26.Dạo này toàn ý tưởng lạ.
Levi cầm đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, mọi thứ đã sẵn sàng.
Khói bay lên nghi ngút, mùi thơm khiến cho bất cứ ai cũng phải thèm thuồng.
Và không ai nghĩ một đứa trẻ mới 12 tuổi như Levi có thể nấu được những món ăn hấp dẫn như thế.
Cậu thở dài, bước đi trên sàn gỗ ọp ẹp, cậu mở cánh cửa phòng. Chào đón là khung cảnh bừa bộn giữa mớ trang phục bẩn thỉu và chăn gối vứt bừa bãi, trên giường còn có một người với vóc dáng không giống phụ nữ nhưng cũng không phải đàn ông, người này khoả thân, lại còn có hai đôi cánh màu đen sau lưng.
- Chết tiệt!! Đã kêu mặc đồ cho đàng hoàng đi mà!- Levi tức giận đẩy nó ra khỏi giường.
Đứng dậy với vẻ mặt đầy sự hoang mang, nó gãi cái đầu rối bù lên rồi nhìn cậu.
- Mặc đồ...- Levi chỉ tay vào quần áo rồi ra dấu hiệu.- Mặc đồ vào nhanh lên!
Như đã hiểu những gì cậu nói, nó vui vẻ gật đầu rồi mặc chiếc váy rộng nhất mà mẹ cậu để lại, dù đôi cánh có vẻ hơi vướng víu.
Cậu nhặt được nó, hay nói cách khác là cậu đã cứu nó trong một đêm lạnh. Khi mà không có ai cùng cậu đón tiệc sinh nhật và Levi phải che giấu sự cô đơn của mình bằng cách dạo quanh trong rừng dù biết rằng điều đó khá nguy hiểm.
Và rồi cậu đã thấy nó tựa vào gốc cây với người đầy rẫy những vết thương.
Levi đã đưa tay cứu lấy nó, may mắn rằng những vết thương không quá nguy hiểm, chỉ có điều...
Hai người nói hai loại ngôn ngữ khác nhau, thành ra Levi vẫn chưa biết nó đến từ đâu.
Cậu sống cùng nó từ ngày đem về cho đến giờ đã được một tháng. Ít nhất, những cử chỉ của Levi cũng giúp nó hiểu được những gì cậu muốn và yêu cầu.
Levi đánh giá nó rất thông minh.
Nó ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, rất thơm ngon, nhưng trông có vẻ nó không muốn ăn. Nó chỉ vào cậu, Levi cau mày vì không hiểu nó muốn gì.
- Ăn đi!
Cậu ăn như bình thường, nó nhìn cậu rồi làm theo.
Một tháng, đủ để cho nó học được bảng chữ cái và cách phát âm từng chữ.
Levi ngạc nhiên với khả năng học hỏi của nó, nó bây giờ đã có thể bập bẹ đánh vần.
- Le... Vi...
Cậu biết tên mình lên giấy rồi chỉ vào mình.
- Levi!
-... Ri... Vai!?
- Không!- Cậu lắc đầu.- Levi, Le.... Vi...
- Le... Vi...
- Levi!- Cậu gật đầu ra hiệu cho nó.
- Levi!- Nó cười toe toét, dù trong hình hài như một người trưởng thành vậy mà cư xử lại như con nít.
- Đúng rồi!- Levi lại gật đầu.
- Levi! Levi! Levi!
- Đủ rồi!- Cậu bóp mặt nó.- Giờ thì...- Cậu chỉ vào nó, viết tên của ngươi.
Nó ngạc nhiên chỉ vào mình, cậu gật đầu ra hiệu. Nhờ việc nó đã thuộc bảng chữ cái và cách phát âm, nó cầm cây bút lên và viết chữ.
Từ từ, những chữ cái ghép lại với nhau.
H-A-N-G-E
- Hange!?- Levi hỏi.
Nó vui vẻ gật đầu, đôi cánh vểnh lên khiến cho những chiếc lông vũ đen rơi xuống sàn.
Kể từ lúc đó, mỗi khi cần, cậu chỉ cần gọi Hange, và mỗi khi nó cần, nó chỉ cần kêu Levi.
Cho đến một ngày, cậu vào rừng tìm kiếm thêm trái cây, nó ở nhà trông ngóng cậu. Nhưng đến tối, cậu vẫn chưa trở về, nó mới lo lắng đi kiếm.
Nó chùm chiếc áo khoác lớn mà nó không biết của ai lên người để che đi đôi cánh. Nó tìm đến ngôi làng gần đó để tìm kiếm cậu. Nhưng những gì nó có thể thốt ra bây giờ chỉ có cái tên Levi.
Nó tìm khắp nơi trong làng, không thấy cậu. Nó quay về với hy vọng cậu đã ở trong nhà, nhưng không có. Nó lại chạy vào rừng để tìm cậu.
Cuối cùng nó cũng thấy Levi, đang nhích từng bước nặng nề với vết thương ở chân.
Nó hoảng hốt gọi tên cậu.
- Levi!!
Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên, và trước khi kịp nhìn ra ai đã gọi mình, nó đã lo lắng ôm lấy cậu.
- Được rồi! Tôi dẫm phải bẫy gấu thôi!
Levi biết nó không hiểu lời mình nói, nhưng nó cũng đã nhìn thấy vết thương ở chân.
Hange cau mày và bế cậu lên bằng một tay, Levi bất ngờ ôm lấy cổ nó, tay còn lại nó cầm chiếc giỏ đầy trái cây theo, hai người cùng nhau trở về nhà.
Cậu dõi theo nó, nó đã lo lắng, nó đã nỗ lực tìm kiếm cậu khắp nơi, cậu tự hỏi điều gì khiến nó phải làm thế?
Sau khi biết Hange đã đến làng, Levi cũng để cho nó thường xuyên đến đó. Nó học hỏi, nó bắt chước mọi hoạt động của con người. Dần dần, nó đã có thể nói được những thứ cơ bản.
- Chào! Levi!- Nó cười tươi, chống cằm ngồi trước giường của cậu.
-... Mặc đồ vào.
Nó bĩu môi, giương đôi cánh lên, Levi hiểu nó muốn nói gì, nhưng làm gì được đây. Levi chỉ là một thằng nhóc sống một mình trong căn nhà gỗ sâu trong rừng, còn Hange là thứ quái quỷ gì đấy mà cậu còn chẳng biết.
Levi ngồi dậy, hôm nay cậu không dậy sớm, bởi trong nhà cũng chẳng còn gì ăn.
Bỗng nhiên Hange đưa tay ra, những đồng tiền vàng rơi xuống giường.
- Cái này...!?
Nó vui vẻ, lấy hẳn một chiếc túi nhỏ đầy những đồng xu. Cậu giờ mới hiểu ra, khoảng thời gian nó đến làng chơi, nó cũng học được cách làm việc, kiếm tiền, và dùng chúng mua đồ.
Levi không nhịn được nở một nụ cười, cậu đưa tay xoa đầu nó.
- Cảm ơn.
Nó đỏ mặt, luyên thuyên với thứ ngôn ngữ cậu không hiểu nổi, nhưng cậu biết nó đang rất vui.
- Mặc đồ vào. Chúng ta sẽ đến làng mua vài thứ.
Cả hai đến làng, nó nắm tay Levi, đúng hơn là cậu đang dắt nó để nó không đi lạc. Chiếc áo khoác ngày trước của bác Kenny bây giờ thật sự có ích trong việc giấu đi đôi cách đen của nó.
Mọi người có thể không nhận ra Levi, nhưng họ có thể nhận ra Hange. Nó đã ở đây và để lại rất nhiều ấn tượng cho mọi người.
Cậu dắt nó đến một cửa hàng trang phục.
- Kích cỡ lớn sao?- Ông chủ xoa cằm rồi nhìn Hange từ trên xuống.- Trông có vẻ gì là lớn đâu?
- Chị ấy thích mặc những đồ rộng rãi ạ! Cứ to như chiếc áo khoác này là được. Với cả chị ấy rất ngại tiếp xúc nên đừng làm phiền chị ấy thay đồ.
Ông chủ gật đầu và rời đi, Levi căn dặn Hange ở đó rồi để nó một mình.
Đã lâu lắm rồi cậu mới đến làng, lần cuối cùng cậu đến đây là khi mẹ cậu còn sống, rồi dần dần bà trở nên yếu đi và qua đời. Levi đáng ra còn có một người bác, nhưng ông ta đã bỏ đi chỉ vài ngày sau khi mẹ cậu mất.
Cuộc sống trôi qua đầy tẻ nhạt, số tiền tiết kiệm của mẹ ít dần, Levi thậm chí đã sẵn sàng để chết đói trong rừng. Nhưng từ khi gặp nó, Hange đã đưa nhịp sống trở lại trong căn nhà, Levi không còn phải ăn một mình, không cần phải lo lắng mỗi khi đêm đến.
Levi dạo quanh khu chợ và nghe ngóng được một vài thông tin.
- Thiệt là... Trước lúc mất ông ấy có nói gì ấy...
- Ông ta nói ông đã gặp một thiên thần đen.
- Tội nghiệp!
- Thiên thần đen?
- Bà không biết sao? Là lũ thiên thần có đôi cánh đen đấy! Chúng nó xui xẻo lắm! Tiếp xúc lâu chúng nó rút cạn hết thời gian sống. Rồi còn ăn cảm xúc của con người nữa.
- Mấy làng khác gặp chúng đều đuổi hết đấy!
Levi ngạc nhiên, cậu biết Hange cũng có đôi cánh đen, nếu thật sự những lời này là đúng thì chẳng phải cậu cũng đang bị rút dần thời gian sống sao?
Trong tâm trí đứa trẻ xuất hiện sự sợ hãi thầm lặng. Dù vậy với những gì cậu và nó đã làm với nhau, Levi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì dân làng nói.
Quay lại cửa hàng quần áo, nhưng Hange đã bỏ đi mất.
- Cô ấy thấy có một đám cưới đang diễn ra nên hứng khởi chạy đi rồi, đồ còn chưa cầm này!- Ông chủ phì cười rồi đưa chiếc túi cho cậu, Levi nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Nó ngồi từ xa, cặp đôi kia đang nhận những lời chúc phúc từ mọi người. Họ vui vẻ nắm tay nhau, sớm thôi họ sẽ có một đứa trẻ đáng yêu.
Còn nó, chỉ biết đoạt lấy sinh mạng của con người.
Hange buồn bã, nó biết mình không nên ở quá lâu với đứa trẻ đó. Thế nhưng sự tốt bụng của Levi đã khiến nó chỉ muốn dựa dẫm mãi vào cậu.
Nó biết đã gần đến lúc phải rời đi.
Nó cảm nhận được Levi đã đứng từ đằng sau nó. Cậu nhìn Hange, rồi nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt, đem cho nó một cái cau mày khó hiểu. Nó đứng lên rồi kéo Levi cùng trở về nhà, khác biệt ngôn ngữ khiến cả hai không biết nói gì cả.
Vài tuần sau đó, nó đã học được những câu giao tiếp cơ bản.
- Đây là bông cải xanh.- Levi giơ một bông cải lên trước mặt nó.
- Bông. Cải. Xanh.- Nó chậm chạm đánh vần từng chữ rồi ghi vào quyển sổ nhỏ mà Levi mua cho nó.
- Được chưa?
- Rồi!- Nó gật đầu với một nụ cười tươi.
Và bây giờ thì cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Mưa kìa!!- Hange ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đáp xuống đất.
Nó lại quay qua Levi, cậu thì đang dọn dẹp căn nhà.
Nó tiến đến và bế thốc cậu lên, cho Levi ngồi vào lòng cùng nhau ngắm mưa.
- Chúng tôi tin rằng trời đang khóc.- Hange cố gắng nói dễ hiểu nhất có thể.
-... Ý là, những thiên thần đen như bà chị nghĩ trời mưa là do bầu trời khóc?- Levi nhướn mày.
Hange ngượng ngạo gãi đầu, Levi đứng lên khỏi người nó, sau đó quay trở lại với một quyển sách mà mẹ cậu thường đọc.
Cậu mở nó ra, chỉ cho Hange hình ảnh trời mưa rồi bắt đầu giải thích.
- Nó ghi là mưa xuất hiện khi hơi nước tích tụ lại, và rơi xuống đất.
Hange chăm chú lắng nghe, trước những kiến thức xa lạ, nó cảm thấy thích thú, và dần dần có niềm đam mê với những quyển sách.
Bất cứ khi nào còn tiền, nó sẽ xin phép Levi mua một quyển sách, nhờ đó khả năng giao tiếp của nó cải thiện hơn.
Bỗng một ngày, nó trở về với khuôn mặt buồn bã. Nó không nói gì cả, nó chỉ lặng lẽ bước về phòng mình.
Nó đứng nhìn Levi nấu bữa tối, nó buồn bã nhìn cậu, nó tiến đến bế cậu lên rồi ôm cậu thật chặt.
- Sao thế!?
Hange đặt cậu ngồi lên bàn trong khi nó ngồi xuống ghế, đặt khuôn mặt lên đùi cậu như một đứa trẻ đang ôm mẹ.
- Cậu có thích thiên thần đen không?
-... Lại học ở đâu vậy?- Levi cau mày. Cậu nhận ra sự bất thường của nó.
-... Không...- Nó mỉm cười.
- Nếu là Hange thì có.- Cậu đưa tay lên khuôn mặt nó.
Nó đỏ mặt, nụ cười rạng rỡ hẳn. Đôi cánh đen của nó dang ra bao chùm lấy Levi, nó đưa chiếc mũi của mình cọ vào mũi cậu. Levi ngượng ngùng nhưng vẫn để nó ôm ấp mình.
- Thiên thần trắng có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn...- Nó để Levi mân mê chiếc lông vũ đen của mình.
- Họ có gì à?
- Họ ban thêm tuổi thọ!
- Tsk! Chịu thôi, sống lâu quá chán lắm!- Levi cau mày khi nghĩ đến cảnh sống một mình trong thời gian dài.- Họ có ăn cảm xúc giống thiên thần đen không?
-...- Hange ngạc nhiên, nó đưa tay lên xoa đầu Levi.- Thiên thần trắng chỉ ăn cảm xúc tích cực, thiên thần đen ăn cảm xúc tiêu cực...
-!?
- Vì vậy trắng và đen luôn đồng hành cùng nhau.
- Thật kỳ quặc! Vậy bạn đồng hành màu trắng của ngươi đâu?
-...- Nó im lặng, vẻ mặt buồn bã.
-... Hange?
- Cậu hãy hứa rằng cậu phải sống thật tốt và đừng để sự tiêu cực bao chùm nữa được không?
-... Ừm... Có gì để tôi phải tiêu cực sao?
- Không có gì!
Nó lại vui vẻ, ăn tối, rồi tắm rửa đi ngủ, nhưng nó không ngủ trên giường nó, nó mò sang phòng Levi.
Cậu miễn cưỡng để Hange vào phòng mình, nó vui lắm, đợi cậu lên giường nó mới theo sau.
Đôi cánh lại dang ra che chở cho cậu.
Những chiếc lông vũ mềm mại lướt qua má cậu, Levi khẽ rùng mình, nó lập tức ôm lấy cậu, xoa đầu rồi hôn lên trán.
Hành động của Hange rất lạ, nhưng với một đứa trẻ, Levi không nghĩ quá nhiều.
- Cảm ơn Levi!!
Sáng hôm sau, Hange đã biến mất, như thể nó chưa từng ở đây.
Cậu kiếm nó từ làng, đến sâu trong rừng, nhưng không hề có bất kỳ dấu vết nào Hange đã từng ở đây.
Levi tưởng chừng như mình vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó quá thật để khẳng định đó là mơ.
Căn nhà lại chìm trong sự cô đơn.
Một ngày nọ, chỉ mới rạng sáng, tiếng đập cửa điên cuồng đã đánh thức cậu.
Levi cau có mở cửa, một đứa trẻ chạc tuổi cậu ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhếch nhác vội chạy vào mà chưa có sự cho phép của chủ nhà.
- Này!
- Suỵt!!!- Đứa trẻ đó bịt miệng Levi.- Nếu có nhóm người dữ tợn nào đó đi qua đây làm ơn nói rằng không thấy đứa nào chạy vào đây cả!- Nó vừa thở dốc vừa nói.
- Gì!? Tôi phải báo với người lớn là có kẻ đột nhập!!
- Xin cậu! Tôi sẽ chia một nửa số trái cây này!!
Đứa trẻ mở chiếc túi to đùng ra, bên trong biết bao nhiêu là trái cây mọng nước.
Bị dụ dỗ, Levi nhắm mắt bỏ qua.
Quả thực một lúc sau, có một đám người cầm gậy chạy qua nhà cậu gõ cửa.
Làm theo lời đứa nhóc đó, cậu nói rằng không có ai quanh đây, bọn họ đành giận dữ bỏ về.
- May quá!- Đứa nhỏ ló đầu qua cửa sổ với một nụ cười đắc chí.
- Đồ ngốc! Bọn chúng nhìn thấy bây giờ!
- Haha... Đây! Giữ đúng lời hứa nhé!
-... Chỗ trái cây này cậu lấy đâu ra?- Levi nghi ngờ.
- Tôi hái trộm đó!
- Cái gì!?- Lại thêm một cú sốc nữa.- Đồ chết tiệt! Tôi sẽ gọi họ lại!
- Đừng mà!!! Cậu đã thành đồng phạm rồi! Lỡ cậu gọi họ lại liệu họ có tha cho cậu không!?- Đứa trẻ đẩy cặp kính lên để biện hộ.
Levi cứng họng, dù có sống một mình từ nhỏ nhưng ít nhất cậu được dạy rằng không được ăn trộm.
- Tại sao lại đi ăn trộm!?
- Hửm!?- Đứa trẻ ngước nhìn cậu, miệng đã cắn ngập trái táo.- Thì đói nên ăn trộm thôi!
- Bố mẹ cậu đâu?- Levi ngồi xuống bên cạnh, cậu lau sạch quả táo trước khi bỏ vào miệng.
- Biết đâu? Tôi sống vậy lâu rồi! Ban đầu tôi ở cô nhi viện ấy, mà người ta ác quá nên tôi bỏ trốn. Rồi ăn trộm để chống đói.- Đứa trẻ thản nhiên nói.
-...
- Ủa!? Mà trong nhà cậu không có ai à?
- Mẹ tôi mất rồi! Chú thì bỏ đi... Rồi từng có một...- Định nhắc đến Hange, nhưng cậu ngừng lại.- À không! Tôi chỉ có mẹ và chú...
- Chà! Cậu không khác gì tôi! Thôi đừng buồn.
- Ai thèm buồn!
- Ê!- Đứa trẻ chạy đến bên bếp.- Cậu biết nấu ăn à? Đỉnh quá!
- Tôi sống một mình...
- Cậu biết nấu bánh kếp không? Cái bánh mà tôi thấy giới thượng lưu hay ăn đó! Tôi muốn thử!
- Nếu cậu đem bột mì đến! Ở đây hết rồi.
- Được chứ! Ngày mai, tôi sẽ quay lại! Chắc chắn!
- Định đi ăn cắp nữa à!?
- Chứ muốn sao? Tụi mình thì làm được gì?
-...
- Được rồi! Mai nhớ mở cửa sớm nha! Tôi tên Hange! Nhớ đấy!
- Hange!?
- Cậu tên gì để tiện gọi.
-... Levi... Levi được rồi...- Cậu thở dốc, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt khắc kỷ.
- Để lại chỗ trái cây ở đây đi, kiểu gì tôi chẳng quay lại.- Đứa trẻ tuỳ tiện lấy một chiếc tô lớn đựng hết trái cây vào.
-... Hange... cậu biết thiên thần đen không?
-!! Ah! Cậu có hứng thú sao!? Tôi chưa gặp thiên thần đen, nhưng tôi biết đó! Tôi còn gặp một thiên thần trắng!
- Thật sao!?
- Phải!
- Một cặp đen trắng hay chỉ màu trắng?
- Chỉ trắng thôi! Hồi tôi còn ở chung với nó, nó nói nó cầm tìm bạn đời, một thiên thần đen, nó bảo nó bị lạc nhau. Nhưng nó không lại gần tôi lắm, tên đó có khuôn mặt giống cậu vậy! Chắc nó sợ ăn hết năng lượng tích cực của tôi.- Hange bắt đầu kể về người bạn vô tình của mình.
-... Vậy... Nó đâu rồi?
- Biến mất rồi! Nó biến mất như cách nó xuất hiện ấy!- Hange buồn bã.- Nhưng không sao, từ giờ tôi sẽ bám víu vào Levi. Hehe...
Hange nhào tới định khoác vai, nhưng Levi đã lùi ra xa.
- Cút đi tắm trước đi Bốn Mắt Chết Tiệt!!
——
- Bốn Mắt Chết Tiệt! Cô đã ở đâu vậy hả!?
Thiên thần trắng giận dữ nắm lấy cổ áo của một thiên thần đen.
- Haha... Xin lỗi... Tôi tò mò đến làng và vô tình bị tấn công.
- Cái gì!?
- Nhưng một đứa nhỏ đã giúp tôi.- Thiên thần đen chìa vết thương đã lành ra.- Đấy! Ổn mà!
- Ổn cái đầu cô ấy!- Thiên thần trắng tức giận.
- Đứa nhỏ cũng tên Levi, giống anh vậy! Ah! Mà anh đã làm gì trong lúc tôi biến mất vậy?
-... Tôi gặp một con nhóc, không thân lắm! Tôi còn chẳng biết tên nó, tôi gọi nó là Bốn Mắt nhưng chắc nó không hiểu.
- Có vẻ anh đã vất vả rồi!
Levi thu mình lại để thiên thần đen ôm lấy anh, ít nhất cả hai đã tìm thấy nhau.
- Cô cũng vất vả rồi, Hange!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro