Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. 5/9/2023

Thức dậy sau giấc ngủ dài, Hange uể oải vươn vai, vuốt gọt mái tóc rối của mình dù nó chẳng khá hơn miếng nào.

Lạ thật, hôm nay Levi không cằn nhằn cô phải đi tắm.

Hange cười khuẩy, đinh ninh rằng Levi đã bỏ cuộc.

Thế nhưng cô vẫn bước vào nhà vệ sinh, cởi đồ và vệ sinh thân thể, có lẽ ngày nào cũng thế này khiến cô quen.

Bước ra khỏi phòng, không có ai ở hành lang.

Vì sau trận chiến tại Shiganshina, có quá nhiều việc ập đến. Từ buổi tuyên dương những người sống sót trở về sau khi chiến dịch hoàn thành, đến lễ nhượng chức đoàn trưởng, rồi bữa tiệc mở ra để ăn mừng chiến thắng, lại đến việc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, để đưa người dân trở lại nhà.

Vậy nên vẫn chưa chiêu mộ được thành viên mới nào vào Trinh Sát Đoàn cả.

Bước đi một mình trên hành lang, chỉ có ánh nắng chiếu qua, không một ai ở đây.

Cô nhìn vào khoảng không, kí ức ùa về, mọi người tụ tập đông đúc, náo nhiệt, tiếng nói chuyện như quay trở lại.

Nhớ Nifa và Moblit nói chuyện với nhau trước cửa phòng chỉ huy, nhớ cả Petra cùng những cô gái khác trò chuyện rôm rả, nhớ thành viên trong đội Mike khoác vai đùa giỡn như con nít.

Cô bước vào văn phòng chỉ huy tiếp tục công việc dang dở của ngày hôm qua.

Chống tay lên bàn.

"Chắc mấy đứa kia ra ngoài hết rồi."

Mặc dù Jean và Armin vẫn còn một vài thống kê kế hoạch cô giao cho chúng, nhưng Hange phớt lờ cho hai người nghỉ ngơi.

Đến trưa, cô ngồi một mình trên bàn ăn, chỉ có những người nấu ăn trong nhà bếp, còn lại chẳng có bóng người.

"Mọi người đâu cả rồi?"

- À mấy cô cậu kia rủ nhau quay lại Shiganshina chơi rồi.- Đầu bếp lên tiếng giải thích cho thực đơn ngày hôm nay.

Điều này nghĩa là họ phải ở đây chỉ để nấu đồ ăn cho một mình cô?

- Ah! Cảm ơn.

- Không có gì!- Đầu bếp mỉm cười rồi rời đi.

Cúi xuống ăn phần ăn của mình. Quá khứ lại đến.

Chiếc bàn phía cửa là của đám hay tụ tập cá cược, còn có mấy người lính nữ cũng không kém phần nhộn nhịp. Và cả chỗ mà đội của Levi hay ngồi trò chuyện với nhau.

Tất cả đều quay trở lại khiến cô càng nhớ họ.

Bữa trưa kết thúc, cô phải đi đến cuộc họp của đoàn trưởng của các Quân Đoàn, còn có sự tham gia của nữ hoàng.

Cô bất giác đưa tay sang bên cạnh nhờ đưa giấy tờ.

- Ah phải rồi... Moblit cậu không ở đây nữa.

Cuộc họp kết thúc, Historia đến bên cô hỏi thăm.

- Chị ổn chứ?

- Không sao đâu! À đám Eren đến Shiganshina đấy! Nữ hoàng có muốn đến đó hội ngộ với họ không?

- Thật sao!? Tất nhiên phải đến rồi!

- Để tôi hộ tống-

- Không sao đâu! Quân Cảnh Vệ sẽ đưa tôi đi.- Historia vẫy tay tạm biệt Hange rồi rời đi.

Hange mỉm cười, cô quay lại trụ sở.

Trở về trời cũng đã tối, cô đến nhà ăn để nhận phần ăn, rồi cầm chúng quay lại phòng chỉ huy.

Ăn uống một cách vội vàng, cô muốn hoàn thành cho xong công việc hôm nay.

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn đấy!"

Hange giật mình, cô ngước đầu lên.

Chỉ để thấy những kí ức cũ, Nanaba châm chọc mỗi khi cô ăn uống vội vàng, Mike đứng bên cạnh với cái mũi linh hoạt, Moblit cầm tài liệu rối rít lo lắng, Levi ngồi trên ghế uống trà như mọi khi, Erwin thì đang day trán đợi cô trả ghế.

- Mọi người...

Hange mỉm cười, một giọt nước rơi xuống khay thức ăn.

- Trời ạ! Hôm nay mình sao thế này?

Cô nhếch mép, một nụ cười méo xệch, cúi đầu xuống, lấy tay che đi khuôn mặt, bây giờ cô mới thực sự cảm thấy cô đơn đến mức nào, cô đơn đến phát khóc.

"Oi Bốn Mắt."

Giọng nói của Levi cứ văng vẳng bên tai.

- Oi Hange!?

Cô giật mình ngước lên, quên lau nước mắt. Levi ngạc nhiên, anh bước vào trong, phong thái điềm tĩnh nhưng biểu cảm lại lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?

- Ah... Tôi nhớ ra vài chuyện.- Hange cố lấy tay áo lau nước mắt, Levi đã chìa khăn tay của anh ra lau cho cô.

Hai người im lặng, đến khi làm chủ lại cảm xúc của bản thân, cô lại cảm thấy xấu hổ.

- Xin lỗi, tự nhiên khó xử quá haha...

- Mấy đứa kia nhờ tôi đưa cho cô thứ này.- Levi cầm một chiếc túi giấy lớn.- Hôm nay tôi có lịch làm việc ở Shiganshina không nhớ à?

- Đó là lý do mấy đứa kia cũng đi theo sao?

- Ờ! Nhận lấy đi.

Hange nhận lấy chiếc túi giấy, đập vào mắt cô là tờ giấy viết "Chúc mừng sinh nhật" mà cô chắc chắn do Mikasa viết.

- Ah!?

- Tụi nó dành cả ngày lựa quà cho cô đấy!- Levi rót ra hai tách trà và đưa cho cô.

- Vậy sao!?- Hange mỉm cười.

- Rồi vậy cô có thể nói có chuyện gì đã xảy ra? Mấy gã cấp trên lại ăn hiếp à?

-...

- Hay là... Vì không có ai nhớ đến ngày sinh nhật của cô?

Hange cúi đầu, mân mê từng món đồ của mấy đứa nhóc đã đồng hành với cô trong thời gian qua.

- Ờ, vậy đấy!- Cô trả lời qua loa.

Levi nhấp ngụm trà, rồi tiến đến gần cô.

- Quà của đám nhóc đủ rồi chứ gì?

- Ah còn anh! Của anh đâu?- Hange nhếch mép chờ đợi món quà của anh.

Levi lấy trong túi áo một quyển sổ và một cây bút đi kèm.

- Nếu có gì không thể nói, cứ viết hết vào đây đi. Không ai đọc đâu.

- Anh cũng không đọc phải không?- Hange nhận lấy nó.

- Tôi sẽ không.

-... Thật sao... Cảm ơn anh.

-...

Cô ngồi đó, mân mê quyển sổ nhỏ Levi vừa tặng, không để ý anh đang lặng lẽ quan sát. Cô biết, cô không hề cô đơn.
——

- Đã bao nhiêu năm rồi...

Levi ngồi trên xe lăn, anh cầm quyển sổ đã cũ nát và viết đầy trên đó.

- Hoá ra cô cũng nhớ họ sao!

- Tôi cũng nhớ cô lắm.

Trang đầu tiên của quyển sổ:

"Tôi rất nhớ mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan