Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đom đóm giữa mùa thu

_Thu_

Tiếng còi hụ của chiếc xe cứu thương, cộng thêm tiếng la hét, tiếng giậm chân của bác sĩ làm không khí bệnh viện càng trở nên ngột ngạt. Trên chiếc xe đẩy, Eren nằm đó, bất động, tưởng chừng như nghẹt thở. Ngoài kia, từng chiếc lá dần rụng xuống, như báo trước một điềm báo về số phận của con người.

"Eren! Eren! Ráng lên con!!"

Mẹ của Eren vừa chạy vừa kêu tên con mình, mặt bà thấm đẫm nước mắt hằng trên những nét khắc khổ. Eren bỗng nhiên lên cơn sốt và khó thở lúc nửa đêm. Lúc đó là vào đầu thu...

Levi chạy tức tống đến bệnh viện sau khi nghe xong cuộc điện thoại. Trong đầu hắn đầy rẫy những nỗi lo sợ. Rằng hắn sẽ không còn có thể nhìn thấy người mình yêu một lần nào nữa. Hắn đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh hắn ra đi rồi.

"Tình hình đã ổn định lại rồi. Theo tôi thấy thì chúng ta nên..."

Tiếng ông bác sĩ thì thầm ngoài cửa với mẹ Eren. Cậu dần mở mắt trong sự mệt nhoài. Eren không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ nhớ là cậu cảm thấy rất đau, rất mệt và...

Cậu nhìn sang bên cạnh, Levi đang ngồi đó, hắn cúi mặt xuống, tay chống trán, bất lực. Hình như hắn không biết cậu đã tỉnh. Trông hắn có lẽ đang mệt mỏi lắm.

Cậu tự hỏi không biết con người ta có ngu muội quá không. Khi có những người mà ta thật sự trân trọng đến nổi bất chấp bản thân. Còn có những người mà ta không hề để tâm đến, có khi đó là người thân của ta.

Bởi vậy cậu nên cảm thấy tự hào, vì được làm một người đặc biệt trong lòng Levi...

"Anh có biết câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Henry chứ?
Khi một người đã đến giới hạn của mình thì khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống cũng là lúc người đó từ bỏ thế gian."

"Nếu thật là vậy... thì anh sẽ bứt hết lá của cây khác sang gắn cái cây trụi lá cho em! Bớt diễn sâu đi ông nội!!"

Eren cất tiếng cười sằng sặc. Nhưng hình như Levi đang cố tránh né điều cậu muốn ám chỉ. Eren cũng không vì vậy mà ép anh... phải nghe nó.

Một tuần sau đó Eren bắt đầu làm hóa trị. Đây là hình thức điều trị phổ biến hiện giờ. Vì cơ thể cậu quá yếu, các tế bào hồng cầu đang mất dần và mỗi ngày đối với cậu đều rất đau đớn. Nhưng việc làm hóa trị rất đau và mất nhiều sức lực, đảm bảo Eren phải có ý chí mạnh mẽ. Mẹ cậu đã phải cân nhắc rất kĩ mới quyết định cho cậu điều trị. Eren đang đứng trên một bàn cân.

Lần đầu tiên sau khi làm hóa trị, người cậu đau đớn vô cùng. Tóc đã rụng dần đi. Bệnh đã có dấu hiệu khả quan nhưng Eren lại không cảm thấy vậy. Gần đây cậu thường hay mơ thấy những cơn ác mộng, chúng dắt cậu vào một thế giới ảo và bắt cậu phải xuống một hố đen. Eren không biết có phải cậu bị ám ảnh bởi cái thứ gọi là hóa trị hay không nữa.

"Levi này. Hay vào ngày Trung thu chúng ta đi thả đèn trời nhé!"

"Đèn trời??"

"Thì ở Trung Quốc đó. Người ta hay làm lồng đèn giấy rồi ghi điều ước lên đó. Xong lại thả lên trời thì có thể điều ước sẽ thành hiện thực."

"Không ngờ cũng có ngày em muốn chơi cái trò này đó nha! Nhưng em không thể ra ngoài được, mới làm hóa trị xong mà!"

"Thì anh làm dùm em, rồi chụp ảnh lại nha!"

Levi thường không mấy tin vào những thứ này. Nhưng đối với Eren hiện giờ, thì có lẽ ta nên biết ước mơ một chút. Ngoài kia, lá vẫn rụng, gió vẫn thổi. Trời đã bắt đầu trở lạnh.

Sau đó Eren lại tiếp tục hôn mê sâu. Đêm đó là đêm Trung thu. Nhưng Levi lại không có mặt ở đó, hắn đem lồng đèn mà hắn đã làm đi ra bờ sông. Hắn có thể làm tất cả vì Eren, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để Eren chết mà bản thân chưa làm được gì.

Từ lúc Eren đổ bệnh. Hắn đã bỏ cả sự nghiệp của hắn. Đem tất cả những gói trà đen mà đối với hắn là cả một gia tài đi bán. Hắn cũng đã vay ngân hàng một khoản tiền rất lớn. Có phải hắn ngu ngốc quá không? Hắn đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà. Hắn tự hỏi nếu Eren chết thì sao? Có lẽ hắn sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại với cuộc sống bình thường. Chứng kiến một người ra đi đối với hắn là rất bình thường. Đừng nghĩ hắn nhẫn tâm. Nhưng bây giờ, nếu người đó vẫn còn sống thì hắn sẽ làm hết mức có thể.

Hôm nay mọi thứ như rất sáng. Trăng trên trời rất tròn và đẹp, có thể giờ này Eren nhìn ra cửa sổ cũng có thể thấy ánh trăng. Trăng soi xuống mặt hồ rất lấp lánh. Nhưng không biết có phải do trăng hay không, hay là do những con đom đóm bay bên bờ sông. Chúng rất nhiều, và tỏa sáng, soi sáng cho màn đêm bớt hiu quạnh. "Đom đóm vào mùa này sao?" - Levi vừa nghĩ vừa thì thầm cười.

Hắn bắt đầu lấy bút và ghi điều ước của mình lên lồng đèn. Thật sự điều ước duy nhất của hắn bây giờ chỉ là cầu cho Eren mau khỏi bệnh. Hắn ngửa mặt lên trời, như cầu xin các vì sao hãy cho hắn được ở bên Eren. Đây là người đầu tiên mà hắn thực sự quan tâm và chịu ở gần. Khi ở bên cậu hắn dường như không để tâm đến điều gì cả, chỉ có cậu và cậu mà thôi.

"Thầy ơi! Cảm ơn thầy! Điểm toán của em đã tiến bộ lên rồi nè! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Hắn đốt đèn cầy lên và bắt đầu thả lên trời. Gió nhẹ nhàng đưa lồng đèn lên cao, nó như đôi cánh tự do được thả hồn vào trời đất.

"Ráng lên nhé! Eren!"

Nhưng...

Cuộc sống này rất đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn...

Chiếc lồng đèn ngả nghiêng và bén lửa, bùng cháy giữa trời và rơi xuống mặt hồ, chìm vào tối tăm của màn đêm cuối thu lạnh lẽo...

Fall, ngày x tháng x năm x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: