Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 🔞Phi vụ ở Nhật Bản 🔞

Happy Birthday Hange muộn màng 🌹
Không biết đồng hành với họ được bao lâu nữa nhỉ... :(((
Tặng các thím chap H nè~~~~
(Khuyến mãi thêm 🔞 chap sau nữa nhưng mà H sau ngược chút nha, chuyện này 50-60% là thịt nên là cái thím cứ ngốn từ từ~~~~)
Bộ này theo kiểu Mafia, ngôn tình hắc bang, thâu tóm hắc bạch lưỡng đạo các thứ á. Nhưng mà na9 không có chiếm hữu, nữ9 mới chiếm hữu. Na9 cũng không phải ông trùm, ông Smith mới là ông trùm. Na9 cũng không có IQ 300 mà ông Smith mới có IQ cao nhất 170. Nam9 không có chiều cao lý tưởng bởi Mike mới là người cao nhất. Tóm lại là na9 1m6, bụi đời, sugar babyboiiii. Hết!

——————————————————————-

Hange bật dậy bởi tiếng chuông của đồng hồ
sinh học. Chào đón cô ngày mới là một cơn đau nhức quặng ở thắt lưng. Loay hoay với chiếc điện thoại, cô kiểm tra giờ giấc, lịch trình và các thông tin quan trọng được gửi đến từ trợ lý. Nhận ra vẫn còn một ít thời gian, Hange muốn làm một cái gì đó trước khi cô ra sân bay.

Người đàn ông vừa cùng cô trải qua một đêm nóng bỏng đang nằm với tư thế quay lưng. Cô vén tấm chăn ra để nhìn rõ những đường hoạ tiết hút mắt trên da thịt của hắn mà ngày hôm qua cô không kịp chú ý đến.

"Cô đang làm gì?" Levi bị đánh thức bởi một bàn tay đang sờ soạn lưng mình.

"Lưng của anh thật lạ, ngày hôm qua tôi nhìn không được rõ"

"Đó là mạch Long ấn" Hắn trả lời và thầm khẳng định đó không phải là dấu vết của hình xăm.

Hange thôi nhìn vào chỗ đó khi Levi quay người lại. Cô nở một nụ cười với người đàn ông thay cho lời chào buổi sáng.

"Tôi biết, chỉ có người trong A Khắc Man Hội mới có và nó được di truyền đúng chứ? Dấu ấn của Rồng"

"Ừ. Sức mạnh của tôi bắt nguồn từ đấy"

Hange không quan tâm đến thứ đường nét bí ẩn ấy nữa. Cô đã chuyển sang vuốt ve cơ bụng của hắn, cô cúi thấp người và thì thầm bằng chất giọng rù quến.

"Tôi sắp đến giờ ra sân bay rồi nên là tôi muốn..."

"Chính cô là người hôm qua đã cầu xin tôi dừng lại để cô không phải đi hai hàng" Hắn nhíu mày chụp lấy bàn tay thon dài.

Cô kề mặt sát mặt hắn rồi hạ giọng van xin. "Một chút thôi"

Levi không thể bảo ban được người anh em bên dưới khi mà nó đã ngóc đầu thức dậy bởi bàn tay của Hange đang chạm vào đũng quần hắn.

"Tuỳ cô" Hắn thở dài một cách bất lực.

Được cho phép, Hange không đợi sự chủ động đến từ Levi, cô ngay tức thì leo lên người hắn. Cô bắt đầu cọ sát trong khi hắn chỉ mặc mỗi cái quần lót còn cô thì khoả thân hoàn toàn.

Hange cúi người hôn lấy người dưới thân, cô cười khoái chí. "Tôi cảm nhận cái của anh đang rất cứng mặc dù đang cách tôi một lớp vải"

"Làm nhanh rồi còn ra sân bay nữa" Levi nhăn nhó trước sự xem nhẹ công việc của cô.

"Được rồi"

Chiếc quần lót vừa được kéo xuống, người anh em của Levi lồ lộ dựng cao. Hange cầm lấy nó vuốt ve theo chiều dọc, Levi thở dốc hứng chịu cơn khoái cảm ào tới vội vàng. Khi cô chuẩn bị ngồi lên cự vật thô to thì tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ. Hange chụp lấy và bắt máy, đầu dây bên kia là âm thanh hối thúc của người trợ lý.

"Chị biết rồi chị ra ngay đây"

Kết thúc cuộc gọi Hange luyến tiếc nhìn sang Levi. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Xin lỗi Levi nhưng trợ lý của tôi đang ở dưới đợi tôi"

Levi liền nổi đoá. "Cô đã khiến tôi chào cờ vào sáng sớm mà giờ thì cô không muốn chịu trách nhiệm"

"Anh tự xử hộ tôi nhé"

"Đồ tồi, Bốn Mắt chết tiệt"

Dứt câu, cô mặc cho hắn cam chịu một mình, cô đi ngay vào trong tất bật vệ sinh cá nhân, thay quần áo và kéo hành lý ra khỏi nhà.


Vài ngày sau đó, tại một khách sạn 5 sao ở Tokyo, Nhật Bản.

Trở về khách sạn sau buổi tiệc tối cùng với các đồng nghiệp và người trong Ekip của Tokyo Fashion Week Hange đang loạng choạng bấm nút thang máy vì cô đã uống quá chén. Nhận thấy bên trong người đang có dấu hiệu lạ, cô thầm rủa.

"Ghét thật. Chúng dám chơi thuốc mình"

Nàng siêu mẫu triệu đô quay về phòng một mình với lý do không khoẻ bước từng bước khó vào thang máy, cơn ngứa ngáy chạy dọc khắp toàn thân, đầu óc sớm không còn tỉnh táo nên đã khiến cô va phải một người lạ bịt kín mặt trong thang máy

"Tôi xin lỗi, xin lỗi" Cô cúi đầu rối rít và người đàn ông ấy thì im lặng.

Thang máy dừng ở tầng 15, cô bước ra và người kia cũng không ở lại. Cô cố sức giữ bình tĩnh để đi thật nhanh về phòng, cảm nhận được sự nguy hiểm đang đuổi theo sau Hange rút vội con dao trong túi xách mà cô luôn mang theo để phòng những trường hợp tương tự. Hange núp vào bức tường khi cô rẽ trái, cô lén nhìn lại thì liền trợn mắt hốt hoảng, tim cô nóng ran.

"Hắn đâu mất rồi?"

Chưa kịp định thần cô đột ngột bị áp sát hai tay vào tường, người đàn ông lạ cưỡng đoạt đôi môi dày căng mọng của cô ngay tại chỗ.

"Suỵt! Là tôi" Hắn tóm lấy đùi cô khi mà Hange muốn thúc mạnh đầu gối vào 'người anh em' của hắn để phản kháng.

Sau khi chớp mắt hai cái để nhìn kỹ lại cô đã nhận ra người quen. "Levi. Sao anh ở đây?"

"Tôi có công việc ở đây" Miệng hắn nói còn bàn tay thì đã luồn sâu vào bên trong tà váy xẻ cao.

Hange "hức" một tiếng, cố để hỏi. "Anh làm gì?"

"Tôi được cài vào đây để huỷ hoại sự nghiệp của một Siêu mẫu bằng cách đưa cô ta lên giường và phát tán video riêng tư của..."

Chưa nói hết ý đồ của mình một cái bạt tay đã giáng xuống mặt Levi.

"Anh... Tại sao lại làm công việc đó?" Cô gầm gừ với người đàn ông.

Tác động vừa rồi không khiến hắn tức giận mà ngược lại cảm thấy rất thú vị. Levi kề môi sát lên môi cô, hắn phả nhẹ một làn hơi ám muội.

"Cô không khoẻ à?"

"Tránh ra"

"Cô đang sốt phải không? Người cô rất nóng"

Levi động chạm nhiều hơn, môi hắn lướt trên cổ và vùng vai trần khiến Hange liên tục run rẩy.

"Tôi bảo anh tránh ra, đồ khốn nạn"

Mặc cho cô luôn muốn đẩy hắn ra khỏi, Levi vẫn không ngừng tiến sát.

"Tôi phát hiện có một gã đàn ông trùm kín mặt theo dõi cô, có khi nào hắn cũng có một nhiệm vụ giống tôi"

"Đừng chạm vào tôi, tôi nhìn lầm anh rồi"

"Cô ghét tôi đến như vậy?"

"Nếu đủ sức tôi sẽ giết anh" Cô hét bằng sự thất vọng và oán hận.

"Giết tôi thì ai sẽ giúp cô sinh con"

Hắn hôn lên chóp mũi cô và cô lại đẩy hắn.

"Tránh ra đi"

"Đừng làm ồn ở đây chứ, Bốn Mắt ngu ngốc"

"Thứ đàn ông đồi bại, hèn hạ"

Hắn tiếp tục gạ gẫm, Hange giật nẩy khi một bên mông bị bàn tay thô ráp bóp mạnh.

"Hôm nay cô rất quyến rũ, cô có muốn vắt chân lên cổ tôi không?"

"Đừng chạm vào người tôi"

"Có người đang đến phối hợp một chút đi"

Levi ôm lấy người cô khi hắn nhận ra có tiếng giày có gót đang tiến lại gần.

"Anh là Lý Duy đến từ Hồng Kông"

Người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên khoanh tay hỏi. Bà ta sang trọng trong bộ váy dài. Khi Levi quay nửa khuôn mặt lại nhìn, bà đã không còn giữ được vẻ mặt đầy thần thái như ban đầu.

"Sao lại là người phương Tây?" Cựu Siêu mẫu Quốc tế Helen bất ngờ.

"Quý bà không xem quốc tịch của tôi à?" Hắn bình thản đáp trả, trong tay vẫn ôm khư khư người đẹp.

"Xin lỗi, đây là sự thiếu sót của tôi" Helen ngập ngừng rồi bà ta cười với hắn.

"Anh biết làm gì tiếp theo rồi chứ?"

"Ừ"

"Khiến cô ta có thai luôn thì càng tốt"

Levi khá hài lòng với lời đề nghị từ thân chủ. "Tôi đang tính như thế"

Helen nhìn chăm chú người đàn ông mà bà thuê. Bà buông một hơi thở dài đầy nuối tiếc.

"Nhưng mà tiếc thật, nếu anh cao thêm mười phân nữa có thể tôi sẽ nâng đỡ anh. Anh thật sự rất cuốn hút"

"Cảm ơn vì lời khen ngợi của quý bà" Thật sự thì hắn chẳng lấy làm vui vẻ gì với lời khen ấy.

"Anh biết Kenny Ackerman không? Một siêu sao Hollywood kiêm cựu siêu mẫu nam nổi tiếng thế giới. Anh có nét rất giống ông ta, cảm giác như gặp lại Kenny thuở trẻ ấy nhưng nếu chỉ nói về nhan sắc thì ông ta không bằng anh được"

"Không có liên quan" Levi lập tức phủ nhận.

"Tên thật của anh là gì?"

"Tôi không có nghĩa vụ cho bà biết"

"Nhớ ghi hình lại đầy đủ, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho bạn anh"

"Chào bà"

Không muốn tiếp tục nhiều lời với người đàn bà lạ. Hắn vác ngược thân thể mềm nhũn của Hange lên vai và quay bước đi một cách lạnh lùng để lại cho Helen sự luyến tiếc không thể rời mắt.

"Mình đã nghĩ sẽ là một tên côn đồ bặm trợn, hôi hám nào đó không ngờ lại là một anh chàng sạch sẽ điển trai cùng với mùi hương nam tính nồng nặc. Cô may mắn thật Hange Zoe"

"Tôi chưa bao giờ nghe bà khen một gã nào như thế" Đó là tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông không biết đã xuất hiện bên cạnh Helen từ bao giờ.

"Ngài Thống Đốc" Helen dùng tiếng Quảng Đông để chào ông ta.

"Tôi đã thấy bà nhìn chằm chằm vào tên đó"

"Anh ta khiến tôi đến mùa"

"Mùa gì?"

Helen dứt khoát trả lời. "Mùa sinh sản"

Như một túi hàng giá rẻ, Hange bị ném không thương tiếc xuống chiếc giường size khủng của phòng khách sạn.

Người đàn ông vạm vỡ trong chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần bò chẳng trách khiến cựu siêu mẫu Helen chú ý đến thế. Hư hỏng, phong trần, lịch lãm và pha tí điên rồ. Levi luôn mang một thái độ mà Hange nghĩ rằng hắn có thể sẽ giết chết bạn tình của mình bất kỳ lúc nào.

Tại lúc này, hơi thở của cô đang có dấu hiệu không thông, ham muốn xác thịt đối với người trước mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Bây giờ thì giải thích cho tôi nghe mọi chuyện đi tên khốn" Cô giận dữ trừng mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu vì tác động của thuốc cộng với hành động và cử chỉ của Levi ban nãy đang khiến cho Hange dần mất kiểm soát.

"Đừng có điên lên như thế, chuyện là..." Một mạch không ngưng nghỉ hắn giải thích gấp gáp vì hắn cũng như cô thôi, giới hạn về dục vọng của một người đàn ông trước người phụ nữ quyến rũ bậc nhất hành tinh là vô cùng ngắn.

"Thật?" Cô lườm hắn nghi ngờ.

Hắn đẩy mạnh cô nằm xuống giường rồi đan chặt hai bàn tay của cô bằng bàn tay to lớn của hắn.

"Chứ cô nghĩ tôi là người thế nào?"

Hange thở dốc đầy mệt nhọc. "Tôi không biết, tôi chỉ mới ngủ với anh có một lần làm sao tôi biết được anh là người như thế nào"

"Giờ thì cô muốn gì?" Levi phả một làn hơi vào tai cô, Hange rùng mình nhắm mắt né tránh.

"Levi, tôi cần anh...tôi muốn anh vào trong tôi... ngay bây giờ" Âm giọng thiếu liền mạch đang van xin tình dục từ người đối diện.

Mặc kệ cô đang nóng đỏ cả da thịt, sâu tận bên trong ngứa ngáy khốn cùng hắn vẫn còn nhã hứng trêu ghẹo

"Nếu không phải tôi mà là một gã nào đó khác thì sao? Cô sẽ gọi tên hắn như thế này phải không?"

"Nếu là người đàn ông khác thì hắn ta đã chết ở hành lang rồi"

Bất ngờ trước sự đáp trả ngang ngạnh, Levi liếm một đường vào tai cô.

"Xem như cô lợi hại. Nhưng nếu đấy là một trong các sát thủ nằm trong 5 thứ hạng cao nhất"

"Anh muốn ám chỉ ai? Bất kỳ là ai cũng không dám cưỡng bức đồng bọn của kẻ đứng đầu bảng xếp hạng ấy cả"

"Ừ, tôi không nói lại cô. Nhưng nếu tôi đâm nát cô thì tôi sẽ bị Mike Zacharias đưa vào tầm ngắm vì cô bảo cô là đồng bọn của anh ta"

"Tôi không nói, anh không nói thì làm sao anh ta biết"

Hange đang rên rỉ, hắn không chạm vào cô đồng thời lại khống chế cả hai tay khiến cô chẳng thể tự giúp mình. Hange bức bối, não bộ muốn đứt làm đôi, cô thầm van xin người kia mau chóng cứu rỗi lấy cô.

"Muốn tôi chạm vào chỗ này đúng chứ? Dạng hai chân ra đi"

Giới hạn Levi thật sự đã đến, hắn buông tay để cho cô thả lỏng người. Nghe lời hắn, Hange vén váy và xấu hổ dạng chân mời gọi người đàn ông tìm đến mình.

"Đúng, chỗ đó... sâu hơn... tôi ngứa lắm" Ngón tay của Levi đi vào mớn trớn bên trong âm hộ, chất ẩm ứa ra ga giường chưa gì đã bẩn.

"Ướt nhiều quá" Hắn hài lòng hôn lên bụng dưới cô.

"Đừng dùng ngón tay nữa, cho cây gậy của anh vào đi"

Không vội vàng, Levi tiếp tục sử dụng ngón tay. Hắn thích thú nhìn Hange trong bộ dạng này, cô ưỡn cong ngực, cặp mông giật nãy, đầu tóc vùi vào trong gối đẫm mồ hôi. Cô đòi hỏi ở hắn nhiều hơn, khao khát hắn xâm chiếm cô mạnh bạo hơn.

"Cô nên cẩn thận thì hơn. Cô có biết lý do người đàn bà đó hãm hại cô không ?" Levi đột nhiên nghiêm túc đánh sang chuyện khác.

Cô kéo hắn lại gần, cô tìm môi hắn, Levi không hôn cô, ánh mắt đục ngầu của hắn chính là đang khiêu khích. Hange nấc lên một tiếng rồi cố gắng trả lời câu hỏi của đối phương.

"Bà ta là đối thủ trong ngành và...và... con gái bà ta bị tôi chấm rớt trong một cuộc thi Model"

"Hoá ra là vậy"

Hange nuốt nước bọt, nói thêm để hắn hài lòng.

"Con gái bà ấy rất xinh đẹp nhưng không phù hợp làm Model. Cô ấy đã tâm sự với tôi rằng cô ấy không chịu nổi áp lực trong giới người mẫu nhưng bà ta thì cứ ép buộc con gái mình nối nghiệp cho bằng được. Anh biết đấy một cô công chúa thì làm sao sống sót nổi trong một thế giới toàn là phù thủy"

Levi vẫn ra vào mạnh hơn bằng hai ngón tay, sự ẩm ướt lan tràn khiến hắn phải cảm thán.

"Cô ra nhiều thật"

"Anh có nghe tôi nói không vậy?" Hange vò đầu bức tai gào thét.

"Nói tiếp đi" Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa căng cứng và ra lệnh.

Hange lấy hơi, đầu cô sắp bốc hỏa, nếu hắn cứ đùa dai như thế cô sẽ cho hắn thấy thế nào là sự phẫn nộ của người lửa.

"Cô ấy là con gái của Helen và một tỷ phú người Hồng Kông, tên của cô ấy là... là Jazzie Yang... ức... anh biết cô ấy"

Tên người con gái vừa thốt ra khỏi miệng Hange, Levi ngay tức thì dừng hành động của mình. Hắn khẽ cau mày.

"Ừ, có biết. Jazzie từng cứu tôi trong một lần tôi bị một tên sát thủ hạng 9 truy đuổi, tên khốn đó đánh gãy của tôi ba cái xương sườn, hắn đã gài tôi vào bẫy để tấn công. Chưa bao giờ tôi gặp một tên sát thủ có thứ hạng cao mà chơi hèn như hắn"

Levi ăn ngay một cú tát, cô hét vào màng nhĩ khiến hắn tê cứng tạm thời mất đi thính giác.

"Hèn lắm sao? Rõ ràng là tôi đã đánh bại được anh"

"Cô là tên Hazard Zoe đó?" Levi ngoáy tai hỏi.

"Ừ, nghệ danh trong giới xã hội đen của tôi đấy. Khi ấy thứ hạng của tôi... tới... tới 9 thôi"

Levi chồm người dậy, hắn khó chịu lườm cô. Hange cười sảng khoái vì vừa chọc tức được hắn.

"Giận rồi hả? Tôi có giết được anh đâu mà anh giận"

"Đền ba cái xương sườn cho tôi"

"Tôi đền bằng xương hông được không?" Hange vừa nói vừa dạng hai chân mình ra rộng hơn.

Levi nhìn bộ dạng xuề xoà, nóng bỏng chết người ấy mà bên trong không ngừng rạo rực. Hắn nuốt nước bọt, cởi phăng chiếc áo ba lỗ và quần bò vướng víu. Levi lồ lộ trước mắt cô, không bàn về vóc dáng người đàn ông này thì gương mặt của hắn chính là báu vật hiếm có trên đời.

Levi có ba phần mặt hoàn hảo, góc EME 47• đáng mơ ước, tỷ lệ Midface 1:1 đạt chuẩn. Cung lông mày lớn, dáng mắt thợ săn trông thẳng, gọn, kéo dài theo chiều ngang, và có đuôi mắt hơi xếch lên trên, tức là khóe mắt ngoài nằm cao hơn khóe mắt trong. Góc nghiêng đạt ở độ siêu cấp lý tưởng, Maxilla phát triển mạnh, xương Ramus dài, Mandible dài tạo thành một góc 113•. Dáng mũi lý tưởng, hốc mắt sâu, độ nhô cằm và quai hàm sắc nét 117•. Dáng môi dày đạt chuẩn với tỷ lên môi trên/dưới là 1/3. Tỷ lệ nhân trung với cằm 1/3 xuất sắc.
(Tóm lại là ảnh na ná giống Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Chico Lachowski, Johnny Deep khi trẻ)

Không hôn, không cọ sát, hắn thúc cả chiều dài vào tận cùng nơi sâu nhất. Hange ưỡn ngực nhận lấy hắn.

"Oh My God, tuyệt lắm... Levi" Hứng lấy khoái cảm tràn trề Hange không thể không hét.

"Ồn thật"

"Anh nhớ cô ấy không, Jazzie ấy?" Cô gặng hỏi hắn bằng những tia lý trí cuối cùng.

"Là ân nhân thì đương nhiên phải nhớ ơn rồi" Hắn thản nhiên không do dự đáp.

"Chỉ nhớ ơn thôi sao?"

Levi bóp cổ cô và thúc mạnh từng cú dữ dội. Hắn gằng giọng

"Đừng có ở đấy mà nhắc đến người không liên quan"

"Tôi cá là anh thích cô ấy rồi" Cô vẫn cứng đầu khiêu khích hắn. "Levi,... mạnh quá,... tên khốn"

"Tôi không thích ai hết, kể cả cô" Hắn tát mông cô thật mạnh bạo.

"Chứng minh đi"

"Chứng minh cái gì?"

"Giết chết Helen để chứng minh rằng anh không yêu cô ấy"

"Cô là đồ thần kinh. Cô đang ghen tuông một cách vô cớ"

"Jazzie thích anh"

"Đủ rồi Hange Zoe"

Hắn bực mình nắm tóc cô và chôn lưỡi vào miệng cô bằng cả tính mạng, mặc cho Hange giãy giụa vì muốn sặc. Hai tay hắn siết chặt hông cô mà thúc.

"Tôi đã thấy cô ấy để tấm ảnh của anh trong ví. Rốt cuộc thì hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Hắn ghét đôi co với người phụ nữ lắm chuyện này, im lặng và đâm vào âm hộ cô là hành động thiết thực nhất lúc này.

"Jazzie đã khóc với tôi rằng cô ấy đã chót yêu một tên tội phạm ở Hồng Kông. Con mẹ nó... Levi... Tôi sẽ chôn sống anh nếu như tôi biết anh có ý đồ với người phụ nữ khác"

"Cô điên rồi, thuốc kích dục đã khiến cô điên rồi"

Hange cười lớn, bên dưới cô co giật và thít chặt.

"Tôi đã thề sẽ không động vào phụ nữ và trẻ em. Nên tôi sẽ giết anh... chết tiệt... anh khoẻ quá... tôi không chịu được"

"Cơ thể của cô, chết tiệt Bốn Mắt. Cô rất biết cách đày đoạ tôi"

"Tuyệt thật, anh tuyệt quá... tôi không thể dừng lại được"
...
...

Tầm một tiếng rưỡi sau đó, Hange im lặng và chỉ còn tiếng thở dốc, may mắn vì còn sống là những gì cô cảm thấy được vào lúc này. Levi vuốt vài sợi tóc mai của người đang nằm trên cánh tay mình, sự thỏa mãn thể hiện rõ trong thái độ.

"Vài ngày qua anh có nhớ tôi không?" Cô ngước nhìn hắn hỏi.

Thấy hắn không trả lời nên cô tiếp. "Hả, Levi?"

"Có nhớ và rất buồn"

"Tôi thích anh vì anh luôn thẳng thắn và không che giấu điều gì" Nghe được đáp án mình mong muốn cô vui vẻ ôm hắn ngay.

"Ừ. Nói dối thì tôi có gì lợi ích gì đâu"

"Levi, tôi đã thực hiện một quá trình thôi miên tiền kiếp"

"Cô nói gì?"

"Không! Tôi chỉ đang than thở thôi"

"Không một vết sẹo nào, bàn tay thon dài, mềm mại không hề thô ráp. Cơ thể cũng hoàn hảo vô cùng. Có phải cô đã từng làm điều gì đó rất lớn lao nên kiếp này mới nhận được thành quả thế này không?" Hắn mân mê bàn tay Hange, thầm ganh tị.

"Anh tin vào tiền kiếp hả?"

"Tôi hay nghe những người anh em ở Hồng Kông nói về điều ấy"

"Anh nghĩ sao?" Cô mong chờ.

"Không biết nữa. Cảm giác cô vừa xa lạ mà vừa quen thuộc"

"Thật sao?"

"Hãy tìm nhau thường xuyên hơn được không?" Levi thành tâm đề nghị.

"Được nhưng tôi phải sắp xếp"

"Tôi đợi cô, nhớ giữ liên lạc. Còn giờ thì ngủ đi"

Hange mỉm cười rồi vùi vào lòng hắn. "Ôm tôi"

Levi "Ừ" một tiếng nhỏ rồi hắn lại cùng cô trải qua thêm một đêm ấm áp bên nhau.

Sáng ngày mùng 5 mùa thu thập niên 90 của thế kỷ XX. Người đàn ông có mái tóc bổ luống vừa thức giấc trong căn phòng tại một khách sạn cao cấp ở Nhật Bản. Hắn sau khi mặc lại quần áo, chải chuốt đầu tóc cẩn thận đã cúi người hôn lấy "chân dài nóng bỏng" đã có một đêm nồng cháy với mình vẫn còn đang say giấc.

"Hange" Giọng Levi khàn khàn vẫn còn vương mùi tình dục.

"Ừm" Cô ngáy ngủ ngọ nguậy.

"Ừm?" Levi khó chịu chau đôi mày rậm nam tính. "Nói đàng hoàng xem nào"

Hange nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn. "Anh đi cẩn thận, baby"

Levi thích hành động chào tạm biệt này, tên bụi đời Hồng Kông thầm cười trong bụng, được Hange đối xử như thế hắn cứ ngỡ mình là một tên đại gia thứ thiệt nào đấy ngang tầm với Smith chứ chả thua.

"Hange, cô có tiền mặt không?" Hắn hỏi cô.

"Trong túi xách có một ít nhưng anh cần tiền mặt để làm gì?" Hange ném cho hắn chiếc túi xách hàng limited của Chanel trong cơn đau nhức toàn thân.

"Tôi muốn mua một số thứ ở đây nhưng tôi quên chưa kịp đổi đồng đô la qua yên Nhật"

Levi loay hoay một lúc lâu thì nhét hết số tiền mà Hange có trong túi xách sang ví da của hắn.

"Này, đừng có lấy hết tiền của tôi chứ" Hange cằn nhằn khi hắn ném cái túi trống không cho cô.

"Bao nhiêu đây chắc đã đủ rồi. Cô cứ xem như là đền bù công sức cho tôi đi"

"Anh là đồ ăn cướp"

"Đưa cả túi xách cho người lạ thế này không sợ người ta sẽ gắn định vị lên túi của cô sao?"

Hange cười vì sự khờ khạo của người tình qua đường. "Anh nghĩ Siêu mẫu Quốc tế như tôi sẽ dùng một cái túi hiệu được bao nhiêu lần?"

"Bao nhiêu?" Người nghèo như hắn đương nhiên không thể hiểu được.

"Chắc chắn ít hơn số lần chúng ta làm tình với nhau"

Cảm giác bị khinh thường đánh vào trong bản mặt, hắn chỉ lườm cô mà không thèm đáp trả. Biết tình nhân nhỏ bé đang giận lẫy Hange ném ngay cho hắn một chiếc chìa khoá xe.

"Cho này"

"Gì đấy?" Hắn chụp lấy và thắc mắc.

"Tặng anh"

"Tặng tôi?"

"Bugatti EB110, tôi đã hoàn thành các thủ tục, hiện tại chiếc siêu xe đang ở trung tâm thương mại anh đến đó lấy về đi" Chân dài của Smith mỉm cười đầy quyền lực.

"Tôi đã nói là tôi không cần những thứ này"
Levi tỏ ra không mấy hứng thú với chiếc siêu xe đang làm mưa làm gió ở thời điểm đó khi mà hãng xe nước Pháp chỉ sản xuất có đúng 139 chiếc trong những năm đầu thập niên 1990.

"Lấy đi, không lấy tôi buồn đấy"

Levi nghiêng đầu, hắn bảo.

"Trên đời này có hai kiểu phụ nữ, một là kiểu để đàn ông yêu thương chăm sóc, kiểu còn lại đàn ông nhìn vào chỉ muốn lên giường"

"Với anh thì tôi thuộc kiểu nào?" Hange bò đến gần hắn, cô chờ đợi.

"Với mọi đàn ông thì cô thuộc kiểu thứ hai. Tôi chắc chắn"

"Anh biết vì sao không?" Cô lấy cặp kính đeo vào mắt để nhìn hắn cho rõ hơn.

Levi im lặng và cô đẩy cao gọng kính.

"Vì những kẻ đó không đủ điều kiện để yêu thương, chăm sóc tôi. Họ nghèo hơn tôi. Nên ngoài mơ tưởng chuyện lên giường với tôi thì có thể làm gì khác chứ"

"Giọng điệu đầy mỉa mai này là đang dành cho tôi?" Levi nhìn xuống người phụ nữ đang khoả thân khiến da thịt hắn nóng ran.

"Không chỉ riêng anh"

"Hange Zoe" Hắn nhấn giọng đầy vẻ căm tức.

Cô Siêu mẫu Quốc tế cười lớn.

"Tại sao tôi phải cần đàn ông yêu thương, chăm sóc khi mà tôi muốn gì Smith cũng đều cho tôi mà không cần tôi phải phục vụ về nhu cầu tình dục cho anh ta"

"Cô lại nói về Smith" Thừa nhận rằng Levi ghét cái cách mà Hange nói về người khác về vấn đề liên quan đến tình dục.

"Một người đàn ông tự mình so sánh bản thân với Smith thì chẳng nào tìm đến cái chết. Anh biết sao không? Vì nhục nhã, không một ai có thể sánh bằng Smith về xuất thân dòng tộc, trí tuệ, ngoại hình, sự thành công, quyền lực... mọi thứ. Anh ta thâu tóm tôi mà động vào chính là để cho các đối thủ trong ngành chỉ dám nhìn tiếc nuối mà chẳng thể làm gì được. Đó chính là cách làm việc của Smith"

"Ừ, nhưng tôi đã làm cô rồi" Hắn trừng mắt với vẻ cao ngạo.

"Vì anh có phải đối thủ của Smith đâu. Smith không cấm tôi cặp kè với bụi đời và anh nên nhớ rằng tôi mới là người tìm đến anh chứ anh không phải là người chủ động"

Levi lắc đầu xoa xoa thái dương. "Miệng lưỡi của cô... Cô thắng. Nếu tôi bắt cô chọn giữa tôi và Smith thì sao?"

"Smith"

Levi nhíu căng đôi mày trước câu trả lời bằng tốc độ ánh sáng của người phụ nữ. Hange tiếp tục đắc thắng.

"Tôi ngu tôi mới chọn anh. Model chúng tôi sống thực tế lắm, trầy xước da thịt mới có thể leo lên vị trí này điều duy nhất chúng tôi hướng đến là quyền lực và chúng tôi cần tìm đến những mối quan hệ cho chúng tôi quyền lực. Còn tình dục hay tình yêu vốn chỉ là một thứ gì đó có thì tốt mà không có cũng chẳng sao"

"Cô khiến tôi đau đấy" Levi hình như đã hi vọng quá nhiều.

"Anh mà có quyền lực chắc gì anh đã tìm đến tôi. Anh sẽ tìm đến cô gái mà anh yêu mà chăm sóc cô ấy đến cuối đời vì tôi biết anh là một người sống rất cảm tính"

Levi kề sát cô, hắn nói trên đầu mũi của Hange.

"Tôi sẽ giàu hơn Smith"

"Để làm gì?"

"Để cưới cô và sau đó tôi sẽ ngoại tình cho cô biết mặt"

Hange đẩy mạnh hắn ra. "Anh là tên tồi. Ai thèm lấy anh"

Không nói nữa, Levi chỉnh đốn lại trang phục hắn khoác áo và Hange ném liền cho hắn một cái kính đen của Dior.

"Kín đáo một chút đi tên tội phạm Hồng Kông"

"Dậy đi đừng ngủ nữa. Tôi đi rồi" Hắn nhận lấy và đeo nó vào mắt. Đó cũng chính là lời tạm biệt của Levi dành cho Hange.

"Gặp lại anh sau"

Bóng lưng người đàn ông rời khỏi, Hange nhìn theo mỉm cười thích thú, cô tìm đến điện thoại và gọi cho "ngân hàng" của mình.

"Smith, chuyển tiền vào tài khoản của tôi gấp nhé"

[Tiền vừa chuyển đâu hết rồi?]

"Mua xe hết rồi"

[Cô không thích mua xe mà, bình thường cô đều lấy xe của tôi]

"Tôi có thể đi xe mượn nhưng người đàn ông của tôi phải lái xe xịn"

[Làm ơn, ngưng cái thói phông bạt lại ngay]

"Nhanh chuyển tiền vào tài khoản của tôi nhé"

Hange dập máy mặc kệ cho người bên kia ra sức phàn nàn. Ấy thế mà chỉ vài phút sau những con số 0 trong tài khoản của chân dài triệu đô đã tăng lên đột biến.

"Không biết Levi thích đồ của Ralph Lauren hay Saint Laurent nhỉ? Nhưng mình đoán là anh ấy chẳng rành gì về đồ hiệu thôi thì cứ tặng cho anh ấy một vài món trang sức cái đã"

Hange lẩm bẩm một mình. Cô tắm rửa và nhanh chóng diện cho mình một một váy ngắn hai dây kiểu thể thao phô trương hết những đường cong quyến rũ khoẻ khoắn.

Người trợ lý đã đợi sẵn cô ở phòng chờ khách sạn, Hange ngông nghênh đi qua và vẫy tay ra hiệu cho cô ấy.

"Chị Hange chị chuẩn bị đi đâu à?" Cô bé trợ lý vội vàng chạy theo phía sau.

"Chị đi mua sắm"

"Mua sắm gì ạ?" Trợ lý gãi đầu hỏi.

"Mua quần áo, trang sức"

"Chị vừa mua hôm trước mà"

"Chị mua đồ nam"

"Hôm nay chị mua cho ngài Smith sao?"

"Không, chị không rảnh"

Hange để cho người trợ lý chở mình vào những cửa hàng đắt đỏ trong khu trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Tokyo. Cô chọn rất nhiều món đồ sang trọng từ quần áo cho đến trang sức mà không hề nhìn giá.

"Chị Hange, size này không vừa với Smith đâu ạ" Cô trợ lý nhỏ không thể hiểu được việc Hange đang làm.

"Chị không có bảo là mua cho Smith. Ông ta có tiền thì tự mua đi chứ"

"Chị Hange, chị không nói là mua cho ai" Cô trợ lý bỗng dưng lo lắng.

Hange đặt tay lên môi tạo vẻ bí ẩn. "Bí mật"

"Bí mật?!"

Trong khi cô trợ lý vẫn còn ngây người ngơ ngác thì cô chủ đỏng đảnh của cô đã xách vội đóng đồ hiệu hớn hở chạy ra ngoài. Hange lao vội lên chiếc Bugatti EB110 mới toang vừa đỗ ngay trước cửa hàng.

"Chào cục cưng, quà của tôi không tệ chứ" Cô hôn lên má người đàn ông đeo kính râm đang cầm tay lái.

"Ổn" Hắn xúc tích.

Nhận được câu trả lời không được hài lòng Hange bĩu môi, ánh mắt cô vô tình đập vào những thứ được đặt phía sau xe.

"Hoa hồng và trang sức của Cartier. Anh mua mấy thứ này cho ai?" Hange thắc mắc trước một đoá hoa bự chảng và hộp quà mang thương hiệu nổi tiếng.

"Cho cô. Hôm nay sinh nhật cô mà"

Cô chộp lấy hộp trang sức, chiếc vòng tay Cartier được làm từ vàng khiến cô thích thú.

"Anh lấy tiền của tôi để mua quà cho tôi?"

"Chứ tôi lấy đâu ra tiền" Levi chăm chú điều khiển vô lăng.

Hange đeo chiếc vòng vào tay, cô ngắm ngía cổ tay một cách say mê.

"Nhưng sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Cô nhìn đi, khắp Tokyo này có chỗ nào không có hình ảnh chúc mừng sinh nhật của cô hả?"

Lúc này Hange mới để ý nhìn xung quanh, quả nhiên hình ảnh của cô hiển thị khắp nơi cụ thể là trên các áp phích, màn đèn Led ở các toà nhà cao tầng,...

"Không chỉ riêng Tokyo đâu, nhiều thành phố lớn có hình ảnh của tôi vào ngày hôm nay lắm" Hange rất tự tin về sự phổ biến rộng khắp của mình.

"Cô có ở lại ăn sinh nhật cùng mọi người không?"

"Chắc chắn là phải có rồi. Tôi không thể biến mất trong ngày sinh nhật của mình. Tôi chắc chắn rằng Helen sẽ gọi nhắc anh gửi video cho bà ta nhanh thôi, bà ta đã chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt này cho tôi mà"

"Thế thì tôi sẽ đưa cô về sớm"

Hange hào hứng nói. "Tôi có quà nữa cho anh đấy"

Chiếc nhẫn đắt đỏ của Buccelatti mang phong cách La Mã cổ điển hơn 60000$ và chiếc đồng hồ thương hiệu Patek Philippe đến từ Thuỵ Sĩ có giá 10 triệu $ vào thời điểm đó được nàng siêu mẫu đeo vào tay cho người tình.

"Thích không?"

Levi gật nhẹ đầu, bàn tay hư hỏng sờ vào một bên đùi của cô, hắn trầm giọng. "Thích cô hơn"

"Buổi tối ở Tokyo rất đẹp, muốn dạo một vòng không? Tôi sẽ đưa cô về muộn một chút, nhắn với mọi người trước đi" Levi đưa ra một lời đề nghị.

"Không từ chối, thưa đại ca"

Nhận được sự đồng ý Levi đột ngột tăng ga, chiếc siêu xe lao về phía trước bằng tốc độ tên bắn.

Đường phố Tokyo sầm uất đang trong tuần lễ trang, Tokyo Fashion Week thường được tổ chức vào tháng 3 và tháng 10 trong năm nhưng năm nay đã có ngoại lệ. Lễ hội diễn ra trước một tháng, cụ thể vào tháng 9, điều này là do ông trùm của Tổ chức Thao túng Tiền tệ thế giới đã thay đổi thời gian diễn ra mùa lễ vì Smith muốn ăn mừng sinh nhật chân dài triệu đô của mình trên đất Nhật. Lý do quan trọng khác bởi vì tháng 10 là tháng sinh nhật của Smith, Smith muốn dành một tháng đó để nghỉ dưỡng cùng Hange và một vài người bạn thế nên không thể để cho cô tham dự Tokyo Fashion Week được.

Đang vui vẻ ngao du trên con siêu xe cùng người tình Hange bỗng dưng nổi hứng khơi lại chuyện cũ.

"Hôm qua tôi có nhắc về Jazzie"

"Thì làm sao?" Levi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Anh có gặp lại cổ sau lần đó không?"

"Không có cơ hội"

"Tôi tạo cơ hội cho, muốn không?"

Levi tức thì giảm tốc độ điều đó cho thấy hắn đang mất bình tĩnh.

"Đừng có kiếm chuyện" Hắn gắt lên với cô.

"Kiếm chuyện? Anh đang nhột à?" Hange liếc xéo.

"Phiền phức"

"Vậy thì anh chưa từng thấy tôi quát tháo thí sinh khi mà tôi là Mentor của một cuộc thi đào tạo Model đâu nhỉ?"

Sự hống hách của Phù thủy làng mẫu khiến hắn phải điên đầu.

"Cô sẽ là một bà mẹ chồng khó tính trong tương lai" Levi mỉa mai.

"Tôi đã nói không động vào phụ nữ và trẻ con nhưng đàn ông thì tôi sẽ bẻ cổ không nương tay" Cô gân cổ lên với hắn.

"Tôi chắc là cô biết nói tiếng người mà, đừng có làm ầm lên nữa"

Vứt bỏ tính mạng mình vào một xó, Hange đạp mạnh thắng xe khiến Levi giật mình hắn nắm chặt tay lái điều khiển cho xe nhanh tấp vào trong lề.

"Muốn chết thì đừng có lôi người khác theo" Levi tức tối hét ầm lên.

Hange vùng vằng mở cửa cô mang theo đống đồ hiệu vừa mua cho hắn bước ra ngoài.

"Đồ khốn bội bạc"

Hange đá mạnh lên chiếc siêu xe khiến Levi đau lòng dữ dội.

"Bốn Mắt phá hoại, xót chiếc xe của tôi"

Cô chẳng thèm lườm hắn một cái mà ngoảnh mông bỏ đi. Levi vội vàng cầm lấy bó hoa hồng to tướng lao xuống đường chạy theo chân dài ngang ngược của hắn.

"Hange, cô muốn đám phóng viên bắt gặp phải không?" Hắn kéo tay cô lại với thái độ căng thẳng.

"Anh mới là người đang gây sự chú ý đó"

"Cô nói xong chưa? Vào trong xe nhanh lên"

"Bỏ tay tôi ra"

Hai người cứ thế đứng giữa đường phố to tiếng giằng co, người qua đường bị thu hút bởi hành động cải vã của cặp đôi người phương Tây bằng ngôn ngữ của họ. Những chiếc điện thoại đã bắt đầu được mọi người đưa cao tiến hành quay chụp.

Gần đấy, ở trên tầng thượng của toà nhà cao tầng có hai người đàn ông đang dùng ống nhòm để quan sát toàn bộ hành động của họ.

"Lần đầu tiên trong sự nghiệp Hange dính tin đồn được đại gia bao nuôi sau ông Smith nhỉ?" Người cao hơn nói với người bên cạnh.

"Ừ, cô ta đã đắp tiền lên người hắn để diễn ra vở kịch này. Gan dạ, lỳ lợm Hange mà thứ hai thì không ai số một"

"Cô ta đang muốn dập tắt tin đồn về giới tính của mình đấy. Đám báo lá cải dạo này hay đưa tin cô ta quấy rối thí sinh Model nữ để đổi lấy điểm nhưng thực tế là cô ta chỉ đang phân biệt đối xử thôi. Nhưng mà nhìn tên bụi đời đó kìa, siêu xe, trang sức, phụ kiện và những thứ khác cô ta chịu chi thật"

"Cứ để họ quậy cho thoả thích đi dù gì thì người tốn nhiều tiền lực chỉ có mỗi tôi thôi" Người đàn ông tóc vàng không biết nên vui hay buồn trước hành động của chân dài thuộc quyền sở hữu của mình.

"Tội phạm Cửu Long Thành Trại và Phù thủy làng mẫu, tin tức này ngày mai sẽ lên trang nhất cho mà xem. Smith, anh xem đám paparazzi đã có mặt khắp nơi rồi kìa"

"Hange không còn sợ scandal như thuở mới vào nghề nữa. Cổ sẽ không tiêu tiền của tôi một cách vô tội vạ mà không mang lại lợi ích gì. Đó chính là một màn khiêu khích dành cho tên Thống Đốc Dương Nhĩ Tề"

Bên dưới đường phố, người qua đường không ngừng vây kín chụp lấy chụp để khoảnh khắc của cặp đôi nổi tiếng, ai cũng muốn thu được cho mình những hình ảnh nóng nổi nhất. Người đàn ông vạm vỡ trong chiếc áo thun đơn giản, thứ khiến người khác trầm trồ về hắn là những thứ hắn mang trên người đều thuộc hàng đắt tiền nhất và giới hạn ở thời điểm đó. Chiếc kính đen Dior khiến mọi người không thể nhìn rõ gương mặt của hắn nên họ chỉ có thể đoán mò hắn là một người bạn nào đó của Smith thì mới có cơ hội theo đuổi chân dài của ông ấy.

"Vậy giờ thì cô muốn gì?" Levi đã hết lời giải thích với Hange.

"Mặc kệ tôi"

Cô quát tháo vào mặt hắn rồi kiêu căng hất chỏm tóc đuôi gà quay lưng đi một nước qua đường. Hange không cẩn thận xém tí đã bị một con xe tông trúng, chủ xe nhờ thắng gấp mà cứu cô một mạng vậy mà cô còn đập mạnh túi xách vào mui xe của người ta. Scandal lần này nhất định phải chấn động giới mộ điệu mới đã cái nư của Phù thủy làng mẫu.

"Hange, coi chừng xe" Levi nắm vội tay cô kéo lại.

Chủ xe tức bốc khói đầu lao xuống mắng người xối xả.

"Này, đi đứng cẩn thận chứ mấy cái người kia. Muốn chết phải không"

"Xin lỗi anh" Levi thay mặt nhận lỗi về sự cố.

"Hú, người giàu hả?" Người đàn ông Nhật Bản rất nhanh đã thay đổi thái độ với Levi và Hange khi trông thấy bộ dạng toát ra mùi tiền của họ. Anh ta vỗ vai Levi, tặc lưỡi nhắc nhở.

"Phụ nữ xinh đẹp không dễ chiều chuộng đâu anh bạn, mà chiến mã đằng kia là của anh à?"

Nhìn theo hướng mắt của người đàn ông Nhật Bản đang nhắm vào con siêu xe của mình, Levi gật đầu.

"Ừ, nhưng thực ra là của cô ấy"

"Anh mua cho cổ con Bugatti EB110 và cả đống đồ hiệu cổ đang xách mà cổ vẫn giận anh. Nếu anh cảm thấy buồn bực về phụ nữ thì có thể tìm đến tôi, tôi sẵn sàng tiếp đón, thưa quý ngài" Người đàn ông cười tấm tắc lấy lòng hắn.

"À, ừ" Levi ngơ ngác đáp.

"Giữ danh thiếp của tôi nhé"

Levi cầm lấy tấm danh thiếp mà không biết giải thích từ đâu.

Hange ngông nghênh cười khinh bỉ với anh ta.

"Ngài đây muốn rủ rê anh ấy tiệc tùng gái gú đấy à?"

"Trong cô quen lắm"

Anh ta đắn đo một giây thì há hốc mồm chỉ tay lên màn hình đèn Led ngoài trời.

"Đó.. đó là cô phải không?"

"Ừ, điều đó chứng tỏ anh không mù"

Nói rồi, Hange cong mông bước ngay qua đường. Levi không biết đền bù của anh ta như thế nào hắn liền tháo vội chiếc nhẫn Buccelatti đưa cho người đàn ông.

"Xin lỗi, đây là tiền sửa xe, tôi nghĩ là đủ rồi"

Chủ xe cầm lấy chiếc nhẫn nhận ra giá trị của nó thì hoảng hốt.

"Oh My God. What the fuck?!!!! Rốt cuộc thì anh ta thuộc đẳng cấp nào vậy? Xe xước có một đường nhỏ thôi mà. Quên xin danh thiếp của anh ta mất rồi. Mẹ kiếp, đã thế còn phong độ muốn văng tục luôn"

Levi đã chạy theo Hange qua bên kia đường, cả hai lọt vào ống kính của rất nhiều người dân và phóng viên, nhan sắc và gia thế của đại gia đang theo đuổi chân dài đắt giá bậc nhất địa cầu đang khiến tất cả phải gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro