Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm bệnh

Ở Nekoma, Haiba Lev và Inuoka Sou là hai thanh niên mất trật tự nhất. Bỗng 1 ngày nọ, cậu chàng người Nga cao 1m9 đáng ghen tị kia ít nói hẳn, tập luyện thì thiếu tập trung, còn hay xin nghỉ giữa giờ vào phòng y tế nghỉ ngơi.

Khi Morisuke thử sờ trán Lev, quả nhiên nóng hơn mọi ngày, có lẽ cây cột điện này bị bệnh rồi. Morisuke chủ động báo cáo huấn luyện viên tình hình sức khỏe của Lev và xin cho cậu nghỉ buổi tập hôm nay. Mọi người khá bất ngờ vì bình thường Morisuke vô cùng nghiêm khắc với Lev và muốn cậu ta nhanh chóng tiến bộ hơn bất cứ ai.

Morisuke nhún vai: "1m9 thì cũng là con người, cũng có ngày mệt mỏi chứ."

Kuroo nghe vậy thì thản nhiên đề nghị: "Vậy cậu thay cả bọn đi thăm Lev nha."

Morisuke sững người: "Tại sao lại là tui? Tui cũng phải tập luyện mà?"

Kuroo trả lời: "Nãy tụi này cũng thông báo với gia đình của nó rồi nhưng mà giờ không có ai ở nhà chăm sóc nó cả, thằng nhỏ còn hậu đậu nữa, chú thân là tiền bối kiêm sư phụ của nó thì cũng nên trách nhiệm xíu chứ?"

Morisuke hơi cứng họng: "Nhất định phải là tui sao?"

Tất cả mọi người dơ ngón cái trước mặt anh tỏ vẻ tán thành. Morisuke thấy vậy thì cạn lời, chỉ đành chấp nhận nhiệm vụ này.

...

Chiều đến, Morisuke kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, trên tay cầm sẵn một chút đồ ăn bồi bổ cho người ốm và địa chỉ nhà Lev.

Rất nhanh, anh đã có mặt trước cửa nhà Lev, tuy nhiên khi đang định gõ cửa thì phát hiện cửa hé mở không khóa. Morisuke bất chợt lo lắng, suy nghĩ trong đầu anh từ lúc bước vào nhà chính là:

"Lev sẽ không sao, làm ơn..."

Morisuke không dám tạo ra tiếng động gì bởi vì anh sợ thật sự có kẻ đột nhập vào trong nhà, tốt nhất nên im lặng đi tìm Lev.

Đến nhà bếp, Morisuke không khỏi rùng mình. Lev nằm ngất giữa sàn, tay cầm con dao chặt thịt và...máu be bét khắp nơi. Trái tim Morisuke như bị ai đó bóp chặt, cả người anh đều run rẩy không ngừng. Một đống giả thuyết trong đầu Morisuke.

Lev đã đối phó với kẻ đột nhập hay là cậu đã bị...

Morisuke chạy đến kéo người Lev ngồi dậy, anh liên tục lay người cậu ta, khuôn mặt Morisuke ngày càng tái nhợt và dường như...anh sắp khóc.

Bỗng nhiên ngón tay Lev khẽ cử động, Morisuke để ý thấy thì mừng không thể tả. Anh khẽ gọi cậu: "Lev, Lev! Là anh đây, chú mày không sao chứ? Lev!"

Lev từ từ mở mắt, nhận ra đó là vị tiền bối khó tính của mình, Yaku Morisuke. Và...sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của anh ấy? Vì sao vậy?

Nghĩ vậy cậu liền hỏi:  "Yaku-san? Anh sao vậy? Anh làm gì ở đây?"

Nghe thấy giọng Lev không có dấu hiệu mềm yếu hay đau đớn, Morisuke liền nhớ tới giả thuyết đầu tiên anh nghĩ ra. Anh vẫn run tay ôm lấy mặt của Lev, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không nói nên lời.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

Chợt Lev nhớ ra gì đó, cậu ta trở nên hoảng loạn rồi hét toáng lên làm cho Morisaku giật mình: "Ôi không! Món Omurice của mình!!!"

Lev đau lòng nhìn đống trứng cháy trên bếp, còn Morisuke thì chết sững, khuôn miệng anh cứng đờ, hóa ra từ nãy giờ lo thừa sao?

Thật ra Lev đã tự mình nấu ăn nhưng thất bại, bởi vì trong lúc cậu ta gặp khó khăn trong việc mở hũ tương cà bằng con dao chặt thịt, đã xui xẻo bị ngã đập đầu xuống sàn nhà ngất xỉu, tương cà văng tung tóe nên Morisuke hiểu nhầm là máu, thêm cả thời gian anh bận lo lắng cho Lev nên đã không để ý cục than trên bếp đang bốc mùi cháy khét.

Anh đen mặt nhìn Lev.

Lev lại để ý túi đồ ăn Morisuke đang cầm trên tay, gương mặt mếu méo của cậu ta trở nên rạng rỡ hẳn. Còn ôm lấy vai tiền bối, mắt long lanh nhìn anh nói: "Quả nhiên Yaku-san thương em nhất! Anh lo cho em nên mới đến đây sao?"

Morisuke lập tức đấm cậu ta bay xa tám mét. Còn gằn giọng quát lên: "Thằng ngốc! Lev là đồ ngốc! Anh đây đếch quan tâm chú mày nghe rõ chưa!"

Miệng thì nói vậy nhưng Morisuke vẫn sắn tay áo lên xử lí đống than mà Lev tạo ra, sau đó nấu cho cậu ta một bát cháo nóng hổi ngon miệng.

Đến lúc ăn, Lev có vẻ lờ đờ và mệt mỏi hơn, cầm thìa cũng không cầm chắc, Morisuke thở dài, quyết định đút cháo cho thằng em của mình. Có điều...

Morisuke: "Há miệng ra, chú mày tính ăn cháo bằng lỗ mũi à?"

Lev: "Yaku-san, em..."

Mặt Lev ngày một đỏ lên, mắt cậu ta cứ lim dim không ngừng, cuối cùng không chống đỡ nổi nửa mà nhắm tịt lại, cả người ngả nghiêng ngã vào vai Morisuke. Anh bỗng ngẩn người.

Ủa rồi cháo ai ăn cha nội???

Trong lúc Lev mê man, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình từ vô cùng khó chịu trở nên thoải mái vô cùng. Rất mát lại nhẹ nhàng, cực kì dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon.

Thế là cậu ta đánh một giấc đến 7 giờ tối.

Đến khi tỉnh dậy, Lev thấy một mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc, ngay lúc này, cậu ta chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất là "Yaku-san".

"Yaku-san, Yaku-san, có phải anh không?"

"Chú tỉnh rồi đó à? Có dậy ăn cháo được không?"

Đúng là giọng Yaku-san rồi, Lev chợt cong môi cười nhẹ, một cảm giác an toàn và hạnh phúc truyền đến trái tim cậu ta. Morisuke lại cảm thấy nó thật đần độn. Chăm sóc một chiếc cột điện đâu dễ dàng gì? Do cả người thằng nhóc này quá nóng và hơn hết, quần áo của nó đều dính tương cà. Morisuke biết cả hai đều là giống đực cơ mà chả hiểu sao vẫn ngại ngùng, loay hoay cả tiếng trời mới xong. Và anh đã ở bên cạnh Lev túc trực từ lúc đó đến bây giờ mà vẫn không than thở câu nào.

Morisuke cầm bát cháo lên và nói:  "Ăn đi còn có sức mà học hành với tập luyện, anh đây không cho chú mày ỷ việc ốm yếu mà trốn ở nhà đâu nhé!"

Nhìn tiền bối của mình chu đáo như vậy mà vẫn còn cố tỏ ra nghiêm khắc, Lev đột nhiên cảm thấy Yaku-san cũng không đến nỗi đáng sợ... ít nhất ở thời điểm này, anh rất dễ thương.

Trông cái mặt kia cứ cười như thằng ngốc mà không trả lời lại, Morisuke nhăn mặt làm biểu cảm mấy bà mẹ cho con ăn: "Đạ mấu! Có ăn không thì bảo, anh đổ vào mồm chú mày bây giờ!"

Lev vẫn tươi tỉnh đáp: "Anh đút cho em ăn đi, Yaku-san."

Morisuke càng muốn đánh người hơn nhưng trước mặt là bệnh nhân, phải nhịn hết hôm nay: "Anh dâng tận miệng đây còn muốn gì nữa??? Chỉ việc há mồm ra mà hốc thôi!"

Lev chỉ tay vào miệng mình và nói: "Anh bón cho em bằng miệng ấy, Yaku-san."

Morisuke như bị sét đánh ngang tai, thằng cao kều này nói củ lạc giòn tan gì vậy? Bình thường nó ốm, người chăm nó cũng phải làm vậy à? Morisuke chợt cảm thấy hụt hẫng, tại sao nhỉ?

"Yaku-san, chỉ có anh thôi, nhanh lên đi anh, em đói quá."

Tại sao thằng khù khờ đần độn này lại đọc được suy nghĩ của Morisuke vậy? Anh dễ đoán vậy sao?

Thật ra những gì tiền bối này nghĩ đều hiện hữu rõ ràng trên mặt anh ấy nên Lev mới nhận ra. Và những gì cậu ta nói cũng đều là thật lòng.

Chụt!

Morisuke cũng không biết lấy đâu ra lý do để làm điều này nữa, cứ cho là để Lev mau chóng khỏi bệnh đi. Còn Lev, thì rất hạnh phúc đón nhận nụ hôn đầu của mình từ người mà mình thích.

Tim cả hai đập mạnh đến nỗi đối phương có thể nghe rõ mồn một, Lev thấy mặt mũi Morisuke đã đỏ hết lên như trái cà chua, ngụm cháo được nuốt hết rồi nhưng Lev vẫn không muốn rời khỏi đôi môi của Morisuke. Anh cũng vậy nhưng mà...

Bụp!

Morisuke đấm Lev một cái rồi ngại ngùng quát lên: "Khó thở quá thằng ngốc!"

Lev ôm mặt cười cười đáp: "Xin lỗi, xin lỗi anh, Yaku-san."

Yaku-san, tiếp tục nhé? Em sắp khỏi bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro