Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Do Xa Vời

"Hãy chôn em ở gần bờ biển đi."

Đó là bức tranh của một con mòng biển trên trang sách đang mở vẫn còn nằm trên đầu gối anh. Góc trang giấy đã quăn lại giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ánh trăng nhàn nhạt với tầng mây dày đặc, chúng uể oải xê dịch, và trên gương mặt cô, là bóng dáng của hàng lông mi dập dờn trên đôi gò má. Con mắt duy nhất còn hoạt động của cô đen kịt, ồn ào với những cảm xúc mà cô không thể nói hết, trong khi con mắt kia thì mờ đục và vô hồn. Hàng lông mày anh nhíu chặt, tạo nên nếp nhăn sâu giữa chúng. Mái tóc mềm mại, đen tuyền rẽ ngôi, đôi mắt anh nóng rực, tràn trề sức sống. Một ngọn lửa cháy rực với tình yêu mãnh liệt*. Có lẽ đó là lý do khiến cô tan chảy mỗi khi anh chạm vào cô và khi cô làm điều đó với anh.

*Nguyên văn gốc là A blue fire, nghĩa là ngọn lửa xanh, mang ý nghĩa về tình yêu mãnh liệt và về đam mê nồng cháy

Chiếc giường vang tiếng cót két khi cô nhích lại gần anh hơn, để ve vuốt những nét sắc cạnh tạc trên khuôn mặt anh với đầu ngón tay. Nhưng lần này, nó có vẻ không hiệu quả. Và anh còn không để cô đặt môi mình lên đó nữa. "Em lại nói cái mẹ gì vậy?"

"Em chỉ đang xin anh giúp một việc thôi mà."

Levi đóng mạnh cuốn sách với tiếng bịch lớn và khiến Hange co rúm người lại. "Ngủ đi."

"Thôi nào, Levi..." Cô với tay để kéo chiếc áo thun của anh. "Anh phải hứa với em."

Anh không. Thay vào đó, anh đặt cuốn sách lên nóc chiếc kệ đầu giường và quay lưng lại phía cô, chuẩn bị rời khỏi giường. Ngay lập tức, cô hoảng loạn. Một đêm không có anh đồng nghĩa với một đêm sẽ không có phút giây chợp mắt, và sẽ dẫn đến cơn đau đầu kinh khủng trong những cuộc họp chính trị nhàm chán, khi mà cô đang thủ vai trong vai diễn cô không mong muốn hay thậm chí phù hợp với nó. "Đừng đi."

Kỳ diệu thay, anh dừng lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Bờ lưng to lớn, và mạnh mẽ, gánh vác vô vàn trách nhiệm, mang theo vô số vết sẹo và mất mát. Tuy vậy, vào lần này, với cánh tay gục trên đôi chân anh như thể sự sống của chúng bị rút cạn và đôi vai anh buông thõng, cúi đầu trông như anh vừa thua một cuộc chiến mà ngay cả kiếm cũng chẳng có cơ hội rút khỏi vỏ.

"Còn tôi thì sao?"

"Hả?"

Levi nhìn chăm chăm vào tấm thảm dưới sàn, dưới sức tàn phá và lạm dụng lâu ngày, đã in hằn dấu vết lên dáng hình của nó. Anh cảm nhận được ánh mắt tò mò của cô phía sau lưng mình và dường như đã nghe được câu hỏi đang vang vọng trong đầu cô. "Thế em định chôn tôi ở đâu?"

Sự im lặng kéo theo khiến nhịp thở của cô nghe lớn dần. Chủ đề thật vô nghĩa và không thích hợp chút nào. Cho dù họ mới chỉ an táng Erwin gần một tháng trước. Anh ấy còn không được chọn ngôi mộ của mình. Vậy sao anh phải chọn? Sao Hange phải chọn?

Sao anh phải nghĩ xem nên chôn cô ở đâu?

"Thật tàn nhẫn, phải không, Hange?"

Tấm nệm nhăn nhúm khi anh di chuyển về phần giường của mình và bao bọc bản thân một cách vụng về. Hange đang im lặng. Giống cách cô vẫn làm trong những tuần qua. Levi không khó chịu với cô vì câu hỏi này, Hange hiếm khi nói chuyện nghiêm túc mà sáo rỗng. Vậy nên, nếu cô đã yêu cầu anh làm vậy, cô đã phải nghĩ đến việc này vài lần. Tại sao ư? Anh không biết. Và cũng không cần biết. Cô là đoàn trưởng của anh, và đó là nghĩa vụ của anh phải làm theo mong muốn và yêu cầu của cô.

Nhưng anh không muốn là người phải chôn cất cô. Suy nghĩ phải cô đơn khiến anh phát ốm. Anh ghét nó. Hange không thuộc về cái nơi sáu tấc dưới lòng đất kia. Cô thuộc về nơi này. Ngay bên cạnh anh.

Có gì đó sột soạt đằng sau, có vẻ cô cũng đã nằm xuống với anh. Anh có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo phả sau gáy, nhưng cô vẫn chưa chạm vào anh. "Em xin lỗi," Cô thì thầm.

"Không sao."

Hange khẽ ậm ừ và Levi dành vài giây chờ cô lên tiếng trước. Nhưng sự im lặng vẫn kéo dài và anh để nhịp thở của cô lấp đầy lỗ tai thêm một lúc. Rồi anh cũng thở dài và vươn tay ra phía sau.

Cô nắm lấy những ngón tay đang lọ mọ tìm kiếm của anh, rồi anh kéo cô lại gần, vòng tay cô qua thắt lưng mình. Tay cô an toàn nằm trong lòng bàn tay anh, ấm áp bao trùm làn da anh và môi cô nóng ran khi đặt chúng sau vành tai anh. Cơ thể cô áp chặt vào lưng anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp lên xuống nhấp nhô trong lồng ngực cô, đều đặn tựa nhịp tim của cô.

"Tại sao?" anh hỏi, mặc dù vẫn còn do dự khi không biết liệu anh có muốn biết câu trả lời không. Hange tựa má phía sau gáy anh và ngâm nga trong khi thắc mắc.

"Cái gì cơ?"

Đầu ngón tay anh vô thức ve vuốt khớp tay cô. Đôi tay chai sạn đan chặt lấy nhau. Anh nghĩ đây dường như là điều tốt lành nhất anh có thể mơ tưởng trong cái thế giới này. Rạn nứt đùm bọc rạn nứt. Mảnh vỡ lấp đầy mảnh vỡ. "Tại sao lại là bờ biển?"

Hange không chần chừ cho câu trả lời mà cô đã biết từ lâu. Nhưng cô vẫn giữ im lặng và chần chừ không biết nên nói với anh hay không. Liệu cô có nên nói thêm về điều này không? Giờ thì cô cần cẩn thận nghĩ về nó, điều mà xuất phát từ sự ích kỷ mà vốn thực sự không quan trọng đến thế. Kết cục của họ sẽ ra sao đây? Kẻ nào sẽ ra đi trước, ai sẽ bị bỏ lại phía sau? Sẽ không thể nói trước, sẽ không thể biết được. Tất cả lời nói đều vô nghĩa khi con đường phía trước đầy mịt mù.

"Em thích tiếng của loài mòng biển," cô khẽ khịt mũi, biết trước rằng anh sẽ thấy nó thật ngớ ngẩn. "Và cả tiếng sóng."

Levi không trả lời ngay lập tức, nên Hange nghĩ anh hẳn đã ngủ rồi. Nghe kỳ lạ thật đấy. Anh hiếm khi nào mà thiếp đi trước cô. Rồi anh quay người lại, chứng tỏ anh vẫn thức. " Em nghĩ em có thể-" Anh đột ngột dừng lại, gắt gỏng.

"Đệch con mẹ nó đừng có ngu ngốc như vậy chứ."

Hange khúc khích cười, rúc vào gần anh hơn. "Em biết anh sẽ nói vậy mà."

"Đáng lẽ em không nên nói với tôi."

Cô đặt lên cổ anh nụ hôn. "Em xin lỗi."

Anh siết chặt ngón tay cô như lời đáp lại, và cô khép mi mắt. Mặc cho sự hỗn loạn chạy trong đầu và sức nặng vô hình đặt trên vai, cô có thể cảm nhận cơn buồn ngủ len lỏi bên trong chậm rãi, và nặng nề. Bóng tối đã sẵn sàng dang tay ôm lấy cô và cô ước rằng mình có thể nghe được tiếng kêu của loài mòng biển cùng tiếng rít thét gào của cơn sóng trong giấc mơ.

Và rồi, đúng lúc cô sắp đầu hàng trước bóng đêm đầy cám dỗ, anh lại hỏi, khẽ khàng, "Vậy tại sao lại là mòng biển?"

Hange thở dài và siết chặt vòng tay trên eo anh. Cô thích cách anh vừa vặn hoàn hảo với cơ thể cô, và cô thích cách anh đủ mạnh mẽ để một mình hạ gục cả một quân đoàn Titan nhưng trong vòng tay cô, anh chỉ là Levi. Không phải Binh Trưởng, không phải quân lính, không phải người mạnh nhất, không phải món vũ khí và chắc chắn không phải một cỗ máy. Bởi anh là con người. Con người với trái tim đang đập, con người với tâm hồn đau khổ rệu rã, con người với bộ óc sâu sắc trầm tư. Là chàng trai tốt bụng, chỉ có điều nhíu mày hơi nhiều thôi. Một chàng trai tốt bụng có trong tay cả linh hồn và cơ thể cô.

"Bởi chúng có vài thứ mà em không," cô đáp.

"Cánh?" anh hỏi, một cách hờ hững.

"Không phải," cô khúc khích. "Anh biết điều gì mà."

Điều mà cô ghen tị nhất.

Levi biết. Là điều mà họ luôn phải gánh vác suốt những năm tháng qua. In hằn trên tấm lưng áo. Là thứ họ vẫn đang chiến đấu vì. Là điều mà Erwin, Moblit, Mike, Nanaba, Petra và tất cả những người đã nằm xuống chiến đấu vì. Anh tự hỏi liệu cái giá phải trả cho nó là bao nhiêu, hay liệu họ có thể đạt được nó không.

"Tôi sẽ chỉ hứa nếu em cũng hứa với tôi một điều."

"Điều gì?" Cô tò mò.

Chiếc giường gỗ cũ kĩ kêu cót két khi anh quay người sang nhìn cô. Có chiếc nến đặt trên tủ đầu giường, tỏa ra ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên bức tường và bóng của chúng nhảy múa trên từng đường nét cơ thể cô. Con mắt còn lại của cô nhìn anh chăm chú, mong đợi từng câu từng chữ của anh. Đôi mắt anh nương theo khuôn mặt cô, lọn tóc đen mềm mại trên vai cô và từ từ mở miệng. Thường thì anh vẫn luôn cho rằng đụng chạm thể xác là điều táo bạo. Đôi khi cơ thể anh khuất phục trước những phút giây nóng bỏng và bùng cháy với ham muốn mà anh suýt khiến chúng mất kiểm soát khi ở bên cô và điều này khiến anh lần theo đường cong nơi cần cổ cô với đôi môi cùng chiếc lưỡi, bàn tay dạo chơi khắp cơ thể cô đầy chiếm hữu, thậm chí có chút nghiện, và cách cô ôm anh thật gần khiến anh cảm nhận nhịp tim của cô cùng nhịp tim của anh. Tựa hồ nếu đây là một điều xa xỉ, điều gì đó quá quý giá cho một kẻ như anh, trao cho anh và để rồi khi anh đã quen với điều này, anh sẽ không thể quay đầu được nữa.

Nhưng vô ích thôi. Hình như ngón tay anh tự biết suy nghĩ và chúng chẳng cần biết lý do là gì.

Mi mắt cô khẽ chợp khi ngón tay anh trượt dài trên gò má, cái chạm nhẹ tựa lông hồng và lòng bàn tay anh đặt trên má cô. Sao anh có thể nhận mình là kẻ mạnh nhất nhân loại trong khi nụ cười nhỏ nhất trên đôi môi cô đã đủ hạ gục anh? "Đừng để tôi thực hiện lời hứa, Hange."

Buồn bã và u sầu không hề hợp với cô, anh nghĩ khi nhìn cách chúng dần thay cho nụ cười của cô và khiến cho ánh sáng trong mắt cô dần biến mất. Nhưng anh cũng biết mình không có đủ sức mạnh để xóa tan chúng. Chưa thể thôi. "Em sẽ cố mà," Hange đáp. Không hẳn là lời hứa, nhưng cũng từa tựa vậy. Đây là điều tốt nhất anh có thể có khi này, và anh sẽ chấp nhận bất kỳ điều gì cô trao cho anh. Kể cả chúng có nhỏ bé, có yếu đuối đến nhường nào. Chỉ cần ngọn lửa trên cây nến vẫn bập bùng, thì vẫn sẽ còn cơ hội, cơ hội để hy vọng về những điều tốt hơn.

Trước khi cơn cuồng giông tới càn quét và cuốn đi ngọn lửa của tia hy vọng duy nhất còn le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro