9.
Thời tiết chuyển sang mùa ẩm, những cơn mưa hàng đêm vẫn trút xuống ồn ào. Hange nhíu mày, cô tỉnh dậy do tiếng sấm chớp bên ngoài và cả khí trời lạnh lẽo. Bên cạnh cô còn có sự hiện diện của một người đàn ông.
Hange nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Levi, họ nói về ham muốn sinh lý bình thường của con người.
- Cô có bao giờ nghĩ Erwin có bí mật gì với chúng ta không?
Đó là một buổi tối bình thường khi cả hai đang ngồi uống trà cùng nhau và bất ngờ Levi hỏi câu hỏi kì lạ đó.
- Ý anh là sao?
-... Chuyện đời tư của anh ta?- Levi trả lời nhưng đôi mắt hướng về phía cửa sổ.
- Erwin không có gia đình, chúng ta đều biết mà!- Hange chống cằm nhìn theo hướng của Levi nhưng lại chẳng có gì ngoài bầu trời đêm.
- Tôi biết! Nhưng cô không bao giờ tự hỏi anh ta từng có mối quan hệ yêu đương với một người phụ nữ nào à?
Hange khựng lại, tách trà chưa kịp đưa đến môi đã bị cô hạ xuống. Hange nhìn chằm chằm vào Levi, một cách khó hiểu.
- Ý anh là đời sống tình dục?
-...
Levi im lặng, anh chỉ quay sang nhìn thẳng vào Hange.
- Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó!?- Hange có hơi e ngại khi nói về chủ đề này vậy nên cô quyết định tránh ánh mắt của anh.
- Dù là đoàn trưởng thì cũng có những ham muốn riêng phải không?
-... Tuỳ người thôi chứ!
- Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ anh ta có quan hệ với người phụ nữ nào đó không à?- Levi cầm tách trà lên rồi nhìn chằm chằm vào nó mà không hề có ý định uống.
- Levi!? Hôm nay anh lạ quá...!- Hange xoa đầu rồi định đứng lên.
Đột nhiên Levi nắm lấy tay cô lại, Hange dừng mọi hành động của mình lại để chú ý đến Levi.
- Cô có thừa nhận rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến không?
Hange bối rối trước câu hỏi đó, nhưng rồi cô cũng cau mày mà gật đầu.
Thực ra không chỉ mình cô, những người đã đồng hành cùng Erwin cũng tò mò về vài chuyện trong cuộc đời riêng tư của anh.
Biết rằng tò mò là không tốt nhưng Hange cũng không thể cưỡng lại được.
Huống hồ cô đã nhìn thấy...
-... Anh ta đã gần gũi với một người phụ nữ...- Levi thốt lên kéo Hange ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Hả!?
- Chỉ là vô tình, nhưng anh ta đã thực sự gần gũi với một người phụ nữ.- Levi lại quay lại đối mặt với Hange.
-... Vậy là anh cũng biết sao?- Hange điềm tĩnh ngồi lại bàn.- Phải rồi! Anh nhớ lại chuyện đó nên mới nhắc lại phải không?
-...
- Thật ra thì không ai hoàn hảo cả, ai cũng có một lỗ hổng... không thể yêu cầu Erwin phải hoàn hảo như chúng ta muốn...- Hange thở dài.
- Phải! Chúng ta cũng vậy...- Levi đưa tay vuốt ve bàn tay của cô.
-... Sao cơ?
- Sẽ không ai trách móc chúng ta nếu ta...
-...
-... Trải qua một đêm? Với nhau?
Hange mở to mắt, bây giờ cô mới nhận rõ trong đôi mắt của Levi đang ẩn chưa một ham muốn tiềm tàng với cô.
Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, và từng hạt mưa đã đáp xuống đất.
Nhưng nếu là Levi... Có lẽ cô sẽ tin tưởng anh ta.
Đó là những gì Hange nghĩ.
Và rồi qua một đêm, Hange mệt mỏi xoa đầu, thậm chí còn không thể tin được là cô đã thực sự ngủ với Levi.
Hange thở dài, cô kéo chăn lên đắp kín người Levi. Ngay khi vừa chuẩn bị mặc đồ thì anh lại kéo tay cô lại.
- Sao nữa đây ngài binh trưởng?- Hange dịu dàng cúi xuống đối mặt với anh.
Levi cau mày rồi mở mắt, buông tay cô ra rồi chạm vào cặp đùi của cô.
- Thế nào?
-... Không tệ như tôi nghĩ, thật ra tôi còn nghĩ rằng chúng ta nên trải nghiệm nó sớm hơn.- Hange mỉm cười rồi vớ lấy sợi dây buộc tóc cột gọn mái tóc lên.
Levi ngước nhìn phần cổ lộ ra sau những lọt tóc loà xoà của cô. Anh ngồi thẳng dậy, vòng tay qua eo cô rồi cắn nhẹ vào phần gáy.
- Levi!?
-... Cô nghĩ sao nếu chúng ta có con?
-...- Hange mỉm cười rồi kéo Levi ra.- Đừng có được đà lấn tới chứ! Tôi biết anh đang nghĩ gì Levi. Hôm nay là ngày an toàn và tôi sẽ không có thai đâu.
-...- Levi khó chịu nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô.
- Tôi không nghĩ chúng ta sẽ phát triển thành một mối quan hệ yêu đương.- Cô vừa nói vừa mặc lại quần áo một cách chỉnh tề.- Chúng ta là những người lính, chúng ta không phù hợp với loại quan hệ đó.
-...
Hange đeo đôi ủng vào, chỉnh lại quần áo lần cuối, đeo miếng bịt mắt lại rồi bước ra phía cửa.
- Anh nên từ bỏ tôi đi Levi!- Cô mỉm cười rồi quay lưng lại.
Dứt lời, cánh cửa đóng lại. Mưa vẫn rơi tầm tã, căn phòng lại quay lại không khí lạnh lẽo. Levi vẫn nằm trên giường, anh ụp mặt xuống chiếc gối cô vừa nằm.
- Nói câu đó với nụ cười trên môi thì cô đúng là ác quỷ rồi đấy! Đồ tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro