Đông tan
_Đông_
Mikasa vào thăm Eren sau khi kết thúc kì thi giữa kì. Cô đi giữa không gian lạnh buốt của mùa đông. Đài khí tượng thông báo rằng năm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều. Cũng đã gần hết một năm rồi nhỉ?
Eren đang chuẩn bị để bước vào đợt làm hóa trị lần 2. Vì dạo gần đây bệnh tình của cậu rất xấu. Eren giờ chẳng thể ra ngoài, cậu phải ngồi xe lăn, nằm đực ở bệnh viện và phụ thuộc cả vào mọi người. Đối với cậu đó là một sự phiền phức.
"Gần đây ở trường sao rồi? Cậu và Armin vẫn tốt chứ?" - Eren hỏi trong khi Mikasa đang thay hoa vào chiếc bình.
"Cũng bình thường. Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy!"
Eren phì cười. Mikasa vẫn vậy, cái giọng nói lạnh lùng đó.
"Armin có nhờ tớ đem cho cậu vài cuốn sách này. Với lại Eren này, cậu ở trong đây hoài không chán sao? Sao không kiếm gì đó để làm."
"Làm? Mà làm gì bây giờ?"
Mikasa nhìn xuống đống sách trên tay Eren.
"Như tập viết truyện chẳng hạn?"
"Tớ á?? Cậu thừa biết là tớ chả bao giờ mơ mộng hay tưởng tượng ra mấy thứ giả tưởng như con gái các cậu mà."
Nhưng có lẽ Mikasa nói đúng. Cuộc sống của cậu hơi bị vô vị và nhàm chán rồi.
"Cậu... cậu không biết. Không chỉ có mình Levi là lo lắng cho cậu thôi đâu Eren à!"
Eren nhìn cô. Bạn bè, họ là những người đã thực sự lo lắng cho cậu khi cậu đổ bệnh. Vậy mà... bao lâu nay cậu sống thật thờ ơ, chỉ biết cố gắng cho bản thân. Cậu xoa đầu Mikasa.
"Cảm ơn cậu!"
Lần làm hóa trị này đau hơn gấp nhiều lần những lần trước. Eren thật sự không thể chịu nổi nữa. Tưởng chừng như cậu chỉ muốn chết để tìm được sự giải thoát.
"Trông em cạo trọc đầu nhìn cũng dễ thương lắm mà!" - Levi vừa cười vừa châm chọc.
"Thôi đi nha! Đừng có chọc em nữa!!!"
Tóc cậu đã rụng hết rồi. Eren cảm thấy rất kinh tởm cái thứ gọi là hóa trị này.
"Levi nè! Hay... chúng ta đừng làm hóa trị nữa nhé!"
"Sao vậy Eren? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà."
"Em biết nhưng... Em thật sự nghĩ là làm như vậy không có hiệu quả. Với lại chi phí làm hóa trị rất đắt. Em sợ mẹ sẽ..."
"Eren à..."
"Levi" - Eren cắt ngang lời hắn. "Em thực sự rất muốn về nhà!"
Cậu không thể nói cho Levi nghe là cậu đã đến giới hạn. Cậu nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người.
Ngoài trời tuyết rơi hoài không dứt, gió thổi rất mạnh. Bên trong căn nhà, từng giai điệu của bài hát vang lên vừa sầu thảm vừa trầm bổng nhấn chìm Eren vào giấc mộng.
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace...
Hoa anh đào, biển, đom đóm, đèn trời, tuyết... những thứ đó ở đâu ra vậy nhỉ? Sao chúng cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Giống như có thứ gì đó ràng buộc vậy. À! Mình nhớ rồi. Là kỉ niệm. Kỉ niệm của anh ấy và mình. Mình và anh ấy chưa một lần đi chơi hay hẹn hò, không mặn nồng như bao cặp tình nhân khác. Mình không phải là một đứa con gái đáng yêu, biết làm đẹp. Mình không thể đem lại cho anh ấy sự lãng mạn thuần khiết. Nhưng mình, thật sự đã yêu anh ấy rất nhiều.
Sự lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong yếu mềm đó. Nụ cười mỉm đó. Sự quan tâm dịu dàng đó. Sự ngu ngốc rất đáng yêu đó, làm mình cảm thấy rất vui. Từ khi anh ấy bước vào cuộc đời mình, thì tất cả mọi thứ, đã trở nên rất thân thương, hơn mọi thứ trên đời. Giờ đây, điều mình khao khát nhất là có anh ấy ở bên. Mặc dù sau này mình chỉ là một hạt tuyết nhỏ bé theo chân anh ấy...
"Eren à! Anh ở đây."
Levi ngồi đó tự lúc nào. Anh đặt tay lên trán Eren, thật dịu dàng và ấm áp. Giống như cái cách mà người con trai quan tâm cho một người con gái vậy.
"Levi nè!" - Eren ngồi dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Đêm nay tuyết rơi nhiều thật nhỉ? Anh nhìn coi, đẹp quá phải không?"
"Ừ. Đúng là đẹp thật. Bây giờ mà làm tình giữa trời đông tuyết lạnh thế này thì sướng vãi ra ấy nhể?"
"..."
Sao anh ta có thể nói câu đó trong khi cái mặt tỉnh queo vậy nhỉ???
"Levi này. Anh có biết. Người ta hay nói khi một người sắp ra đi họ chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì họ sẽ ra đi thanh thản phải không? Em thì lại không nghĩ như vậy đâu! Vì đối với em bao nhiêu đó là không đủ!"
Eren nói trong giọng nói thoi thóp, mắt vẫn không rời cửa sổ.
"Eren à! Anh yêu em! Vậy nên đừng nói..." - Levi nhào tới ôm chặt lấy Eren. Hắn không muốn nghĩ những gì Eren đang nghĩ.
"Levi à! Nghe em nói này!" Eren nói giữa chừng thì cậu ngã mệt. Cậu liền cựa quậy để Levi biết và đỡ cậu nằm xuống.
"Này nhé! Em vừa nhớ lại những kỉ niệm của hai chúng ta đấy! Suốt một năm qua em đã cảm thấy rất vui. Em đã được làm những điều tuyệt vời... cùng với anh. Nên giờ, em đã không cảm thấy hối tiếc nữa. Anh cũng vậy nhé!"
Levi không kìm nổi nữa và khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà hắn khóc. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác tuyệt vọng là như thế này sao?
"Eren! Đừng đi! Hãy cùng ở bên nhau nhé! Cầu xin em đấy!" - hắn vừa nói vừa khóc. Cầu xin ông trời đừng bỏ rơi hắn thêm một lần nào nữa.
"Không sao đâu Levi à! Chúng ta sẽ ở bên nhau mà!"
"Mãi mãi nhé!"
"Ùm! Mãi mãi..."
Eren nắm chặt tay Levi, mắt lờ đờ. Nhưng cậu đang cười. Nụ cười thật đẹp.
"À. Còn một việc. Mẹ em... bà ấy đã rất vất vả. Nếu như sau này có chuyện gì, xin anh hãy đỡ đần mẹ em nhé!"
"Ừ... anh hứa!"
Và cậu bắt đầu nhắm mắt lại. Cậu buồn ngủ, buồn ngủ lắm...
"Levi à. Cảm ơn nhé! Em yêu anh lắm!"
Em yêu anh biết bao nhiêu...
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Tuyết rơi rất nhiều. Lạnh, nhưng cũng thật đẹp lắm. Chúng tinh khiết và đầy ắp kỉ niệm.
Và ngày mai. Mọi người sẽ lại thức dậy. Sẽ phải khoác thêm áo ấm. Người lớn sẽ phải quét hết lớp tuyết dày bám trên xe. Các nhân viên phải thức dậy từ 4h sáng để cào đường. Các đôi tình nhân sẽ tiếp tục đi ăn sáng, cùng nắm tay nhau đi trên con đường, và tiếp tục xây dựng kỉ niệm của riêng họ.
Nhịp điệu cuộc sống nó vẫn không thay đổi, nó vẫn như thường ngày nhưng... có một số thứ đã đổi thay.
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Người con trai nằm đó, tay nắm chặt lấy bàn tay một người con trai, có thể đó là người con trai mà anh ta rất yêu,
Đã tắt thở tự lúc nào...
Winter, ngày x tháng x năm x
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro