Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

 Hanji ngồi bên bàn làm việc, thở dài khó nhọc. Cô nhìn đống sách và giấy tờ trên mặt bàn một cách cau có. Mình sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời. Cô chất chúng thành một chồng sách và đặt trên giường. 

 Cô lật mặt bàn lên, để lộ cây đàn dương cầm. Những phím đàn xước xát và âm thanh nhẹ nhàng của cây đàn luôn làm cho Hanji mỉm cười mỗi khi cô chơi nó. Cô đặt tay lên những phím đàn và bắt đầu lên những nốt nhạc du dương, nhẹ nhàng. Chúng luôn tạo ra những giai điệu rất tự nhiên, thi thoảng, cô ấy còn không nhớ mình đang đánh bản nhạc nào. 

 Điệu nhạc đã quá quen thuộc với Hanji, đôi khi nó làm cô phải rơi lệ khi nghe những nốt nhạc này. Hầu hết Quân Đoàn Trinh Sát không biết đến tài năng này của cô. Những lời cô hát chứa đựng một phần đặc biệt trong trái tim cô...

"When you'd cry, I'd wipe away all your tears.

When you'd scream, I'd fight away all your fears.

And I held your hand, through all these years.

But you still held, onto me..."  (Evanescence - My Immortal  :3 )

 Khi Hanji đã hoàn thiện bản nhạc một cách hoàn chỉnh, cô gạt nước mắt và đậy nắp cây dương cầm lại. Cô đấu tranh với cảm xúc diễn ra bên trong mình nhưng thất bại...

 Nó đã từng là bài hát yêu thích của anh trai cô ấy. Không may, anh ấy đã mất vài năm trước do một căn bệnh bí ẩn. Phổi phải của anh ấy đã ngừng hoạt động, làm cho anh không thể hô hấp được. Hanji luôn đàn bài hát đó cho anh khi cả hai đều còn nhỏ. Khi cô ấy đánh lỗi thì anh ấy sẽ cười đùa mà khenngợi cô. "Em có năng khiếu đấy." Và cô ấy luôn đáp lại với một vài vệt đỏ trên mặt.

 Cô yêu anh trai của mình, Xavier. Anh ấy như một người bạn thân thiết của cô. Họ luôn chơi đùa với nhau, ngồi đọc sách với nhau, đi thám hiểm với nhau và kéo nhau xuống phố để đi xem Quân Đoàn Trinh Sát chuẩn bị ra trận.

 Cô luôn hỏi anh. "Anh trai này, khi em lớn lên, em có thể tham gia vào Quân Đoàn Ch-Ch-Chinh Xát không ạ?" Cô bé không thể nói từ "Trinh Sát" chuẩn chỉnh và điều đó luôn làm anh trai cô cười. "Nếu em tin vào chính mình thì em có thể trở thành bất cứ ai em muốn, Hanji đáng yêu của anh à." 

 Tuy nhiên, vào 5 năm trước, điều này đã thay đổi. Cô đã trở thành phân đội trưởng của Quân Đoàn Trinh Sát được 8 tháng và lộ ra những tài năng đặc biệt trong việc tiêu diệt và nghiên cứu những con titan. Khi cô ấy đang xử lí một đống tài liệu trong phòng thì Mike đạp cửa chạy vào.
 "Hanji!" Anh ta hét. Cô bỏ dở đống giấy tờ và nhìn lên. "Sao vậy? Nhìn ông có vẻ hoảng hốt." Mike thở hổn hển và nặng nề. "Là Xavier." Hanji quay lại với xấp giấy. "Cơ quan hô hấp của anh ấy đã hoạt động trở lại rồi sao?" Mike lắc đầu. "Xavier... 

Không còn ở đây với chúng ta nữa." Hanji lập tức đứng dậy và chạy gấp đến phòng y tế. Cô đạp cửa vào một cách mạnh bạo nhưng lại nhìn khung cảnh bên trong không cảm xúc.

 Xavier nằm trên giường bệnh với mặt nạ dưỡng khí. Bác sĩ gỡ mặt nạ đó ra và đồng thời ngắt điện thiết bị giúp anh thở. Hanji đến gần và túm lấy cổ áo ông bác sĩ. "Anh ấy bị làm sao vậy?! Ảnh có ổn không!?" Cô nói với đôi mắt đã ngấn lệ. Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt chia buồn và vỗ lưng cô. "Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi không thể làm gì thêm cho anh ấy cả." Hanji buông tay và tiến lại gần mép giường của Xavier.

 Khuôn mặt của anh ấy tái nhợt và mất sức sống. Đôi mắt tinh nghịch của anh bị thay thế bởi đôi mắt thâm quầng của một người đã chết. Cô gục đầu xuống ngực anh với hai hàng nước mắt tuôn rơi và tiếng nấc nhẹ.

 "Em xin lỗi vì em đã không thể ở đây với anh..." Đó là những từ duy nhất cô có thể nói được. Một người bạn tri kỉ. Một người anh trai. Một người bạn đồng hành. Và bây giờ, anh bỏ cô một mình ở thế giới tàn nhẫn này.

 Hanji không thể ngừng nhớ về người anh trai của mình cho dù cô còn việc quan trọng hơn, như là cuộc viễn chinh lớn trong vòng 3 tuần nữa.

 Levi đã nghe được tiếng đàn dương cầm và mỉm cười. Cô ấy lại chơi bản nhạc đó. Cậu ra ngoài và sang bên phòng Hanji. Cậu khẽ mở cửa, tưởng chừng như cô đang vùi đầu vào công việc nhưng cậu lại thấy cô ngồi khóc dưới sàn. "Hanji." Cậu tới gần và cúi xuống ngang tầm cô. 

 "Này." Cậu nâng khuôn mặt cô lên. Đôi mắt của cô đã đỏ rát và sưng tấy, một vài sợi tóc chạy xuống theo hai hàng nước mắt ướt đẫm trên má cô. "Hanji, nghe đây." Cậu đặt tay lên đầu gối cô.

 "Nếu cô cứ ngồi đây và khóc thì tôi thật sự không thể giúp gì." Hanji không nói gì và tiếp tục cúi mặt xuống. 

 "Hanji, kể cả đó là việc ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nghe mà, nên nói cho tôi nghe đi." Cô còn chần chừ một lúc những rồi cũng quyết định ngẩng đầu lên, đối diện và giải thích cho Levi về bài hát.

 Levi ngồi bên cạnh Hanji, nghe từng câu nói của cô, không bỏ sót từ nào. Cô tựa đầu vào vai Levi và cậu ngồi nghịch những lọn tóc của cô. "Mọi việc sẽ ổn thôi, được chứ? Nếu có vấn đề nào khác thì cứ đến và nói với tôi. Tôi sẽ ở đó và giúp cô."

 Cậu nhìn sang bên cạnh. Hanji đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay. Cô ấy đã kiệt sức rồi. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên và đặt cô về giường. 

 "Chúc ngủ ngon, Bốn Mắt." Levi thì thầm. Trong vô thức, cậu ngả người xuống gần hơn và tặng cô một nụ hôn lên má.

 Mình vừa làm cái củ lạc gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro