Missing Halloween
Fic này được chuyển thể từ video trên
______________________________
31/10 Halloween năm nay lại đến . Nhà nhà xung quanh lại trang trí những món đồ " kì dị " , hay nói đúng hơn là kinh dị để tôn thêm một chút vẻ sợ hãi cho cái ngày lễ này . Có những con ma hay những quả bí ngô có những khuôn mặt đáng sợ , tất cả những thứ đó đều có những kích cỡ khác nhau kể cả vẻ bề ngoài .
Những đứa trẻ trong thành phố đều chạy đùa xung quanh , chúng đều mặc những bộ đồ kì lạ và đáng sợ như nhau hoặc cũng có thể là khá đáng yêu . Lũ trẻ đi đến từng nhà để xin kẹo . Miệng chúng liên hồi nói câu : " Trick-or-Treat " , câu này có nghĩa là " Cho kẹo hay bị ghẹo " . Và câu này cứ lập đi lập lại như vậy . Chúng đi đến từng nhà cho đến khi những cái giỏ ( hoặc cũng có thể là túi hay một thứ gì đó ) trong tay chúng đầy ắp kẹo rồi mới thôi .
Trong cái không khí sôi nổi ngày lễ Halloween này , có cả căn nhà nhỏ nhắn của cậu . Levi nhìn ra phía cửa sổ , lâu lâu lại nhìn xung quanh như thể đang chờ đợi hoặc tìm kiếm thứ gì đó .
_ Levi !
Giọng nói mẹ cậu vang lên , nhưng điều đó vẫn không làm cho Levi xoay chuyển . Bà thở dài nhìn cậu bé đang áp sát mặt mình vào cửa sổ kia .
_ Mẹ có chút kẹo này , con có muốn ăn không ?
_ Không ạ !
Levi lắc đầu đáp lại . Bà Kuchel nhìn theo hướng mà Levi nãy giờ vẫn chăm chú nhìn . Tất cả những gì bà thấy chỉ là hàng người tấp nập đi qua đi lại thôi , còn lại chả có gì đáng chú ý cả . Con của bà là một đứa lạnh lùng , cứng ngắc . Tính cách chẳng khác gì chồng bà . Thế mà cậu lại chăm chú đến thế , có thứ gì đó quan trọng sắp đến à ?
Levi đột nhiên chạy ra khỏi nhà , không nói nửa câu rằng . Kuchel khó hiểu nhìn ra cửa sổ . Levi đang đứng nói chuyện với ai đó , có thể là bạn của cậu bé chăng ?
_ Mikasa ! Đến rồi à ?
_ Ừ , chào Levi .
Levi đang nói chuyện với một cô bé cũng cỡ trạc tuổi mình , điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bé này cao hơn cậu cũng phải một cái đầu . Cô bé tên Mikasa diện cho mình một bộ trang phục phù thuỷ nhỏ màu tím , rất hợp với cô bé . Không giống với Mikasa , Levi mặc bộ đồ Ma cà rồng . Thêm nữa là cậu ta còn đeo thêm vài cái răng nanh giả nữa .
_ Levi , bộ đồ ma cà rồng đó hợp với cậu đấy .
_ Thế à ? Tôi cứ tưởng nó hợp với mấy kẻ điên trong trại tâm thần chứ .
_ Cậu đúng là một tên nấm lùn khó chịu đấy , Levi .
_ Đừng có gọi tôi là nấm lùn , đồ ngốc !
Bỗng Mikasa nhìn về phía đằng sau cậu . Levi quay ra sau , mẹ cậu đang cầm một cái camera để chụp hình .
_ Cười lên nào !
Bà Kuchel mỉm cười ý bảo người trước mặt cười theo , Mikasa đứng bên cậu nhìn thẳng vào ống kính , miệng của cô bé nhếch lên một chút . Levi tặc lưỡi mà nhìn sang phía khác , không thèm nhìn vào ống kính . " Phiền phức " chỉ có hai từ để tả khuôn mặt Levi lúc này .
Tách . Tiếng máy camera vang lên rõ ràng , Kuchel lại một lần nữa cười nói với Levi .
_ Xong rồi , đẹp lắm . Levi , con có muốn coi không ?
_ Không ạ , mẹ con đi đây chút .
_ Ừ , đi vui vẻ nhé con trai !
Kuchel vẫy tay mỉm cười , còn con trai bà thì vẫn đi thẳng mà không thèm quay đầu lại . Levi cùng Mikasa đi về phía con đường dài của thành phố .
Levi là một người lạnh lùng , nhưng mà cậu lại có một người bạn , đó là Mikasa . Hẳn là có lí do nào đó để hai đứa trẻ này có thể kết thân với nhau . Dẫu vậy , chúng vẫn thật giống nhau ở một điểm . Cả hai đều tách biệt với thế giới bên ngoài và mang 1 vẻ mặt lạnh lùng....
Flashback
Halloween năm trước cũng như bao năm khác , đều sôi động như nhau . Ai cũng vui vẻ mà tươi cười , duy nhất chỉ có Levi là không . Cậu mang một khuôn mặt cáu gắt mà về nhà . Trên mặt Levi chỉ toàn những vết thương lớn nhỏ . Cậu ta chắc hẳn là đã gây sự với ai đó . Levi đứng trước cánh cửa gỗ nhà mình , trên đó có dán một mẩu giấy nhỏ . Levi lấy xuống và đọc tờ giấy . Trong đó ghi :
" Bố mẹ đi mua sắm , đi chơi với bạn nhé . Chúng ta sẽ về sớm
Mẹ+Bố "
Levi chán nản vặn quả đấm cửa , nó cứng ngắc . Ám chỉ một điều là cánh cửa đã bị khoá . Levi lại lật tấm thảm trước nhà , cũng chẳng có gì cả . Không có chiều khoá cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể vào nhà . Và bây giờ Levi phải ngồi trước cửa nhà chờ cho đến khi bố mẹ cậu về . Levi vò nát tờ giấy rồi vứt đi , cậu nhìn về phía một đám trẻ . Trên người chúng cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ . Levi nhếch môi và nghĩ thầm :
_ Đó là cái giá phải trả khi bọn mày giám gọi tao là đồ lùn , lũ lợn ngu ngốc
Levi lườm về phía lũ trẻ đang đi đứng chập chờn kia bằng đôi mắt xanh lạt sắt lẹm . Hoá ra đó là lí do mà trên người Levi có nhiều vết thương đến thế . Levi quả không phải là một người bình thường mà muốn đụng là được . Đối với một đứa trẻ như thế thì...điều này chắc hẳn chưa đến nỗi tàn nhẫn đâu nhỉ ? Levi chẳng buồn mà liếc chúng thêm lần nào nữa , cậu lại nhìn về phía trước . Lần này thì Levi nhìn thấy một cô bé cũng trạc tuổi mình đang ngồi trên vỉa hè . Cậu đoán , cô bé đó cũng đang chán nản như mình vậy . Vì bây giờ cũng chẳng có việc gì làm nên Levi quyết định bắt chuyện với cô .
_ Này cậu !
Levi bước đến và kề sát mặt vào cô bé trước mặt mình .
_ Oái !
Cô bé đó hốt hoảng đấm cho Levi một phát rõ đau . Levi té lăn ra , cô khó hiểu nhìn con người trước mặt .
_ Cậu làm gì vậy hả ? Đau lắm đấy !
_ Tại cậu cả thôi , cậu làm tôi giật mình trước mà !
Bọn họ im lặng đến một lúc .
_ Tên tôi là Levi , còn cậu ?
_ Mikasa .
_ Này Mikasa , cậu không tính đi xin kẹo à ?
_ Không có ai đi cùng tôi , vì vậy tôi cũng chẳng muốn đi .
_ Cô đơn nhỉ ?
_ Có lẽ thế , vậy tại sao người cậu lại bầm dập thế ?
_ Chả có gì , chỉ là có vài tên nhóc gây sự với tôi thôi .
_ Hửm , vậy kẻ thua là cậu à ?
_ Câu đó cậu nên dành cho lũ nhóc kia chứ không phải là tôi .
_ Hiểu rồi .
_ Ăn không ?
Levi giơ một viên kẹo ngay trước mặt Mikasa . Mikasa nhìn về phía chiếc giỏ đựng kẹo của Levi , chỉ có hai cục . Một viên cậu đang cầm trên tay và viên còn lại là trong giỏ . Mikasa lắc đầu từ chối .
_ Không cần đâu , cậu nên giữ một mình ăn thì hơn .
Levi nhìn về phía trong giỏ của Mikasa , tệ hơn cậu một chút . Trong giỏ cô chả có gì cả , không có nổi một viên kẹo . Levi cầm viên kẹo trong tay mình mà bỏ vào trong giỏ của Mikasa .
_ Cứ ăn đi , tôi cho đấy . Nếu cậu không thích thì cứ bỏ nó đi .
Levi vừa nói vừa bỏ viên còn lại vào miệng mình . Mikasa nhìn Levi một lúc lâu rồi , lấy cục kẹo trong giỏ của mình ra ăn .
_ Cậu biết cách để khiến người khác làm theo ý mình đấy .
Mikasa mỉm cười nói nhỏ . Levi có vẻ cũng chẳng để ý lắm . Cô cho viên kẹo vào miệng mình mà ăn ngon lành . Cậu nhìn vỏ kẹo , trên đó có một dòng chữ nhỏ :
" Hãy quên nha sĩ đi ! Tôi ngon hơn nhiều ! "
Một câu nói ngu xuẩn nhưng cũng khá hài hước với những đứa trẻ khác . Levi liếc sang Mikasa , vỏ kẹo của cô ghi chữ :
" Bạn đã tìm thấy tôi ! "
Levi quay lại , trong đầu suy tư một điều gì đó . Cậu nói :
_ Mikasa này , làm bạn với tôi nhé , Halloween năm sau , hãy đi cùng tôi
1 lời đề nghị không hẳn là tệ hại . Dù gì thì có bạn mới cũng chả sao , Mikasa ngước mắt nhìn phía chân trời xa xăm kia .
_ Ừ !
Mikasa khẽ đáp lại , 1 nụ cười ẩn hiện đằng sau 2 khuôn mặt lạnh lùng .
Endflashback [ Hiện tại ]
Hai đứa trẻ dạo bước trên con phố , một nam một nữ , một lùn một cao . Mọi thứ xung quanh hai người này chả khác gì không khí . Bởi lẽ , những đứa trẻ này vốn không quan tâm những thứ xung quanh mình lắm . Và mọi chuyện sẽ thật yên lành nếu Levi không vấp phải một cục đá giữa đường và té vào người cô nhóc bên cạnh mình . Như mọi người biết rồi đấy , bây giờ sẽ đến với tiết mục " Mèo vờn chuột " của hai con người lạnh lùng này . Mikasa rượt theo Levi , cậu chạy bán sống bán chết quyết không để cô cầm cái giỏ trong tay đập vào người cậu .
RẦM . Levi tông vào một đám người gần đó , Mikasa cũng ngừng việc đuổi theo Levi , cô dừng lại và nhìn cậu . Đầu Levi cứ như vừa gặp một cây búa . Cậu loạng choạng ngồi dậy nhưng lại gặp ánh mắt tức giận của những đứa trẻ mà cậu đã đụng trúng , trong mắt bọn họ hằn lên những tia lửa . Không thương tiếc , quăng lại Levi về phía Mikasa . Cậu vẫn không bỏ cuộc mà lại nói chuyện với mấy người kia .
_ Xin lỗi , bọn tôi đụng trúng các cậu .
_ Cậu tốt nhất là nên thế đi , tôi mong là mắt cậu không để sau gáy !
Levi đã lên tiếng " xin lỗi " nhưng đám trẻ kia có vẻ không bận tâm về lời xin lỗi mà đã bỏ đi . Định thần lại một chút , Mikasa nhìn thấy Levi có ý định nói lại bọn người kia liền ngăn lại .
_ Đi thôi Levi !
Đúng ra thì cậu sẽ cãi lại cô cơ nhưng vì hôm nay cậu chả thích đôi co với Mikasa cả nên mới " ngoan ngoãn " mà nghe lời . Mikasa cầm tay Levi đi đến ngôi nhà gần đó . Cô bé bấm chuông gọi cửa , Mikasa liếc mắt sang Levi , cậu thở dài sườn sượt .
Cạch . Cánh cửa mở ra , một cô gái với y phục quái vật rất đáng yêu và hợp với cô . Hai người đồng thanh : " Trick-or-Treat " , cô gái mỉm cười trước sự đáng yêu của hai đứa trẻ trước mắt . Cô lấy vài viên kẹo cho vào giỏ của Levi . Mikasa cũng giơ giỏ lên trước mắt cô gái tỏ vẻ cũng muốn .
_ À , cậu ấy đi cùng em nên chị có thể....
Levi lên tiếng nói thay cho cô . Cậu nói thế làm cho người ta hiểu rằng Mikasa cũng đi xin kẹo giống cậu vậy . Cô gái cười khó hiểu nhìn Levi nói :
_ Chỉ một lần thôi nhé bé !
Nói xong cô đóng sập cửa lại . Levi và Mikasa nhìn nhau và tiếp tục sang ngôi nhà kế tiếp . Lần này là một cô gái khác , cô gái mang khuôn mặt chán nản thở dài , Levi và Mikasa cũng nói : " Trick-or-Treat " chị ta như hiểu được , đi lấy kẹo và lầm bầm cái gì đó . Nhìn vào trong thì mới biết nhà cô ấy có tiệc .
Choang . Một chai sâm banh từ phía bên góc ném sang bên khác làm chị ta nổi giận
_ Này ! Đây là nhà tôi đấy nhé ! Đừng có mà vứt đồ lung tung !
RẦM . Ngay sau đó là tiếng cửa sập lại , cô gái ấy chưa cho họ kẹo . Hai người lại nhìn nhau và quyết định đi nơi khác . Họ đến từng nhà , luôn miệng nói câu : " Trick-or-Treat " , cho đến xế chiều . Trên một đỉnh đồi rộng lớn , Levi và Mikasa đang ngồi đó , đằng sau hai người là một hàng rào chắn ngang khu rừng sâu . Hai đứa trẻ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt , nhìn vào giỏ của hai người thì kì lạ thay chỉ có giỏ của Levi là đầy ắp kẹo , còn của Mikasa thì trống trơn . Cậu nhìn cô rồi lén chia khẩu phần kẹo ra làm hai , cậu một nửa , cô nửa còn lại . Mikasa ngạc nhiên nhìn Levi .
_ Chúng ta là bạn , chia sẻ thì không có gì là sai đúng chứ . Dù gì mình tôi cũng không thể ăn hết đống này .
Chưa kịp để Mikasa nói , Levi đã lên tiếng trước .
_ Ừ , là bạn !
Mikasa cười rạng rỡ cùng Levi lấy một viên kẹo bỏ vào miệng . Mẩu giấy trên tay Levi ghi :
" Hãy là bạn nhé ! "
Còn của Mikasa là :
" Bạn đã tìm thấy tôi ! "
Cô không bận tâm mấy về mẩu giấy trong tay mình và tay Levi . Hai người bình thản ngồi đó một lúc rồi về nhà . Trước khi đi , Mikasa liếc lại về phía khu từng đằng sau lần cuối rồi cùng Levi đi về...
Về đến nhà , Levi nhìn thấy bố mẹ cậu đang nói chuyện với một bác sĩ , ngoại hình của ông bác sĩ đó cũng khá chuẩn . Ông ta rất cao lớn , đôi mắt màu xanh hiển to tròn , ông ta có lông mày vàng rậm trông rất kì dị , mái tóc ông ta là một màu vàng nắng . Levi nghĩ ông ta rất thích hợp để đi làm mấy con bù nhìn cosplay ngoài kia . Nhưng trông họ nói chuyện thật trầm tư .
_ A , Levi con về rồi à ?
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu . Levi gật đầu và tiến gần mẹ mình hơn , Mikasa vẫn lẽo đẽo theo sau . Bà Kuchel quay lại nói với bác sĩ lông mày kì dị gì đó đó rồi đột nhiên ông ta đưa tờ giấy trên tay mình cho mẹ của Levi xem , cậu chỉ đứng đó để nhìn phản ứng tiếp theo của mọi người . Mẹ cậu bất giác quỳ xuống đối diện Levi , khuôn mặt bà tỏ vẻ buồn phiền . Levi không biết bà nhìn thế với cậu là có ý nghĩa gì nhưng Levi hiểu , chắc là đã có một chuyện gì đó xảy ra .
_ Levi , mẹ nghĩ con nên xem cái này .
Kuchel đưa cho cậu một tờ giấy . Nó giống một tờ giấy kết quả xét nghiệm , trên tờ giấy đó đều viết như một số thông tin cá nhân của câu như họ tên . Nhưng những thứ đó không quan trọng , điều khiến Levi đáng chú ý nhất là dòng chữ phía dưới :
Chuẩn đoán : Imaginary Friend ( Bạn tưởng tượng )
Bạn tưởng tượng ? Bạn tưởng tượng là sao chứ ? Ý họ là gì ? Levi nhìn về phía Kuchel , cậu cần một câu trả lời . Chuẩn đoán thế này là sao chứ ? Họ nói cậu đang tưởng tượng ư ? Chỉ toàn chuyện mê tín , Levi không tin . Mẹ Levi lấy cái camera đưa trước mặt cho Levi coi . Đó là bức hình cậu đã chụp cùng Mikasa , nhưng tại sao cậu lại không hề thấy Mikasa trong bức hình đó . Điều này nghĩa là sao ? Levi quay lại nhìn về phía Mikasa . Cô bé vẫn đứng đó , khuôn mặt vẫn chả có gì là bận tâm . Kuchel thu lại tờ giấy xét nghiệm và chiếc camera trong tay đi về lại chỗ cũ để bàn thêm việc với ông bác sĩ và chồng mình . Levi hoảng hồn lại , cậu tiến tới chỗ cô .
_ Mẹ à , bạn con ở ngay đây , đứng ngay bên cạnh con này . Bộ mẹ không thấy sao ? Bố ! Bố cũng thấy cậu ấy đúng chứ ? Cậu ấy đứng ngay bên con đây này . Con không hề bị bệnh tưởng tượng , con không có tưởng tượng ! Con thề đấy !
Levi cố gắng lên tiếng bào chữa cho chính mình nhưng vô ích , không ai chú ý đến lời cậu nói . Chuyện này là sao chứ ? Cậu không hiểu , tại sao lại xảy ra sự cố này . Rốt cuộc...cậu có thật sự bị bệnh tưởng tượng ? Bây giờ thì cậu đã hiểu ra , mọi người luôn chú ý đến cậu , thờ ơ với Mikasa . Nhưng cô quá thật , Levi thậm chí có thể chạm vào cô . Hơn nữa Mikasa cũng có thể chạm vào mọi thứ . Câu trả lời thật sự...cậu cần một điều gì đó lí giải chuyện này...
_ Levi , đi thôi !
Cậu nghe thấy tiếng Mikasa , cô nói rất nhỏ , chỉ đủ cho Levi nghe thấy . Levi chỉ gật nhẹ .
_ Tôi nghĩ triệu chứng của cậu nhỏ chưa hẳn là nặng , nhưng tạm thời hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện . Chúng tôi sẽ có cách để...chữa trị .
Vị bác sĩ với đôi lông mày rậm kia ngước đầu lên , ông bỗng nghẹn lại . Bố mẹ Levi khó hiểu nhìn ông bác sĩ . Họ quay về phía bên phải , Levi đã biến mất .
_ Levi ?
Trên ngọn núi phía xa sau thành phố , có hai bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi đó . Mikasa ngồi đó , ngay cạnh Levi , cô nhìn về phía hoàng hôn đang hạ xuống dần . Bỗng Mikasa cảm thấy má mình có cái gì đó đang chạm vào , cô quay sang , là Levi . Cậu đang chạm vào cô .
_ Này , cậu đang làm cái quái gì vậy ?!
_ Chạm vào để xác nhận xem mình có bị bệnh tưởng tượng hay không .
Im lặng , họ lại im lặng bất thường . Hai đứa trẻ mang khuôn mặt lạnh lùng . Nhưng chúng không hề giống nhau . Levi luôn toả ra vẻ kiêu ngạo trên vẻ bề ngoài của mình . Còn Mikasa , cô trầm lặng , không giống những kẻ khoe khoang ngoài kia , Mikasa thu hẹp khoảng cách của mình lại . Đó là lí do Mikasa không hề có bạn . Levi cũng khá giống Mikasa , nhưng cậu không có bạn vì lời nói , Levi vốn rất độc miệng nên cũng có một số người chả ưa Levi và Levi cũng chả hay tự nguyện làm thứ gì đó .
_ Mikasa , trả lời tôi . Cậu rốt cuộc là ai ?
Levi nghiêm túc quay sang Mikasa , cậu cần phải làm rõ chuyện này .
_ Cậu thật sự muốn biết ?
Mikasa vẫn bình thản , cô bé vẫn bình tĩnh đến lạ thường .
_ Ờ đúng vậy , tôi muốn biết tại sao chỉ có tôi mới nhìn thấy cậu .
_ Nếu muốn biết thì đi theo tôi .
Mikasa đứng dậy và đi đến tới cái hàng rào dài đằng đẵng chắn ngang khu rừng đằng sau ngọn núi . Levi nhìn theo , cậu thấy Mikasa vén một phần nhỏ bị đứt của hàng rào lên . Tạo thành một cái lỗ nhỏ để có thể đi qua vừa .
_ Mikasa , cậu đang đi đâu vậy ?
_ Không cần nhiều lời đâu , nếu cậu muốn biết tôi là ai thì đi theo còn không thì cứ ở lại .
Levi nhìn sang hướng khác , cậu dừng lại ở một biển báo cấm được treo trên cái hàng rào viết chữ " Nguy hiểm " . Khi Levi định lên tiếng can ngăn thì đã thấy Mikasa bước vào đằng sau hàng rào từ lúc nào .
_ Oi , này Mikasa !
Cô không đáp lại cậu , cô thản nhiên quay lưng lại và tiến sâu vào khu rừng , Levi hoảng hốt chạy theo . Chiếc biển cấm " Nguy hiểm " rớt xuống nền cỏ và bên cảnh biển cấm đó là một biển cấm khác , nó chỉ viết một chữ duy nhất , " Bẫy " .
Bước vào trong khu rừng sâu thẳm , Levi chạy theo Mikasa , cậu gọi theo ý ới nhưng cô vẫn không đáp lại .
_ Nhanh quá !
Levi chợt nghĩ , quả thật Mikasa đi rất nhanh , như 1 cái bóng vậy . Levi mặc kệ những cái bẫy xung quanh mình mà tiếp tục chạy . Cậu chạy theo Mikasa , cậu chạy cho đến khi bóng của Mikasa khuất dần sau cái cây gần đó . Tưởng chừng như Levi sẽ bỏ cuộc , nhưng không ! Cậu đã chạy tiếp , chạy mãi...
Dừng lại ở một khoảng trống bên trong sâu khu rừng , có một cái cây to lớn ở đó , Mikasa đang ngồi đó . Cô ngồi một cách bình thản nhất có thể , cho đến khi Levi tiến gần . Mikasa mở to đôi mắt tối màu đang nhắm nghiền của mình ra nhìn Levi đang ngơ ngác với mọi thứ xung quanh . Xung quanh khoảng trống độc nhất chỉ một cái cây to lớn ấy chỉ toàn có cây và cây , hầu như trong đây chỉ toàn cây và bẫy . Cũng phải thôi , vì đây là khu rừng cấm mà . Levi tiến gần Mikasa hơn nữa , cậu ngồi xuống cạnh cô . Vẫn nhìn xung quanh mọi thứ một cách tò mò như kiểu : " Trong khu rừng cũng có một khoảng trống thế này sao ? " , " Không thể ngờ Mikasa có thể tìm ra một nơi như thế này " ,....Trái lại với thái độ đó của Levi , Mikasa có vẻ bình thường hơn . Trông cô chả có vẻ gì là tò mò hay lo lắng gì cả . Mikasa đã khá quen với nơi này rồi sao ? Đó cũng là một câu hỏi làm cho Levi rất tò mò , càng lúc cậu càng thấy Mikasa thật bí ẩn .
_ Ăn đi !
Levi quay sang Mikasa , cô đang cầm một viên kẹo cho vào miệng mình , tay còn lại đang đưa kẹo cho Levi . Không đợi Mikasa đưa tay mình lên quá lâu . Levi nhận lấy viên kẹo ấy cho vào miệng mình , cậu cảm nhận được thứ tròn tròn ngon ngọt kia đang dần tan trong miệng mình . Có thể Levi đã chẳng còn quan tâm đến việc Mikasa là ai nữa . Cậu đã chạy một đoạn đường khá dài để đi theo Mikasa rồi , giờ thứ duy nhất cậu cần là nghỉ ngơi . Mọi chuyện thì để sau cũng được . Levi tự nghĩ rằng , " Nếu như cậu thật sự bị bệnh tưởng tượng thì cậu sẽ như thế nào ? " nếu như đó là sự thật thì đây sẽ là câu trả lời của cậu " Nếu như cậu bị bệnh tưởng tượng thì hẳn là cậu sẽ được chuyển vào bệnh viện , nhưng cũng không sao cả , ít nhất cậu không phải là người duy nhất cô đơn ở trong cái thế giới này " . Đó sẽ là một sự thật ngạc nhiên đấy , Levi chưa bao giờ để ý đến việc mình có thật sự bị cô lập hay không nhưng việc gặp gỡ Mikasa cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?
Levi chợt bắt gặp đôi mắt màu đen của Mikasa đang nhìn chằm chằm về phía mình , cậu nhìn theo . Ra là cô đang nhìn mẩu giấy kẹo bên trong tay cậu . Nó viết chữ :
" Tôi đã tìm thấy bạn ! "
Còn cái của Mikasa thì vẫn vậy , vẫn là dòng chữ :
" Bạn đã tìm thấy tôi ! "
Hay thật đấy , cậu luôn thấy Mikasa trúng mẩu giấy này . Một sự kì lạ đến đáng ngờ . Hai người lại kéo đôi mắt nhìn về phía nhau rồi cả hai nở một nụ cười trên môi như gió thoảng . Có thể mẩu giấy đó nói đúng thật , dù cô có ở nơi đâu , cậu luôn tìm thấy . Cô luôn ở trước mặt cậu , điều này không thể khẳng định được là vô tình hay cố ý . Nhưng cũng tốt , nếu Mikasa luôn ở trong tầm ngắm của Levi thì cậu sẽ không phải cô đơn nữa rồi .
Họ ngồi đó cùng nhau , không một ai mở lời nhưng đó là khoảng thời gian yên bình nhất...
Trong đêm khuya tĩnh mịch , có tiếng báo cứu hộ reo lên liên hồi . Bố mẹ của Levi đã gọi cho đội cứu hộ ngay sau khi Levi biến mất một cách đột ngột . Họ đã ở đây cũng khoảng đến 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Levi đâu .
_ Levi ! Levi ơi ! Levi ra đây đi con ! Mẹ có đem theo kẹo con thích này !
Bà Kuchel kêu lên , giọng bà vọng lại trong khi rừng sâu . Chồng của Kuchel đứng sau cũng chẳng nói gì , ông nãy giờ đã thở dài liên tục ba lần và việc này đã vượt xa quy định mỗi ngày của ông . Nhưng chuyện đó không hề quan trọng , quan trọng bây giờ là phải tìm ra tiểu quý tử Levi nhà ông .
Đi trước họ là một anh chàng cảnh sát viên cỡ hơn 20 đang rút từ từ những cây gậy gỗ sau lưng mình để lần đường mà đi , dĩ nhiên là để né tránh những cái bẫy trong này .
_ Hu , hu ôi con tôi , Levi con đâu rồi ?
Giọng bà Kuchel mệt mỏi , nhỏ dần , người bà dựa vào chồng mình . Giọt nước mắt trên mặt bà vẫn còn đọng ở khoé mi . Chả thể nào nói gì hơn , bà đã hét to như vậy suốt 2 tiếng rồi . Tốt nhất là nên nghỉ ngơi .
_ Bà nhà ổn chứ ông Kenny ?
Một viên cảnh sát nữ bước lên đằng trước đứng đối diện với cặp vợ chồng . Cô ta có mái tóc nâu rối bù buộc cao và cô đeo một cái kính dày cộp che gần đến nửa khuôn mặt mình .
_ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả Hanji ?! Từng gọi thẳng tên tôi như vậy và cũng cảm ơn vì đã hỏi thăm . Tình trạng của vợ tôi thì cô nhìn đi rồi hiểu .
Người chồng tên Kenny đáp lại 1 cách cau có khó chịu . Nhưng nhìn đi nhìn lại thì ông ta cũng lo lắng không kém vợ mình đâu .
_ À ờ tôi xin lỗi , tôi hiểu rồi . Chăm sóc bà ấy tốt nhé !
Hanji hiểu chuyện và không muốn làm phiền gì Kenny nữa , cô ta nhỏ giọng lại , cười xuề xoà rồi quay lại đằng trước để chiếu đèn pin mà tìm đường .
Đi thêm một đoạn nữa , tất cả đi tới một con dốc ngắn , họ rọi đèn xuống thì thấy đây là một khoảng đất nhỏ , họ lại rọi đèn sang những chỗ khác .
Kia rồi !
Levi đang ở đó , cậu đang ngủ dựa người vào một cái cây to . Kuchel khi nhìn thấy Levi thì lấy lại sức lực định xông ra đó thì đã bị Kenny ngăn cản kịp thời . Anh chàng cảnh sát viên rút bộ đàm từ sau lưng mình ra thông báo với những người khác là đã tìm thấy Levi . Trong lúc đó , Hanji lại chiếu đèn sang những chỗ khác , xung quanh cái cây đó hầu như là có rất nhiều bẫy . Cô khá là khâm phục Levi khi có thể vượt qua đống bẫy rải rác xung quanh đây . Hanji lại rọi đèn về phía cái người bên trái đang bên cạnh Levi .
Đó là một cái xác...
Ngồi cạnh Levi đó chính là một cái xác , đó là xác của một bé gái , xác cô bé đó đã phân huỷ , bốc mùi hôi thối . Trên cái xác đó chi chít những con dòi đang cựa quậy thật gớm ghiếc , những con ruồi đang bu quanh cái xác .
Bàng hoàng . Đó là từ ngữ duy nhất để miêu tả mặt của tất cả mọi người ở đây . Kenny mắt mở to , nhìn chăm chăm vào cái xác . Kuchel thì tay che miệng hoảng hốt . Anh viên cảnh sát đứng cạnh Hanji cũng bất ngờ không kém . Hanji đứng bất động một lúc rồi lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rồi rút sổ tay của mình ra . Bên trong chiếc sổ tay này chính là danh sách các nạn nhân bị mất tích . Cô chậm rãi lật từng trang giấy , động tác ấy dừng lại ở trang giấy số 10 kẹp một bức hình của một cô bé khoảng 8-9 tuổi với mái tóc đen ngắn với đôi mắt tối màu . Bên dưới bức hình là dòng chữ :
" Mất tích ngày : 31/10/xxxx
Nạn nhân : Mikasa Ackerman "
Trên cái xác vị phân huỷ ấy . Đôi bàn tay gầy gò của cái xác vẫn giữ chặt cái mẩu giấy ghi dòng chữ :
" Bạn đã tìm thấy tôi ! "
_________________________Hết_
4777 từ ( trừ cái dòng này ra ) . Đây là lần đầu tiên mình viết 1 fic chuyển thể nên có thể còn chưa tốt . Mong mọi người hãy ủng hộ và bình luận những khuyết điểm ở trong fic . Tuy biết là còn đến tận 3-4 tháng nữa mới tới Halloween nhưng hãy coi như đây là mừng trước nhé ! Cảm ơn mọi người vì đã đọc !
Tuy biết là còn đến tận 3-4 tháng nữa mới tới Halloween nhưng hãy coi như đây là mừng trước nhé ! Cảm ơn mọi người vì đã đọc !
28/6/2017
20:55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro