Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Những vì tinh tú lạc đường


Hange hùng hục chạy để thoát khỏi sự truy sát gắt gao của tên sát thủ tệ hại nhất từ trước đến nay cô từng thấy. Lần nữa trách cho số cô không may phía trước đang là ngõ cụt quay đầu lại thì đối phương đã áp sát từ phía sau.

"Không chạy nữa sao?" Giọng của hắn không thể đắc ý hơn.

Hange căng thẳng nhìn hắn với ánh mắt toé ra lửa, cô thầm chửi trong miệng, hắn thì nhởn nhơ bước tới hai bước.

"Mệt rồi phải không?"

Dứt câu tên sát nhân chưa kịp động thủ đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho bất ngờ, hắn dự định xử xong người trước mặt rồi mới nghe máy tuy nhiên người gọi đến khiến hắn không thể chậm trễ liền bất máy ngay.

"Sao ông chủ lại gọi lúc này?" Hắn buồn bực nhưng vẫn phải phản hồi người ở đầu giây bên kia.

Hange thấy hắn cũng thật kỳ lạ, hình như hắn quá xem thường cô thì phải. Cô liền nghênh mặt về phía hắn.

"Không sợ tôi chạy tiếp sao?"

Hắn đáp một cách thản nhiên.  "Chấp đó"

"Xem thường ai vậy hả tên khốn này"

Hange không chạy nữa, cô quyết định đợi hắn xong công việc sẽ chơi tất tay với hắn, một mất một còn cho đáng đấng anh hùng.

Sau đó là cuộc trò chuyện diễn ra giữa tên sát nhân và kẻ chủ mưu.

"Ông nói đi"

[Cô ấy đâu?]

[Ai?]

[Cô gái mà anh mang đi ấy?]

"Đang ở cùng với tôi, ông an tâm tôi sẽ..."

[Bảo vệ cô ấy cho thật tốt, đừng để cổ mất một sợi tóc nào nếu không tôi sẽ tính sổ với anh]

"Gì?"

[Sao? Có chuyện gì rồi?]

"Không, không có gì"

Xém chút thì làm lỡ chuyện, tên sát nhân sau khi dập máy liền hướng đến nữ nhân kia mà nói.

"Về nhà của cô đi"

"Ai vừa gọi cho anh?" Hange đang có một thắc mắc to bự. Bỗng nhiên hắn lại tha cho cô hẳn là đã có chuyện gì đó.

"Cô không cần biết. Coi như hoà đi"

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Phải nhanh chóng đi lãnh tiền thưởng vì hắn còn phải thanh toán cho đứt mấy tháng tiền nhà đang nợ và còn mấy khoản phí linh ta linh tinh khác. Cuộc sống của thiếu niên này thực sự không dễ dàng.

Hắn đã buông tha cho cô nhưng có điều cô không buông tha cho hắn. Ý là Hange Zoe, cô ta sắp bắt đầu rồi...

Biết đối phương sẽ không gây ra nguy hiểm cho mình Hange liền lẽo đẽo theo phía sau hắn. Giọng cô gợi lên một chút không vui.

"Không muốn về, không còn nhà để về"

"Thế muốn thế nào?" Hắn hỏi, đầu không ngoảnh lại vì vốn hắn chẳng buồn để tâm.

"Lâu rồi không có được tự do, đi đâu cũng có người canh chừng" Cô nói với vẻ uỷ khuất.

"Ai quan tâm mà cô than thở"

Đi theo hắn được một đoạn đến lúc vừa thoát khỏi con ngõ hẹp ánh mắt của Hange ngay lập tức bị đập vào bảng quảng cáo phía đối diện.

BIA GIẢM GIÁ 50% TƯNG BỪNG CUỐI NĂM. 🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍻

Không quan tâm cảm xúc của kẻ vài giây trước còn đuổi cùng giết tận mình Hange tận dụng tốt chiều cao lợi thế mạnh bạo lôi cổ hắn đi.

"Ê, bia giảm giá kìa, mua vài lố đi"

"Đừng có lôi kéo, tôi phải đi về" Hắn bị lôi đi trong tư thế vô cùng khó coi nên sinh ra cọc cằn.

"Uống bia với tôi đi, uống xong rồi về"

"Gọi bạn của cô đi"

"Làm gì còn bạn mà gọi, nhanh lên"

Tên sát nhân chống cự thất bại chỉ còn cách theo lời cô mà làm, dù gì cũng chỉ là uống bia, thôi thì làm vài cốc cho đỡ cơn nghiện cồn cũng không tệ.

Địa điểm được chọn là sân thượng của một toà nhà cao tầng. Đêm nay trời quang mây tạnh, không mưa, không sao, chỉ có một vài vì tinh tú ẩn hiện.

Kẻ lạc khách chốn Đông phương nốc cạn một lon bia to như tắm mát cho cổ họng khát khô tựa sa mạc của hắn.

"Có chuyện muốn tâm sự?" Hắn nhìn kẻ lạ hỏi.

Cô cúi đầu, gương mặt thoáng nét buồn vương chỉ là không thể rơi nước mắt. Ban đầu định khóc một trận thật to cho thoả nổi lòng tuy nhiên nhìn thái độ như thiên hạ hãm hại cả nhà của hắn Hange cảm thấy khóc không nổi nữa, giá trị tin cậy về con người này đạt ở mức âm vô cực.

"Không biết có nên nói ra không?" Cô trả lời.

"Không cần nói. Không muốn nghe"

"Này, đừng có lạnh lùng như vậy. Không đánh nhau thì không làm bạn được, xem như hai chúng ta đều có duyên"

Tên này thoáng nhìn không quá cao lớn, nét mặt ôn nhu nho nhã, phảng phất nét thư sinh lại hoà cùng góc cạnh nam tính sắc bén. Ngoại hình hắn không tệ tuy nhiên tính cách thì có đôi phần bất hảo.

"Nói gì thì nói nhanh lên" Hắn thúc giục.

"Không có nhà để về"

"Phụ huynh của cô đâu?"

"Không còn. Tôi thuộc quyền sở hữu của Smith"

Trông cô có vẻ thê thảm, hắn nốc thêm một lon xong thì hỏi về thắc mắc của bản thân.

"Cô là gì của Smith?"

"Không biết" Cô lắc đầu

"Hả?" Hắn khẽ nhướn mày.

Giữa Smith và Hange là một mối quan hệ không tên, không phải họ hàng thân thích, đồng minh hay kẻ thù cũng đều không phải.

"Ổng không có nói ai mà biết. Lúc thì ổng nhẹ nhàng như anh trai lớn, lúc thì ổng độc ác như mẹ ghẻ ấy"

"Vậy cô xem Smith là gì?"

"Vừa nói đấy thôi. Lúc thì anh trai lớn, lúc thì mẹ ghẻ"

Hắn dịu giọng lại một chút vì sợ rằng cô sắp khóc dù sao ông chủ nọ cũng đã căn dặn phải đảm bảo an toàn cho cô ta.

"Smith ăn hiếp cô lắm sao?"

"Cũng không quá đáng lắm nhưng ai mà biết tên đó đang nghĩ cái gì chứ" Cô chẳng phủ nhận nhưng cũng không đồng tình.

"Sao cô không bỏ trốn?" Hắn tiếp tục

"Không trốn được. Smith sẽ đuổi cùng giết tận tôi"

"Tội nghiệp" Hắn cảm thán trước tình cảnh của nữ nhân đáng thương.

Hange lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi nốc một lon bia. Cô quay sang nhìn hắn.

"Tên của anh là gì?"

"Họ gọi tôi là Lý Duy" Hắn thành thật.

"Một cái tên châu Á?"

"Ừ, địa bàn hoạt động của tôi vốn ở Hồng Kông"

"Sát thủ gà mờ" Hange cười điểu.

"Đừng có chế nhạo tôi"

"Cuộc sống của anh hẳn cũng không dễ dàng gì?"

"Sống khổ quen rồi!"

"Phận cùng khổ, tôi có một chút đồng cảm"

"Thân thủ của cô không tệ tại sao lại không chống cự lại gã doanh nhân biến thái đó"

"Định đập hắn rồi nhưng anh đã ra tay trước"

Cứ trò chuyện bâng quơ mãi đến hồi cũng chẳng còn gì để nói, cả hai đều không dám nói nhiều, chuyện gì nên giữ kín thì để yên vẫn sẽ tốt hơn suy cho cùng đối phương cũng chỉ là một vị khách qua đường hữu duyện cùng uống vài lon bia cho thấm vị cồn cay đắng.

"Nhìn gì vậy?"

Hắn thắc thắc không hiểu nguyên cớ gì cô lại cứ ngước mắt lên trời mà chẳng nói năng, bỗng nhiên im bật khiến hắn vô tình cảm thấy bất an.

"Anh thấy không?" Cô chỉ tay lên trời cao.

"Ngắm trăng sao? Giống anh em bằng hữu sa cơ chốn giang hồ ấy" Hắn nghĩ cô thật có nhã hứng.

Tiếc là cô đã lắc đầu chối bỏ.

"Không! Là vì tinh tú"

"Gì?" Hắn bỗng dưng có cảm giác không đúng lắm.

Thế là Hange tiếp, điệu bộ như sắp ngâm ra một câu thơ.

"Người xưa thường có câu nếu cảm thấy..."

"Đủ rồi! Tôi nghe câu đó rồi" Hắn lắc đầu xua tay lia lịa.

"Tại sao anh lại lưu lạc đến Hồng Kông? Cha mẹ của anh đâu?"

"Tôi không có! Tôi mồ côi từ sớm, chịu khổ cũng đã lâu ở cái đất Hồng Kông đấy rồi nhiều lúc cũng muốn buông xuôi nhưng không nghĩ mình lại sống dai đến như vậy"

Nghe hắn than thở Hange cũng chẳng an ủi nổi một câu, không phải vì cô vô tình mà là vì cô cũng như hắn, tình cảnh hai kẻ giống nhau, có một tí ánh sáng tương lai gì đâu mà động viên an ủi.

Nói chuyện không hợp ý, ngắm cảnh cũng chẳng đồng tình. Hắn và cô chính là hai trường phái đối lập nhau, thế vậy là cứ tiếp tục ngồi ở đấy cho đến khi nào chán ngấy thì thôi, gáng uống cho hết mấy lố bia rồi về nhà chứ bỏ phí thì hao tốn tiền của bởi hắn kiếm tiền đâu dễ dàng gì với lại số tiền mua bia cưa đôi này cũng là do cô mượn nợ hắn. Khung cảnh dẫu có lãng mạn cũng bị hai kẻ ấy làm cho tầm thường.

"Hức....huhuhuhu"

Không gian tĩnh lặng nơi cõi ta bà bị phá hủy bởi tiếng khóc thê lương của một bóng hình nhân loại đang chịu đoạ đày nơi kiếp sống trần ai, lâm li, bi tráng, người mang ánh sáng năm tháng tư bề chung lối.

"Có tiếng khóc" Hange tò mò nhìn xung quanh và đại gia xã hội đen đến từ Hương Cảng cũng đảo mắt tìm.

Cách đó không xa có một người đàn ông thân đóng vest trông rất lịch sự đang có ý định làm liều, anh ta chính là đang muốn gieo mình tự vẫn.

"Này đừng có nghĩ quẩn chứ?" Lý Duy chạy vội đến có ý định ngăn cản anh ta.

Hange rất nhanh đã có mặt kịp thời nhưng cả hai đều không dám chạm vào người đàn ông đang mất bình tĩnh. Anh ta thấy người lạ muốn cản mình quyên sinh liền gầm lên khóc to.

"Hãy để cho tôi được toại nguyện, các người đừng cản tôi"

Vừa dứt lời đồng thời cũng thủ sẵn thế bỗng dưng Hange lên tiếng.

"Vậy mời"

"Hả?" Người đàn ông da màu ngơ ngác nhìn cô.

Hange nhởn nhơ. "Nhảy đi! Nhảy xong rồi tới lượt hai bọn tôi"

"Cái gì?" Anh ta không hiểu cô đang nói cái gì.

Lý Duy chả thèm ngăn cản, hắn được đà động viên thêm.

"Phải đó! Anh làm mẫu trước khi, nếu thấy không đau thì tôi và Bốn Mắt sẽ nhảy"

"Vậy hai người cũng chán đời à?"

Hange gật đầu. "Đúng rồi! Vừa mới than thở xong nếu anh nhảy xuống đó cảm thấy được giải thoát thì sẽ đến lượt bọn tôi"

"Tôi nhảy thật đó, không cản tôi lại sao?" Người đàn ông làm ra vẻ mặt như bị tiêu chảy.

"Không! Anh làm mẫu đi" Lý Duy thậm chí còn đưa tay cỗ vũ.

"Tôi sẽ nhảy" Người đàn ông nhắm mắt, trọng tâm hạ thấp.

Hange không kém bạn nhậu của mình cô tự hoá thân thành cổ động viên nhiệt thành của môn nhảy lầu.

"Nhảy đi, tằng tằng tằng..."

Buông xuôi, bỏ cuộc người đàn ông da màu rốt cuộc đã bị hai kẻ lạ mặt làm cho phân tâm chẳng còn lấy một tí can đảm nào để kết thúc cuộc đời mình.

"Sao không nhảy nữa?" Hange hỏi thì thấy anh ta chủ động lùi lại.

"Thôi! Sợ đau lắm"

Muốn tự sát nhưng bị cái sợ đau thôi thì hẹn lần sau cũng không muộn, đời người còn dài chẳng lẽ không có cơ hội cho lần thứ hai.

"Đang nhậu hả? Cho tôi tham gia với?" Người đàn ông buồn chán xin phép được tham gia cùng với hai người.

Vốn dễ tính dễ kết bạn nên họ không từ chối, có thêm một người bạn lại có thêm chuyện để nói cho qua đêm đen buồn tẻ.

"Mời" Lý Duy nói.

Hange là người mở lời. "Tên của anh là gì?"

"Oyankopon. Nhân viên kinh doanh, nhà đầu tư, gọi vốn, tuyên truyền và thúc đẩy các cá nhân gia nhập vào công ty trên khắp mọi miền đất nước " Anh giới thiệu.

"Đa cấp thì nói là đa cấp" Hange cười nói.

Trong bộ dạng của Oyankopon hiện tại thì quả thật thập phần thì mười phần giống đa cấp.

"Đa cấp lúc nào?" Anh lập tức phản kháng. "Thật ra trước kia công việc của tôi là một tiểu thuyết gia nhưng tôi bị một tên kia áp bức hắn lấy đi những tác phẩm xương máu của tôi chỉ vì tôi là một người da màu"

Lý Duy hỏi. "Sao anh không kiện hắn?"

"Kiện rồi! Nhưng pháp luật đã đứng về phía người da trắng. Tôi sau đó chuyển hướng làm công việc hiện tại nhưng được một thời gian thì trắng tay nợ nần thêm chồng thêm chất thế nên mới nghĩ quẩn như vừa rồi hai người đã thấy"

Xót thương cho hoàn cảnh của người đàn ông nhưng cả hai chỉ đành bất lực tòng tâm mà mời anh lon bia lạnh. Đời người âu cũng là bể khổ!!!

"Hai người đều là người da trắng tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Oyankopon nốc xong lon bia đã lấy lại tinh thần.

"Đều khổ như nhau, hơi sức đâu mà phân biệt chủng tộc" Lý Duy lắc đầu chán nản.

"Kể chuyện của hai người cho tôi nghe đi" Oyankopon hóng chuyện, anh đưa tay lịch sự về phía Hange.

"Lady first, mời cô"

Và sau đó là cuộc tán ngẫu không hồi kết giữa đêm trường đằng đẵng của những kẻ vừa mới quen biết nhau. Một kẻ lạc khách giang hồ, một nữ tử không chốn dung thân và một nhà văn bị cướp quyền dân chủ.

Hange: "Để kể cho nghe, trước đây tôi vốn có một cuộc sống rất tốt còn bây giờ một mình tôi phải đối đầu với hai thế lực. Một là kẻ nắm huyết mạch kinh tế toàn cầu, một kẻ thì có quyền lực quân sự ngầm hàng đầu thế giới. Trong khi đó chỉ có một mình tôi"

Oyankopon khẽ nhíu mày: "Kiểu Hắc Bạch lưỡng đạo ấy hả?"

Hange: "Đúng rồi"

Oyankopon dự đoán diễn biến tiếp theo: "Thế hai tên đó đều thích cô phải không?"

Hange thở dài: "Không! Hai tên đó cùng một phe, tôi một phe"

Oyankopon: "Hào quang nữ chính của cô đâu? Theo như tôi biết thì đó là ái hận tình thù. Thể loại đó chưa bao giờ hết hot"

Hange: "Có được cũng đỡ khổ"

Lý Duy đang hóng chuyện bỗng Oyankopon đột ngột chuyển đối tượng sang hắn:

"Còn anh thì sao?"

Lý Duy không giấu diếm: "Mẹ mất sớm, cha cũng không biết. Đến người thân duy nhất cũng bỏ rơi, lang bạt bốn phương rài đây mai đó, ai thuê gì làm đó"

Oyankopon lập tức vỗ tay mạnh một phát xuống đùi rồi la to: "Tôi biết kịch bản tiếp theo rồi"

Hange: "Lại ảo ngôn tình?"

Lý Duy: "Nói nghe thử xem"

Oyankopon: "Anh sẽ trải qua trăm vạn khó khăn với một cô gái nào đó, rồi sau đó..."

Lý Duy bắt đầu có hứng thú: "Sau đó thì sao?"

Oyankopon: "Sau đó thì anh gặp nạn, cổ cứu anh trốn chui trốn nhủi, lúc đó có khả năng là anh bị thương nặng"

Lý Duy khẽ nhăn mặt: "Ý anh là kịch bản rớt vực hay nhảy sông gì đó của kiếm hiệp Kim Dung phải không?"

Oyankopon: "Đúng rồi! Anh biết Kim Dung à?"

Lý Duy: "Tôi sống ở Hồng Kông nên có xem cùng với mấy thằng bạn"

Hange: "Xém tí không phải nhảy sông mà là nhảy lầu rồi. Tới đó có áo phao cũng không bơi nổi"

Oyankopon nhìn Hange hỏi: "Cô biết nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp không?"

Hange: "Có nghe qua nhưng không có tìm hiểu"

Lý Duy tò mò: "Sau đó thì sao?"

Oyankopon vừa diễn tả hành động vừa nói: "Cổ sẽ cởi đồ anh ra..."

Lý Duy bị làm cho phát hoảng liền lấy hai tay che đi tấm thân ngàn vàng: "Đừng có tầm bậy"

Oyankopon giải thích: "Cởi đồ trị thương kiểu phim chưởng ấy"

Lý Duy: "Phim chưởng sao? Ngọc nữ tâm kinh? Tiểu Long Nữ và Dương Quá á hả?"

Hange đột nhiên phát biểu: "Và con Khỉ Đột Biến"

Oyankopon nhíu mày phản đối: "Con thần điêu cô ơi"

Hange cười ngốc gãi đầu: "Xin lỗi"

Lý Duy tiếp tục hỏi, hắn có vẻ rất chú tâm: "Còn nữa không?"

Oyankopon: "Nếu anh là nam chính thì anh sẽ học được bí kíp trở thành người mạnh nhất rồi lên làm bá chủ võ lâm"

Lý Duy: "Rồi sau đó...?"

Oyankopon nói một cách thản nhiên: "Bạn bè của hai người tèo hết"

Lý Duy phản ứng dữ dội: "Cái gì mà đoản hậu vậy. Dù sao thì có cổ sống với tôi cũng xem như an ủi đi"

Oyankopon lắc đầu phủ nhận: "Không! Âm dương cách biệt luôn"

Lý Duy thật sự không thể chấp nhận nổi cái kịch bản "mất dạy" này. "Cái gì vậy ông cố nội?"

Oyankopon tiếp tục: "Cổ vì cứu anh mà hi sinh, kịch bản thường vậy mà. Trăm cái như nhau đọc chương 1 biết được kết cục chương cuối"

Lý Duy: "Rồi vậy tôi làm võ lâm minh chủ để làm cái giống gì? Ngáo không chịu được"

Hange theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ 3 phần chưa rõ, 7 phần như 3. Thật sự mấy cái tình tiết này sẽ thu hút được nhiều người xem sao? Cô cũng không muốn phán xét vì vốn dĩ mỗi nền văn minh có văn hoá khác nhau, văn chương mỗi thời cũng khác nếu có đọc vui cũng xem như giải trí, tuy nhiên nếu là ông bố trẻ người Nhật nào đó viết truyện thì không giải trí nổi tẹo nào, chỉ cần không phải là ông ta thể loại cũng có thể cân được.

Oyankopon bỗng nảy ra một ý: "Nếu các người đoán đúng câu này tôi sẽ thưởng cho các người"

Lý Duy khinh bỉ: "Anh còn tiền để thưởng sao?"

Oyankopon liếc xéo hắn: "Nợ đi"

Hange cũng muốn tham gia: "Nói nghe xem nào"

Oyankopon lại bắt đầu: "Vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng, lúc mà nữ nhân đó chuẩn bị tèo các người có biết nam nhân kia sẽ nói gì với nữ nhân đó không?"

Lý Duy lúc này chưa trải sự đời nhiều nên không lạnh lùng lắm, hắn nhanh nhảu: "Tôi, cái này tôi biết"

Oyankopon và Hange đồng chờ đợi: "Trả lời nghe thử xem"

"DÂNG HIẾN CON TIM"

Hắn bất ngờ đập mạnh vào lồng ngực của nữ nhân bên cạnh khiến cô ho tưởng chừng sắp nôn ra máu.

Hange liếc hắn muốn lòi tròng mắt "Chưa gì mà đã động thủ, tên khốn này"

Oyankopon xua tay lắc đầu: "Tầm bậy"

Lý Duy: "Không phải sao? Vậy là gì?"

Oyankopon dõng dạc làm điệu bộ bi thương:

"Là câu Nàng có bao giờ thật lòng yêu ta chưa? Và cổ sẽ trả lời Chưa từng"

Hange: "Cái gì mà sến sẩm dễ đoán thế. Hai kẻ yêu nhau đến long trời lỡ đất vậy mà kẻ kia nói Chưa từng thì người nọ liền tin"

Oyankopon: "Vậy mà hai người đoán không ra cái kịch bản cũ kỹ như vậy"

Lý Duy vẫn nghĩ là hắn không sai: "Chứ không phải là đặt tay lên tim và nói Dâng hiến con tim sao?"

Oyankopon: "Lúc đấy là chìa kiếm hay chìa súng lên tim thì có. Đó là lý do tại sao anh không có hào quang nam chính"

Lý Duy lắc đầu chê mạnh: "Kịch bản nghèo nàn. Nhàm chán. Trăm cái như nhau"

Hange nhìn Lý Duy một lượt rồi phán xét: "Đúng là anh ảo truyện đến mức mất cả não rồi! Tên lùn này sao có thể là kẻ mạnh nhất được chứ?"

Lý Duy liền phản ứng: "Không hẳn"

Hange nhíu mày: "Đến anh cũng bị anh ta làm cho lú lẫn rồi"

Lý Duy: "Không. Tôi bị người ta hạn chế khả năng"

Hange: "Hạn chế cái gì?"

Lý Duy: "Tôi không thể phát huy được hết sức mạnh của mình"

Oyankopon: "Đây là thế kỷ XX không phải là thời đại để anh có thể nhặt được bí kíp đâu mà ở đấy phát huy sức mạnh"

Lý Duy: "Tôi nói thật, thật ra tôi là..."

Hange: "Là cái gì? Là người thừa kế của một thế lực hùng mạnh bậc nhất phải không? Làm như anh là kiểu thiếu niên sa cơ thất thế sau đó biết được thân phận thật sự rồi lên thị uy sức mạnh trả thù những kẻ đã cướp đi tất cả của mình. Kịch bản đó cũ rích rồi Lý đại ca"

Nghe Hange nói như vậy bỗng dưng hắn không muốn kể ra chuyện của mình nữa, dù gì họ vẫn là người lạ chưa phân rõ tốt xấu nói nhiều e là không hay.

Lý Duy trầm mặc: "Không, không là cái gì hết"

Hange khẽ thở dài: "Thời buổi này có sức mạnh lớn thì có ích gì chứ? Sống lâu hơn người ta được một chút à. Ở cái thời đại này chỉ có nắm được huyết mạch kinh tế mới mong thống trị thiên hạ thôi. Thứ đó anh có không?"

Lý Duy lắc đầu: "Không có"

Hange buồn bã than thân trách phận: "Đấy! Cũng vì hắn đang nắm giữ huyết mạch kinh tế nên tôi mới phải nhún nhường hắn, cái mạng này của tôi thật sự quá nhỏ bé"

Lý Duy chán câu chuyện này quá đỗi rồi, hắn khó chịu nói: "Không nói chuyện tầm phào với mấy người nữa"

Thấy Lý Duy tiếp tục nốc thêm nhiều bia Oyankopon ngưỡng mộ khen ngợi: "Anh uống nhiều thật đó, tửu lượng quá là lợi hại"

Lý Duy: "Tôi uống tới sáng cũng không thể say"

Oyankopon: "Lý đại ca! Nếu buộc anh chọn giữa thiên hạ và ái tình thì anh sẽ chọn gì?"

Lý Duy lập tức đánh bay hi vọng của vị tiểu thuyết gia ngôn tình lãng mạn: "Giờ anh hỏi tôi ngày mai tôi ăn gì tôi còn không trả lời anh được chứ ở đó mà thiên hạ với ái tình"

Oyankopon dò hỏi: "Anh thích kiểu người như thế nào?"

Lý Duy bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng: "Câu đó Bốn mắt là phụ nữ còn không hỏi mắc cái gì mà anh hỏi tôi? Tôi không có thích đàn ông"

Oyankopon: "Anh hiểu lầm ý của tôi rồi! Tôi chỉ muốn biết gu phụ nữ của anh thôi"

Lý Duy: "Không có! Nghèo nên không có quyền đòi hỏi, ai đồng ý gả thì tôi cưới thôi, tôi rất dễ sống. Chân dài một chút thì tốt để con cháu đời sau đỡ phải tự ti về ngoại hình, nhan sắc thì tôi tự tin gánh được. Tốt nhất là ăn ở sạch sẽ, nói ít thôi, tôi không thích phụ nữ ồn ào giống như con nhỏ Bốn mắt này"

Lý đại ca này thực tế đến mức đau lòng!

Hange cảm giác bị ngứa ở đâu đó vội lườm hắn: "Thế mà bảo là không đòi hỏi"

Oyankopon hỏi: "Vậy còn cô?"

Hange: "Tôi thích người có tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Tôi ghét đàn ông nghèo và lùn lắm"

Lý Duy bực mình: "Vậy tại sao không về với Smith đi, chạy theo tôi làm gì?"

Hange: "Chỉ là rủ anh uống bia thôi mà anh đã tưởng bở như vậy. Anh nghĩ anh có giá lắm chắc?"

Tình thế có vẻ căng thẳng Oyankopon muốn làm dịu không khí nên đánh trống lãng sang bên khác. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Oyankopon đã quyết định sẽ chọn hắn để làm hình mẫu nam chính cho tác phẩm mới của anh.

"Lý đại ca, anh đỉnh thật! Nhan sắc này, tửu lượng này xác định là hào quang nam chính. Tôi chọn anh rồi, vấn đề là đi tìm nữ chính nữa thôi"

"Uống cho lắm có ngày chạy thận chứ ở đó mà hào quang. Hào quang Tây phương cực lạc thì có" Nữ nhân nào đó ở bên cạnh mỉa mai

Lý Duy phản ứng gay gắt: "Đừng có trù ẻo tôi"

Oyankopon quay sang Hange, anh hỏi "Này cô tên gì?"

Hange nhất thời chưa nghĩ ra cái tên để che giấu thân phận: "Tôi... cứ gọi tôi như anh ta gọi đi"

Oyankopon: "Bốn mắt sao?"

Hange gật đầu: "Ừ"

Oyankopon lại đi tìm cảm hứng: "Cô có gì đặc biệt không? Chẳng hạn như tiểu thư của một gia tộc danh giá theo kiểu phản diện ấy"

Hange nghi hoặc: "Để làm gì?"

Oyankopon: "Tìm cảm hứng sáng tác"

Hange biết anh không có ý đồ xấu liền thở phào: "Không có. Tôi bình thường lắm"

Lý Duy lại không nghĩ vậy: "Cô bình thường thì Smith giữ cô lại làm gì?"

Hange tìm đại một lý do: "Cứ cho là tôi có nhan sắc đi"

Oyankopon: "Chỉ vậy thôi?"

Lý Duy vẫn không đồng tình, hắn nói: "Tôi cũng có nhan sắc mà sao Smith không tìm tôi mà tìm cô?"

Hange bị làm cho bực mình liền mắng:
"Do anh lùn"

Bị chọc cho nổi đoá hắn lập tức đứng dậy đuổi theo cô quyết tẩn cô một trận cho nhớ đời.

"Bốn mắt ngu ngốc này"

Nhìn hai kẻ nọ rượt đuổi nhau vòng quanh sân thượng Oyankopon chỉ biết thở dài tuyệt vọng.

"Khỏi luôn đi! Hai đứa này mà hợp lại có mà phá nát kịch bản của mình mất. Ngoài nhan sắc ra thì chẳng có cái gì ra hồn cả"

.... (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro