Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

     - Levi!!!

     Hange đẩy cửa bước vào trong nhà, hất đôi giày của mình văng tứ tung, trên tay cô đang ôm một chiếc túi giấy và có vẻ như nó rất quý giá đối với cô bởi vì hiện giờ khuôn mặt Hange thể hiện rõ ràng sự hào hứng. Mặc kệ Levi đang làm gì, Hange bước vào phòng khách, từ từ lôi thứ bên trong chiếc túi giấy ra một cách cẩn thận.

     Bây giờ Levi mới bước ra khỏi nhà bếp, trên người vẫn đang đeo một chiếc tạp dề.

     - Anh vẫn về sớm như thường ngày nhỉ Levi!- Hange hỏi thăm nhưng vẫn chăm chú với thứ đang ở dưới sàn.

     - Đó là gì?

     - Ah!- Hange hướng sự chú ý sang Levi.- Đây chính là sản phẩm mới của công ty, mặc dù cái máy này đã có trên thị trường rất lâu rồi nhưng công ty đã và đang cải tiến nó ngày càng hiện đại nhất có thể!

     Levi cau mày, anh nhìn chằm chằm thứ hình tròn dưới sàn với biểu cảm chẳng mấy hài lòng.

     - Tsk! Đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có phí tiền vào những thứ thừa thãi!

     - Không có! Công ty đã giao chiếc máy này cho mỗi người để mang về thử nghiệm rồi cải tạo nó! Anh biết đấy Levi! Điều này cũng rất quan trọng mà!

     Levi đảo mắt, Hange đọc hướng dẫn rồi bắt đầu khởi động nó. Chiếc máy sáng lên và bắt đầu di chuyển xung quanh phòng khách.

     - Rồi khi đụng vào chân ghế hay tủ đồ thì sao?- Levi nghi hoặc hỏi.

     - Nó có cảm biến vật thể vậy nên chiếc máy sẽ di chuyển đến chỗ khác.

     - Khi nào thì nó sẽ làm sạch cả căn nhà?

     - Chắc tầm một đêm!

     -... Rồi những chỗ như khe cửa?

     - Lực hút rất mạnh nên cứ yên tâm đi Levi!

     Levi bất lực quay đầu, anh bỏ đi tiếp tục làm bữa tối và không quên hối Hange đi tắm.

     Rồi mỗi tối trôi qua, Hange đều chú tâm quan sát chiếc máy, mỗi khi có vẫn đề gì cô sẽ báo cáo lên cấp trên. Nhưng vấn đề thực sự là, Hange quá chú tâm đến nó, cứ như cô đang ôm việc về nhà mà chẳng dành thêm chút thời gian nào cho Levi cả.

     Vào những đêm, cứ tưởng sẽ được gần gũi hơn với Hange. Levi trằn trọc, anh quay người sang phía cô, ngắm nhìn bờ lưng đang yên lặng chìm trong giấc ngủ, anh luồn tay vào người cô, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Bàn tay từ từ lần mò vào trong áo, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ vai Hange. Chuẩn bị tới công chuyện, cái máy chết tiệt lại chạy vào phòng, tạo ra những tiếng động rè rè khó chịu.

     -... Chết tiệt!- Levi xoay người lại chửi rủa cái máy, có thể người khác sẽ mặc kệ tiếng động của nó những với Levi thì anh cần nhất chính là sự riêng tư.

     Sáng hôm sau, Levi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chiếc máy thì cứ chạy quanh nhà bếp. Hange sau đó mới thức dậy, cô ngồi xuống bàn sau khi Levi đã làm xong bữa sáng.

      - Levi?

     - Hmn?

     - Anh không đi làm sao?- Hange hỏi khi thấy Levi vẫn chưa thay đồ.

     - Hôm nay sẽ đi làm muộn chút!

     - Ồ!- Hange cúi xuống rồi dùng bữa.

     Ngay sau khi cô vừa ra khỏi nhà, Levi đóng cửa lại, khuôn mặt nhăn nhó một cách đáng sợ, nhìn chằm chằm vào chiếc máy hút bụi dưới sàn.

     - Để xem tay nghề của tao có lụi tàn chưa?

     Như bao ngày khác, Hange trở về nhà sau giờ làm việc trên công ty, tự hỏi ngày hôm nay Levi sẽ chuẩn bị món gì cho cô. Việc vừa lái xe vừa đoán bữa tối đã trở thành thói quen của Hange sau khi cô kết hôn với Levi.

     Vừa mới mở cửa, điều đầu tiến khiến cô ngạc nhiên đó chính là cả căn nhà đều tối om, điều này chứng tỏ Levi vẫn chưa về.

     Mặc dù nhiều lúc Levi sẽ về muộn chẳng phải điều gì hiếm hoi, nhưng cô nhớ rõ ràng anh không hề có dự án nào quan trọng nữa cả.

     Nhún vai và không nghĩ gì quá sâu, Hange tự chuẩn bị quần áo và nước tắm, và rồi cô chợt nhận ra một sự thiếu thốn khá quan trọng.

     Chiếc máy hút bụi của công ty cô.

     Hange đi một vòng quanh nhà tìm kiếm nó, nhưng cô không tìm thấy, Hange bắt đầu lo lắng và lục tung mọi thứ lên, thậm chí còn tìm kiếm cả ngoài sân.

     Một lúc sau, Levi về đến nhà, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn. Ngay khi vừa mở cửa, mọi thứ trong nhà rối tung như vừa có vụ ẩu đả ở đây, anh lo lắng chạy đi kiếm Hange.

     - Hange!

     Nghe thấy tiếng gọi mình, cô ló đầu ra từ phía phòng ngủ, đầu tóc rối bù và quan trọng hơn hết là biểu cảm thất thần từ cô.

     - Có chuyện gì vậy?- Levi vội chạy đến bên cô.

     - Cái máy của công ty biến mất rồi! Nó là đời mới nên rất mắc! Với cả chưa được công bố ra thị trường nữa! Nếu ai đó lấy nó rồi họ sẽ biết được cách thức chế tạo rồi sau đó nó sẽ bị bày bán trên thị trường chợ đen mất!

     -...

     - Phải làm sao đây Levi!?

     - Tsk!

     Levi chỉ tặc lưỡi, anh lấy ra trong chiếc giỏ chiếc máy hút bụi đó. Vừa nhìn thấy nó Hange vui sướng nhận lấy và ôm nó như thể nó là một thứ quý hơn vàng.

     - Tại sao...!?

     - Nó cần sửa lại vài chỗ, tại nó kêu to quá!

     -... Vậy sao!?- Hange mừng rỡ.- Tốt quá!

     -...

     -...

     -... Nó quan trọng đến vậy à?- Levi buồn bã nói.

     - Tất nhiên! Mặc dù là hàng thử nghiệm nhưng dự án này rất có tiềm năng...

     Hange bây giờ mới để ý đến biểu cảm của Levi, cô nhận ra mình đã vô ý đến mức nào, cô bỏ cái máy xuống rồi gượng cười.

     -... Sao thế Levi?

     -... Rõ ràng chúng ta không cần nó! Hange... trước khi có nó thì nhà cửa vẫn luôn được giữ sạch sẽ đấy thôi!

     -...- Hange ngạc nhiên, cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi trước câu nói đó.- Levi đang giận sao?

     - Không Hange!- Levi đứng lên.-... Sao cũng được...

     Anh bỏ đi, Hange vẫn ngồi đó, giờ cô mới để ý, tất cả những việc nhỏ nhặt nhất trong nhà thì luôn là Levi là người giải quyết chúng. Hange cau mày, cô quyết định sẽ sửa chữa lại sai lầm.

     - Levi!

     Levi quay lại nhìn Hange sau khi đã cất hết đồ đạc trong nhà lại như cũ.

     - Nước đã chuẩn bị xong rồi! Chúng ta tắm chung nhé!- Hange cười tươi khiến Levi bối rối, dù vậy anh vẫn không từ chối.

     - Ah! Đã lâu lắm rồi mới tắm chung như vậy!- Hange ngồi đối diện với Levi trong bồn tắm.- Levi này!

     - Hmn?

     - Cuối tuần chúng ta đều được nghỉ phải không?

     - Phải!?

     - Tuyệt! Vậy chúng ta sẽ có cả khối thời gian ở bên nhau. Levi muốn làm gì? Chắc kiểu ở nhà coi ti vi hay nấu ăn gì đó hả?

     - Hả!? Tại sao lại nói đến chuyện đó?

     - Bởi vì...- Hange ngượng ngạo đảo mắt.- Dù gì thì lâu lắm rồi chúng ta không có thời gian bên cạnh, ít nhất thì đó sẽ là một chuyện gì đó để đền bù cho Levi...

     -...

     - Xin lỗi vì chuyện vừa nãy...

     -... Chẳng có gì to tát đâu...- Levi chống tay lên thành bồn.- Từ nay đừng đem mớ đó về nữa, để cấp dưới tự nghiên cứu đi!- Levi cau mày trách mắng cô.

     Ấy thế Hange lại không buồn chút nào, cô vui vẻ vì anh đã trở lại như mọi ngày.

     - Levi đáng yêu thật đấy!

     - Tôi biết!- Levi chìa tay ra.- Lại đây Hange.

     Cô trườn lên người Levi, vòng tay qua bờ vai anh để lấy điểm tựa. Bàn tay anh lần mò nghịch ngợm cơ thể của cô.

     - Tôi muốn.- Levi ngước lên nhìn Hange.

     - Cứ tự nhiên Levi!- Hange cúi xuống để anh có thể dễ dàng tiếp cận cô hơn.

     Vậy là sau vài hiệp trong nhà tắm thì cuối cùng cả hai cũng chịu ra ngoài và Hange là người nằm la liệt trên giường một cách mệt mỏi.

     - Trời ạ! Lần sau không muốn làm trong nhà tắm đâu!

     - Vậy lần sau làm ở đâu?- Levi ghé sát tai cô thì thầm.

     -...- Hange liếc nhìn Levi rồi mỉm cười.- Levi muốn ở đâu cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan