Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu Truyện Ngắn Số 3 : Ngày Lễ

7 giờ tối.

Mikasa bây giờ mới đi làm về, những ngày gần lễ Shogatsu ( Tết của người Nhật đó ) như thế này thì cô phải làm nhiều hơn để bù cho những ngày nghỉ.
- Thật sự mệt - cô than thở.
Nhưng những chuỗi ngày mệt mỏi này sẽ kết thúc trong hôm nay - ngày mai cô bắt đầu nghỉ. Con đường mà cô đi hằng ngày vốn vắng lặng nay lại đông đúc, tấp nập đến kì lạ. Có lẽ ai cũng đang hối hả, vội vã chuẩn bị cho ngày lễ lớn này nên con đường cũng trở nên cảm xúc giống họ.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Đó là Levi - bạn trai của cô. Cô vốn mồ côi cha mẹ nên với cô, anh là người cô yêu thương và trân trọng nhất.
- ALÔ, anh gọi em có việc gì thế, Levi - cô nhấc máy.
Từ đầu dây bên kia, một chất giọng trầm cất lên :
- Thứ 6 này là mùng 1 lễ Shogatsu, em có rảnh không, anh và em cùng đi chùa.
- Đương nhiên là em rảnh rồi, nếu thế 9 giờ sáng ngày hôm đó em gặp anh ở chùa Tomaka nhé.
- Ừ, anh sẽ đến, chào em nhé.
- Chào anh.

Mùng 1 lễ Shogatsu.

- Chà, cô gái đó xinh đẹp nhỉ.
- Ôi, ai mà xinh thế.
Cô gái đó là Mikasa, cô mặc bộ Yukata màu đỏ mận, tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái của cô. Trên mái tóc đen dài ngang vai của cô, cô cài lên đó một chiếc trâm cài hình hoa anh đào, khiến cô càng xinh đẹp - một nét đẹp thuần khiến mà đơn giản.


Trước mặt cô là chùa Tomaka, theo cô biết đây là ngôi chùa cổ nhất Tokyo. Chợt cô nghe thấy tiếng ở đâu đó :
- Này anh giai, đi chơi với em không.
- Đứng một mình buồn lắm anh, đi chơi với em.
Người đứng giữa đó là Levi, xung quanh anh là các cô gái đang dụ dỗ anh. Tuy nhiên anh chẳng phản ứng, anh chỉ đứng yên chờ Mikasa. Thấy cô, anh tiến đến, nói :
- Em đến muộn thế, biết anh lo cho em như thế nào không.
- Em xin lỗi, tại em chuẩn bị hơi lâu - cô thanh minh.
- Thôi không sao, chúng ta đi thôi.
Anh kéo tay cô đi, để lại mấy cô gái ban nãy bỡ ngỡ. Bấy giờ cô mới để ý tới trang phục của anh. Anh mặc bộ yukata truyền thống màu đen. Mái tóc đen bổ luống của anh hôm nay lại quyến rũ đến lạ thường. Trên cổ của anh là một chiếc dây chuyền mà mẹ anh để lại. Càng nhìn cô lại càng yêu anh hơn.

Thấy cô nhìn anh chằm chằm, anh hỏi cô :
- Em muốn đi đâu trước ?
- À, chúng ta đi cầu nguyện đi - cô nói.
Hai người nhanh chóng tới chính điện để cầu nguyện. Hôm nay là ngày lễ nên cũng khá đông, họ phải xếp hàng theo lượt. Đến lượt mình, Levi và Mikasa cùng bước lên. Thả đồng xu vào hòm, họ chắp tay cầu nguyện. Hai người đều cầu nguyện cho nhau được sống hạnh phúc. Bong...Bong...Bong, tiếng chuông cất lên.
Cầu nguyện xong, họ đi dạo xung quanh sân chùa. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống khiến cảnh vật càng trữ tình hơn. Bỗng nhiên anh hỏi cô :
- Em có muốn ăn gì không, để anh mua ?
Cô ngẫm một lúc rồi đáp :
- Em muốn ăn kẹo hồ lô, anh mua cho em được không ?
- Đương nhiên rồi, chờ anh chút nha.
Đoạn anh chạy đi mua, để lại mình cô đứng chờ. Cô đứng được một lúc thì có 2 tên trong có vẻ côn đồ tiến tới, nói với cô :
- Này cô em, bọn anh để ý tới em từ nãy tới giờ rồi. Cô em đi chơi với bọn anh đi.
Một tên tiến tới, túm chặt lấy cổ tay cô. Cô càng kháng cự thì hắn càng túm chặt hơn. Cô nói :
- Bỏ ra tên khốn, đừng để tôi nổi điên.
- Cô em nổi điên thì làm gì được chứ - hắn nói với giọng khiêu khích cô.
Bỗng cô cắn mạnh tay hắn, cú cắn mạnh tới mức làm da hắn chảy máu. Hắn thét lên :
- Con khốn, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à.
Hắn giơ tay lên, định tát cô. Bỗng một bàn tay rắn chắc giữ lấy tay hắn.

ĐÓ LÀ LEVI

   Anh chặn lấy tay hắn, bóp mạnh vào mạch máu khiến hắn phải đau đớn gào thét :
- Á...Á, đau quá, thả tao ra.
   Thấy hắn gào thét như vậy, anh cũng thấy tội, liền bỏ hắn ra. Hắn ôm tay hét, bảo tên còn lại :
- Còn nhìn gì nữa, mau đánh thằng này đi.
   Lập tức tên còn lại lao tới rất nhanh. Nhưng thân thủ của Levi là bất phàm, anh dễ dàng né được. Túm lấy tay hắn, bẻ ra đằng sau, đánh vào đầu gối khiến hắn quỳ xuống. Anh bật sát khí nhìn hắn :
- Còn cử động là tao sẽ bẻ gãy tay mày.
   Lúc này anh mới quay sang Mikasa, anh hỏi han cô :
- Em có sao không, Mikasa.
- Em không sao đâu - cô đáp lại anh với giọng nhẹ nhàng.
   Anh quay mặt nhìn chúng với vẻ mặt tức giận. May cho bọn chúng là Mikasa bảo anh dừng lại nên anh đã tha cho chúng. Chúng sợ anh quá nên nhanh chóng chạy đi. Bấy giờ anh mới để ý, anh và cô đang đứng trước nơi thờ tướng Timakoy - một vị tướng có công rất lớn cho Nhật Bản. Anh cười mỉm, thấy lạ cô hỏi anh :
- Vì sao anh cười vậy ?
   Anh cười đáp :
- Anh thấy thật trùng hợp. Cũng tại nơi này, Timakoy cầm kiếm xông vào đám lâu la để bảo vệ vợ mình, thật giống anh nhỉ.
   Anh nói đến đây khiến cô đỏ mặt vô cùng, cô muốn nói lời cảm ơn nhưng có lẽ không nói được. Cô chỉ cầu mong cho anh mãi được hạnh phúc cho cô mà thôi.

   Trong ánh chiều tà của ngày mùng 1 lễ đấy, bóng hoàng hôn vẫn dõi theo hình bóng 2 người

------------------------------------------------------
   PS : tự nhận xét : hơi sơ sài !!!

à quên đây là quà mừng năm mới của tui đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro