Tỉnh giấc, mộng tàn
"Chúng ta cứ vậy mà sống ở đây sẽ tốt hơn, phải không?"
...
Levi tỉnh giấc.
Anh cảm thấy như thể có một làn sóng quái lạ chạy dọc thân mình.
Cố mở mi mắt nặng trĩu của mình, anh tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây.
Rừng, đồng đội, titan, rượu, thương sét,...
Và Zeke.
Anh bật dậy, mặc cho cơn đau truyền đến từ khắp người. Con mắt phải của anh chẳng thể thấy gì nữa.
"Quái thú... khốn khiếp... hắn đâu rồi?"
"Này, không cần ngồi dậy đâu"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh nhanh chóng nhận ra Bốn Mắt Chết Tiệt đang đè anh xuống.
"Zeke đã lên đường đến Shigashina với phái Yeager rồi. Từ đó đến giờ cũng đã nửa ngày rồi"_Hange nhìn anh_"Đã có chuyện gì vậy?"
Levi im lặng, con mắt mệt mỏi nhìn về phía Hange.
"Tôi bị hắn chơi xỏ. Ai mà nghĩ được tên khốn đó sẵn sàng liều chết chứ?"_anh giơ bàn tay chỉ còn 3 ngón của mình_"tôi để hắn thoát, một lần nữa"
Cả hai im lặng.
Cơn gió lướt ngang lay nhẹ mái tóc của Hange. Anh đoán chắc cô đã chẳng gội nó từ rất lâu, nhưng giờ anh chẳng còn phàn nàn nữa. Có quá nhiều việc cần phải lo hơn là đi gội cái đầu đó.
"Nếu chúng ta cứ chạy trốn như thế này..."
Hange nhìn anh.
"Anh nghe lén tôi độc thoại sao?"
"Là cô nói tôi nghe mà?"
Hange nở nụ cười. Hình như lâu rồi anh mới thấy nụ cười đó.
"Vậy thì..."
...
Levi tỉnh giấc.
Anh mở mắt ra, rồi vội nhắm lại. Mắt anh cần phải quen với ánh sáng mặt trời.
Anh đã không còn băng bó khắp người nữa. Gần như, anh đã hoàn toàn bình phục. Việc đi lại có chút khó khăn, nhưng là một Ackerman, anh nhanh chóng đi lại dễ dàng hơn.
Anh vệ sinh cá nhân rồi rảo bước xuống bếp. Cô ở đó, đang hí hoáy nấu cái gì đó.
"Oi, Hange"_anh gọi.
"Levi, anh dậy rồi sao?"_Hange ngoái đầu lại.
"Không, tôi đang ngủ đấy"_anh chau mày.
"Ầy, đừng dỗi thế chứ"_Hange cười lớn_"bữa sáng sắp xong rồi"
Anh ngồi xuống bàn, tay với lấy tách trà đen trên bàn. Nhấp một ngụm trà, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Thật may mắn khi Hange không vấy bẩn phòng bếp của cả hai.
2 năm. Tròn 2 năm cả 2 lựa chọn bỏ lại tất cả. Anh bỏ lời hứa của Erwin, Hange bỏ sự tò mò về thế giới bên kia. 2 người bỏ đám trẻ để chúng tự đối mặt với Eren, bỏ cái danh hiệu binh trưởng hay đoàn trưởng. Họ lựa chọn ích kỉ một chút, sống hết kiếp người cùng nhau ở khu rừng nơi Levi suýt bỏ mạng. Cùng xây một căn nhà gỗ và sống bình yên đến cuối đời.
"Mai tôi sẽ vô thành lấy thêm ít trà cho anh"_Hange cười_"tôi sẽ cẩn thận. Hứa đấy!"
"Lần trước cô suýt bị bắt thì phải"_Anh nhìn cô. Nụ cười ấy hình như... đã khác.
Levi buông tách trà, tiến về phía Hange. Anh ôm lấy hông cô, cằm thuận theo tự nhiên mà tựa lên vai cô.
"Chắc chúng nó đã hoàn thành mọi thứ"_Levi thì thầm, nhìn nồi khoai tây hầm trước mặt_"Không biết bọn nó có phát hiện ra nơi đây không?"
"Ai mà biết được?"
Levi chớp mắt.
Hange đem bữa sáng đến trước mặt anh. Thành thực mà nói anh không tin Hange biết nấu ăn, mà nấu ngon nữa. Cứ tưởng cả đời cô chỉ biết sống trong phòng thí nghiệm chứ.
Hi vọng cô chưa từng đem thịt titan ra nấu...
Cả hai ăn sáng và trò chuyện cùng nhau. Levi nhìn người con gái trước mắt. Người khác thấy cô không đẹp, nhưng anh thì khác. Hange vẫn luôn xinh xắn như vậy.
"Mà khoan, hình như tuần rồi cô chưa tắm?"
Hange giật thót, vội xúc mấy thìa thức ăn cuối rồi chạy trước. Levi bỏ thìa xuống rồi chạy theo.
"Levi à, tha tôi đi. Tuần rồi tôi bận mà"
"Đi tắm hoặc tôi vứt cô xuống sông cho chết đuối đấy"
Cuối cùng, Hange thua cuộc, miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Levi ấn cô xuống bồn tắm, trực tiếp xối nước lên mái tóc bết dính của cô.
"Levi! Từ từ thôi! Nước vào mắt tôi rồi!"
Levi im lặng gội đầu cho cô, cảm nhận sự xơ cứng trong lòng bàn tay.
Cả 2 khác xưa rất nhiều. Hange giờ đây mù một mắt, tóc cũng đã ngắn đi. Khi cô đổi kiểu tóc, thành thực mà nói Levi thích cái kiểu bờm xờm cũ của cô hơn. Nó không mang lại sự già nua lên gương mặt Hange. Cô cũng từ bỏ sự đam mê với đám titan. Chắc cô thấy sốc khi biết thứ mình chém giết và đem ra thí nghiệm thực chất là những con người hóa thành.
Bản thân Levi sau tai nạn cũng thảm thương hơn. Anh cũng mù một mắt, bàn tay phải chỉ còn 3 ngón. Chân anh thì gặp chấn thương nên có hơi khó khăn khi di chuyển.
Dù sao thì, tình cảm của cả hai dành cho nhau cũng không thay đổi. Thứ tình cảm được cả hai thể hiện bằng hành động.
Cả hai lại ra trước hiên nhà. Chẳng hiểu vì sao Hange cảm thấy buồn ngủ. Cô tựa đầu lên vai Levi. Mái tóc ướt của cô khiến cho áo Levi cũng bị ướt.
"Tsk... Bốn mắt chết tiệt"
Levi càu nhàu.
Đây là cuộc sống mà anh mong ước. Một cuộc sống bình yên, không sợ chết, không sợ titan,... Một cuộc sống bên cạnh người anh yêu.
Quả thật, bọn họ cứ vậy mà sống ở đây sẽ tốt hơn.
...
Levi tỉnh giấc.
Cơn đau truyền đến từ chân anh.
Anh đang ngồi đó, tựa vào tảng đá.
Thật nực cười. Anh đã mơ về một cuộc sống yên bình với Hange. Không chỉ hai người, những người lính Trinh sát thực thụ sẽ không ngoan ngoãn ngồi trong bóng tối như thế.
Anh từng mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau. Những cuộc sống yên bình với Furlan và Isabella, Erwin và Mike, phân đội của anh, và Hange...
Cuộc chiến đã kết thúc. Và Hange đã hi sinh.
Hange hay Erwin đều ra đi vì sự lựa chọn của anh, nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận.
Anh thấy mọi người đang đang đứng đó. Những người đồng đội đã dõi theo anh chạm đến cái mục tiêu mà Trinh sát đoàn hướng đến.
Anh đưa tay lên, làm động tác Sasageyo. Họ cũng đang làm theo anh.
Giọt nước mắt trào khỏi khóe mi. Anh nở nụ cười nhẹ bẫng.
Nhưng... anh dừng mắt ở hình ảnh người con gái tóc nâu lâu hơn.
Anh không hối hận, nhưng anh nuối tiếc.
Anh vẫn chưa nói với Hange 3 chữ...
"Anh yêu em"
...
Levi tỉnh giấc.
Anh nhận ra mình ngủ thiếp đi.
Cảm giác như mới vừa trải qua một giấc mơ dài vậy. Nó rất chân thực.
Hương trà thoang thoảng trong gió khiến anh tình dậy đôi chút. Đôi mắt anh uể oải nhìn xung quanh.
Vẫn là cảm giác trống trải như vậy. Cuộc đời anh dường như đang thiếu ánh mặt trời.
Rất nhanh, vị khách đầu tiên bước vào.
"Kính chào quý khách "_Levi cất giọng. Anh ngước mắt nhìn.
Trong một giây, anh đứng hình. Cô gái mới bước vào quán ầm ĩ cất tiếng:
"Cho tôi một tách trà đen nhé, nhanh lên nhé ông..."
Phần còn lại của câu nói bị rớt mất, đôi mắt nâu mở to nhìn người phía trước.
Những kí ức bị chôn vùi theo năm tháng nay trỗi dậy, từng khoảnh khắc rõ nét như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Hãy dâng hiến con tim.
Đôi mắt Levi nhòe đi, những giọt lệ lăn dài trên má. Đã từ rất lâu rồi, anh đã chẳng còn khóc nữa. Sự thiếu sót của mặt trời trong trái tim anh khiến anh mất đi cảm xúc.
Đề rồi hôm nay, giọt lệ lăn dài trên má anh như ngày ấy. Sống mũi anh cay xè, chẳng còn chút hình tượng của ông chủ tiệm trà khó tính.
Cũng phải thôi, mặt trời đã đến bên anh và sưởi ấm anh lần nữa.
Hange vội vã bước đến, ôm chầm lấy anh ấy.
"Đồ Lùn Ưa Sạch Sẽ, tôi đây rồi"
Có chút nghẹn ngào, vụn vỡ trong tiếng gọi của cô. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc bờm xờm của cô.
"Tên Bốn Mắt Chết Tiệt, thật mừng vì cô ở đây"
...
"Nếu đây là một giấc mơ, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro