Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong những kí ức mùa hè

_Hạ_

Tháng 6. Mùa hè thật oi bức. Cái nóng quá gay gắt sẽ làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Eren cũng không khá hơn. Cậu đã bước vào giai đoạn hai của căn bệnh. Trông cậu ngày càng yếu ớt, khuôn mặt teo tóp. Levi không đi dạy thêm vào mùa hè nữa. Anh tranh thủ nghỉ ở nhà để chăm sóc Eren và đỡ đần cho mẹ cậu.

"Cũng may là đang mùa hè nhỉ? Em không phải đi học, có nhiều thời gian để điều trị hơn." - Levi vừa xếp đống quần áo vừa nói.

"Ùm. Nhưng mà nóng thật đó! Thời tiết khó chịu thật. Bây giờ chỉ đi có vài bước em cũng thấy chóng mặt rồi."

Levi chợt cảm thấy đau lòng. Anh nhìn Eren. Cậu bây giờ nhìn như cánh hoa héo úa, làn da nhợt nhạt do thiếu máu. Cậu liên tục sụt cân. Căn bệnh của Eren phát triển nhanh đến nổi bác sĩ nói trường hợp này rất hiếm gặp, nghi ngờ cậu sẽ không trụ nổi đến năm sau. Levi quay mặt đi, hắn cảm giác bản thân mình như sắp khóc. Hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ biết đứng nhìn Eren chết dần chết mòn.

"Levi à! Không sao đâu mà!"

Eren cười, đôi môi cậu nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn rất đẹp, như muốn nói rằng người cậu yêu hãy đừng lo lắng.

"Levi này, hay chúng ta ra biển đi. Em bỗng dưng muốn nhìn biển."

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển. Biển xanh lắm. Levi nhận thấy hai người chưa từng ra biển với nhau bao giờ. Hay cùng nhau đi hẹn hò, xem phim, uống nước, như bao cặp tình nhân khác.

"Nếu thấy mệt thì nhớ nói anh nhé! Ngoài này gió mạnh lắm đấy!"

"Không sao đâu mà! Đừng coi em là đứa con gái liễu yếu đào tơ nữa đi!" - Eren phụng phịu.

Hai người ngồi trên một mỏm đá trên bãi cát. Eren cảm thấy rất dễ chịu từ lúc đầu hè đến giờ. Vì cậu cứ phải ru rú trong nhà vì bệnh tật. Bây giờ được ở đây cùng với Levi, cậu cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ vậy, nửa thực, nửa ảo...

"Không biết đến khi nào mới được cùng anh đi ngắm biển lần nữa nhỉ?"

"Sớm thôi! Nghe lời bác sĩ uống thuốc là được chứ gì?" - Levi khẽ phì cười.

Eren cười híp mắt. Cậu đứng dậy và bước về phía trước, làm điệu bộ chạy nhảy như cậu thiếu niên hiếu động ngày nào. Bây giờ mọi thứ đã khác, cậu phải đấu tranh chống lại bệnh tật thay vì tới trường. Cuộc đời con người không ai có thể lường trước được. Eren không biết cậu có thể vượt qua không, hay cậu sẽ chết bất cứ lúc nào.

"Eren. Lại đây ngồi nào!"

Cơn gió biển có lúc thổi nhè nhẹ, có lúc mạnh lên hất tung cả những đợt sóng. Eren quay sang nhìn, gió thổi qua làm tóc Levi bay tứ tung, để lộ khuôn mặt trắng cùng đôi mắt sắc lẻm. Nếu nói Levi hợp với màu gì nhất, có thể nói là màu trắng. Màu trắng không nhất thiết phải tượng trưng cho sự thuần khiết.

"Eren này! Mùa hè thì người ta hay làm cái gì nhất nhỉ?"

"Ừm... thì đi chơi, thả diều, tắm biển, à còn tham gia lễ hội mùa hè nữa đó! Vui lắm! Năm nào em cũng đi hết!!" - Eren hứng khởi nói.

"Vậy à? Anh nghĩ nếu em mặc yukata đi lễ hội thì chắc sẽ đẹp lắm đó!"

"Thôi đi nha! Em có phải là con gái đâu chớ!!" - Eren phụng phịu đáp.

Eren chợt nhận ra mắt Levi thâm quầng và trũng sâu khá nhiều, mặc dù anh không phải bận bịu vì công việc. Mọi sự lo lắng của anh đều là vì cậu.

"Levi này, em... không muốn phải nói những lời sến súa đâu nhé! Nhưng những kí ức về anh, cũng như tất cả những kỉ niệm như bây giờ. Em nhất định sẽ cất giữ thật cẩn thận. Vì bây giờ em đang cảm thấy rất rất hạnh phúc!"

Eren nói như đó là lời tuyên thệ của mình. Cậu không muốn nó như áng mây bay. Đi qua một lần rồi biến mất.

Levi dựa đầu Eren vào mai mình, mắt vẫn không rời nhìn về phía biển xa xăm.

"Được rồi mà nhóc! Đồ ngốc!"

Eren khẽ mỉm cười. Cho dù là nửa năm, hay thời gian có lâu cách mấy. Cho dù là thời gian có trôi nhanh biết bao nhiêu. Nhưng mỗi phút giây này, đều là quý giá.

Levi tiện tay lấy một khúc cây và bắt đầu viết trên cát. Eren nhìn thấy trên cát là dòng chữ mà cậu không nghĩ là Levi sẽ viết nó. Cậu nhịn không được và bật cười thành tiếng.

"Trời ơi Levi cái gì vậy?? Em không tin được là có ngày anh 'cute' vậy luôn đó nha!!!"

"Aisss được rồi được rồi đi về thôi!!"

Bóng hai người khuất xa dần nhưng tiếng cười của Eren vẫn vọng lại. Hoàng hôn buông xuống, rủ ánh hào quang màu vàng nhạt xuống hai cặp tình nhân có duyên nhưng không phận.

" Levi <3 Eren folever!!" (Levi viết sai chính tả)

Qua tháng 8, tình hình của Eren có vẻ khả quan hơn. Chắc là do lượng máu truyền cho cậu có tác dụng. Nhưng nếu cứ tiếp tục cũng không phải là cách. Cách duy nhất hiện giờ là chọn người hiến tủy phù hợp. Nhưng cho đến nay đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa tìm được tủy sống thích hợp có thể cho Eren. Tất cả người thân, bạn bè đều được điều động đến để thử máu nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhà Eren vẫn đang khó khăn, mẹ cậu phải làm việc rất cật lực nhưng vẫn không đủ trả viện phí. Mọi thứ phần lớn đều phải nương nhờ vào Levi. Nhưng chắc chắn không ai để Eren biết điều này nếu không bệnh tình của cậu sẽ lại trở nặng mất.

"Nếu Eren nó không chịu uống thuốc thì cháu cứ đánh nó thẳng tay nhé!" - mẹ Eren vừa gọt trái cây vừa nói.

"Mẹ à! Đừng chọc Levi nữa. Con lớn rồi mà!"

Eren chợt nghĩ chả hiểu sao mẹ mình lại kêu người nhỏ hơn mình có vài tuổi bằng cháu nhỉ. Cậu cười thầm trong bụng.

Ước gì mùa hè sẽ không bao giờ kết thúc...

Đầu thu. Tình hình của Eren chuyển biến xấu...

Summer, ngày x tháng x năm x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: