Chương 9:
Tút... Tút... Tiếng chuông điện thoại khéo dài theo từng hơi thở của Jung Hoseok, mãi đến một lúc sau mới có tiếng người từ đầu dây bên kia vọng lại.
"Alo, có gì không hyung." Oh Hanbin trả lời.
"Nghe nói cậu cần một số thứ, chỗ anh có." Jung Hoseok giọng nói đầy hồ hởi khác thường ngày. Hanbin không khỏi thắc mắc, điều mình cần là gì nhỉ?
Bầu trời đã nhá nhem tối, Oh Hanbin mặc độc một chiếc áo len cao cổ cùng quần tây đen. Nếu có ai nói mơ ước làm một idol của Oh hanbin lúc trước là viển vông thì chắc người đó bị mù. Dù chỉ khiêm tốn dừng lại ở 1m76 nhưng so với một số, đã là cao ráo rồi. Mặt mày còn sáng sủa, vẻ đẹp thanh thuần không khỏi thu hút người qua đường quay lại ngắm nhìn.
Bước vào quán cafe quen thuộc, từ đằng xa Oh Hanbin đã nhanh chóng xát định được vị trí của đối phương. Chậm rãi hướng về chàng trai tóc nâu đang ngồi một mình trong góc.
"Sao đột ngột quá vậy hyung?" Nhìn ly sữa dâu trên bàn, cảm thán. Quả nhiên có một thiên thần nhỏ đang phát triển trong cơ thể mình. Sau này phải chú ý một chút trong ăn uống sinh hoạt thôi, tạm phải cai cafe một thời gian rồi.
"Cần đồ của Lee Euiwoong? Nhưng lại không cần Lee Euiwoong là thế nào." Jung Hoseok nghiêm chỉnh, vẻ mặt thản nhiên đập thẳng vào đại não Oh Hanbin.
"Chỉ... là có chút, khó nói." Oh Hanbin từ trước đến nay đều phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi mới quyết định. Từ sau cái sai lầm lựa chọn ngành đó, suy xét mọi việc chính là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Không thể nói căn bản là chuyện này Oh Hanbin cũng chả nghĩ là xấu. Chuyện có baby cũng nằm ngoài dự tính nhưng việc tìm Lee Euiwoong đòi lại công bằng đích thị là không dám nghĩ. Hôm đó đã lỡ chạy trốn chối chết thì chịu.
Rõ ràng Hôm đó người ta đã bảo là người ta sẽ chịu trách nhiệm. Oh Hanbin không biết lúc đó bản thân mình có ai nhập không mà trở nên yếu đuối đến đáng thương.
Đầu anh không ngừng suy nghĩ Lee Euiwoong sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì mình, trách nhiệm phải gánh nhưng cậu có thật sự muốn gánh? Không trách Oh Hanbin có overthinking vì hầu như mỗi omega đều như thế. Sau khi bị đánh dấu thật sự tâm tình bên trong rất hỗn loạn.
"Sợ người ta không chung thủy?" Jang Hoseok nói trúng tim đen, tai anh đỏ lên một mảng.
"E-em không biết, lúc đó em sợ hãi rất nhiều thứ. Đến bây giờ em còn không biết mình đã làm hài lòng bản thân mình chưa khi trốn chạy đêm ấy..."
"Cái này cho cậu" Jung Hoseok đặc lên bàn một chiếc túi, anh tò mò toang mở ra. Cảm xúc chợt dừng lại khi Oh Hanbin ngửi được hương thơm quen thuộc.
"Cái này..." Oh Hanbin tròn xoe mắt.
"Bạn anh là idol, quen biết thân thiết với Lee Euiwoong"
Hanbin há hốc mồm, không lẽ trái đất này tròn vậy sao. "Bạn anh? Bạn anh là idol? Sao em không biết?"
"Khi bạn giường là idol thì em có dám khoe mẽ không?" Jung Hoseok ánh mắt đầy ý cười nhìn anh.
"Dĩ nhiên là k... hả, bạn anh? Ý nói là anh rễ?" Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bây giờ lại còn không ngờ trường hợp của tiền bối lại giống mình đến thế.
"E... hèm, anh cậu còn chưa muốn đeo nhẫn đính hôn đâu."
Oh Hanbin hiểu chuyện gật đầu lia lịa. Vậy là chuyện giữa anh và cậu đã có người thứ tư biết. Người đó lại còn thân thiết với cậu. Có lẽ Euiwoong đã sớm biết tin tức của mình, chỉ là hắn chưa đến. Tự ti phút chốc tan biến thay thế vào đó là lửa giận ngút trời. Lee Euiwoong chuyến này lành ít dữ...
---
"Không ngờ Lee Thiếu bây giờ lại trở thành kẻ si tình nha" Min Yoongi cười cợt, nhìn Lee Euiwoong nằm bệch trên giường thiếu sức sống. Cứ như là lão làng trên truyền hình với cậu bây giờ là hai cái thể hoàn toàn khác nhau.
"Anh đừng chọc em nữa" Lee Euiwoong phát chán. Oh Hanbin đột nhiên mất tích thật sự là cú sốc khá lớn đối với cậu. Trước đó từ chỗ sếp người ta hỏi được địa chỉ, bây giờ lại nhanh chống chuyển đi như thế. Chẳng lẽ người ta lại sợ cậu đến thế, muốn trốn tránh cậu đến thế ư.
"Nghe nói người em theo đuổi sắp đi làm lại" Min Yoongi bình thản như không, ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện.
"Cái gì, anh biết gì về anh ấy?" Quả nhiên chỉ với một câu nói đã hoá Lee Euiwoong từ kẻ lười biến trên giường bật dậy.
"Có vẻ Lee Thiếu quan tâm người ta quá ha?" Min Yoongi cười nhạt.
"Nè, nói lẹ đi. Cuộc sống của em là nhờ cả vào anh ấy đó!"
"Ghê gớm thế sao? Chú mày nghiêm túc đó à?" Min Yoongi bất ngờ. Từ trước đến giờ đã có ai lọt vào tầm mắt của quý tử nhà họ Lee đâu. Đó cũng là điều khiến ba mẹ Lee đau đầu vô cùng. Sự nghiệp còn có thể hâm doạ được, còn hạnh phúc thì...
"Em có bao giờ không nghiêm túc đâu. Hyung biết tính em mà, hoặc là có hoặc là không. Chưa bao giờ có tiền lệ"
Cái này thì Min Yoongi công nhận. Đó cũng là lý do đến bây giờ, độ nổi tiếng có, gia sản có, danh vọng có. Chỉ duy nhất bạn đời là không. Bởi vậy đến bây giờ đứa em họ duy nhất Min Yoongi để vào mắt chỉ có Lee Euiwoong.
"Tạm thời không thể tiết lộ chỗ ở. Người duy nhất biết chỉ có anh dâu chú biết thôi. Trái đất ngày tròn thật, anh dâu là bạn thân của cậu ta." Min Yoongi cũng thành thật, dù sao qua lời kể của bảo bối ở nhà. Cả hai bên dường như đều có khuất mắt khó nói.
"Anh dâu... anh Jung là bạn thân của anh ấy?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lee Euiwoong tim đập thình thịch, không ngờ người mình để ý lại gần mình như vậy. Lần này cậu thề rằng sẽ không để anh chạy trốn được nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro