Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mikasa! Cô không nhớ tôi sao.!?

Mikasa thấy khó chịu trong người, cô liền bật dậy. Đầu óc choáng váng, cô vỗ nhẹ vào đầu

-Axxx, mình đang ở đâu vậy..?

Nhìn chung quanh, cô nhận ra đây không phải là nhà của mình. Cô sợ hãi, giật chiếc mền đang cuốn trên người. Cô thở phào nhẹ nhõm, áo quần của cô vẫn còn nguyên, thật may cô cứ tưởng là mình bị mất cái thứ gọi là " trinh tiết" rồi chứ

- Tỉnh rồi à....

Giọng nói ảm đạm vang lên, khiến cô phải quay lại xem kẻ nào đã đưa cô về đây. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại, ánh sáng trong phòng khá tối khiến cô không nhìn rõ được bóng người ấy, chỉ thấy được thân hình khá thấp đang dựa mép cửa

-Anh....là ai?

- Cô thực sự không nhớ tôi sao,
Mikasa Ackerman?

Anh ta khá nhạc nhiên, cứ tưởng cô sẽ nhận ra anh ngay chứ. Chã lẽ cô không thấy anh trong lễ cưới của Eren sao. "Tch" anh tặc lưỡi, không ngờ sau bao năm học cấp 3, gây sự với anh nhiều như vậy, cuối cùng ra trường thì quên bén khuôn mặt anh. Trong lòng khá là tức giận

- Anh là ai mà tôi phải nhớ? Tôi có quen biết anh sao?

Cô cũng ngạc nhiên không kém, tại sao anh lại biết tên cô. Nhưng bản chất của của cô vẫn mạnh mẽ, chã sợ ai nên không ngập ngừng bởi câu hỏi của anh

- Vẫn như trước nhỉ, haha

Anh cười , đi lại gần chỗ cô, tiện tay bật bóng đèn lên. Ánh sáng mở lên chói hết cả hai con ngươi của cô, khiến cô phải dùng tay che lại, nhíu cặp chân mày lá liễu tỏ vẻ khó chịu

- Bây giờ nhận ra chưa ?

Mikasa nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường, thủ sẵn tay phòng trường hợp gặp phải " yêu râu xanh ". Nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông đó, miệng khẽ lẩm bẩm

- Hmm....quen vậy nhỉ..?

-Hừ, con nhóc vẫn chưa nhận ra sao..?

Lần này là anh tức giận thật rồi, đã nghe giọng nói của anh, nhìn thấy khuôn mặt anh, thấy cái chiều cao thấp bé, gỏn gọn chỉ bằng một học sinh cấp 2 mà cô vẫn hay chế giễu anh mà vẫn chưa xác định anh là ai, anh cuối gầm mặt lại, quảnh người bước ra khỏi căn phòng

" Nhóc chỉ nhớ có khuôn mặt của thằng  nhãi Eren thôi.!"anh đấm thẳng tay vào tường, hít thở thật sâu rồi đi xuống bếp

Trong khi anh ra khỏi phòng, Mikasa liền chỉnh chu lại bộ váy, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi nhanh chân lẻn ra khỏi căn nhà của "người lạ" ấy. Cô lang thang ở công viên quen thuộc, nơi mà hồi cô còn học cấp 3 cùng  cùng mọi người hay vui chơi ở đây, nơi mà trong cô đầy kỉ niệm ngọt ngào

Mở điện thoại lên xem có tin nhắn nào của Eren với hi vọng cậu sẽ lo lắng cho cô, tìm cô, nhưng tất cả đều là vô vọng, cô nên làm sao để ngưng cái suy nghĩ ảo tưởng này?

"Chậc, sao cậu ấy có thể tìm mày được, Mikasa? Mày ngu ngốc vừa thôi" cô cười, càng nghĩ cô càng đau khổ, gương mặt thanh tú của cô ngày càng thêm vô cảm. "Mình có nên đến nhà Armin không.?"
Trong khi cô còn đang suy nghĩ thì một tên bịp rượu đi lại

- Cô gái, còn tiền không... hic.. cho ta vào đồng uống ít xí nào...hic

Khuôn mặt tên đó đỏ kè, hơi thở nồng mùi rượu bia, thuốc lá khiến cô buồn nôn

- Tôi không có tiền nên hãy đi chỗ khác

Cô đứng dậy bỏ đi, ngay lập tức tên đó dùng thân hình béo ụ đè cô xuống, định dùng hai đôi bàn tay gớm ghiếc để mò mẫm người cô để tìm kiếm chút ít tiền

- Á...bỏ..ưm

Hắn nhanh tay bụm miệng cô lại, khiến cô không thể nào kháng cự. Cô có thể quật tên này được chứ, tại vì bị tác dụng của rượu nên cô đuối sức thôi, cô cố gắng đẩy thân hình của người đàn ông bợm rượu ấy ra thì

- Hự

Ngay lập tức, tên đó bị đá văng ra khỏi người cô, nôn ra bao nhiêu rượu thối ùm cả chỗ ấy. Tức điên, hắn quay lại định đập kẻ nào vừa giáng cú đá vào hắn

- Mày dám, thằng nhãi ranh... Yaaaah

Như sói điên, hắn lao đến liền bị "người ấy" dứt điểm , anh đánh mốc vào bụng hắn khiến hắn lăn ra bất tỉnh

- Haiz, định làm một trò dơ bẩn với một cô gái thì chả hay tẹo nào

Anh phủi tay, xoay lại đỡ Mikasa lên

- Có sao không? Không ngờ có một cô gái xinh đẹp lang thang giữa công viên ngay đêm khuya đấy, haha. Cô làm gì giờ này

Theo suy nghĩ, thế nào cô cũng sẽ khóc sướt mướt, rối rít cảm ơn anh vì đã cứu cô. Trong lời nói của anh có chút xem thường cô. Vì đã nửa đêm, thì làm sao có "gái ngoan " giờ này. Đa số, những người phụ nữ thường lẩn quẩn đây đều là "gái gọi". Anh ta chắc chắn rằng, cô là một trong số họ

Nhưng trái lại với những cái suy nghĩ mong lung của anh, Mikasa nhìn thẳng vào mắt anh

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Anh nói tôi lang thang một mình vào giờ này vậy còn anh thì sao.? Nhưng làm ơn, đừng nói cái giọng đó với tôi.!

Chả có chút thành tâm nào từ cô, thêm cái cách nó chuyện ngang ngược khiến anh cảm thấy khó chịu

- Cô định trả lời ân nhân của mình vậy sao.? Nếu không có tôi thì giờ này cô....

Không nói tiếp câu sau, anh nắm chặt bàn tay lại, vì nếu nói ra, thì lời nói của anh được xem như là xúc phạm cô

- Hmmm... thì cứ cho anh là ân nhân đã giúp tôi, tôi nói lại cho anh nghe : Cám ơn vì đã giúp tôi.!

- Được chưa.?

Nói xong cô quay người bỏ đi, anh nhìn cô lắc đầu " Dễ thương đấy " song, anh tiếp tục cuộc tản bộ giữa đêm khuya

Mikasa ngồi lại ở chiếc ghế đá, cả người cô lạnh run, thiếu chiếc khăn choàng cổ khiến cô cảm thấy mình thật lạc lỏng , cô nhìn thẫn thờ lên bầu trời. Nhắm nghiền đôi mắt lại hồi tưởng về những kí ức của cô và Eren

"Mikasa, chiếc khăn này tặng cậu đấy, đẹp chứ? Chính tay Eren tớ tự học cách may rồi làm cho cậu đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật của cậu, Mikasa Ackerman.!"

"Mikasa.! Sinh nhật tớ, cậu nhớ phải làm bánh kem nha.! Tớ muốn được nhận quà từ tay cậu."

"Cậu đúng là số 1, Mikasa! "

-Tớ quên mang chiếc khăn theo mình rồi, Eren à

Trời bắt đầu mưa, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đá lạnh cóng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân mình. Vô thức vọc vũng nước đọng. Cô đứng dậy, thả mình hoà vào làn mưa , ngước mặt lên đón nhận những hạt nước lạnh tê buốt

Cô đâu biết rằng có một bóng người đang đứng sau hàng cây nhìn cô, anh hoàn toàn đã trấn tĩnh lại. Cứ nghĩ cô sẽ gặp chuyên gì. Sau khi quay lại với 2 ly sữa ấm, anh hoảng hốt vì Mikasa đã biến mất. Không suy nghĩ nhiều anh lao ra khỏi nhà tìm nhanh cô. Anh tìm cô miệt mài, nhớ lại những nơi cô thường đến khi học cấp 3. Bỗng, anh nhớ đến cái công viên đầy những kí ức khi xưa, khiến đôi chân anh bất giác đi đến

- Mikasa, thì ra cô ở đây..!

Nghe  ai gọi mình, cô quay lại, giật mình bởi cái tên đó" Hừm, lại là hắn.!" Cô đã có suy nghĩ rằng anh là một tên biến thái rồi đấy.!

- Cô, thực sự không nhớ tôi sao? Mikasa

-Anh trông quen lắm, mà trong đầu tôi chả có chút kí ức nào về anh cả

Lời nói của cô phát ra, trông thật ngây thơ, nhưng lại khiến anh muốn bùng nổ với cái trí nhớ ngốc nghếch của Mikasa. Anh đi lại chỗ cô, cô thì lại thụt lùi về phía sau

- Levi Ackerman.! Đã nhớ ra chưa.!?

Anh la lên, cô gái này đúng là khiến anh điên lên mà, Mikasa ngẫm nghĩ một hồi. Cô chợt cười.

- À, Levi nấm lùn đây mà. Haha vẫn như xưa

Mikasa bỗng nhớ lại một loạt kia ức về anh, chắc vì trong đầu cô chỉ chứa Eren cộng với việc Levi đi du học thì hình ảnh của anh hoàn toàn bị cất giấu trong ngăn tủ não của cô, vả lại khi anh về nước thì Levi có vẻ khác đi một chút, cao hơn 1,2cm gì đó, trắng hẳn ra, nhìn trưởng thành hơn hoặc đại loại như thế. Mà cũng nhờ  có hôm nay mà loạt hình đó mới được khơi gợi trong đầu Mikasa

- Tại sao không ở nhà tôi mà chạy lung tung.?! Bây giờ là hơn nửa đêm rồi.

Cô nhớ lại cũng tốt, mà không nhớ cũng tốt, anh ghét nhất cái biệt hiệu "siu" dễ thương mà cô đặt cho anh "Levi nấm lùn" " Lùn siêu đẳng" . thôi, đành chịu đựng một xíu thì chắc cũng không sao, dẫu anh cũng đã lên được vài xăng-ti

- Anh nghĩ xem, lúc đó tôi không nhớ anh, thêm cái việc anh đi lại gần giường, lúc đó tôi đoán anh là mấy kẻ mà người ta thường nói"Yêu râu xanh"

- Hừ.... vậy cô lang thang vậy không tính về nhà à.?!

Anh bó tay với cái suy nghĩ của cô, anh thở dài. Bắt đầu vào vấn đề chính

- Anh không hiểu đâu.... anh đâu có mặt tại buổi lễ cưới của...Eren

Nói đến " lễ cưới của Eren" tim cô thắt chặt lại,cảm giác vừa mới vui được một chút thì bị anh nhắc lại chuyện đau lòng mà cô không hề muốn nhớ tới

- Tôi đã ở đó, tôi thấy hết. Chính thằng nhóc đó đã mời tôi. Và tôi biết lí do cô không về, đơn giản là vậy. Nếu cô muốn giải tỏa nỗi buồn này thật nhiều, thì hãy làm đi

Khoanh hai tay trước ngực, Levi dựa tâm lưng vào gốc cây, liếc cặp mắt sang phía khác. Anh dường như nhìn thấy được lòng cô

Mikasa không nói gì, cô một lần nữa ngước lên nhìn  mọi thứ trên trời đêm  ,nhưng những hạt mưa đã cảm trở cô làm điều đó cũng tựa như cản trở việc cô ở gần Eren. Cô hít thật sâu, lồng ngực cô bắt đầu nóng dần nên, cảm xúc của cô không thể kìm thêm được nữa rồi. Cô ghét nhất là khóc trước mặt người khác , nhưng lời nói của Levi như đang kích động cô làm điều đó. "Tên lùn chết tiệt, cứ thích làm tôi khó chịu" Mikasa chỉ mỉm cười nhẹ

Một hạt...hai hạt...ba hạt.... sau đó là từng dòng chảy dài trên khuôn mặt của Mikasa, đôi chân rã rời khuỵ xuống, hai bàn tay mảnh mai liên tục quệt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

"Thật may vì là trời mưa, anh ta sẽ không thấy mình khóc nhiều như vậy.."

Levi đi lại chỗ cô, xoay người, quỳ xuống ra hiệu cho cô leo lên

- Tôi...không...cần anh giúp...

-Cô nghĩ cô đi được chắc?

Không để Mikasa nói thêm, anh chen vào câu của cô. Anh biết, chỉ uống rượu, không ăn uống, lại mất sức. Khóc có nhiêu đó đã ngã khuỵ thì làm sao mà đi

-Tôi đi được

Cô bướng bỉnh cãi lời anh, liền chồm ngồi dậy. Ngay lập tức, đôi chân liền ngã  xuống

- Tôi nói rồi mà không nghe. Cô chẳng bao giờ nghe lời tôi cả, Mikasa.

Levi chịu thua cô, anh đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối , vương vai thật dài sau đó quay  người lại xốc cô lên, để lên vai mình. " Chậc, con gái gì mà nặng vậy" đúng là Mikasa cao hơn anh, lẫn cả cân nặng. Có lẽ điều đó khiến anh ghen tị một chút

- Tên khốn.! Thả ra....

Cô vùng vẫy, đập vào lưng anh nhưng một lúc sau, cô hoàn toàn liệt sức, đành thả lỏng cơ thể mệt mỏi để anh vác về căn nhà

_________________________
_____________|End chương 2|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: