Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

     Hange viết những kí tự cuối cùng lên một tờ giấy. Chỉ còn tờ kế hoạch này nữa thôi, cô sẽ được nghỉ ngơi sau nhiều ngày thức trắng đêm để làm việc. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là nằm ngủ cả ngày nghỉ.

     Định bụng là thế, nhưng ngay khi vừa sắp xếp bàn làm việc ngăn nắp lại thì cánh cửa bỗng nhiên mở toang, Armin với Connie thì đứa nào đứa nấy hốt hoảng chạy vào mà mặt thì nhễ nhại mồ hôi.

     - Đoàn trưởng Hange!! Ngài binh trưởng... ngài binh trưởng!!!- Connie hoảng loạn mà nói không ra chữ.

     - Sao thế!? Levi làm sao!?- Hange cũng hoảng theo thậm chí cô rời khỏi ghế ngồi mà lại gần hai người.

     - Ngài binh trưởng!!- Armin thút thít.- Không biết làm sao!! Tự nhiên có một cơn lốc lạ lắm!!! Rồi nó bay qua!!! Rồi rồi....- Armin ôm đầu nhớ lại những chuyện đáng sợ vừa xảy ra.

     - Ngài ấy bị biến thành một đứa trẻ!!! Một đứa trẻ thưa đoàn trưởng!!!- Connie la lớn.

     Hange bàng hoàng trước những thông tin vừa nhận được, Connie có khi còn đùa chứ Armin không thể nào. Để khiến đoàn trưởng thật sự tin những gì hai người nói, họ kéo Hange đến trại tập huấn nơi đã diễn ra mọi chuyện.

     Mọi người đang xúm tụ thành một vòng tròn, đến khi Hange đến thì họ mới tản ra. Cô không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô là một Levi bé xíu, mặc trên người bộ quân phục rộng thùng thình. Cô đơ ra một hồi rồi cố tin rằng đây chỉ là mơ, cho đến khi Armin kéo cô lại thực tại.

     - Chúng ta phải làm sao đây chỉ huy!!

     - Khoan!!! Bình tĩnh không thể nào thế này được!!- Hange gượng cười, cô ngồi xuống bằng với Levi nhỏ.- Cơn lốc đó là thế nào chứ..!?

     - Tụi em tập huấn bình thường và tự nhiên cơn lốc đó đến.- Eren đứng bên cạnh giải thích.- Sau đó ngài binh trưởng kêu tụi em di tản hết vào trong doanh trại và binh trưởng không may bị kẹt ở ngoài. Đến khi ra thì chỉ thấy binh trưởng Levi nhỏ thôi.

     - Hả!? Chuyện như thế cũng có ư!?- Hange nhăn mặt không tin, nhưng cô vẫn lấy chiếc áo khoác quấn quanh người Levi nhỏ.- Cái quái gì đang diễn ra thế này!!!

     Levi nhỏ dè chừng quan sát Hange, như thể một con thú nhỏ đang đề phòng với mọi thứ bên ngoài. Hange mỉm cười trấn an nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt.

     - Nào! Nếu anh thực sự là Levi hãy để tôi đưa anh đi...!

     - Im đi!!!- Levi nghiến răng, mặc kệ tất cả rồi quay người bỏ chạy.

     - Vậy thằng nhỏ không phải ngài Levi hả!?- Sasha ngơ ngác nói.

     - Suỵt!!! Cái con nhỏ này!!- Jean nhanh chóng huých mạch vào vai Sasha.

     - Dù thế nào cũng phải tóm thằng bé lại đã!- Hange đứng lên và đuổi theo Levi.

     - Có vẻ như chị ấy thực sự coi binh trưởng là một thằng nhóc rồi.- Mikasa nhếch mép nói.

     - Thôi nào! Ta nên giúp chị ấy!- Eren thở dài rồi chạy theo.

     Sức trẻ con thì không thể nào bằng người lớn được, nhất là với những người lính đã trải qua khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt nữa. Vậy nên đứa trẻ Levi đã nhanh chóng bị tóm gọn.

     - Ui! Đừng quậy nữa!!- Hange bế Levi trên tay dù đứa trẻ vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra.

     - Im đi!!

     - Cứng đầu thật đấy!

     - Chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ để binh trưởng như thế này thì sẽ nguy mất!

     - Tôi biết! Nhưng nguồn cơn vẫn là cơn lốc đó! Nó từ đâu đến và làm thế nào nó có thể biến con người trở thành trẻ con như vậy?- Hange nói rồi nhìn xuống Levi trên tay.

     - Đó thực sự là vấn đề đáng lo ngại đấy ạ! Lỡ như cơn lốc đó thực sự đi vào sâu trong thành phố thì nó sẽ biến mọi người thành trẻ con mất!- Armin nghiêm nghị nói.

     - Em nói đúng Armin. Được rồi! Mấy đứa hãy mau tìm cơn lốc đấy! Và nếu tìm được Armin sẽ phụ trách nghiên cứu nó, nếu có gì đặc biệt hãy báo cáo về đây!

     - Vâng!- Cả bọn đồng thanh rồi rời đi ngay, chỉ có mỗi Sasha đứng lại do Hange nhờ.

     - Em có thể kiếm dùm chị quần áo trẻ em...- Hange bế Levi lên rồi ước lượng.- Tầm năm đến sáu tuổi được không?

     - Không thành vấn đề!- Sasha đứng thẳng người rồi ngay lập tức rời đi.

     - Nào! Giờ chỉ còn chúng ta!- Hange thở dài, cô bế  Levi về phòng.- Tôi khá chắc anh không thích bẩn đâu!

     Hange đưa Levi đến nhà tắm, sau đó đổ đầy nước vào thau, Levi vẫn vùng vằng không chịu nghe lời, hất tung thau nước mà Hange đã đổ ra.

     - Này!- Hange hắng giọng.- Đừng nghịch nữa mà ngồi yên đi!

     - Không! Mẹ đâu!! Các người đã làm gì bà ấy!?- Levi hướng ánh mắt thù địch đến Hange.

     - Mẹ!? Cái này...- Hange bối rối quay đi, vì Levi rất ít nói nên muốn biết thêm thông tin về quá khứ của anh quả thật khá khó.- Tôi không biết được chứ! Bây giờ hãy ngoan ngoãn đi tắm đi, anh ghét bẩn mà phải không?

     -...

     - Levi...- Hange đưa tay ra, nhưng Levi vẫn lùi lại xa lánh, điều này khiến cô cảm thấy hơi tổn thương vì những đứa trẻ thường thấy sợ ngoại hình của cô kể từ khi cô quyết định đeo chiếc bịt mắt để che đi đôi mắt đã không còn hoạt động được của mình.

     - Cô là người xấu...

     -... Phải!- Hange thở dài.- Tôi là người xấu và tôi bắt cậu phải đi tắm ngay bây giờ! Với cương vị là đoàn trưởng!

     Cô nhanh tay túm lấy cổ áo của Levi mặc cho cậu bé đang vùng vẫy thoát ra. Nhưng cuối cùng với sức của người lớn thì làm sao trẻ con đọ lại được?

     Cô ném Levi vào thau nước, kì cọ tắm rửa hệt như những lần anh tự tay tắm cho cô. Nếu Levi trở lại mà nhớ được chuyện này chắc anh ta xấu hổ đến chết.

    Một lúc sau Sasha trở lại với bộ quần áo cho trẻ em. Ít nhất thì Levi cũng biết tự mặc áo cho bản thân. Chiếc bụng đói cũng bắt đầu reo lên, và cô biết nên để cho Levi giải quyết cơn đói trước.

     - Tôi cần phải về nhà! Mẹ cần tôi!

     Levi thì thầm trong những tiếng nhai, Hange chống cằm, cô đã quá mệt để trả lời câu hỏi đó.

     Ăn xong bữa tối, tưởng chừng Levi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng không, thằng nhỏ này lại cứ liên tục đào tẩu bằng đường cửa sổ với lén lút rời khỏi phòng cô khiến Hange phải thức cả đêm để canh chừng.

     Rồi nhiều ngày trôi qua, nhóm Armin vẫn chưa về, Hange vẫn phải tiếp tục chăm sóc cho Levi, không chỉ riêng việc đó mà cô còn phải liên tục viết báo cáo, và kế hoạch cho Trinh Sát Đoàn.

     Về phía Levi thì có lẽ cậu đã buông lỏng cảnh giác với cô, dù vẫn nghe lời Hange đi tắm và ăn uống nhưng mỗi đêm vẫn cố chạy trốn để về nhà.

     - Levi...- Thôi ngay đi!- Hange bế Levi lên sau khi thấy cậu đang lén chạy ra ngoài.- Tôi còn rất nhiều việc vậy nên anh làm ơn hãy đi ngủ đi.

     - Các người bắt cóc tôi sao?

    -... Không!- Hange xoa chán một cách mệt mỏi.- Tôi đã không ngủ mấy ngày nay và tôi rất mệt. Đừng quấy rối nữa mà hãy ngồi yên đợi Armin quay lại đi.

     -...- Levi quay lại nhìn Hange, cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay thì vẫn chưa chịu buông cậu ra và vẫn giữ cho cậu trong tư thế ngồi trong lòng cô.

     Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt với để chạy trốn, thế nhưng vết thâm quầng trên mắt cô hiện rõ mồn một và cậu không thể làm ngơ.

    Đó cũng là lúc cậu quyết định để cô yên một bữa rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô.

     Sáng hôm sau, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khiến cô tỉnh giấc. Hange nhìn ra từ cửa sổ và nhận thấy một cơn lốc đang tiến về phía doanh trại.

     - Cái gì!? Là nó sao!?

     Cô vội bế Levi ra ngoài. Từ đằng xa là Eren và Jean đang cưỡi ngựa vội vã chạy đến trước khi cơn lốc đó kịp thổi bay hai người, trên ngựa còn có... Mikasa, Connie và Armin bé!?

     - Có chuyện gì nữa vậy!?

     - Đoàn trưởng!! Mau vào trong đi!!

     Bụi bắt đầu bay tứ tung khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Và rồi Eren và Jean bị cuốn vào trong cơn lốc kì lạ đó, trước khi kịp nhận ra, Levi đã rời khỏi tay cô ngay sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

     - Cơn lốc này... Nó đã thổi mình đến đây!?- Levi vô thức nói.

     Hange nhào tới ôm lấy Levi, chuẩn bị quấn vào thì Sasha đến đẩy ngã Hange sang một bên. Và rồi nó đi qua doanh trại, mọi thứ lại trở về như bình thường, không hẳn bình thường.

     Nhóm 104 bị biến thành con nít hết.

     - Cái gì!?- Hange ôm Levi chạy đến bên đám nhỏ.- Mấy đứa... mấy đứa...

     Connie và Armin bắt đầu khóc nức nở, Eren vẫn không bỏ được cái tật choảng nhau với Jean. Nhưng giờ đây nó không như trước nữa, cả đám đã trở thành đám nhóc vô kỉ luật, la hét khóc lóc bên tai cô.

     - Cái gì!? Không!? Đừng khóc nữa!!- Hange bỏ Levi xuống để dỗ dành đám nhóc kia nhưng thật kì lạ, bây giờ Levi lại bám cô dai như đỉa.

     - Levi!!! Tôi cần chăm sóc mấy đứa nhỏ!!

     Không nói nhiều, Levi nhăn mặt lại, khuôn mặt đỏ bừng, tay cứ nấu lấy cổ tay cô.

     - Không...! Đừng!! Đừng khóc!!!!

     - Đừng!!!!

     Hange giật mình tỉnh giấc trên bàn làm việc, tất cả mọi chuyện, chỉ là mơ.

     Cô vội vàng sờ mặt mình, rồi chạy ngay ra ngoài cửa sổ, nhóm 104 vẫn đang rôm rả nói chuyện với nhau mà không đứa nào là trẻ con hết.

     Levi mở cửa bước vào cùng với một đống giấy tờ trên tay, nhận thấy cô không tập trung, anh cau mày rồi hắng giọng.

     - Oi! Cô đang làm cái quái gì thế?

     Hange giật mình quay lại, khuôn mặt đỏ ửng, cô nhăn mặt lại như sắp khóc.

     - Hange...!?- Levi ngạc nhiên, và rồi cô nhào đến ôm lấy anh.

     - Levi!!! Tôi thề tôi không muốn có con đâu!!! Không bao giờ!!!!

     - Cái gì!?- Levi bỗng nhiên cảm thấy máu trong lồng ngực như muốn tuôn trào.- Có kẻ nào đó đã gạ gẫm cô à!? Nói xem là tên khốn nào!!!?- Levi nghiến răng.

     Hange vẫn ghì chặt lấy anh, cô biết sợ hãi với một giấc mơ thật ngớ ngẩn, nhưng nó đã khiến cô thực sự sợ hãi khi mọi người bỗng hoá trẻ con và cô phải tự gánh vác mọi thứ.

     Còn Levi, do cô vẫn chưa có một lời giải thích nào về hành động của mình vậy nên thái độ của anh với tân binh mới luôn trong trạng thái căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #levihan