Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đó là một đêm dài, cả Trinh Sát Đoàn vừa mới trở về sau cuộc đụng độ với Titan nữ, kết quả không mấy khả quan khi mà cả đội của Levi đều đã bại dưới tay ả ta. Levi một mình trong phòng ăn, chẳng một ai hay biết, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt của ánh trăng, chỉ có tiếng gió và chỉ có Levi.

     Anh không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, anh chỉ nhớ lần cuối cùng có người nhắc nhở anh nên trở về phòng là lúc xế chiều, và từ lúc đó, ấm trà trên bàn đã nguội, Levi chẳng buồn đứng lên để thay một bình trà khác, cứ lặng lẽ ngồi đó và nhớ lại từng gương mặt của đồng đội đã phải bỏ mạng.

     Lần này thật khác, Levi sẽ không trầm lặng đến mức này, có lẽ bởi họ là cấp dưới của anh, cấp dưới mà Levi nghĩ họ rất thân thiết. Nào ngờ phân đội tưởng chừng mạnh nhất trong Quân Đoàn, chớp mắt lại không còn một ai.

     Mải mê trong những dòng suy nghĩ, Levi đã nằm thiếp đi trên bàn, anh chẳng bận tâm hình tượng của mình như thế nào trong mắt người khác nữa, Levi cần nghỉ ngơi.

     Cánh cửa phòng ăn đột ngột mở ra, Hange bước vào cùng với tâm trạng mệt mỏi, cô với tay lấy đầy một bình nước. Và rồi sự chú ý của cô đã hướng đến một người lính đang nằm ngủ quên trên bàn.

     - Levi!?

     Cô tiến lại gần, thế nhưng khác với những gì Hange nghĩ, Levi không tỉnh dậy như những lần cô lén lút nhìn trộm anh, mà bây giờ đang ngủ rất say.

     - Haizz...

     Hange cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai anh, sau đó lặng lẽ rời đi.

     Cô nghĩ nên để Levi một mình sau những gì họ vừa trải qua. Giờ đây sức mạnh của kẻ thù không hề đơn giản như trước nữa, chúng đã dễ dàng hạ gục cả phân đội mạnh nhất, điều này khiến Hange cảm thấy lo lắng.

     Liệu sức mạnh của Levi có đủ để chống trọi với những gì sẽ xảy ra trong tương lai?

     Tiếng ồn ào tấp nập truyền vào tai Levi, anh giật mình tỉnh giấc và rồi nhận ra trời đã sáng. Những người lính đang tiến vào nhà ăn để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

     - Levi!

     Levi quay lại bởi tiếng gọi, Mike đứng đằng sau anh rồi hất đầu về phía cửa ra vào.

     - Có vài chuyện Erwin muốn nói với chúng ta, Hange cũng có mặt ở đó rồi!

     - Hả! Chỉ mới sáng sớm! Đó là chuyện gì?- Levi đứng lên và nhận thấy chiếc áo khoác trên vai.

     - Chuyện quan trọng.- Mike nói rồi rời đi trước.

     Thở dài một tiếng, Levi nắm lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.

     -... Và vì thế Mike sẽ trông chừng những tân binh mới...- Erwin dõng dạc triển khai kế hoạch.- Hange sẽ cùng với nhóm Eren tìm bắt Titan nữ, Levi anh có thể trợ giúp cô ấy được không?

     -... Được...

     Levi rời khỏi phòng, Hange và Mike cũng bước ra theo, lúc này Levi đã sớm nhận ra chiếc áo khoác và trả lại cho Hange.

     - Của cô?

     - À phải!!! Nhưng tôi đang phải mặc đồng phục đây! Anh cứ khoác lấy nó đi cho ấm!

     - Tsk! Hôi chết đi được!

     - Levi... Đừng nặng lời thế chứ!

     -...

     - Ít nhất thì nó nhắc nhở với anh rằng vẫn còn chúng tôi! Phải không Mike!?- Hange khoác vai Mike rồi mỉm cười.

     Đôi mắt Levi lại trở nên trầm lặng. Mike nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, anh hắng giọng một cái kéo Levi trở về thực tại.

     - Tôi sẽ đưa đám tân binh đi, hai người nhớ nhiệm vụ của mình đấy!

     Mike vẫy tay với Hange, cô cũng mỉm cười vẫy lại.

     - Hẹn gặp lại!- Hange nói lớn.- Còn anh Levi! Chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ lớn đang chờ phía trước đấy!

     Hange vỗ vai anh một cái nhưng Levi chỉ cau mày với cô.

     - Lần sau không cần mấy thứ thừa thãi vậy đâu!- Levi nói rồi nắm chặt lấy chiếc áo khoác.

     - Thôi nào! Kiếm một người tình nguyện khoác áo cho anh hiếm lắm đấy! Tôi sẽ choàng áo cho anh thật nhiều để anh khỏi ý kiến nữa!

      - Thôi làm ơn!- Levi đảo mắt.

     Nhận thấy Levi đã tốt hơn, Hange mỉm cười vỗ vai Levi.

      - Vậy gặp lại sau!

      Và rồi mọi chuyện trôi qua, bắt được Titan nữ, bí mật của những bức tường, chuyện gia đình hoàng tộc, Historia lên ngôi nữ hoàng, và cuối cùng họ phải trải qua nhiều mất mát nhất khi chỉ huy Erwin cũng đã không còn.

     - Anh ấy đi rồi!

     Giọng nói của cô vang lên trong đầu Levi sau khi Hange xác nhận rằng Erwin đã trút hơi thở cuối cùng. Và bây giờ, họ chỉ còn có nhau.

     Hange trở thành đoàn trưởng tiếp theo.

     Công việc ngày một nhiều hơn khi mà sự thật về thế giới bên kia đại dương đã được hé lộ, ngày đêm cô luôn phải nghĩ cách để giúp hòn đảo của mình có thể hoà nhập với thế giới bên ngoài. Thành ra có nhiều đêm cô thậm chí không thể chợp mắt.

     Và vẫn như bao đêm khác, Hange mệt mỏi vươn vai khi cô đã chăm chú vào đống giấy tờ suốt hàng tiếng đồng hồ. Đứng lên và di chuyển ra ngoài, Hange nhận ra phòng của Levi vẫn đang sáng đèn.

     - Thiệt tình! Thế mà suốt ngày lải nhải kêu mình đi ngủ!

     Hange lẩm bẩm nhưng rồi vẫn lén nhìn vào bên trong, vẫn là Levi nhưng anh đang ngủ quên trên ghế, Hange phì cười, cô rón rén bước vào trong, cởi chiếc áo khoác rồi như một thói quen, khoác áo lên người anh.

     Thế nhưng điều này đã khiến Levi tỉnh giấc.

     - Woa! Levi!- Hange giật mình hét lên.- Trời ạ tôi làm anh tỉnh giấc à!?

- Hmn...- Levi cau mày.- Cô làm gì giờ này?

- Tại vì phòng anh vẫn mở nên tôi xem anh thế nào!? Với cả tôi...

- Tôi hỏi giờ này rồi sao cô vẫn chưa ngủ đi?- Levi bực bội hỏi lại.

- À thì...- Hange đảo mắt bối rối.- Tôi chỉ vừa mới xong việc... Tôi hứa tôi sẽ ngủ mà!

-...

- Với lại trời khá lạnh nên tôi chỉ định khoác cái áo này cho anh thôi...- Hange giơ chiếc áo lên rồi nhún vai.- Nếu đã lỡ rồi thì thôi vậy!

Những tưởng cô sẽ mặc lại áo khoác và rời đi ngay, thế nhưng Hange vẫn tiếp tục khoác lên vai anh trước sự ngỡ ngàng của Levi.

- Chắc anh không ngủ lại được đâu! Nhớ giữ ấm đấy!

Hange vỗ vai Levi rồi lại rời đi, anh ngồi một mình trong phòng, ngờ nghệch với hành động của cô, dù đây không phải lần đầu tiên nhưng vẫn khiến Levi bối rối, bất chợt mà nắm chặt lấy vạt áo.

Những ngày yên bình dần trôi qua nhanh chóng và phái Jeager thành lập, truy sát cả Levi và Hange. Với một đống vết thương trên người, nhận thức của Levi giờ đây trở nên mơ hồ, những gì anh nhớ được là Hange đang nặng nề đem anh từ dưới sông lên bờ.

- Cố lên Levi! Chúng ta thoát rồi!

Hange thở hổn hển vì lạnh và kiệt sức, cô quỳ xuống bên cạnh anh và chắc chắn anh vẫn thở.

- Levi!

Hange vác cơ thể của anh lên rồi trú trong một bụi cây, cô cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi quàng lên người Levi, sau đó gỡ bộ cơ động đã bị hư hỏng và lấy ra một cây kiếm.

- Đợi tôi!

Và rồi, có lẽ đó là lần cuối cùng mà anh được Hange khoác áo cho mình, lần cuối cùng được gần gũi với mùi hương của cô. Trước khi cô lao vào đám Titan.

Những lúc trời trở lạnh, chẳng còn ai khoác áo cho anh nữa, cuối cùng chỉ còn lại sự cô độc.

Levi giật mình tỉnh giấc, như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy.

Anh khẽ nhíu mày với ánh sáng từ đèn điện, bên ngoài bầu trời đen báo hiệu trời đã tối.

- Ah Levi!

Hange Zoe, một giáo viên sinh học đang ngồi đối diện anh.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Không biết! Lúc tôi vào đây thì anh đã ngủ rồi. Đám học sinh đã về nhà hết!- Hange mỉm cười kể cho Levi.

- Tại sao cô không về đi!?

Hange lúc này mới buông quyển sách xuống, cô chỉ vào chiếc áo khoác thí nghiệm trên người Levi.

- Đợi anh!

Levi vô thức nắm lấy vạt áo, một lần nữa cảm giác quen thuộc lại dâng trào.

- Tại sao cô làm vậy?- Một câu hỏi đột ngột thốt lên.

- Hmn!? Không biết nữa!- Hange nhún vai rồi chống cằm.- Chắc tại thói quen chăng?

Nụ cười của cô lại khiến Levi cảm thấy nhộn nhịp, anh đứng lên rồi trả chiếc áo lại cho cô, trước khi đi không quên quay lại.

- Cảm ơn!

"Thật mừng vì được gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan