Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hange rảo bước quanh khu chợ tấp nập ở thành Rose, hiếm hoi lắm Erwin mới giao cho cô vài nhiệm vụ bên trong nơi này. Cô rất thích, bởi có lẽ nó phát triển hơn thành Maria, vậy nên có rất nhiều mặt hàng chất lượng mặc dù chúng chẳng hề rẻ rúng gì.

- Phân đội trưởng tụi em cần làm gì!?- Nifa háo hức.

- Ah! Chúng ta cần ghé vào một tiệm may để đặt một mớ đồng phục mới cho các tân binh trong Trinh Sát Đoàn...- Moblit vừa nói vừa dò tờ giấy ghi chú trên tay.- Phân đội trưởng Hange có muốn ghé vào tiệm sách nào đó không?

- Tất nhiên rồi!- Hange cười tươi.- Không thể bỏ lỡ hiệu sách nổi tiếng nhất ở Rose được!

- Nhưng tiền...

- Yên tâm tôi sẽ dùng những đồng lương tôi đã tích góp được! Hai người hãy đến tiệm may trước đi nhé!

Nói rồi Hange lập tức chuồn đi để lại hai cấp dưới đang thở dài chán nản vì bị đùn đẩy công việc.

Hange mở cửa hiệu sách, không gian tuy rất yên tĩnh thế nhưng vẫn không làm cảm giác bên trong cô trở nên chùn xuống. Cô lượn một vòng, rất nhiều sách, thế nhưng đúng với những gì Nifa đã nói, số tiền hiện tại của Hange chỉ mua được đúng một quyển sách.

- Haizz... Mình nên mua quyển sách nào đây?

Quá nhiều sự lựa chọn, cuối cùng, Hange quyết định ra khỏi hiệu sách vì chả chọn được cái gì.

- Chết tiệt! Tại sao cái gì trong thành Rose đều đắt đỏ hết vậy!? Phải bắt Erwin tăng lương mới được...

Dù lẩm bẩm trách móc Erwin như thế, nhưng cô cũng biết rằng lương bổng của những người lính trong Trinh Sát Đoàn có mức thấp nhất trong số ba quân đoàn, có muốn cũng chẳng thay đổi được gì.

Hange quay lại tiệm may, thế nhưng vừa đi qua một tiệm trà, cô dừng lại. Bên trong tiệm trà đó có trưng bày một bộ tách trà rất đẹp, tuy rằng không phải loại đắt nhất, nhưng chính thiết kế màu trắng đơn giản kết hợp với hoạ tiết hình lá dưới đáy ly khiến cô bị thu hút.

Cô chợt nhớ đến Levi, từng có một tin đồn về cách cầm tách trà lạ lẫm của anh là do Levi dùng một chiếc tách hỏng dẫn đến việc quai cầm của nó bị hư và đổ hết trà mà anh đã dùng tiền lương ít ỏi mới mua được. Hange phì cười khi nhớ lại tin đồn ấy, thật tội nghiệp Levi. Giờ nhớ lại thì kể từ đó Levi toàn mượn cốc của Erwin hay Mike để dùng trà.

- Ah! Phân đội trưởng!- Nifa mỉm cười khi Hange quay lại tiệm may.

- Công việc sao rồi!?- Hange lại gần Moblit và Nifa.

- Tôi đang đợi ông chủ ghi hoá đơn để báo cáo cho chỉ huy Erwin!- Moblit nhìn vào chiếc hộp trên tay Hange.- Đó là sách sao!?

- À không! Cái này là quà lưu niệm ấy mà!

- Đó là gì vậy phân đội trưởng!?

- Đồ trưng bày! Tôi đoán thế!- Hange nhún vai.- Thôi nào! Chúng ta về thôi kẻo tối.

Hange trở về doanh trại, cô đưa báo cáo và giấy chi tiền cho Erwin. Sau đó vội vàng quay lại phòng mình. Cô để chiếc hộp mà cô mua ở Rose trên bàn, rồi lại tự hỏi bản thân mua làm gì.

- Mình nên nói thế nào đây? Tặng hả!? Hay cho đó... Chết tiệt! Tại sao tiền mình lại bốc hơi nhanh thế!?

Tiếng gõ cửa vang lên, Hange giật mình, cô đứng lên khỏi ghế để ra mở cửa, thế nhưng cô lại hối hận vì mình đã không giả điếc.

- Erwin nói cô đặt số lượng đồng phục bị dư ra so với số liệu quy định, này là do cô ghi nhầm hay cô đặt dư thật!?

-... Levi!?

- Thì tôi đây!

-...

- Tôi chỉ tiện đường thôi! Cô có vấn đề gì khi gặp tôi à?

- Không... Chỉ là...- Hange gãi đầu thở dài rồi tránh đường cho Levi bước vào phòng.- Tôi có đến Rose...

- Chuyện đó tôi biết.

- Khoan từ từ để nói hết đã tên lùn này! Thấy cái hộp kia không? Mở ra đi!

Levi hướng mặt về chiếc hộp trên bàn đối diện, rồi từ từ tiến lại gần. Hange nhận lấy tờ báo cáo trên tay rồi hào hứng nhìn phản ứng của Levi.

- Cô lại bày trò gì đây!?

- Nào! Đâu phải lúc nào tôi cũng xấu tính như thế!

Levi cau mày nghi ngờ, thế nhưng anh vẫn quay lưng lại với cô, dồn hết sự chú ý vào chiếc hộp trên bàn, từ từ mở ra, bên trong là bộ ấm trà được để rất gọn gàng và rất mới.

- Anh thích chứ? Tặng anh đó Levi.

-...

- Thật ra tôi chỉ vô tình thấy nó thôi... Tại tôi nhớ là anh từng bị.... Mà thôi! Dù gì cũng tặng anh đó haha!! Cứ nhận đi đừng ngại!

-... Bốn mắt chết tiệt...

- Hả!? Sao cơ?

-... Cảm ơn!- Levi cúi đầu rất thấp khiến Hange không để ý đến khuôn mặt ngượng ngạo của anh.

-...- Hange ngạc nhiên.- Tôi không nghĩ anh sẽ nói thế...

Không khí bỗng nhiên trở nên kì lạ. Levi quay lại đối mặt với Hange, nhưng không ngượng ngạo như ban nãy nữa mà lần này lại cau có khó chịu.

- Chẳng lẽ muốn nghe chửi à? Cô thích khổ dâm hay gì?

- Thì tại thường ngày anh cứ mở mồm là chửi đấy! Làm tôi khó xử...

- Đồ bốn mắt bệnh hoạn!

- Cái gì!? Anh mới là kẻ khó hiểu bệnh hoạn đấy! Đồ quái vật sạch sẽ!

Những người lính bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng chửi rủa của binh trưởng với phân đội trưởng Hange, thế nhưng chẳng ai thèm vô cản.

Việc này truyền đến tai Erwin và hai người đã chịu phạt chạy năm vòng quanh doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan