Chương 8
"Khụ... khụ..." Oh Hanbin vừa nghe câu hỏi, miệng đang uống cốc sữa dở liền bị sặc.
"Anh... anh hỏi cái này làm gì?"
Jung Hoseok đưa tay lấy khăn giấy, hướng qua phía đối diện.
"Biết để còn xem xét mặt mũi chứ, chú thấy anh không xứng đáng nhìn mặt cha đứa cháu trai mình sao?"
"Cái... cái đó..." Oh Hanbin không biết có nên kể cho Jung Hoseok nghe không. Mà nếu kể ra thì anh có tin không, đó mới là vấn đề quan trọng.
"Mà anh thấy chú hay thật đó, ba tháng đầu hầu như ai cũng vô cùng cực khổ. Người khó chịu không. Có buồn nôn không?" Jung Hoseok cũng tiếp xúc nhiều. Mặc dù không phải chuyên môn của anh nhưng cũng đều từng đọc qua. Hoặc chí ít là nhìn thấy chị mình trải qua ba tháng đầu thai nghén làm anh hãi hết sức, nhưng trông qua Hanbin thì chẳng có dấu hiệu gì cả. Đến lúc đi cấy ống ức chế còn chưa biết bản thân đã có thai cơ mà.
---
Ở một diễn biến khác.
"Chú mày không thích à?" Tiền bối của cậu nhìn đàn em đang cau có ở buổi tiệc khai máy của một show truyền hình.
Lee Euiwoong cùng một nhân vật khác trong giới nghệ sĩ là khách mời đặc biệt. Rõ ràng rồi, cậu cùng tiền bối của mình cũng có máu mặt trong giới nên buổi tiệc tổ chức khá hoành tráng.
Nói như thế nào nhỉ. Đại khái là đạo diễn có thể mời cả hai thì như là show này đã đủ rating cho nửa cái season đó rồi...
Thường thì những buổi hợp tác như thế này, cậu luôn trưng ra nụ cười thương mại cho có lệ. Nhưng hôm nay, đến khuôn mặt bình thường còn chả có. Lee Euiwoong cứ cảm thấy gần đây người không hề thoải mái.
"..."
Lee Euiwoong không vội trả lời vị đàn anh thân thiết của mình, không phải vì không muốn trả lời. Mà chính là... trả lời không được.
"Ụa..." Cơn xót đến từ bao tử trào đến. Nhưng cảm giác đau nhói hoàn toàn không có, thay vào đó cảm giác buồn nôn cứ tràn đến. Rõ ràng cậu lúc nào ăn uống cũng bình thường, Lee Euiwoong chưa bao giờ bỏ bữa dù bản thân có bận đến thế nào. Hôm nay lại còn nôn trớ như thế này. Vị tiền bối kia cũng bất ngờ.
"Sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi, nhưng cảm giác nó lạ lắm" Lee Euiwoong trở về bàn. Mọi người ai cũng kinh ngạc. Các gương mặt lớn nhỏ đều quan tâm hỏi han.
Phục vụ cũng bắt đầu đưa thêm nhiều món khác lên bàn. Lee Euiwoong không nhịn được lại ôm miệng bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Cả bàn ăn nhìn vị tiền bối bằng một vẻ mặt hoang mang.
"Tiền bối, sức khỏe của cậu ấy không có vấn đề gì chứ? Cậu ấy không thích cá sao?" Mọi người xôn xao, trong đó có vài người biết cả hai khá là thân nhau nên nhanh chống nhân lúc người đang an tọa trong nhà vệ sinh, mà chồm đến hóng hớt.
"Nếu không phải cậu Lee nổi tiếng với dòng dõi thuần, thì tôi còn tưởng cậu ấy mang thai nữa haha" có một người trong số đó đùa giỡn.
"Ông Jun này, đùa quá mức rồi... Nếu cậu Lee nghe được thì không hay đâu." Một người khác nhắc nhở.
"Ấy chết... xin lỗi, lỗi tôi, lỗi tôi."
Mọi người ngừng việc bàn tán, chỉ có ánh mắt của tiền bối Min lại có đôi chút thâm sâu.
---
"Em thấy bình thường. Lúc trước nghe chị và mẹ kể cũng hãi lắm. Nhưng em bây giờ, thậm chí ăn uống còn tốt hơn hồi trước..." Oh Hanbin nghe chủ đề mới liền như vớt được phao cứu sinh. Nhưng Jung Hoseok không cho phép. Như một kẻ đứng trên chiếc phao của anh,q Jung Hoseok lấy chân đẩy đẩy mấy ngón tay đang cố gắn bấu víu tìm lấy sự sống.
"Thế... ba đứa bé là ai?"
"..." Oh Hanbin triệt để đông cứng. Sau đó lại thở dài. "Nếu em nói... ba của nó là người không bình thường. Anh tin không?"
"Gì? Ba của nó bị tâm thần à? Chú ở đâu quen được nó thế?" Jung Hoseok còn giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc. HanBin thấy anh hiểu sai í mình vội xua tay giải thích.
"Không... Không phải. Í của em là cái kiểu người không như chúng ta í."
"Người ngoài hành tinh à?" Jung Hoseok tỉnh bơ.
"Nghiêm túc chút được không?" Oh Hanbin cảm giác cuộc trò chuyện này không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình nữa rồi.
"Thế cậu cứ nói dài dòng làm chi. Vào thẳng vấn đề đi."
"Thì... í em là. Cậu lấy là cái kiểu. Người của công chúng." Oh Hanbin vừa lí nhí vừa nhìn sắc mặt của anh. Jung Hoseok lại thản nhiên như chuyện này rất bình thường còn hỏi lại.
"Idol à? Nổi tiếng lắm không? Anh mày có biết không? Tên gì nói xem"
Đúng là đánh vào trọng tâm Hoseok rồi, còn gì bằng việc đi hóng chuyện mà nhân vật kia là cái người mình biết rõ chứ.
"Là... Lee Euiwoong..."
Câu trả lời khiến Jung Hoseok có chút bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn chầm chầm Hanbin.
"Biết là anh sẽ không tin mà. Nên là thôi đi" Hanbin còn tưởng Hoseok sẽ không làm ra cái biểu cảm gì quá lố. Cho đến khi nghe đến tên Lee Euiwoong... Rõ rồi, đến Hoseok còn tin không nổi thì ai mà tin.
"Lee Euiwoong á?" Đến khi miệng anh lặp lại được ba chữ này đã thấy cậu em nhỏ của mình gục đầu thở dài thường thượt.
"Ưm... nhưng mà Seokie này. Anh nói xem tên đó như vậy. Em như vậy. Khoảng cách rõ ràng quá khác biệt. Đứa nhỏ không thể bỏ thì sắp tới sẽ làm sao?" Oh Hanbin chống cằm lười biến nói.
"Không được bỏ, anh thấy kinh tế chú dư sức nuôi mấy cái thân như mình còn được. Không nuôi nổi một đứa nhỏ sao?" Dù sao Jung Hoseok cũng giống Oh Hanbin, đều là một sĩ nhân yêu trẻ em. Đối với việc này đúng là không nên nói ra...
"Em biết, dù có bỏ được em cũng sẽ chẳng bỏ. Nhưng em sợ nó sẽ bị ảnh hưởng. Tháng đầu thì không sao nhưng ai dám bảo đảm năm tháng kế tiếp nếu không có tinh tức tố của tên đó..."
Jung Hoseok biết anh muốn nói đến điều gì. Vì rõ ràng, nếu đứa bé không ở trong môi trường có đầy đủ tinh tức tố của cả ba lẫn cha. Sau này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa...
Jung Hoseok khẽ cuối đầu như muốn tính toán điều gì đó. Ánh mắt anh lộ ra một tia khó nói...
"Chú kể lí do vì sao hai người vớ được nhau anh xem"
Cả ai sau một hồi nói chuyện thì ai về nhà nấy. Dù sao người Hanbin dù có khỏe thế nào cũng cần được nghỉ ngơi...
---
Trong căn bếp của căn chung cư nọ, người con trai nọ với chiếc tạp dề được buộc lỏng lẽo. Đúng là chỉ có ở nhà, ở cạnh hắn thì người kia mới mang một dáng vẻ đáng yêu như thế này. Đang chăm chỉ, tỉ mỉ cắt cắt gọt gọt. Từ đằng sau, một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy. Mặc dù hắn dáng dấp có chút nhỉn hơn, da có chút trắng hơn, khuôn mặt có chút sắc nét, kiêu kì. Nhưng giọng nói đối với người đang chăm chỉ nấu nướng lại yêu chiều hết mực.
"Cả ngày phải ngửi hàng tá thứ mùi, nhức đầu chết đi được. Chỉ muốn về thật nhanh thôi" Nói rồi hắn cọ cọ chóp mũi lên gáy người kia, tham lam hít lấy mùi hương vani ngọt dịu. Động tác cắt gọt cũng dừng lại, cậu trai đang suy tính điều gì đó đột nhiên quay lại choàng tay qua vai hắn.
"Min Yoongi, em có chuyện muốn nói với anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro