Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Trước hết thì đây thuộc kiểu Hange x Reader và Hange x Levi, vậy nên sẽ có những tình tiết không phù hợp với thanh niên nghiêm túc, hãy cân nhắc trước khi đọc nhé 👌





























Tôi tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ ọp ẹp giữa cánh đồng hoa, tôi không nhớ gì cả, chẳng một ấn tượng gì về trước đây. Tôi biết mình sống trong một thế giới bao quanh những bức tường, bởi vì nhân loại bị tận diệt nên mới xây nên những bức tường vững chắc để phòng vệ. Tôi đã tự hỏi bên ngoài có gì đáng sợ cho đến khi tôi đủ tuổi đi lính.

Chúng tôi được dạy những kỉ cương của một người lính, sử dụng một thứ kì lạ giúp con người có thể vút bay lên cao, và tất cả những điều này để trang bị cho những tân binh kinh nghiệm để giết thứ bên ngoài bức tường, Titan.

Giống như bao người, tôi sẽ chẳng dại gì đi giết những sinh vật to hơn con người gấp mấy lần. Vậy nên tôi đã cố gắng để đạt thành tích cao nhất, hoặc ít nhất là vào Quân Đồn Trú.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi quyết định gia nhập Trinh Sát Đoàn.

Chỉ vô tình, nhưng tôi nhớ khi đó, phân đội trưởng đội 4 Hange Zoe đã đến trại huấn luyện của chúng tôi để xem xét quá trình luyện tập của đám tân binh. Với sự nhiệt huyết, cởi mở và nụ cười rạng rỡ như mặt trời đó, tôi dường như đã bị cô ấy mê hoặc.

Bước vào Trinh Sát Đoàn chẳng khác gì tự vẫn, nhưng với khao khát được hiểu thêm về con người này, tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn và thử tìm hiểu về Hange.

Cố gắng cho đoàn trưởng thấy tôi có khả năng tốt thiên về trí óc hơn, vì vậy tôi thuận lợi đến với phân đội của Hange.

- Xin chào lính mới!!

Chị Nifa nhiệt tình chào đón tôi, cô ấy giới thiệu các thành viên trong đội, khá ít vì theo lời Nifa, đội trưởng Hange là một người khá điên rồ và hầu hết mọi người đều không tin tưởng giao mạng sống cho cô chỉ huy.

Chúng tôi bước đến phòng của phân đội trưởng Hange. Từ bên ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

- Phân đội trưởng! Là em Nifa đây!

- Cứ vào đi Nifa.

Cô ấy mở cửa giúp tôi, bên trong tôi không thể ngờ căn phòng này lại bừa bộn đến vậy. Hange gãi đầu ngượng ngạo, nhưng vẫn không quên đến chào đón tôi.

- Xin chào! Tôi là Hange Zoe phân đội trưởng đội bốn, từ nay cùng hợp tác với nhau nhé!

Nụ cười của phân đội trưởng lại một lần nữa khiến tôi rạo rực. Vui vẻ bắt tay với Hange, định nói chuyện thêm thì giọng một người đàn ông vang lên cắt đứt cuộc gặp mặt.

- Trước hết thì hãy cho người ta thấy cô là một đội trưởng sạch sẽ đi Hange!- Levi, được biết đến là người mạnh nhất nhân loại.

- Nào giữ thể diện cho tôi đi chứ!- Hange cau mày, sau đó cô ấy quay lại với vẻ mặt bối rối.- Haha... mấy nay tôi hơi bận nên không có dọn phòng...

-... Không có gì...

- Được rồi! Nhờ Nifa đưa cô bé này đi tham quan tiếp đi nhé!

Chúng tôi rời đi ngay sau đó. Tệ thật! Không hiểu sao tôi lại ấp úng như thế! Bởi lẽ có sự góp mặt của Levi nên tôi mới lo lắng. Tôi khá tò mò về mối quan hệ của hai người.

- Levi với phân đội trưởng sao...?- Nifa xoa cằm.- Đúng là có rất nhiều lời đồn về hai người... Nhưng cũng tốt, ít nhất thì anh ấy luôn chăm sóc tốt cho đội trưởng Hange!

- Luôn chăm sóc!?

- Phải! Không biết từ khi nào! Khi tôi vào đây đã có vụ này rồi. Từ việc dọn phòng, giặt đồ cho đến việc đánh ngất đội trưởng chỉ để tắm rửa cho thật sạch. Bật mí nhé! Thực ra phân đội trưởng rất lười tắm!- Nifa cười khúc khích.

- Cái gì!? Đánh ngất và tắm cho ư?

Có lẽ đối với mọi người trong Trinh Sát Đoàn chuyện này rất bình thường, nhưng tôi cứ cảm thấy nó kì kì, anh ta không biết tôn trọng sự riêng tư của phụ nữ hay sao? Đó chính là ấn tượng không mấy tốt của tôi với Levi.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi sẽ ra khỏi những bức tường, đặt mạng sống lên một sợi dây mỏng và có thể dễ dàng đứt bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên phải chứng kiến những con quái vật to lớn ăn thịt những người đồng đội, cảm giác... kinh hoàng... Nếu không có đội trưởng Hange thúc giục có lẽ tôi vẫn cứ giương mắt lên mà nhìn thân xác của đồng đội bị nuốt chửng.

Sự thật là tôi không thể chịu được thực tế khốc liệt đó, thật kì lạ khi tôi vẫn sống sót. Sau lần đầu đó, tôi thực sự rơi vào tuyệt vọng, tôi thậm chí còn không dám đối diện với lần trinh sát tiếp theo.

Đó là lúc Hange đến và nói chuyện với tôi.

- Em sao rồi?

Đội trưởng mỉm cười với tôi, nhưng tôi dễ dàng nhận ra cô ấy đang rất lo lắng thông qua đôi mắt.

- Đáng sợ thật nhỉ?

Tôi vẫn cứ ngồi co ro trên giường, chùm chăn kín mít không dám đối diện với đội trưởng Hange. Tôi thật hèn nhát.

- Haizz... Không phải mình em trải qua cảm giác này đâu. Những người mới còn sống sót vẫn còn đang sốc lắm! Với cả... Tôi cũng từng trải qua chuyện này.

Tôi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ đội trưởng Hange luôn vô tư như thế vì cô ấy không sợ chứ?

- Phân đội trưởng cũng sợ sao?

- Phải! Em làm tôi nhớ đến lần đầu ra khỏi bức tường. Nếu Erwin không kéo tôi đi có lẽ tôi cũng bị ăn ngay trong ngày đầu rồi!

Đội trưởng nhếch mép tự chế giễu mình, tôi không trách cô ấy, điều đó thực sự đáng sợ đối với những ai trải qua nhiệm vụ đầu tiên kinh hoàng như vậy.

- Đã có rất nhiều người bỏ cuộc rồi! Tôi không ép em tiếp tục ở trong Trinh Sát Đoàn. Em có thể rời đi, coi như đây là một trải nghiệm điên rồ đi! Và...- Hange bỗng nhiên ngập ngừng.-... Hãy nhớ bỏ chạy bây giờ không phải là hèn nhát đâu, chí ít thì em chỉ đang cố để sống thôi!

Tôi ngước lên nhìn theo bóng lưng của đội trưởng rời khỏi phòng. Tôi luôn nghĩ chạy trốn lúc nào cũng chỉ dành cho kẻ hèn nhát thôi chứ? Chạy trốn là một lựa chọn thông minh ư?

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lý do tôi tham gia Trinh Sát Đoàn. Như lại có một động lực nào đó giữ chân tôi lại, vậy nên tôi đã tự trấn an mình rằng giống như tôi chỉ đang cố làm quen với một sinh vật gớm ghiếc như gián hay rết thôi, chỉ nhiều lần nữa sẽ quen...

Ngày hôm sau, tôi cố gắng đến chỗ phân đội trưởng Hange để họp bàn chiến lược, cô ấy rất bất ngờ khi tôi đến, nhưng rồi lại nở nụ cười chào đón.

- Lại đây nào! Chúng ta đang bàn về em đấy!

Và rồi nhiều lần nữa, cuối cùng tôi cũng quen dần với những cuộc hành quân vào địa bàn của Titan, dù nỗi sợ vẫn còn âm ỉ. Tôi luôn dõi theo Hange, thậm chí nhiều lần phá đội hình để ngăn cản sự điên cuồng của cô với Titan, dù đây là việc của Levi.

Nhắc đến anh ta, đúng như Nifa nói, họ rất mờ ám.

Tôi không ghen đâu! Tôi thề!

Chỉ hơi khó chịu...

Tôi không ghét anh ta, mà là không thích đấy! Dù vậy tôi vẫn thể hiện một sự tôn trọng nhất định vì anh ta là đàn anh.

Nhưng thực sự anh ta là nguyên nhân tôi gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với Hange.

Đành vậy, tôi chấp nhận đứng từ phía sau bảo vệ phân đội trưởng thầm lặng.

- Vậy ra em không định có bạn trai sao?

Đội trưởng gác chân lên ghế trong khi tôi đang giúp cho căn phòng của Hange gọn gàng hơn bằng cách xếp lại đống sách dưới đất.

- Em không nghĩ chuyến khảo sát sau có sống nổi không, vậy nên em không nghĩ đến chuyện yêu đương luôn.

- Đúng là một cô gái nghiêm túc!- Hange chống cằm nhìn tôi.

-... Em không nghiêm túc như đội trưởng nghĩ đâu... thực ra... em cũng có nhiều nỗi niềm khó nói...

- Hửm!? Đó là gì thế? Nói cho tôi biết được không?

Tôi biết mình đã vô tình khơi dậy sự tò mò của đội trưởng. Biết trốn cũng không được, mà tôi cũng thực sự muốn nói hết suy nghĩ của tôi, giữ mãi trong lòng thật khó chịu.

-... Em không vào Trinh Sát Đoàn vì đam mê, em quyết định mạo hiểm... vì em muốn thấy đội trưởng cười nữa...

- Hả!?

- Lần chị đến thăm khi em còn đang được huấn luyện. Em đã thích đội trưởng từ khi đó...- Thốt ra những lời thế này, có lẽ mặt tôi đỏ như cà chua vì tôi cảm thấy rất nóng.

Tôi đứng quay lưng lại với đội trưởng Hange, vậy nên tôi rất tò mò với phản ứng của chị ấy, tuy nhiên tôi lại quá xấu hổ để quay lại.

- Chị có sức hút đến vậy sao?

Tôi ngạc nhiên với câu hỏi đó, trong thâm tâm thực sự tôi nghĩ có lẽ đội trưởng có sức hút rất lớn.

-... Phân đội trưởng thấy chưa! Em nào có nghiêm túc như đội trưởng nghĩ! Thực sự nếu đội trưởng mời...- Tôi chìm trong suy nghĩ, tưởng tượng viễn cảnh phân đội trưởng ôm mình.- Em sẵn sàng ngủ với chị...

Mọi thứ bỗng nhiên im lặng, tôi căng thẳng, thậm chí còn không dám nhúc nhích. Tôi chờ đợi một câu buông đùa của Hange như kiểu: "Em lại học mấy câu đùa của Levi à?" Hay: "Tôi sẽ cười cho em chết mê chết mệt luôn haha...." Và thậm chí tôi sẵn sàng tâm lý bị đuổi ra khỏi phòng vì sở thích quái dị.

Nhưng đội trưởng lại đặt tay lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận khuôn mặt của Hange đang ghé sát bên tai, tôi cảm thấy từng hơi thở phả vào tai tôi, chưa bao giờ tôi với phân đội trưởng gần gũi thế này.

- Em nói thật chứ? Em là người thứ hai nói lời thích tôi đấy!

Bàn tay của đội trưởng đã sớm đặt lên eo tôi, những cái chạm này, tôi ao ước từ lâu, tôi khẽ gật đầu và để bản thân cuốn theo thứ tôi khao khát. Mặc kệ tôi là người thứ hai. Tôi chỉ muốn phân đội trưởng để ý đến tôi nhiều hơn.

Và chuyện đó cũng đến, tôi tình nguyện ngủ với đội trưởng Hange.

Ngày hôm sau, tôi bị làm phiền bởi tiếng mở cửa. Tôi nhăn nhó nhưng không thèm mở mắt mà cứ nằm lì ra đó. Vậy nên đội trưởng Hange phải tiếp cái người đã làm phiền kia.

- Ai kia?

Tôi dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, Levi.

- Ah! Người trong đội mà!- Đội trưởng nhẹ nhàng kéo chăn lên người tôi, tôi có thể cảm thấy chị ấy đã bước xuống giường, nhớ không nhầm thì đội trưởng không mặc quần.

- Tsk! Đống báo cáo xong chưa? Erwin đang hối kìa!

- Ah phải rồi! Đây! Anh ta không phải đoàn trưởng đấy! Nếu Erwin mà trở thành đoàn trưởng tiếp theo thật thì chắc tôi bị anh ta vắt kiệt sức quá!- Hange bỗng nhiên chạm vào mái tóc của tôi, tôi không hiểu hành động này.- Được rồi Levi! Hãy để hai người phụ nữ riêng tư chứ!

Tôi giật thót khi đội trưởng phát hiện tôi đã dậy, cố tình trở mình, tôi nhìn phân đội trưởng, có hơi dỗi thật.

Levi chỉ lườm tôi, anh ta lại gần Hange, nắm lấy tóc của phân đội trưởng rồi tự ý hôn chị ấy mặc kệ sự có mặt của tôi. Nhắc lại nhé! Tôi không ghen!

Tôi thậm chí còn thấy anh ta cố tình kéo dài nụ hôn đó, tay mò xuống dưới tà áo sơ mi của phân đội trưởng.

Xong việc Levi buông đội trưởng Hange ra, nhìn tôi với điệu bộ đắc thắng.

Nhắc lại! Tôi không ghen!

- Thật là...- Hange than thở sau khi Levi ra khỏi phòng.- Anh ta cứ thích thế đấy haha!

- Vậy chuyện hai người mờ ám là thật à?

- Chúng ta cũng đang mờ ám đấy!- Hange lại mỉm cười với tôi, nụ cười khiến tôi xao xuyến.

Đối với tôi, như thế này là quá đủ, có lẽ đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Và số phận của nhân vật phụ như tôi cũng kết thúc. Không cẩn thận, tôi bị Titan cắn mất chân dưới, cơ thể va đập mạnh vào cây và ngã xuống đất, đầu tôi đã bị thương nặng.

Tôi không qua khỏi rồi!

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là đội trưởng Hange, chị ấy đang cố sơ cứu vết thương và giữ nhịp thở cho tôi.

Khuôn mặt thực sự lo lắng.

Tôi mơ màng đưa tay lên, chạm vào áo choàng của đội trưởng.

- Em muốn thấy chị cười!

Mọi thứ mờ dần, và cuộc đời của tôi cũng kết thúc.




















Levi ngồi xuống bên cạnh xác thành viên của phân đội 4.

- Này!

Anh phi ngựa đến bên Hange, trong khi cô đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xe kéo.

- Sao thế Levi?- Hange cố gắng gượng cười.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay Hange, vùi một tấm vải vào tay.

- Tôi nghe thành viên đội cô nói, con nhỏ đó muốn thấy cô cười nữa!

Hange mở tay ra, đó là huy hiệu đoàn có tên của cô gái vừa mất. Hange lại bật cười, nhưng đầy cay đắng, cố nghiến răng để kiềm chế cảm xúc khiến nụ cười của cô méo xệch.

Levi nhìn chằm chằm vào Hange, anh kéo đầu cô vào lòng.

- Cười xấu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan