Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: sự cố, khởi đầu


• đây là chap mang tính đầu tư cao, bạn nào bảo mình lười thì mình muốn nói là mình đã dân hiến giọt chất xám đến cuối cùng rồi, tôi đã sẵn sàng rời khỏi thế giới của sự tưởng tượng và niềm vui ;;;-;;;

Levi hốt hoảng, anh vội kêu petra và olou đưa cấp dưới rời đi. Levi phóng như bay lên nơi xảy ra vụ nổ, chính là phòng thí nghiệm của chủ tịch hange levi lao vào đám khói trong khi các nhân viên khác tá hỏa chạy ra khỏi phòng thí, anh nghe tiếng hange la hét ở bên trong nên vội vã bước vào. Khung cảnh bên trong thật hỗn độn, anh la hét tên cô rồi bất chợt 1 thứ gì đó ẩn hiện trong tâm trí anh, là hình ảnh của hange người cô ấy dính đầy máu cùng với đôi mắt tuyệt vọng, chiếc kính đã bị vỡ mất 1 bên và cô ấy... đang khóc!!

Levi cố bình tĩnh, trấn an bản thân rồi hét tên cô thật lớn:

"HANJI"

Anh nghe tiếng động lớn rồi chạy vào xem, là khung cảnh đó!! Hange ngồi bên cạnh đống đổ nát đè lên người moblit, cố gắng nhấc từng mảnh gạch lên, nhìn thấy levi cô như gặp được ánh sáng cuối đường hầm. Cô nắm lấy tay anh thật chặt rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng đáng sợ dù hai tay cô đang run bần bật lên.

"ah, levi đấy à, nhanh lên giúp tôi bê đống này nào. Moblit sắp chết rồi.

Levi nghe tiếng cô rồi có chút sợ hãi " cô ấy không định rời khỏi đây sao, nơi này như sắp sập rồi, sao cô chắc moblit còn sống..." hàng tá câu hỏi được sinh ra trong tình huống này nhưng quan trọng vẫn là cứu người. Anh cố nhấc 1 phần của tảng đá lên, may mà anh là 1 người có thể lực vượt trội nên nhanh chóng đã lôi được moblit ra. Cõng moblit trên lưng, anh kéo tay hange thật nhanh ra khỏi căn phòng và đó cũng là lúc mà cái tủ trên dầu hange đổ xuống, nếu không được lôi ra sớm thì chắc hange và moblit cũng đã chả toàn mạng quay về.
Vừa bước ra khỏi căn phòng, các lính cứu hộ đã ập lên, đưa moblit xuống cứu trợ và hỏi xem hange có bị thương ở đâu ko. Đầu cô cuối xuống, giọng run rẩy trả lời.

"t..tôi không sao, làm ơn hãy cứu moblit"

Khi đưa hange ra ngoài, levi bắt đầu để ý rằng ánh mắt của cô thật u ám. Anh nắm chặt lấy tay hange bỗng nhiên cô giật bắn mình rồi rút tay lại, levi thấy đáng ngờ nên đã kéo tay cô rồi vạch ống tay áo ra. Tay cô đã bị trầy xước nặng nhưng bên cứu hộ không để ý vì cô dùng ống áo khoác đen che lại. Anh đã thật sự giận vì cô thật liều lĩnh, anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy, cả người anh trải qua 1 loạt cảm xúc tức giận, buồn bã và một chút sợ hãi. Levi lôi cô vào xe của anh rồi lái xe thật nhanh về nhà anh. Trong xe hange cứ thuyên bảo anh rằng cô không sao, anh không cần phải làm quá lên như vậy, anh thì cứ mặc kệ và phóng xe thật nhanh về nhà.

"về đến nhà"

Levi: nhanh lên!! Bước ra đây

Hange bước ra, đi theo levi. Cô ngạc nhiên vì căn nhà của levi trông khá sang trọng khi được bao phủ bằng màu trắng và xám cùng với kiểu thiết kế mới nhất. Cô cứ vừa há hốc mồm vừa để levi kéo vào đến tận phòng, anh đặt cô ngồi lên giường rồi lấy bộ cứu thương ở trong nhà sát trùng rồi băng bó cho cô.

Hange: anh cũng có mặt tốt đó chứ.

Levi giật mình, câu nói và chất giọng dù đây là lần đầu anh nghe câu nói đó từ cô nhưng nó lại mang cho anh cảm giác ấm áp, quen thuộc. Anh nhìn lên, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào sau lưng hange và chiếu gần như làm lóa cả mắt anh, bóng dáng cô gái với mái tóc nâu lộn xộn được buột cao cùng với cặp mắt kính, cô gái ấy khoác trên mình bộ quân phục cũ cùng với cái áo choàng đang trao cho anh ánh mắt trong trẻo, tinh nghịch nhưng cũng đượm buồn. Anh bồi hồi chớp mắt vài cái thì thấy khuôn mặt của hange đang chăm chú nhìn anh với vẻ mặt đầy hối lỗi.

Levi: vậy cô có định kể cho tôi chuyện gì không?

Hange: thật ra...lúc ấy tôi đang làm thí nghiệm cùng với moblit về thứ chất hóa học mới, mọi chuyện đang thú vị thì bỗng nhiên tôi để ý rằng sắp đến giờ hẹn rồi, tôi gấp rút làm thí nghiệm nhưng lại xảy ra sơ suất không ngờ đến, moblit đã nhào tới đẩy tôi ra....

Nói đến đây giọng hange trùng nhẹ xuống. Môi cô hơi run lên, levi nhìn như hiểu được ý của cô nên quấn băng gạc rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô bảo:

Levi: không sao cả, ổn rồi. Tất cả không phải lỗi của cô.

Cô bỗng dưng im lặng, hai tay run run ôm lấy anh rồi nói cảm ơn. Anh đắp chăn rồi đóng cửa phòng thật nhẹ, đặt 1 cái áo sơ mi loại rộng, 1 chiếc quần ngắn cho cô kèm 1 tờ giấy note trên bàn và 1 quyển sách, anh thậm chí còn bật nhạc rồi bảo cô hãy nghỉ ngơi. Cô cũng vui vẻ nhận lòng tốt của anh.

Anh khi thấy cô ngoan ngoãn nghe theo cũng yên tâm mà xuống dưới chuẩn bị cháo nóng cho cô.

"cốc cốc"

Tiếng gõ cửa của levi vang lên, nhưng sau 10 phút gõ cửa kèm gọi tên cô thì anh thấy bất an, bỗng dưng anh nghe tiếng động lớn ở trong phòng. Tiếng hange vang lên:

Hange: LEVIIIIII, ANH ĐÂU RỒI!!!

•Tổng cộng là 1003 từ nha, NHA
Mấy nay au vẫn đang học để thi chuyển cấp nên lịch sẽ có thể bị trễ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro