24.
Từng con sóng đua nhau vỗ vào bàn chân lạnh ngắt, tiếng gió ồn ào, những loài vật trên cát mà anh chưa bao giờ biết đến. Anh đứng từ xa, ngắm nhìn cô, thật yên bình.
Hange bỗng bước đi, xa hơn, nước biển đã ngập đến đầu gối. Levi với tay gọi cô lại.
- Hange! Cẩn thận!
Nhưng dường như cô không nghe thấy, Levi tiến đến gần, anh càng đi, khoảng cách giữa hai người càng xa, Levi gọi cô lớn hơn, nhiều hơn, những con sóng như dập tắt tiếng gọi của anh, để rồi cuốn trôi cô đi, biến mất.
Levi choàng tỉnh, ngồi dậy giữa mớ tài liệu, anh vừa gặp một giấc mơ kì lạ.
Anh vừa mơ thấy Hange, và lần đầu tiên đứng trước biển, và rồi...
Đau đầu, vươn người rồi sắp xếp lại bàn làm việc, anh lấy làm xấu hổ khi ngủ quên trong khi đang có một đống giấy tờ cần xem xét trên bàn.
Chẳng nghĩ nhiều, Levi đứng lên pha một tách trà như bản năng. Đầu óc vừa ngủ dậy đầy mơ hồ.
- Levi? Ah xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm khuya thế này...
- Biến đi!- Levi đóng cửa nhưng Hange đã nhanh chân chặn nó lại.
- Làm ơn Levi! Tôi có chuyện muốn nhờ... Chỉ có anh nên...
- Đêm tối không ngủ đi nhờ cái gì!?- Levi bực bội.
- Thì anh cũng có ngủ đâu!- Hange nở nụ cười đắc thắng khi cô thành công bước vào trong phòng Levi. Bây giờ anh mới chú ý đến bộ ấm trà trên tay cô.- Tôi muốn nhờ anh chỉ cách pha trà. Haha anh biết đấy! Tôi luôn pha trà bị đắng.
- Tôi đã chỉ Petra cách pha rồi, cô có thể đến hỏi.
- Hỏi vào khuya thế này sao?
- Thế giờ là buổi sáng à Bốn Mắt Chết Tiệt!?- Levi mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc.- Cô hãy đợi đến sáng mà hỏi Petra đi!
- Haha... nếu đợi được tôi đã đợi rồi.- Hange tự nhiên bày đồ lên bàn.- Chỉ là trước khi đến đây, tôi có ghé sang văn phòng chỉ huy, tôi thấy Erwin đang ngủ gục trên bàn làm việc, nên muốn làm gì đó giúp anh ta đỡ mệt mỏi.
- Trà khiến người ta khó ngủ hơn cô biết đấy.
- Tôi đâu có nói là đánh thức Erwin để anh ta dùng trà của tôi đâu! Vì đặc thù công việc, nên phải thức khuya thì may ra mới xong xuôi được. Tôi muốn những lúc anh ta làm việc quá sức thì đem trà đến giúp Erwin được thư giãn thôi.- Hange mỉm cười đưa hộp trà của mình cho Levi.- Vậy anh giúp tôi chứ?
-... Thật may mắn vì anh ta có người lo lắng.- Levi đứng dậy nhận lấy hộp trà và chuẩn bị nước.
Levi dừng lại, đoạn ký ức đã lâu đó như nhắc nhở anh.
Anh với tay lấy thêm một tách trà nữa rồi rời khỏi phòng.
- Hange?
Gõ cửa, nhưng không ai trả lời, anh khẽ mở cửa, thở dài khi thấy cô đang nằm trên sofa ngủ, quyển sổ ghi chú vẫn còn trên mặt.
Anh đặt khay trà xuống bàn rồi lấy quyển sổ ra, đằng sau nó là khuôn mặt đang say ngủ và một ít nước miếng ở khoé môi vị đoàn trưởng.
- Mẹ! Bẩn thật!- Buông ra một câu chửi, anh lặng lẽ lấy khăn tay của mình lau đi.
Thật hiếm khi gặp Hange mà cô yên tĩnh như vậy. Levi ngồi xuống mép ghế, đưa tay lên trán, lại nhớ đến những gì cả hai đã phải trải qua.
Sẽ thật tệ nếu bây giờ không có cô.
Giấc mơ vừa nãy chợt loé lên, nếu điều đó thực sự xảy ra chắc anh sẽ lạc lối mất. Levi chẳng muốn mất ai nữa.
Chỉ một phút yếu lòng, anh nằm lên người cô, áp mặt vào cổ rồi ghì chặt.
Hành động này khiến Hange tỉnh giấc.
- Ah....
Cô cựa quậy vì cảm thấy có vật nặng đang đè lên người mình, nhưng vì vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ nên trong vô thức, Hange đưa tay lên đầu đối phương xoa nhẹ rồi lại thiếp đi.
Một chút động thái nhỏ như thế khiến Levi yên lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro