em cũng chẳng còn chút hơi sức đâu mà chống đối nữa.


Oh Hanbin có thể cao hơn, nhưng cơ bắp Lee Eui Woong lại nhiều hơn.


Em cáu kỉnh cắn lên môi hắn. Ước gì có thể cắn ch.ết luôn cái tên trong ngoài bất nhất này.


"Hyung, đau đấy." Lee Eui Woong bĩu môi giả bộ hờn dỗi. Gương mặt bình thường vốn đã thanh tú vô tội, lúc tỏ ra đáng thương lại càng khiến người ta không cách gì ghét bỏ được.


"Anh chỉ giúp Seopie có một chút!" Em trừng đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.


Lee Eui Woong không thèm chấp, hắn còn đang bận cúi xuống gặm cắn cần cổ xinh đẹp của em.


"Chúng ta đi đến bước này, cũng bắt đầu từ việc em chỉ giúp anh một chút đó."


Giọng hắn nhẹ tênh, như không chút tính toán, nhưng bàn tay đang chạy loạn trên lớp da bụng mềm mại trơn nhẵn của Oh Hanbin lại dùng lực mạnh hơn bình thường. 


Em nhíu mắt, cố né ra khỏi những cái hôn nhột nhạt trên cổ mình.


"Lúc đó khác mà..."


"Khác chỗ nào?"


"Em... em đã phạt anh rồi mà..."


Oh Hanbin yếu ớt đẩy mặt hắn ra, rồi lại bất lực để mặc hắn chuyển sang say mê thưởng thức những ngón tay tinh xảo của mình.


Lee Eui Woong đột nhiên trở mình, nghiến chặt em dưới ghế sô pha.


Oh Hanbin tưởng hắn tức giận, nhưng Lee Eui Woong lại cười rất dịu dàng.


Ở khoảng cách chưa đến một gang tay, trái hẳn với ánh mắt hiền lành vô hại đó, hơi thở áp bức của hắn biểu hiện rất rõ rệt.


"Lần sau nếu Hyeongseop hyung nhờ anh giúp anh ấy tắm, hãy gọi cho em."


"Nhưng vết thương của Seopie..." Em có chút gấp gáp biện hộ.


Hắn miết nhẹ cằm em một cách nuông chiều.


"Anh sẽ mãi mãi không lường hết được những tiểu xảo mà bọn đàn ông có thể nghĩ ra được, chỉ để tiến thêm một bước với anh đâu, 𝑚𝑒̀𝑜 𝑐𝑜𝑛."


Càng về cuối giọng của Lee Eui Woong càng trở nên lạnh, Oh Hanbin có chút hoảng hốt. Em biết biểu hiện đó của hắn có nghĩa là gì.


Lee Eui Woong là mẫu người yêu hết sức lý tưởng.


Hắn dịu dàng, trầm ổn, nuông chiều em hết mực.


Hắn sử dụng đặc quyền là nhóm trưởng của mình để thiết lập một hàng rào bảo vệ em từ những ngày đầu gặp gỡ. Lúc em chỉ là một tên nhóc thực tập sinh Đông Nam Á thân cô thế cô, bị quăng vào giữa một tập hợp những kẻ tự tôn thượng đẳng khác.


Nhưng Oh Hanbin là ai, cả Yuehua đều biết, em mới là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn mang tên Tempest này.


Em không dễ để đụng vào, cũng không được phép của hắn để đụng vào.


Đấy là chuyện ngoài sáng.


Còn một khi sân khấu mà thuộc về những bản năng nguyên thuỷ nhất của con người, thì Oh Hanbin hoàn toàn không có cách gì trốn khỏi tình nhân của em.


"Lee Eui Woong..." em thổi vào tai hắn chút nũng nịu hiếm thấy "thả anh về đi..."


"Cục cưng, anh có chắc trong căn nhà này có nơi nào khác an toàn cho anh hơn ở đây không?"

Oh Hanbin biết câu trả lời là gì.


Nếu em nói có, đêm nay chắc chắn sẽ hết sức thê thảm.


Nếu em nói không, tình huống cũng không khá gì hơn.


Em cắn môi, đấu tranh tư tưởng đôi phút trước khi thở ra một câu khiến em đỏ ửng lên như một quả dâu chín mọng ngon mắt.


"Em thương anh đi mà..." giọng em nài nỉ. 


Hi vọng Lee Eui Woong có thể bị sự nhún nhường này của em làm mủi lòng, và thả em đi. Tiếc là Oh Hanbin đã đánh giá cao lý trí của hắn quá.


"𝑆𝑡𝑟𝑎𝑤𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦, em nói gì vậy?" Lee Eui Woong đổi giọng, trong khi vạt áo em bắt đầu bị kéo cao qua khỏi ngực.


"... Lee Eui Woong" Em lí nhí.


Hắn cúi đầu, nghe phảng phất vị dâu tràn vào miệng, ngọt đến say lòng.


"..." 


Dưới sức ép đè nặng lên cơ thể, cùng vị trí nhạy cảm bị dày vò giữa hai cánh môi kia, giọng nói em gần như tan vỡ, không rõ là tiếng khóc hay tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng của em.


"Tôi không nghe thấy, gọi to lên." Hắn mài nhẹ những chiếc răng nanh lên da thịt non mịn của em.


Đôi mắt to tròn ngậm nước trừng lên nhìn hắn. Bởi vì lông mi quá dài cùng khoé mắt phiếm hồng, mà sự cảnh cáo gần như tàng hình, còn độ nũng nịu lại thêm vài phần nồng đượm.


Da thịt em thơm ngọt, mắt môi xinh đẹp, chóp mũi đáng yêu, đến cả đầu ngón tay cũng sạch sẽ quyến rũ.


Từ tận đáy lòng, Lee Eui Wong không thể ngăn mình ngừng cảm thán lại và phát điên lên vì em. Ai mà nỡ tổn thương một vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ nhưng lại mong manh thế này.


Mèo con, em đừng lo.


Hắn kiên nhẫn thưởng ngoạn sự nhấm nháp chậm chạp trên từng milimet cơ thể em, cho tới khi quả dâu xinh của hắn mềm nhũn ra, mọng nước và không cách gì phản kháng được nữa.


"𝐷-𝑎𝑑𝑑𝑦..." Em thổn thức.


Và Lee Eui Woong hài lòng bắt đầu bữa tiệc của mình.





------o0o------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro