15.
Tại thành Sina, nơi đang diễn ra bữa tiệc của nữ hoàng, để tập hợp những quý tộc và bàn bạc về chuyện tài chính, chính trị, và mục đích chính của bữa tiệc này là ăn mừng vì Trinh Sát Đoàn đã nỗ lực chiếm lại thành Maria.
- Tớ thực sự không muốn tổ chức bữa tiệc này, nhưng những quý tộc cứ khăng khăng vậy nên tớ đành phải làm theo...- Historia tay nâng ly rượu, nhưng biểu cảm cực kì chán nản và khó chịu.- Thực sự từ khi tớ trở thành nữ hoàng, tớ vẫn phải nghe theo chỉ đạo của đám người có sức ảnh hưởng lớn đến chính quyền, mà tớ thực sự cần họ để điều hành mọi thứ.
- Bọn tớ hiểu mà Historia.- Connie đặt tay lên vai cô an ủi.
- Nếu có tên nào vượt quá giới hạn thì cứ nói tớ.- Mikasa lên tiếng.
- Không sao đâu!- Historia mỉm cười.- Có tư lệnh Pixis rồi mà!
- Rốt cuộc thì bữa tiệc này cũng vô nghĩa mà thôi, bởi Trinh Sát Đoàn giờ đây chỉ còn vài người.- Eren trầm lặng nói, cậu cứ lắc lắc ly rượu trên tay mà chẳng có hứng thú.- Nhìn xem, đám người giàu đó còn chẳng thèm bắt chuyện với chúng ta...
- Tớ biết...- Historia buồn bã.- Phải rồi! Chị Hange.... Không! Phải là đoàn trưởng Hange chứ!? Chị ấy đâu rồi?
Nhắc đến đây, nhóm 104 lại trở nên chùn xuống, ai cũng nhăn nhó và biểu cảm đầy tội lỗi, đặc biệt là Armin.
-... Đoàn trưởng... Chị ấy không đến dự tiệc đâu!- Jean giải thích.- Sau khi đoàn trưởng Erwin hy sinh, chị ấy cứ nhốt mình trong văn phòng và ít giao tiếp hẳn...
-... Cái gì!?- Historia kinh ngạc.- Tệ thật! Trước đây chị ấy không như thế...
- Tớ xin lỗi...- Armin thì thầm đầy mặc cảm.
- Này!
Một giọng nói vang lên khiến cả đám giật mình quay người về phía nó phát ra. Cả bọn đứng trịnh trọng trước mặt binh trưởng Levi.
- Không phải lỗi của cậu.- Levi đặt tay lên đầu Armin rồi nhanh chóng buông xuống.- Nếu không muốn nữa thì chúng ta sẽ đi về.
- Ơ nhưng... Tôi đã chuẩn bị phòng cho mọi người...- Historia níu lại.- Bây giờ cũng đã muộn, nếu muốn quay lại doanh trại có lẽ phải mất một ngày trời.
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang binh trưởng Levi. Anh cũng bối rối trước tình huống này, anh thực sự muốn ưu tiên trở về để tiện theo dõi Hange.
- Anh ta lo lắng cho chị Hange đấy...- Mikasa thì thầm vừa đủ với Historia.
-... Ah... Nếu vậy...
- Có lẽ chúng tôi có thể ở đây, ngài hãy về trước đi!
- Không được! Tụi bây vẫn cần có người giám sát!- Levi cau mày.
- Vậy thì cùng nhau ở đây đi.
Levi quay lại bởi giọng nói quen thuộc, Hange đang mặc một bộ quân phục thường ngày, không phải lễ phục dự tiệc, có vẻ như cô mới đến.
- Đoàn trưởng!
- Không cần quan trọng vậy đâu! Tôi cũng ở đây rồi vậy nên sáng mai chúng ta trở về cũng được!
- Nhưng đoàn trưởng Hange, tôi nghĩ đoàn trưởng nên nghỉ ngơi...- Armin lo lắng.
- Không sao! Tôi nghĩ đôi khi cũng nên ra ngoài cho thoải mái một chút.
- Vậy tốt quá!- Historia khoác tay Sasha và Mikasa.- Tối nay ta sẽ ngủ chung với nhau! Tớ biết cách tổ chức tiệc ngủ đấy!
- Cô có chắc đủ phòng cho tất cả chứ?- Levi khoanh tay trước ngực một cách nghiêm khắc.
- Tất nhiên! Theo tôi!
- Này! Sao tự nhiên lại đến chỗ này?- Levi khó chịu hỏi Hange.
- Đã nói rồi mà! Tôi nghĩ mình cần thư giãn đầu óc... Hay là anh bực tức vì không được trở về doanh trại?- Hange mỉm cười.
- Không!- Levi thở dài.- Dù sao cũng đã ở đây rồi.
Hange gật đầu, nhưng rồi bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Levi đỏ mặt quay đi khiến cô muốn cười thật lớn vào mặt anh.
Cả nhóm đi theo Historia, đến gian phòng dành riêng cho khách, nhưng khi hỏi người phục vụ thì lại nhận được một câu trả lời không mấy tốt đẹp.
- Bây giờ chỉ còn hai phòng nữa thôi...- Người phục vụ gãi đầu.
- Cái gì!? Nhưng rõ ràng tôi đã dặn kĩ rồi cơ mà!
- Thực sự số người đến dự tiệc lần này khá đông, và...- Người phục vụ liếc nhìn nhóm 104.- Tôi còn không chắc họ có ở lại không?
-...
-... Vậy hai cậu có thể ở chỗ tớ! Yên tâm giường rộng lắm!- Historia gượng cười với Mikasa và Sasha.
- Nhưng Eren?
- Cậu ấy sẽ ở trong những căn phòng còn lại... Dù gì thì...- Historia bối rối.
- Tớ hiểu!
- Vậy đi! Sắp xếp một căn phòng cho Jean, Connie, Eren, Armin và binh trưởng Levi.- Historia dặn dò người phục vụ.
- Tôi e là năm người có lẽ hơi chật!
- Hả!?
- Nhưng vẫn còn một phòng nữa!
- Phải làm sao đây!?- Historia quay sang Hange.- Chị có thể ở cùng với em, Sasha và Mikasa!?
-... Cái này...- Hange e ngại.- Tôi nghĩ mình không nên làm phiền...
Bàn tay của Levi bỗng nhiên nắm chặt hơn, như muốn ra hiệu điều gì đó.
- Hay là đoàn trưởng ở một phòng đi!- Armin lên tiếng.- Có lẽ năm người một phòng cũng không sao...
-... Thôi được rồi! Levi sẽ ở chung với tôi.- Hange trả lời khiến mọi người kinh ngạc.- Liệu bốn người một phòng vẫn ổn chứ?
-... Ưm... cũng được...- Connie nở nụ cười rồi khoác vai Jean và Eren.- Tối nay không có binh trưởng đâu, chơi ném gối đi!- Connie thì thầm.
Levi đen mặt, anh thực sự nhận ra nguyên nhân khiến đám nhóc này cảm thấy không thoải mái trong một phòng do sự có mặt của mình.
Ổn thỏa với những gì được chia, mọi người tạm biệt nhau và trở về căn phòng đã được chỉ định. Hange mệt mỏi nằm xuống giường, căn phòng tuy nhỏ nhưng có lẽ nó đủ cho hai người.
- Cô tắm chưa?
- Chưa...
- Hả!?
- À không!!- Hange giật thót.- Ý tôi là...
Không đợi cô trả lời, Levi nắm tóc cô rồi kéo lên.
- Đùa tôi đấy à!?
-... Levi... Bây giờ không tiện anh thấy đấy!- Hange mỉm cười cố biện hộ cho mình.- Hãy để khi nào về doanh trại đã...
Levi bây giờ mới buông cô ra, anh hối hận và thực sự muốn kéo đám nhóc kia trở về doanh trại.
- Haizz... Nhưng anh không vui khi thấy tôi à?- Hange chống cằm rồi nhìn theo Levi đang cởi áo khoác ra.
- Im đi! Tôi thực sự cần biết tại sao cô lại đến đây lúc này?
-...- Hange thở dài, cô ngồi hẳn dậy và quyết định không dây dưa nữa.- Làm đoàn trưởng mà cứ suốt ngày ru rú trong phòng cũng không được... Tôi thực sự đã quá chú tâm vào chuyện phải trở thành một người hoàn hảo như Erwin...
- Rồi cô đến đây để thoát khỏi vỏ bọc đó, sau đó khi vừa trở về cô lại chui vào cái vỏ đó sao?
-... Có lẽ...- Hange thì thầm.- Không.... Trở thành một người mà không phải mình thật mệt! Tôi nên làm gì đây Levi? Tôi sợ mọi người không công nhận tôi, và anh biết đấy! Floch... cậu tân binh đó còn tỏ rõ thái độ không cam chịu...
- Thôi đi!- Levi bóp mạnh vào khuôn mặt cô.- Cô sợ hãi một thằng tân binh à? Cô có phải Hange Zoe không thế?
-...
- Cô thậm chí còn tự đối mặt với titan mà chẳng thèm sợ cơ mà, hà cớ gì phải sợ một thằng nhãi như thế?
-...
- Trả lời đi Hange Zoe!
- Levi...- Hange kéo tay anh xuống.- Anh đúng là nghiêm khắc thật! Tôi không sợ Floch đâu! Tôi chỉ e ngại, lỡ đâu thằng nhóc đó lại lập ra một phe phái mới rồi đối đầu với chúng ta?
- Lúc đấy tính sau!- Levi quay lưng về phía chiếc ghế sofa.- Giờ thì ngủ đi và đừng cằn nhằn nữa!
- Hở!?
Levi nằm xuống chiếc ghế, lấy chiếc áo khoác đắp lên người. Hange bỗng nhiên run lên, cô không nhịn được cười mà cười lớn.
- Cái gì!?- Levi khó chịu quay lại.
- Anh làm gì thế Levi? Chúng ta vẫn thường ngủ chung mà! Anh ngại sao?
-... Hange, bây giờ vai vế của chúng ta khác nhau.
- Chúng ta đang ở một mình và điều đó thực sự không quan trọng.- Hange đứng lên.- Nào! Lên giường đi Levi!
- Chậc! Câm mồm đi đừng làm phiền tôi nữa!
Hange bước đến bên chiếc ghế sofa, dù nặng nhưng cô vẫn đủ sức nâng cả người anh lên và ném lên giường.
- Này! Cô đang làm cái quái gì vậy hả!?
Hange mặc kệ lời cằn nhằn của Levi, cởi áo và giày ra, mặc mỗi chiếc áo trong với quần dài rồi leo lên giường. Cô bỗng nhiên siết anh thật chặt khiến Levi im bặt.
- Yêu cầu binh trưởng hãy đi ngủ đi!
Levi bây giờ mới nằm yên, anh lặng lẽ nghe từng nhịp thở của cô, khi chắc chắn Hange đã ngủ, anh mới đưa tay lên và ôm lại cô.
-... Ngủ ngon! Hange...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro