20.
Hange mệt mỏi vươn vai, sau nhiều ngày làm cú đêm để hoàn thành cho xong đống tài liệu và lên kế hoạch cho tương lai. Điều cô muốn làm nhất đó chính là ngả lưng xuống giường.
Nghĩ là làm ngay, cô rời khỏi phòng chỉ huy và khoá cửa lại. Trong quân đoàn có lẽ mọi người đều đã đi ngủ vì trời cũng đã khuya từ lâu. Cô lờ đờ bước đi trên hành lang, không thèm cầm theo đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiều vào. Đôi mắt mỏi đến mức không thể mở ra nổi, cô phải dụi mắt mấy lần để không vào nhầm phòng.
- Oi! Hange!
Giọng nói vang lên từ phía sau, mơ màng quay lại, cũng không ngạc nhiên lắm khi Levi vẫn chưa ngủ mà đang cầm đèn kiểm tra hành lang.
- Ah! Levi....!
Hange mệt mỏi than thở, cô tiến lại gần rồi đột ngột tựa vào người anh, tay quàng lấy cổ Levi. Anh cứng đơ người trước hành động kì lạ của cô.
- Ah.......! Phòng tôi chỗ nào vậy!?
- Hả!? Chẳng phải ở phòng chỉ huy à?- Levi cau mày đỡ lấy Hange.
- Ơ!?
- Ơ cái gì! Phòng cũ của cô đã nhượng lại cho tân binh mới rồi. Bây giờ chỗ cô ở phòng chỉ huy.
Hange ngỡ ngàng buông Levi ra, cô gãi đầu một cách ngượng ngùng như một con ngốc.
-... Phải rồi... phải rồi...
- Biến về phòng cô mà ngủ đi!- Levi cau mày rồi quay lưng bước đi, tiếp tục tuần tra cả hành lang.
Sau một khoảng thời gian đi dọc khắp nơi, chắc chắn mọi người đã ngủ hết. Levi bây giờ mới thở dài, anh chuẩn bị quay lại phòng. Thế nhưng anh vẫn thấy Hange ở bên ngoài, ngồi tựa đầu vào cánh cửa phòng chỉ huy.
- Oi! Cô bị sao thế!- Anh lo lắng lại gần chỗ Hange đang ngồi.
- Hình như tôi làm mất chìa khoá...
-...- Levi nhăn mặt lại đầy nghi ngờ.- Hôm nay cô sao vậy?- Đưa tay lên khuôn mặt của Hange, anh kinh ngạc khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô không bình thường.
- Anh có thể mở cửa...
- Bây giờ quá tối để kiếm chìa khoá....- Levi thì thầm, rồi nâng cả cơ thể cô lên.- Chịu khó về phòng tôi đi.
Hange không phản kháng, cô thậm chí còn chẳng biết mình đang được đưa đi. Đầu óc cô bây giờ lâng lâng, không đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh nữa rồi. Cô vốn biết sức khỏe của mình đang gặp vấn đề, nhưng với bản tính cứng đầu, Hange quyết tâm giải quyết mọi việc rồi mới lo chuyện sức khỏe sau. Nhưng đến khi làm xong mọi việc thì sức khỏe cô cũng chẳng còn mà lo.
Levi khó nhọc mở cửa phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cởi giày và áo khoác của Hange ra. Kéo chăn lên người cô rồi sau đó chuẩn bị một xô nước và một chiếc khăn.
Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên đầu để hạ nhiệt, hành động này đã khiến Hange mở mắt, cô quay sang Levi.
-... Xin lỗi...
- Im lặng và nghỉ ngơi đi.
Levi xoa đầu, quyết định cứu Armin và giải thoát cho Erwin. Anh bắt đầu nhớ đến khi đó, Levi đã luôn tự hỏi nếu ngày đó tiếp tục để Erwin làm đoàn trưởng thì liệu giờ đây Hange có phải vất vả đến vậy không?
Vốn dĩ từng dạy Eren rằng hãy đưa ra lựa chọn mà bản thân ít hối hận nhất. Nhưng quyết định ngày hôm đó khiến anh không ngừng suy nghĩ. Levi nghiến răng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hange.
- Tôi mới phải xin lỗi...- Anh thì thầm.
Cả đêm đó, ngồi canh chừng tình trạng sức khỏe của cô. Khi mặt trời đã bắt đầu lên và nhiệt độ của Hange đã giảm, Levi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn thay chiếc khăn trên đầu cô lần cuối, sau đó đứng khỏi giường và mặc đồng phục vào.
Anh sẽ thay mặt Hange giải quyết công việc ngày hôm nay.
- Đoàn trưởng Hange đâu rồi!?- Armin ôm mấy cuộn giấy đi qua đi lại trước cửa phòng chỉ huy đầy lo lắng.
- Này! Có chuyện gì?- Levi đi đến trước mặt Armin.
- Ah! Một vài cuộn giấy hôm qua đoàn trưởng nhờ tôi đưa sang, với cả...- Armin lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khoá.- Không biết tại sao nhưng tôi tìm thấy chìa khoá phòng chỉ huy trên hành lang.
-... Được rồi!- Levi nhận lấy mấy cuộn giấy và chiếc chìa khoá.- Đoàn trưởng nghỉ rồi, cậu lo mấy việc riêng của mình đi!
- Vâng!
Armin kính cẩn chào rồi rời đi, Levi thở dài, nhét chiếc chìa khoá vào túi vào mở cuộn giấy ra. Trong đó chứa một đống thứ Hange cần mua hôm nay, có lẽ dự định của cô sẽ đến thành phố.
Levi dặn dò Jean để ý đến những việc lặt vặt trong quân đoàn, sau đó khoác áo lên rồi phi ngựa đến thành phố. Trong danh sách có cả đống thứ, anh tự hỏi nếu hôm nay cô mà đi một mình thì cầm kiểu gì.
- Đến bao giờ mới có đủ hàng?
- Có lẽ vài ngày nữa!- Người tiểu thương gãi đầu.- Có phải là đoàn trưởng Hange nhờ anh đến đây không?
- Ờ!
- Haha! Cô ấy thường xuyên ghé đây! Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!
Levi gật đầu, anh quay người bước đi, có được mặt hàng cuối cùng, anh chuẩn bị rời khỏi thành phố. Thế nhưng một mùi hương đã níu lại khiến anh chú ý đến một tiệm bánh nhỏ.
- Xin chào! Anh có định mua bánh về cho gia đình không?
Anh khẽ lắc đầu, thế nhưng khi nhớ đến đám nhóc khoá 104, và cả đoàn trưởng mới. Trong mắt người ngoài có thể anh, Hange là cấp trên của đám nhóc. Nhưng anh lại có cảm giác hai người giống cha mẹ của đám nhỏ thì hơn.
Mà gọi là đám nhỏ cũng chẳng đúng, tụi nó đã lớn hết rồi.
Levi thở dài, hồi Erwin vẫn là đoàn trưởng, anh chưa có cảm giác này với mấy đứa cấp dưới. Nhưng có lẽ thế hệ Trinh Sát Đoàn cũ đã đem lại cho anh cảm giác như một gia đình. Một gia đình với những thành viên còn sót lại.
Và chẳng phải công việc của bậc cha mẹ là cùng nhau dạy những đứa con nên người hay sao?
Và trong phút chốc, Levi đã quay lại tiệm bánh đó và ra về với một túi bánh nóng hổi.
Trở về doanh trại cũng đã tối. Đám nhóc 104 hạnh phúc chia nhau số bánh mà Levi đã mua và Sasha là người hăng hái nhất. Anh để lại hai chiếc bánh, pha một ấm trà bằng chiếc ấm Hange từng mua tặng anh ở thành Rose.
Anh mở cửa phòng, nhưng cô không còn ở đó, anh vội vàng chạy đi tìm. Cuối cùng lại tìm thấy trong phòng chỉ huy.
- Ah! Levi! Sao vậy....- Hange trông khá ngạc nhiên.- Ahaha.... Có phải chuyện tôi ở phòng anh không? Xin lỗi nhé có lẽ tôi vào nhầm phòng!!!
Levi dù đang nhăn nhó, nhưng khẽ thở phào, anh cầm đĩa bánh với tách trà vào trong.
- Công việc thế nào rồi?
- !? Hôm qua tôi đã hoàn thành hết những gì còn dang dở rồi! Vậy nên tôi chỉ đang lo về chuyện đi đến Marley thôi...
Anh chạm tay vào khuôn mặt cô, rồi lại tỏ ra không hài lòng với kết quả mình vừa nhận được.
- Cút về giường và nghỉ đi!
- Hả!? Tự nhiên đuổi...
- Hôm qua cô đã phát sốt...
-...
- Và tôi phải đưa cô về phòng vì cô làm mất chìa khoá!- Levi lấy chiếc chìa khoá trong túi ra.
-... Ahaha... làm tôi phải dùng chìa khoá dự phòng...- Hange đỏ mặt, cô cười lớn che đi sự xấu hổ.- Vậy ra anh mua bánh về vì tôi bị ốm à?
-... Cứ cho là vậy đi...
Hange mỉm cười cầm lấy cái bánh. Levi nhìn khuôn mặt thoải mái của cô, cảm giác trong lòng như trút được một phần gánh nặng.
Anh sẽ không hối hận vì đã chọn Armin, vốn dĩ Erwin đã quyết cho Hange làm đoàn trưởng từ lâu, chỉ là sớm hay muộn. Ít nhất thì anh có thể ở bên gánh vác một phần trách nhiệm với cô như một người bạn đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro