Mẩu Truyện Ngắn Số 8 : Khổ !
Tokyo - thành phố xa hoa, tấp nập, đầy nguy nga tráng lệ. Người người qua lại đông đúc, họ đều bị cuốn theo dòng đời hối hả, cuộc sống " phát triển ". Cô cũng thế chỉ có điều cô không được may mắn như họ. Tiết đông về đêm lạnh lẽo giá buốt, Mikasa nằm ở một góc phố nhỏ, người cô chỉ khoác một chiếc chăn mỏng đơn sơ, tay cô giơ chiếc mũ vải đã phai màu, khẩn khoản cầu xin lòng nhân từ của những người qua đường. Cô gầy gộc nhưng khi quàng chiếc chăn thì lại trông đồ sộ, vì trong chiếc chăn ấy còn một sinh linh nữa - đứa bé trong bụng cô. Nhưng đau đớn thay, đến cả bố đứa bé cô cũng không biết là ai ! Cô là thứ mà người đời khinh bỉ, dè bỉu, cười chê, cô là thứ đàn bà mà người đời miệt thị, cho rằng là loại lẳng lơ, lăng loàn. Ấy vậy họ đâu có biết cô làm vậy chỉ vì cuộc sống buộc cô phải làm thế, vì cuộc đời này vốn nghiệt ngã và cô chỉ là nạn nhân của nó.
- Haizz, lạnh quá !
Cô cầm lấy số tiền tình thương mà cô nhận được, cô lẩm nhẩm : " Vừa đủ mua được bát cháo, hi vọng con vẫn đủ chất dinh dưỡng ". Cô lấy một phần trong số tiền đó, giấu vào đôi tất rách dưới chân mình, số tiền ít ỏi đó góp vào số tiền mà cô tích kiệm hằng ngày, đó là số tiền cô dành ra để khi con cô sinh ra, cô sẽ có thể mua sữa và thuốc thang cho nó. Cô nhớ lại cách đây 5 tháng, khi đó cô vẫn chưa đến nước này, khi đó cô đã gặp một vị bác sĩ là Levi để hỏi về triệu chứng gần đây của cô :
- Thưa bác sĩ, gần đây khi tôi ăn rất hay nôn mửa, sốt cao, vậy tôi bị sao vậy ?
Levi với chất giọng trầm của mình, trả lời :
- Hãy để khi có kết quả siêu âm tôi sẽ đưa ra kết luận !
Sau khi có kết quả siêu âm, Levi cầm tờ giấy lên, nhìn một hồi lâu. Thấy thái độ của bác sĩ, Mikasa gặng hỏi :
- Bác sĩ, tôi có làm sao không ?
- Cô đang mang thai Mikasa !
Câu nói của Levi khiến cô sững người, cô liền đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng khám của anh mà không thèm chào. Levi hoàn toàn biết được cô đang nghĩ trong đầu, anh vội nói :
- Cô định đi đâu vậy, Mikasa ! Tôi biết cô là ai, cái thai đó bây giờ với cô là một gánh nặng phải không ? Tôi sẽ không để cô làm điều gì sai trái đâu !
Cô đáp lại anh bằng giọng lạnh lùng :
- Không khiến anh quan tâm đến chuyện của tôi ! Anh không thể ngăn tôi điều gì cả.
Mikasa vội vụt đi mất. Trở lại với thực tại, Mikasa vẫn đang bước đi nặng nhọc trên con đường vắng vẻ. Đáng nhẽ ra phụ nữ khi mang bầu nên được ở nhà và chăm sóc tử tế nhưng sai lầm khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời đã khiến cô như thế này. Nhưng Mikasa không lùi bước, cô nhất định sẽ sống và đứa bé trong bụng của cô cũng thế dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
- Chà ! Chẳng phải là " Hoa hồng đen " Mikasa nổi tiếng đây sao ! Xem cô kìa, có cần tôi giúp không
Đó là Ibuki, một tên bạn cũ của cô và với nghề cũ của cô, bạn của cô chính là khách hàng và toàn là những kẻ đốn mạt. Hắn miệng nói là muốn giúp cô nhưng ánh mắt lại cho thấy những suy nghĩ đen tối. Không để cho hắn tiến gần, cô lập tức trừng mắt nhìn hắn khiến hắn có chút e sợ nhưng có lẽ hắn thế vẫn chưa đủ khiến hắn lùi bước. Hắn áp sát cô, bắt lấy 2 tay của cô ép vào tường, mặt hắn ghé sát cô, thì thầm những điều bẩn thỉu vào tai cô :
- Cô có lẽ đã khổ nhiều rồi ! Hãy để tôi giúp cô thư giãn nhé !
Nhưng có lẽ hắn đã phạm sai lầm khá lớn, Mikasa nhanh chóng tung cú lên gối vào chỗ nhạy cảm của hắn, khiến hắn gục xuống gào thét trong đau đớn. Nắm lấy cơ hội, Mikasa liền dùng hết sức để chạy và kêu la : " Cứu...cứu với ". Tuy nhiên bộ dạng mang bầu khiến cô chỉ chạy nhanh hơn đứa trẻ con được một chút, trong khi tên kia đã nhanh chóng đứng dậy và đuổi kịp cô. Hắn nắm lấy cô đập cô vào bờ tường, thét lên trong cơn điên dại :
- Con khốn, thứ bẩn thỉu như mày mà cũng đòi làm dáng à ! Thôi vậy, tao sẽ cho mày biết hậu quả khi động vào tao nhé !
Hắn giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô, khiến cô đau đớn. Hắn vật cô xuống, đánh đập cô, cô chỉ biết nằm im để cho số phận hành hạ mình. Nhưng 2 tay cô vẫn ôm chặt lấy bụng, nhằm không cho hắn đánh vào đấy, đánh con của cô. Trong phút giây đấy, cô đã khóc, không phải vì đau đớn mà là vì cô hận cuộc đời của mình, hận vì mình bây giờ mình đang sống ở dưới đáy xã hội. Trong phút giây tuyệt vọng đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Vậy để ta cho ngươi thấy hậu quả khi động đến cô ấy nhé.
Một cú knock out vào mặt khiến hắn ói cả máu, văng ra khỏi cô. Đó là Levi, suốt 5 tháng đo, anh đã tìm cô khắp cả chốn Tokyo này. Anh vội chạy lại đỡ lấy cô, lôi ra trong túi chiếc khăn lau đi máu trên mặt cô. Chợt tên kia đã vực dậy được, hắn gào thét : " Mày là ai ? Thằng ch..."
XOẸT ! Chẳng đợi cho hắn nói hết câu, Levi rất nhanh đã rút con dao mổ và chém vào cổ hắn, đường dao nhanh tới mức hắn còn chẳng nhìn thấy con dao. Máu bắn tung tóe, hắn kêu gào đau đớn. Levi với ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nói :
- Tên và mặt của mày đã có trên bảng truy nã, thôi thì coi như tao giúp cảnh sát vậy.
Nói rồi anh quay lại với Mikasa, bế cô lên, để lại hắn kêu thét đến lúc tắt thở. Cô thều thào hỏi anh :
- Nói cho tôi nghe, Levi, anh có khinh thường tôi không ? Tôi có nên chết không ?
Anh nở nụ cười ấm áp :
- Ngủ đi và tôi sẽ mãi bên em !
.
.
.
5 NĂM SAU :
Mùa xuân đã về, hoa anh đào nở rộ trôi theo từng cơn gió xuân. Ánh nắng ban mai len lỏi khắp không gian - cảnh vật ấm áp, đầy sức sống. Mikasa ngồi trên ghế đá công viên, tay cầm cuốn sách của Mario Puzo đọc. Chợt có tiếng trẻ con gọi cô :
- Mẹ ơi ! Xem con tìm được gì này
Một cô nhóc hơn 4 tuổi chạy đên cô, sà vào lòng cô, đưa cho cô một cánh hoa anh đào. Cô mỉm cười hôn vào trán cô bé. Chơt cô nhóc reo lên :
- Cha kìa ! Cha ơi ! Xem con tìm được gì này !
Xa xa, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng trắng của bác sĩ bước đến, mỉm cười nhìn 2 mẹ con cô, đó là Levi. Mikasa đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp, cô nói khẽ :
- Cảm ơn anh, Levi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro