Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Ưm,nặng quá"
Mái đầu hạt dẻ mơ hồ tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua vì bị đánh thức bởi súc nặng đè trên người mình.
"Wah,cậu..cậu sao cậu lại nằm ở đây!!"-Yaku
"Ưm,mới sáng sớm mà ồn vậy?"-Lev
"Tôi hỏi cậu,sao cậu lại ở đây!!"-Yaku
"Ừm thì tối hôm qua em đã..lén lên đây vì ở dưới đấy lạnh quá"-Lev
"Cậu..cậu CÚT RA CHO TÔI"
"Aw!!"đau đớn ôm lấy đầu gối sau khi bị anh cho một chưởng.

Anh bước xuống giường,mặc kệ cậu vẫn đau đớn nằm dưới đất ôm lấy đầu gối.

Anh định bắt đầu ngày mới bằng món trứng ốp la,đang nấu nướng dưới nhà thì thằng nhóc tóc bạc kia cũng lẽo đẽo từ trên nhà xuống.Tiến gần đến nơi phát ra mùi thơm,cả đêm hôm qua nốc tận hai chai rượu,hơi men vẫn còn vươn vấn trong cổ họng,đầu tóc thì rối bù xù,mặc dù trông chẳng được tỉnh táo nhưng hình như trông cũng có chút đẹp trai đấy nhỉ.

Chàng trai tóc hạt dẻ cũng chả để ý đến thằng Titan cao gần 2 mét kia đang từ từ tiến lại sau lưng mình.
"Wah,cậu làm cái gì vậy,không thấy anh đang làm bữa sáng à!"

Ah~mùi hương nhẹ của bạc hà và cam,thật khiến một Alpha như đắm say trong nó,nhưng chưa kịp hưởng thụ đã bị anh cho một chưởng nữa vào hông.
"Ah!!Yaku-san em xin lỗi,do em không kìm lòng được"-Lev
"Cậu điên à!!nghĩ mình đang làm gì vậy!!cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức"-Yaku
"Kho-khoan đã Yaku-san,em xin lỗi,nhưng nhưng-"-Lev
"Tôi nói ra khỏi nhà tôi"-Yaku

//Rầm//
Anh ôm lấy đầu mình gục ở cánh cửa,chuyện quái gì đang xảy ra thế này,người mà anh hận nhất,người đã từng bỏ rơi anh lại ở đây,hành động kì lạ như thể chả có chuyện gì,anh không hiểu,cảm giác thật lạ lùng,tim đập nhanh,người thì nóng như lửa đốt.Mái tóc bị rối bù lên,đầu thì trống rỗng,ước gì cái cảm giác chết tiệt này có thể nhanh chóng kết thúc,anh cứ tưởng tình cảm đó đã không,nhưng nó lại một lần nữa trỗi dậy khiến anh khó chịu đến phát khóc mất.

"Hức..hức,mày là thằng ngu Yaku,mày ngu lắm..xem nó đã đối xử với mày như nào mà bây giờ mày vẫn ngu si đem lòng yêu nó thế...tao ghét mày lắm Yaku.."

Tự trách bản thân mình về thứ tình cảm ngu ngốc này,nhưng anh có thể làm gì đây,anh thực sự vẫn còn rất yêu thằng nhóc đấy,thực sự rất nhiều...

________________________________
"Mama!mama!"-Hasu
"Có chuyện gì vậy?"-Yaku
"Sao mắt của mama đỏ vậy,mama khóc à?"-Hasu
"Làm gì có chứ,mama chỉ bị bụi bay vào mắt thôi"-Yaku
"Thật ạ?"-Hasu
"Ừm"-Yaku
"Thế đi chơi với ông bà vui chứ"

"Dạ vui lắm!bà cho Hasu đi chơi công viên này,ông thì cho Hasu đi câu cá,bắt được con cá bự ơi là bự luôn"
"Chà,nghe vui nhỉ,vậy Hasu thích Nhật Bản chứ?"

"Dạ thích lắm luônn"cậu bé nở một nụ cười tươi với Yaku.

"Vậy thì tốt quá"-Yaku
"Con đã đói chưa?mình đi ăn nhé"
"Dạ"-Hasu
_______________________________
"Con thích món này,này và này nữa"-Hasu
"Được,lấy cho tôi những món này nhé"-Yaku
"Vâng quý khách vui lòng chờ một chút ạ"

Đang chăm chú vào điện thoại để xem lịch tập luyện của đội thì bỗng dưng ở đằng xa xa có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ô,Yaku-kun,lâu rồi không gặp"
"Thằng quỷ,mày nói gì vậy,bọn mình mới gặp nhau mấy hôm trước mà"-Yaku
"Haha,tao lại tưởng mày sẽ quên chứ"-Kuroo
"Chà xem ai này,chào cháu"-Kuroo
"C-con chào chú"-thằng bé bị con người đầu mào gà kia dọa sợ phải trốn sau lưng của mẹ mình.
"Này này,sao con lại phải trốn thế,chúng ta đã gặp nhau rồi mà,con quên chú Kuroo đẹp trai này rồi sao,chú là người đã đưa con về nhà bà ngoại đó"

"Kuroo dừng lại đi,anh làm thằng bé sợ rồi kìa"
"A,Kenma,em cũng đi cùng Kuroo à?"-Yaku
"Vâng,tại ảnh cứ bắt em đi với ảnh bằng được nên em cũng đành đi theo"-Kenma
"Hai người vẫn dính nhau từ hồi cấp ba nhỉ"-Yaku
"Bọn tao luôn như thế mà"-Kuroo với vẻ mặt tự mãn,một tay ôm lấy eo con người tóc hai màu kia
"Kuroo!dừng lại đi,ngại chết mất"con mèo nhỏ xù lông lên,cố đẩy anh ra

"Mà cái gì thế kia,nhẫn đính hôn à,hai người chuẩn bị kết hôn sao?"-Yaku

"Hì hì,mày đoán đúng rồi đấy"-Kuroo

"Chà,bất ngờ nha,không ngờ một người như mày mà Kenma cũng chịu cưới"-Yaku
"Thằng này!mày có ý gì"-Kuroo
"Kuroo đừng giận dỗi trẻ con như thế,à Yaku-san,tuần sau bọn em sẽ tổ chức đám cưới,anh sẽ đến dự chứ?"

"Dù rất muốn đi nhưng mà anh xin lỗi nha,hai tiếng nữa bọn tao sẽ trở về Nga rồi"

"Sao sớm vậy!!?tao tưởng mày sẽ ở đây lâu lâu chứ?"-Kuroo
"Tao cũng muốn lắm nhưng mà tao sắp có một trận đấu với Phần Lan,không thể không thi đấu được"-Yaku

"Chán vậy,thế đành thôi"-Kuroo
"Mà này Kenma,em ra đằng kia với thằng nhỏ một chút được không?anh có chuyện cần nói với Yaku một chút"-Kuroo
"Ừm"-Kenma

"Chuyện mày với thằng Lev sao rồi?"-Kuroo
"Ý mày là sao?"-Yaku
"Mày với thằng Lev ý?"-Kuroo
"Sao mày lại hỏi chuyện đấy!?"-Yaku
"Mày với nó vẫn chưa chịu giải quyết mâu thuẫn mà vẫn cứ trốn tránh nhau thế sao"-Kuroo

"Mày thì hiểu cái gì chứ"-Yaku
"Tại sao tao lại không hiểu chứ,tao là người chứng kiến tất cả,rồi đưa ra lời khuyên cho mày,có lẽ chính tao còn hiểu nó hơn cả mày đấy!"
"Mày không hiểu đâu,thằng khốn đấy đã đối xử với tao như thế nào?vứt bỏ tao,muốn giết chết con tao,kêu tao phá bỏ chính đứa con của tao và nó,mày thì biết gì mà nói!!"

"Lúc đấy nó mới chỉ là đứa nhóc còn chưa 18 tuổi,làm sao có thể suy nghĩ chín chắn được!"Kuroo

"Và tao cũng chỉ mới gần 18 đã phải một mình tự sinh đứa bé này ra và nuôi lớn nó một một mình đấy!!! Mày nghĩ mày biết tất cả à,không thật ra mày chả hiểu gì hết!!!"-Yaku

"Tao chỉ nghĩ mày hãy tha thứ cho thằng Lev một lần nữa,dù gì nó cũng là bố của con mày mà"-Kuroo

"Đừng can thiệp vào chuyện của tao,mày đi quá xa rồi đấy"-Yaku

Nói rồi anh kéo con mình đi đến quầy lễ tân.

"Xin lỗi chúng tôi không đặt món nữa,xin thông cảm"-Yaku
"Vâng"
_____________________________
"Mama chúng ta chuẩn bị hành lí đi đâu vậy ạ"-Hasu
"Chúng ta sẽ trở lại Nga,mau đi thu dọn hành lí của con đi"Yaku
"Dạ"Hasu

Tâm trạng của anh giờ chả ổn tí nào,tức giận,buồn bã như kết hợp lại,đến cả người bạn anh tin tưởng nhất cũng chả hiểu cho anh,ai ai cũng theo phe của nó.Sao lại phải tha thứ cho một người đã bỏ rơi anh chứ,ai cũng bảo nó còn chưa đủ trưởng thành để gánh vác,còn anh thì sao,lúc đấy cũng còn quá trẻ mà đã phải gánh vác trách nhiệm của người lớn,một mình sinh ra và nuôi lớn một đứa trẻ.Chả ai chịu thấu hiểu và giúp đỡ.

  Chuyến bay sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa,quý khách vui lòng di chuyển lên máy bay nhanh chóng.

Kéo chiếc vali của mình từ từ di chuyển lên máy bay,có lẽ vì mải suy nghĩ mà không để ý đến bóng hình cao lớn từ cửa chính chạy đến gần.

"A,mama,mama chú tóc bạc hôm trước kìa"-Hasu.
"Cá-cái gì cơ"
Anh giật mình bởi đúng thật là Lev đang chạy đến đây.Nhanh chóng kéo con mình đến cửa lớn để di chuyển vào máy bay.Chết tiệt thật,người không muốn gặp nhất lại ở đây,làm sao anh dám đối mặt với cậu đây,nên chỉ còn cách bỏ chạy để sẽ không bao giờ phải chạm mặt cậu nữa.

"KHOAN ĐÃ YAKU-SAN ĐỪNG ĐI,EM CÒN CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI,LÀM ƠN ĐỪNG ĐI,HÃY CHO EM MỘT CƠ HỘI SỬA SAI ĐI,LÀM ƠN!!!"-Lev

"Này cậu kia đây là khu vực không được phép vào"-bảo vệ

"YAKU-SAN,LÀM ƠN ĐỪNG ĐI!!"
Bất lực nhìn máy bay xa dần,cậu ngã khuỵu xuống sàn,mặt thất thần,khó lắm ông trời mới cho cậu tìm thấy anh,vậy tại sao anh lại một lần nữa bỏ chạy.Ông trời thích trêu ngươi con người làm sao,ước gì anh cũng có thể biết rằng..cậu đã thực sự trưởng thành và thực sự chỉ muốn nói với anh một điều,thực sự là cậu cũng yêu anh rất nhiều.







__________________________
Hê lôuu mn,cuối cùng chap 7 cũng đã thực sự viết xong rồi;-;;tôy vui lắm ý,cuối cùng cũng có chap mới cho mn đọc,tôy cũng không biết mấy nàng nghĩ như nào nhưng mong mn thích nó:33

Cảm ơn vì đã đọc,nhớ cmt để tôy có thêm động lực nhé(◍•ᴗ•◍)❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro