Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. R18

     Những bước chân vội vã chạy trên hành lang, Nifa lo lắng về phía văn phòng của Erwin, như thể có chuyện cực kỳ khẩn cấp cần phải báo cáo lúc này.

     Không cần suy nghĩ, cô mở toang cánh cửa, ngay lập tức thấy vị chỉ huy đang ngồi trên bàn làm việc và ngay bên cạnh là binh trưởng Levi và phân đội trưởng Mike.

     - Chỉ huy Erwin! Tôi có chuyện cần báo cáo!

     - Có chuyện gì?- Cả ba người lập tức dừng lại tất cả mọi động thái của mình để chú ý đến cô cấp dưới với vẻ mặt đầy lo lắng.

     - Về đội trưởng Hange...- Nifa ngập ngừng.- Đã hơn một tuần rồi đội trưởng Hange không chịu ra khỏi phòng, mọi người trong đội rất lo lắng, chỉ huy làm ơn đến nói chuyện với đội trưởng đi ạ!

     - Hange!?- Levi buông tách trà xuống rồi cau mày nhìn Nifa.- Tại sao đến bây giờ mới nói?

     - Bởi vì đặc thù công việc nên đội trưởng Hange thường làm việc trong lúc yên tĩnh, mỗi khi công việc bị gián đoạn tôi sợ đội trưởng sẽ tức giận.

     - Tsk!

     - Levi! Mike! Mau đến phòng của Hange và xem cô ấy có ổn không!- Erwin nói rồi tiếp tục làm việc của mình.

     Cả ba người mau chóng rời khỏi phòng chỉ huy rồi tiến thẳng đến phòng làm việc của Hange. Từ xa đã có thể thấy bóng dáng của Moblit đang cầm theo khay đồ ăn đứng trước cửa.

     - Sao thế Moblit?

     - Mấy ngày nay phân đội trưởng đã không ăn gì rồi...- Moblit buồn bã nhìn xuống khay cơm.- Không biết cô ấy có ổn không!?

     Levi tiến lại trước cửa phòng rồi gõ cửa, ngay lập tức đã có tiếng nói vọng ra từ bên trong.

     - Ai thế!?

     - Levi!

     Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, Levi khó chịu khi phải chờ đợi cô mở cửa. Anh cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị bước vào thì có một lực từ bên trong đã chặn cánh cửa lại.

     - Khoan đã!! Levi, anh có thể rời đi một chút được không...!?

     Levi hoàn toàn bối rối trước lời đề nghị đó, anh nhớ lại những lúc thường ngày, khi mà cả hai có thể tự do ra vào phòng của đối phương. Thế nhưng hôm nay nó lạ lắm.

     - Này... Cô đang làm cái gì...

     - Anh cứ đi đi Levi! Hiện tại tôi rất bận...

     -...- Levi bỗng nhiên trở nên khó chịu, anh liên tục đập cửa dồn ép đối phương.- Này Hange! Cô làm cái trò quái gì thế!? Bước ra đây!!

     - Dừng lại đi Levi!- Mike kéo Levi ra trước khi anh phá nát cánh cửa.- Cứ thế này không phải là cách, Hange không chịu mở đâu.

     Levi nghiến răng nhìn vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Nifa từ từ tiến lại gần cánh cửa, ngay khi vừa định hỏi chuyện với Hange thì bị Levi kéo lại.

     - Này Nifa, tôi có vài việc cho cô...

     Cô đưa tay gõ cánh cửa gỗ đã dần bị mục nát, lại một tiếng nói vọng ra từ bên trong.

     - Ai thế!?

     - Là em! Nifa đây ạ! Chỉ huy Erwin có một vài thứ muốn đưa cho đội trưởng!

     Một lúc sau, cánh cửa này mới được mở ra, Hange lấp ló đằng sau nhìn xung quanh rồi mới thở phào. Cô nở nụ cười thường ngày với Nifa và đón lấy xấp giấy tờ.

     - Lại chuẩn bị có chuyến khảo sát mới à?- Hange lật từng trang giấy ra và xem xét chúng cẩn thận.

     - Dạ vâng! À mà chỉ huy còn bảo em lấy một số giấy tờ mà chỉ huy cần ở đội trưởng nữa đấy ạ!

     -... À! Nó ở trên bàn ấy! Em ra đó lấy đi!

     Nifa bước vào trong căn phòng bừa bộn của Hange, khó khăn lắm mới vượt qua được đống sách nằm bề bộn dưới sàn nhà để đến bên bàn làm việc. Lúc này Hange đã chú ý về phía Nifa mà quay lưng lại với cánh cửa.

     - Vừa nãy nguy thật đấy! Nếu để Levi thấy căn phòng thế này anh ta sẽ nổi một trận lôi đình cho xem.- Hange thở dài, nhưng bỗng nhiên cô nhận thấy tờ kế hoạch có gì đó kì lạ.- Nifa! Cái này chẳng phải là kế hoạch của chuyến khảo sát lần trước à?

     -...- Nifa bỗng nhiên khựng lại, cô run rẩy không dám quay lại.

     - Nifa!?

     Như nhận thấy một cái bẫy, Hange lập tức quay lại để đóng cánh cửa, nhưng tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ còn là hình ảnh Levi đang cầm cây chổi mà chọi thẳng vào đầu cô, và rồi mọi thứ tối dần.

     Hange nhăn mặt lại khi có một làn nước lạnh đổ xuống đầu cô khiến cô choàng tỉnh. Mọi thứ xung quanh giờ đây đã thay đổi, không phải căn phòng bừa bộn của cô nữa mà là chiếc bồn tắm chứa đầy nước cùng với Nifa và Petra đang làm sạch cơ thể của cô.

     - Chị ấy tỉnh rồi kìa Nifa!- Petra reo lên khi thấy Hange đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

     - Ah! Đội trưởng Hange!- Nifa lo lắng dừng lại công việc của mình để quan sát phần đầu của Hange.- Đội trưởng còn đau nữa không!? Em thật sự xin lỗi!

     -... Có chuyện gì vậy!?- Hange xoa đầu rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

     - Binh trưởng Levi đánh chị ngất đi rồi dọn dẹp cả căn phòng của chị rồi.- Petra dịu dàng nói.- Xem nè! Tụi em còn kịp gội đầu cho chị cả mấy lần trước khi chị tỉnh lại nữa đấy!

     Hange giờ mới ngỡ ngàng nhớ lại, cô vội vàng quấn lấy chiếc khăn quanh người rồi chạy ra ngoài. Căn phòng giờ đây không còn bừa bộn nữa mà mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.

     - Cái gì!!? Không!! Tôi còn để một đống tài liệu ở dưới sàn.... Ô đây nè... Nhưng mà còn mấy cái bản nghiên cứu của tôi!!! Ô nó trên bàn nè...- Hange quan sát chiếc bàn làm việc của mình để chắc chắn rằng những thứ quan trọng đối với cô sẽ không biến mất.- Nhưng mà tôi thực sự không muốn anh ta đụng vào chúng!!!

     - Đội trưởng Hange làm ơn hãy nhìn vào mặt tích cực đi!! Căn phòng đã sạch sẽ hơn rồi ạ!!!

     - Thế quần áo đâu!?

     Bây giờ Petra và Nifa mới bối rối nhìn nhau. Vì đồ của cô đã lâu không giặt nên Levi và Moblit quyết định đem đi giặt hết.

     - Chị đợi em chút em sẽ nói với binh trưởng ạ!!- Petra vội vã chạy ra khỏi phòng.

     - Không chừa lại cái gì luôn kể cả đồ lót!?- Hange cau mày.

     -... Ưm... Vì vậy nên binh trưởng mới kêu em và Petra chăm sóc chị đấy ạ!- Nifa bối rối giải thích.

     - Thiệt là! Tôi đâu phải trẻ con!- Hange thở dài rồi ngồi xuống ghế.- Em qua phòng Nanaba mượn dùm một bộ đồ được không?

     - Nhưng chị Nanaba đang nghỉ phép rồi ạ!

     -... Phải ha...- Hange liếc nhìn chằm chằm vào Nifa.- Em cho chị mượn được không?

     - Đồ của em không vừa đâu ạ!!

     - Áo sơ mi thôi cũng được!

     - Ưm... Vậy chị đợi em một chút!- Nifa ngượng ngùng ra ngoài và không quên dặn Hange ở yên trong phòng.

     Bên phía Levi anh đã nhanh chóng làm sạch hết đống quần áo của Hange cùng với Moblit.

     - Vì đội trưởng chỉ có chút đồ nên chắc cũng sẽ khô nhanh thôi.- Moblit thở dài lo lắng.- Không biết Nifa đã tắm xong cho phân đội trưởng chưa?

     - Nếu có thì họ sẽ ra đây báo lại tình hình thôi.- Levi vừa nói vừa quệt lớp mồ hôi trên trán.

     Không cần đợi chờ, Petra nhanh chóng chạy đến và nói rõ tình hình phía cô cho Levi. Nhưng anh chỉ gật đầu rồi cho Petra nghỉ ngơi.

     - Cứ để Nifa chăm sóc cô ta.

     - Đúng là ngắn thật đấy Nifa!- Hange vừa nói vừa kéo chiếc áo sơ mi xuống hết cỡ nhưng nó chỉ dài đến hông cô.

     - Em xin lỗi! Đó là cái to nhất rồi ạ!

     - Không sao đâu!- Hange mỉm cười xoa đầu Nifa.- Mặc tạm cho đến khi Levi chịu trả đồ qua đây là được. Dù gì thì tôi cũng chẳng ra ngoài nhiều. Em mau về phòng đi.

     - Chị ổn chứ?

     - Yên tâm đi tôi sẽ không chạy lông nhông ra ngoài với mỗi cái áo sơ mi này đâu!

     Nifa gật đầu yên tâm ra ngoài. Hange bấy giờ mới bất lực thở dài, ngồi phịch xuống ghế và trong lòng thì cứ liên tục quở trách Levi.

 Cánh cửa bỗng nhiên bật mở khiến Hange giật mình quay lại, nhưng khi thấy đối phương là Levi cô lại thở phào.

     - Quần áo của tôi khô rồi à?

     - Không!- Levi nhìn chằm chằm vào chiếc áo cô đang mặc.- Ở đâu ra?

     - Cái này của Nifa!- Hange khó chịu khi Levi cứ tỏ ra nghi ngờ mình.- Nhìn này! Nó còn chẳng vừa với tôi.

     Hange đứng lên để Levi thấy rõ chiếc áo ngắn đến mức nào. Cặp đùi thường ngày bên trong chiếc quần dài bây giờ chẳng có gì bảo vệ, khiến nó trở nên trắng trẻo một cách lạ thường. Levi nhìn chằm vào cặp đùi thon thả của cô mà bỗng chốc nuốt nước bọt.

     - Đứng lên và khoe chiếc áo phong phanh như thế không phải là một hành động tốt đâu.- Levi bước vào trong rồi tiện tay khoá cửa lại.

     - Thế giờ chẳng lẽ tôi không mặc gì!!

     - Tốt nhất là nên như vậy!

     Không một chút chần chừ, Levi tiến thẳng về phía cô, đẩy Hange ngã chống tay xuống bàn. Bàn tay anh từ từ vén chiếc áo sơ mi lên để lộ cặp mông đầy đặn đầy khiêu gợi.

     - Ah! Khoan đã Levi!!

     - Nếu có một người đàn ông nào đó vô tình bước vào phòng cô thì sao? Như Erwin chẳng hạn?

     Levi lạnh lùng đưa một ngón tay vào bên trong cô, Hange theo phản xạ nắm chặt tay lại, cái tên Erwin được thốt ra khiến cô bỗng nhiên siết chặt ngón tay của anh.

     - Thích lắm à? Cô có bao giờ thử tưởng tượng mình được ôm Erwin chưa?- Levi tức giận đâm sâu vào trong cô khiến Hange phải rên rỉ.

     - Không!! Levi anh bị sao vậy!?- Hange cố vùng dậy phản kháng nhưng sức của cô bỗng yếu hẳn đi.- Dừng lại đi Levi! Làm ơn dừng lại đi!!

     Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của cô, Levi vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, thứ nước chảy ra từ bên dưới cô ngày càng nhiều và thậm chí còn chảy xuống dưới sàn, thế nhưng càng tiến sâu vào trong, anh càng cảm thấy kì lạ hơn nữa.

     -... Cô vẫn còn trinh à?

     Hange khựng lại trước câu hỏi đó, cả hai im lặng. Levi bỏ ngón tay ra khỏi bên trong cô, Hange thở phào tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng cô đã nhanh chóng nhận thấy có thứ gì đó to lớn đang đặt trước hông của mình.

     -... Levi!?- Hange sợ hãi trước thứ sắp diễn ra.

     - Tôi đã luôn theo dõi cô rất lâu...- Levi vừa nói vừa dùng hai ngón tay mở rộng cửa mình bên dưới của cô.- Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta là một kiểu quan hệ đặc biệt và không việc gì cần phải che giấu giữa chúng ta nữa... Tại sao cấp dưới của cô tin tưởng Erwin hơn tôi?

     -... Levi... Hai chuyện đó thậm chí còn chẳng liên quan... Hmn...- Hange thở dốc trong khi Levi đang xoa nhẹ những chỗ nhạy cảm của cô.

     -... Làm ơn đừng đuổi tôi như vừa nãy nữa...- Levi ôm chặt lấy hông của cô, anh tựa đầu vào lưng Hange rồi nhắm mắt lại.

     Từng dòng kí ức bỗng chốc hiện lên như một thước phim. Anh vẫn luôn nhớ, mỗi lần khi mẹ mình phải tiếp khách, mọi người đều bắt Levi phải tránh xa căn phòng của bà ra, và mỗi lần quay lại thì trên cơ thể của bà luôn xuất hiện rất nhiều vết hằn đỏ. Levi chỉ muốn ở bên để bảo vệ, thế nhưng anh không thể đến gần mỗi khi có khách.

     Và rồi dần dần, anh mới hiểu rõ công việc thực sự của bà, lý do mà bà không muốn Levi lại gần căn phòng mỗi khi có khách đến.

     Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, bây giờ chỉ còn anh và Hange, nhớ lại vừa nãy Hange yêu cầu anh rời đi khiến bản thân Levi không thể không nghĩ đến những chuyện mà cô có thể làm, nhất là lỡ như...

     ... Có một gã đàn ông khác ở cùng với cô?

     -... Levi!?

     Nhận thấy anh đã trầm lặng một hồi lâu, Hange nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình.

     - Tôi thực sự xin lỗi Levi! Tôi không biết anh cảm thấy như vậy!

     -...

     - Tôi thề mình không hề giấu anh chuyện gì đâu!!- Hange cười trừ.- Ngoại trừ việc phòng tôi quá bẩn và tôi sợ anh sẽ đập tôi một trận... mà đúng là anh đã đập tôi thật! Haha...

     - Tất cả là do cô không chịu mở cửa!- Levi chống tay lên hông cô rồi đứng hẳn dậy.

- Làm ơn đi Levi!- Hange thở dài.- Vậy thì kết thúc chuyện này thôi...

-... Cô muốn kết thúc thế nào?- Levi vuốt ve cặp đùi khiến cô có cảm giác kích thích bên dưới.- Cô chưa bao giờ trải qua chuyện này phải không?

-...- Hange đỏ mặt quay lại nhìn thứ đang chạm vào nơi đó, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ đâm vào.

- Hange!

- Levi... Lỡ như tôi có thai...- Hange ngập ngừng trong một mớ suy nghĩ rối bời, cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm chuyện thế này với bất kỳ người nào khác.

Như có được câu trả lời mong muốn, Levi lập tức thúc mạnh vào hông cô khiến Hange bất ngờ nghiến chặt răng lại. Sự đau đớn đang dần chiếm lấy và máu đã từ từ chảy ra rồi nhỏ xuống đất.

- Đến nước này rồi mà còn dừng lại? Thật nực cười...- Levi tiếp tục đẩy sâu vào bên trong khiến Hange rên lên.- Nếu không ra bên trong thì cô sẽ không có thai đâu!

- Levi! Dừng lại Levi! Đau...!- Hange vô thức nắm chặt lấy mọi thứ ở trên bàn khiến giấy tờ bị nhàu nát, và mọi thứ bắt đầu rơi xuống do chiếc bàn bị rung mạnh.

Mặc kệ tất cả, bây giờ Levi chỉ quan tâm đến việc sẽ đưa Hange đến thiên đường mà chỉ có hai người biết. Những cú thúc cứ mạnh dần, nhờ màn dạo đầu trước nên anh không gặp quá nhiều khó khăn khi phải đưa hết kích thước của mình vào bên trong cô. Từng tiếng rên rỉ của Hange dần trở nên dâm đãng, dấu hiệu cho thấy anh đã làm rất tốt.

-... Hmn... Hange...- Levi gọi tên cô trong từng tiếng kêu ngắt quãng.

Hange đưa tay ra đằng sau bám lấy bàn tay của Levi đang giữ chặt lấy hông của mình, không kiềm chế được phát ra từng tiếng rên rỉ, cô càng nghiến răng ngăn chúng lại thì Levi càng cảm thấy kích thích. Ngay lúc này đây anh thực sự chỉ muốn kéo cô lại và nuốt trọn những tiếng rên rỉ đó và chỉ muốn nó thuộc về một mình anh.

- Khoan đã Levi...! Bụng tôi lạ quá....

- Không sao cứ ra đi! Chỉ có tôi và cô...- Anh thì thầm vừa đủ để hai người nghe thấy.

Phía bên dưới, Hange bỗng nhiên siết chặt lại khiến Levi có phần chật vật, sau những cú thúc tiếp theo, Levi mới rút ra kịp lúc và phóng thích thứ chất lỏng màu trắng lên người cô.

Hange run rẩy ngã khuỵu xuống nhưng Levi đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Lau thật sạch những chất lỏng nhớp nháp trên người. Levi dìu cô trở lại giường và chỉnh lại quần áo.

- Đau không?

- Chết tiệt!- Hange cau mày.- Đồ khốn chỉ một mình anh sướng thật chẳng công bằng!

- Nhiều lần thì sẽ quen thôi!- Levi kéo áo sơ mi mà cô đang mặc ra.- Đưa cái áo này đây tôi sẽ làm sạch nó.

- Tệ thật! Đó là của Nifa.- Hange lo lắng và cảm thấy có lỗi với chủ nhân của chiếc áo này. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh xấu hổ nhất nếu Nifa thật sự biết chuyện.

- Nếu chúng ta không nói gì thì cấp dưới của cô cũng không biết gì đâu!- Levi gấp chiếc áo lại gọn gàng và để lên ghế.

-... Levi... Anh thực sự có kinh nghiệm về mấy chuyện này à?- Hange nằm sõng soài trên giường rồi quay đầu về phía anh.

- Tôi nghĩ bất kì người trưởng thành nào cũng biết chuyện này! Đây là lần đầu của tôi.

- Hả!? Tôi cứ tưởng Levi phải được nhiều người chú ý lắm!- Hange phì cười trước sự thật thú vị này.

- Im đi Bốn Mắt! Tôi không phải dạng sẵn sàng quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào mà tôi không thích.

- Hả!? Anh nói gì cơ...!?- Hange mở to mắt khi nghe mấy lời tuyên bố vô tình đấy.

Levi im bặt, từ đằng sau cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Levi, nhưng hai tai đang đỏ hết lên đã tố cáo anh đang cảm thấy xấu hổ với những gì mình vừa nói.

- Thôi đi Bốn Mắt chết tiệt!- Levi ném một thứ gì đó vào mặt cô.- Mặc thứ này vào và đừng bao giờ ăn mặc phong phanh với thằng đàn ông nào nữa!

Không kịp để Hange phản ứng lại, Levi đã vội vàng ra ngoài. Cô chống tay lên giường nhìn vào cánh cửa gỗ, rồi lại phì cười trước cách giải quyết sự ngượng ngùng của Levi.

Hange giơ tấm vải mà Levi đã ném cho mình lên, đó là một chiếc áo choàng khá kín đáo và có vẻ mới. Cô che miệng lại không giấu nổi sự hạnh phúc.

- Cái tên lùn khó ưa này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan