Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xiềng xích

Au trở lại rồi đây! Tui biết mấy bà đang hóng bộ này, không biết là hóng diễn biến hay hóng H nữa. Au viết bộ này theo kiểu 3 xu chỉ là nó không sến thôi nên xuất thân nhân vật, nhan sắc tầm cỡ ngôn tình Trung Quốc sợ các bà chán nên Au lười viết quá trời!!!
_______________________________

Chuyện của nhiều năm trước

Bên ngoài tấm gương cửa sổ của toà lâu đài nguy nga cổ kính mưa giông đang đánh vào dập dã. Như một nàng công chúa bị cấm túc, cô thẩn thờ ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân tàn tạ của mình, tay cô cầm thanh kéo nhọn, cô cắt tóc mình, từng ngọn tóc rơi lả tả xuống nền gạch lạnh buốt, tóc cô càng lúc càng ngắn hơn. Đến một lúc thì cô không hành hạ mái tóc của mình nữa, cô chuyển ánh mắt nâu mờ đục của mình xuống bàn, cô siết chặt thanh kéo và cố tiếp tục gạch lên đó những dòng chữ số vẫn còn dang dở, chắc chắn một điều rằng tinh thần hiện tại của cô không hề ổn định.

Âm thanh cánh cửa phòng mở bậc cũng chẳng khiến cô bận lòng. Người thanh niên bước đến bên cô, anh ta bình tĩnh chỉ tay lên mặt bàn chỗ những dòng chữ nghuệch ngoạc mà cô đã viết đầy lên đấy.

"Đây là gì?"

Không nhận được sự quan tâm anh ta lập tức giận dữ hét lớn. "Đây là gì?"

Người thanh niên túm lấy gáy cổ cô từ phía sau, anh ép cô nhìn vào gương rồi đập tay một phát thật mạnh xuống mặt bàn.

"Đây là gì? Trả lời cho tôi biết"

"Vũ khí hoá học" Cô trả lời nhẹ tựa hư không.

"Tất cả chúng?"

"Ừ"

"Đang có dự tính gì?" Người thanh niên đanh thép hỏi.

"Không muốn nói" Cô cười khẩy như một kẻ điên không còn lý trí.

"Cứng đầu lắm, không nói cũng được dù sao thì cô cũng không thể thoát khỏi đây được, cô cũng chẳng thể liên lạc được với bất kỳ ai. Hiện tại cô chỉ có một mình"

Cô gái nhỏ nhìn người thanh niên trong gương với nét mặt vô cảm không lộ một tia hờn giận.

"Anh là một con quỷ" Cô nói.

"Chính cô mới là kẻ không có nhận thức" Anh gắt giọng với cô.

Anh lạnh lùng buông tay toang rời đi thì cô đột ngột lên tiếng.

"Smith, tôi muốn được sống"

Người thanh niên họ Smith ấy quay đầu lại đối diện với người con gái thân tàn ma dại sớm đã sức cùng lực kiệt.

Smith nhìn xuyên thấu ánh mắt mờ đục của cô, anh dịu giọng đi rất nhiều.

"Tôi sẽ cho cô sống"

Thấy cô không hồi đáp, anh chạm khẽ vào một bên vai của cô thầm thở dài.

"Cô đã gầy đi rồi"

"Tôi..." Cô mấp máy đôi môi khô hốc.

"Tôi sẽ cho người chăm sóc cô"

Smith vừa quay lưng bước đi cô gái nhỏ liền nắm tay anh kéo lại. Giọng cô hối hả có đôi phần sợ hãi.

"Smith, anh sẽ là người thân cuối cùng của tôi?"

"Nếu cô muốn" Smith không do dự.

"Vậy... tốt"

Cô gái trước mặt cúi đầu che giấu đi giọt nước mắt vừa rơi, sự cô độc bủa vây cô suốt thời gian qua chưa bao giờ là thuyên giảm, cho đến hiện tại tức nước vỡ bờ cô không thể không khóc. Người thanh niên mày ngài mắt ngọc dịu dàng ôm lấy cô, cả lòng ngực rộng tựa thiên địa ôm lấy tấm thân mỏng manh, lạnh buốt, tuy nhiên cử chỉ và lời nói lại không đi đôi với nhau.

"Hange Zoe, dẹp ngay ý tưởng đó đi. Giả vờ ngoan ngoãn để có được lòng tin của tôi là một điều xa xỉ cô có biết không? Cô muốn sống tôi sẽ ban cho cô một cuộc sống tốt nhất, nhưng số phận của cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của tôi"

Cô không trả lời chỉ thấy đôi vai run càng thêm mạnh.

"Đừng khóc nữa" Smith âu yếm vỗ về cô. "Ngày mai tôi đi công tác rất lâu mới về vậy nên tôi sẽ cho người chăm sóc cô"

"Đừng để tôi một mình" Cô khẽ nấc lên trong lòng anh.

"Đừng sợ điều gì cả! Việc của cô là sống, mọi việc khác đều có tôi chống cho cô. Người của Tổ chức Lên minh Khoa học có thể tìm đến cô bất kỳ lúc nào. Cô là một người thông minh vậy nên chắc cô đã biết cư xử thế nào rồi chứ?"

Cô gái nhỏ gật đầu nhẹ. Cô hiện tại chỉ có thể vâng lời đối phương chứ không thể làm gì khác. Mới gần đây thôi cô còn đang rất hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình ấy thế mà chỉ trong một đêm cô mất đi tất cả. Cha mẹ bị ám sát, anh trai rơi vào cảnh tù tội, chỉ duy nhất còn mỗi cô ở lại chống chọi với tàn cục bi thương.

Ba tháng sau đó....

Đó là một ngày âm u, chạng vạng tối Smith trở về trong bộ dạng hối hả, anh tiều tụy thấy rõ, Smith sụt cân, râu ria lởm chởm vì quên cạo. Smith với thái độ giận dữ bước nhanh vào nhà,  người hầu kẻ hạ chạy theo sau mặt mày ai nấy như chó đuổi. Anh mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, hơi thở dồn dập như sắp đứt. Cô hầu gái vừa mang đến cho anh một cốc nước thấy thế liền hoảng hốt.

"Ngài Smith, nếu ngài không ổn tôi sẽ gọi bác sĩ Yeager"

Smith không hồi đáp anh chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý xong rồi lại tiếp tục ôm mặt.

Tiếng ồn khiến cho Hange cảm thấy bất an, cô bước xuống nhà trong tâm trạng sợ hãi. Cô trông thấy Smith ngồi đó nhưng không dám đến gần, Smith cũng chẳng để tâm đến sự hiện diện của cô. Rất nhanh sau đó bác sĩ Yeager được gọi đến.

Smith để cho bác sĩ kiểm tra tình hình của mình. Cô người hầu lo lắng hỏi.

"Bác sĩ Yeager, ngài Smith thế nào rồi ạ?"

"Ngài ấy đang trong tình trạng suy nhược do cơ thể làm việc quá sức" Bác sĩ trả lời. "Tôi sẽ tiêm thuốc cho ngài ấy"

Bác sĩ Yeager loay hoay một lúc cũng xong, ông vô tình quay đầu về phía sau thì bắt gặp người quen.

"Hange Zoe" Ông gọi tên cô trong sự bất ngờ.

"Bác sĩ Yeager" Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt.

"Mấy tháng qua cô đã đi đâu?"

"Tôi..."

Không để cho họ tiếp tục cuộc nói chuyện người hầu gái đã cắt ngang họ vì trông thấy thái độ không hài lòng của Smith.

"Mời bác sĩ" Người hầu gái tế nhị đưa tiễn bác sĩ Yeager rời khỏi.

"Vâng" Là một người thông thái ông liền hiểu ngay ý của cô. Cuối cùng ông chỉ đành để lại lời chào cho Hange.

"Gặp lại cô sau"

Hange đưa mắt về phía bác sĩ Yeager đã rời đi, cô nhìn ông biểu trưng cho một lời cầu cứu thất bại.

Cô bạo gan bước gần đến Smith, cô lên tiếng hỏi han.

"Không, không sao chứ?"

Nghe giọng nói của cô, Smith lập tức hất tung cốc nước làm nó vỡ thành ngàn mảnh, một mảnh vỡ văng ra cứa vào mặt Hange khiến mặt cô bật máu.

Người hầu gái vội vã đến bên cô.  "Cô Zoe, để tôi đưa cô lên phòng"

"Ở yên đó" Smith căm phẫn quát lớn.

Tất cả những người có mặt ở đó đều run sợ không dám hó hé và Smith lại quát.

"Các người cút hết ra ngoài, riêng cô ta thì ở lại"

Biết rằng Hange có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng không một kẻ nào muốn làm phật lòng chủ nhân, tất cả chỉ đành cúi đầu căm lặng lui ra ngoài. Căn nhà chỉ còn có hai người, Hange không thể cầu cứu ai trước sự áp đảo mạnh mẽ của Smith, anh là chúa tể của nơi đây, cô chỉ là chú chim nhỏ gãy cánh, anh thống trị cô về mọi mặt và cô đang bước lùi trước sự lấn tới của anh. Cô nhìn anh không chớp mắt, vết cắt trên khoé mắt đã chảy xuống một đường máu đỏ tươi, tim cô co thắt, Hange đang cùng cực sợ hãi, chưa bao giờ cô sợ hãi một con người đến như vậy.

"Smith, làm ơn"

"Tại sao đến cả một đứa nhỏ cũng không tha? Tại sao lại độc ác đến như vậy?"

Smith rống lên như một con thú dữ. Hange bị lấn át chỉ có thể ôm đầu ngồi gục xuống trước đối phương.

"Tôi không hiểu ngài đang nói về điều gì?" Cô ôm đầu khóc không dám nhìn lên.

Tức giận sinh nông nổi, Smith mạnh tay kéo cô đứng dậy, anh nhìn thẳng cô hét ra lửa.

"Tại sao? Tại sao phải đuổi cùng giết tận người ta? Tại sao vậy hả?"

Không để cho cô giải thích, anh tiếp tục dồn cô vào đường cùng.

"Chỉ vì muốn thống trị giới khoa học cô xem cha mẹ cô và anh trai cô đã làm nên tội ác gì?"

Nước mắt cô gái nhỏ thấm vào vết thương trên mặt khiến nó trở nên đau rát vô cùng.

"Tôi biết là họ đã sai nhưng chẳng phải họ đã trả giá hết cả rồi sao? Cha mẹ tôi đã chết, ngài cũng đã thiêu rụi Hazard cùng với công trình nghiên cứu của anh ấy rồi mà"

Smith siết chặt đôi vai gầy đang run mạnh, anh chất vấn cô như tội nhân thiên cổ.

"Nhưng cha mẹ cô đã giết cả gia tộc của người ta. 820 mạng người, là 820 mạng người của gia tộc Ackerman chỉ vì họ phục vụ cho phe đối lập của Tổ chức Liên minh Khoa học. Thế mà cha của cô lại còn được vinh danh cho giải Nobel hoà bình cơ đấy"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Hange rối rít xin lỗi vì chẳng thể làm gì hơn, cô quá nhỏ bé so với Smith, anh cứ như thể sẽ nuốt chửng cô bất kỳ lúc nào anh muốn.

Tội ác mà hai nhà khoa học đồng thời là cha mẹ cô gây ra thật sự khó có thể tha thứ. Trước đó họ không có hận thù gì với Ackerman, tuy nhiên gia tộc Smith và Zoe sớm đã có sức mẻ trong các mối quan hệ hợp tác.

Zoe muốn thống trị lĩnh vực của mình bằng phương pháp cực đoan có phần đánh mất nhân tính, họ đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm vô nhân đạo với vỏ bọc là những nhà từ thiện nhân ái (chế tạo virus gây ra dịch bệnh rồi chế tạo vacxin ngăn chặn bán lấy tiền và củng cố uy tín, thực hiện thí nghiệm trên người, phá hủy tự nhiên vì những nghiên cứu của họ).

Trong khi đó gia tộc Smith lại không tán thành cách làm việc của Zoe, nếu nói về thủ đoạn Smith phải nói là trên cơ Zoe rất nhiều nhưng họ không dùng cách độc ác như Zoe. Smith đánh vào kinh tế của đối thủ, còn Zoe lại gián tiếp tham gia vào các xung đột chính trị, chiến tranh sắc tộc và lợi ích của các quốc gia nên sớm cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên họ không thể trực tiếp đối đầu nhau vì nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ sanh ra cớ sự "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết", các bên đồng minh khác khó mà tránh được ảnh hưởng.

Gia tộc Ackerman so với Smith và Zoe có thể nói là nhỏ bé hơn nhiều. Quyền lực chính trị, kinh tế cũng không bằng nhưng sức mạnh ngầm về mặt quân sự thì lại là ưu thế lớn nếu được sự giúp sức của họ sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Ackerman là một gia tộc nhân đạo vì vậy sớm đã muốn về phe của Smith, biết được điều này Zoe đã nhanh chóng chốt hạ đối thủ, đuổi cùng giết tận, không cho đẻ trứng thế nên mới dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay.

"Cô còn nhớ đứa nhỏ trốn khỏi PMC năm đó mà chúng ta đã gặp ở đường phố Brooklyn không?" Smith đột nhiên nhắc lại chuyện cũ.

"Ai cơ?" Não của Hange chưa thể khởi động kịp thời.

Smith xông thẳng vào ký ức cô bằng câu chuyện đầy cay nghiệt.

"Nó là cháu trai của Kenny Ackerman. Tối hôm đó cô có biết nó đã trải qua những gì không? Nó bị Hazard đánh thuốc và rồi đã bị mang đi, Hazard biết nó là người của gia tộc Ackerman, cậu ta đã đem nó đi nghiên cứu, tiêm vào người nó loại thuốc thử nghiệm mới của cậu ta, nếu tôi không đến kịp thằng bé đã chết tức tưởi trong phòng nghiên cứu của anh trai cô rồi"

"Tôi... Hazard, tôi không hề biết một cái gì cả?" Hange lắc đầu lia lịa, thần kinh cô như bị xé toạc.

"Rốt cuộc cô có khai ra hay không? Công thức đó đang ở đâu?"

"Tôi không biết, tôi thề là tôi không biết một cái gì"

Thân thể nhỏ bé bị đẩy ngã không thương tiếc, những gì còn xót lại sau bi kịch đó chẳng ai biết. Smith liệu có sai lầm khi giữ cô lại hay không? Dù sao Smith và Hazard từng là bạn thân, cả hai đều biết mâu thuẫn ngầm của gia tộc mình nhưng Smith luôn muốn chấm dứt nó, anh thật tâm đối đãi với Hazard và tất nhiên Hazard đã xem Smith là bạn, có điều tham vọng sớm đã lấn át thiếu niên khiến cậu tiếp nối sự nghiệp của thế hệ trước vì thế Smith không thể không ra tay. Trước khi kết liễu cuộc đời mình Hazard muốn Smith tha cho Hange, ít nhất thì Hange còn quá nhỏ và cô cũng chẳng quan tâm gì đến những nghiên cứu của Hazard và cha mẹ của họ.

Trước đó, Smith nghe người ta đồn thổi nhà Zoe có một thiên tài khoa học về vũ khí cơ học và cả vũ khí hoá học. Smith đinh ninh rằng đó chính là Hazard đứa con trai ưu tú của ông bà Zoe nên anh mới tìm cách hạ gục Hazard. Mãi sau ba tháng công tác điều tra anh mới biết được thiên tài mà giới khoa học hay nhắc đến đó không phải là Hazard Zoe. Hazard suy cho cùng chỉ là cái khiên để ông bà Zoe dùng che đậy cho đứa con thiên tài của họ, đứa con với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và vô hại.

"Đứng dậy đi. Từ mai tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc cố định"

Smith một mạch bỏ đi, anh trở về phòng của mình, anh cần định thần lại nếu không anh sẽ giết chết cô mất.

Công việc mà Smith sắp xếp cho Hange là đào tạo cô trở thành một người mẫu, đó là một công việc bận rộn khiến cô luôn xuất hiện trước công chúng vì chỉ có thế cô mới không có thời gian để đầu tư cho những thứ cô muốn. Anh quyết tâm dập tắt đi ước mơ của cô, tuyệt đối không để cô là chính mình.

Năm đó Hange vẫn đang là tân binh của làng mẫu. Có một đêm Smith đã rao bán cô như một món hàng.

"Cô là người mẫu mới?"

Một gã doanh nhân tầm tuổi trung niên đang nghênh mặt ngồi đối diện trong khi Hange đang đứng cúi đầu. Cô và gã đang có mặt trong một căn phòng khách sạn thuộc sở hữu của Smith.

"Vâng" Cô đáp.

"Hậu thuẫn của cô là Smith?" Gã cười một cách đê tiện.

Vì lợi ích kinh tế song phương chuyện những người đẹp trẻ bị mua đi bán lại như một món hàng trong giới giải trí sớm đã là chuyện thường tình.

"Rất xinh đẹp"

Gã tiến tới khiến Hange phải lùi lại hai bước.

"Đừng có đến gần"

Gã mạnh tay đẩy cô xuống giường rồi sổ sàng xông tới.

"Smith đã bán cô cho tôi đêm nay để đổi lấy một phần lợi ích kinh tế. Một món hàng thì tốt nhất đừng có lên tiếng"

Dứt câu, gã áp chế cả người cô để giở trò đồi bại mặc cho cô ra sức vùng vẫy.

"Làm ơn, đừng mà"

Tiếng gõ cửa bất thình lình khiến gã doanh nhân dừng lại hành động bẩn thủi của mình. Gã tức giận quát.

"Ai?"

"Nhân viên khách sạn, thưa ngài" Âm thanh bên ngoài vang lên báo hiệu.

"Ghét thật! Dám phá chuyện tốt của ông"

Gã đứng dậy nhìn Hange một cái rồi đi đến cửa.

"Có chuyện gì?"

Chưa kịp biết chuyện gì gã liền ăn ngay một nhát dao chí mạng. Gã chỉ có thể hét lên một tiếng cuối cùng.

"Cứu giá"

Bên ngoài, vệ sĩ của gã nghe được tiếng kêu cứu liền lập tức hốt hoảng chạy đến.

"Ông chủ"

Kẻ vừa giết gã doanh nhân nọ hướng đến Hange mà ra lệnh.

"Chạy đi nhanh lên"

"Sao?" Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Nhanh lên" Hắn nhăn nhó.

Không chậm trễ hắn nắm lấy tay cô kéo cô nhanh chóng rời khỏi.

"Anh là ai?" Hange hỏi hắn trong khi vẫn còn mơ hồ.

"Có người thuê tôi đến để giết tên đó" Tên sát nhân không giấu diếm.

Hange lại hỏi hắn mặc dù cô thấy rõ tên này chẳng dễ chịu tí nào.

"Người đó bảo anh cứu tôi?"

"Không"

"Vậy anh cứu tôi làm gì?"

"Không cứu cô. Cô thấy mặt tôi rồi, tôi chỉ muốn bịt đầu mối thôi. Ai mà biết cô cũng có mặt ở đó chứ"

Hange giật bắn mình cô lập tức vùng tay ra khỏi hắn.

"Muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Ừ" Hắn đáp một cách lạnh lùng.

Biết tính mạng đang bị đe doạ Hange vội quay đầu bỏ chạy trước sự truy đuổi của kẻ sát nhân.

"Con nhỏ kia đứng lại"

Hange chạy không lại hắn chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp cô, cô đã bị hắn chặn đường thoát. Không sợ hãi, Hange cau mày nhìn đối phương.

"Lần đầu giết người à? Tại sao lại không bịt mặt?"

"Không hẳn là lần đầu nhưng lần này có hơi vội, đói quá làm liều"

Hắn vừa dứt lời, Hange hớn hở nhìn về phía sau hắn, cô gọi.

"Ông chủ"

"Ông chủ?" Hắn nhìn về phía sau, nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, quay đầu lại thì thấy cô đã chạy đi mất. Hắn liền chửi thề.

"Chết tiệt, bị lừa rồi"

Hange chạy vòng vòng tìm đường thoát, chẳng may phía trước lại là đám vệ sĩ của tên doanh nhân kia, hiện tại tiến không được lùi cũng không xong vì tên sát nhân đã áp sát phía sau.

"Sao thế không chạy nữa à?" Hắn lại một lần nữa bắt kịp cô.

"Bị bên nào tóm được cũng chết" Cô bực mình tự nhủ.

Thấy đám vệ sĩ của gã doanh nhân đuổi đến kẻ sát nhân ngay lập tức xé áo lấy vải che mặt. Thật sự không thể bất cẩn được nữa.

Đám vệ sĩ xông vào, Hange không thể đứng nhìn cô phải động thủ rồi, đã lâu cô không đánh nhau chủ yếu vì không muốn Smith phát hiện ra mình có võ, cô có lý do của riêng mình, thiên tài của gia tộc Zoe vốn không phải là một kẻ tầm thường.

"Cô đánh nhau được à?" Kẻ sát nhân bất ngờ. Bên cạnh đó hắn cũng đã xử lý được vài tên.

"Ừ" Cô lạnh lùng.

"Đánh nhau được tại sao lại đi làm gái?"

Cô khó chịu nhíu mày với hắn. "Ai nói với anh tôi đi làm gái?"

"Cô và gã ban nãy...."

"Chuyện khó nói. Nếu không phải vì anh giúp tôi giết tên khốn đáng ghét đó thì tôi đã xử anh rồi"

Cả hai hạ được vài tên ở đó, nhưng chuông báo động đột ngột vang lên e là khó thoát khỏi đám cảnh sát nếu không nhanh chóng rời khỏi. Hắn vội vã gọi cô.

"Bốn mắt, hướng này"

Không còn cách khác cô liền chạy theo hắn, lối thoát bí mật dẫn họ ra khỏi khách sạn. Có một chiếc sẽ đã chờ sẵn ở ngoài, cả hai không chần chờ liền lao vội vào trong.

"Không sao chứ thằng chó?" Tên đồng bọn của kẻ sát nhân vừa phóng xe vừa lên tiếng.

"Người châu Á?" Hange khá bất ngờ về diện mạo của tên lái xe.

"Ai đây?" Tên lái xe người châu Á thắc mắc.

"Điếm" Hắn trả lời không thể vắn tắt hơn lập tức ăn liền một cú tát như trời giáng.

"Đã nói không phải rồi mà" Cô hét vào mặt hắn đính chính một lần nữa.

"Giờ thì làm sao với cô ta đây?" Tên lái xe hỏi.

"Cô ta thấy mặt tao rồi. Tìm chỗ vắng xử lý gọn thôi"

Hange trinh tiết có thể giữ nhưng mạng e là khó bảo toàn như không lại đâm đầu vào chỗ chết.

"Cái gì? Tên khốn này"

Cô hét ầm lên. Sau đó cô và hắn đã giằng co dữ dội khiến cho chiếc xe rung chấn mãnh liệt.

"Không có đường thoát đâu, bốn mắt chết dẫm ạ"

"Ai đã thuê anh?"

"Không ai bị ngu mà nói ra chủ nhân của mình. Chủ nhân của tôi là một người giàu có và bí ẩn"

Nghe đến đây Hange đã đoán được hắn muốn ám chỉ tới ai, cô lập tức cười khinh. "Hoang đường! Đờ Mờ Hờ là một người phụ nữ vô cùng cao quý. Làm sao chủ nhân của anh là người bí ẩn đó được. Anh chỉ là một thứ lao công thấp hèn thôi có phải anh chùi bồn cầu nhiều quá rồi ngửi nước tiểu nhiều sinh ra hoang tưởng đúng không?"

Tên đồng bọn của hắn đang lái xe thì đột nhiên cười phá lên. "Há há!!! Sao cô biết nó có đam mê làm lao công vậy? Tao nói rồi mày hợp làm lao công hơn là sát thủ mà"

"Chủ nhân của tôi không phải Đờ Mờ Hờ, ông ấy vẫn thua Đờ Mờ Hờ một bậc" Tên sát nhân phản biện.

"Ngay cả phụ nữ cũng không tha, chơi chẳng quân tử chút nào cả"

"Quân tử thì sớm đã đói chết rồi! Chẳng phải cô có võ vẫn đi làm gái đấy sao, chúng ta suy cho cùng vẫn là làm vì tiền thôi"

"Tao đã nói là tao không có làm gái rồi mà, thằng lùn chết bầm" Cô lúc này đã phát điên rồi.

"Mày bảo ai lùn, con bốn mắt kia?" Hắn bị trúng tim đen nên phẫn nộ cũng không kém cô.

"Giờ tao biết sao mày đẹp mà mày nghèo rồi. Tất cả là do mày lùn"

"Mẹ kiếp, con điên này. Tao mà không giết được mày tao bỏ nghề luôn"

"Hai đứa mày chán sống chứ tao còn yêu đời lắm nhé" Tên lái xe giận dữ la toáng vì bị lệch tay lái.

Dựa vào kỹ năng không tệ, Hange đánh lệch tay lái khiến tên thanh niên người Hồng Kông buộc phải thắng xe gấp vào lề thừa lúc hai tên đó sơ hở cô vội vã lao ra ngoài tìm đường thoát thân.

"Con điên này" Tên lái xe mắng, cậu quay sang hỏi ý đồng bọn.  "Lý Duy làm sao đây?"

"Đuổi theo chứ làm gì nữa" Kẻ sát nhân mang gương mặt phương Tây với cái tên phương Đông hiện tại đã sôi máu.

"Mày làm việc bất cẩn thật đó. Bao năm ở PMC rốt cuộc mày đã học được những gì hả?"

"Đủ rồi, Trạch. Ông chủ gọi đến"

Hắn bắt máy không chậm trễ.

"Tôi nghe"

[Thế nào rồi, giết được tên đó chưa?]

"Giết được rồi nhưng Smith, tôi đã bị phát hiện"

[Vậy còn không mau xử lý gọn đi]

"Được"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với ông chủ ở đầu dây bên kia hắn ngay lập tức đuổi theo Hange với mục đích giết người diệt khẩu.

Ở đâu đó xa xôi ông chủ nọ đang thảnh thơi chơi cờ với người bạn của mình.

"Chắc Hange đã an toàn rồi nhỉ?" Người bạn của ông chủ nọ hỏi về tình hình của Hange.

"Có lẽ vậy! Tên sát thủ Hồng Kông tôi thuê chắc chắn đã cứu được cô ấy " Ông chủ này hình như đã đánh giá quá cao người mà anh đã thuê với cái giá cắt cổ trên trời.

"Anh hùng cứu mỹ nhân? Anh có chắc là họ sẽ nhìn trúng nhau không đấy"

"Theo kịch bản thì là như vậy"

"Ông muốn giải quyết ân oán gia tộc theo cách này sao?"

"Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ diệu, tôi tin là tôi đã đi đúng hướng, Mike à"

Ông chủ này có vẻ xem phim tình cảm hơi nhiều rồi. Thực tế có bao giờ được như phim đâu, ổng còn không ngờ rằng "mỹ nhân" của ổng có võ nghệ đầy mình, còn "anh hùng" mang trong mình dòng máu chiến binh
của ổng thì làm việc thua cả một kẻ nghiệp dư bởi không có một sát thủ chuyên nghiệp nào đi ám sát mà để cái mặt của mình phơi bày ra cho thiên hạ thấy như thế cả. Nếu không phải khách sạn do ổng làm chủ cho vô hiệu hoá hết tất cả các Camera thì hắn sớm đã bị tóm rồi. Bởi đó cũng là lý do tại sao ổng thua Đờ Mờ Hờ một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro